Chương Sấm Sét
Làn khói hồng từ từ mờ đi, cảnh sắc quen thuộc của căn phòng nhỏ hiện lên trong mắt Tsuna, nhưng anh vẫn không mấy để ý. Có chút ngơ ngẩn sau nụ hôn bất chợt, anh khẽ cắn bờ môi còn hơi sưng đỏ, đọng trên đấy mùi rượu vang đỏ Xanxus hay uống, trầm mặc.
Nụ hôn đầu ở kiếp này của anh.....
Tsuna dầu sao cũng là ông chú hơn 24 tuổi, nếu còn là xử nữ thì nên đi khám bác sĩ sinh lý. Nhưng anh cũng chỉ mướn những cuộc tình một đêm tạm bợ, đồng thời cũng không bao giờ hôn môi hay ngủ qua đêm với bạn tình. Nụ hôn đầu tiên anh trao cho Marilyn duy nhất có ngày cưới, còn lại thì....
Ngô, nhưng môi của Xanxus cũng hảo mềm mại....
"Oa oa oa oa..." Tiếng gào khóc tức tưởi bất thình lình vang to khiến anh thoáng căng chặt cơ bắp, rồi luống cuống đặt tách cà phê, vì lý do nào đó, còn nguyên vào tay Reborn, nhìn về phía nguồn gốc tiếng động như sét giữa trời mây kia.
Đứa bé nhỏ tuổi, mặc bộ đồ có hoa văn con bò cùng mái tóc xù rối, hai cái sừng nho nhỏ càng làm tăng vẻ đáng yêu. Chỉ tiếc khuôn mặt xinh xinh kia lúc này nhăn nhúm, nước mắt nước mũi chảy tè le, lại không ngừng gân cổ lên gào thét, dù có móc hết tế bào não anh cũng không thể nói là đáng yêu.
Nhưng....
Cũng đã lâu mới thấy bộ dáng mít ướt này của Lambo a...
"Bổn đại nhân Lambo Bovino...hức...5 tuổi, thích..hức...kẹ..o nho, vừa, hức hức, bị trượt chân... Oa oa oa..."
Thở dài một tiếng, Tsuna đưa tay day day thái dương, nơi cơn nhức đầu đang dộng từng nhát búa vào hệ thần kinh tội nghiệp của anh. Thò tay vào hũ kẹo trên bàn, Tsuna tiến lại chỗ đứa nhỏ, dịu giọng dỗ dành.
"Ngoan. Bé con, ăn kẹo không?"
Bị chữ kẹo thu hút, Lambo ngừng khóc, ngước hai mắt đẫm lệ nhìn viên kẹo màu tím trong tay anh, lập tức giằng lấy cho được, bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Sự bình yên trở về, anh nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh Reborn, vuốt vuốt Leon đang nằm trên giường.
"Reborn, đứa trẻ này cậu phái tới à?"
"Dame-Tsuna, cậu nghĩ tôi cần một kẻ yếu nhơn yếu nhớt như vậy tới cho dơ mắt à? Thằng nhóc đó là sát thủ của gia tộc Bovino, một gia tộc nhỏ phục tùng Vongola, chẳng đáng mặt gì."
"Thế làn khói hồi nãy..."
"Là Bazooka mười năm, thiết bị xuyên thời gian của họ. Cậu cũng vô cùng may mắn, mới vào đã nhận ngay một chuyến đi miễn phí." Liếc nhìn thiếu niên một cái, hắn hất cái mũ. "Sao, tới tương lai ra sao?"
"Cũng không có gì." Chỉ bị người ta cưỡng hôn cái thôi.
Nhìn nhìn đôi môi hơi sưng đỏ đang bị hàm răng trắng day day, Reborn chợt cảm thấy chút khó chịu, liền không do dự quăng cốc cà phê rỗng vào đầu Lambo.
"Ngu xuẩn."
"Oa oa oa, đau quá!!!"
"Reborn, làm ơn đừng bắt nạt trẻ nhỏ." Thả vào tay Reborn vài cục kẹo cà phê, Tsuna lại nhét thêm một cục kẹo nho vào miệng Lambo, đồng thời nhấc bổng đứa nhỏ vào lòng, vỗ vỗ sống lưng như cách mẹ anh thường dỗ anh ngày bé.
".... Dame-Tsuna, đã nói đừng coi tôi là trẻ con."
"Ừ, ừ."
"...Hn.."
Tiểu tổ tông trong lòng anh cuối cùng cũng nín khóc, nhưng kiên quyết không chịu leo xuống. Tsuna vui vẻ dung túng Lambo, nhưng nếu anh để tay hơi gần gáy của cậu bé, đồng thời tránh né bàn tay nho nhỏ muốn bá cổ mình thì.... chà, cái đó gọi là đề phòng, hiểu không?
"Lambo đại nhân thích ngươi." Lambo nhún nhún người trên đùi anh. "Lambo đại nhân cho phép ngươi hầu hạ Lambo đại nhân."
"Ừ, ừ. Lambo đúng là đứa trẻ ngoan."
Reborn mặt không biểu cảm đá bay Lambo ra khỏi lòng Tsuna, đồng thời yên vị ngồi xuống, chiếm lại vị trí đặc quyền mấy bữa nay của hắn.
"Oa oa oa. Phải...nhẫn....nại...oa oa oa."
"Tôi xin cậu luôn đấy."
Vở kịch khôi hài cứ diễn ra trong phòng anh theo đúng một trình tự: Lambo bám Tsuna, Tsuna dung túng, Reborn đạp bay, Tsuna dỗ dành, và chắc sẽ tiếp nữa nếu như vị cứu tinh muôn đời, mama Nana đại nhân không giáng thế kịp thời với chiếc tạp dề hồng và nụ cười hiền.
"Xuống ăn cơm nào. Tsuna, nhớ dẫn theo cả Lambo nhé."
....Mẹ à, con phục người rồi. Thật sự phục người lắm rồi đó.
"Lambo, ăn cơm nào."
"Lambo đại nhân muốn kẹo nho!"
"Không ăn sẽ không lớn đâu."
"Dame-Tsuna, cà phê."
"Ara ara."
Tsuna biểu thị: anh cảm thấy mình sắp thành đại bảo mẫu rồi. Quản một đứa nhóc tì, một đại sát thủ và một người mẹ đầu trên mây, tâm anh mệt quá.
Nhưng mà....
Cũng đã lâu lắm rồi mới náo nhiệt như vầy.
Thật sự...nhớ quá. Những ngày tháng xưa cũ, cùng nhau cười đùa ở tổng bộ, không giờ phút nào vắng lặng tiếng cười.
Nhưng quá khứ và hiện tại quá trái ngược. Hình ảnh hạnh phúc vừa xẹt qua lập tức vỡ tan nát, hóa thành hàng nghìn gai nhọn đâm thủng trái tim của Tsuna. Anh cắn chặt đầu lưỡi, dùng đau đớn để bình tĩnh bản thân, đồng thời càng giấu sâu hơn phần mềm mại đầy vết thương trong lòng.
Đã từng... anh đặt họ nơi đầu quả tim.
Đã từng.... anh cho rằng mình có thể tin tưởng họ tuyệt đối.
Đã từng... anh cho rằng mình là người hạnh phúc nhất.
Đưa đôi mắt nâu nhìn hai dáng người nhỏ nhỏ trên giường, khóe môi anh bất giác cong lên lần nữa, tràn đầy u hoài cùng hững hờ.
Lambo....Reborn...Takeshi, Hayato, Kyoya, Senpai.... Mọi người....
Có thể....đừng rời xa tôi hay không
Tôi rất sợ...cô đơn a....
Tôi...
Tôi...
Tôi...
"Lambo đại nhân buồn ngủ!" Lambo la lớn lên, nhào vào lòng Tsuna lần nữa. Anh chớp chớp hàng mi như cánh quạt, một tia đỏ thẫm trong con ngươi cũng theo đó mà phai màu.
"Vậy đi ngủ nhé?"
Lambo ngước nhìn Tsuna một lúc lâu, đôi mắt trẻ thơ thoáng vẻ rụt rè và dò hỏi, như muốn tìm kiếm bóng dáng còn sót của nỗi sợ hãi vừa bao trùm trái tim đứa trẻ, rồi cúi xuống, vùi đầu vào ngực anh.
Lambo sợ.
Đừng nhìn Lambo như thế, Tsuna-nii....
Người vừa rồi, không phải Tsuna-nii đâu mà, phải không?
Như vậy ấm áp, bao dung bầu trời, sao lại nhìn cậu với ánh nhìn lạnh lẽo cùng chết tâm tới mức đó.
Không phải.
Không phải Tsuna-nii đâu...
Nhìn đứa bé chìm vào giấc ngủ vẫn không chịu buông tay anh ra, Tsuna phì cười, chút tiêu cực thoáng qua cũng tan biến, thò tay ra tắt đèn ngủ rồi chui lại vào trong chăn. Đặt Lambo xuống một góc cẩn thận, anh quấn mền lại như con sâu róm, chừa mỗi cái đầu và hai con mắt ra, nhìn sang phía gia sư.
"Reborn, đi ngủ."
Hắn nghe thấy, đôi mắt đen láy liếc anh một phát rồi thay bộ pijama ra với tốc độ bàn thờ, rất quen thuộc rúc mình trong chăn cạnh Tsuna. Vị sát thủ này, sau mấy đêm ở nhà Sawada, đã thành công nghiện mùi hương trên người anh, mà cũng đem người học trò mới này thành người đảm đương chiếc gối ôm vạn năng của hắn. Vừa ấm vừa mềm vừa thơm vừa free, ngu gì không xài.
Đã thành thói quen, Tsuna vẫn không nhịn được thổ tào một phen trong lòng, mới đem một phần chăn đắp lên người hắn. Trong bóng tối, Reborn vẫn có thể thấy được cái nhìn ôn hòa trên mặt anh qua ánh sáng mờ ảo của trăng, khiến người trước mặt chợt như làn khói đêm hư hư thực thực, nhất thời có thể tan biến ngay.
Tsuna không hay biết suy nghĩ người gia sư biến thái, xoay người qua một bên nhưng đảm bảo không đưa lưng về phía ai hết. Anh lén lén lấy ra một viên thuốc màu lam sẫm, trực tiếp nuốt. Ngay lập tức, cảm giác mệt mỏi bắt đầu ập tới.
Hi vọng là một đêm vô mộng.
"Ngủ ngon, Reborn."
".....Dame-Tsuna."
Ps: Giải mã đê.
A beautiful facade
an ending for me
everything for them
Oh my dear friends
i am so sorry....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro