Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1:Giotto! Lại trốn việc đi chơi.


Hôm nay là một ngày đẹp trời yên bình ở Vongola HQ cho đến khi.....

"Ta chịu hết nổi rồi! Ngày nào sáng cũng phải ký giấy tờ, đến đêm thì lũ hộ vệ động dục kia không chịu tha cho ta, hành đến tận sáng là sao! Ta muốn được nghỉ ngơi. "Tiếng lầm bầm nguyền rủa của Vongola Primo aka Giotto vang vọng khắp phòng làm việc.

"Primo,ngài có chuyện gì vậy?" Người hỏi là G, cánh tay phải của Vongola Primo.

"Ta mệt mỏi vì phải ký đống giấy tờ này lắm rồi." Primo vừa gục mặt vào đống giấy tờ vừa thở dài thườn thượt. "Tại sao mọi người không chịu cho ta ra ngoài một chút chứ." Cậu thầm nghĩ.

"Đừng tiếp tục than vãn nữa Primo. Ngài đâu còn là trẻ con." G nói nhưng vẫn tiếp tục kiểm tra giấy tờ.

"G, cậu quá đáng lắm. Đêm qua ai là người dày vò tôi đến tận sáng chứ. Để đến bây giờ vẫn đau đây này. Á!"
Giotto quay sang lườm G đầy trách móc.

"Thôi được kêu ca đủ chưa, Giotto? Nghỉ ngơi một lúc đi, tôi sẽ pha cà phê mang vào cho cậu." G thở dài nhìn vào đôi mắt cún con của Giotto.

Bóng G vừa đi khuất, Giotto ngồi làu bàu."Ai cần cà phê. Tôi muốn được đi chơi. Tôi muốn ăn bánh ngọt. Tối được yên lành ngủ một mình." Giotto đột nhiên nhớ ra lần trước cậu mua quà tặng sinh nhật Elena có mấy cái cậu không ưng nên không đưa cho cô. Vongola Primo vĩ đại của chúng ta bắt đầu ngồi cười gian."Hè hè. Mấy người không cho tôi đi thì sao chứ. Tôi trốn đi là xong." Cậu lấy ra một bộ váy (tai sao là váy ư? Đơn giản vì nếu khoác nguyên bộ vest đấy vì sẽ bị những người hộ vệ và fan girl nhận ra) và nhanh chóng thay đổi trang phục để thực hiện kế hoạch trốn ra ngoài. Áo sơ mi vừa được cởi ra, Giotto giật mình vì tiếng cửa mở. Cứ tưởng lần xong rồi thì.... *Cạch* Tiếng cửa ra vào mở ra.

"Giotto, giấy tờ đàm phán của nhà đồng minh.. Ơ..." Deamon vừa bước vào thì nhìn thấy Giotto còn mặc mỗi cái quần đùi, điều đó khiến cho xấp giấy trên tay anh cũng rơi luôn. "Cậu cần phải kí ngay."

1s.

2s

.....

"Deamon tên biến thái! Cút ngay!"

"Cậu thay quần áo không chốt cửa lại còn nói tôi." Deamon vừa nói vừa cố tránh những gì đang bay vèo vèo vào người mình.

"Ơ....." (thế mà còn nói người ta).

"Nu fu fu fu fu. Giotto cậu định cậu dẫn tôi hay sao mà cởi hết áo ra thế kia." Deamon vừa nhìn chăm chú vào làn da trắng đang ửng hồng vừa thích thú trêu chọc Giotto

"Không phải vậy." Giotto vừa đỏ bừng mặt nói vừa cố kéo áo để che lại thân thể mảnh khảnh của mình.

Nhìn xuống đất, anh vô tình nhìn thấy một chiếc đầm phụ nữ. Ngạc nhiên hỏi."Giotto sao trong phòng cậu lại váy con gái vậy? Mua cho ai à?" Nói xong thì anh mới nhớ người yêu anh chuyên gia bỏ nhà trốn việc. Mỗi lấy như vậy khiến cho cả cái lâu đài này đảo lộn từ trên xuống dưới. Thậm chí mỗi lần như vậy hai tên kia (G và Alaude) lại bắt đầu đẩy thêm hàng chồng giấy tờ của người yêu ba người để lại cho anh.

Không thấy Giotto trả lời lời lại. Anh liền hỏi lại."Không lẽ cậu muốn hoá trang thành một tiểu thư để trốn đi chơi? Cậu không sợ nếu bị G hoặc Alaude bắt được à? Nu fu fu fu." Deamon thì thầm tai người yêu bé nhỏ của mình.

"Vậy cậu có thể giúp tôi trốn được không?" Giotto ngẩng lên nhìn người hộ vệ Sương mù với đôi mắt cún con ngập nước mắt. Điều đó khiến cho Deamon phải cố gắng ngăn việc mình sắp ngất vì mất máu.( hoá ra sự moe của bé Cá là do di truyền từ cụ mà ra đấy).

"Không được. Cậu phải kí cho xong giấy tờ đã."

"Chỉ lần này thôi mà, tôi sẽ về trước bữa trưa mà." Tiếp tục thực hiện đôi mắt cún con. Deamon chính thức bị đánh bại. Anh quay mặt ra chỗ khác, tránh cặp mắt cún con kia...

"Thôi được rồi,.....chỉ lần này thôi."

"Thật không, Deamon tuyệt nhất!" cụ Cá nhảy cẫng lên sung sướng, không quên hôn vào má Deamon. *chụt*

"Nu fu fu fu. Nhưng tôi cũng có một điều kiện." ( chắc chắn là cái gì đó rất biến thái, tên này là vậy mà). *chụt*.

"Điều kiện gì?" Trong lòng Giotto có chút lo lắng vì cậu biết chắc hắn sẽ bắt cậu làm gì đó..... ( Thôi không tiện nói)

" Đêm nay cậu mặc bộ váy này đến chỗ tôi đi." (biết ngay mà)
Nghe xong câu đó, Giotto đỏ hết mặt, thẹn qua hoa giận, nói lớn:

"Không! Sao có thể làm vậy."

"Vậy tôi cũng không phải giúp cậu nhớ!"

"Được rồi,.... được rồi...... tôi sẽ mặc, tôi mặc là được chứ gì." Giotto nói đầy uất ức. Nhưng cậu thầm nghĩ "Vì tương lai được có bánh ngọt, được tự do. Ta nhịn ngươi lần này Deamon." ( tốt nhất lần sau ngài nên chốt cửa lại cẩn thận.)

"Biết điều lắm, Giotto."

"Tôi không phải trẻ con."

"Nhưng cậu là người yêu tôi."

"Cậu mặc váy đẹp chả kém gì công chúa."

"Tôi đâu phải là con gái."

"Thôi nào, cậu không muốn bị G hay Alaude bắt chứ thì theo tôi nhanh lên."

"Hừm, đợi đấy Deamon. Đêm nay ta sẽ đảo chính, ngươi chờ đấy." Giotto rủa thầm trong bụng ( Mời cụ nhưng cụ đừng cố quá kẻo thành liệt giường lại kêu.)

"Đi nào, tiểu thư." Deamon nhẹ nhàng nắm tay Giotto đưa đi."Đợi đã, thêm chút ảo ảnh cho chắc vậy."

(đây là ảnh nè)

Cái váy:

Còn đây là sau khi cụ mặc:

Trong lúc đó, ở nhà bếp.

"Lampo, sữa để pha cà phê và bánh ngọt của Giotto, ngươi ăn hết rồi đúng không." G bức tức quát tháo và đuổi theo người hộ vệ nhỏ nhất. ( hoá ra đây lí do anh lâu về và để kế hoạch trốn đi chơi của vợ anh đã thành công rực rỡ.)

Alaude vừa trở về sau nhiệm vụ của mình định vào phòng làm việc của Giotto để đưa bản báo cáo thì bắt gặp cảnh căn phòng làm việc vợ anh chất cao giấy tờ nhưng không có vợ anh ngồi ký giấy.

"Hn, động vật nhỏ lại trốn nhà nữa rồi!" Alaude thở dài.

"Ngươi về rồi hả, Alaude? Mọi chuyện thế nào?" G cuối cùng đã quay lại. (Hoan hô vợ hai người đã chạy mất.)

"Động vật nhỏ lại trốn việc đi chơi rồi."

"CÁI GÌ! Hừm! Lại nữa sao!" Tiếp tục thêm một con người thở dài vì vợ mình cộng thêm cái ly cà phê cũng bay luôn.

"Chia nhau ra đi tìm vậy. Phải ngăn Giotto ra khỏi nhà bằng mọi giá."

5p sau.

"Nu fu fu fu. Cậu lo cái gì vậy? Sợ bị bắt lại à?"

"Nếu bị hai tên kia thấy anh cũng toi nói gì tôi."

"Kính chào, ngài Deamon."

"Kính chào, tiểu thư Maria."

Cuộc nói chuyện của hai người bỗng nhiên bị gián đoạn bởi tiếng chào hỏi của những người hầu.

"A, các cô đến rồi. Các cô giúp ta hộ tống tiểu thư."

"Deamon, sao họ lại gọi tôi là Maria?" Giotto thì thầm hỏi.

"Vì trong lúc cậu thay quần áo tôi đã bảo họ cậu là em họ của Elena từ Pháp đến thăm,hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận chút."

Deamon qua sang chỗ các cô người hầu và nói."Thôi các cô để ý cô ấy một chút, ta muốn về nghỉ ngơi."

"Vậy ngài đi thong thả."

"Tiểu thư Maria, bây giờ cô muốn đi thăm quan lâu đài không?"

"Không, ta muốn đi dạo vòng quanh thành phố. Với cả các cô cứ làm việc đi ta có thể tự đi được mà."

"Nhưng tiểu thư..."

"Không sao đâu, ta tự lo được mà."

"Vậy chúc tiểu thư đi vui vẻ."

Trong lúc đó.

G và Alaude bắt đầu công cuộc lật tung cả tòa lâu đài đi tìm người vợ đang trốn việc.

Alaude vô tình gặp Deamon - kẻ vừa giúp vợ trốn thoát thành công đang mang khuôn mặt hớn ha hớn hở. Anh thầm nghĩ."Không ngờ lại gặp tên này đầu tiên." Mặc dù có chút không thoải mái nhưng vợ vẫn phải tìm. Anh hỏi. "Ngươi có thấy Giotto đâu không?"

"Nu fu fu fu. Làm sao ta biết được. Ngươi phải hỏi tên G mới đúng chứ. Hẳn ở nhà trông vợ mà." Tất nhiên anh biết nhưng hai người các ngươi cứ tiếp tục đi tìm đi. Còn đêm nay, Giotto em đợi đấy...

"Hn." Thật là phí công đi hỏi tên Dưa này. Rốt cuộc cậu ta lại đi đâu cơ chứ?
(hỏi ai không hỏi ngài lại đi hỏi đúng cái tên thông đồng chứ.)

G cũng vô tình gặp những cô người hầu đi theo Giotto. Anh liền hỏi."Các cô có thấy Primo đâu không?"

"Không,thưa ngài G."

"Vậy à. Thôi các cô đi làm việc của mình đi."

"Vâng, thưa ngài G."

"À mà cô gái đi cùng các cô là ai vậy?"

" Dạ thưa, ngài Deamon bảo tiểu thư đó là em họ tiểu thư Elena." Họ lễ phép đáp lại.

"Elena làm gì có em họ ? Hừm!" G giật mình chợt nhớ ra điều gì đó." Còn nữa sao báo cáo của Deamon sao lại rơi hết ở trước cửa phòng làm việc Giotto?.... Thôi chết rồi! Tên khốn Dưa kia ngươi dám thông đồng với Giotto để cho Giotto thuận lợi trốn nhà. Đợi đấy ta sẽ giết ngươi!" Nội tâm của G bắt đầu gào thét.

"Cảm ơn các cô." G nhanh chóng chạy đi tìm và xử tội Deamon vì dám thả vợ trốn mất.

Quay trở lại với Alaude và Deamon.

"Đợi đã Deamon báo cáo đàm phán của ngươi đâu?"

"Chết sao tự dưng hắn lại hỏi báo cáo của mình, vừa nãy đánh rơi hết quên không nhặt rồi." Deamon có chút lo lắng nói. " Chốc nữa ta sẽ mang sang."

"Sao hắn lại phải nói dối, giấy tờ của hắn rơi trong phòng làm việc Giotto rồi còn gì?" Alaude thầm nghĩ."Hay hắn thả vợ đi trốn việc đi chơi ?" (Đúng là dân tình báo chuyên nghiệp một phát đoán được luôn).

"Ngươi......"

Alaude chưa kịp nói hết câu thì có một tiếng hét phá tan cuộc nói chuyện của hai người.

"DEAMON! Tên khốn ngươi chết chắc rồi." Chủ nhân của tiếng hét đấy không ai khác ngoài G người đang mang sát khí đằng đằng.

"Thôi xong tên G cũng biết rồi. Em hại anh rồi nhưng bây giờ 36 kế chạy là thượng sách." Deamon thầm nghĩ liền lập tức dùng sương mù để trốn thoát.

"Giữ hắn lại Alaude, hắn để cho Giotto trốn đấy."

"Biết ngay mà, chạy đâu cho thoát hả tên Dưa kia." Alaude lập tức dùng còng tay trói Deamon lại.

"Hôm nay ngươi đừng hòng mà mong sống sót, tên khốn Dưa."

Màn trả thù bạo lực Deamon bắt đầu.

"Này thì thả vợ đi chơi. Ngươi biết bắt lại khó thế nào không?"

.

"Bây giờ thì lấy ai ngồi ký giấy hả?"
.
.
.
.
Sau một hồi, Dưa-sama hiện tại đang trong tình trạng không gì để tệ hơn và bị vứt lăn lóc ra đất. ( Đáng đời).

Trong lúc Deamon bị hai người kia xử lý. Thì ba người hộ vệ còn lại đang hưởng thụ trà và bánh ngọt.

"Họ lại bắt đầu ồn ào rồi. Thật là phí một ngày đẹp trời như này." Asari vừa uống trà vừa thở dài.

"Thật không hiểu có chuyện gì xảy ra mà G và Alaude lại tức giận vậy?" Knuckle khó hiểu hỏi

"Ha ha ha ha ha. Deamon bị trả thù thế thật đáng đời." Lampo không nhịn nổi phá lên cười như kẻ điên.

"Lampo, cậu biết chuyện gì rồi hả?" Knuckle ngạc nhiên hỏi lại.

"Đương nhiên Ore-sama biết. Deamon giúp Primo trốn ra ngoài. Nên hai kẻ kia mới nổi điên như vậy. Ha ha ha." Lampo tiếp tục cười không ngừng.( Mấy người định làm bà tám hay sao hả???)

Nào quay lại hiện tại.

Sau khi xử lý xong Deamon, hai kẻ kia tiếp tục công cuộc cao cả của vợ để lại.

Còn ba người kia sau khi thấy cuộc chiến đã kết thúc thì nhìn cái xác thê thảm của Deamon.

"Deamon, sao cậu thê thảm thế này?"
Asari vừa hỏi vừa tủm tỉm cười.

" Mấy người im đi không? Mấy tên khốn các ngươi thừa biết rồi còn đâu. Anh thề anh sẽ không giờ tin em nữa, Giotto." Deamon âm thầm tự kỉ trong lúc được ba người kia giúp mang cái tàn ma dại vào phòng trị thương.( Đây không biết đã lần thứ mấy Dưa nói điều này rồi sẽ lần sau thôi). Deamon thực sự bây giờ trên đầu đã nổi không biết bao nhiêu vạch hắc tuyến nhưng vẫn phải im lặng trước mấy cái tên kia.

Trong phòng làm việc của Giotto.

Có hai con người đang ngồi gấp rút kí cho xong đống giấy tờ đàm phán của vợ mình.

"Sao đống giấy tờ lắm thế hả giời?"

"Tên Dưa khốn khiếp, tại hắn mà ta ngồi ký đống này đây."

Nhưng hai người này lại có chung một suy nghĩ. " Giotto đêm nay để xem em có ngủ yên không?"

Ở một nơi nào đó.

"Ắt xì."

"Sao tự nhiên thấy rùng mình vậy?"

"Cậu lạnh à, Giotto." Cozato hỏi

"Không phải đâu."

"Chắc họ đang nói xấu tớ thôi."

Giotto sau khi thành công trốn thoát đã chạy ngay đến tiệm bánh yêu thích nhất của mình. Trong lúc cậu đang thưởng thức chiếc bánh kem dâu ưa thích thì cậu gặp Shimon Cozato aka Shimon Primo, người bạn thân của cậu đang đi ngang qua

"Mà Giotto này tại sao cậu lại mặc đầm phụ nữ vậy? Lúc cậu gọi tớ tí nữa không nhận ra."

"Tớ phải làm như thế này thì mới trốn ra khỏi đống giấy tờ." Giotto thở dài.

"Vậy bây giờ cậu định làm gì?"

"Hiếm khi được một ngày tự do thế này, tớ phải đi cho đã mới được."

Tối hôm đó.

"Cuối cùng cũng kí xong." G thở phào nhẹ nhõm vừa ngồi thu xếp lại giấy tờ cho Giotto. Dù anh rất giận vợ mình hở ra là trốn nhưng vẫn rất thương mỗi khi cậu phải gò lưng ra ngồi kí hết các chồng giấy tờ.

Alaude tuy không nói gì tuy cũng vẫn giận vợ. Nhưng nghĩ ngày nào cậu cũng phải làm một khối lượng công việc không hề nhỏ thế này, anh thực sự thấy rất xót xa cho cậu.

Trong lúc hai người đang thu xếp mọi thứ cho Giotto thì có người hầu vào báo Primo đã quay trở về cùng với Shimon Primo.

"Cuối cùng cũng chịu biết đường quay về đấy." Cả hai vô tình lại cùng chung một suy nghĩ.

Giotto sau khi được thoái mái đi chơi và không phải ngồi kí giấy tâm trạng của cậu thực sự cảm thấy rất sung sướng. Nhưng khi cậu đến phòng Deamon như đã hứa thì thấy người chồng thứ ba của cậu đang trong tình trạng sống dở chết dở. Thấy Knuckle đang ngồi băng bó vết thương cho Deamon, cậu liền hỏi."Deamon bị làm sao vậy?"

Knuckle bật cười bảo." Deamon chỉ bị hai người kia hơi quá tay thôi."

Giotto chưa kịp nói câu gì thì đã bị tiếng nói từ sau lưng làm giật mình.

"Cậu cũng giỏi thật đi đến bây giờ mới mò về hả?" G lạnh lùng lên tiếng.

"Cậu có biết là trốn việc sẽ lãnh hậu quả gì không?" Alaude âm trầm hỏi tội.

"Hai người.. chưa ngủ.. sao?" Giotto run rẩy hỏi

"Tất nhiên là phải đợi cậu/động vật nhỏ về rồi." Cả hai cùng đồng thanh đáp." Hơn nữa việc của cậu cũng chưa xong đâu." Nói xong mỗi người một tay quàng lên tay Giotto kéo đi.

"Thôi đêm nay mình chết chắc. Con cầu trời cho sáng mai con còn vẫn đi lại được." Primo vĩ đại của chúng ta ầm thầm khóc trong lòng khi bị hai ông chồng yêu quý lôi vào phòng ngủ. ( Ầy dà đêm nay sẽ là đêm dài với cụ Cá đây)

Còn Deamon vẫn tiếp tục công cuộc tự kỉ một mình ( chắc mọi người cùng đoán được tên này sẽ tự kỉ cái gì nhỉ).

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro