Trong nhà Vongola hiện tại chỉ có mỗi mình Tsuna là trẻ con nên thi thoảng bé cảm thấy hơi buồn chán khi cả ngày chỉ có một mình bé chạy chơi quanh khắp lâu đài rộng lớn này. Bé cũng không dám làm nũng mama của mình mọi lúc được vì mama và mọi người luôn rất bận. Nên mọi khi gia đình có dịp gì đặc biệt là bé rất vui vì lúc đó chú Cozarto sẽ đến cùng với Enma. Chơi với Enma rất vui vì cả hai đứa có thể cùng nô đùa bày trò khắp lâu đài. Thỉnh thoảng anh họ của mama đến cũng mang theo anh Xanxus đến tuy rằng lúc đầu anh ấy rất đáng sợ còn hay bắt nạt bé nữa nhưng sau một thời gian bé thấy anh ấy là người rất dễ thương, hơn nữa còn rất chiều chuộng bé. Hôm nay khi bé có đang ngồi chơi với lũ mèo trong nhà, thì bé phát hiện ở trong vườn thì tự dưng xuất hiện một chú chim màu vàng như cục bông đậu lên đầu bé không ngừng kêu. "Hibari. Hibari. Hibari."
"Mày ở đâu ra vậy. Trông mày như cục bông vậy." Tsuna thích thú vuốt ve chú chim đang đậu trên tay mình.
"Nó tên là Hibird."
"Ahhhhhhh." Tiếng nói lạ phát ra từ đằng sau khiến Tsuna giật thót mình, ngã ngồi bệt xuống đất. "Anh là ai ?"
"Ta là chủ của con chim đấy." Nói rồi từ đằng sau người của cậu bé đấy lại có thêm mấy con nữa.
"Oa. Anh nuôi nhiều chim thật. Vậy anh tên là gì?" Mắt của Tsuna sáng lên khi nhìn thấy thêm nhiều mấy cục bông vàng biết bay (au: không có ý gì đâu nhưng đấy là ấn tượng đầu tiên của tui về con chim đó và đến bây giờ tui vẫn gọi nó là cục bông vàng biết bay).
Cậu bé đối diện bé im lặng một lúc rồi mới thốt ra một câu. "Hibari Kyoya."
"Vậy sao, sau này em gọi anh là anh Kyoya được không?" Tsuna nói với đôi mắt ngước lên long lanh đầy mong chờ.
".....Ừm...." Hibari vừa nói vừa quay lưng lại về phía Tsuna vì không muốn bé nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. 'Trời ạ, sao cậu bé dễ thương vậy' (au : cái này được gọi là di truyền nha. G, Alaude, Deamon đồng thanh: thế mới khổ).
"Yeah. Tuyệt vời. Thế là em lại có thêm bạn mới rồi." Tsuna vui sướng reo hò.
"Tai sao em lại vui vậy?"
"Vì em có thêm một người bạn mới. Ở đây em rất ít có bạn đến chơi nên bình thường em rất buồn."
"Vậy tôi sẽ chơi với em."
"Anh hứa đấy nhé."
"Hn." Khi Hibari nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tsuna bất giác khiến cho hai tay cậu sờ đến hai má bé xong rồi kéo véo thử.
"Au đau, anh làm gì vậy?"
"Vì nó mềm."
Tsuna đang làm mặt dỗi thì từ xa nghe thấy tiếng của papa gọi. "Tsuna. Con ở đâu?" Bé lập tức quên luôn vụ dỗi với người bạn mới vì mỗi lần papa đi đâu về đều mang rất nhiều món bánh ngọt lạ cho bé với mama. (Au: Đúng là giống nhau người đâu cứ mang đồ ngọt ra dụ là cắn câu). Đôi chân ngắn chạy lon ton đến chỗ tiếng gọi của papa. Trong lúc Alaude đang nhìn ngó xung quanh tìm đứa con yêu dấu bé bỏng của mình, thì có một thân ảnh nhỏ nhỏ lao thẳng ôm chầm lấy chân của anh. "Papa, papa về rồi."
"Nào Tsuna, ở nhà ngoan không con." Anh cúi xuống bế đứa nhóc đang nghịch ngợm túm chặt lấy áo khoác của anh.
"Có papa có ạ."
"Có nghe lời mama không?" Vừa nói Alaude vừa hôn lên hai má phúng phính của Tsuna.
"Con có ạ. Con nhớ papa lắm." Tsuna cũng thơm lên má của Alaude. "A." Bé tò mò nhìn lên mái tóc của anh tự nhiên như nhớ ra điều gì đó , vươn tay lên sờ sờ thử lên đầu của papa.
"Sao thế con?"
"Tóc của papa màu trắng. Tóc của anh Kyoya có màu đen."
"Kyoya là ai thế con?"
"Anh ấy là người bạn mới của con. Anh ấy ở kia ạ."
"Vậy à." Khi nghe con mình nói vậy, trong lòng Alaude chỉ thầm oán một câu. "Lại thêm đứa nữa rồi, con ơi."
"Anh Kyoya ơi." Tsuna tụt người xuống khỏi Alaude, chạy đi, một lúc sau thì kéo theo một cậu nhóc tầm tuổi của Tsuna. "Papa đây là anh Kyoya."
Hibari ngước lên nhìn một lúc rồi nói "Ông rất mạnh. Đấu với tôi. Tôi sẽ cắn ông đến chết." Tay đã thủ thế sẵn tonfa.
"Ngươi chỉ là một tên nhóc con. Ta không có hứng thú." Hóa ra là tên nhóc con của tên arcobaleno bão đến đây chạy loạn dụ dỗ con trai anh làm gì. Đi đi không cần ở đây trêu chọc tán tỉnh cục cưng nhà anh mà đừng nói là các arcobaleno cũng tới đấy. (au: Tsuna mới 5 tuổi thôi mà có phải anh đang lo lắng thái quá không? Alaude, G, Deamon đồng thanh: Hôm nay ngươi nói hơi nhiều đấy). "Đi nào, Tsuna. Trời sắp tối rồi vào nhà thôi không con sẽ bị ốm đấy. Cả nhóc nữa."
Khi cả ba người vừa vào nhà. "AAAAAAAAAAAAAHHHHH. Ai đó cứu tôi với?" Và chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nguyên một quả đầu vàng rơi úp sấp mặt xuống sàn nhà. Tiếp sau đó là là nguyên một cú đáp vào cái đầu vàng đó. " Dame-Dino nếu cậu không có tiến bộ gì hết thì hãy chuẩn bị cho tử vong đi." Người làm việc đó một arcobaleno khác, arcobaleno mặt trời kiêm sát thủ số 1 Reborn. Hiện tại anh ta đang chịu trách nhiệm làm gia sư cho Dino Cavallone để trở thành một ông trùm.
"Ui da, Reborn. Cậu không cần lúc nào cũng phải đáp lên đầu tôi chứ." Dino nhăn nhó ngồi xoa đầu.
"Đơn giản vì tôi thích việc đó. Nếu cậu muốn ý kiến nữa thì chuẩn bị thăng thiên đi."
"Á thôi mà Reborn."
Trong lúc đó,
"Papa xảy ra chuyện gì vậy." Giọng Tsuna run rẩy có chút sợ.
"Không sao đâu con." Sau đó thì quay sang nói với mấy người kia. "Hai người làm loạn đủ chưa?"
"Mau xin lỗi người ta đi Dame-Dino." Rebron tiếp tục đập thêm một cú nữa vào đầu Dino.
"Thành thật xin lỗi vì việc vừa rồi, ngài Alaude."
"Không có gì nhưng ta ghét tụ tập đấy."
"Dạ...." Dino chưa kịp nói xong thì bị một giọng nói oang oang cắt ngang và cả ba người đều bị bơ luôn trước cuộc "tranh luận nhỏ nhỏ" của gia đình nhỏ này.
"Ê chim sẻ, ngươi về sớm thật?" Thêm một tiếng của kẻ Alaude không ưa tí nào, Deamon Spade.
"Daddy, daddy cũng về rồi con nhớ daddy lắm." Tsuna tụt từ trên người của Alaude xuống để chạy về phía của tiếng nói.
"Lại đây nào Tuna-fish của daddy. Daddy cũng nhớ con lắm." Deamon cúi thấp xuống để có thể ôm đứa con của mình.
"Ngươi không cần nhất thiết phải chọn đúng thời điểm vậy không? Ta không muốn nhìn bản mặt ngươi tí nào cả. Đầu quả dưa." Sau câu đó cả hai người mặc kệ xung quanh thi nhau đọ mắt, hiện ra cả tia lửa điện.
"Và cũng không cần nhất thiết vừa mới về nhà các ngươi đã bắt đầu phá nó." G bất ngờ xuất hiện chen ngang.
"Ngươi có vấn đề gì với việc đó à, mực hồng."
"Nếu là bình thường thì cũng không vấn đề gì lắm, ta cũng sẽ chơi cùng các ngươi. NHƯNG. KHÔNG. PHẢI. HÔM. NAY." G nghiến răng nghiến lợi rít lên với mấy người bọn họ.
"Đâu phải chuyện gì lớn lao lắm đâu cũng chỉ giống như là những buổi đấu tập thôi mà, ờ thì cùng lắm là bay một phần lâu đài." Một tên ngu ngốc chưa chết chưa sợ nào đó nói.
"Tốt lắm." G thở sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Nói cho ngươi biết tên đầu quả dưa khốn khiếp kia, nếu hôm nay cái nhà này hay bất kì thứ gì trong nhà bị hư hỏng thì Giotto sẽ cho ngươi biết thế nào là hậu quả. Còn bây giờ làm việc của ngươi đi." Nói xong G đưa một chồng giấy tờ cho Deamon.
"Chết tiệt, ngươi nhớ đấy mực hồng." Nói rồi anh cũng vác chồng giấy tờ đi làm việc của mình.
Một lúc sau khi Deamon đi thì Alaude mới quay sang hỏi G về cái hậu quả.
"Mà rốt cuộc thì cái hậu quả là gì vậy? Ngươi có vẻ sợ hãi khi nói về nó."
"Ngươi thực sự muốn biết?" G nhướng mày hỏi lại.
"Cấm túc 1 năm."
"Sai. Hai từ thôi. Thiến sống."
".............................................." Cả hai liền rơi vào trầm mặc một lúc sau đó thì tự giác im lặng làm việc của mình.
Thực ra nghe có vẻ kinh khủng nhưng đó đều là nhưng lời đe dọa mà Giotto thường đặt ra trước các buổi tiệc vũ hội tổ chức giữa các gia tộc. Ngăn ngừa các hậu họa đáng tiếc từ trong trứng nước luôn.
(Góc âm sự nhỏ của Giotto với Au:
Au: Giotto làm sao ngài phải đe dọa như vậy. Có vẻ có hơi dã man thì phải?
Giotto: Nếu không làm vậy chắc chắn họ sẽ quậy tung cái buổi tiệc như mấy lần trước. Lần này ta phải làm họ biết sợ ta mới được. Ngươi biết họ thường làm gì không?
Au: Ờ thì... Chắc họ lại đánh nhau à?"
Giotto: Không phải. Họ sẽ bắt đầu nhìn đâu cũng ảo tưởng rằng mọi người muốn tán tỉnh ta dù là đàn ông hay phụ nữ.
Au: Thành thật mà nói sức hấp dẫn của ngài lúc nào cũng thật đáng nể. *nói nhỏ* Tôi là tôi cũng thích ngài lắm. Ê hèm quay lại với chủ đề chính nào. Xin mời ngài tiếp tục câu chuyện.
Giotto: Sau đó họ còn trừng phạt người ta bằng những hình thức quái gở nũa. Ví dụ như là Deamon, hắn ta toàn đi thôi miên họ rồi tống họ đi chỗ nào thì có trời biết cho đến khi ta lấy việc cấm túc ra đe dọa thì hắn ta mới lôi người ta về trong tình trạng không hả quan lắm mà đúng ra là đơ luôn rồi. Nếu vào tay G thì cậu ta sẽ lôi người ta ra làm bia ngắm với mấy tư thế hết sực kì dị cho việc bắn súng hay bắn cung của cậu ta, mà dù cậu ta có dọa thế nào thì không có chuyện cậu ta dừng lại cho đến khi đống tên đống đạn vòng quanh hết người của nạn nhân, mà cậu ta còn chuyên môn dọa người ta suýt chết nữa. Còn nếu là Alaude thì trình tự hành động của anh ta sẽ là bắt giam người ta với mấy cái tội anh ta nghĩ ra mà ta không thể hiểu nổi sau đó thì tống họ vào ngục làm gì thì ta chịu, anh ta chỉ thả họ ra cho đến khi các phần lợi ích của các gia tộc đó ta nói thì anh ta bảo cái này chỉ giống như khi chúng ta thỏa thuận làm ăn. Mấy cái đó được gọi tư thù cá nhân mà sau tất cả thì họ lại dám nói là thú vui tao nhã. Ta chịu không nổi rồi.
Au:........... Mấy người bọn họ (Mấy con quái vật) có thú vui tao nhã (kinh khủng) hơn người thật. *=.=*
Giotto: Hầy. Thế nên ta mới khổ như vậy.
Au: *lí nhí* Có mỗi lúc tổ chức tiệc thôi. Ai bảo ngài đẹp quá nên mấy lão mới phải đi canh. Mà chân thành cảm ơn ngài đã chia sẻ những thông tin hữu ích. Còn bây giờ chắc tôi phải xin phép. Chào ngài. *hình như có sắp có người đuổi đến, thu dọn đồ đạc, xách dép chạy thôi.*)
Còn bây giờ quay trở lại với cục cưng của chúng ta nào.
Sau khi chứng kiến sự đáng thương của bạn Dino, nên đã chạy đi tìm với ý định an ủi anh ấy. Bởi vì mama của bé luôn dạy bé luôn biết quan tâm đến người khác mặc dù vậy bé vẫn không hiểu sao các ông bố của bé lại dạy khác đừng nên quan tâm đến mấy đứa con trai luôn tỏ vẻ đáng thương.(au: *liếc liếc* Woa đúng là mấy con lang già có khác, kinh nghiệm đầy mình ghê. Mấy ông bố: CẤM Ý KIẾN). Hiện tại thì Dino đã được Reborn tạm tha cho và đang ngồi ngoài vườn.
"Anh còn đau không? Cái này sẽ giúp anh đỡ hơn đấy." Tsuna vừa nói vừa chìa ra cho Dino cái khăn tay ngấm nước lạnh.
"Cảm ..... Cảm..... Ơn .... Em." Dino vừa lắp bắp vừa nhận lấy chiếc khăn của Tsuna. "Không sao đâu. Cũng tại anh vô dụng nên làm đâu hỏng đó nên Reborn cũng hay phạt anh." Dino vừa cười vừa xoa đầu Tsuna.
"Gia sư của anh có vẻ rất nghiêm khắc nhỉ."
"Đúng vậy đó." 'Không phải đâu.Cậu ta là ác quỷ đó.' Dino mếu máo nghĩ thầm.
"Ở nhà em ba cũng nghiêm khắc lắm, có lần ba còn phạt cả mama với em vì tội ăn vụng bánh cơ. Thỉnh thoảng papa cũng chiều nhưng khi papa phạt thì cũng đáng sợ lắm. Mama có phạt thì toàn tha cho em thôi sau còn cho em ăn bánh nữa. Còn daddy thì chiều em nhất luôn không nhũng không phạt em còn tìm cách giúp em trốn phạt cơ. Mà hơn nữa thỉnh thoảng em còn được các bác các chú còn dạy em mấy thứ kì lạ rất hay nữa." Tsuna vừa làm mặt mếu rồi lại cười rộ lên đẹp như ánh nắng của đảo Sicily vậy. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cho Dino ngây ngẩn cả người, màu hồng trên má của cậu lan hết sang tai xuống tận cổ.
"Anh ơi. Anh không sao chứ? Sao mặt anh nóng vậy?" Tsuna lay lay nhẹ Dino.
"Không.... không..... anh không sao đâu...... anh ổn mà." Sau khi thoát khỏi trạng thái mất hồn thì cậu lại lâm vào trạng thái lắp bắp lần nữa.
"Anh tên là Dino phải không? Còn em là Tsuna. Vậy sau này em gọi anh là anh Dino nhé."
"Đó là tên mọi người thường gọi anh nên em cứ gọi thế đi. Còn tên anh là Valentino."
"Valentine??? Ngày lễ tình yêu á anh?????" Tsuna ngạc nhiên hỏi lại.
"Không phải, là Valentino." Dino dở khóc dở cười ngồi sửa lại cho Tsuna.
"Không là Valentine." Tsuna cười hì hì đáp lại.
"Tốt thôi. Nếu em thích vậy." Dino thở dài tỏ vẻ chịu thua. "Vậy thì anh sẽ gọi là Tuna-fish." Dino vừa cười vừa cù Tsuna.
"Khônggggggg. Em là Tsuna." Tsuna vừa cười vừa cố cãi lại. "Nhột quá. Em chịu thua em sẽ gọi anh là anh Dino. Tiếp theo đó thì Tsuna cũng phản công lại cù lại Dino. Cả hai anh em trêu nhau đến mức mệt nằm lăn lê bò toài thở dốc ra vườn luôn.
Sau khi mải chơi đến mức ngủ quên luôn ở vườn, Tsuna được daddy bế về còn bạn trẻ Dino thì bị Deamon hào phóng đá cho một cú vào mông vì tội dám để cục cưng của anh ngủ ngoài trời lạnh cộng thêm phải nhìn cái mặt ngơ ngác vì không hiểu mình làm sai chuyện gì của cậu. Nên từ đó về sau, Dino được ghi vào danh sách đen của Deamon.
Tối hôm đó. Ở sảng chính Vongola HQ. Buổi dạ tiệc bắt đầu.
Buổi dạ tiệc này là sự kiện tổ chức hàng năm để chiêu đãi các nhà trong giới Mafia, giúp tăng thêm tình hữu nghị hoặc nói thẳng ra là để đặt được mục đích nào đó. Vì do Vongola là nhà đứng đầu trong giới Mafia nên không chỉ có nhũng nhà đồng minh được mời mà những nhà đối địch cũng được mời. Bình thường mọi năm, thì luôn có G đi bên cạnh để bảo vệ kiêm bồi rượu cho Giotto, tửu lượng của Giotto không tồi nhưng cũng không thể uống lại quá nhiều người mời nên, G chịu tránh nhiệm uống thay. Alaude thường không quá thích đám đông nên những lần tổ chức tiệc cũng không thích tham dự, chủ yếu anh thường đứng góc khuất ở tầng trên ngồi quan sát lúc cần sẽ ra tay. Để tránh những cuộc tấn công bất ngờ Deamon luôn ở trong làn ảo ảnh phía sau Giotto. Lampo, Knuckle và Asagi thì sẽ tản ra xem xét các nhà đối địch. Nhưng năm nay có sự đổi khác, Tsuna được lần đầu mọi người cho dự tiệc nên năm nay có những hai người đi bên cạnh Giotto là G và Asagi.
Cách ăn mặc của Giotto cũng không khác thường ngày cho lắm, vẫn là bộ vest mặc ngoài với chiếc áo choàng tôn lên dáng người và vẻ đẹp quyến rũ ôn hòa mà không kém phần nguy hiểm của cậu nhưng không phải màu đen quen thuộc mà lại là một bộ đồ trắng. Thực ra không phải là Giotto thiếu quần áo nhưng bởi vì những kiểu quần áo này được thiết kế khiến người cậu trông cao hơn (au: Ngài cao 1m8 rồi lo gì thấp, tôi đây có được 3 m bẻ đôi thêm thêm chục xăng-ti). Tsuna hôm nay trông rất đáng yêu khi mặc trang phục giống hệt Giotto từ đầu đến chân, từ bộ vest đen đến kể cả cái áo choàng bảo vệ của cậu cũng được thiết kế phiên bản nhỏ dành cho bé. Bên tay phải cậu, là G người rất ít khi mặc vest nhưng với bộ vest trắng khoác ngoài chiếc áo sơ mi màu đen có hoa văn ngọn lửa khiến người khác cảm thấy một sự trầm ổn nhưng không kém phần cao ngạo cộng thêm hình xăm như ngọn lửa bão đỏ rực ở gò má bên phải càng tạo thêm cảm giác áp bức người khác . Còn Asagi mặc trên người là bộ kimono màu trắng với những đường màu lam, nên quanh anh vẫn luôn là cảm giác của sự tĩnh lặng, bình thản như mặt nước xen lẫn sự nguy hiểm ngầm ẩn giấu dưới những nụ cười hết sức ôn nhu. Giống như G, Knuckle cũng mặc một bộ vest trắng với chiếc áo khoác thiết kế cách điệu từ chiếc áo choàng của cha sứ, nên những nét hiền lành nhân từ của anh đều không giấu đi được. Tâm điểm sự chú ý của các tiểu thư hôm nay lại không phải là Giotto, G, Alaude hay Deamon mà là Lambo, thanh niên duy nhất hiện tại có còn nguyện vọng muốn có bạn gái hoặc vợ chứ nhà cậu hiện giờ đang phân thành hai phe rồi team đã có gia đình và team muốn độc thân cả đời. Và cậu hiện tại đang là người duy nhất lẻ loi không thuộc nên phong cách ăn mặc của cậu hôm nay cộng với cái vẻ lười biếng hàng ngày làm cậu có phần hơi lãng tử. À cũng phải thôi các cô cũng đều nhìn thấy bốn chiếc nhẫn trên ngón áp út của bốn người là đủ hiểu và thêm nữa hai người kia cũng đã luôn công khai mình không có ý định kết hôn hay có bạn gái từ lâu luôn rồi. Nên chốt lại nhà Vongola còn duy nhất lại một thành viên có ý định lấy vợ là Lambo. Tuy rằng Deamon không xuất hiện trực tiếp trong đám đông những theo như tính cách thích làm màu thì anh ta vẫn ngồi diện nguyên một bộ vest trắng dài theo phong cách anh ta gọi là quý tộc. Còn khác biệt với Deamon, Alaude chỉ mặc giống như chiếc áo măng- tô thường ngày và khác là nó có màu trắng.
Trong suốt cả bữa tiệc cũng có một số việc gây rối đến bữa tiệc nhưng đều được Deamon dùng ảo ảnh che giấu xử lý nhanh gọn lẹ nên không có vấn đề ồn ào gì cả. Và có mấy ông bố lại nhìn thấy một nguy cơ khác.
"Người đánh bản nhạc này thật hay đấy Giotto. Thật là một tài năng hiếm có, không phải gọi là một thiên tài." Asagi đứng bên cạnh Giotto tán thưởng.
"Quả nhiên không có âm thanh nào qua nổi đôi tai của cậu. Vừa nãy lúc tớ dắt Tsuna đi ngang qua chỗ đó tớ có để ý thấy một đứa bé tầm tuổi của Tsuna đứng cãi nhau với nhạc công vì thằng bé đó nói bản nhạc này đánh như thế không hay. Mà phải công nhận thằng bé đó có tài năng thật có thể đánh bản nhạc mà người lớn cũng cho là khó . Và có vẻ như Tsuna khá vui vẻ khi ở bên thằng nhóc đó."
"Cũng phải thôi ở trong lâu đài đâu có ai chơi cùng với thằng bé. Nhìn Tsuna vui vẻ thế thật tốt vì lúc đấy thằng bé sẽ cười. Nụ cười của Tsuna thật giống cậu."
Đấy là suy nghĩ của Giotto. Còn suy nghĩ của Deamon thì khác chút. "Danh sách đen lại dài thêm rồi."
Vì để bảo vệ Tsuna nên G hầu như là đứng đằng sau quan sát nhưng nếu được anh cũng rất muốn đánh thằng nhóc tóc màu bạc chết tiệt đó nếu không phải vì lời hứa với Giotto. Nội tâm của anh dâng trào một loạt sự bức xúc: Lúc đầu thì dám hỗn láo đẩy cục cưng của anh ra mà còn mạnh mồm nói cái gì chứ "Tôi không muốn làm bạn với kẻ yếu nữa chứ." Xong giờ thì sao không có Tsuna đẩy ngươi ra khỏi đống thuốc nổ ngươi nghịch ngợm thì thằng nhóc như ngươi xuống mồ rồi. Ta biết con ta có sức quyến rũ không tưởng của Giotto rồi nhưng cũng không phải ngươi được quyền quấn con ta như sam thế kia.
Câu chuyện này xảy ra khi Giotto và G tách ra vì Tsuna bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tất nhiên lúc đầu Tsuna cũng rất hào hứng nhưng dù sao thì Tsuna cũng là một đứa trẻ cũng rất nhanh chán trong những buổi tiệc như thế này. Nên G dắt Tsuna ra ngoài vườn một lúc, để bé hít thở không khí một lúc thì vô tình đi qua chỗ đàn piano. Nhưng người đánh đàn lại không phải nhạc công của gia tộc lại là một cậu bé có mái tóc màu bạc xêm xêm tuổi với bé. Tsuna đứng lại xem mà quên mất mình vẫn còn đang nắm tay ba, thế là G bị Tsuna kéo giật lại.
"Sao thế con có chuyện gì vậy, Tsuna?"
"..." Vẫn đang mải nghe không để ý đến ba.
"Tsuna làm sao vậy?"
"..." Tiếp tục công cuộc bơ ba
"TSUNA."
"Dạ ba. Sao ạ ba?" Lúc này Tsuna mới ngơ ngác quay lại nhìn ba mình.
"Có cái gì khiến con để ý vậy không thèm quan tâm đến lời ba gọi luôn vậy?"
"Dạ tại giai điệu piano kia ạ." Tsuna nghĩ nghĩ rồi nói.
"Thật không nhóc con này. Con quan tâm đến giai điệu từ bao giờ vậy hay cái con quan tâm là người đánh đàn. Con lại muốn kết bạn chứ gì." Ngoài mặt thì ai cũng thấy trên môi của G là một nụ cười rất dịu dàng nhưng trong thâm tâm thì 'thằng nhóc đầu bạc kia sao ngươi dám. Ta phải băm vằm ngươi.'
Lằng nhẵng một hồi giờ đây cảnh G chứng kiến càng khiến anh tăng xông kiêm thêm bên cạnh anh có một kẻ đang có cùng tâm trạng khi chứng kiến là Deamon.
"Tên kia sao ngươi lại ở đây nhiêm vụ của ngươi là coi chừng mấy kẻ dùng lửa sương mù rồi còn gì." G cáu kỉnh nói với tên đầu quả dưa bên cạnh mình.
"Còn ngươi thì sao ngươi trông coi cái kiểu gì mà xem xem con chúng ta có thêm một cái đuôi dính hơn sam rồi kìa." Chỉ chỉ vào hai đứa trẻ đang chia bánh cho nhau mà cái đứa nhóc tóc trắng ôm chặt cậu nhóc tóc nâu. "Mà ngươi đang làm gì đấy?"
"Ta đang tra tên gia tộc của thằng nhóc sau đó sẽ quẳng nó cho Alaude xử lý và các buổi tiệc sau đó gạch tên trong danh sách khách mời."
"Nếu như thế chúng ta cũng gạch kha khá khách mời rồi. Nu fu fu fu fu."
"Haizzz..."
"Haizzz..."
"Thật không ngờ Tsuna lớn lên càng ngày giống Giotto đi đến đâu hoa đào rơi đến đó."
"Nguyên rừng chứ còn là vườn nữa đâu."
Còn về phía hai bạn trẻ của chúng ta.
"Bánh ngon không? Tớ vẫn còn túi nữa này. Cậu cứ ăn đi."
"Cảm ơn cậu, bánh này ngon lắm." *Lí nhí* "Thật may nó không có khói bay lên."
"Khói ư? Sao lại là khói???" Tsuna khó hiểu hỏi lại. "À mà quên mất cậu tên là gì vậy?"
"Tôi là Gokudera Hayato. Còn vụ khói thì cậu hãy quên đi."
"Cậu cũng có cái tên tiếng Nhật. Thật vui quá tớ tưởng chỉ mình tớ có. Chúng ta là bạn nhé .Tớ là Tsunayoshi di Vongola."
"Rất vui được làm bạn với cậu." Từ trên khuôn mặt suốt ngày nhăn nhó của Gokudera từ từ dãn ra và thay vào đó là một nụ cười.
"Vậy sau này cậu có thể thường xuyên đến đây được không, tớ rất vui khi được chơi cùng cậu." Cậu vừa nói vừa nhìn anh bạn tóc bạc mới quen bằng đôi mắt cún con long lanh kèm thêm nụ cười tỏa nằng. (Au: dùng đến Double skills thế đứa nào chả gục)
Và đứng là như vậy bạn nhỏ Gokudera của chúng ta ngay đơ ra, mặt thì đỏ rực đến khỏi còn bốc lên, miệng lắp bắp mãi mới trả lời được. "....Đ.. Đ..ư..ợ..c.."
"Không được thất hứa đâu nhé. Móc ngóe này."
Từ đó về sau mỗi khi Gokudera muốn chạy trốn khỏi Poison cooking của chị gái mình thì Vongola HQ là nơi thường xuyên cậu đến.
Một thời gian sau.
"Yahoooooooo." Đầu xù số 1 hét.
"Yeahhhhhhhh." Đầu xù số 2 hét.
"Cuối cùng cũng đến nơi." Giotto sung sướng kêu lên.
"Biển đẹp quá mama nhỉ. Tsuna vừa nói vừa nghịch nước.
"Coi con kìa có phải lần đầu con ra biển đâu."
"Nhưng vì nơi này không phải đảo Sicily mà mama. Đây là Nhật Bản. Lần đầu con đến......" Tsuna chưa kịp nói xong thì bị Giotto hất nước vào người.
"Mama chơi kì quá, đánh lén con." Nói rồi Tsuna cũng hất đáp trả lại. "Con không thua đâu."
"Để xem thằng nhóc này xem con có hất nổi vào mama, mama có áo choàng bảo vệ nha. Còn lâu mới thua con."
"Mama chơi ăn gian, ai mặc áo choàng đi biển chứ. Mama đợi con."
Đại khái vụ đi chơi này là do mấy hôm trước Giotto phải kí lượng giấy quá khổng lồ hậu quả của một số con người sau khi làm nhiệm vụ kèm thêm một vài các rắc rối khác. Nên sau khi kí xong, Giotto cuối cùng cũng bạo phát đem hất tung cái bàn của mình nổi dậy đình công đòi lại thời gian nghỉ ngơi của mình kiêm thêm thời gian dành cho Tsuna. Lúc đầu ba ông chồng không chịu nhưng vì Giotto lên cơn làm căng chiến tranh lạnh khắp nơi à trừ đối với Tsuna nên chưa được đến một tuần vì sự bình yên mọi người nên rốt cuộc Giotto được quyền mang Tsuna đi chơi và những phần công việc trong thời gian đó giao cho những người hộ vệ làm nốt. Vì khá lâu chưa đến Nhật và Tsuna cũng chưa đến bao giờ nên lần này Giotto lựa chọn đến đó. Cậu sự dụng lại cái tên mà lúc trước cậu dùng ở đây :Sawada Ieyasu.
Di chuyển từ Ý đến Nhật cũng khá vất vả nhưng rất may Tsuna và Giotto cũng không mệt mỏi lắm nghỉ ngơi được một hôm là hai người đã ra biển nhảy nhót quậy phá tưng bừng. Việc chỗ ở hai người cũng chả phải lo gì vì Asari đã viết thư cho họ hàng của cậu bên Nhật nên mọi việc tìm kiếm hay sắp xếp chỗ ở cũng không quá khó khăn. Tiếng Nhật của Giotto cực kỳ tốt nên không lo đến chuyện cậu gặp vấn đề về bất đồng ngôn ngữ. Thành thật khả năng ngoại ngữ của cậu tốt cũng một phần vì những người hộ vệ của cậu cũng toàn các thành phần hợp chủng quốc. Thành ra cái này Tsuna cũng được lợi mặc dù bé không thành thạo hết nhưng cũng biết được đến ba thứ tiếng khác ngoài tiếng Ý. Nhờ quãng thời gian ở Nhật với Asari trước đây nên những việc ăn uống hay đi chơi cậu đều biết. Nói chung ngoài trừ việc di chuyển, các vấn đề khác đối với Giotto và Tsuna đều không gặp khó khăn rồi. Nhưng một số con người khác không nghĩ vậy chuyện như thế nào đoạn sau sẽ rõ. Ngôi nhà hai người hiện đang ở là căn nhà của một chủ tiệm sushi là người thân của Asari tên là Yamamoto Tsuyoshi. Tsuyoshi là người đàn ông góa vợ hơn nữa anh ta còn một cậu con trai bằng tuổi với Tsuna tên là Yamamoto Takeshi. Mọi người xung quanh hàng xóm đều đánh giá hai bố con nhà họ là người thật thà chất phát hoặc đó là những gì họ nghĩ.
"Đây là thứ mấy cậu sang đây rồi Sawada-san?" Rót trà mời Giotto.
" Cảm ơn. Đây mới là lần thứ hai thôi. Lần trước nhờ chuyến tai nạn đó mà tôi quen được với Asari. Còn lần này tôi muốn dành thời gian cho Tsuna, từ lúc thằng bé sinh ra tôi đã quá bận rộn với công việc mà đôi khi quên mất con mình dù có thế nào thì vẫn cần tình yêu, sự quan tâm của bố mẹ."
"Tôi cũng đã từng nghĩ có tiền bạc sẽ lo được mọi thứ cho vợ con nên tôi đã lao vào làm một số việc không nên làm để lấy tiền trang trải cuộc sống cho gia đình. Nhưng vì lẽ đó tôi đã không ở bên vợ tôi những lúc cô ấy mất vậy nên lần này tôi quyết định dù có chuyện gì thì Takeshi mới là điều tôi quan tâm quan trọng nhất của tôi." Tsuyoshi lặng lẽ thở dài.
"Đó là lí do khiến anh từ bỏ việc là sát thủ sao?"
"Phải dù tôi rất yêu thích kiếm thuật nhưng vì Takeshi mà từ bỏ thì cũng xứng đáng." Dù ẩn trong đôi mắt của anh vẫn là sự tiếc nuối nhưng so với niềm hạnh phúc khi nhìn đứa con của mình lớn lên bình an thì không là gì cả. "À quên mải mê truyện của tôi quá còn anh thì sao?"
"Quãng thời gian trước vì đặc thù công việc nên tôi bận tối mắt tối mũi và cũng không thường xuyên ở nhà nên việc chăm sóc Tsuna được giao cho một người bạn tôi (Alaude). Mọi chuyện thì vẫn ổn chỉ là thằng bé quá nhớ tôi, thằng bé là người hay khóc, rất nhút nhát nhưng khoảng thời gian tôi đi vắng thằng bé chưa bao giờ khóc dù là vấp ngã hay nỗi sợ bóng tối của bé. Chỉ đến khi tôi về, lúc đấy thằng bé lao vào ôm chặt tôi dỗ thế nào Tsuna cũng không bỏ tay ra, đôi mắt đỏ hoe như khóc. Nên sau khi tối hoàn thành hết công việc những thứ còn lại đều đẩy hết cho thuộc hạ tôi giải quyết để dành thời gian cho thằng bé trong thời gian này."
"Ha ha ha ha. Chúng ta giống nhau thật đều cứ nghĩ công việc quan trọng rồi bỏ quên mất những bảo bối bé bỏng này."
"Phải. À đúng rồi nơi này tối nay có lễ hội đó hai người có định đi không?"
"Nghe có vẻ rất tuyệt thì phải. Chắc chắn Tsuna sẽ rất thích đây vì nơi này ngập tràn toàn những điều mới lạ. Vậy anh có đi không?"
"Bình thường mọi năm Takeshi và tôi sẽ bán hàng ở lễ hội, nhưng có vẻ thằng bé khá thích chơi với con trai anh nên lần này nhờ anh dẫn thằng bé đi loanh quanh một chút vậy?"
"Được thôi dù sao thì tôi cũng vẫn chưa thành thạo lắm về đường đi nơi này."
Tối hôm đó. Ở lễ hội.
Tuy trong lễ hội rất đông người nhưng vẫn nổi bật lên hai đứa tre thập phần xinh đẹp, đáng yêu. Đứa bé cao hơn, có mái tóc đen mặc kimono màu xanh nước biển dắt một đứa bé thấp hơn tóc màu nâu cùng màu với đôi mắt to tròn trong suốt, mặc kimono màu cam. Hai đứa trẻ đều trông rất vui vẻ, chúng đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, đứa có mái tóc đen chơi hết trò này sang cho khác cốt yếu để giành những món quà cho đứa bé tóc nâu. Trên tay đứa bé tóc nâu ôm đủ thể loại quà từ các gian hàng nào cá vàng, bóng nước,.... dù không có sức chạy theo nhưng vẫn rất hào hứng khi được đứa bé tóc đen dắt đến gian hàng mới. Cũng không khó đoán hai bé là ai nha là Takeshi và Tsuna siêu cấp dễ thương của chúng ta nha. Tất nhiên là đi đến đâu hai đứa cũng gây chú ý rồi nhưng đừng quên thành phần trông trẻ hôm nay là ai là đại gia Giotto của chúng ta. Người nhất quyết không bỏ style vest kẻ áo choàng đen nên cái kimono may đúng chuẩn màu vest kẻ sọc trắng không lẫn đâu được thêm cái haori khoác ngoài màu đen kèm sợi dây cài áo màu vàng. Nhìn cậu có vẻ hết sức quý tộc sang chảnh trừ việc tay cậu ôm một đống kẹo, đồ ngọt... trên đầu còn đội cái mặt nạ mèo nữa chứ nên có chút hơi không hòa hợp.
"Tsuna, Takashi hai đứa lại đây."
"Dạ, mama."
"Vâng ạ."
"Đồ ăn vặt cho mấy đứa nè, mà hai con chạy từ từ thôi kẻo té đó."
"Vâng ạ." Đồng thanh thì rõ to nhưng chân thì vẫn cứ chân nhanh lắm.
Ba người cũng đi xin xăm. Tsuna và Takeshi đều là quẻ trung cát với mạt cát còn số Giotto không có may mắn vậy bốc quẻ đại hung.
"Này ông nó có đúng không vậy."
"Không sai đâu cậu, quẻ ở đây rất thiêng."
Suốt một khoảng thời gian còn lại, Giotto luôn cảm thấy khi mình về nhà với mấy tên kia có vẻ không tốt lành tí nào cả.
Cuối buổi lễ hội đó là lúc bắn pháo hoa hai đứa trẻ đều thực sự rất sung sướng dù nghịch đến mệt lử mà ngủ quên trong vòng tay của bố mẹ mình.
Sau một thời gian vui vẻ ở Nhật thì cũng đến lúc Giotto và Tsuna chia tay với mảnh đất này để quay trở lại Ý.
"Hứa với tớ cậu sẽ quay trở lại nhé."
"Tớ hứa. Chắc chắn luôn."
"Nếu cậu mà không sang. Tớ sẽ sang bên đó cưới cậu luôn."
Éc éc éc ..... tiếng của con quạ bay qua.
"Vậy nhóc này nếu cháu nói là Tsuna lấy về chứ không phải gả về thì ta sẽ xem xét lại. Còn lại mọi thứ cảm ơn hai bố con anh nha." Sau lời cảm ơn Giotto lôi Tsuna chạy vội lên thuyền.
Khi còn lại hai bố con Yamamoto.
"Bố ơi như thế là chú ấy đồng ý cho Tsuna làm cô dâu của con rồi à."
"Thằng nhóc này cứ chờ đi. Giờ về giúp bố làm sushi thôi."
Lại trong một buổi tiệc khác của các gia tộc mafia.
"Luce cô tìm tôi có chuyện gì vậy."
"Anh còn nhớ về bộ nhẫn còn lại trong Trinisette không?"
"Có chứ. Nhẫn Mare - nhẫn có khả năng du hành không - thời gian. Vậy là bộ nhẫn đó đã tìm ra chủ nhân rồi đúng không?"
"Đúng vậy. Là người thừa kế của gia tộc Gesso, tên là Byakuran. Đứa trẻ đó là người hoàn toàn phù hợp để sử dụng chiếc nhẫn đó. Nhưng ta sợ với khả năng của chiếc nhẫn và trí tuệ đứa trẻ đó sẽ khiến giới mafia chao đảo."
"Chắc chắn là sẽ có thôi nhưng cũng đã làm sao thế giờ này là thế giới ngầm nơi con người luôn không từ thủ đoạn nào để sống. Kể cả chuyện đó có không xảy ra thì việc hàng ngày của thế giới này vẫn là kẻ nào đủ khả năng để sinh tồn thôi." Mái tóc dài của Giotto đã che hết đôi mắt nên không ai biết cậu đang nghĩ gì
"Vậy hãy để thời gian trả lời cho chúng ta." Luce chỉ có thể thở dài.
Trong lúc đó.
"Chả hiểu tại sao lúc nào mình cũng phải tham gia mấy buổi tiệc này. Thật là chán quá hôm nay Hayato cũng không đến được không thì ngồi nghe cậu ấy đánh đàn cũng tốt." Tsuna thở dài trong góc vườn.
"Hmm, nếu cậu buồn quá cậu có thể ăn kẹo cùng tôi." Từ bên cạnh cậu bỗng dưng xuất hiện một cái bóng trắng toát từ đầu đến chân.
"Ma.... Ma.... Ma." Tsuna run rẩy nhìn cái con người trắng toát từ đầu đến chân.
"Không phải. Anh không phải ma." Byakuản dở khóc dở cười với suy nghĩ tên nhóc cậu mới gặp. Thú vị thật, cậu phải trêu chọc nhóc này tí mới được.
"Vậy anh là cái gì nếu không phải là ma thì sao có thể trắng thế." Tuy rằng trong lòng Tsuna vẫn sợ lắm nhưng daddy đã dạy rồi dù thế nào cũng phải giữ vững lập trường nên bé sẽ cãi cho bằng được. (Au: Deamon ngươi dạy cái ngu si của ngươi cho người khác làm gì.)
"Hmmm.. Hmmm .. Là thiên sứ chăng." Không phải chỉ là thú vị nữa biểu cảm còn hết sức đáng yêu. Muốn véo hai cái má không biết biết nó có mềm như kẹo dẻo không nhỉ. Vừa nghĩ, Byakuran vừa nở nụ cười đúng chuẩn hồ ly. "Được nếu anh chứng minh được nhóc phải cho anh cắn vào má nhé."
"Má em nhưng như thế sẽ rất đau." Tâm trạng hiện đang rất do dự
"Vậy nếu không chịu em cũng sẽ thua cuộc." Chuẩn bị cắn má bé Tsuna.
"Không em đồng ý." Thấy cái bóng má có ý định xấu với cái má của mình, Tsuna liền lập tức đưa hai tay lên che má.
"Chuẩn bị nhé." Dứt lời Byakuran liền ôm lấy Tsuna, sau lưng thì xòe ra đôi cánh trắng bay vút lên.
Giật mình vì bỗng dưng bị ôm bay lên khiến Tsuna không dám mở mắt.
"Nào em mở mắt ra đi nhìn khu vườn từ trên này đẹp lắm. Anh không thả tay đâu, anh sẽ ôm em rất chặt vậy nên em sẽ không rơi đâu." Vườn của nhà Vongola có rất nhiều trụ đèn cộng thêm ánh trăng nữa khu vườn trông rất lung linh.
"Anh thật quá đáng. Làm em hết hồn. Nhưng đôi cánh của anh thật là đẹp thật giống của thiên thần."
"Thấy anh nói đúng không. Byakura là tên anh sau này luôn phải nhớ tên anh đó. Không được quên đâu đó ".
"Còn tên là Tsuna và anh không được gọi em là Tuna-fish."
"Vậy a. Em có muốn ăn kẹo dẹo không Tuna-fish."
Trong lúc hai người còn mải mê ngắm cảnh mà không để ý phía dưới có ba bóng người đang nhốn nháo khi thấy Tsuna của họ bị một đứa lạ mặt ôm ấp rất mờ ám. Trong số đó có một đứa tóc đỏ ngồi với biểu cảm khá lầm lì liên tục cắn môi, đứa tóc vàng lớn hơn một tí thì cứ ỉ ôi như sắp khóc còn đứa tóc đen lớn nhất thì mặc cho hai đứa ngồi lo lắng biểu cảm đang là rất tức giận. Cậu ta lập tức tập trung lửa ở bàn tay phóng thẳng lên phía chỗ hai người đang bay và quát "Cục rác nhỏ, xuống mau."
Tiếng hét đó cộng với ngọn lửa vừa rồi làm Tsuna giật mình nhìn xuống dưới. "Anh Xanxus, anh Dino, Enma. Đợi đấy , em xuống đây. Byakuran cho em xuống đi anh Xanxus tức giận rồi."
"Được rồi nhưng lúc xuống em phải giữ lời hứa đó."
"Em biết rồi." Nghĩ đến đây Tsuna lại xìu mặt xuống cắn má chắc đau lắm.
Đến lúc hai người vừa mới đáp xuống thì Dino tuy rằng hết sức vụng về ngã ngay trước mặt Tsuna nhưng với quyết tâm gì thì gì cũng phải ôm lấy người mình yêu chứ không phải ngã sấp mặt xuống đất thế này. Nhưng khi vừa mới ôm lấy Tsuna thì tên ngựa chứng đã bắt đầu khóc lóc ỉ ôi vì việc cậu lo lắng thế nào cho Tsuna. Tiếc cho cậu là ôm chưa bao lâu thì bị Enma đẩy ra khỏi và lập tức ôm dính luôn trên người Tsuna. Ánh mắt qua sang ngầm ý bảo đừng hòng mà đụng đến Tsuna của tôi. Xanxus định kéo Tsuna về phía mình thì Byakuran xuất hiện chắn giữa, ghé sát vào tai của bé thì thầm.
"Tuna-fish, em phải thực hiện đúng lời hứa đó nha. Cho anh cắn nha." Vừa thì thầm cậu vừa cúi xuống bên má phải của Tsuna. Thấy thế hai tên kia vừa định xông vào giữa hai người thì đã không kịp nữa rồi Byakuran đã nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt lên má Tsuna rồi chạy.
"Ơ." Tsuna hoàn toàn đơ luôn còn hai tên kia thì không một đứa rút súng một đứa rút roi ra đuổi thề sẽ làm thịt con gà trắng kia.
Tuy rằng bị đuổi sát đít nhưng thanh niên Byakuran vẫn cố nói vọng. "Anh cắn không đau phải không?"
Còn lại Enma vẫn ôm dính Tsuna quyết không buông.
"Này Enma cậu buông ra một tí được không?"
"Không được, tớ thích ôm cậu cơ." Thế là Tsuna bị ôm đến tận lúc Enma phải về.
Tsuna có một bí mật. Bí mật này xảy ra trong khoảng thời gian Tsuna thường hay ngủ dậy muộn mỗi lần được hỏi thì bé đều đáp. "Bạn con đến chơi với con trong giấc mơ." Nên cũng nghĩ chắc đó là người bạn tưởng tượng nào đó của Tsuna. Người bạn này chỉ đến khi Tsuna ngủ có mái tóc khá kì lạ rất giống quả dứa. Đôi mắt hai màu xanh và đỏ rất giỏi làm những trò ảo thuật nữa chứ. Cậu ta có thể ngồi nghe Tsuna kể chuyện trên trời dưới đất suốt ngày. Nhưng niềm vui cũng giống như đêm mùa hè rất ngắn ngủi.
"Em thật háo hức, Mukuro. Mai em lại được gặp anh. Không biết có gì mới không nhỉ." Tsuna lúc này đang lịm dim ngủ đầu thì gối lên đùi của Mukuro, trên môi là nụ cười hết sức tươi tắn.
Đợi đến lúc Tsuna ngủ say rồi, Mukuro mới thì thầm rất khẽ. "Cậu không báo giờ thuộc thế giới của ta. Ta không muốn mất đi nụ cười của cậu vậy có lẽ sau này chúng ta sẽ khó gặp lại nhau đây. Tạm biệt." Mukuro nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cua cậu rồi từ từ biến mất khỏi mộng cảnh của Tsuna.
Sáng hôm sau.
"Ngủ ngon chứ Tsuna."
"Có mama ạ."
"Chuẩn bị rồi xuống ăn sáng thôi ba con nấu xong bữa sáng rồi đó. Ăn xong hai chúng ta sẽ đi dạo thành phố nhé." Giotto đem Tsuna bế lên sủng nịnh mà xoa mái tóc bù xù của bé, hôn lên hai bên phúng phính.
"Vâng ạ." Tsuna vui vẻ đáp lại.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro