Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ cười

"Reng... Reng... Reng..."

Trong tư thế nửa ngồi nửa nằm trên bàn học, Tsuna hé mắt nhìn lên chiếc đồng hồ chẳng biết có từ bao giờ treo trên đầu bảng đen. Lại 1 ngày nữa trôi qua, không chậm không nhanh, chỉ đơn giản là tiếp tục quy luật vận hành thường nhật của nó. Nhàm chán, nhưng yên bình tới khó tả.

Đưa tay quét 1 lượt hết sách vở vào trong cặp của mình, Tsuna đóng khóa lại, hai tay mỗi bên 1 cái cặp táp đen tiêu chuẩn, quay đầu nhìn mỗ trung khuyển đang chuẩn bị mở miệng.

"Về nhà nào, Gokudera-kun. Và không, cậu không cần xách hộ tớ. Tớ tự lo được mà."

Dùng hết sức bình sinh mà ngó lơ đôi mắt cún con đáng thương của cậu chàng, Tsuna không khỏi để đầu óc lạc trôi nơi mây gió xa vời, trở về bên phương trời đã từng nhỏ bé với những mảnh ghép, những suy nghĩ riêng biệt của riêng anh, an toàn, nhưng cô độc vô cùng.

Cô độc, tới khó thở.

Dạo này hình như tâm trí anh lại trôi về xa lắm rồi... Cứ maiz suy nghĩ chuyện nhân sinh xa xôi.

Anh già rồi chăng?

"Juudaime, ngài đâu cần xách giùm cặp cho cô ta? Cánh tay phải này xin làm việc nhỏ hèn đó giùm ngài!!"

"Không cần đâu. Cặp của cô ấy nhẹ tênh thôi, vả lại, con gái đã mở miệng nhờ vả, thân là cánh đàn ông, đã hứa không làm, thì nên đập đầu vào đậu hũ chết cho rồi." Phì cười nhẹ, anh không quên lôi giấy nghỉ phép để trên bàn giáo viên đã được kí đàng hoàng ra, nhét vào cặp sách.

Trực giác siêu chuẩn nhà Vongola, nhất thời rung lên như báo động.

"Gokudera-kun." Tới nhanh thật. Quả nhiên chạy trời không khỏi...mây. "Cầm hộ tớ, 1 lát nhé."

"A, Vân-"

Lời chưa dứt, cặp sách đã bị nhét vào tay, cũng là lúc một đôi cánh như dệt bằng đêm tối lướt vào từ khung cửa sổ phía ngoài, trực tiếp hướng về phía thiếu niên có mái tóc nâu gầy gầy mà tấn công. Âm xé gió sắc lạnh, như có kẻ nào, dùng kiêu ngạo, dùng cả sức lực, xé toạc sự yên tĩnh đang bao phủ hành lang đã thưa bóng người.

Nghiêng người thật nhẹ, né tránh cú vồ mồi tàn bạo đó.

"Hibari-san, thật nguy hiểm đó."

"Động vật ăn thịt, câm mồm." Cây Tonfa hành động thay lời dư thừa, rất nhanh mà tiếp nối cho đòn mở đầu đó bằng một chuỗi những tiếng rít sắc lạnh của không khí vuốt lên mặt kim loại lạnh toát. Nhanh. Gọn. Hoang dại. Như muốn dồn con mồi vào đường cùng của cuộc truy đuổi.

Rất tiếc, kẻ trước mặt bây giờ, có chăng, chỉ là con thú đội lốt thỏ non mà thôi.

Khóe môi theo thói mà cong, ánh mắt mơ hồ ánh cam lộng lẫy, Tsuna để cơ thể trôi theo những phản xạ không bị thời gian tước đoạt, bắt đầu điệu nhảy của đôi kẻ khát máu.

Người tiến, ta xin lùi.

Người vồn vập, để ta dùng kiên nhẫn đáp trả.

Ta sẽ không tiến tới, mong người hiểu cho ta.

Anh không tấn công. Đầu cũng không, cuối cũng không. Có chăng, cũng chỉ có đôi tay thon gầy kia, nhẹ nhàng vặn ngược đòn của đối phương, trả lại toàn bộ, chứ không hề một tay động thủ.

Hibari gầm gừ, nhưng y, lại lựa chọn trầm mặc mà tiếp tục.

Đôi mắt màu ánh đỏ ngày kia, thống hận cùng mỏi mệt y vẫn không tài nào vứt ra khỏi đầu.

Bốp!

Da thịt gặp kim loại.

Bốp!

Da thịt gặp da thịt.

Một điệu nhảy không hồi kết, trong đẹp đẽ có dữ tợn, trong uyển chuyển có điên cuồng.

Chỉ là cuối cùng, cả 2 người, đều không đặt xuống dấu kết chính thức cho bản giao hưởng của bạo lực và tay chân đó.

Cạch.

Một tiếng kêu vang lên, của thanh tonfa đập xuống mặt sàn, như hồi chuông thông báo cho đôi bên. Tsuna, hai tay chống trên đất, thắt lưng khẽ xoay, nương theo lực đạp của đôi chân vừa nâng lên để đỡ lấy đòn của món vũ khí khét tiếng kia mà lộn vòng trở về phía sau. Hibari cũng theo lực của thanh tonfa đập trên đất mà lùi lại, tạo ra 1 khoảng cách nhất định giữa đôi bên.

Mắt phượng đen tuyền, nhìn vào một bầu trời ấm áp của sắc màu ngọt ngào tuổi thơ.

Im lặng.

"Wow."

"Hibari-san, quả đúng là Hibari-san." Phải rồi. Đám Mây kiêu ngạo đó, từ trước tới giờ, luôn xuất chúng tới mức làm anh tự hào cơ mà.

Tsuna cong môi cười, dịu dàng tới không tưởng. Hiếm hoi, 1 nụ cười không nỗi buồn, không cô đơn hay tuyệt vọng. Chỉ có ấm áp, ấm áp của dòng máu đang hừng hực chảy qua những thớ cơ tỏa nhiệt sau cuộc vận động sảng khoái, cũng như trìu mến, dâng từ tận đáy lòng.

Không diễm lệ. Không chói mắt. Nho nhỏ, hiền hòa, lại đủ sức chiếm trọn con tim đang rung động của những kẻ si mê bầu trời.

Một cảm giác thỏa mãn chưa từng có dâng lên trong lòng của con chim sẻ áo đen nào đó, không vì trận đấu, cũng chẳng có chiến thắng, nhưng vẫn dễ chịu tới kì cục. Y không rời mắt khỏi Tsuna, đè xuống ham muốn giữ nụ cười kia cho riêng mình, nhếch mép.

"Lần sau, một trận nữa. Ta, và ngươi."

"Tất cả đều theo ý anh thôi, đàn anh." Cưng chiều như mọi khi, để mặc y làm gì tùy ý mình.

Hai người vẫn vui vẻ bất ngờ, bầu không khí bao trùm trong ấm áp dịu dàng.

Duy chỉ có một khoảng trời phía xa, trong đôi mắt của hai con người đã lặng yên quan sát, là vắng mất niềm vui.

"....Juudaime...."

Đôi mắt đen khẽ liếc sang bóng của thiếu niên mắt xanh đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ vô định, trống vắng không cảm xúc, trước khi vành nón phớt khẽ cúi và tán cây nhẹ rung.

Một làn gió thổi qua. Nhẹ nhàng.

Có tiếng kêu khẽ của con tắc kè xanh.

Tsuna nhìn ra bên ngoài cửa.

Reborn, đi mất rồi à?

"Gokudera-kun, về nhà thôi nào."

"...Vâng."

Note: Dạ dạ, mị xin lỗi. Dím hàng lâu quá, lỗi của mị, xin dập đầu tạ tôi OTL.

....Thôi mị lặn tiếp. Bye bye các chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro