Chap 1: Định danh (1)
Buổi sáng, nắng ấm len qua kẽ lá, đánh thức Rinato, người đang cuộn mình dưới tấm chăn mềm. Cậu hé mắt. Màu các vật vẫn còn hơi tối, nghĩa là chưa đến giờ thức dậy.
Gì chứ, còn sớm mà.
Nghĩ rồi cậu nhắm mắt lại, tiện tay vớ lấy cái gối bên cạnh và ngủ tiếp.
Ủa, sao cái gối này to vậy? Còn hơi cứng nữa.
Vừa nghĩ, cậu vừa mò mẫm nghiên cứu cái gối, chẳng buồn mở mắt.
Vỏ dày thật, để xem có bao nhiêu lớp.
Bỗng có tiếng hắng giọng, theo sau là giọng nói quen thuộc.
"Sàm sỡ boss là tội nặng đó nhóc."
Rinato giật mình mở mắt. Cậu nhận ra mình đang nằm ôm người ngồi bên cạnh là Giotto, tay phải cậu nắm eo anh từ phía sau, tay trái cậu luồn vào áo khoác anh gần vùng ngực.
Thì ra cái gối đó là tên này. Chết tiệt, sao cậu lại hành động như thế?
Cậu lập tức thu tay về và ngồi bật dậy, cố giấu đi khuôn mặt hơi đỏ của mình.
Thấy cậu bé lúng túng quay đi, Giotto mỉm cười chỉnh lại áo khoác.
"May cho nhóc là anh mới nghỉ hưu được một ngày đó." Anh nói với giọng bông đùa. "Còn vô gia cư nữa. Nếu không anh trói nhóc lại nhốt trong phòng cả tuần rồi."
Rinato không đáp, nhưng đã bớt căng thẳng.
Vô gia cư à? Phải rồi, bọn cậu vừa rút khỏi Vongola và đến thế giới này mà, còn chưa tìm được nơi ở nữa. Hoá ra chiếc giường cậu nằm ban nãy chỉ là cái ghế trong công viên, còn tấm chăn mềm sưởi ấm cậu cả đêm chỉ là chiếc áo choàng Giotto hay mặc.
Thật là, đường đường là Vongola Primo, kẻ thống trị thế giới ngầm cả trời Âu, quý tộc cao cấp nước Ý người người nể trọng, vậy mà lại để bản thân lưu lạc đầu đường xó chợ, hết ăn trưa dưới gầm cầu rồi ngủ công viên. Tiền bạc không có, quần áo và hành lý cũng không. Lão chỉ mang theo chính lão, hộp đồ ăn mọi người tặng và cậu thôi. Cậu biết là lão thích trải nghiệm và muốn tận hưởng cuộc sống mới, nhưng đến mức này thì quá lắm rồi.
"Này, ông làm gì đi chứ." Rinato lên tiếng, tay ôm cái bụng đói. "Hết đồ ăn rồi đó."
"Cầm lấy."
Giotto ném cho cậu một túi bánh. Rinato bối rối bắt lấy. Cậu bé tự hỏi anh lấy nó ở đâu.
Biết cậu đang nghĩ gì, Giotto giải thích:
"Đồ ăn của anh hôm qua đó."
Rinato ngạc nhiên. Đồ ăn hôm qua, vậy là lão bỏ cả hai bữa luôn à?
"Ông nhịn ăn hả?"
"Không phải nhịn ăn, là không cần ăn." Giotto đáp. "Nhóc quên anh hít không khí cũng sống được à?"
Rinato thở dài. Cậu quên mất tên này từ lâu đã không còn là người thường nữa.
Trong lúc Rinato ăn sáng, Giotto lôi ra quyển sổ tay, xem lại những thứ mình đã ghi nhận sau một ngày cùng Rinato đi loanh quanh trong thành phố. Với những ghi chú này, anh tin mình sẽ sớm làm quen với cuộc sống ở đây.
Để xem nào.
"Thời gian: Ngày 29 tháng 01 năm 2025, thế kỷ XXI"
Thế kỹ XXI à? Ở thế giới của anh đang là giữa thế kỷ XVII. Có thể do thời gian chênh lệch lớn nên mới sinh ra những thứ mà người quyền lực nhất thế giới như anh không hiểu được.
"Sinh vật lạ:
1. Xe hơi
2. Xe tải
3. Tàu điện ngầm
4. Máy bay"
Mấy con này nghiên cứu sau vậy.
Nghĩ rồi anh đánh dấu lại và lật sang trang kế.
"Vật thể lạ:
1. Smartphone (điện thoại thông minh)
2. TV"
Cái này cũng tạm bỏ qua.
"Khác:
1. Thẻ căn cước"
"Hừm..."
Giotto ngồi nhìn trang cuối hồi lâu. Hôm qua đi đâu anh cũng "nghe" mọi người nhắc đến thứ này. "Thẻ căn cước" là một thứ vô cùng quan trọng dùng để định danh một người, giống như huy hiệu quý tộc của anh ở thế giới cũ vậy. Nếu không có nó, bọn anh sẽ chẳng làm được gì ở thế giới này cả, từ ăn ở cho đến đi lại. Và thật không may, thẻ căn cước chỉ được cấp cho mỗi cá nhân khi họ sinh ra, trong khi bọn anh là người đến từ thế giới khác.
Phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro