Chương 3: Tập hợp (2)
"Con chào mẹ."
Vừa nói xong, Tsuna đóng cổng nhà sóng vai cùng Gokudera và Yamamoto đi đến nhà Kyoko. Lúc nãy, Haru gọi điện cho Tsuna đến nhà Kyoko ăn bánh quy - dạo này Kyoko và Haru rất thích làm bánh ngọt nên toàn mời tụi Tsuna đến thử.
Qua mấy năm, tuổi của tụi Tsuna lớn lên dần nhưng cảnh sắc phố Namimori vẫn không có gì thay đổi lắm, chan hoà, quen thuộc nhưng không hề nhạt nhoà. Reborn không còn ngồi trên đầu Tsuna như trước mà anh dùng hộp vũ khí đi. Giờ thời đại mới, majia ai cũng cần hộp vũ khí và nhẫn - chìa khoá để mở hộp trong tay chiến đấu. Nhẫn Vongola hay nhẫn Mare thì không cần phải nói làm gì, những chiếc nhẫn ấy đã phải trải qua từng giai đoạn lịch sử, những cuộc chiến đấu. Nhưng những chiếc nhẫn mở hộp khác cũng rất quan trọng, Reborn không có nhẫn Vongola nhưng anh được Gianini chế tạo ra chiếc hộp vũ khí riêng chỉ cần biến đổi Leon thành hình chiếc súng và bắn đạn vào ô khoá thì dùng được hộp vũ khí.
Đi qua trường trung học Namimori trước kia, tụi Tsuna không khỏi thổn thức khi nhớ về những kỉ niệm thuở học trò. Thời gian dần trôi qua, Tsuna khi còn là một đứa nhóc chẳng có bạn bè dần dần là trung tâm, Yamamoto thì suốt ngày ngủ và chơi bóng chày rồi thành một người dám hi sinh vì bạn bè, còn Gokudera ban đầu là một thằng thô lỗ xa lạ với mọi thứ sau sau này là một người sống có "tình" nhất. Đã bốn năm trôi qua, giờ cả ba như một gia đình, cái gia đình này chắc chắn được xây dựng nên không phải tinh thần trách nhiệm, cũng không phải xiềng xích trói buộc mà là những cảm xúc từ những kỉ niệm, thân thiết, gắn bó bên nhau gặp khó khăn.
Yamamoto bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: "Tsuna, Gokudera này. Tớ không biết quãng thời gian kia lại trôi qua nhanh đến vậy đó. Lúc đầu tớ chỉ coi mafia, những cuộc chiến định mệnh chỉ là một trò chơi, sau cũng có thể tự kết thúc và rời đi. Nhưng hiện tại, không biết từ bao giờ, tớ đã lấn sau vào "trò chơi" này, ừm, có thể một ngày nào đó tớ sẽ bỏ ngang, bỏ majia đi chỗ khác nhưng tớ nghĩ mình mãi mãi không quên những khoảnh khắc bọn mình bên nhau."
Yamamoto gãi chóp mũi, anh ngoảnh mặt sang nơi khác làm Tsuna không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt anh, nhưng Tsuna chắc chắn Yamamoto vẫn nở một nụ cười, nụ cười ấy bằng cả tầm lòng.
Cảm xúc rộn ràng, vui sướng lẫn xúc động bùng lên trong sâu thẳm Tsuna. Cậu nheo mắt nhìn từng khung cửa sổ, nhìn mái trường Namimori chìm trong ánh nắng, cậu muốn ngồi vào chiếc ghế học trò, chiếc ghế của kí ức, hấp tấp và vội vàng nhưng là khởi đầu cho hiện tại.
Tsuna sững lại, cả bọn cũng sững lại, dường như thời gian ngừng trôi, miền hồi ức cứ ngập tràn trở về.
Gokudera chợt lên tiếng: "Có người kìa!"
Tsuna nhìn lại hoá ra là anh Hibari đang đi tuần xung quanh trường lại đây chào hỏi bọn họ sao?
Hibari mặt đăm đăm như thường ngày nhìn vào Tsuna. Anh lên tiếng: "Mấy người lại đây làm gì."
Hibari đã khác xưa, anh không còn nói năng cộc lộc và đáng sợ như trước, có vẻ càng lớn lên anh càng trầm tĩnh đi.
Tsuna lúng túng chào hỏi. Khuôn mặt Reborn ngước lên, nhìn chằm chằm vào mắt Hibari, lạnh nhạt nói: "Hibari, sáng mai cậu tập trung tại nhà Tsuna cho tôi."
Hibari chuyển hướng sang Reborn, khẽ nhếch miệng nhưng không nói gì, anh chỉ khua khua cây tonfa rồi quay đi mất. Tsuna ngơ ngác, cậu nhìn theo bóng dáng của Hibara khuất dần, không nhịn nổi hét toáng lên: "Anh Hibari, anh nhớ đến nhé---"
Hibari vẫn đi, thân ảnh của anh dần trở nên nhỏ xíu, lá cây che đi bộ dạng, lẻ loi và cô độc lạ lùng.
Reborn đạp Tsuna còn đang ngơ ngác một phát rồi anh cất giọng: "Tsuna, cậu không đến nhà Kyoko à?"
Tsuna tỉnh lại, cất bước nhanh hơn, cậu suýt nữa quên mất.
Đi được một đoạn, đột nhiên cậu thấy Kyoko vừa nói chuyện. "Kyoko!"
"A! Tsuna nè." Haru hét lên, nhanh nhẹn chạy đến gần Tsuna.
Tuy Haru và Kyoko học đại học khác với tụi Tsuna, nhưng giờ Haru và Kyoko đã học cùng trường với nhau nên càng thêm thân thiết. Xa xa, Chrome bẽn lẽn núp sau lưng Kyoko rồi chầm chậm bước ra. Chrome càng lớn càng xinh đẹp, nhưng cô vẫn còn nhút nhát lắm.
Kyoko nhẹ nhàng đưa túi bánh cho Tsuna, nói thêm: "Hôm nay Chrome chan cũng giúp chúng tớ nữa, cậu ấy nấu ngon lắm. Tsuna kun, Gokudera và Yamamoto thử đi, và cả bé Reborn nữa nhé!"
Kyoko vừa nói, vừa xoa đầu Reborn. Hồn Tsuna bay trên mây, cậu ngơ ngác giơ tay cầm túi bánh Kyoko đưa cho, không kịp nói gì. Cậu vẫn thích Kyoko, tình cảm này có thể nói ra được không trong khi mình cũng đang nhận những cảm xúc của Haru nữa. Tsuna đã lớn, cậu phải suy nghĩ về vấn đề tình cảm của mình, không sau này nó sẽ trở thành rắc rối lớn.
Yamamoto đứng một bên, mỉm cười hỏi: "Các cậu đi đâu vậy?"
Haru nhìn Tsuna, nghe thấy Yamamoto nói vậy liền quay sang chỗ khác hớn hở: "Chúng tớ lúc đầu định đến nhà Tsuna đưa bánh rồi sang chơi luôn nhưng thấy khu trung tâm thương mại đang giảm giá nên bây giờ chúng tớ định đến đấy."
Vừa dứt lời, Haru nắm lấy tay Kyoko và Chrome: "Chúng mình đi thôi, sắp muộn rồi đấy!"
Kyoko nghe vậy liền vẫy tay chào tụi Tsuna rồi đi tiếp, Haru thì hét toàng chào còn Chrome nhỏ nhẹ chào Tsuna rồi đi theo.
"Đợi đã, Chrome." Reborn nói.
Chrome quay lại, hơi bẽn lẽn.
Reborn bảo Kyoko và Haru đi trước, anh có chuyện muốn nói với Chrome.
"Chrome. Mukuro đâu? Bọn tôi có việc." Reborn quan sát Chrome, trên khuôn mặt cô lộ ra vẻ căng thẳng.
Thấy cô im lặng, Tsuna giải thích mục đích của Reborn, cậu cũng quan sát Chrome, cô ấy lớn lên rất xinh xắn nhưng nếu tự tin hơn một chút thì tốt hơn.
Sau trận chiến cầu vồng bốn năm trước, Tsuna chỉ gặp nhóm Mukuro có hai lần. Lần thứ nhất khi nhóm Mukuro đến gặp Tsuna thực ra gặp Reborn để bàn kế hoạch nào đó, lần thứ hai tuy cậu không gặp Mukuro nhưng Chikusa và Ken đến gặp cậu và nhắn nhủ một câu duy nhất "hãy bảo vệ và rèn luyện cho Chrome", có vẻ như nhóm Mukuro định làm một kế hoạch nào đó. Tuy Tsuna đã gặng hỏi Reborn nhưng anh không chịu nói, ngược lại còn bắt cậu rèn luyện trở thành boss Vongola nhanh hơn, có lẽ những người xung quanh cũng có nhiều bí mật không muốn kể cho cậu.
Chrome căng thẳng, cô bé hơi cúi mặt xuống, tay giấu sau lưng. Giọng cô nhỏ tí làm người đối diện phải thật chú tâm mới nghe rõ được.
"Bossu. Em cũng không biết Mukuro sama ở đâu nữa nhưng nghe Chikusa và Ken nói rằng Mukuro sama đã sang bên Ý rồi ạ."
Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro