chap 4 : Cái gì? Ta sao có thể mang thai.
2 tháng sau. Trong phòng của Giotto.
"Oẹ..... Oẹ......" Vongola Primo aka Giotto đang không ngừng nôn oẹ trong phòng tắm. Không hiểu vì cơ thể vấn đề gì mà đã khiến cho suốt gần một tuần liền Giotto hầu như không thể ăn được gì hơn nữa còn hay buồn nôn. (au:ta là ta thích vấn đề của cụ lắm. Giotto: Con au ngươi ta bị gì à? Au: cụ nên hỏi các ông chồng của cụ để biết thêm chi tiết ).
"Vẫn không hết khó chịu hả, động vật nhỏ?" Alaude quỳ xuống nhẹ nhàng xoa lưng cho Giotto. Thấy cậu không trả lời mà vẫn cứ tiếp tục nôn anh lại lo lắng hỏi."Em có ăn cái gì lạ không? Hay bị bệnh gì? Có cần gọi bác sĩ không?" Vì G đang đi đàm phán với nhà đồng minh nên trách nhiệm chăm sóc Giotto được đẩy cho Alaude và Deamon. Nhưng khoảng một tuần nay Giotto bắt đầu hay bị buồn nôn và gần như không ăn uống được gì.
"Không cần đâu. Em chỉ hơi mệt thôi. Em muốn được nghỉ ngơi." Giotto lắc đầu, cậu biết là tình trạng này đã xảy ra gần một tuần rồi nhưng hiện tại cậu chỉ muốn được ngủ một giấc.
"Thực sự không cần chứ?"
"Phải, em chỉ muốn đi ngủ thôi." Vừa nói xong cậu đã gục luôn vào lòng của Alaude.
"Thôi được rồi." Alaude cũng không nói nhiều nữa liền nhẹ nhàng bế Giotto theo kiểu bế công chúa mang vào phòng ngủ. Vì gần như không ăn gì cả tuần nay nên thân thể Giotto vốn dĩ đã mảnh khảnh này lại càng gầy hơn. Khi bế Giotto vào phòng ngủ, đập vào mắt anh là cái tên khốn Dưa đang ngồi chiễm chệ trên giường của Giotto.
"Nu fu fu fu fu. Thân yêu Giotto làm sao vậy, Alaude?"
"Động vật nhỏ lại nôn nữa."
"Lại nữa à? Lần thứ năm rồi đấy."
"Phải, và ngươi cũng cút ra chỗ khác ngay để động vật nhỏ còn có chỗ mà ngủ nữa." Alaude không nhân nhượng gì đạp thẳng cái tên đang ngồi trên giường xuống dưới đất.
"Vậy bây giờ phải làm gì?" Cũng giống như Alaude, Deamon cũng rất lo lắng cho Giotto. Nhưng thực ra là còn một lí do nữa khiến hắn cũng lo lắng không kém. Trước khi đi G đã dặn hắn rõ ràng." Nếu mà ngươi là trò gì biến thái khiến cho Giotto bị làm sao thì khi ta về ta sẽ cạo trọc ngay cái đầu quả dưa của ngươi." Nhưng lần này thì anh chưa làm cái gì hết mà Giotto lại cứ ốm yếu thế này. ( vậy anh có ý gì?)
Hai người nhìn nhau rồi tiếp tục thở dài không biết nên làm gì cho đúng bây giờ. Nếu nói về người hiểu rõ Giotto nhất chỉ có thể là G vì hầu hết sinh hoạt của Giotto đều được G tỉ mỉ chăm sóc từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên hai con người này có thể có chung một suy nghĩ. "G ngươi nhanh nhanh chóng chóng về mà xem xem rốt cuộc Giotto bị vấn đề gì?"
Trong lúc đó tại nhà đồng minh.
"Cuối cùng cũng đàm phán xong. Nhưng không hiểu vì sao mà cả ngày hôm nay mình cứ thấy bất an kiểu gì ấy. Hay Giotto ở nhà có chuyện?" Nghĩ đến đấy, G liền lập tức sắp xếp hết hành lý, quay trở về Vongola HQ ngay trong chiều hôm đó. Tuy anh đã tỉ mỉ ghi chép chi tiết về sinh hoạt của Giotto và giao lại cho hai tên kia nhưng anh vẫn không ngừng cảm thấy lo lắng.
Tối hôm đó, trong phòng của ngủ của Giotto.
Tuy cảm giác khó chịu vẫn không hết, nhưng sau một giấc ngủ thì tâm trạng Giotto cũng cảm thấy khá hơn nhiều.
Cậu định bụng xuống bếp lấy chút đồ ăn vì dù sao những gì cậu ăn cũng đã nôn hết từ trưa rồi. Mặc dù bây giờ cậu cảm thấy rất là đói nhưng vừa nhìn thấy đồ ăn thì cảm giác buồn nôn lại quay trở lại. Giotto vội vã chạy tới phòng tắm của mình tiếp tục nôn hết những gì cậu có trong bụng. Nhưng vừa nôn xong thì đầu óc cậu quay cuồng, cuối cùng là lăn đùng ra ngất xỉu. Nếu không có G chạy với từ đằng sau ra đỡ thì chắc chắn cậu đã ngã sõng soài ra đất mất.
Càng gần về tới nhà cái cảm giác lo lắng trong lòng G càng ngày càng rõ ràng khiến cho anh tin chắc Giotto ở nhà có vấn đề gì rồi. Vừa bước vào phòng của Giotto anh đã nghe thấy tiếng nôn oẹ của Giotto, chưa kịp hỏi tại sao thì đã thấy cậu ấy lăn ra ngất xỉu. Khi vừa đỡ Giotto, anh giật mình nhận ra rằng mặt Giotto tái nhợt, thân thể lại gầy gò hơn. "Hai tên kia đã được dặn là phải chăm sóc cho cẩn thận. Vậy mà dám để cho Giotto ốm yếu thế này." G nghiến răng nghĩ. Vừa đúng lúc anh định tìm hai tên kia để cho một trận, thì họ cũng bước vào thấy anh bế Giotto từ phòng tắm đi ra, cả hai không hẹn mà hỏi."Giotto vừa mới nôn xong đúng không?"
"Phải, hai ngươi chăm sóc kiểu gì đây mà để cậu ta ốm yếu thế này."Vừa nói anh vừa bế Giotto về giường. Quay lại lườm hai tên kia đằng đằng sát khí.
"Chuyện này Giotto bị gần một tuần, cậu ta không ăn được, hoặc ăn một ít thì nôn ra bằng hết." Deamon đau lòng nhìn Giotto đang nằm co ro trên giường.
"Bọn ta bảo đưa cậu ta đi gặp bác sĩ thì nhất quyết không chịu."Alaude vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Giotto.
"Tất nhiên rồi, Giotto sợ bác sĩ mà nên cậu ta sẽ không chịu đâu. Vậy một tuần này cậu ta bị làm sao?"
"Ngoài việc nôn ra cậu ta còn suốt ngày ngủ nữa. Nói chung ngoài việc ăn rồi nôn thì cậu ta chỉ có ngủ thôi."
"Cậu ta hầu như chỉ có ăn được mỗi đồ chua. Thỉnh thoảng nửa đêm còn hay thèm ăn linh tinh."
"Người cũng hơi sốt vào buổi sáng nhưng lại không phải bị cảm, thỉnh thoảng lại bị đau bụng. Lưng lúc nào cũng kêu mỏi."
"Sao nghe giống phụ nữ mang thai vậy????"
"CÁI GÌ!" Cả hai cùng đồng thanh.
"Đừng đùa tên G kia. Giotto là con trai mà."
"Thực sự nghe rất giống mà."
"Tại sao ngươi lại bảo vậy?"
"Vì lúc phụ nữ mang thai thường hay có những hiện tượng như vậy mà."
"Nói nhiều như vậy cũng không giải quyết được gì. Không thì tranh thủ lúc cậu ta ngủ,ít nhất cũng nên gọi thử Knuckle đến kiểm tra qua đi. Để tình trạng này lâu cũng không tốt cho cậu ta." Nói xong Alaude đứng dậy đi gọi Knuckle.
Đến khi Knuckle nghe xong hiện tượng của Giotto, anh cũng nói giống hết G. "Không phải Giotto là con trai sao, nhưng các hiện tượng mà cậu ấy có giống y hệt phụ nữ đang mang thai.
"THẬT SAO!" Lần này thì cả ba cùng hét.
"Chắc không phải đâu, để tớ kiểm tra lại cho." Knuckle nói nhưng khi vừa kiểm tra xong thì mặt anh tái nhợt. "Hết mình chuyện này là thật sao. Sao có thể như vậy được?"
"Này rốt cuộc Primo/ động vật nhỏ/thân yêu Giotto bị bệnh gì?" Cả ba đều đồng thanh hỏi.
"Cậu ta không bị bệnh gì cả, hơn nữa còn hoàn toàn khỏe mạnh......" Nghe thấy Knuckle nói vậy khiến cho ba người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy mà ngươi dọa bọn ta sợ gần chết."
"Nhưng cậu ta thực sự đang có thai." Rốt cuộc Knuckle cũng nói nốt vế sau, thẳng tay thả một quả bom thông tin vào ba ông chồng kia.
"CÁI GÌ!" Câu nói của Knuckle khiến cho ba tên kia gào lên rung cả nhà.
"Chuyện này không phải chuyện đùa đâu, tên ngốc kia." G gào ầm lên.
"Nu fu fu fu fu. Không hay khi ngươi dám nói linh tinh về sức khỏe của thần yêu Giotto đâu." Deamon gằn giọng đe dọa Knuckle.
"Thì ta cũng đâu nói đùa. Lúc đầu ta còn tưởng mình bị ảo giác chứ nhưng lần nào kiểm tra cũng đều bảo cậu ta đang mang thai. Hơn nữa đứa bé còn được gần hai tháng rồi." Knuckle vô tội thanh minh.
"Ta nghĩ với tính cách và y thuật của Knuckle chắc điều này là thật. Thực sự là động vật nhỏ bây giờ đang mang thai."Khó khăn lắm Alaude mới nuốt trôi thông tin mà mình vừa nhận được.
"Vậy trong số các ngươi ai là ba đứa bé?"Knuckle chưa để họ hồi phục tinh thần đã dội cho thêm một gáo nước lạnh.
"Về việc này thì bọn ta không biết." Deamon thừa nhận không ai dám chắc đứa con trong bụng Giotto là của ai cả.
"Um...um. Nước." Tiếng nói yếu ớt của Giotto đã cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn còn đang ngổn ngang của ba người.
"Giotto cậu tỉnh rồi à? Đây nước đây." G ân cần nói.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người tập trung ở phòng tớ đông vậy?" Giotto giơ cánh tay đã không còn chút khí lực nào cố gắng với tới ly nước uống. Nhưng lúc vừa nhấp môi định uống thì cậu cảm thấy cơn buồn nôn lại quay lại. "Um.... Bỏ nó ra chỗ khác đi tớ buồn nôn lắm. Cho tớ ly nước cam không đường đi, chọn quả nào chua ấy."Câu nói của cậu khiến cho mọi người đều nhìn nhau thầm nghĩ." Thực sự là thật sao." Giotto thấy lạ liền hỏi. "Có chuyện gì sao?"
Đáp lại cậu là G. "Không có gì đâu. Cậu nghỉ ngơi đi tôi sẽ mang nước lên cho cậu."
Trong lúc chờ G về, Giotto quay sang chỗ Knuckle hỏi. "Cậu có biết tớ bị bệnh gì không? Gần tuần nay ngày nào tớ cũng cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay còn tệ hơn cả hôm qua."
"Cậu đừng lo lắng, cậu không mắc bệnh gì cả. Chỉ là hiện tượng đầu của thời kì mang thai thôi. Cậu sẽ bị ốm nghén trong ba tháng đầu."
Câu nói của Knuckle khiến Giotto vừa nghe xong liền bật hẳn người dậy, hét lên. "Cái gì cậu không có đùa tớ chứ. Tớ là con trai mà sao có thể mang thai. Hôm nay không phải cá tháng tư đâu."
"Tớ không nói đùa tớ vừa kiểm tra cho cậu mà."
"Knuckle, chuyện này không hay đâu. Tớ là CON TRAI. Làm sao có thể mang thai được." (ta là au ta bảo được là được). Giotto bây giờ đang cực kì hoảng loạn. Cậu hầu như không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa. Tuy cả cơ thể không còn chút sức lực nào nhưng Giotto vẫn cố hét lên. "Tôi đường đường là nam nhi đại trượng phu, chứ không phải phụ nữ mà mang thai." (Nhưng cụ vẫn bị đè).
Vì quá sợ Giotto giận quá sẽ vận động mạnh ảnh hưởng đến cơ thể hiện giờ đang mang thai của cậu. Alaude cùng Deamon cố giữ chặt Giotto không cho cậu di chuyển nữa.
"Giotto, nghe này cậu phải bình tĩnh đã nóng giận thế không giải quyết được gì đâu mà còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe." Deamon cố gắng thuyết phục Giotto bình tĩnh. Nếu cậu cứ hoảng loạn thế này anh lo điều này sẽ khiến cho cậu bị động thai.
"Không ai nói đùa em đâu, động vật nhỏ. Tuy khó chấp nhận nhưng em phải nghĩ cho đứa bé trong bụng mình nữa chứ." Alaude cũng cố dỗ dành để Giotto có thể bình tĩnh lại.
Nhưng khi nghe xong hai người nói Giotto càng hoảng loạn hơn. "Tôi làm gì có đứa bé nào. Mấy người điên à?" Vừa nói cậu vừa lấy gối đập vào hai ông chồng của mình. "Đã bảo là tôi không phải là phụ nữ mà mang thai sinh con cho mấy người." Nhưng cậu vừa nói dứt câu thì. "Á." Cơn đau dữ dội từ bụng khiến cho Giotto không thể nào đứng vững nữa, ngã khuỵu xuống đất, máu chảy ướt đẫm hạ thân của cậu. Alaude và Deamon vội lao ngay ra đỡ cậu không bị đập người xuống đất và bế cậu lên giường nằm.
"Cậu ấy sao vậy?" Cả hai người đều lo lắng hỏi.
"Cậu ấy bị động thai rồi, suýt chút nữa là sẩy thai. Do vừa nãy cậu ấy hoảng loạn quá cộng thêm cơ thể cậu ấy ốm yếu nên mới vậy. Tuy hiện tại, đứa bé đã không sao nhưng sức khỏe của cậu không được tốt lắm." Knuckle kiểm tra xong cho cậu, thở dài."Bây giờ, việc cậu mang thai rất khó chấp nhận nhưng cậu phải bình tĩnh đã Giotto. Ít nhất là cậu phải nằm nghỉ ngơi cẩn thận nếu không sẽ như vừa nãy cậu sẽ bị sảy thai đấy."
"Đi ra ngoài. Mấy người đi ngoài cho tôi. Đi hết đi. Để tôi ở một mình." Giotto yếu ớt nói.
"Không được cậu cần có người chăm sóc."
"Ra ngoài đi tôi hứa sẽ nằm yên trên giường. Không hoảng loạn nữa đâu."
"Thôi được rồi, cậu nghỉ đi, bọn tôi không làm phiền cậu nữa." Ba người bọn họ lần lượt ra ngoài.
Giotto nằm trong phòng xoay qua xoay lại tuy nói là sẽ không mất bình tĩnh nữa. Nhưng mỗi khi nhìn xuống phần bụng, Giotto lại không nhịn được xoa thử. "Mình thực sự có thai sao? Sao có thể chứ? Mình là con trai cơ mà. Mình đáng lẽ ra không thể mang thai được mà. Tại sao vừa nãy mình đau bụng Knuckle lại bảo mình bị động thai? Nếu không cẩn thận còn sảy thai. Tại sao lại thế? Có thực là có đứa bé đang lớn dần trong bụng mình không?" Những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu cậu. "Nếu chuyện này có thật thì mình phải tìm cách bỏ nó. Không có chuyện con trai mang thai được." Giotto xuống giường định gọi Knuckle về việc này nhưng khi cậu vừa đặt chân xuống thì cậu lại lo sợ. "Mình đang làm gì đây? Mình định giết chính con mình sao? Con của một trong số người mình yêu? Đứa bé vô tội mà. Đứa bé là con mình, nó còn chưa chào đời, mình đã định bỏ nó đi." Nội tâm của Giotto bắt đầu giằng xé nhau, cậu thực sự không chấp nhận việc mình đang mang thai. Nhưng bỏ đứa bé thì cậu không làm được, đứa bé là con cậu. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu nhìn thấy một đứa bé có rất giống cậu nhưng nó có mái tóc nâu, đôi mắt màu hoàng hôn ấm áp. Nhìn thằng bé thật ngây thơ, trong sáng, nó quay sang hỏi cậu. "Sao mama không cần con? Sao mama muốn bỏ con? Mama không thích con à?"
"Không phải vậy, ta không có không thích con." Nhưng cậu càng cố gắng với tới thằng bé thì nó càng xa khỏi cậu rồi biến mất. "Khoan đã......" Giotto giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, cậu đặt tay lên bụng xoa lấy nó. "Đứa bé vẫn ở đây, trong bụng mình. Ta xin lỗi vì đã nói không cần con. Ta xin lỗi."Cậu tự lẩm bẩm với bản thân như vậy, hai hàng nước mắt cậu trào ra không ngừng.
Cậu bước xuống giường, định bụng sẽ xuống bếp tìm đồ ăn, dù sao bây giờ cậu cũng đâu chỉ ăn cho mình cậu. Nhưng vừa mở cửa ra thì cậu thấy ba ông chồng của mình vẫn đang ngủ gật trước cửa phòng cậu. Cậu vừa giận vừa đau lòng. Giận vì cậu không thể ngủ ngon trong khi ba tên này có thể lăn ra ngủ ngon lành. Chắc họ nghĩ cậu có thể bị làm sao nên ở đây canh vì cậu không cho họ vào phòng. Thế là cậu đá cho mỗi tên một phát.
" Có chuyện gì vậy? Cậu lại đau à? Hay khó chịu chỗ nào à?" Họ đều đồng loạt hỏi. Thấy cậu không chả lời họ lại càng lo lắng. Họ vẫn sợ cậu tâm lý chưa ổn định sau chuyện vừa rồi. Đến họ lúc đầu còn không dám tin nói gì đến cậu.
" Tôi........ Đói........." Nếu bây giờ không phải là trời tối thì chắc chắn khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai của cậu sẽ bị họ cười mất.
"Cậu muốn ăn gì để bọn tôi xuống nấu? Muốn uống gì không?" Họ đều đồng thanh hỏi.
"Súp gà thập cẩm. Nước cam không đường. Bánh kem dâu phủ sôcôla."
" Vậy cậu nghỉ đi bọn tôi đi làm ngay." Nói xong G cùng Alaude chạy như hai tên ngốc ra nấu cho bà vợ đang mang thai của mình.
"Nu fu fu fu fu. Nào nào cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Từ giờ cho đến lúc thai nhi ổn định thì cậu không được phép xuống giường." Deamon bế Giotto quay trở lại giường.
"Này tôi không có yếu ớt vậy đâu. Dù gì thì tôi cũng là boss đứng đầu gia tộc Vongola. Thả tôi xuống, tôi tự đi được." Giotto giãy dụa đòi xuống.
"Cậu mới động thai xong. Ngoan ngoãn nằm yên để tôi bế."
Nghe vậy Giotto cũng chấp nhận để cho Deamon bế về giường. Hừm, dù sao cũng là vì đứa bé, hưởng thụ tí cũng chả sao. Chưa đầy nửa tiếng sau hai tên kia chạy vào với khay thức ăn đầy ạp, nóng hổi phục vụ Giotto. Vừa nhìn thấy đồ ăn mắt cậu đã sáng lấp lánh, nói gì thì nói cả ngày hôm nay cậu đã không ăn được mấy lại qua một trận sốc tâm lý. Nên hiện tại cậu rất đói, hơn nữa lại toàn đồ ăn cậu thích, Giotto không nói không rằng chén sạch hết đồng đồ ăn. Nhìn Giotto sung sướng ngồi ăn ngon lành, ba người bọn họ ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc dù có vất vả thế nào.
"Giotto này, cậu có muốn giữ lại đứa bé không?" G có chút lo lắng hỏi.
Nghe xong câu hỏi này, Giotto ngẩng đầu lên nhìn họ. Trong mắt họ đều có chút hy vọng rằng cậu sẽ giữ lại đứa bé. "Tất nhiên là có rồi. Đứa bé này sẽ là người thừa kế của tôi. Dù sao thì nhớ có con, tôi cũng không phải kết hôn nữa. Có lẽ mang thai đứa bé lại là chuyện tốt là đằng khác." Giotto vừa nói vừa nở nụ cười hạnh phúc ít nhất cậu không phải kết hôn với một người con gái nào đó mà cả đời cậu không yêu để rồi phản bội lại những người cậu yêu nhất.
Ba người vừa nghe xong, lao vào ôm chặt lấy cậu, họ không giấu nổi niềm hạnh phúc không tả nổi khi nghe cậu nói vậy. Tình yêu của bọn họ dù bị ngăn cấm nhưng bây giờ trong bụng Giotto lại có một đứa con khiến mối liên kết của họ với nhau ngày càng bền chặt.
Sáng hôm sau. Giotto gọi tất cả những người hộ vệ của mình vào phòng ngủ của cậu.
"Này mọi người, tớ quyết định sẽ có con."
Câu nói của cậu khiến cho Lampo và Asari phun hết cốc trà vừa mới uống xong.
"Primo cậu nói cái gì vậy. Cậu nói cậu sẽ có con. Cậu không đùa chứ. Cậu muốn kết hôn à?"
"Ore-sama đang ngủ mơ."
"Không, là thật. Hiện giờ tôi đang mang thai."
"CÁI GÌ!!!" Cả hai hét lên. Phun trà tập hai.
"Cậu ấy nói thật đấy." Knuckle bổ sung.
Nghe xong câu nói của Knuckle trong phòng Giotto nhiều lên hai bức tượng đá. Giotto nhìn thấy liền bật cười, đặt tay lên bụng xoa lấy nó như thể vỗ về an ủi con.
" À Giotto này, cậu biết đứa bé là con ai không?" Knuckle cắt ngang luôn dòng suy nghĩ hạnh phúc của Giotto.
"Hả?" Câu nói của Knuckle khiến cho Giotto hoá đá luôn. "Con ai ư? Làm sao mà mình biết được? Là của G? Hay Alaude? Của Deamon chăng?" Giotto thầm nghĩ. Tìm cớ đánh lạc hướng Knuckle, Giotto quay sang hỏi về tình trạng đứa bé. "Đứa bé được mấy tháng rồi, Knuckle?"
"Tớ nghĩ cũng được khoảng gần hai tháng rồi."
"Hai tháng, chẳng phải thời gian đấy trùng với khoảng thời gian ba tên kia đè mình ra ăn sạch vì buổi xem mắt với tiểu thư nhà đồng minh sao. Vậy chịu chết cũng không biết của tên nào." Giotto càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang hơn.
"Hai tháng, chả phải là khoảng thời gian Giotto đi xem mắt sau về nhà bị ăn sạch. Đứa bé chả nhẽ có từ lúc ấy. Nhưng hiện tại quan trọng là Giotto sẽ không phải kết hôn với người phụ nữ khác để có con nối dõi. Cậu đang mang thai đứa con ấy rồi còn gì. Hơn nữa lại con của chúng ta." Trong lòng ba tên kia đang nhảy cẫng lên vì sung sướng mặc dù vẫn phải mang bộ mặt nghiêm túc bên ngoài.
"À đứa bé là con trai hay con gái vậy?" Giotto tò mò hỏi, siêu trực giác của cậu đoán cậu sẽ sinh một bé trai kháu khỉnh nhưng cậu vẫn hỏi lại cho chắc.
"Cái này thì tớ không rõ được. Sau 8 tháng nữa thì cậu cũng chắc chắn sẽ biết thôi mà." Knuckle cười trêu chọc Giotto.
"Nhưng Giotto này, cậu cùng cần phải ăn nhiều lên, tuy không thích cậu vẫn phải ăn. Bây giờ là cậu ăn cho hai người đấy.
Tiếp theo sau đó, là một tràng giảng giải của Knuckle về việc cần thiết cho mang thai. Giotto nghe xong muốn buồn ngủ, còn ba tên kia lấy giấy ghi chép cẩn thận như thể họ mới là người mang thai. Công cuộc mang thai của Giotto bắt đầu thế đó.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro