Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đừng có động đến gia đình ta.

Rất ít người trong thế giới ngầm biết mà đúng hơn là còn sống để biết bản chất thật sự của Giotto. Vẻ ngoài thường thấy luôn là một con người nhã nhặn, ôn hòa, bao dung như bầu trời vậy nhưng ẩn dưới đó là sự tàn nhẫn đến đáng sợ sẽ thức tỉnh nếu có kẻ động đến người mà cậu yêu thương. Thực ra sự tàn nhẫn này bắt nguồn từ những nỗi lo lắng của cậu đối với sự an toàn của Tsuna, từ khi sinh con xong cậu càng ngày càng sợ hãi, một thời gian sau khi có Tsuna thì càng ít người cảm thấy sát khí trên người cậu vì cậu không muốn đứa con của mình bị ảnh hưởng bởi cái không khí đáng sợ đó nên cậu cố gắng giấu toàn bộ đi. Lần thứ nhất nó bộc phát mạnh mẽ nhất là khi cậu nghe đứa con bị người khác tổn thương. Lần thứ hai là khi cậu đưa con mình đi chơi thì gặp một toán sát thủ đủ mạnh để giết hết vệ sĩ của cậu và suýt làm bị thương Tsuna, cậu gần như không còn không chế được mình khiến tất cả mấy tên bị thiêu cháy đến xương cốt còn không còn. Còn đến lần thứ ba thì nó đã là thảm kịch đẫm máu rồi.

Trong khoảng thời gian Tsuna tầm bảy đến tám tuổi, có một số gia tộc bắt đầu xảy ra tranh chấp quyền lực với nhau, và mục tiêu là lật đổ nhà Vongola. Đối với họ nhà Vongola giờ đây là gia tộc mới nổi chưa đến 20 năm nhưng đã là gia tộc mạnh nhất nước Ý à không có lẽ cả châu âu đã đều biết đến sức mạnh và quyền lực của Vongola. Một số gia tộc bắt đầu e sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến quyền lực và những vụ làm ăn của họ, sự bành trướng của nhà Vongola quá lớn và quá nhanh. Nhưng tuy e sợ nhưng nhà Vongola cũng là thứ nhiều kẻ khao khát sức mạnh khủng khiếp của nó, trở thành chủ của nó, hoàng đế của thế giới ngầm, dẫn đến những các cuộc chiến bắt đầu nổ ra.

"Giotto, tỉnh, tỉnh, tỉnh lại em." 

"Deamon...."

"Lại ác mộng à."

"Nếu vậy đã tốt, anh biết em không gặp ác mộng bao giờ mà, chỉ luôn gặp những lời cảnh báo thôi."

"Là siêu trực giác sao, nó cảnh báo sao."

"Không rõ lắm chỉ là ..." Như nhớ đến những hình ảnh trong giấc mơ của mình, Giotto vội vàng chạy đến phòng ngủ của Tsuna. 

"Giotto, có chuyện gì vậy?" Deamon tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng cắm đầu chạy theo. Đến khi đuổi kịp chỉ thấy Giotto ngồi im lặng cạnh Tsuna. "Sao thê em?"

"Shhhhh. Mai em nói anh về phòng đi , em muốn ngủ với con."

"Anh ngủ với em với con cũng được."

"Không, chật lắm. Anh về phòng ngủ đi."

"Bế con sang phòng mình ngủ cũng được mà em."

"Con sẽ tỉnh mất. Không thì anh nằm xuống dưới đất đi."

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!" đây là tiếng lòng đau khổ của Deamon lúc này

Sau thì Giotto ngủ ngon còn thanh niên Deamon có một đêm mất ngủ phải chịu sự lạnh lẽo từ sàn nhà. (au: dưới sàn nhà có thảm dày, cho ngài còn lạnh cái gì. Deamon: người thì hiểu ducowj cái gì, không được nằm cạnh vợ con ta thì đâu cũng lạnh thôi. Au: *lén lút ghi vào sổ* Ngài Deamon vĩ đại của chúng ta cần được yêu thương nhiều hơn. *lén dán lên lưng Deamon*. thôi chúc ngài may mắn nha. 30p sau. Deamon: CON AU KIA, TA SẼ TIỄN NGƯƠI XUỐNG ĐỊA NGỤC.)

Sáng hôm sau.

"Giotto, siêu trực giác lại thấy gì không hay à?" G hỏi, khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giotto quay trở lại. 

"Ừ, có chút chuyện, nhưng tớ không rõ nó là chuyện gì, chỉ cảm thấy bão sắp đến thôi." Nhìn đống giấy tờ trên bàn, tất cả đều báo cáo về một nơi. "Mà cậu định đi đâu à?" 

"Có mấy việc tớ cần phải giải quyết trước khi thời tiết chuyển mùa. Hai hôm nữa tớ khởi hành. Mấy người kia cũng sẽ khởi hành trong tuần thôi "

"Milano có đặc sản là cơm risotto. Ôi nghĩ lại thèm. Trưa nay chúng ta làm món đó ăn đi." Nghĩ đến đồ ăn của G là Giotto lại hào hứng ngồi tập trung ký giấy tờ hẳn hoi, không có ý định trốn việc luôn. 

Một tháng sau, toàn bộ giới mafia xảy ra một vụ án thảm sát ở Milano, toàn bộ những người trong tổng cục của nhà Accardo đều bị giết hại với những kẻ đứng đầu của gia tộc thì đều bị một mũi tên cắm xuyên qua đầu, như là một lời cảnh cáo cho những kẻ chưa biết điều. Tuy không nói rõ nhưng nhiều kẻ đều ngầm hiểu điều đó nghĩa là gì. Gia tộc Vongola chấp nhận bất cứ lời đe dọa nào và đây là kết cục cho những kẻ có ý đồ động đến gia tộc của bọn họ.

Chưa đầy nửa tháng sau, tiếp tục có bốn nhà nữa bị rơi vào cùng kết cục đó, tình trạng chết thì khác nhau. Nhà Barone chết vì những vết cắt đều phẳng và dứt khoát như từ một lưỡi kiếm sắc lẹm, nơi nơi rải rác đều là chân tay đầu của nạn nhân. Nhà Serpico, trong một đêm tất cả đều hóa điên, bọn họ lao vào giết chóc nhau theo bản năng, cắn xé cào cấu nhau như những con thú chứ không còn là con người nữa. Nhà Vinci, không rõ nguyên nhân gì nhưng thứ còn sót lại chỉ là toàn cháy rụi với thi thể không còn rõ nhân dạng. Nhà Gimondi trên người của các thi thể đều có dấu vết của sự tra tấn, tất cả đều là những lỗ nhỏ với vết bầm tím dẫn đến cái chết đều vì mất máu, hơn nữa thời gian chết cũng rất chậm và nạn nhân trước khi chết đều trải qua sự đau đớn khủng khiếp. Đây là coi như câu trả lời cho những kẻ còn có ý định nghi ngờ và không tuân thủ luật lệ với nhà Vongola.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Sao cái lũ hộ vệ điên điên khùng ấy có thể điều tra ra tay chân của chúng ta?  Edgar tức giận gào lên thậm chí còn kiếm chế nổi hất hết giấy tờ trên bàn. "Có chắc mấy tên quái vật ấy đã tìm được bằng chứng không?"

"Theo những gì thuộc hạ quan sát và tìm kiếm các giấy tờ những người hộ vệ lấy phần nhiều là các vụ mua bán của các nhà ấy trong khoảng năm ngoái đến nay, còn lại là giấy tờ về quền hạn và lãnh địa của các nhà ấy."

"Người chuẩn bị xe cho ta, chuẩn bị xuất phát đến nhà của ngài Edwand, hơn nữa gửi lá thư này cho các vị trưởng lão khác ngay cho ta." Edgar tuy đã lấy lại sự bình tĩnh cho mình nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu dao động có nên tiếp tục làm theo kế hoạch của tên kia không. Dù hắn đã chứng kiến những cảnh kia rất nhiều lần , nhưng nếu nó xảy ra với hắn thì đương nhiên lại là chuyện khác nhưng giờ hắn có muốn rút chân ra knhỏi kế hoạch của tên kia thì cũng không được. Giờ thì mọi thứ quá trễ với những kẻ tham gia vào cuộc đảo chính này như hắn rồi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, nếu cuộc lật đổ quyền lực này thành công thì quyền lực của kẻ đứng đầu thế giới ngầm sẽ về tay bọn hắn. Sự hấp dẫn của những quyền lực, sức mạnh đó mang lại đã vượt qua nỗi sợ của cái giá họ sẽ phải trả, những gì họ đã nhúng sâu vào có muốn sợ hãi chắc cũng không được rồi.

Chưa đầy 30 phút sau năm kẻ chủ mưa đã có mặt tại nơi nhà của Edward.

"Edgar, những gì ngươi viết trong thư chắc bao nhiêu phần...." Giống như Edgar, Louis giờ đây cũng bắt đầu lo lắng, Vongola Primo có thể nhân từ nhưng mấy kẻ điên hộ vệ thì không, cảnh báo dành cho mấy tên đang nuôi ý định lật đổ nhà Vongola.

"Không cần lo lắng đến thế đâu. Thực ra kể cả họ có biết chúng ta làm gì thì việc cũng đã xong rồi. Lúc đó đế chế của Vongola Primo sẽ sụp đổ thì chúng ta còn lo cái gì, bao nhiêu năm chúng ta tính toán chuẩn bị để chiếm được quyền lực của Vongola, chiếm được sức mạnh của bộ nhẫn Vongola. Có được những thứ đó rồi chúng ta còn phải sợ ai dám chống đối lại nữa." Khác hẳn với hai tên đàn ông bắt đầu sợ hãi, Andrea tỏ thái độ khác hẳn, cô ta càng ngày càng tự tin, với cô ta nếu sợ chết thì chỉ có cách giết người trước khi người giết.           

"Không lo là không lo thế nào cô nên biết thực lực của họ nên nhớ mấy nhà ấy một kẻ xử một nhà đó. Dù Vongola có mất hết quân đội thì chỉ cần một mình họ cũng chống trụ lại được, tốt nhất cô nên cẩn thận, đừng quá lộ liễu quá hỏng cả kế hoạch chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm tan thành mây khó." Vincent luôn là kẻ tính toán kĩ càng cẩn thận nhất trong số mấy người này hắn không giống hai tên kia lo sợ việc thất bại, hay tự tin thái quá như Andrea. Với hắn, thứ hắn lo là những gì sẽ phát sinh ngoài kế hoạch, theo những gì hắn đã chuẩn bị, kế hoạch đảm bảo đạt được thành công. Nhưng không gì là không thể xảy ra, bây giờ khi nhìn những lời cảnh báo của sáu người hộ vệ, hắn không biết nên tính toán gì tiếp nên lui chờ đợi thời cơ hay nên tiến tiếp tạo thế loạn. 

"Có thêm thông tin gì từ người của chúng ta chưa?" 

"Hiện tại người của chúng ta ở bên tổng cục đều bị dò xét, chắc chắn Đệ nhất đang bắt đầu việc siết chặt lại an ninh trong tổng bộ, thay thế một số nhân vật chủ chốt và hơn hết chuẩn bị cho chiến tranh. Bước tiếp chúng ta nên làm gì đây?"

"Chúng ta sẽ tham chiến, giờ có rất nhiều nhà đang tham chiến sẽ càng giúp chúng ta có nhiều lợi thế hơn, dù muốn dù không thì quân đội của Primo cũng phải chia ra đi đến các tổng cục khác để chiến đấu, kể cả có lực chiến đấu khủng khiếp của mấy người bảo vệ thì một mình bọn họ cũng không thể gánh hết cả cuộc chiến được.  Mà khả năng cao Primo sẽ không xuất hiện ở các chiến trường, vì bây giờ bảo vệ an toàn cho đứa con hoang hắn chọn làm người thừa kế quan trọng hơn bất cứ cái gì. Tốt nhất tranh thủ lúc chúng ta vẫn còn chưa bị lộ thì tiếp tục gây sức ép với mấy người hộ vệ, chia rẽ nội bộ Vongola , như thế sẽ càng đảm bảo lợi thế cho chúng. Cần liên tục đề phòng mấy nhà đang trung lập với cục diện này, trên đời này không thiếu kền kền đâu. Đợi đấy mà nghĩ chúng sẽ là đồng minh với chúng ta, mấy kẻ ấy chỉ ra tay khi theo kể thắng và đương nhiều thường thì hưởng nhiều nhất luôn là mấy kẻ ấy." Edward tuy rằng hiện tại hắn ngồi cùng thuyền với mấy tên này nhưng không có nghĩa vụ này bọn họ có thể cùng ăn chia với nhau.

Buổi họp kết thúc nhưng cả căn phòng vẫn tràn ngập trong không khí khói đạn căng thẳng. Đối với chúng vấn đề hiện tại vẫn chưa thể giải quyết triệt để, tất cả chỉ mới dừng ở mức tạm thời có phương án.

Quay trở lại Giotto của chúng ta.

"Alaude, anh có truy được thông tin chúng giao dịch hay lập mối quan hệ đồng minh với ai không."

"Được. Những tài liệu này mai sẽ có trên bàn em. Sẽ có mọi thứ em cần. Hoặc những thứ em muốn để xử lý bọn chúng." Khuôn mặt lạnh lùng của của Alaude phẳng phất sự vui sướng. Đừng nói là Giotto, tất cả những người hộ vệ bọn hắn đã muốn xử lý những kẻ này từ rất lâu rồi.

"Em muốn giải quyết nhanh một chút, em đã nhẫn nhịn bọn chúng bao nhiêu năm rồi, năm xưa thì không thể thừa nhận Vongola lớn mạnh lên cũng có do đóng góp của mấy tên đó nhưng đến lúc này thì không cần nữa rồi. Nếu bọn chúng đã không muốn tuân thủ theo hiệp ước của liên minh đồng minh vậy thì chúng ta sẽ tiễn chúng đi."  Thực ra bắt đầu từ vụ gia tộc của ả hôn thê, Giotto đã muốn tiêu trừ quyền lực của mấy nhà nhà đó. Mặc dù xét về cả sức mạnh và quyền lực,Vongola giờ đã là kẻ đứng đầu toàn thế giới ngầm nên việc bóp chết mấy kẻ này không khó. Nhưng vì bọn chúng có những liên kết khá rộng và chặt chẽ với các nhà khác, nếu không có lý do và bằng chứng cụ thể có thể dễ gây ra chiến tranh trong thế giới ngầm. Còn bây giờ thế giới ngầm đang có những cuộc chiến, có thêm có mất một số nhà thì đã làm sao.

"Vậy anh đi trước, giờ anh bận việc ở cục tình báo. Tối gặp lại em sau."

"Bye nha."

"Trên giường." Nói rồi,  Alaude liền biến mất sau cánh cửa.

"Biến thái.... Hừ... Toàn là một lũ biến thái." Tâm tình đang giận dữ của Giotto cũng vì thế tốt hơn nhiều. 

Hơn một tháng sau. 

Những người hộ vệ nhà Vongola hiện tại đều được phái đi đến các vùng khác nhau trên lãnh thổ Italia, nhiệm vụ của họ là chỉ huy quân đội của Vongola đánh chiếm các lãnh địa của các nhà đối địch. Nên hiện tại quân số ở tổng cục Vongola chỉ trên dưới một nghìn,  còn lại Vongola Primo và hộ vệ mặt trời Knucle vẫn ở lại Vongola HQ chỉ huy và bảo vệ tổng cục.

Lợi dụng thời cơ lượng quân số còn lại trong tổng cục không đủ để phán kháng lại lực lượng hơn năm nghìn binh lính Quân đội của của năm tên phản bội lại hiệp ước chung đã bắt đầu quay mũi tấn công và bao vây  Vongola HQ. 

"Giotto, cậu định làm gì, đội quân của bọn chúng đã bao vây hết tổng cục của chúng ta rồi, đúng như kế hoạch của cậu."

"Knucle này cậu nghĩ chúng ta mất bao lâu thì G dẫn quân về."

"Chiến trường của G khốc liệt hơn Alaude, sao cậu không để Alaude về trước."

"Alaude về rồi, nhưng bọn chúng không biết, cậu ta đã rời đi trước, lính của cậu ta sẽ tiến quân sau, sớm thôi chúng ta sẽ thoát khỏi tình cảnh này."

Hiện tại nếu nhìn lợi thế thì đang nghiêng về phía phe Edward, để đảm bảo mình luôn có lợi thế dẫn trước Vongola Primo, hắn đã cẩn thận cài một kẻ làm người hầu trong đám bảo mẫu của thằng nhóc con trai duy nhất của Vongola Primo, nếu có vấn đề gì thằng bé đấy sẽ là thứ để hắn mang ra đe dọa Vongola Primo. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này về lâu hắn cũng sẽ bất lợi vì hắn đã đánh giá thấp cái tên được gọi là cánh tay phải của Vongola, khi để hắn dàn xếp được một số kẻ trung lập về phe mình. Nếu đã vậy thì bắt giặc bắt vương trước, ngay đêm nay bằng mọi giá hắn sẽ tấn công tổng bộ, nếu không khống chế được Primo thì hắn cũng lôi đứa con hoang hắn yêu nhất theo cùng. 

5 giờ sáng ngày hôm sau.

Toàn bộ quân đội của Edward đã tấn công vào trong tổng bộ, nhưng khi hắn thấy mọi việc xảy ra quá nhanh khiến hắn cực kỳ nghi ngờ. Chả nhẽ Vongola Primo hắn không còn quân đội nào đóng quanh đây.

"Xem ra thì Vongola Primo cũng không mạnh như lời đồn. Dễ dàng bị bao vây lẫn tấn công như vậy. Có vẻ như mấy kẻ đã chết dưới tay ngươi sẽ cảm thấy oan uổng lắm đấy."

"Thực ra bọn chúng có oan hay không thì ảnh hưởng gì đến ngươi. Vậy bây giờ ngươi đã chiếm tổng cục của ta rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có chuyện gì đây. Để ta đoán vậy. Đàm phán? Thương lượng? Hay trực tiếp bỏ qua các bước trên tiến hành luôn việc phán xử? Ta đang phân vân nên chọn giữa cái nào." Giotto làm bộ thời dài lắc đầu, trông như rất phân vân. "Nhưng với tính cách của ta là rất khoan dung với kẻ thù nên giờ có lẽ ta sẽ vẫn chọn bước đầu tiên. Vậy Edward - chủ gia tộc Verona, thành viên thứ hai của hội đồng liên minh, ta yêu cầu ngài một cuộc đàm phán giữa hai chúng ta."

"Ngươi nghĩ ngươi đang ở đâu mà dám đặt điều kiện đàm phán với ta, người thì còn điều kiện để đưa ra đàm phán. Ngươi không thấy toàn bộ tổng cục này đã bị bọn bao vây, đứa con trai yêu quý của ngươi sớm thôi, ngươi chỉ còn thấy xác của nó thôi, tiếc là đến lúc chết ngươi cũng không được chung chỗ với nó, kẻ như ngươi chỉ có thể xuống địa ngục."

"Quả nhiên là một kế hoạch được trù tính cẩn thận ngươi cũng tính đủ lâu để làm việc này......." Giotto ngừng lại một chút như đang thưởng thức vẻ mặt của mấy tên kia. "Thật là cũng xứng đáng khi ngươi bắt ta đợi những bốn năm để cho ngươi chuẩn bị xong kế hoạch, đợi đến khi tiềm lực của gia tộc năm nhà các người lớn mạnh đến ngang hàng Vongola, mới thu lưới bắt các ngươi. Nu fu fu fu fu fu."

"Ngươi không nghĩ đến con trai ngươi sao, đến lúc nhìn thấy xác nó ta tin ngươi cũng không cười được bao lâu đâu."

"Một con ả biết dăm trò với ảo thuật, mà dám đòi đến ám sát con ta. Ngươi cũng đánh giá thấp thực lực của Vongola. Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là ảo thuật chân chính, thế nào là địa ngục của sương mù." Khuôn mặt của Giotto từ tan biến trong làn sương thay thế bằng mái đầu quả dưa, đến khi làn sương tan biến hết hiện ra khuôn mặt của Deamon.

"Nu fu fu fu fu fu. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đến bước phán xử." Từ trên tay của Deamon cái lưỡi hái dần dần hiện ra.

Trong lúc đó, ở phòng Tsuna.

"Cũng tất cả là lỗi tại ngươi, đứa con hoang chết tiệt kia. Vì ngươi mà ta không được làm đệ nhất phu nhân nhà Vongola, vì ngươi mà cả gia tộc ta bị diệt, vì ngươi giờ đây khuôn mặt của ta đã bị hủy. Ngươi.... Ngươi.... thằng nhóc khốn nạn tất cả là lỗi của ngươi. Giờ thì đi chết đi."

"Ta đã từng nghĩ hủy những thứ đó là ngươi cũng đủ hiểu là lý do tại sao ngươi bị vậy rồi chứ."

"Primo, sao ngươi có thể ở đây .... ngươi đáng nhẽ đang ở chỗ bọn chúng chứ. Không sao ngươi đến đấy cũng tốt ta sẽ giải quyết cả hai cha con ngươi luôn thể." Victoria tuy hơi bất ngờ vì kế hoạch thay đổi nhưng ả lập tức bình tĩnh ngay thậm chí còn lộ ra vẻ vui sướng. (Au: Nếu bạn nào không nhớ thanh niên này là ai thì bạn này từng xuất hiện ở chap 3 chap 7. Mình từng nói sẽ hành bạn này nên cho sống dai tí, để tiện dùng hành đi hành lại.)

"Giết ta. Giết con ta." Lúc này mái tóc dài của Giotto đã che khuất đôi mắt nên không ai thấy được cậu đang nghĩ gì. "Vậy để ta cho ngươi biết ba điều trước khi chết coi như đủ để ngươi có xuống địa ngục cũng biết đường tránh xa chúng ta ra." Giotto lập tức chuyển sang chế độ Hyper-DyingWill, dịch chuyển tức thời áp sát Victoria, với ý định dứt điểm đâm thẳng vào ngực ả.

"Chính tay ta sẽ đưa ngươi xuống trước giữ nó mà dùng cho ngươi. XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI." Tuy đã đươc luyện tập nhiều lần, nhưng khi đối đầu với tốc độ thực sự của Primo, ả ta cũng mất một lúc mới kịp thích ứng. Ả ta di chuyển thanh đoản kiếm ngay thẳng hướng tấn công của Primo, định đâm trực tiếp luôn vào tay Primo. Thanh đoản kiếm còn lại, ả ta vung lên thành đường vòng cung hướng đến cổ Primo.

"Thứ nhất. Ngươi thực sự nghĩ những ảo ảnh của ngươi đủ sức che mắt người khác trong cái tổng bộ này sao."  Giotto nghiêng người lùi lại tránh toàn bộ đòn tấn công của ả ta. Chân phải đá hướng thẳng lên bụng ả ta, cú đá khiến ả ta bay thẳng đập vào tường. Khi Giotto đang bước tới giải quyết nốt ả ta, thì từ dưới đất mọc lên những cây tầm gai trói chặt tay chân Giotto lại. 

"Ngươi nghĩ ta chỉ có biết kĩ năng ám sát với chút ít khả năng tạo ảo ảnh thôi sao. Ngươi coi thường ta quá rồi đấy. Thực ra đống dây leo đúng là ảo ảnh nhưng khu vực ngươi bước vào thì có cả lửa mưa bao phủ nữa." Lợi dụng lúc Primo đang bất động dưới tác dụng tĩnh lặng của lửa mưa, ả tung luôn đòn chí mạng. Nhưng ả không thể ngờ được khu vực lửa mưa của ả chưa kìm chân được Primo lâu thì đã bị đóng băng toàn bộ. 

"Thứ hai. Đừng bao giờ nghĩ có thể lấy con ta ra để đe dọa ta." Giotto dịch chuyển ngay ra đằng sau lưng ả ta tấn công. Lúc này ả ta giật mình chưa kịp suy nghĩ, theo bản năng xoay người, đưa thanh đoản kiếm ra tấn công. Giotto đưa tay ra chộp cứng cổ ả, siết chặt nó. "Bởi vì dù ta có hy sinh tính mạng của mình thì cũng sẽ lôi tất cả những kẻ nào có ý định hại con ta xuống địa ngục cùng ta."

"Giờ ta có.... chết trong tay... ngươi, thì.... ngươi cũng.... không thay đổi được .....cục diện tổng bộ của ngươi.... đã bị bao vây.... tấn công. Ngươi sắp... sắp... mất đi..... Vongola, thứ.... mà ...ngươi .... mất .....nhiều năm....  gây dựng lên." 

"Và cuối cùng. Tất cả cái kế hoạch mất nhiều năm chuẩn bị của các ngươi đấy, ta đều biết nhưng ta đợi nhiều năm như vậy chỉ đơn giản vì bây giờ mới là lúc ta thu được mẻ cá lớn. Và Vongola sẽ không bao giờ sụp đổ vì Vongola không phải là một thứ mà nó là một gia đình." Giotto đơn giản bóp cổ ả ta đến chết, đem lửa thổi bay cái xác, cho nó cháy đến mức tro cũng không còn. "Giờ thì sao dọn đống này giờ. Cậu ta chúa ghét phòng con bị bừa bộn, kiểu này về toi thật rồi." Thực ra trong nhà Vongola có một số việc G không cho phép người hầu đụng vào, dọn phòng cho Tsuna là một trong những việc đấy. Hồi Tsuna còn nhỏ tất cả đồ đạc, quần áo của thằng bé, G đềukhông cho ai đụng vào, một tay làm hết. Tsuna lớn một chút thì anh có tập cho thằng bé dọn phòng nhưng thành thật mà nói anh ta vẫn chiều con y như chiều Giotto. Nên phòng thằng bé giờ bị cậu đập thành tan hoang thế này, mà kệ đi đằng nào thì tổng bộ chỗ nào cũng như nhau rồi. 

Khuôn viên tổng bộ, 6 giờ sáng. "

"Chỉ huy, chúng ta đang bị tấn công ở khu cánh trái. Có một đội quân gồm khoảng một nghìn người bất ngờ tấn công từ khu rừng."

"Chỉ huy của bọn chúng là ai?" 

"Là... là... quân đội của tên hộ vệ Bão nhà Vongola."

"Không sao, dù sao hắn cũng chỉ có mang thêm một nghìn, ta đoán chúng ta sẽ đè bẹp hắn sớm thôi, chúng ta có những năm nghìn lính thiện chiến."

"Nhưng... nhưng ... tên hộ vệ Bão ấy rất mạnh,  sức chiến đấu của hắn gần bằng một đội quân."

"Thì sao hắn cũng không thể phá vòng vây cứu boss của hắn đâu.Khả năng của hắn là chiến đấu tầm xa giờ đây hắn đã tự hủy đi lợi thế của mình tiến quân trực tiếp vào đây. Mau tập trung quân lính bao vây chặt chẽ cánh trái. Chúng ta sẽ cho hắn chết trong sự kiêu ngạo của hắn khi dám làm trứng chọi đá." 

Sau một lúc giao chiến. Từ thế áp đảo mà bọn chúng đang có giờ đã bị tấn công ngược lại khi G đã mang thêm quân đội đến phối hợp với chiến đấu với Alaude đã ẩn nấp sẵn trong khuôn viên lâu đài. 

"Chúng ta thử cá với nhau xem kẻ nào giết được nhiều hơn sẽ được độc chiếm phòng ngủ của Giotto một tuần." G vừa nói vừa điềm nhiên nã đạn vào đầu đối thủ. "50."

"Được. Nhưng ngươi đừng có quên giờ chỗ này toàn sương mù của tên kia. Ta không tin tên kia lại không thể nào không biết đến vụ cá cược này. 52." 

"Thì sao chứ, cứ loại cái tên ấy ra gần tháng nay hắn ăn ở ngủ nghỉ đóng đô tại phòng ngủ Giotto. Hắn mà dám ý kiến chúng ta cứ hội đồng là được. 56"

"Quyết định thế đi đã." Thỏa thuận xong với G xong, Alaude liền túm một tên cổ ném vào chỗ mấy tên khác, rồi ném tiếp cái thương vào người chúng. " 62. Ta sẽ không thua lần cá cược này. Chấp nhận đi."

"Chết tiệt. Tên khốn kia cứ đợi đi." Thấy thế G liền lôi cung tên của mình ra, nhắm thẳng vào nhóm lính đang tiến đến. "Chết đi." Một mũi tên mang sức mạnh như vũ bão xuyên qua, càn quét sạch đám lính vừa mới tới.

Tại một nơi nào trong lâu đài.

"Hai tên khốn kia dám thỏa thuận như thể ta đã chết rồi thế kia. Đợi đó mà cái kế hoạch chết tiệt đấy được thực hiện." Deamon hiện tại đang cực kỳ tức giân khi hai tên kia dám định cho hắn ra rìa. Hắn vung luôn lưỡi hái lấy mạng ba kẻ đang chắn đường hắn. 

Còn Giotto sau khi xửa lý ả sát thủ liền lập tức đến chỗ tàn quân còn lại giải quyết nốt. 

"Nếu mấy người muốn cá cược vậy thì tôi cũng cá nếu tui giải quyết được nhiều hơn thì đừng hòng đến phòng tôi. Big Bang Alex." Giotto liền tung một quả cầu lừa khổng lồ thổi tung tất cả đám còn lại. Một đòn giải quyết hết quân địch kèm luôn giấc mộng của hai tên kia.

Mọi chuyện sau đó thì tất cả quân đội của liên minh năm nhà kia đều bị xử lý, tha cho những kẻ đã quyết định đầu hàng. Vụ tấn công và bị phản đòn ngược lại của liên minh năm kẻ này được coi như là một lời cảnh cáo về khả năng và sức mạnh của Vongola cho những kẻ đang có ý định đối đầu, lật đổ quyền lực của nhà Vongola. Sau vụ việc này quyền lực của Vongola trở nên lớn đến đáng sợ vì bây giờ đã không còn một gia tộc nào đủ lực để đối đầu trực tiếp với Vongola. Nhưng hiện tại trong lòng Giotto lại có một nỗi lo lắng khác, với quyền lực cực lớn của Vongola vừa có lợi vừa chính là mỗi đe dọa cho Tsuna. Chính vì quyền lực của Vongola quá lớn nên việc lãnh đạo nó sẽ rất khó khăn cho một đứa trẻ quá nhân hậu như Tsuna. 

"G, cậu chuẩn bị cho tớ một cuộc gặp mặt với Luce, càng sớm càng tốt." 

"Lại về truyện của Tsuna đúng không? Cậu sợ con sẽ không đảm đương nổi thứ quyền lực này đúng không?"

"Nó đã luôn là nỗi lo của tớ, từ ngày sinh Tsuna ra. Tớ luôn đứng giữa việc giao lại cho con hay dừng ở đây giao quyền cho Ricardo, rồi mang thằng bé sang Nhật sống. Nhưng hiện tại có chọn cái nào thì tính mạng Tsuna sẽ luôn gặp nguy hiểm tớ cần một người đủ khả năng vừa dạy vừa bảo vệ nó."

"Reborn sao. Tên Arcobaleno mặt trời đó sao. Hắn cũng là một gia sư giỏi đến đáng sợ khi có thể biến tên nhóc hậu đậu nhà Cavallone thành một boss gia tộc xuất sắc."

"Tên đó đáng để thử kể cả sau này, tớ có quyết định không giao quyền cho Tsuna, thì dưới sự giáo dục của hắn Tsuna cũng không phải lo về bất cứ mối đe dọa nào."

Một tuần sau đó. Tại khuôn viên nhà Vongola.  Một người đàn ông mặc bộ vest đen, đội mũ phớt, sơ mi màu vàng, trên vành mũ có con tắc kè xuất hiện trước cửa tổng cục Vongola.

"Leon, chúng ta sắp lại có một hành trình dài đây. Huấn luyện cho người thừa kế nhà Vongola. Tsunayoshi di Vongola thật đáng mong chờ sự sống sót của cậu sau cuộc hành trình này."

The end. 

P/s: Mọi người nhớ comment cho ta có động lực đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro