chap 3: Giotto có bạn gái?????
Sau 1 tháng cấm cửa cộng không thèm nhìn mặt các ông chồng của mình khiến cho ba con người kia luôn trong tình trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Giotto bắt đầu cũng nhìn mặt họ nhưng tối đến thì cậu vẫn cấm cửa họ vào phòng. Thôi đó là truyện hàng ngày, bây giờ phải quay lại truyện chính đã.
Trong phòng làm việc của Giotto.
"Primo, xin ngài hãy suy nghĩ về việc kết hôn." Một trưởng lão lên tiếng.
Khi vừa nghe xong câu nói của vị trưởng lão ấy khiến cho cốc trà vừa mới uống chưa kịp nuốt xuống của Giotto được phun sạch lên người Deamon. Ấm trà trên tay G bị bóp vỡ. Giấy tờ trên tay Alaude bị xé nát. Quyển sách trên tay Deamon bị quăng xuống đất. Nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống một cách nhanh chóng.
Cả ba đều giận dữ đập tay xuống bàn quát lên hỏi lại." Ông vừa nói cái gì? Nói lại thử xem."
"Dạ thưa, là về việc kết hôn của Primo ạ. Thuộc hạ nói sai điều gì ạ. Primo cũng không còn trẻ, ngài ấy cũng đã gần 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có người thừa kế. Nên thuộc hạ nghĩ ngài ấy cũng nên xem xét đến việc kết hôn." (lại chả sai, nói lúc nào không nói lại trước mặt ba ông chồng hay ghen của Primo chứ).
"Việc của Primo không cần mấy người lo. Nên chuyện kết hôn hay có người thừa kế, các ông không cần để ý đến." G tức giận nói.
"Nu fu fu fu fu. Mấy chuyện ấy à, các ông không nên xía vào thì hơn." Deamon nở nụ cười đầy hăm dọa.
"Các ngươi lo chuyện bao đồng thật đấy. Ta sẽ bắt các ngươi cho tới chết." Khắp người Alaude bắt đầu tỏa ra sát khí.
"Ba người im hết cho tôi. Còn ngài, xin mời ngài hãy theo ta sang phòng khác, chúng ta sẽ bàn và giải quyết ổn thỏa vấn đề này." Giotto bực mình đứng dậy đi sang phòng khác với vị trưởng lão kia bỏ mặc ba ông chồng đang tỏa sát khí ngùn ngụt vì ghen.
Trong phòng làm việc khác của Giotto.
"Thứ lỗi cho hành động quá khích của ba người hộ vệ của ta. Vậy vừa nãy tại sao ông lại đặt vấn đề đấy?"
"Cũng như vừa nãy tôi đã nói, ngài cũng sắp 30 rồi, hơn nữa sớm muộn gì gia tộc Vongola cũng cần phải có người thừa kế. Nên việc kết hôn ngài cũng nên cân nhắc sớm. Đây là hồ sơ của một số tiểu thư danh giá của các gia tộc đồng minh. Ngài cân nhắc lựa chọn xem ai là người thích hợp nhất để trở thành Đệ nhất phu nhân của Vongola Primo." Nói xong trưởng lão đặt trước mặt Giotto cả chồng hồ sơ của các vị tiểu thư.
"Được rồi. Ta sẽ cân nhắc cẩn thận việc này. Ông lui ra đi. Ta sẽ thông báo sớm nhất lựa chọn của ta cho các ông." Nói xong, Giotto liền thở dài. Tuy cậu biết việc này không sớm thì muộn cũng sẽ đến, nhưng bao nhiêu năm nay cậu đều cố gắng trì hoãn hết sức có thể. Nhưng lần này thì khác, vì chưa bao giờ các bậc trưởng lão lại hối thúc nhiều như vậy thậm chí còn lựa chọn trước cho cậu các ứng cử viên nữa chứ. Dù cậu cũng biết muốn thừa kế được Vongola thì điều đầu tiên là phải thừa hưởng dòng máu của gia tộc Vongola. Làm sao mà cậu có thể có con khi cậu đang có đến ba tên chồng? Vậy cậu phải đi tìm một người con gái làm vợ mình rồi sinh con sao?
Không, cậu không muốn làm điều có lỗi với người con gái đó khi cậu cả đời chả bao giờ sẽ yêu cô. Càng không muốn phản bội lại họ, những người yêu thương cậu nhất. Làm gì mới đúng bây giờ?
Trong khi Giotto đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ của mình thì G bước vào. "Cậu đang suy nghĩ việc kết hôn à?" Anh hỏi với giọng điệu rất bình thường, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lại ẩn chứa sự đau lòng. Việc này là một trong những việc cần phải làm của Giotto khi trở thành boss của Vongola. Tất nhiên anh biết từ rất lâu rồi nhưng anh cũng giống như cậu hay Alaude và cả Deamon nữa đều tìm cách trì hoãn. Nhưng có lẽ lần này không được nữa rồi.
Giotto chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu không biết nói gì hơn. Nhìn ánh mắt đau lòng của G cậu cũng hiểu nói ra điều kia có lẽ quả thực là rất khó khăn.
"Hãy làm điều cậu cho là đúng nhất. Tôi luôn tôn trọng quyết định của cậu." G lao vào ôm chặt lấy cậu nói.
Khi G bỏ đi, Giotto cảm tưởng trái tim của cậu như bị ai đó bóp chặt. Cậu lặng im ngồi nhìn đống hồ sơ trên bàn cậu đọc nhưng tâm trí cậu luôn đặt ở nơi khác. Cậu cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn về phía cửa sổ cho đến khi Alaude gõ cửa. "Có chuyện gì vậy, Alaude?" Giotto giật mình hỏi.
"Động vật nhỏ, em đang suy nghĩ về kết hôn à?" Giống như G, đôi mắt băng lãnh của Alaude cũng ẩn hiện sự đau lòng. Anh ôm chặt lấy cậu như thể đây sẽ là lần cuối.
"Có lẽ vậy." Trả lời là vậy nhưng hiện tại thì đến chính bản thân cậu còn chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
"Vậy hãy chọn một cô gái nào đó thật tốt vào." Alaude nói xong liền quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh lại nhìn cậu.
Sau khi Alaude bỏ đi chưa được bao lâu thì từ đằng sau cậu có một vòng tay ôm lấy cậu. Vòng tay ấy là của Deamon. "Nu fu fu fu fu. Cậu đang suy nghĩ về việc kết hôn à?"
Lại câu hỏi đấy, ai trong bọn họ đều chỉ hỏi cậu mỗi một câu ấy vậy. Giotto chỉ thở dài trả lời. "Ừ."
Đáp lại Giotto chỉ là giọng nói có chút thất vọng."Vậy à. Chúc cậu hạnh phúc." Rồi vòng tay ấm áp đang ôm lấy cậu từ từ biến mất trong làn sương mù.
Flashback. 15p trước trong phòng làm việc của Giotto. (Giotto là của bọn họ làm gì có chuyện để cậu ấy đi lấy vợ).
"Mấy tên trưởng lão lại bắt đầu hối thúc kết hôn. Lần này còn dám qua mặt cả bọn ta để ý kiến với Giotto." G bực mình đập bàn nói. Thực ra thì mỗi lần các trưởng lão có ý kiến về việc kết hôn của Primo thì đều bị G ra mặt từ chối hết, dẹp việc đó sang một bên. Vậy nên không phải là lần này các trưởng lão vội vã hối thúc mà họ ý kiến được với Primo.(Tất nhiên anh không thể để người anh yêu đi lấy vợ được).
"Nu fu fu fu fu fu. Các lão ấy không biết chán với việc lập hết danh sách này đến danh sách kia. Quả thực trưởng lão nhà Vongola thật sự rất rảnh rỗi đấy. Có lẽ sau việc này ta nghĩ nên giao nhiều việc hơn cho họ mới được." Không biết bao nhiêu danh sách tiểu thư đều bị anh xử lý trước khi mang lên cho Primo thế mà họ đã lập xong danh sách mới. Quả thực là rất rảnh đi. Vậy nên không phải những lần trước các trưởng lão không lập danh sách mà đã bị hủy hết rồi còn đâu.
"Ta muốn bắt họ tới chết. Dám ngang nhiên trước mặt ta nói việc này." Mỗi lần mà các trưởng lão có ý định trình lên thông qua các văn bản giấy tờ thì đều bị Alaude đem hủy sạch không còn chút gì.
Đấy là lí do tại sao mà lần này Giotto lại cảm thấy các trưởng lão lại vội vã trong việc kết hôn của cậu.
Còn trong suy nghĩ của bọn họ lúc ra khỏi phòng Giotto. "Em được lắm. Bây giờ còn dám nghĩ đến chuyện kết hôn. Để xem lần này tôi trừng phạt em như thế nào." Trong lúc đó Giotto lại hồn nhiên, ngây thơ không biết gì tiếp tục đau lòng chọn hôn thê. (Cụ đừng có đau lòng cho bọn họ. Bọn họ toàn là lũ sắc lang đội lốt người thôi).
Quay lại hiện tại nào.
Giotto ngồi lật hết hồ sơ này đến hồ sơ kia nhưng cậu chẳng để tâm chút nào đến trong việc chọn lựa đối tượng kết hôn của mình. Cuối cùng cậu cũng không suy nghĩ nhiều bốc đại một hồ sơ rồi gửi đến cho các trưởng lão. Khỏi phải nói là các trưởng lão vui mừng cỡ nào, họ đợi điều này từ lâu lắm rồi. Nên đã lập tức liên lạc với gia tộc ấy để sắp xếp một buổi gặp mặt cho Primo.
3 ngày sau.
"Thưa Vongola Primo, tiểu thư Victoria từ gia tộc Bertesca xin đến gặp mặt ngài." Tổng quản quản gia đến thông báo cho Primo
"Người đó là ai vậy?"
"Ơ, thưa Primo ngài không nhớ sao. Đó là hôn thê của ngài."
"Vậy à. Thôi được rồi. Ta đã biết, các vị lui ra hết đi." Giotto thở dài, cậu không nghĩ là họ sẽ vội vã như vậy.
Khi Giotto bước xuống đại sảnh, vị hôn thê mà cậu nhìn thấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô có mái tóc đen nhánh xõa dài đến thắt lưng. Đôi mắt màu xanh đen đẹp tựa như bầu trời đêm. Nụ cười đầy vẻ sắc sảo ẩn hiện sau đôi môi đỏ của nàng.(au: Ta thừa nhận ta tả bánh bèo hơi đẹp nhưng không sao về sau ta sẽ dìm).
"Chào buổi sáng tiểu thư Victoria. Xin lỗi đã để cô đợi lâu."
"Chào buổi sáng, thưa Vongola Primo. Tôi cũng vừa mới đến thôi thưa ngài."
Nhìn hai người họ khi ở cùng nhau mọi người đều có thể nghĩ rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng thực ra là không phải vậy, trong suy nghĩ của mỗi người thì lại khác.
"Ngài ấy quả nhiên là còn vượt xa cả lời đồn đại. Không thể ngờ rằng ngài ấy lại chọn mình làm vị hôn thê của ngài ấy. Ta chắc chắn phải trở thành Đệ nhất phu nhân của Vongola Primo. Mọi thứ ta muốn sẽ là của ta, gia tộc ta sẽ không còn bị kẻ nào dám khinh thường nữa." Victoria thầm nghĩ. (Chị thật biết ảo tưởng sức mạnh).
"Cô ấy thật xinh đẹp nhưng cũng thật đáng thương khi phải lấy người như mình. Cô ấy đáng ra có thể tìm được một người yêu thương cô ấy chứ không phải mình." Giotto thầm thấy tiếc cho cô gái đó.
"Vậy cô có muốn đi dạo vòng quanh thành phố một chút không? Chúng ta có thể trò chuyện để biết thêm về nhau."
"Điều đó thật tuyệt vời, thưa Primo. Tôi rất lấy làm vinh dự."
Nhưng hai người vừa mới bước ra tới cửa thì có một làn sương mù bao quanh."Nu fu fu fu fu fu. Không ngờ cậu cũng có mắt thẩm mỹ tốt đấy chứ Giotto. Thật là một mỹ nhân xinh đẹp."
"Anh về nhanh thật đấy Deamon. Tôi tưởng với nhiệm vụ ấy phải đến cuối tuần anh mới về được chứ?"
"Vì tôi giỏi mà. Với lại có phải mình tôi là người duy nhất nhanh chân đâu. Có mấy kẻ cũng đã mò về để đi trông chừng ai đó rồi kìa. Vậy nên tạm biệt nhé, tôi đi nghỉ trước đây." Vừa nói xong Deamon liền biến mất sau làn sương mù.
"Tại sao họ có thể về nhanh vậy, nhiệm vụ như thế phải mất ít nhất một tuần mới xong cơ mà. Không phải họ tính làm trò gì chứ." Giotto lo sợ nghĩ.
"Primo, ngài có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu. Chúng ta đi thôi."
Ẩn đằng sau làn sương mù vừa mới tan biến của Deamon, chính là ba ông chồng yêu quý của Giotto.
"Vậy đây là người sẽ trở thành hôn thê của động vật nhỏ sao? Ta sẽ bắt cô ta cho tới chết."
"Muốn làm hôn thê ư? Ít nhất cũng phải được cánh tay phải là ta công nhận trước chứ."
"Nu fu fu fu fu fu. Vậy hai người định làm gì bây giờ. Theo dõi bọn họ à?"
"Không cần. Đi dự tiệc tối là đủ rồi."
"Không được. Nhấm nháp chút cà phê đã rồi dự tiệc cũng chưa muộn đâu."
"Nu fu fu fu fu. Được thôi."(Chết Primo rồi. Họ ghen đến tỏa sát khí rồi).
Quay trở lại với Primo nào.
"Đây là nơi ưa thích của ngài sao."
" Phải. Bánh ngọt ở đây là ngon nhất. Rượu vang cũng tương đối được. Ở đây có thể nhìn thấy hết quang cảnh của thành phố. Cũng là nơi lý tưởng để hẹn hò mà." Vừa nói xong Giotto cứ có cảm giác hụt hẫng mà cậu không thể nào giải thích được. Bánh ở đây sao có thể ngon bằng G làm. Rượu vang mỗi lần Deamon mang từ Pháp về đều ngon hơn ở đây. Quang cảnh ở đây cũng không đẹp bằng khi nhìn ở chỗ Alaude.
"Thưa Primo, tối nay gia tộc chúng tôi có tổ chức đại tiệc vũ hội hoá trang hàng năm. Nếu ngài có thể đến tham dự thật là vinh hạnh cho gia tộc chúng tôi."
"Không cần nói vậy đâu, Victoria tiểu thư. Đi cùng một quý cô như tiểu thư mới là vinh dự cho tôi."
Trong khi hai người còn mải trò chuyện vui vẻ thì có những con người lại đang bùng lửa ghen tuông dữ dội. Đằng sau màn ảo ảnh ba ông già đang đọc báo ( kiểu theo dõi kinh điển) là ba tên chồng của Giotto. Tất nhiên họ chẳng thấy vui khi thấy cảnh này, thậm chí còn muốn xông vào giết chết cô gái kia. Nhưng họ bây giờ vẫn phải chấp nhận nhẫn nhịn chờ tới tối về sẽ trừng phạt vợ yêu. (Chết ngài rồi, Primo).
Đêm đó vũ hội của gia tộc Bertesca được tổ chức rất linh đình, hoành tráng. Rất nhiều các tiểu thư, công tử từ các gia tộc khác nhau đến dự. Giotto tới dự với trang phục lửng màu xanh lá, có hoạ tiết là những bông hoa có màu đậm hơn đan xen nhau. Áo khoác ngoài màu xanh lá cây viền vàng, chiếc mặt nạ làm theo kiểu chú hề nhưng cách điệu với tông màu vàng đồng. Nhìn tổng thể Giotto trông cực kỳ quý phái, toát lên khí chất vương giả, nổi bật hẳn giữa bữa tiệc. Khi Giotto bước vào bữa tiệc khiến cho tất cả mọi người đều phải chầm chồ trước vẻ đẹp của cậu.
Tất nhiên G, Alaude, Deamon cũng đến, trang phục của họ đã lột tả vẻ đẹp cũng như tính cách của họ. G mặc bộ trang phục màu đen, khoác ngoài một chiếc áo vest dài màu đỏ viền vàng, với phần cổ tay, cổ áo có màu đen, đi cùng là chiếc mặt nạ hình con báo trang trí thêm những chiếc lông vũ đen. Khắp người toát lên vẻ lịch lãm, nhưng cũng mạnh mẽ tựa như cuồng phong bão tố. Alaude thì mặc một trang phục với áo khoác dài màu vàng viền màu nâu, đi cùng là quần bó cùng tông, bên trong là chiếc áo màu đen có hoạ tiết hoa vàng. Chiếc mặt nạ hình mỏ chim đính đóa hoa làm bằng lông vũ rủ dài càng làm tôn vẻ băng lãnh, lạnh lùng cô độc tựa như đám mây vậy. Còn Deamon càng thêm vẻ tà mị khi khoác trên mình bộ trang phục đan xen với màu vàng và xanh dương đậm kèm với chiếc áo choàng xanh khoác chéo. Khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ bạc hình con cú gắn những chiếc lông trắng đốm đen giống như làn sương mù.
Boss của gia tộc Bertesca hôm nay cảm thấy cực kì tự hào về đứa con gái cả của mình. Không phải ai cũng có thể trở thành phu nhân Vongola Primo vì ngài ấy rất kén chọn (vấn đề là Giotto đã có chồng rồi). Con gái ngài nổi tiếng là xinh đẹp nên chắc chắn Vongola Primo xiêu lòng trước Victoria. (Giotto còn đẹp hơn). Hôm nay, Victoria mặc chiếc váy xòe màu xanh trắng với chiếc mặt nạ lông vũ trắng đính đá xanh. Trông nàng vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy, là tâm điểm của bữa tiệc. Ai cũng mong muốn được khiêu vũ với nàng nhưng đối với nàng người xứng đáng chỉ có Vongola Primo.
Nhưng trong bữa tiệc, Giotto lại không phải là người khiêu vũ với nàng. Vì trong cả buổi khiêu vũ, cậu được ba ông chồng yêu quý mời với lí do cực kì củ chuối của họ khi họ bảo họ nhầm cậu là một tiểu thư. Trong nội tâm của Giotto đang cực kì khó chịu khi nghe vậy. "Họ nghĩ cái quái gì vậy?"
Lần đầu tiên là với Deamon.
"Nu fu fu fu fu fu. Giotto, tôi dậy cậu khiêu vũ rồi sao cậu nhảy kém vậy?"
"Anh chỉ dạy tôi nhảy các bước nhảy của khiêu vũ nam. Sao tôi biết của nữ mà anh còn mắng tôi." Giotto thầm nghĩ.
Lần thứ hai là với Alaude.
"Lần sau cậu nên mặc váy đi dự tiệc. Chả phải cậu từng mặc rồi sao."
"Ý anh bảo là tôi giống con gái hả?" Lần này Giotto cảm thấy có chút khó chịu.
Lần thứ ba là với G.
"Hôn thê của cậu quả thật rất xinh đẹp. Nhưng theo tớ thấy thì cậu còn đẹp và quyến rũ hơn."
"Tôi là con trai sao lại so tôi đẹp hơn hôn thê của tôi." Nội tâm của Giotto thực sự là bắt đầu nổi sóng.
Nghe ba người bọn họ thi nhau châm chọc mình, Vongola Primo aka Giotto chính thức mặc kệ hôn thê của mình bỏ về lâu đài. (Thấy chưa). Cậu thề cả đời sẽ không cho mấy tên kia bước vào phòng mình nữa, dám nói cậu là con gái. Vừa vào phòng Giotto đã khóa trái cửa phòng của mình lại. Cậu thì đã đau lòng vì việc kết hôn lắm rồi mà sao họ vẫn còn thỏa sức trêu chọc cậu. Giotto đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì bất ngờ cậu bị G đẩy xuống giường, nằm đè lên.
"Cậu làm cái trò gì vậy, cút ra ngoài cho tớ." Giotto không ngừng giãy dụa dưới thân G.
"Không được, cậu biết một tháng vừa rồi tớ đói cỡ nào không? Còn cả vụ hôm nay nữa nên cậu đừng hòng thoát khỏi tay tớ đêm nay." G giữ chặt hai tay của Giotto.
"Sao cậu vào được phòng tớ?"
"Trèo cửa sổ vào." G cười khẩy rồi cúi xuống hôn Giotto.
"Um...... Um...." Bao nhiêu tiếng định mắng chửi G đều bị nuốt hết bởi nụ hôn sâu của hai người. Khi hai người vừa dứt ra khỏi nụ hôn thì có hai tiếng nói phá vỡ không khí lãng mạn này.
"Tên kia, ăn mảnh một mình là không tốt đâu." Alaude mặt không cảm xúc nói.
"Nu fu fu fu. Mở đại tiệc chỉ một mình ngươi ăn có vẻ hơi phí." Deamon cũng lên tiếng.
"Sao cả mấy người cũng vào được?" Giotto hoảng sợ hỏi.
"Dùng chìa khoá dự phòng."
"Mật thất ở thư phòng."
"Vậy các ngươi chỉ định đứng đấy nhìn thôi sao?"
"Không. Phải ăn chứ." Cả hai cùng nói.
Nghe vậy, G liền cúi xuống thì thầm vào tai Giotto. "Đêm nay chắc cậu sẽ chả ngủ nổi đâu nhỉ."
Mặt của Giotto tái mét khi nghe vậy, đừng có nói với cậu là cả ba người bọn họ đêm nay sẽ đè cậu ra ăn đấy. Giotto liền gào lên. "Mấy người định tạo phản à? Ra ngoài hết cho tôi. Đừng có....... Um..... Um.... Hah... Hah....." Câu nói của Giotto chưa kịp nói xong thì đã được thay bằng những tiếng rên rỉ. Sau đó thì gần một tháng Giotto không tài nào xuống được giường.
Từ đó về sau, Giotto đều nghiêm cấm các vị trưởng lão đề cập đến chuyện hôn nhân của cậu. Cậu không muốn phải nằm liệt giường nữa đâu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro