Chap 7: Những ngày làm mẹ
Tuy sức khỏe sau sinh của Giotto không được tốt lắm, nhưng hiện tại cậu cũng không còn phải nằm im trên giường nữa.
"Tsuna, con cười với các mẹ của con đi." Giotto vừa dỗ vừa bế con.
"Giotto, cậu mới là mẹ không phải tớ. Tsuna lại đây với ba." G ôm bé con từ tay Giotto, thơm lên mũi Tsuna khiến Tsuna cười khánh khách. Mặc dù đã không lạ những người trong nhà nhưng Tsuna vẫn chỉ theo mỗi Giotto thỉ thoảng ba G với papa Alaude bế thì còn có thể được. Chứ riêng đối với daddy Deamon thì không bao giờ vì lúc đầu Tsuna đã bị điệu cười biến thái của anh dọa khóc thét, từ đó về sau Tsuna mỗi khi thấy daddy Deamon thì sẽ nhất quyết ở trong lòng mẹ không rời khiến cho Deamon luôn trong trạng thái tự kỉ góc tường, lẩm bẩm . "Tại sao, tại sao Tsuna bé bỏng không yêu daddy. Con làm ta thương tâm quá đi." ( Deamon: con au kia sao ngươi dám làm cho Tsuna bé bỏng không yêu ta. Au: liên quan gì tới ta, tại cái điệu cười đó đấy chứ. Deamon: hừm, được lắm con au kia).
Việc chăm sóc Tsuna cực kì khó khăn đối với cả bảy người lớn trong nhà. Vì Tsuna sinh thiếu tháng nên hơi yếu ớt hơn những đứa trẻ khác thành ra bất cứ chuyện gì xảy ra với bé đều khiến cả nhà lo lắng. Kiến thức chăm sóc trẻ con sơ sinh của Knuckle rất hạn chế nên cũng không giúp gì nhiều trong việc đó. Trong tất cả các việc thì ba ông bố đều phải chia ca để chăm con thay tã cho Tsuna. Tuy không có vấn đề trong việc chia ca nhưng luôn có những chuyện dở khóc dở cười của những bậc làm cha làm mẹ lần đầu trong lúc chăm sóc bé Tsuna.
"Deamon, đến phiên ngươi chăm sóc Tsuna rồi. Thay tã cho thằng bé đi."
"Không phải ca của ta, ta vừa trông đêm qua ngươi, gọi Alaude ra trông, bây giờ ta muốn ngủ. Có gì để đêm ta trông."
"Alaude bận rồi, ta cũng phải quay về Vongola HQ, tổng bộ đang có chuyện. Nên ngươi đi trông bé con đi."
"Được. Tsuna, hôm nay daddy lại trông con. Con làm ơn đừng ghét daddy mà. Daddy lúc nào cũng yêu con nhất mà." Deamon vừa dỗ vừa thay tã cho Tsuna nhưng Tsuna hôm nay không gào khóc khi gặp Deamon không có nghĩa Deamon sẽ được yên thân. Khi Deamon đang thay tã thì bị Tsuna tè lên ướt đẫm ống tay áo. Nên cả buổi chăm con hôm đấy lại thành buổi tự kỉ lần thứ n của Deamon. Còn Tsuna khi nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của Deamon thì sung sướng cười khánh khách khua chân múa tay loạn cả lên.
Không chỉ mỗi Deamon bị vậy, đôi khi G và Alaude cũng ăn mấy vụ như thế này. Một lần Alaude đang bế dỗ Tsuna đi ngủ nhưng do lúc trước Tsuna gào khóc nhiều quá khiến bé bị sặc rồi chớ hết lên người Alaude làm anh đành phải vứt cái áo khoác thích nhất của mình. Còn G luôn bị Tsuna nắm giựt nghịch ngợm mái tóc đỏ của anh, cũng không ai biết tại sao Tsuna lại thích nghịch mái tóc của ba mình đến vậy. Bé con mỗi lần đều nghịch đến mức giựt luôn cả một nắm tóc của ba.
Tsuna thường rất biếng ăn nên Giotto thường xuyên mất ngủ mỗi khi thằng bé tỉnh dậy khóc nức nở đòi ăn lúc nửa đêm. Mỗi khi Giotto cho ăn lại còn phải dỗ Tsuna ngủ lại dẫn đến Giotto lúc nào cũng ngủ gật trong lúc làm việc.
"Giotto, dậy nào. Nếu cậu mệt thì đừng làm việc nữa, cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Việc của cậu tớ vẫn thu xếp được." G vừa nói vừa ôm Giotto bế về phòng ngủ.
"Tớ là Vongola Primo. Sao có thể lười được chứ còn quá nhiều việc phải làm mà." Giotto thở dài, rúc mặt vào cổ G.
"Cậu đâu chỉ có một mình, cậu có cả một gia đình để luôn có thể chia sẻ khó khăn cùng. Cậu còn cần sức khỏe để chăm sóc Tsuna đấy, lãnh đạo gia tộc sau này. Còn lúc này thì cậu hãy thoải mái nghỉ ngơi chăm con đi"
"Cậu nói đúng, tớ còn Tsuna để chăm sóc, nuôi dạy thằng bé nữa. Tớ vẫn còn phải lo cho gia tộc sau này nên bây giờ chưa thể gục được."
Từ khi mang thai Tsuna, Giotto luôn có một thói quen là dành thời gian viết nhật ký quan sát từng hành động, từng những khoảnh khắc dù là nhỏ nhất của bé con.
Ngày 27 tháng 11. Tsuna biết lẫy.
Hôm Giotto phát hiện ra biết lẫy là khi cậu ngủ quên trong lúc dỗ Tsuna ngủ. Trong lúc đang mơ màng, cậu luôn có cảm giác hình như ai đó đang nắm tóc, véo má mình. Lúc đầu cậu tưởng Deamon đang trêu mình, cậu định dậy chỉnh anh ta một trận thì cậu phát hiện ra bàn tay đang nắm lấy tóc mình lại là bàn tay nhỏ xíu của con mình. Cậu giật mình nhìn lại thì thấy thằng bé đang nằm úp sấp đang cố với tay đến chỗ cậu, xong lại xoay mình, bắt đầu lăn lộn khắp giường.
"Tsuna con đang lẫy sao? AAAAAAAAAAAAA." Giotto vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn thằng bé đang lăn lộn khắp giường thì suýt nữa bị Tsuna dọa lên cơn đau tim vì thằng bé đang lăn đến gần mép giường chuẩn bị rơi xuống đất. Giotto vội lao ra lôi bé con về, vừa ôm chặt thằng bé vào trong lòng mình ,cậu vừa run rẩy sợ hãi sợ rằng thằng bé sẽ có chuyện gì nhưng khi cậu vừa định mắng thì nhìn thằng bé cười toe toét ,bao nhiêu lời cậu cũng không nói được. "Con làm mama sợ quá đấy lần sau con đừng có nghịch thế chứ. Con làm mama đau tim mất." Nhưng cậu có mắng thế nào thì thằng bé cũng chưa hiểu được tại sao tự dưng mama mắng bé, Tsuna cứ ngơ ngác nhìn mama bằng đôi mắt cún con tròn xoe. (au : Tsuna bé tí đã biết là sao vậy ? Học nhanh vậy sao.) Giotto nói xong cũng chỉ thở dài nhìn thằng con bị mắng xong lại vui vẻ cười.
Từ đó về sau, Giotto mỗi lần cho Tsuna ngủ cạnh mình trên giường là cậu lại phải lôi gối ra chèn cho thằng bé không lăn lung tung nhưng thi thoảng các bậc phụ huynh vẫn bị đứa con mới hơn 2 tháng tuổi dọa sợ đứng tim mỗi khi Tsuna lăn lộn lung tung trên giường.
Ngày 18 tháng 1. Tsuna biết ngồi.
Lần này là do Deamon phát hiện ra trong một lần trông thằng bé. Cứ mỗi lần anh đặt Tsuna nằm xuống thì bé còn đều muốn vươn tay hướng tới anh. Lúc đầu anh tưởng bé con muốn được bế nhưng không phải lúc anh bế thì lại mếu máo giãy ra đòi xuống.
"Thế bây giờ con muốn thế nào. Con không thích được bế nữa à." Anh thực sự không hiểu là con mình đang muốn gì. Đứa bé thích cố để với nắm lấy tay anh nhưng lại không thích anh bế. "Hay là con muốn ngồi." Deamon xốc nhẹ thằng bé đặt nhẹ nhàng bé con có thể tựa lên cái gối mềm đằng sau. Đứa bé như kiểu được thỏa mãn yêu cầu của mình cười tít cả mắt, miệng cứ ngân nga cả ngày.
"Hi hi hi hi."
"Con thích thế phải không? Phải không?" Deamon càng thích thú trêu chọc, cù nhẹ Tsuna.
Từ hồi Tsuna biết ngồi, Giotto bắt đầu thích tha thằng bé đi chơi nhiều hơn. Lúc nào cũng cho bé ngồi cùng cả nhà trong những bữa cơm gia đình hay những buổi sinh hoạt chung mặc dù còn bé nhưng Tsuna rất thích hóng chuyện. Tuy bé chả hiểu mọi người nói cái gì nhưng bé luôn luôn thấy tò mò, thích thú, cũng thích ê a theo.
10 tháng 4. Tsuna biết bò.
Vào thời gian này cả nhà Vongola chỉ có đúng hai từ để diễn tả là kiệt sức. Cả nhà phải chạy theo thằng bé suốt ngày vì sợ bé bò lung tung sẽ ngã rồi bị thương. Có lần khi G vừa đến nhà thì thấy Tsuna đang bò đến gần cầu thang làm anh sợ gần chết. Đến bây giờ thì Giotto không bao giờ dám để Tsuna nằm ngủ một mình trên giường, thằng bé càng ngày càng nghịch cứ tỉnh ngủ là thích tìm cách trèo lên trèo xuống. Nhiều lúc Giotto còn phải ôm Tsuna theo bên mình lúc làm việc vì sợ Tsuna lại bò lung tung. Vì sự xuất hiện của Tsuna trong phòng nên các ông chồng của Giotto không thể nào lấy cớ là ở đây không có con ở đây mà thi thoảng ăn vụng vợ được nữa. Mà buổi tối có phải hôm nào thằng bé cũng ngủ yên đâu có hôm bọn họ đang sung sướng ôm Giotto thì thằng bé khóc ầm cả nhà vì đói thế là cả tối đó Giotto ôm con đi ngủ đặt bé ở giữa hai người luôn cho bọn họ nhịn đói cả đêm. Đôi khi Tsuna khiến họ tự hỏi có phải là thằng bé vẫn còn ghét mình không.
Ngày 30 tháng 5. Tsuna mọc răng.
"Tsuna, con sao vậy. Con đói hay muốn thay tã." Giotto tuy rất mệt nhưng vẫn cố gắng dỗ bé con. Nhưng không hiểu vì sao mà Tsuna cứ khóc suốt mãi không chịu nín. Tuy Tsuna cũng rất hay khóc nhưng đây là lần đầu tiên Giotto thấy bé con khóc nhiều như vậy.
"Hay thằng bé sợ cái gì sao? Tsuna khóc từ khi nào vậy?" Deamon cố gắng xoa lưng cho Tsuna để bé thấy dễ chịu hơn.
"Từ lúc tối, Tsuna đã bắt đầu mếu máo khó chịu chứ không phải đột nhiên bé con bị dọa sợ đâu." Alaude vừa nói vừa nhớ lại.
"Hay thằng bé mọc răng. Tsuna cũng được gần 8 tháng rồi còn gì. Chuyện này cũng là truyện bình thường thôi nhưng thằng bé sẽ sốt cho đến khi răng mọc lên hết và chúng ta sẽ còn mệt vì thằng bé không chỉ mọc một cái." G thở dài đi nấu ăn cho Tsuna.
Gần một tuần sau Tsuna mới mọc hết cái răng, trong một tuần ấy cả nhà không ai được ngủ một là vì quá lo lắng cho bé con, Tsuna không những quấy khóc lại còn bỏ bú nữa. Nếu như trước kia thì Tsuna thường cũng có đôi lúc biếng ăn nhưng đây là lần đầu tiên đến sữa Giotto bé con cũng không bú. Hai là vì Tsuna luôn khóc đến ngặt nức nở đến đáng thương, mà hầu như chỉ có Giotto dỗ được. Mỗi lần dỗ được thằng bé ngủ thì gần như bảy người cũng ngất luôn tại chỗ vì cả nhà phải nghĩ đủ thứ mới dỗ được Tsuna quên đi khó chịu mà ngủ, nhiều lúc nhìn bé con khóc đến không còn sức nhưng vẫn khó chịu không ngủ được khiến Giotto càng ngày càng xót con. Nhưng họ có bất tỉnh cỡ nào thì chỉ cần bé con khóc một tiếng là cả nhà lại dậy dỗ bé con cố cho bé dễ chịu hơn. May là chỉ có lần đầu Tsuna mọc răng khó chịu vậy, các lần sau bé cũng không quấy khóc nhiều, hầu như bé cũng chỉ bỏ bữa một, hai hôm rồi lại vui vẻ trở lại.
Ngày 2 tháng 8. Tsuna biết đi.
"Nào bé con, con thử bước ra chỗ mama đi." Alaude vừa nói vừa nắm tay dắt Tsuna đến chỗ Giotto cách đó không xa.
"Cố lên nào con. Mama ở đây này. Tsuna cố lên, con bước qua đây với mama nào." Giotto quỳ xuống vỗ tay cổ vũ cho bé.
"A.. A a..." Tsuna cố gắng bước tới chỗ mama nhưng được mấy bước thì bé ngã, bé đau mếu máo khóc."Oa oa oa."
"Không sao bé con, papa ở đây rồi, nào đứng dậy đi con." Alaude đứng từ đằng sau đỡ Tsuna để bé đứng vững lại. "Nào bước đi bé con." Phải mất rất nhiều lần vấp ngã Tsuna mới bước được đến chỗ Giotto. Vừa đến chỗ mama, bé con lập tức sa luôn vào lòng cậu, miệng luôn cười sung sướng, tíu tít ê a như thể muốn khoe với cậu.
"Giỏi lắm Tuna-fish. Con làm được rồi này. Đi với mama nữa không." Giotto nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa con đang hớn hở cố gắng bước theo cậu. Tay còn lại được papa Alaude nắm bước cùng, bé con rất sung sướng khi thi thoảng trong lúc đi được cả papa và mama nhấc lên đung đưa.
Sau này ,mọi người trong lâu đài luôn nhìn thấy lấp ló đằng sau lớp áo choàng của Vongola Primo có một cái đầu xù nâu nho nhỏ.
Ngày 14 tháng 10. Sinh nhật 1 tuổi của Tsuna.
Vì hôm nay là sinh nhật của Tsuna nên bé được Giotto bế đi chơi để cho mọi người chuẩn bị bữa tiệc cho bé.
Hôm nay Giotto và Tsuna ra đường với bộ dạng khác hẳn hàng ngày để tránh bị mọi người cũng như kẻ thù nhận ra. Giotto mặc một bộ váy màu xanh dài tay hơi xòe. Mái tóc vàng lúc nào cũng xù tung của cậu đã được G chải lại vấn lên giấu bên dưới chiếc mũ rộng vành. Lúc này Giotto trông giống như một người phụ nữ trung lưu bình thường chứ không phải một boss mafia. Tsuna cũng mặc hơi giống một bé gái, hai bên hai bím tóc thắt nơ.
"Tsuna con muốn đi đâu. Hôm nay hai chúng ta có cả ngày để đi chơi. Con muốn đến nơi làm bánh ngọt mama yêu thích nhất không? Ở đấy có rất nhiều bánh ngọt ngon lắm đó, tuy ba con làm mới là ngon nhất nhưng ở đây cũng là nơi tuyệt vời." Lúc Giotto đến nơi thì bắt gặp một người quen cũ ít nhất gần hai năm cậu chưa gặp. Anh bạn thân số đen của cậu vì không ít lần bao che cho cậu trốn giấy tờ, Simon Cozarto.
"Giotto. Cậu vẫn không chán việc giả trang thành con gái để trốn việc sao?"
"AAAAAAAA. Cozato, đồ chết tiệt. Cậu có cần nhất thiết phải xuất hiện từ đằng sau như vậy để dọa tớ không? Cậu làm Tsuna cũng sợ rồi này." Giotto vừa dỗ Tsuna đang mếu máo vừa quay sang mắng anh bạn thân của mình. "Tsuna con không sao chứ. Không sao đừng khóc mama ở đây rồi."
"Tsuna sao, đứa bé đó là con cậu à. Giotto cậu có con bao giờ vậy?" Cozarto ngạc nhiên nhìn đứa bé có mái tóc nâu giống hệt bạn mình. "Cậu kết hôn rồi sao?"
"Cozarto, chúng ta ra chỗ khác tớ sẽ kể cho cậu." Giotto lập tức kéo Cozarto ra chỗ khác tránh xa khỏi đám đông.
"Ở đây không có ai đâu. Cậu không cần phải lo. Nhưng sao cậu kết hôn rồi không nói cho tớ, mà những người hộ vệ của cậu đồng ý sao? Mẹ đứa bé là ai vậy?" Cozarto được thể hỏi liên tục Giotto.
"Không, tớ chưa kết hôn, mà chắc sẽ cũng không bao giờ có chuyện kết hôn với bất cứ người con gái nào."
"Vậy đứa bé là con ai vậy?"
"Tớ sẽ nói nhưng cậu phải hết sức bình tĩnh đấy. Tsuna là đứa bé do tớ sinh ra. Tớ phải biến mất gần hai năm vì tớ phải che dấu việc mình mang thai, còn lại là do đứa bé bị sinh non, cơ thể rất yếu ớt hầu như lúc nào tớ cũng phải cẩn thận chăm sóc thằng bé. Tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết. Này Cozarto, cậu làm sao vậy. Này, này này."
Cozarto sau khi nghe xong hết đống thông tin của Giotto thông báo cho mình đã hoá thành một pho tượng đá và hồn bay đi đâu thì không ai biết.
10 phút sau.
"Chuyện.... Chuyện...... Đó là..... Là... Sự thật.... Sao.... Sao... G.. Giotto?" Tuy hồn đã về thân xác của anh nhưng anh vẫn bị sốc thành ra nói lắp ba lắp bắp.
"Ừm. Trong lúc tớ đang lo lắng về chuyện người thừa kế cho gia tộc thì tớ phát hiện mình mang thai Tsuna." Giotto vừa nói vừa hạnh phúc thơm lên má Tsuna.
"Nhưng... Cậu là... Con trai mà. Tại sao... Chuyện này sao có thể?" Anh cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn để hỏi cậu. (au : chán anh Cozarto thế, mãi mới bình tĩnh lại được. Cozarto: nếu là ngươi, thử xem ngươi có sốc như ta không? Au: no, ta đã mong đợi điều này từ lâu rồi. Cozarto: cạn lời.)
"Tớ cũng không biết chuyện này phải bắt đầu từ đâu nữa hay tại sao. Lúc đầu tớ rất sợ hãi khi biết minh có thai tớ đã từng muốn bỏ đứa bé nhưng đến lúc tớ cảm nhận được sự sống của đứa con đang lớn dần trong bụng mình thì tớ quyết tâm bằng mọi giá dù có phải hi sinh bản thân mình cũng phải bảo vệ thật tốt bé."
"Vậy đứa bé sẽ trở thành là người thừa kế của Vongola à?"
"Mặc dù tớ không muốn cho Tsuna phải sống trong thế giới đẫm máu của mafia nhưng Vongola vẫn cần có người thừa kế. Cậu cũng đã biết là những chiếc nhẫn ấy chỉ chấp nhận những người mang dòng máu gia tộc Vongola mà."
"Không sao đâu, Giotto. Tớ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu sẽ là một người mẹ tuyệt vời, mạnh mẽ cho đứa bé này. À nhưng Giotto này, có một chuyện hết sức quan trọng tớ thắc mắc nãy giờ. Ai là bố đứa bé vậy?" Nghe xong câu hỏi này làm mặt Giotto càng lúc càng đỏ, một lúc sau thì mặt cậu đã đỏ đến mức sắp bốc hơi được luôn.
"Thực sự điều này tớ cũng không biết. Giotto nói nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Nhưng họ đều rất yêu Tsuna. Nói vậy thời gian trôi đúng thật là nhanh, mới đó mà đã đến sinh nhật một tuổi của Tsuna rồi."
"Vậy Giotto này sau này cậu có thể gả Tsuna cho con trai tớ được không? Tsuna lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một cô công chúa xinh đẹp của Vongola."
"Cậu.... Cậu.... Cậu nói cái gì? Tsuna là con trai có phải con gái đâu."
"Điều này cũng không bất ngờ lắm nhỉ, thằng bé giống cậu nên nhầm lẫn chuyện này cũng không có gì lạ. Hôm nào tớ cũng mang Enma đến tổng bộ Vongola chơi với Tsuna vậy. Tớ nghĩ hai đứa sẽ bạn tốt của nhau."
Tối hôm đó.
Sinh nhật của Tsuna được mọi người tổ chức khá đơn giản ấm cúng với mọi người trong gia đình vì Giotto cũng chưa muốn nhiều người biết đến sự tồn tại của bé con thậm chí đến cả hội đồng trưởng lão của gia tộc cũng còn chưa được biết. Thực ra cậu lo lắng vậy cũng không phải không có lý do vì cậu lại sợ lại có chuyện như lúc cậu sinh Tsuna.
G làm loại bánh ngọt Giotto thích nhất. Thực ra thì mọi người cũng không biết là bé con thích loại nào nhưng có vẻ Tsuna cũng thích cùng loại bánh với Giotto bởi vì đã mấy lần thằng bé đều cố đòi Giotto cho ăn thử. Chiếc bánh được gắn lên bảy cây nến đốt bằng bảy ngọn lửa bầu trời lung linh như cầu vồng vậy. Quà sinh nhật cho Tsuna thì được mọi người tặng chất ngập phòng thằng bé. Mọi thứ với Tsuna đều là lần đầu tiên, cái gì cũng mới lạ hấp dẫn với bé con.
Nhưng sau khi Giotto nhìn thấy đống quà này liền lập tức chuyển sang 'Hyper-dying will overprotactive mother Giotto mood : on'
Deamon tặng cho Tsuna cả một đống thú bông, đặc biệt có một con gấu khổng lồ, to hơn cả người lớn. Giotto nhìn xong con gấu xong chỉ có thể phán một câu.
"Anh định để thằng bé chết chìm trong đống thú bông. Mua nhiều vậy để làm gì thằng bé mới có một tuổi sao nó chơi hết được."
"..."
Alaude tặng cho Tsuna một phiên bản nhỏ cái còng tay của anh.
"Sao anh lại tặng cho thằng bé cái này. Nó quá là bạo lực cho một đứa trẻ."
"..."
G tặng cho bé toàn những bộ quần áo lấy nguyên bản từ những bộ quần áo của Giotto trong đó có cả bộ vest lẫn cái áo choàng thường thấy của cậu. Trông thì món quà cũng không có gì là không phù hợp cho Tsuna mà còn làm cho bé con trông cực kỳ dễ thương khi mặc những bộ quần áo đó. Nhưng.....
"G! Cậu có thấy cái áo choàng này hơi dài cho thằng bé không? Tớ sợ nếu Tsuna mặc bé có thể bị ngã."
"..."
"Cảm ơn cậu, Asari. Bộ kimono thật đẹp. Tsuna chắc chắn sẽ rất thích." Giotto thật sự rất ấn tượng với bộ kimono Asari tặng cho Tsuna. Từng đường may của bộ trang phục đều được may tay cẩn thận, bộ quần áo được trang trí bằng những họa tiết hình tròn trên nền mầu cam nên trông như những lát cam lúc ẩn lúc hiện , viền ngoài mầu xanh với những hoa văn nổi hình ngọn sóng, cả bộ trang phục may khá đơn giản nhưng nhìn cực kỳ dễ thương cho bé con.
"Không có gì, Giotto. Tsuna với cậu thích là được rồi."
"Chúc mừng sinh nhật, Tsuna nhé. Cầu Chúa sẽ luôn ban phước lành cho con. Cái này sẽ luôn bảo vệ con." Knuckle đeo cho Tsuna một một chiếc thánh giá bằng bạc.
"Thật sự rất cảm ơn cậu, Knuckle. Vì đã luôn quan tâm chăm sóc Tsuna, kể từ lúc tớ mang thai bé con đến tận bây giờ."
"Không có gì, Giotto. Tsuna cũng là một phần của gia đình mà gia đình sẽ luôn luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ nhau mà."
Nhưng đến lượt Lampo tặng quà thì....
"Anh Giotto à, anh biết là tôi không giỏi việc chọn quà cho lắm và hơn nữa tôi cũng không thích trẻ con nhưng Tsuna là đứa cháu đầu tiên của tôi và cũng là một phần của gia đình nên tôi cũng sẽ chăm sóc và bảo vệ bé con giống như anh đã luôn quan tâm đến thành viên đã từng nhỏ nhất trong nhà là tôi. Vậy nên Tsuna chú tặng con giỏ kẹo ngọt này một trong những thứ chú cực kỳ yêu thích, chú cũng không biết con sẽ thích loại nào nên ở đây chú chuẩn bị nhiều loại lắm, hơn nữa đều được làm bởi những đầu bếp nổi tiếng đó." Lampo vừa nói vừa giơ từng loại kẹo ra trước mặt Tsuna. Tsuna nhìn thấy những thứ mới lạ thì rất thích, mắt sáng cả lên, chúng có nhiều màu sắc lại rất thơm nữa. Mặc dù đang ở trên tay mẹ nhưng bé vẫn cố gắng giẫy ra khỏi tay, hua tay ra cố với lấy thứ nhiều màu sắc, có mùi thơm đằng kia.
"Lampo ôi trời ơi, cậu phải biết là Tsuna còn chưa ăn được kẹo mà. Thằng bé mới có một tuổi." Giotto vừa nói vừa thở dài nhìn cậu em út trong nhà bao nhiêu rồi vẫn không thay đổi. Vẫn luôn lười biếng, suy nghĩ như một đứa trẻ và cực kỳ thích ăn kẹo. "Không, Tsuna không. Con chưa ăn được kẹo đâu. Nhưng cảm ơn cậu, Lampo. Ít nhất lần này, quà cậu tặng vẫn còn dùng được."
"Quà của Ore-sama tất nhiên lúc nào cũng dùng tốt, chỉ là anh không biết dùng thế nào cho đúng thôi, nó vẫn luôn hữu dụng mà."
"Cái chảo đấy chắc chỉ có cậu thấy hữu dụng mất." Giotto nghĩ thầm.
Đến đêm hôm đó, khi Giotto dỗ Tsuna đi ngủ, thì G bước vào.
"Giotto cậu cứ đi ngủ đi để tớ bế thằng bé được rồi. Hôm nay cậu cũng vất vả rồi."
"Vậy nhờ cậu. À mà này G, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về món quà để tặng cho bé con mà rồi tớ đã quên mất rằng Tsuna cũng giống chúng ta cũng là một phần gia đình. Nên có lẽ thứ này trao cho thằng bé cũng rất xứng đáng phải không?" Giotto từ trong túi lấy ra một chiếc hộp, bên trong đó là chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng được khắc nổi gia huy nhà Vongola giống như những cái đồng hồ Giotto đã tặng cho những người hộ vệ của gia mình, minh chứng cho sự gắn kết tin tưởng của mọi người với nhau.
"Cậu đã đặt làm thêm nó sao?" G vừa hỏi vừa nhẹ nhàng đung đưa dỗ Tsuna.
"Ừ nó là cái thứ tám trông khá giống với những cái đồng hồ của chúng ta, nhưng thiết kế của nó có đôi chút thay đổi so với những cái của chúng ta. Cậu xem mọi thứ có ổn không?" Khi G mở chiếc đồng hồ ra, ngọn lửa trên kim đồng hồ là ngọn lửa bầu trời có màu cam ấm áp. Bức ảnh chung của mọi người trong gia đình cũng đã có thêm Tsuna, đằng sau còn một hàng chữ nhỏ được khắc lên.
"Vorrei che tu hai sempre familiari e amici, che veramente amano e si preoccupano a essere al vostro fianco. Ho sempre ti amo non importa cosa accada a te, mio caro figlio. Sawada Tsunayoshi. " ( au: câu đấy có nghĩa là mẹ mong con sẽ luôn có gia đình và bạn bè, những người thực sự yêu thương và quan tâm đến con ở bên cạnh. Mẹ mãi mãi yêu con cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, con trai của mẹ. Sawada Tsunayoshi. Nghe có vẻ hơi sến.) G đọc xong thì trao lại cho Giotto rồi mỉm cười hôn lên trán cậu. Mặc dù sau đó Giotto có hỏi tại sao anh làm vậy thì người bạn thân nhất của cậu cũng không nói câu nào, anh cũng khẽ hôn lên trán Tsuna giống như làm với Giotto.
"Cậu nên đi ngủ sớm đi, mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy." Nói xong G nhẹ nhàng đặt Tsuna đã ngủ say vào trong nôi, sau đó thì lôi kéo Giotto về phòng ngủ với mình. (au: ai vừa khuyên ai ngủ sớm kìa 😒).
Ngày 8 tháng 4. Tsuna bắt đầu tập nói.
Thực ra từ lúc Tsuna 7-8 tháng đã suốt ngày ê a hóng chuyện khắp nhà, nhưng một phần vì Tsuna là hơi nhút nhát, dễ sợ nên bé rất hay khóc hầu như lúc bé không khóc thì toàn là ngủ. Vì mải dỗ bé nên mọi người trong nhà cũng ít để ý đến việc đó trừ một số con người đem việc đó làm cuộc thi xem ai là người bố được Tsuna yêu nhất. Mỗi lần đến lúc trông Tsuna thì họ thường tìm cách hối lộ những cái bé thích xong rất hay mớm lời để bé tập nhại lại theo. Tuy cả ba người tập cho bé rất nhiều nhưng vẫn không ai thấy bé con nói gì. Cho đến một ngày....
Nhưng người thấy Tsuna nói lần đầu tiên lại không phải là ba ông bố hay Giotto mà là Lampo. Lúc đó là lúc Lampo bế Tsuna hộ Giotto vì bỗng nhiên có boss của gia tộc đồng minh đến gặp đột xuất. Nên Lampo được trở thành bảo phụ bất đắc dĩ cho Tsuna. Trong lúc cậu trông vì Tsuna đã được Giotto cho bú no nêncũng không quấy khóc gì nhiều,thành ra công việc cũng khá là nhàn, để giết thời gian cho đỡ chán cậu lôi rất nhiều kẹo ra ăn. Những viên kẹo cậu ăn có đầy màu sắc và hương thơm tất nhiên với một đứa bé như Tsuna thì chắc chắn sẽ bị thu hút hoàn toàn. Bé luôn cố với lấy mấy viên kẹo trong lúc Lampo không để ý. Bẫng đi một lúc, khi cậu quay ra đã thấy Tsuna đang định cho một viên kẹo vào mồm.
"Không! Không! Không! Tuna-fish! Cháu không được ăn cái đấy. Cháu chưa ăn được đâu. Nào ngoan nào đưa cho Ore-sama." Sau một hồi lấy được viên kẹo ra khỏi tay Tsuna thì cũng đủ cho Lampo sợ hết hồn. GÌ chứ Tsuna mà có làm sao, thì mạng cậu đền không đủ với mấy con người bạo lực mắc bệnh cuồng con cộng cuồng cháu này (au: Bệnh này gọi là hội chứng cuồng Cá không có thuốc chữa siêu cấp hủy diệt ). "Tsuna cháu không nhớ mama cháu dặn gì à. Cháu chưa được ăn kẹo nghe chưa. Bao giờ lớn thì cứ ăn thoải mái, mama cháu có cấm cũng không sao đâu Ore-sama sẽ chỉ cho cháu cách giấu kẹo, hay làm sao có thể qua mắt các papa của cháu. Ore-sama là chuyên gia đó đảm bảo mama cháu không bao giờ phát hiện ra. Hứa thế nhé....." Lampo vẫn còn mải thao thao nói thì nghe được một âm thanh khiến cậu rất giật mình.
"Ma... Ma... Mamma.....Mamma..... Ma..." Tsuna ngọng nghịu nói ( au: nhiều bạn thấy bình thường mình hay viết là 'mama' nhưng lúc cho Tsuna nói lại là 'mamma' thực ra vì đây mới là cách gọi mẹ theo tiếng ý).
"Đúng mama cháu sẽ mắng.... Mà khoan đã Tsuna, cháu.... vừa ......mới .....nói ....sao?????????" Lampo giật mình nhìn lại bé con vẫn đang cười rất tươi với mình.
"Mamma .... Mamma.. hi hi hi." Tsuna lại ngọng nghịu nói.
"Ôi Tsuna của Ore-sama giỏi quá. Cháu biết nói rồi kìa. Cháu tôi giỏi quá đi."
Khi Giotto vừa quay trở về sau cuộc đàm phán thì thấy trong phòng của Tsuna có tiếng cười nói của hai chú cháu rất vui vẻ.
"Hai người có vẻ khá vui vẻ nhỉ."
"Tất nhiên rồi, vì tôi là người trông nhóc con này mà. Làm sao nhóc lại không vui được chứ. Đúng không nào, Tuna-fish."
"Hi hi hi hi." Tsuna cũng phụ họa cười theo.
"À Tsuna làm cho anh Giotto thấy đi. Điều hôm nay cháu làm hết sức đặc biệt đó. Nào 1... 2... 3."
Tsuna chầm chậm bước tới chỗ Giotto cố gắng ôm lấy cậu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hết sức dễ thương nhìn cậu. Tuy Lampo đã tập lại cho Tsuna nhưng bé vừa mới biết nói nên khi bé nói với Giotto vẫn còn khó khăn đôi chút. "Mamma..."
Lúc Giotto nghe được điều đó cậu gần như vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe được tiếng gọi đầu tiên của con mình. Nước mắt cậu cứ tuôn mãi không ngừng, cậu nghẹn ngào nói. "Nói nữa đi Tsuna, mama thích được nghe con lần nữa."
"Mamma.. Mamma.."
"Giỏi lắm! Giỏi lắm Tuna-fish. Ôi con của mama giỏi quá." Giotto sung sướng ôm Tsuna vào lòng, hôn chụt chụt vào hai cái má phúng phính lúc nào cũng căng tròn của thằng bé.
Còn về phần chiến thắng của cuộc thi kia thì người tháng là G vì đơn giản cách gọi G là dễ nhất với Tsuna. Và tất nhiên là được sung sướng hưởng thụ phần thưởng lớn nhất rồi trong nỗi tức tối của hai người kia (au: mọi người đoán xem phần thưởng là gì nào.)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro