CHAP 3
Thiên thần với đôi cánh trắng bị vấy bẩn, nhuốm đầy máu tươi. Nhưng cho dù như vậy cánh trắng vẫn là cánh trắng.
[ Hai đứa trẻ, một bầu trời ]
Ẩn ý là gì ?
[ Bầu trời, tan rã ]
Các ngươi hiểu được sao ?
Trong một căn phòng được sắp xếp và trang trí vô cùng đơn giản, 6 đứa trẻ trai có gái có đang vây quanh một người con trai với mái tóc nâu mật vô cùng lo lắng. Chúng nhìn chăm chú vào người con trai như đang chờ đợi điều gì đó. Không biết qua bao lâu cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Tsuna mở mắt ra, mắt cậu sớm đã từ nửa năm trước không còn giữ được màu nâu mật ấm áp mà thay vào đó là một màu đen vô tận. Vừa tỉnh lại, cậu liền cảm thấy được tay trái mình ngay lập tức được một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy.
- Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Giọng trẻ con vang lên bên tai, Tsuna liền nhận ra mình đang ở đâu. Ngay lập tức, cậu lại nở nụ cười quen thuộc của mình mà quay sang. Điều khác biệt duy nhất là lần này nụ cười của cậu lại chân thật và có sức sống hơn một chút.
- Tsu-nii, anh đừng gắng quá. Một cô bé với mái tóc trắng và cặp mắt đỏ lòm như máu lo lắng nắm lấy tay của Tsuna.
- Không sao, Akami-chan không cần lo lắng. Chỉ là hơi đau đầu một chút. Tsuna trấn an cô bé.
- Tsu-nii, để em giúp anh. Một cô bé với mái tóc vàng nhạt và cặp mắt xanh thẳm như đại dương đặt tay lên trán của Tsuna, Aoko dấy lên ngọn lửa mưa của mình, cô bé chăm chú nhìn sắc mặt của Tsuna.
- Được rồi, anh vẫn chịu được. Không cần phiền phức em như vậy. Tsuna vẫn mỉm cười nụ cười bầu trời.
- Không, được giúp Tsu-nii em rất vui. Aoko hơi nhíu mi.
- Tsu-nii, anh đừng cố chống đỡ nữa. Lần sau có việc gì cần thì để em thay anh. Sei tản đi hoàn toàn sương mù xung quanh mình, lộ ra đôi mắt màu chàm u tối cùng với mái tóc màu đen. Ánh mắt tràn đầy sát khí cũng dần tan đi khi cậu bé nhìn về phía Tsuna.
- Hừ, cậu nói vậy cũng vô dụng, anh ấy chưa bao giờ chịu nằm yên một chỗ hết. Mura nói. Cậu có đôi mắt tím ánh lên vẻ kiêu ngạo và mái tóc màu trắng.
Tsuna đang lúng túng không biết phải nói gì để làm cho bọn trẻ không quá lo lắng thì có một vật màu vàng lao tới.
- Tsu-nii. Kishi nhào vào ôm chặt Tsuna như thể cậu sắp rời xa cậu bé. Đôi mắt màu vàng kim đã bắt đầu ngấn nước.
- Kishi-kun, đừng như vậy. Anh không sao thật mà. Tsuna ôm cậu bé vào lòng.
- Không công bằng, mình cũng muốn được Tsu-nii ôm. Midori với mái tóc và cặp mắt xanh cũng nhào đòi ôm.
- Được rồi, liền ôm cả hai đứa nha. Tsuna ôm cả hai đứa em trai nhỏ tuổi nhất vào lòng, xoa đầu cả hai.
Đang lúc đó, " cạch " một tiếng cánh cửa phòng bị người mở ra. Một bé trai với mái tóc và cặp mắt đen bước vào.
- Tsu-nii, em mới ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người nè. Chúng ta cùng ăn nha.
- Yay, đồ ăn. Kishi chạy như bay ra đón Kuro.
- Kuro-nii, Kuro-nii. Có mua kẹo cho Kishi không ?
- Haiz... Kishi, đừng có suốt ngày đòi kẹo a. Kuro than thở.
Sau đó là cả nhóm nhao nhao lên giành ăn, Tsuna nhìn lũ trẻ mà cũng cảm thấy vui hơn. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh những đứa trẻ này cậu mới có thể cảm thấy bình yên hơn một chút. Lũ trẻ khiến cho Tsuna nhớ về họ nhưng chúng luôn quan tâm cậu, sẽ không bao giờ bỏ quên cậu.
- Tsu-nii, của anh. Aoko đem phần ăn tới cho Tsuna kèm theo là một cái bánh ngọt vị dâu.
- Cám ơn. Tsuna nhận phần cơm và bánh. Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn.
Tsuna vừa ăn vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Ngay từ đầu vốn dĩ Tsuna muốn giải quyết mọi chuyện trong yên lặng, sau khi giải quyết xong hết thảy cậu sẽ rời khỏi Vongola và ở cùng lũ trẻ trong phần cuối của cuộc đời mình, còn về họ thì cứ coi như cậu đã mất tích là được rồi. Tsuna không muốn phải đối mặt và buông ra những lời nói dối khiến bọn họ đau lòng như vậy nhưng mọi chuyện lại xảy ra sai sót và cậu hiện đã bị phát hiện nên không thể làm theo kế hoạch cũ được nữa. Cậu cần lên kế hoạch mới.
" Xin lỗi, Ie-kun, nhưng anh không còn cách nào khác ". Trong đầu Tsuna lại hiện lên hình ảnh gương mặt của Ieyashi và mọi người lúc đối mặt với cậu, trong mắt của Ieyashi ánh lên sự đau đớn và bối rối.
< Tổng bộ Millefiore >
Trong tổng bộ, Byakuran Gesso đang nằm dài trên ghế phòng mình ăn kẹo Marshmallow thì Kikyo đi vào thông báo Tsuna đã bị đuổi khỏi gia tộc.
- Byakuran-sama, bên Vongola vừa báo qua là Sawada Tsunayoshi đã phản bội lại gia tộc và bỏ trốn rồi.
- Oya... Oya... ~ , Tsuna-kun lại phản bội Vongola ?
- Kikyo-kun ~ , gọi Yuni-chan tới đi. Những người khác cũng vậy ~ .
- Đã rõ, Byakuran-sama. Kikyo nhận mệnh lệnh đi tìm Yuni. Có lẽ cô đang trong phòng làm việc đi.
Sau một lúc, Yuni được Kikyo đưa tới.
- Byakuran, có chuyện gì vậy ? Yuni cau mày hỏi. Cái tên này hôm nay sáng sớm đã chạy mất hút bắt cô phải ký giấy tờ cả buổi sáng. Mệt lắm đó có biết không hả ? Cô vẫn còn là trẻ con a. Cho dù có là bầu trời thì lúc tức giận cũng sẽ rất đáng sợ nha.
- Yuni-chan ~, ngồi xuống trước a. Byakuran chỉ chỉ tay vào cái ghế trước mặt ý bảo Yuni ngồi xuống đó.
- Rốt cuộc là có chuyện gì ? Yuni bây giờ mới để ý thấy ngoài Byakuran còn có 6 loài hoa đưa tiễn đứng sau lưng anh ta.
Gamma và các thành viên chủ chốt khác cũng đều có mặt. Thấy mọi người đều đã có mặt, Kikyo liền lên tiếng giải thích.
- Tôi mới nhận được tin từ bên Vongola, bên đó thông báo từ giờ Sawada Tsunayoshi không còn là người của Vongola nữa. Cậu ta đã bị trục xuất và không bao giờ được quay trở lại. Kikyo thông báo.
- C... Cái gì ? Tất cả sững sờ với những gì mình vừa nghe được.
Theo những gì họ nhận biết ở Tsuna từ lúc trở thành đồng minh tới giờ thì Tsuna là một con người trầm tĩnh, vô cùng ôn hòa, luôn khiến cho người khác cảm thấy an tâm khi đến gần, thân thủ rất tốt. Hơn nữa, trước giờ mặc dù không biểu hiện ra quá nhiều nhưng nếu để ý có thể thấy cậu luôn bảo vệ cho em trai của mình và những người xung quanh cậu ta. Nếu vậy chuyện này rốt cuộc là sao ? Cậu lại thật sự phản bội mọi người, thậm chí phản bội em trai mình ? Chẳng lẽ trước giờ cậu đều là đang diễn trước mặt bọn họ ? Nhưng điều đó làm sao có thể ? Nếu quả thật là vậy thì không có lý nào ngay Byakuran-sama cũng không nhận ra được. Nếu nói ngay cả Byakuran-sama cũng không nhận ra vậy thì cậu ta quả thật là một con gười quá đáng sợ rồi, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Byakuran-sama.
- Yuni-chan ~ , em thấy thế nào ? Byakuran hỏi Yuni.
- Cái này.... Yuni im lặng một lúc như suy nghĩ cái gì rồi hỏi tiếp.
- Kikyo-san, anh có thể nói rõ hơn về tình hình lúc đó không ?
- Bọn họ có gửi cho chúng ta hai cuộn băng, hình như là bằng chứng, hiện tại tôi liền mở lên ngay đây. Kikyo đem hai cuộn băng lần lượt mở lên, đó chính là hai cuộn băng mà Ieyashi và những người bảo vệ đã xem.
< Kết thúc hai cuộn băng >
- Byakuran-sama, chứng cứ đều rõ ràng như vậy rồi. Không tin cũng khó a. Một người trong đó lên tiếng.
- Oya.... Vậy xem ra là thật rồi ~ . Byakuran vẫn đang ăn kẹo của mình, nói chuyện bằng cái giọng điệu nửa giả nửa thật khiến mọi người cũng không ai biết được anh ta thật sự có tin hay không.
Đang lúc đó, Yuni lên tiếng.
- Mọi người, thật ra sau khi lần đầu tiên gặp Tsunayoshi-san tôi có mơ một giấc mơ. Yuni nói.
- Yuni-sama, là giấc mơ đó sao ? Gamma hỏi.
- Um, tôi cứ nghĩ nó sẽ không xảy ra nhưng mà hiện tại thì.... Yuni bỏ lửng câu nói.
- Yuni-sama, ngài rốt cuộc mơ thấy cái gì ? Xin hãy nói cho chúng tôi cùng nghe. Một người hỏi.
Yuni nhớ lại giấc mơ của mình. Trong mơ đầu tiên cô thấy trước mặt mình là một đồng cỏ vô cùng rộng lớn, Tsuna đang đứng trước mặt cô. Mắt cậu không phải màu nâu mà là màu đen vô tận, khi nhìn vào đôi mắt ấy cô cảm nhận được sự đau đớn trong đó. Cậu không nói gì hết nhưng trong đầu cô lại vang lên một thanh âm vô cùng rõ ràng. [ Hai đứa trẻ, một bầu trời ], cậu quay lưng lại và bước đi, khoảng không phía trước Tsuna đột nhiên biến thành một khoảng không u tối. Tiếng nói đó vẫn vang vọng trong đầu cô, lặp đi lặp lại không ngừng. Cô nhìn theo Tsuna, hoảng loạn muốn kéo cậu lại nhưng không hiểu sao cô không thể cử động được. Không gian yên tĩnh lúc này lại vang lên những tiếng la hét đòi mạng, trên mặt đất xuất hiện những cái xác không ngừng cử động bò về phía cậu, cảnh này khiến cho Yuni hoảng sợ, nhìn nó không khác gì địa ngục cả. Chúng bám vào người cậu nhưng Tsuna lại gống như không nhìn thấy cũng không cảm nhận được gì mà vẫn tiếp tục bước vào sâu trong bóng tối. Mặc dù nơi Tsuna đang đi đã rất tối rồi nhưng Uni lại nhìn thấy phía trước Tsuna xuất hiện thêm bảy cái bóng đen. Cô thấy những bóng đen đó hướng về phía Tsuna đưa tay ra giống như mời gọi cậu gia nhập với chúng. Bóng tối nuốt chửng lấy Tsuna. Tiếng nói và tiếng la hét cũng biến mất, không gian yên tĩnh biến đổi. Tuyết bắt đầu rơi, dưới chân Yuni là tuyết trắng vô tận. Cô lại nhìn thấy Tsuna, lần này trông cậu gầy đi rất nhiều. Cả người Tsuna nhuốm máu, xung quanh là những xác chết chồng chất. Cô nhận ra trong số những xác chết đó lại có rất nhiều người mà cô cũng biết, bọn họ chính là boss của những gia tộc đồng minh của Vongola. Cậu đứng đó, xung quanh lại là những bóng đen mà Yuni đã thấy trước đó, chúng đứng xung quanh quay lưng về phía Tsuna bao bọc lấy cậu bên trong một vòng tròn giống như đang bảo vệ cậu. [ Bầu trời, tan rã ], Tiếng nói lại vang lên trong đầu Yuni như lần trước. Yuni nhìn thấy hình ảnh lại thay đổi, Reborn đứng đối diện Tsuna chĩa súng vào cậu, những người bảo vệ khác đứng phía sau Reborn mặt tràn đầy sự tức giận. Tsuna đang cười, nụ cười thản nhiên mà bao dung như trước, xung quanh cũng không còn nhìn thấy những bóng đen nữa. Nhìn ra phía sau Tsuna lại càng khiến cho Yuni hoảng sợ hơn, phía sau cậu là xác của Ieyashi. Cô không thể tin vào những gì mình thấy nữa, Tsuna lại có thể ra tay với em trai mình. ' ĐOÀNG ', nghe thấy tiếng súng vang lên khiến cho cô giật mình mà nhìn lại. Chỉ thấy Tsuna từ lúc nào đã bước tới trước vài bước về phía Reborn mà trên người Tsuna giờ phút này phía ngực trái gần tim của cậu đã nở ra một đóa huyết hoa vô vùng chói mắt. Tsuna dần ngã xuống, trên môi vẫn giữ vững nụ cười ôn hòa như vậy. Sau đó Yuni liền tỉnh lại, trên người cô đổ mồ hôi rất nhiều tới nỗi ngay cả quần áo ngủ của cô đều ướt nhẹp, đặc biệt là phía sau lưng.
- Yuni-chan ~ , Tsuna-kun sẽ giết Ie-kun và Reborn-kun giết Tsuna-kun ? Byakuran hỏi, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nguy hiểm.
- Um, có lẽ vậy. Yuni không dám chắc chắn vì cô không nhìn thấy tận mắt Tsuna giết Ieyashi. Nhưng cô cũng biết tới 90% sự thật chính là như vậy.
Suy nghĩ một chút Byakuran lại lên tiếng
- Kikyo-kun ~ , Ie-kun đưa ra quyết định thế nào ?
- Boss Vongola đã thông báo từ giờ Tsunayoshi không còn là người của Vongola nữa, yêu cầu các nhà đồng minh giúp đỡ trong việc truy bắt. Kikyo
- Được rồi ~ , Kikyo-kun ~ , thông báo cho những người khác quyết định của Vongola Boss nào ~ . Byakuran
- Tôi đã hiểu, Byakuran-sama. Kikyo cúi đầu chào rồi đi ra.
Sau khi Kikyo đi ra
- Quyết định đã có rồi, giải tán đi thôi ~ . Byakuran phẩy phẩy tay ý bảo mọi nhười giải tán. Sau khi tất cả đã ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại Byakuran và Yuni.
- Byakuran-san, thật sự bỏ mặc Tsunayoshi-kun như vậy sao ? Yuni hướng về người thanh niên trước mặt hỏi.
- Ngay cả Ie-kun cũng không ngăn được thì chúng ta có thể làm gì a ~ . Byakuran nằm dài ra ghế.
Yuni nghe Byakuran nói vậy cũng không còn có thể nói gì nữa. Byakuran nói đúng, ngay cả Ieyashi là đứa em trai mà Tsuna quan tâm nhất cũng không làm gì được thì bọn họ lại có thể sao ?
Thực ra, sau khi thấy giấc mơ Yuni đã luôn để ý tới Tsuna nhưng cô lại không nhận ra cậu có bất thường gì hết. Mỗi một hành động của cậu đối với bọn họ - những nhà đồng minh và là bạn bè hay đối với Ieyashi – em trai của cậu thì vẫn vậy, Tsuna luôn dành cho mọi người sự bao dung chân thành nhất. Cô có thể cảm nhận được điều đó khi nhìn vào mắt cậu, cảm xúc của cậu đối với mỗi một người đều là chân thật chứ không hề giả dối. Nhưng giấc mơ đó lại khiến cho cô bối rối, cậu thật sự đã giết Ieyashi. Còn bảy bóng đen đó rốt cuộc là như thế nào ? [ Hai đứa trẻ, một bầu trời ], ý nghĩa của câu này là gì ? [ Bầu trời, tan rã ] ý là chuyện Ieyashi-kun sẽ chết sao ? Mọi chuyện rối quá. Nhưng Yuni biết khả năng tiên tri của cô không thể nào sai được, nó luôn đúng, trước giờ vẫn vậy.
Mải suy ngẫm Yuni đã quay lại phòng của mình từ lúc nào cũng không để ý, cô vào phòng đóng cửa nhưng lại cũng không có cách nào tập trung làm việc được nữa. Lại tiếp tục suy nghĩ nhưng mọi chuyện cứ như nằm trong sương mù vậy. Không cách nào lý giải được.
Cũng cùng lúc, tất cả những nhà đồng minh khác đều đã nhận được tin tức. Mọi người cũng thật không ngờ Tsuna lại làm vậy nhưng dù sao chứng cứ cũng đã có đầy đủ mà xác thực nên cũng không ai có thể nói thêm điều gì. Tsuna trở thành đối tượng bị truy bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro