Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Một bữa sáng 'bình thường'

Claris: Ban phát fluff đây! Coi chừng sâu răng. Ngược nhiều quá rồi.

Trời xanh. Mây trắng. Những cơn gió êm dịu thổi la đà khiến cây cối xào xạc như đang hát. Một buổi sáng yên bình....

"Reborn, đỡ lấy!"

"Ngu xuẩn." Bốp!

"Phải...nhẫn...nạ...Oa oa oa, Tsuna, Reborn bắt nạt ta!"

"Hn."

..trong ngoặc kép.

Ôi, sự bình yên, người bạn thân thiết của tôi. Hãy yên nghỉ đi, từ nay chúng ta không thuộc về nhau nữa rồi.

Vừa thương tiếc tháng ngày êm đềm trước đây, Tsuna vừa từ từ mở mắt, hàng mi dài như cánh bướm màu cà phê rung rung, hé lộ con ngươi trong suốt như gương.

"Reborn, đừng bắt nạt Lambo mà." Anh nhìn vị gia sư đang ở trong lòng mình, còn lý do tại sao thì đừng hỏi, nhấc Leon trên đầu giường đặt lên vai hắn. Xong rồi quay qua con bò nhỏ đang nhõng nhẽo, xoa xoa mái tóc xù rồi rinh đi vệ sinh cá nhân buổi sáng.

"Tsuna, hôm nay con ngủ ngon nhỉ?" Nana tươi cười nhìn cậu con trai, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, dù không nói nhưng Nana luôn canh cánh một nỗi lo cho cậu con trai yêu dấu của cô. Thằng bé dậy quá sớm, trước cả cô, và ngủ quá khuya. Nana cho rằng đó là vì tuổi dậy thì, nhưng bản năng một người mẹ luôn mách bảo có chuyện gì không ổn, rằng con trai cô không hề ổn.

Nhưng....

Nếu Tsuna không muốn nói, thì Nana sẽ im lặng, sẽ ủng hộ thằng bé từ phía sau, như cách cô không bao giờ mở miệng thăm dò Iemitsu dù ông có sơ hở và vụng về cỡ nào.

Đó là nhiệm vụ của một người mẹ và một người vợ, phải không?

"Cũng tạm thôi. Còn mẹ thì sao?" Anh đặt Lambo xuống, bước tới chạn bếp lôi bịch cà phê xuống, bắt đầu pha 2 cốc. Một cốc Espresso cho Reborn, một cốc cho bản thân. Mùi thơm nồng nàn nhanh chóng lan tỏa khắp bếp, có chút đắng chát, lại quyến rũ phi thường.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa vang tới, chìm trong mớ âm thanh hỗn loạn nơi nhà bếp. Tsuna đặt phần của Reborn xuống rồi đi ra mở cửa, không ngoài ý muốn nhìn thấy 2 bóng người quen thuộc.

"Gokudera-san. Tsukai-chan." Nở một nụ cười niềm nở chào đón hai người họ, anh nhận được một nụ cười tươi tắn đáp lại và một tiếng la phấn khích.

"Juudaime, chào buổi sáng!"

"Xin chào, Tsu-kun."

Gokudera một lần nữa lườm người thiếu nữ tóc đen, gầm gừ.

"Sao cô dám gọi Juudaime thân mật như thế?"

"Được rồi mà, Gokudera-san." Anh giơ tay lên xoa xoa đầu cậu. Đại trung khuyển lập tức hai mắt rực sáng, rưng rưng nhìn anh. Aiya...

"Hai người ăn sáng chưa? Vào ăn luôn đi, còn hơn nửa tiếng mới tới giờ học mà." Nhìn nhìn đồng hồ, Tsuna ngỏ ý mời và, không ngoài ý muốn, thành công làm cậu học sinh tóc bạc mặt đỏ tai hồng, xua tay liên tục.

"Không được! Tôi làm sao mà dám..." Ọt ọt~

Im lặng.

"Không sao đâu. Vào đi nào, kẻo trễ học đấy." Tsuna giả vờ không để ý, nếu không anh cho rằng Gokudera sẽ bị nổ mạch máu mà chết mất. Thấy cậu ấy vẫn muốn từ chối, anh cụp mắt xuống, giọng nói nhuốm vẻ buồn phiền. "Cậu khônh thích sao?"

"Không!!! Đó là vinh dự của tôi, Juudaime!"

Mở cửa rộng hơn để Gokudera bước vào trong, Tsuna quay qua nhìn Tsukai đang tủm tỉm cười, giơ tay lên đầy tao nhã.

"Cho phép tôi có vinh hạnh dẫn đường cho quý cô chứ, La Mia Bella Signora?"

"Dĩ nhiên rồi, Mio Signore. Anh thật là một quý ông tuyệt vời." Mỉm cười trước lời tán tỉnh bông đùa của Tsuna, Tsukai ung dung đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh mà bước vào nhà. Cô cười khúc khích khi anh, theo lễ nghi đã được 'gíao dục' sâu vào xương tủy của Reborn, hôn lên mu bàn tay trắng nõn trước khi buông ra.

"Lời ca ngợi của cô quý giá hơn mọi thứ, Signora." Nháy mắt một cái, Tsuna đóng cửa rồi theo bước Tsukai xuống phòng ăn, nơi Gokudera đã an vị và đang không ngừng chào hỏi Nana.

"Mẹ của Juudaime, xin chào ngài. Reborn đại nhân, chào ngài."

"Ciao."

"Ara ara, cháu thật đáng yêu. Tsuna, đây là bạn của con à?"

"Đây là Gokudera Hayato và Suoh Tsukai, hai học sinh mới chuyển vào lớp con. Mẹ đừng làm họ bối rối." Nhìn gương mặt lại chín đỏ của cậu, anh thêm vào.

"Chào hai cháu, Suoh-chan, Gokudera-kun."

"Xin đừng khách sáo, Mẹ của Juudaime!"

"Cháu chào cô, Sawada-san."

"Cứ gọi cô là Mama hoặc Nana là được rồi." Nở nụ cười dịu dàng, Nana tiếp tục quay qua làm bữa sáng. Tsuna thì tranh thủ hoàn thành cốc cà phê đang pha dở dang. Ngay lúc Reborn và những người khác phân tâm, anh rút 3 viên thuốc màu bạc ra, nghiền nát và bỏ chung vào cà phê, rồi mới thong thả rót nước sôi.

Nếu anh cho nhiều hơn thì sao nhỉ?

Cảm nhận được ánh nhìn sắc lẹm của cô bạn tóc đen, Tsuna từ bỏ ý định, bưng cà phê và dĩa bánh mì ra bàn, cố tình lựa chỗ ngồi ngay cạnh Tsukai và tường. Anh đưa tay lau miệng cho nhóc Lambo đang om sòm, dỗ dành.

"Lambo ngoan nào. Bé ngoan thì không nhõng nhẽo và mít ướt, phải không?"

"Lambo đại nhân...là người lớn..."

"Ừ. Ừ." Vừa giải quyết nhóc bò và giao cho Nana, anh đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt Gokudera, rồi rót thêm cà phê cho Reborn.

"Sắp thành bà nội trợ rồi đó." Cô thì thầm vào tai anh.

"Tớ sẽ là Boss mafia giỏi việc nhà và trông trẻ nhất từ trước tới giờ, tin tớ đi." Nhún vai bất lực, anh uể oải nhai cho xong nửa miếng sandwich rồi uống cốc cà phê (thuốc) của mình, đẩy hết đồ dư qua cho Lambo xử lý.

"Không đói." Anh giải thích.

Tsukai nhìn anh, nhưng không nói gì. Sau khi tất cả đã ăn sáng xong, Tsuna xách cặp bước ra khỏi cửa, không quên cúi xuống nhìn gia sư vest đen.

"Làm ơn đừng phá tung Namimori lên nhé, Reborn."

"Dame-Tsuna, đừng ra lệnh cho tôi."

"Tôi đang nhờ cậu thôi. Ai dám ra lệnh cho cậu chứ, Reborn thân mến."

Đảm bảo Lambo ở yên tại nhà, dù chắc không được quá 10 phút, anh mới bước đi cùng Gokudera và Tsukai tới trường. Trên đường, cậu không ngừng lườm cô bằng những ánh mắt hình viên đạn hung tợn, như là đang lườm kẻ cướp người yêu, hai chân bước thật nhanh, hận không thể cách xa cô ngàn bước.

Ừm....

Có gì đó sai sai.

"Tsu-kun, kế hoạch tới đâu rồi?" Cô nói nhỏ.

"Tớ đang thiết lập mạng lưới thông tin và gián điệp thông qua Nakawa. Vài ngày nữa sẽ chính thức xem xét vị trí tộc trưởng." Lướt lướt màn hình chiếc điện thoại, anh gật nhẹ một cái, cất vào túi quần. "Mọi thứ vẫn còn khá suôn sẻ. Cậu thì sao?"

"Phiền chết đi được. Tớ phải lê thân xác yếu ớt này chạy vòng vòng nước Ý vì cậu đấy." Ai oán, cô chớp chớp cặp mât to đẹp. "Nói chung á... là hiện tại rất nhiều nơi đã lục đục rồi. Chưa hoàn toàn lật mặt nhưng..... Chắc khỏi nói nhỉ?"

"Cực khổ cậu rồi."

"Thấy chưa? Phải bồi thường cho người ta đó." Nhận thấy Gokudera đang tiến lại, Tsukai nâng cao giọng một chút, trong trẻo nữ tính thanh âm ngọt ngào làm nũng. "Cậu phải nghe theo một điều tớ yêu cầu đó nha!"

"....Được rồi." Vừa mở miệng xong, anh đã bị đại trung khuyển lôi đi xềnh xệch, hùng hổ tuyên bố.

"Ai cho phép cô lại gần Juudaime như thế, nữ nhân lỗ mãng?"

"Thì sao? Cậu ghen à?"

"Cô...cô...."

"Tsukai-chan, đừng chọc Gokudera. Gokudera-san, đừng đối xử như vậy với con gái."

"Vạn phần xin lỗi, Juudaime! Tôi tuyệt đối không phạm lỗi lần nữa!"

Tsukai mở miệng tính nói gì, nhưng khựng lại đột ngột. Xốc ba lô lên vai, cô cúi đầu một cái, xin lỗi chắp tay.

"Tsu-kun, tớ chợt nhớ ra có việc bận. Cảm phiền cậu xin phép thầy cô giùm nhé? Please~"

"Được mà."

"Đừng ra lệnh cho ngài ấy!"

"San-kyuu!" Quay lưng, Tsukai chạy thật nhanh ngược hướng trường học, mất hút vào dòng người qua đường. Nhìn theo bóng cô một lúc lâu, Tsuna quay sang, nhìn biểu cảm khó hiểu trên mặt Gokudera, có chút bất ngờ.

Có...chua xót và....ghen tị?

Không lẽ.....

Gokudera thích Tsukai à?

Lứa tuổi thiếu niên rất dễ rung động trước con gái, đặc biệt là những thiếu nữ xinh đẹp. Mà mỹ sắc của Tsukai không phải trung bình, nên cũng chả có gì lạ.

Ngô....

Anh có nên cản không?

Chả lẽ nói với cậu rằng cô nàng đã là bà cụ lão làng có sở thích kì quái? Hay nói cô là 'vợ tương lai' của anh?

....

Vẫn là thôi đi.

Anh đâu có quyền gì ngăn cản tình cảm của họ? Mà trong tương lai...ừm....

Họ hạnh phúc là được rồi, phải không?

Gật đầu với quyết định của mình, anh vỗ vai Gokudera.

"Đi nào, Gokudera-san."

"Ah?! H...hai, Juudaime!" Cậu theo bản năng gật mạnh đầu. Cười khẽ trước biểu hiện khôi hài quen thuộc, Tsuna bước đi trước. Đi vài bước, anh lại quay lại, muộn phiền nhìn theo hướng của cô phù thủy nghịch như ma.

Cậu lại sắp hại ai nữa vậy?

Thế nào anh cũng dính chưởng thôi?

Nhắm mắt lại thương tiếc cho năm tháng yên bình của bản thân, anh quay lưng, chìm trong dòng suy nghĩ cho kế hoạch sắp tới mà xem nhẹ ánh nhìn kì lạ Gokudera đang nhìn. Nếu như một người khác đã từng có kinh nghiệm tình trường sẽ lập tức nhận ra, cái nhìn day dứt nồng nàn mà một người trao cho người quan trọng nhất của mình đó, là hướng về phía anh!

Nhìn bóng lưng thon gầy của thiếu niên, tim cậu lại nhức nhối lạ thường. Một cảm giác tê dại, nhưng ấm áp tới nao lòng. Là cảm giác mới đầu, nhưng sâu đậm như được vun đắp hàng chục năm, khắc vào trong xương tủy. Cậu đưa tay chạm ngực, mím nhẹ môi, không sao dứt bỏ hình ảnh vừa rồi ra khỏi suy nghĩ.

Thiếu niên đưa mắt dõi theo nơi người thiếu nữ vừa đi, đôi mày chau lại, mi hơi rũ, nửa che cặp mắt trong suốt xinh đẹp, khiến cho ngũ quan tươi trẻ như họa kia vấn vương một tia sầu muộn không sao xóa nhòa. Liên tưởng tới hình ảnh sáng nay và vài lần trước đó, ánh nhìn ôn nhu như nước, nụ cười mang một tia sủng nịch, hoàn toàn là hình ảnh một người con trai đang cưng chiều người con gái mình yêu.

Hóa ra....

Juudaime, yêu thượng cô ta?

Gokudera cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu hơn bất kì giây phút nào cậu từng trải qua, như thể mọi dưỡng khí quý giá đều bị tàn nhẫn cướp đoạt, như thể ánh sáng mà cậu cho rằng thế giới cuối cùng cũng đã nhân từ ban phước cho cuộc đời khốn khổ chết tiệt này rồi cũng đã biến mất. Như thể lý do để trái tim cậu còn đập đã lụi tàn.

Hình ảnh đôi nam nữ hài hòa bên nhau, làm cậu cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Họ có thế giới riêng của họ. Còn cậu, có như thế nào, cũng vĩnh viễn không chen chân vào được.

Vĩnh viễn là kẻ ngoài cuộc.

(Không thể mang lại hạnh phúc.... Ngu xuẩn... Vô dụng....Bất lực....Hôn ước...Lễ cưới... Người con gái tóc vàng....Nhẫn.... Hôn

Ma...r...Ts....Máu... Thai......

TUYỆT VỌNG.)

Đau....

Đau...Phi thường đau....

"Gokudera!" Tiếng kêu bất thình lình khiến cậu thở mạnh, ngơ ngác nhìn lên. Một ánh mắt ấm áp nhìn cậu, bóng người đứng ngược sáng, ánh ban mai tươi đẹp khiến đường nét của anh trở nên nhạt nhòa, tựa như thiên thần giáng thế.

Juudaime....

Ngài có biết, ngài chính là người đã cứu rỗi tôi không?

"Tôi tới ngay đây, Juudaime!" Nên xin ngài, đừng bỏ tôi lại.

Sức mạnh, trí tuệ, tiền tài....Thậm chí cả tự do, tất cả đều vô nghĩa nếu không có ngài.

Làm ơn....

Tôi van xin ngài.

Nếu một ngày ngài chán ghét tôi, mời ngài, giết tôi ngay đi.

Tôi không muốn sống mà không có tim.

Vì trái tim của tôi, tôi xin trao hết cho ngài, bằng cả tình yêu nồng nàn trong từng nhịp thở.

Juudaime....Tsuna....

Ti Amo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro