Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2


Người vẫn đang chờ đợi, chờ đợi ai đó trả lời.

Thời gian vô tình chẳng chờ ai,

Lời hứa năm xưa cũng nhạt phai,

Một người chờ đợi một người lại,

Ngoảnh mặt làm ngơ chẳng đoái hoài.

- Gokudera-kun, thông báo cho mọi người chuyện này đi. Mukuro, anh ngay lập tức đi tìm anh ấy. Ieyashi ra lệnh.

- Đã rõ, juudaime/Kufufu, đừng ra lệnh cho ta. Gokudera/ Mukuro.

- Không cần tìm, ta đang ở đây. Gokudera và Mukuro chưa kịp làm gì thì " Cạch " cánh cửa phòng họp mở ra và Tsuna bước vào.

Tất cả ánh mắt hiện tại đều tập trung vào trên người Tsuna.

- Onii-san .... Ieyashi không biết nên nói gì hiện tại nữa.

- Vẫn gọi ta là onii-san sao ? Tsuna cười khổ nhưng biểu cảm lại ngay lập tức trở về bình thường.

- Nii-san, anh ....

- Không cần hỏi, đó đúng là ta. Tsuna ngắt ngang câu hỏi mà em trai mình đang định hỏi.

- .............

- Tại sao ? Cậu chỉ còn có thể thốt ra duy nhất câu hỏi mà cậu muốn biết câu trả lời nhất.

- Giống như những gì các ngươi nghe thấy. Ta chính là muốn hủy diệt các ngươi, lấy lại tất cả nên thuộc về ta đồ vật. Tsuna hờ hững trả lời.

- Tsunayoshi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Juudaime không thể làm gì ngươi là vì ngài quá nhân từ nhưng chúng ta thì không. Gokudera tức giận hét lên muốn lấy bom ra nhưng Ieyashi đã ngăn lại, cả căn phòng sẽ sập xuống đầu họ mất.

- Kufufufu... đúng nga. Tsunayoshi, ngươi thay đổi. Mukuro nhìn Tsuna với ánh mắt sắc lạnh.

- Hừ, Tsunayoshi. Đã phản bội Vongola mà còn dám xuất hiện trước mắt ta. Ngươi muốn chết ? Xanxus không còn gọi Tsuna là rác rưởi nữa.

- Hiện tại ngươi không giết được ta đâu, Xanxus. Cho dù là tất cả các ngươi cùng xông lên cũng vậy. Dù sao ta hiện tại tới đây cũng chỉ là để chào các ngươi một tiếng thôi. Tsuna cười nụ cười vẫn hay thường trực trên môi, vô cùng ôn hòa hệt như chưa có chuyện gì xảy ra hết.

Và đương nhiên sau đó Xanxus muốn một phát súng thổi bay Tsuna nhưng cũng đã được ngăn cản bởi Ieyashi, Squalo và lửa mưa của Yamamoto.

- Xanxus-san, xin hãy bình tĩnh lại đi. Yamamoto

- VOIII..., Boss hỗn đản. Ngươi muốn chôn luôn chúng ta a ? Squalo gào thét.

- Boss, xin hãy bình tĩnh. Leviathan.

- Shishishi..., Boss thật nóng nảy. Belphegor

- Câm miệng. Xanxus

Nói xong, Tsuna vẫn mang mỉm cười trên mặt nhìn sang Hibari đang đứng một góc.

- Kyoya, xem ra là ta chờ không được câu trả lời của ngươi rồi.

- ............ Hibari không nói gì cũng không nhìn Tsuna mà chỉ nhắm mắt lại như không quan tâm bất cứ chuyện gì.

ĐOÀNG

Bỗng một tiếng súng vang lên. Gokudera và Yamamoto ngay lập tức theo phản xạ chắn trước người Ieyashi còn Lambo thì giật mình núp sau Chrome.

- Ngươi vẫn là không có bắn trúng ta a, Reborn. Tsuna cười khúc khích cũng không thèm nhìn vào lỗ đạn trên tường phía sau lưng chỉ cách đầu mình 1mm.

- Hừ, lần sau sẽ không trượt đâu. Reborn hừ lạnh.

- Vậy thì tạm biệt, những người bạn của ta. Lần sau khi gặp lại, chúng ta sẽ là kẻ địch. Tsuna nói.

- Khoan đã, nii-san .... Ieyashi định bắt lấy tay của Tsuna nhưng thật bất ngờ tay cậu xuyên qua không trung, khi nhìn lại thì cả thân thể của Tsuna bắt đầu trở nên mờ ảo giống Mukuro.

- Hãy sống tốt, em trai. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Và lần sau ta sẽ không nương tay vì vậy đừng lơ là trong lần gặp sau của chúng ta, bởi vì ngươi sẽ chết. Tiếng nói của Tsuna mờ ảo vang lên bên tai mọi người trong phòng. Sau đó Tsuna hoàn toàn tan biến.

- Mukuro..... Mọi người trừ Ieyashi và Reborn quay đầu nhìn về phía Mukuro.

- Kufufu.... không phải ta, ảo thuật đó thậm chí mạnh hơn ta. Cho tới vừa rồi ta cũng không nhận ra đó là ảo thuật. Mukuro khó chịu thừa nhận, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Anh cảm nhận được khí tức nguy hiểm không phải từ Tsuna mà là từ ảo thuật được sử dụng trên người cậu. Lại có kẻ có thể khiến ngay cả anh cũng phải cảm thấy kiêng dè. Rốt cuộc đó là kẻ nào ?

- Mọi người có ai bị thương không ? Ryohei lúc này mới lên tiếng hỏi xem có ai cần chữa trị không.

- Ryohei-sama, xin đừng lo lắng, mọi người vẫn ổn. Basil

Ieyashi quay qua hỏi Mukuro.

- Mukuro, anh cũng cảm thấy sao ? Ieyashi hỏi Mukuro. Cậu cảm thấy đó không phải ảo thuật do Tsuna tạo ra mà là có tác động từ bên ngoài.

- Kufufu.... Cũng không phải ảo thuật tự hắn thi triển được. Kẻ thi triển ảo thuật cho hắn rất nguy hiểm. Mukuro

- Thì ra các ngươi đều cảm nhận được, không tệ. Có tiến bộ. Reborn gật đầu tán thưởng.

- Rốt cuộc là ai ? Không lẽ là tên trong đoạn video đó ? Yamamoto hỏi

- Không, không phải hắn. Ieyashi khẳng định.

- Sao ngươi biết không phải ? Fran hỏi

- Siêu trực giác. Ieyashi

- Được rồi, đi thông báo cho tất cả biết. Còn chuyện ai đứng sau Tsunayoshi phái người đi điều tra đi. Vận dụng toàn bộ mạng lưới của Vongola, nhất định trong thời gian nhanh nhất phải lôi hắn và toàn bộ bí mật ra ngoài sáng nếu không chờ tới khi có hành động tiếp theo sẽ rất nguy hiểm cho phe ta. Đặc biệt là kẻ đứng đằng sau không hề đơn giản, ngay cả ta cũng phải đề phòng. Reborn đang cảm thấy vô cùng khó chịu, anh là sát thủ đứng đầu thế giới cơ mà, vậy mà lại tự làm ra phản ứng phòng bị đối với một kẻ mà ngay cả cái bóng cũng chưa từng thấy.

- Được, mọi người làm theo lời của Reborn.

- Giải tán. Ieyashi ra lệnh

- Rõ.

- " Một kẻ mà ngay cả Reborn và Mukuro cũng phải dè chừng sao ? Hơn nữa, lẫn trong ảo thuật là một lượng lớn sát khí dày đặc mang tới áp lực khiến mình cũng phải run sợ khi tới gần. Onii-san, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với anh vậy ? " Ieyashi vừa đi vừa suy nghĩ. Nhưng cậu cũng không biết khi nãy không chỉ có cậu run sợ trước lượng sát khí đó.

Trong khi đó ở một nơi khác. Vừa bước đi đến trong khu rừng bên ngoài Vongola thì Tsuna đã ngã ra đất bất tỉnh, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu. Bỗng không gian bên cạnh cậu xoắn lại, một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện. Một cậu bé khoảng 10 tuổi có mái tóc và cặp mắt đen bước ra, theo phía sau là một cô bé nhỏ tuổi hơn với mái tóc trắng như tuyết và cặp mắt đỏ lòm như máu . Hiện tại trông hai đứa trẻ không khác gì từ tu la địa ngục bò ra muốn đòi mạng kẻ thù. Bước tới cạnh Tsuna, hai đứa trẻ thu lại sát khí của mình, hai nhóc không muốn sát khí của mình ảnh hưởng tới người anh trai mà chúng yêu quí. Lẳng lặng đỡ lấy Tsuna, cả ba bước vào vòng xoáy và biến mất.

< Trong giấc mơ của Tsuna >

- Hậu duệ của ta, đây thật sự là lựa chọn của con ? Một tiếng nói cất lên từ phía sau lưng Tsuna.

Tsuna quay mặt lại phía sau, cậu cũng không trả lời câu hỏi mà tiếp tục im lặng. Sau khi im lặng một lúc lâu tưởng như cậu sẽ không trả lời thì Tsuna lại lên tiếng.

- Ngài Primo, con còn có thể lựa chọn sao ? Tsuna hỏi lại Giotto đứng cách mình bốn bước chân.

- Con có thể nói với họ sự thật. Giotto nhìn Tsuna. Đứa nhỏ này luôn như vậy, luôn nghĩ cho người khác nhưng lại không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân. Ông cũng không biết là nên vui vì có được một hậu duệ tốt vẫn là nên buồn nữa.

- Không đâu, như thế này là tốt nhất. Con không muốn họ biết những chuyện con đang làm, đây sẽ là món quà cuối cùng con có thể dành cho họ. Mặt Tsuna bình tĩnh không một gợn sóng.

- Nhưng con có nghĩ nếu bọn họ biết được sự thật sau đó bọn họ sẽ đau khổ như thế nào ? Giotto tiếp tục khuyên giải hậu duệ của mình.

- Họ sẽ không biết, ngài sẽ không nói ra đâu đúng không ? Tsuna mỉm cười nghiêng đầu qua một bên nhìn thẳng vào mắt của Giotto.

Đôi mắt ánh lên vẻ kiên định và quyết tâm cũng giống như cuộc gặp mặt trong quá khứ khi lần đầu tiên ông gặp cậu và em trai. Nụ cười của cậu vẫn như vậy dịu dàng, ôn nhu nhưng nó lại không còn chân thật và tươi sáng giống như năm đó nữa. Thời gian quả là một thứ đáng sợ, nó có thể cướp đi tất cả mọi thứ và thậm chí khiến cho con người thay đổi nhiều tới vậy. Giotto không khỏi cảm thấy hối hận vì những gì ông đã đem lại cho cậu, đáng lẽ ông không nên đặt gánh nặng vào hai đứa trẻ này. Ông là người hiểu hơn ai hết cái thế giới tàn nhẫn ấy, nhưng lại vẫn chấp nhận cho hai đứa trẻ bước vào.

- Ngài biết không phải lỗi của ngài mà. Tsuna như hiểu được những gì Giotto đang nghĩ, cậu ngay lập tức lên tiếng trấn an người tổ tiên của mình.

Giotto nhìn Tsuna cũng không nói gì. Ông hiểu được Tsuna muốn gì, người biết toàn bộ bí mật của Tsuna cũng chỉ có ông và bảy đứa trẻ kia. Tsuna là đang cầu xin ông đừng nói với bọn họ, cậu muốn tự mình gánh lấy tất cả.

- Haiz... được rồi, ta không còn gì để nói nữa . Con thật là một đứa trẻ cứng đầu. Giotto chỉ biết thở dài bất lực.

- Cám ơn ngài. Tsuna gật đầu biết ơn.

- Hãy nghỉ ngơi đi, con đã quá mệt mỏi rồi. Nói xong Giotto đưa tay ra xoa đầu Tsuna rồi hoàn toàn biến mất trong không gian.

Cậu nhìn vào nơi Giotto vừa mới biến mất, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại mình Tsuna.

- Ngài không hiểu, bọn họ ngay từ đầu chưa từng tin tưởng ta, họ chỉ tin vào những gì họ nhìn thấy mà thôi. Tiếng nói của Tsuna vang lên.

Từ lúc Giotto rời đi thì không gian vốn tươi sáng dần dần trở nên ảm đạm và u tối. Xung quanh hiện giờ chỉ còn lại bóng tối vĩnh hằng lạnh lẽo bao trùm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro