chap 6: Giotto làm mẹ, Tsuna ra đời
Thời gian mang thai của Giotto sẽ cứ bình lặng trôi cho đến ngày cậu sinh ở khu biệt thự nếu không phải tự dưng tổng bộ bị tấn công. Giotto cảm thấy có chút bất an vì còn chưa đầy một tháng nữa là sẽ đến ngày sinh của cậu mà bây giờ ở bên cạnh cậu chỉ có còn mỗi Deamon nên càng khiến cậu lo lắng hơn. Alaude với G tuy không muốn nhưng hai người bắt buộc phải quay Vongola HQ lại giải quyết vấn đề trong gia tộc vì làm sao bắt Giotto vác bụng bầu về được. Deamon thấy vậy liền tình cách xoa dịu lo lắng trong cậu.
"Em vẫn cảm thấy bất an à? Em không cần lo lắng đâu, toàn bộ khu vực này đều được bao phủ bởi ảo ảnh của anh, không một ai có thể tìm thấy chúng ta đâu ngoài gia đình chúng ta."
"Mong là vậy Deamon, em lo bởi vì siêu trực giác của em chưa bao giờ sai cả, mong sao lần này điều em cảm nhận được sẽ không xảy ra." Giotto thở dài, lặng lẽ xoa bụng của mình, bé con trong bụng cậu bây giờ cũng như chính gia đình của cậu. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng không ngần ngại hi sinh mọi thứ để bảo vệ con.
"Vậy em định đặt tên con là gì vậy?"
Deamon đầu tì vào vai Giotto, nắm lấy tay cậu xoa cái bụng tròn xoe của cậu.
Giotto im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. "Tsuna. Con trai sẽ là Sawada Tsunayoshi. Còn con gái là Sawada Tsunahime."
"Một cái tên tiếng Nhật?" Deamon ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, lần trước khi Asari đến đã gợi ý cho em đấy, thực ra em đã nghĩ được một vài cái tên nghe cũng hay nhưng lại cảm thấy không phù hợp với con cho lắm. Nên đã hỏi thử Asari và cậu ấy nói vậy. Tên của đứa bé có nghĩa là 'Sợi dây may mắn'. Đứa bé là điều kì diệu đến với chúng ta, cũng chính là sợi dây ràng buộc, gắn kết giữa chúng ta. Trên hết, em mong những điều may mắn, bình an sẽ đến với con."
"Nhưng sao em lại đặt tên con theo họ Nhật, không phải là Vongola."
"Thực ra nếu được em cũng không muốn con trở thành người thừa kế Vongola."
"Vậy khi mang đứa bé về em định giải thích thế nào với mấy lão già rảnh rỗi đó sao đây. Họ kiểu gì cũng nháo ầm lên về thân phận của mẹ đứa bé và đứa bé. Hơn nữa chắc chắn họ không cho em để họ của con là Sawada đâu."
"Cứ nói với họ người phụ nữ, mẹ của đứa bé đã chết. Còn tên của con sẽ đổi là Tsunayoshi di Vongola, người thừa kế nhà Vongola. Cho dù bọn họ có muốn cũng không tra được gì đâu, ngoài bảy người chúng ta ra còn ai biết được gì." Giotto thở dài nói.
"Em cứ thở dài hoài vậy? Tinh thần em phải thoải mái thì mới tốt cho con được chứ. Nằm xuống đi anh mát xa cho em."
"Được rồi. Nhưng anh đừng có mà thừa cơ như lần trước đấy."(au: Cụ Dưa, cụ đã làm gì vậy? Deamon: Ta chỉ khiến Giotto yêu ta hơn thôi 😘. Au: 😒 ATSM hết thuốc chữa.)
Nhưng cả hai người đều không ai ngờ rằng ngay đêm hôm đấy, biệt thự của Giotto bị gia tộc đối địch tấn công.
"Các ngươi thật là ồn ào. Như vậy thì làm sao thân yêu Giotto có thể ngủ được chứ? Mà em ấy mà không ngủ được sẽ không tốt cho sức khỏe. Mà sức khỏe em ấy không tốt thì đứa bé cũng bị ảnh hưởng. Nên yên lặng một chút thì sẽ tốt hơn đấy." Nói xong Deamon liền giết sạch những tên sát thủ bằng những ảo ảnh khủng khiếp nhất.
Trong lúc Deamon mải tiêu diệt kẻ thù, thì phòng ngủ Giotto bị đột nhập. Lần này là Alexander, boss của nhà Forza, một trong những nhà đối địch mạnh nhất với Vongola.
"Ngươi thăm dò có đúng không? Có thật là Vongola Primo ở trong biệt thự này không?" Alexander quay lại hỏi thuộc hạ của mình.
"Chắc chắn, thưa ngài. A!" Khi tên thuộc hạ chưa kịp nói xong thì đã bị Giotto từ đằng sau đánh ngất.
"Do thám của ngươi không sai, nhưng ngươi đến không đúng lúc rồi." Khắp cả người Giotto bây giờ tỏa ra một luồng sát khí bức đến kinh người. Ánh mắt màu cam của cậu lạnh như băng giá, không còn là đôi mắt xanh ôn nhu, hiền hoà nữa.
"Vậy ra đây là Vongola Primo sao. Thật không ngờ boss của gia tộc mạnh nhất lại là một quý cô xinh đẹp như thế này." Vừa nói xong, Alexander liền chĩa thanh kiếm về phía Giotto. Theo quan sát của hắn, thì vị Vongola Primo này còn đáng sợ hơn nhiều so với lời đồn đại. Ngọn lửa Dying Will bầu trời đạt ở tinh khiết nhất, khi cậu di chuyển hắn hoàn toàn không cảm thấy gì. Nhưng điều hắn không ngờ là Vongola Primo lại là một quý cô, hơn nữa còn đang mang thai.
"Đi đi, trước khi ta phải giết ngươi." Giotto cố gắng hù dọa kẻ thù, tránh cho việc sẽ dẫn đến một cuộc chiến, mà với tình trạng của cậu bây giờ chắc chắn có sẽ làm tổn thương đến đứa con trong bụng cậu.
"Buồn cười. Có bao giờ những kẻ như chúng ta lại buông tha kẻ thù đâu. Với tình trạng của ngài bây giờ, thì làm sao có thể đánh lại tôi." Hắn xông tới chỗ Giotto, hướng người cậu mà đâm tới.
Nếu là lúc bình thường, thì những đòn tấn công này không gây qua nhiều khó dễ đối với cậu, nhưng lúc này Giotto chỉ có thể cố gắng né tránh, bảo vệ phần bụng của mình. Việc này khiến cho khắp người Giotto toàn là những vết thương nông sâu khác nhau, máu chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo choàng trắng. Vì mất quá nhiều máu nên cậu dần dần mất đi ý thức của mình. Cậu cố gắng đứng vững nhưng từ bụng còn truyền ra một trận đau đớn kịch liệt khiến cậu suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, hơn nữa lại còn có cảm giác có dịch thể chảy từ hạ thân của mình. "Chết rồi, đứa bé." Đấy là điều duy nhất mà Giotto lo sợ lúc này.
"Thực sự không thể ngờ nổi kể cả trong tình trạng này mà ngài vẫn có thể bức ta đến vậy. Nhưng xem ra thì ngài cũng không chịu được lâu hơn rồi. Vĩnh biệt." Hắn thật sự sợ sức mạnh như trong lời đồn đại của Vongola Primo, dù có đang mang thai thì Vongola Primo vẫn có thể đấu ngang ngửa hắn. Alexander dồn Giotto vào góc tường, định đâm vào tim của Giotto. Nhưng hắn chưa kịp đâm Giotto, thì có một mũi tên rực lửa bão đâm vào tay hắn. "Áaaa. Kẻ nào?"
"Là ta." G từ phía cửa sổ nhảy vào. Tiếp tục bắn thêm một mũi tên nữa vào tay trái của hắn. Anh gần như thực sự sắp phát điên lên khi nhìn thấy Giotto khắp người toàn là những vết thương lớn nhỏ. Cậu đã đau đớn đến mức cơ hồ sắp ngất đi nhưng hai tay vẫn cố che chở bảo vệ bụng mình.
"Á. Ngươi.... Ngươi là hộ vệ bão nhà Vongola." Alexander giật mình kinh sợ. Sao có thể chứ, từ khoảng cách xa như vậy mà hắn cũng có thể nhắm chuẩn xác đến như vậy. Gia tộc này dưỡng ra toàn quái vật hay sao. (au: nói chuẩn không cần chỉnh). Kiểu này nên đành phải tìm sơ hở của hắn rồi tìm cơ hội trốn thoát trước vậy.
"Knuckle, cậu chăm sóc cho Giotto, tớ sẽ giải quyết tên này." Nói xong G liền bế Giotto đưa cho Knuckle đang đứng ở đằng sau. "Tốt nhất cậu hãy mang cậu ấy về Vongola HQ đi ở đấy sẽ an toàn hơn." Sắc mặt của G lúc này chả khác gì ác quỷ đòi mạng. Hắn ta dám thương tổn Giotto và đứa bé anh không đem hắn ra cho sống không sống được, chết cũng không yên, thì anh không phải là người.
"G.... Cậu hãy.... Tha.... Cho..... Họ một con.... Đường.... Sống đi." Giotto cố nói với G trước khi cậu ngất đi nhưng anh hoàn toàn không muốn nghe thấy. Cậu biết đối với anh kẻ nào dám động đến cậu thì chỉ có chết mà thôi.
"Knuckle đi nhanh lên." G liền quay sang nhìn tên boss thảm hại đang cố gắng tìm đường sống. "Còn ngươi chúng ta chưa xong đâu. Ta sẽ cho ngươi nếm trải cái chết từ từ đau đớn nhất." Nói xong từng mũi tên của G đều sượt qua người hắn, các mũi tên đều mang những ngọn lửa bão. Lúc đầu hắn còn chống cự được, nhưng thực sự rất khó để tránh hết các mũi tên Những ngọn lửa ấy vừa chạm vào da thịt của hắn thì bốc cháy lên nhưng lại chỉ âm ỉ khiến cho cơ thể hắn bị dày vò trong đau đớn cho đến chết. Tuy G biết Giotto nói để hắn sống nhưng với những gì hắn đã làm và đã biết thì ngoài con đường chết ra thì không còn con đường khác. G nhanh chóng quay trở lại Vongola HQ để xem xét tình hình của Giotto thì thấy Alaude và Deamon cũng vừa mới quay trở về tổng bộ rồi.
"Alaude, ngươi giải quyết xong gia tộc đấy chưa?"
"Hn, xong rồi." Alaude lạnh lùng trả lời. Trong lúc anh cùng G ở trong Vongola HQ tra xét tình hình, vô tình phát hiện ra trong tổng bộ có nội gián thì những chuyện xảy ra đối với Giotto sẽ còn tồi tệ hơn lúc này. Đến lúc đó thì đừng mong một ai trong cái nhà đấy sẽ được chết yên ổn như bây giờ.
"Mấy tên sát thủ ở biệt thự cũng được xử lý xong rồi. Các ngươi biết là trong gia tộc có nội gián sao không thông báo với ta." Deamon hậm hực nói, vì nghĩ đến suýt chút nữa Giotto đã lâm vào nguy hiểm chết người anh lại càng thêm tức giận hai cái tên biết mà không nói này. Nếu thực sự Giotto có chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ đem từng người của bọn Forza vào trong các ảo ảnh địa ngục của anh tra tấn cho đến khi bọn chúng sống không được, chết không xong.
"Không phải bọn ta biết mà không nói, việc phát hiện ra nội gián cũng chỉ là vô tình mới biết được gần đây thôi, chúng ta chia nhau giải quyết nhà đối địch này. Ta quay về biệt thự cùng ngươi bảo vệ sự an toàn cho Giotto và bé con, còn Alaude đi xử lý toàn bộ gia tộc đấy luôn chặn tiếp quân của bọn chúng."
"Áaaaa....." Tiếng hét của Giotto cắt đứt suy nghĩ của cả ba người bọn họ. Cả ba người đều lo sợ, chạy đến phòng của cậu, thì thấy Giotto đang đau đớn đến thống khổ, một tay ôm chặt lấy bụng,bụng tay còn lại nắm chặt lấy ga giường. Khuôn mặt của cậu trắng bệch tựa như tờ giấy, mồ hôi chảy ướt đẫm quần áo, máu tươi đã nhuộm đỏ hết cả vạt áo trắng của cậu . Knuckle ở bên cạnh một tay bắt mạch, một tay ấn nhẹ xung quanh bụng Giotto, mặt mũi càng lúc càng tái nhợt. Giotto thấy thế sợ hãi hỏi. "Đứa bé... không sao... chứ?"
"Knuckle, Giotto xảy ra chuyện gì vậy?" Cả ba người đều đồng loạt hỏi. "Có phải lúc giao chiến cậu ấy gặp phải vết thương nặng không?" G lo lắng hỏi khi nhớ tới lúc anh đến Giotto đã sắp ngất rồi, hơn nữa trên người có rất nhiều vết thương.
"Các vết thương trên người cậu ấy hiện tại đã được tớ chữa trị hết rồi không còn gì đáng ngại nữa nhưng...." Knuckle thở dài một cái, rồi nói tiếp.
"Trong lúc cậu giao chiến đã khiến cho thai nhi bị tổn thương, hơn nữa cậu ấy còn bị mất quá nhiều máu nữa dẫn đến cậu ấy bị sinh non. Vừa nãy tớ bắt mạch thấy của cả cậu ấy lẫn đứa bé đều rất yếu, còn nữa nước ối của cậu ấy cũng đã vỡ rồi, sợ rằng khả năng cậu ấy sẽ sinh con ngay trong đêm nay. Nhưng có chuyện này, tớ cần ba người quyết định trong trường hợp xấu nhất chỉ giữ lại mẹ hoặc con, các cậu giữ ai?" Knuckle không đành lòng nói ra trường hợp xấu nhất mà anh sợ sẽ xảy ra cho họ. Anh biết Giotto rất yêu đứa con này ,còn hơn cả mạng sống của chính mình nên chắc chắn cậu không ngần ngại gì hi sinh mạng mình cho đứa con chưa chào đời của mình. Nhưng anh cũng không muốn vì đứa bé mà mọi người sẽ mất đi bầu trời luôn ở bên họ. Chưa kịp để ba người kia suy nghĩ gì, thì Giotto mặc kệ cơn đau đớn đang dày vò mình, cố gắng nói.
"Giữ đứa bé.... Á... Có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa cậu cũng phải.... Phải.... Giữ đứa bé cho tớ..... Hơn nữa phải đảm bảo.... An toàn cho con tớ, đừng quan tâm...."
"Không được, tớ không cần biết cậu làm cách gì nhưng Knuckle, cậu phải giữ cả Giotto lẫn đứa bé an toàn." G cắt ngang luôn lời của Giotto, anh không muốn nghe Giotto nói mình sẽ hy sinh mạng sống của mình cho con. Anh muốn cả hai người đều có thể sống sót.
"Động vật nhỏ, đừng có nói linh tinh, cả em và con sẽ không sao đâu. Chắc chắn sẽ không sao." Alaude tuy nói là để an ủi Giotto nhưng cũng là để tự làm bình tĩnh chính bản thân mình là cậu sẽ không sao, rồi cả cậu và con sẽ bình an.
"Thân yêu Giotto, em sẽ không có chuyện gì đâu, bé con của em rồi sẽ bình an đúng không nào? Em luôn mong chờ nhìn thấy con ra đời, nhìn thấy con lớn lên phải không? Cố gắng lên." Deamon lần đầu tiên trong đời có thể cảm nhận thế nào là tột cùng của sự sợ hãi. Anh sợ sẽ nhìn thấy Giotto chỉ còn là một thân thể lạnh lẽo, sẽ vĩnh viễn mất đi bầu trời của mình.
"Được rồi tớ sẽ cố gắng hết sức. Ba người ra ngoài đi mùi máu trên người các cậu sẽ ảnh hưởng đến Giotto. Tin tưởng ở tớ, tớ sẽ không để ai trong hai người gặp bất cứ chuyện gì." Knuckle cũng hạ quyết tâm cho mình là bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho cả Giotto và đứa bé.
"Được rồi, cậu phải đảm bảo họ đều an toàn đấy." Nói xong cả ba người đều lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng tâm trạng càng lúc càng hoảng sợ khi nghĩ đến Giotto. Thời gian lúc này đối với họ, từng giây phút trôi qua dài như cả thế kỷ vậy.
Còn Asari và Lampo sau khi đi ổn định sắp xếp mọi việc trong lâu đài cũng chạy đến xem tình hình của Giotto và mọi người. Nhưng lúc đến, chỉ thấy G, Alaude và Deamon đứng ở ngoài đang lo lắng đến hoảng sợ. Asari biết chắc chắn là Giotto đã xảy ra chuyện nhưng lúc này anh không thể đi hỏi chi tiết, chỉ có thể trấn an họ. "Giotto rất mạnh mẽ, cậu ấy đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Nên lần này chắc chắn cậu ấy sẽ không sao."
" Phải Ore-sama không tin là sẽ có gì có thể cản nổi ý chí mạnh mẽ của Giotto. " Tuy Lampo nói với giọng có chút run run nhưng cậu vẫn luôn hết mực tin tưởng rằng người anh trai luôn yêu thương cậu sẽ vượt qua mọi chuyện. Cả năm người lúc này ai cũng đều thành tâm cầu nguyện cho cả hai cha con Giotto sẽ bình an.
Lúc này, bên trong phòng Giotto.
Knuckle không ngừng xoa nắn vùng bụng của Giotto, giúp cậu dễ dàng co bóp, thuận lợi cho việc sinh nở của cậu. Sản đạo tuy đã mở ra nhưng vẫn chưa đủ cho đứa bé có thể đi ra. ( au: chắc mọi người cũng hiểu sản đạo là cái gì rồi chứ). Vừa nãy anh cũng sờ được đầu đứa bé nhưng nếu không nhanh lên đứa bé có thể sẽ bị chết ngạt vì nước ối của Giotto đã vỡ rồi. Knuckle đem cái khăn cho Giotto cắn vào tránh cho cậu đau quá mà cắn phải lưỡi. "Cố gắng thả lỏng đi. Tớ đếm đến ba cậu bắt đầu rặn nhé. Đứa bé sẽ không sao đâu. Nào 1... 2... 3. Rặn đi Giotto."
"Ư... ư ...aaaaaa" Cả người Giotto lúc này như sắp nút đôi ra, hai tay cậu nắm chặt ga giường đến mức xé toặc nó ra. Cả cơ thể cố gắng dùng hết sức đẩy đứa bé ra.
"Cố lên Giotto. Cậu có thể làm được. Nào hít sâu. Bắt đầu đẩy nữa đi. Đứa bé sắp ra rồi." Knuckle không ngừng mát xa phần bụng của Giotto giúp cậu có thể sinh con nhanh hơn.
"ƯƯƯ....AAAAAAAAGGGGGHHHHH..."
"Được rồi, Giotto, đầu đứa bé đã ra rồi. Cố lên, thở sâu.... Thế.... Tiếp tục đẩy nào.... Cố lên.... Đứa bé sẽ an toàn thôi."
"Ưm... ưm ..." Lúc này đến Giotto đã không còn chút sức lực nào để mà hét nữa. Nhưng cậu vẫn dồn hết sức cố gắng đẩy đứa bé ra ngoài càng nhanh càng tốt. (Au: thật khổ cho Giotto-sama. Giotto: cái này là lỗi tại ai chứ.)
"Oa oa oa..." Đứa bé vẫn còn được ấm áp trong bụng mẹ bây giờ phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài lạnh lẽo có chút gào khóc không ngừng.
"Sinh rồi Giotto. Là một bé trai." Vì bé con sinh thiếu tháng nên hơi gầy yếu hơn so với những đứa trẻ sơ sinh khác. Knuckle cẩn thận cắt dây rốn, vệ sinh, lấy chăn bọc bé lại trao cho Giotto cũng không quên cầu nguyện cho bé. " Cầu Chúa sẽ luôn ban phước lành cho sinh linh bé nhỏ này."
"Bé con ...của... mama. Thật... may mắn vì con ...không làm sao. Tất cả... đều ổn...." Giotto yếu ớt ôm lấy đứa con vừa mới chào đời của mình, đặt một nụ hôn lên trán của đứa bé, chào mừng đứa con của mình đến với thế giới mới. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì đầu óc cậu bắt đầu nặng dần, cả cơ thể đều vô lực chìm dần trong cơn hôn mê.
"Cậu định đặt tên bé con là gì vậy? Giotto?" Khi Knuckle quay lại thì đã thấy Giotto ngất xỉu khi đang ôm đứa bé. "Giotto, cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Chết tiệt, Giotto. Tỉnh, tỉnh, tỉnh lại ngay. Lạnh quá, sao người Giotto lại lạnh thế này. Hỏng rồi." Thấy Giotto không có dấu hiệu tỉnh lại, Knuckle đành bế bé con đặt sang bên cạnh, kiểm tra lại tình trạng cơ thể hiện tại của cậu. Vốn dĩ sức khỏe của Giotto đã không tốt kể từ lúc mang thai nên sau khi sinh con thì cậu đã hoàn toàn kiệt sức mà ngất lịm đi. Thời tiết tháng 10 không tính là lạnh nhưng Giotto vừa mới sinh con nên cơ thể cậu cũng bị cả nhiễm hàn. Knuckle đành phải để Giotto nằm nghỉ ngơi đến khi cậu tỉnh dậy, bế em bé đang gào khóc vì nhớ vòng tay của Giotto ra ngoài mang cho ba ông mới lần đầu được làm bố.
Mọi chuyện lúc ở bên ngoài.
Asari và Lampo thực sự cảm thấy mình ngàn vạn lần đều không nên ngồi đây. Vì sự im lặng bao trùm của ba con người sắp được làm bố đang khủng bố tinh thần yếu ớt của họ. (au: một kẻ đại phúc hắc với một kẻ ngu không biết sợ trời sợ đất mà có thể lại có tinh thần yếu ớt). Việc tra tấn sẽ vẫn còn tiếp tục nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Knuckle. Knuckle vội vàng mở tung cửa chạy ra, trên tay ôm bé con đang phát ra tiếng khóc nức nở không ngừng, giãy dụa trong chiếc chăn của mình. Cả ba thấy thế đều chạy ra hỏi tình hình của Giotto và đứa bé.
"Giotto sao rồi? Còn đứa bé có sao không?"
"Hiện tại cậu ấy đang hôn mê, còn đứa bé không sao rồi, là một bé trai đấy, trông rất giống Giotto. Nhưng vì sinh thiếu tháng nên đứa bé hơi yếu ớt, lại còn nhỏ gầy hơn với đứa trẻ khác." Knuckle nhẹ nhàng trao bé con vẫn còn đang khóc đến ngặt nghèo vì muốn mẹ cho G.
"Shhhhhhh... Ngoan nào, bé con. Shhhhhhh... " G ôm lấy bé con, nhẹ xoa lưng. Đứa bé khóc thút thít một lúc rồi cũng nín khóc, ngơ ngác nhìn mọi người trong nhà. Anh bật cười, nghĩ sao đứa bé này vừa mới ra đời mà sao có thể giống mẹ đến vậy ,từ ngoại hình đến tính cách. Đứa bé có mái tóc không trọng lực lúc nào cũng xù bung mềm mại giống hệt Giotto nhưng khác là có màu nâu, đôi mắt to tròn lúc nào cũng trong suốt luôn mang lại sự bình yên cho mọi người.
"Sao cậu dỗ được đứa bé nín khóc hay vậy, G?" Knuckle ngạc nhiên hỏi vì trừ lúc được Giotto ôm, còn đâu đứa bé đều khóc không ngừng dù anh có dỗ thế nào .
"Ngày xưa lúc Giotto sợ hãi cái gì thì luôn luôn gặp ác mộng sợ đến mức khóc nháo lên mỗi lúc như thế tớ thường ở cạnh chỉ cần xoa lên lưng và ôm chặt cậu ấy là cậu ấy sẽ lại bình tĩnh được nên tớ nghĩ chắc dỗ bé con cũng vậy. Chắc vì bé con bị bế khỏi tay Giotto hiện tại còn không được ở cạnh cậu ấy nên thấy sợ, thằng bé lại còn là con của Giotto chắc sẽ giống cậu ấy còn nhỏ lúc đầu sẽ hơi sợ người lạ." Nhưng được một lúc thì bé con lại bắt đầu rưng rưng khóc vì đói.
"Ngoan nào, không sao đâu bé con. Tại sao động vật nhỏ lại hôn mê?" Alaude vừa lo lắng hỏi vừa đưa tay chọc nhẹ vào má bé con. Đứa bé chu cái miệng còn đang khát sữa mẹ ngậm lấy ngón tay Alaude mút chùn chụt. Alaude giật mình định rút ngón tay lại cũng không được vì em bé cố sức ngậm, nhất quyết không chịu nhả.
"Cậu ấy bị kiệt sức với nhiễm hàn nên mới vậy. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi, có lẽ ngủ một ,hai ngày có thể cơ thể cậu ấy sẽ đỡ hơn." Nghe xong lời của Knuckle, tất cả mọi người ở đấy đều thở phào nhẹ nhõm , tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều. "Nhưng hiện tại cậu ấy đang ngất vậy thì sao cho thằng bé bú được. Trẻ con mới sinh rất khát sữa đấy." Knuckle lo lắng nói khiến cho mọi người tâm trạng lại căng lên như trước.
"Bây giờ đã là đêm rồi cũng không thể đi tìm được vú nuôi cho thằng bé. hay lấy tạm ít sữa bò cho thằng bé uống một ít cho đỡ đói đã." Deamon lo lắng suy nghĩ đến mức nhíu chặt cả hai hàng lông mày lại.
"Chắc cũng được. Alaude, ngươi bế đứa bé đi. Ta xuống bếp đun ít sữa cho thằng bé dù sao cũng phải cho con ăn không làm sao đứa bé chịu đựng được." G trao đứa bé cho Alaude xong liền nhanh chóng chạy xuống bếp đi làm sữa cho đứa con vừa mới chào đời của họ.
"Vậy các cậu định đặt tên bé con là gì?" Asari cố gắng làm giảm căng thẳng của mọi người lại bằng cách hỏi tên đứa bé.
"Con tên là Tsuna, là Tsunayoshi di Vongola. Tên đấy do Giotto đặt. Vốn dĩ định là để họ Sawada nhưng cuối cùng em ấy cũng lại phải đổi lại mặc dù không muốn nhưng vì đứa bé là người sẽ trở thành một trong những thừa kế của gia tộc nên không thể để họ đấy được." Deamon thở dài khi nghĩ đến Giotto sẽ vui như thế nào nếu lúc này được ôm đứa con của mình và đặt tên cho con.
"Cậu ấy chọn cái tên đấy thật sao?" Asari rất bất ngờ khi biết Giotto lại chọn cái tên mà anh đã gợi ý cho cậu.
"Ừ vì nó có nghĩa là sợi dây may mắn, nên cậu ấy chọn cái tên ấy. Vừa để cầu may mắn, bình an cho con, vừa là thể hiện sợ dây gắn kết tình cảm giữa chúng ta." Deamon nghĩ đến đó, tự dưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con.
"Ở đây lâu cũng không tốt đâu, ngoài này lạnh hơn trong phòng, ảnh hưởng đến sức khỏe bé con sau này." Knuckle đột nhiên nhớ tới thời tiết hiện nay liền giục Alaude bế bé con mang về phòng Giotto, cho đứa bé nằm cạnh mẹ chắc sẽ giúp đứa bé đỡ sợ hơn.
Alaude vừa mang Tsuna vào phòng thì G mang sữa lên. Nhưng Tsuna nhất quyết không chịu ăn cứ quay đầu hoài mỗi khi được đút sữa cho mặc dù đói. Vì đói khiến cho Tsuna lại khóc, khóc ầm cả phòng khiến cho sáu hộ vệ nhà Vongola không biết sợ là gì lại sợ một đứa bé mới sinh. ( au: Có 3 người còn sợ vợ mình dỗi nữa). Nhưng vừa đặt Tsuna nằm lên người Giotto thì đứa bé lập tức nín khóc, cứ dụi lấy dụi để lên ngực của cậu để tìm sữa. Nhưng bé tìm một hồi không thấy lại mếu máo khóc. Thấy thế G liền thử điều chỉnh cho Tsuna có thể ngậm được đầu nhũ của Giotto. Tsuna đói đến mức ngậm chặt không chịu nhả ngực của Giotto cho đến khi bé con mệt quá lăn ra ngủ say. Bọn họ nhìn cả hai người mình yêu thương nhất đều yên bình ngủ say, đều cảm thấy hiện tại trên đời không còn gì hạnh phúc hơn.
Phải mất đến ba ngày sau Giotto mới tỉnh lại được. Trong khoảng thời gian ba ngày, Tsuna đã làm náo loạn cả Vongola HQ. Khiến cho sáu người lớn trong nhà không sống yên. Tsuna bám mẹ đến mức cứ rời khỏi Giotto là thằng bé khóc cho đến lúc được nằm lại trong lòng Giotto mới thôi.
Trong ba ngày đó, Tsuna làm cho ba ông bố lạnh lùng, cao ngạo, đẹp trai của mình thành mấy tên ăn mày. Mắt thì hắc vành vì ngày nào cũng phải chăm vợ cùng chăm con. Tóc tai bù xù đến mức lúc Giotto tỉnh lại suýt bị ba người dọa ngất lần nữa. Nhưng từ lúc Giotto tỉnh lại thì cái lâu đài này không được yên vì ngày nào ba tên kia cũng đánh nhau xem ai là cha của Tsuna. Vì Tsuna chỉ có giống mỗi mẹ.
"Tsuna, thật tốt quá rồi phải không?" Vừa ôm con vừa dụi mặt mình vào mặt con. Tsuna nguyên bản đang ngủ yên thì bị Giotto làm giật mình tỉnh giấc lại khóc bắt đền mẹ rồi lại khóc đòi ăn.
"Đứa bé này." Giotto mắng yêu cái rồi cũng cởi áo cho con bú. Nhìn đứa con ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, khỏi phải nói cũng biết Giotto hạnh phúc cỡ nào. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì tất cả cảm xúc của cậu hiện giờ trôi sạch vì bản mặt thòm thèm như sói đói của ba ông chồng của mình, cha của con mình. (au: mất hình tượng quá đi).
"Giotto, cậu còn thừa sữa nữa không nhỉ?" G lại mềm giọng dụ dỗ Giotto như mọi khi.
"Động vật nhỏ cho anh với." Alaude thì lại trực tiếp ra lệnh với cậu.
"Nu fu fu fu fu. Thân yêu Giotto, làm ơn đi mà." Deamon vừa cười làm nũng Giotto vừa định từ đằng sau sàm sỡ cậu.
"Mấy người...." Giotto cúi mặt mình xuống nên ba tên mặt dày kia không biết mặt cậu khủng bố cỡ nào.
"Được đúng không, Giotto." Không sợ chết xán vào.
"Mấy người..... Cút. Hết. Ra. Ngoài. Cho. Tôi." Nói xong Giotto phi ba cái gối vào mặt của ba tên mặt dày đó. Ba người thấy sát khí đang tỏa ra từ cậu liền nhanh chóng chạy đi mất, thực ra là trốn sau cửa đợi Giotto nguôi giận rồi lại mặt dày sẽ đi xin tiếp. Sữa của Giotto rất ngon mà, thật là đáng nhớ.
"Họ lại chọc gì cậu vậy, Giotto." Asari bước vào mang thuốc cho cậu uống ngạc nhiên thấy cảnh Giotto phi gối vào mặt họ.
"Không có gì, chỉ là họ lại lên cơn thần kinh thôi." Mấy người bọn họ ăn bao nhiêu lúc Tsuna chưa sinh hại cậu bị hành thê thảm thế mà bây giờ lại còn định tranh ăn cả với con nữa. Giotto tức giận tiếp tục ném gối. (au: gối nhiều vậy). "Chỉ có Tuna-fish đối với mama tốt nhất thôi. Họ chả biết thương mama chút nào cả." Giotto hạnh phúc hôn lên má Tsuna.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro