Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tâm ý - ý chí của trái tim


Trên trời, sao sa trải bạt ngàn vô tận. Không gian rộng mở, gió đìu hiu. Cozart nắm chặt tay Giotto, bước chân không vội không vàng, dịu dàng giữ lấy người bên cạnh cho không bị trôi tuột đi mất vào đêm tối.

Những vì sao, đã luôn ở đó, trên bầu trời kia. Chỉ là ban ngày mặt trời chói chang rực rỡ che lấp đi ánh sáng bàng bạc không có gì nổi bật kia. Đêm đen càng tĩnh càng sâu lắng, ánh sao càng nhấp nhoáng khả ái. Con người, từ ngàn xưa, đã luôn yêu thích ngắm sao, có chăng phải vì cũng nhỏ bé như nó, phải chăng cũng muốn bản thân tuy yếu nhược nhưng vẫn có thể tỏa ra ánh sáng trên trời cao?

Cozart cũng không biết nữa. Thú thật, anh chẳng biết gì cả. Không biết ý nghĩa của những vì sao, cũng không biết tâm tư của người anh thương.

Từ lúc anh tìm được cậu đơn bạc ngồi bên vệ đường đến tận bây giờ, cậu chẳng hề hé môi nói một điều gì. Ánh mắt cam hiền hòa của cậu ngày càng chìm vào những suy niệm của bản thân, vào một miền quá khứ xa lạ, mông lung không biết lối về. Cozart, con người tội nghiệp, nhìn vào đôi mắt cũng chẳng biết nói gì nữa, đành để mặc sự im lặng bao trùm lên cả hai. Nhưng lần này như đã biết sợ, anh nắm chặt tay cậu hơn, tưởng như ngàn đao kiếm đau đớn cũng không thể chia cắt cả hai được. Khi ngôn từ đã chẳng thể chạm được đến trái tim nhau, thì anh đành sử dụng hơi ấm từ đôi bàn tay của bản thân để kết nối nhịp đập của cả hai lại, hòng vớt vát một tí gì đó cảm giác gần gũi.

Giotto sau tất cả vẫn trầm mặc như đang dựng lên một bức tường giữa cả hai. Song, cậu vẫn để bản thân nương theo bước đi của Cozart, mặc cho anh muốn mang đi đâu thì đi. Thật ra cậu không thể hiểu nổi bản thân mình. Lí trí cậu đã rã rời, bảo cậu buông nhưng trái tim thì vẫn níu giữ mãi một bóng hình. Nếu không phải là anh, cậu đã không bị giằng xé thế này.

Từ đầu, đáng ra cậu không nên chấp nhận lời tỏ tình của Cozart. Cậu đã luôn cảnh báo bản thân rằng mọi việc sẽ không có một kết cục tốt, rằng thứ tình yêu này không hề tốt cho cả hai. Nhưng sau cùng, cậu vẫn cố chấp đâm đầu vào, để niềm hạnh phúc che mờ đi lí trí. Cậu như một đứa trẻ ngốc nghếch lần đầu tiên được niếm vị ngọt ngào của kẹo để rồi nghiện luôn nó, không tài nào dứt ra được, cả đời vấn vương. Sau sự việc của cha cậu, cậu đã nghĩ mình tỉnh ra rồi, dừng lại được rồi, nhưng thế nào bước chân cậu, nhịp đập trái tim cậu vẫn mãi hướng về ai kia, để rồi theo người ta đến tận đây, để rồi hi vọng, rồi lại thất vọng. Giờ đây, cậu mới nhận ra là mình tiêu rồi, đã thật sự tiêu rồi. Tất cả những cảm xúc, tự bao giờ đã trở thành một thứ tình cảm bám rễ dai dẳng trong trái tim cậu. Dứt ra thì đau đớn khôn nguôi còn để lại thì nó lại sẽ tiếp tục lớn lên cùng năm tháng, rồi một ngày đẹp trời, cậu sẽ phải sống phụ thuộc vào nó. Đáng ra cậu nên tránh xa anh, đáng ra cậu đừng bao giờ quen biết anh, đừng nhìn vào nụ cười và đôi mắt kia, để rồi bây giờ khốn khổ như thế này.

"Cozart..."

Một niềm vui nho nhỏ lúc này đang chảy tràn trong trái tim của Cozart. Sau cùng, Giotto cũng chịu mở lời rồi.

"Ừm, anh nghe."

"Thật ra, em dự định đây sẽ là chuyến đi chơi cuối cùng của hai chúng ta..."

Thịch!

Trái tim của Cozart chợt hẫng một nhịp. Anh vẫn tiếp tục giữ vững nhịp bước nhưng cảm giác như đã đạp hụt vào một khoảng không sâu thẳm. Điều anh đã luôn lo sợ đã đến, nhưng đáng sợ hơn là anh không có lí do gì để tiếp tục giữ cậu lại cả.

"Giotto..."

"Cozart, kì thực, thứ tình cảm này ngay từ đầu là vô vọng đối với em. Không phải lỗi của anh, là em không xứng đáng. Nhưng sau tất cả, em vẫn hi vọng, hi vọng là mọi thứ không tệ hại như em nghĩ và mình nên cho bản thân một cơ hội. Song, có nhiều chuyện đã xảy đến, và em đã nghĩ mọi thứ nên kết thúc tại đây là được rồi. Em biết là em ích kỉ, vì khiến mọi thứ chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc như thế này, khiến anh phải thất vọng. Nhưng đêm càng dài càng lắm mộng mị, em nghĩ ngay khi chưa có gì như thế này, kết thúc càng nhanh chóng càng không để lại tiếc nuối, càng ít kỉ niệm thì càng ít đau thương..."

"Giotto, em thật sự..."

"Đừng nói gì cả! Hãy nghe em nói này! Cozart, em cũng không biết tại sao khi đó lại đồng ý với anh. Em thật sự đã để thứ tình yêu này dẫn dắt đến lú lẫn, và làm bắt đầu một việc mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Em chưa bao giờ thành công trong việc ngăn bản thân không hướng về anh. Cozart, em vô vọng rồi. Em định kết thúc tất cả, nhưng nhìn đi ngoảnh lại, em lại thấy mình ở nơi đây, cùng với anh, ngang nhiên tận hưởng và lợi dụng tình cảm của anh. Cozart, em muốn chia tay anh, muốn rời xa anh nhưng em không làm được, và sẽ chẳng bao giờ làm được. Cozart, em phải làm thế nào mới phải đây?"

Không biết từ lúc nào, nước mắt cậu đã tuôn rơi. Cậu càng nói càng tưởng như mình lôi tuột ra hết ruột gan ra mà thổ lộ, mà trút ra hết mọi nỗi lòng. Đã không thể ngừng lại, cảm xúc này, tình cảm này, những dòng nước mắt này. Cậu đã không thể quay lại được nữa. Thật xấu hổ.

Cozart thấy người trong lòng của mình khóc thì trái tim lại càng thắt lại. Anh vừa mừng vì cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của cậu, biết được sau tất cả, cậu vẫn muốn ở lại bên cạnh anh nhưng cũng vừa đau xót, đau vì mình thời gian đã quá vô tâm, không mảy may để ý đến những gánh nặng đã luôn giày vò cậu. Anh vòng tay ôm lấy Giotto vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt như nắng đọng trên lúa mạch của cậu, để nước mắt của cậu thấm ướt vai áo.

"Giotto, được rồi, không sao cả mà, đã có anh đây rồi. Đừng buồn, muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng giữ trong lòng."

Nhận được ấm áp từ người thương, nhận được sự dịu dàng và trân trọng anh đã luôn dành cho cậu, Giotto càng khóc tợn, khóc như cạn cả linh hồn. Từ ngày bà cậu mất, đến nay cậu chưa hề rơi thêm một giọt nước mắt nào, ngay cả khi cha cậu làm cậu thất vọng, ngay cả khi mẹ cậu lạnh nhạt với cậu, ngay cả khi người đó nhấc bước ra đi... Những tưởng nước mắt đã sớm cạn khô, lòng đã sớm chai sạn nhưng hóa ra, cậu chỉ đang tự lừa người dối mình, đang tự đè nén những ủy mị kia lại xuống tận sâu tâm can. Hóa ra cậu vẫn cầu mong được thấu hiểu, được yêu thương và che chở, được người nói với cậu một câu:

"Không sao cả mà, đã có anh đây rồi."

...

"...Anh có ghét em không? Có thấy em ích kỉ và xấu xa không?"

Sau khi đã khóc lóc đủ, lòng nhẹ tênh như những gánh nặng đã bốc hơi thành mây bay gió thoảng, Giotto lúc này bắt đầu muốn tìm về lại một cảm giác an toàn, dù nó đã vô cùng hiển nhiên và rành rành.

Cozart ngồi bên cạnh cậu trên một triền cỏ mềm mại đang được tắm trong ánh sáng bạc dịu của ánh sao trời, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, ân cần lâu đi những giọt nước còn đọng lại trên mi mắt cậu, nhẹ nhàng và cẩn thận như thể sẽ làm cậu bị đau.

"Anh sẽ không bao giờ ghét em, cũng không bao giờ nghĩ em ích kỉ và xấu xa. Mà cho dù em có như vậy, anh vẫn sẽ luôn thích em, thương em. Được rồi, đừng nghĩ xấu về bản thân nữa, em mà xấu xa thì hóa ra anh là tên lưu manh à?"

"Thì vốn anh là một tên lưu manh còn gì?"

"Ặc, hóa ra em còn tâm trạng trêu anh nữa cơ à? Được rồi, anh là tên lưu manh, là tên đại ma vương, xấu xa và độc ác nhất quả đất, được chưa? Em nói anh là gì, thì anh là thế đó!"

Người thanh niên tóc đỏ bĩu môi nói như thế, nhưng trong đôi mắt chạm khắc hình la bàn kia lại ánh lên sự yêu thương và dịu dàng hơn ai hết, bàn tay vẫn lưu luyến không rời được khỏi đôi má đang ửng hồng của cậu. Giotto được nuông chiều đến ngại, bèn giật chiếc khăn ra khỏi tay Cozart, tự mình lau mặt, tránh nhìn vào ánh mắt anh. Thấy chú mèo nhỏ hay ngại ngùng của mình đã sớm quay trở lại với tính cách thường ngày, Cozart vui vẻ đến lạ, càng nhìn người trước mặt càng không kìm được cảm giác thương yêu, bèn bất chấp hôn lên má cậu một cái. Giotto đương nhiên là bị giật hết cả mình vì hành động này của Cozart, song cũng không thẹn quá hóa giận mà đánh mắng anh như mọi khi, còn ngoan ngoãn nghiêng đầu dựa vào vai anh. Hạnh phúc này ập đến chồng tiếp hạnh phúc khác, Cozart dường như có chút chưa thích nghi được, cứng đờ người cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh không ngừng thấm vào tận tim gan. Cảm giác này, nếu không phải là tình yêu, thì còn có thứ gì được gọi là yêu? Giờ khắc này, anh như lại càng thấu hiểu sâu sắc vì sao con người sau bao thế kỉ, luôn đeo đuổi một chữ yêu, vì sao có những con người, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì một con người khác mà không phải bản thân. Anh bây giờ cũng cảm giác như mình sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ để người bên cạnh mình lúc này đây được hạnh phúc, được an nhiên sống vui qua ngày tháng dài rộng.

Niềm hạnh phúc này, tình yêu này lúc này đây đã trở thành một thứ vô cùng quý giá trong trái tim anh. Thế giới của anh, đã trở nên ngập tràn ánh sáng, lấp lánh và dịu dàng hệt như những vì sao trên trời, không hề hào nhoáng nhưng đủ để cả đời quyến luyến không rời bỏ được.

...

Sau đó, Giotto cũng đem chuyện của cha mình kể lại cho Cozart nghe. Cả hai lúc này đang nằm trên thảm cỏ mượt như nhung, đầu kề sát bên nhau, ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng dịu dàng trên không trung rộng lớn. Không gian yên tĩnh đến lạ kì, cả hai chỉ nghe được tiếng cỏ rào rạt va nhau trong cơn gió lộng và tiếng trái tim đối phương lẫn bản thân đang đập.

"Giotto này... em có còn muốn chia tay không?" Sau khi biết tỏ tường mọi việc, Cozart, ngạc nhiên thay lại chỉ muốn biết điều này.

"... Anh nghĩ như thế nào?" Giotto lại chỉ trả lời anh bằng một câu hỏi không rõ ràng.

"Đừng chia tay có được không?"

"..."

"Giotto, mọi việc với cha em, anh biết là nó rất khó khăn, nhưng em cũng không cần vì thế mà từ bỏ tất cả. Anh, cả G nữa, tất cả mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em mà! Mọi việc đều có cách để vượt qua. Anh cũng biết mình đang nói những điều rất sáo rỗng, nhưng thật sự anh muốn giúp và được tiếp tục ở bên cạnh em-..."

"Được rồi, Cozart, em hiểu mà. Em biết tất cả những điều anh muốn nói, và em đã quyết định rồi, em sẽ quay lại nhà, đối mặt với cha em, một lần và mãi mãi. Em đã chạy trốn quá lâu rồi. Cảm ơn anh đã cho em dũng khí để hạ quyết tâm làm điều này."

"Thế còn...?"

"Em sẽ không chia tay. Em sẽ còn tiếp tục bắt nạt anh thêm một thời gian nữa, anh nên chuẩn bị tinh thần đi, đừng nghĩ đến việc bỏ chạy!"

Nói đoạn, Giotto quay sang, vòng tay ôm lấy Cozart, cảm nhận từng nhịp đập của bản thân và người thương đang hòa vào nhau.

Thôi vậy, nếu đã chẳng buông được thì không buông nữa. Nếu đã chẳng quay lại được, thì chỉ còn cách tiến lên thôi.

...

"Hẹn hò về khiến cậu có vẻ tươi tỉnh hơn nhỉ?"

G nhìn thấy khuôn mặt nhẹ nhõm của bạn mình thì lại không kìm được vui mừng, bắt đầu buông lời trêu chọc như thường lệ. Anh thầm nghĩ, để Cozart và Giotto qua lại với nhau quả là một ý kiến không hề tồi chút nào. Ít ra, Giotto cũng có thêm một người yêu thương và trân trọng cậu ấy, khiến cậu ấy có được một chỗ dựa tinh thần để vượt qua những đau thương. Và anh cũng an tâm nữa.

"Đừng trêu tôi, G! Lúc nào rồi cậu còn đùa, thật là!" Giotto tương tự, cũng vui mừng khi thấy G đã bớt đi được nỗi canh cánh lo lắng trong lòng vì cậu. Cậu biết mình có lỗi với người bạn này, và tự hứa với lòng rằng sẽ càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn để không làm cho anh, hoặc bất cứ ai quan tâm đến cậu phải đau lòng nữa.

"G, cậu có muốn cùng tôi đến gặp cha tôi không?"

"Hả, tôi?" Chàng trai mang hình xăm ngọn lửa có chút ngạc nhiên. Giotto lúc đầu khăng khăng muốn giải quyết tất cả một mình, và nhất định gạt anh sang một bên vì không muốn anh bị liên lụy. Chẳng rõ vì lí gì, mà giờ đây cậu lại đột nhiên thay đổi thái độ như thế.

"Đừng tỏ ra kinh ngạc như thế, tôi biết là cho dù tôi không đồng ý, cậu, bằng một cách nào đó vẫn sẽ theo tôi đến gặp cha tôi mà! Cho nên, thay vì cứ cứng đầu cứng cổ một mình làm việc mà bản thân không chắc là sẽ đảm đương nổi, tôi đành phải lôi cậu chết chung vậy. Cũng đỡ phải mất công cậu nghĩ kế để bám theo tôi, lợi cả đôi đường phải không?"

Bị bắt bài và nói kháy một cách tinh quái như thế, G chỉ còn biết cách cười xòa và gật đầu đồng ý với yêu cầu của Giotto, dù sao đấy cũng là điều anh mong còn không được mà. Bên cạnh đó, thâm tâm anh bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều. Xem ra người bạn này của anh đã phục hồi lại được tinh thần nhạy bén lúc trước và ngày càng trở nên đáng sợ rồi, đúng là không thể coi thường được cái con người này cũng với Siêu trực giác của cậu ta mà.

...

Đường đến dinh thự gia tộc cậu không xa cũng chẳng gần, không lạ cũng chẳng quen. Nơi này, bao năm qua, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ là người không còn đây nữa, và cậu cũng đã thay đổi.

Lúc trước, khi trốn khỏi nơi đây, Giotto đã từng thề với lòng rằng sẽ không bao giờ bao giờ quay trở lại nữa. Ấy thế nhưng thời gian nước chảy mây trôi, hai năm trôi qua như một dòng nước xiết, nhìn lại, cậu lại lần nữa cùng G quay trở lại cái nơi đã từng gọi là nhà này. Cậu đã nghĩ mình sẽ cảm thấy nặng nề và áp lực hơn khi ở đây, song hình như không phải như thế. Sau chót, có lẽ cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"G, cậu nhớ không, khu vườn đằng kia là nơi mà ngày trước cậu đã bị lạc trong đó mất một buổi trời đấy!"

"Còn đằng kia không phải là cái cây mà cậu chủ nào đó leo lên cứu một con mèo hoang và không trèo xuống được nữa sao?"

Giotto và G, không ai chịu kém cạnh ai, liên tiếp đem những thứ kỉ niệm thời niên thiếu đáng xấu hổ ngày trước ra để trêu tức nhau. Không khí nghiêm trọng và căng thẳng đáng lẽ phải xuất hiện giữa hai người đã được thay thế bằng một thứ không khí thoải mái và nhẹ nhàng. Bọn họ, dường như đã tự vượt qua được một bức tường lớn trong tim bản thân, thứ đã luôn ngăn trở họ trong suốt bao năm nay.

"G, chúng ta đi thôi! Đến gặp ông ấy nào!"

...

"Cậu Giotto, ông chủ đang chờ cậu."

Khi cả hai được người quản gia dẫn đến phòng để gặp cha của Giotto, ông ta đang ngồi trên chiếc bàn làm việc năm nào được đặt trang trọng giữa phòng. Đằng sau lưng ông ta là cánh cửa lớn thông ra ban công, nhìn thấy được cả cánh rừng bạt ngàn cũng thuộc sở hữu của nhà cậu. Căn phòng này, vẫn như những ngày trước, lạnh lẽo và âm trầm. Giotto không có mấy kỉ niệm đẹp về nơi này. Hầu hết thời gian, cậu đều nhìn thấy cha cậu ở tại căn phòng này, bao quanh bởi những đám giấy tờ dường như vô tận. Cha cậu chưa bao giờ nhìn cậu lấy một cái quá năm phút nhưng có thể dành hàng giờ đồng hồ để chúi mặt vào những nét mực vô hồn được in trên những trang giấy đơn điệu kia. Hồi còn bé dại, Giotto đã từng tự hỏi, trong những tờ giấy kia có chứa loại pháp thuật thần thông gì mà có thể mê hoặc cha cậu được lâu như vậy. Khi lớn lên một chút nữa, cậu nhận ra là những mớ giấy tờ kia chẳng có ma lực hay pháp thuật gì cả, chỉ có quyền lực và tiền tài mê mụi con người ta đi mà thôi.

Cậu, giờ đây đứng trước mặt người cha thân sinh mà bản thân đang chảy trong mình một nửa dòng máu mà lòng chẳng có mảy may xúc cảm. Ông ta vẫn như ngày xưa, cũ kĩ như căn phòng đây, vẫn chưa từng đặt đứa con này vào lòng. Cậu đứng đấy, có chăng cũng chỉ là một con búp bê có trái tim biết đập, biết nói và làm theo ý ông ta thôi. Hai cha con nhìn nhau, nhưng xem ra không hề có sự liên kết, lạnh lùng như người dưng qua đường. G xem chừng còn chán ghét người đàn ông trước mặt hơn cả cậu, nhưng anh vẫn im lặng theo sát bên cạnh cậu, thể hiện rằng anh vẫn ở đây, tôn trọng và luôn hỗ trợ những quyết định của cậu.

"Giotto, con dạo này có khỏe không?"

"Con khỏe, thưa cha."

Cuộc nói chuyện giữa hai người vang lên trong không gian một cách vô vị và cứng nhắc. Hơn hai năm trường xa cách, tình phụ tử coi ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Ta và mẹ đã rất nhớ con."

"Thế sao?"

"Ta vẫn luôn muốn biết tình hình của con ở bên ngoài, thời gian qua con sống như thế nào?"

"Vẫn tốt, thưa cha. Mà con nghĩ là mình không cần nói về những thứ này khi ai trong chúng ta cũng đều biết rõ câu trả lời."

"Amin là một đứa trẻ tốt, ta cho nó theo con bởi vì không an tâm, sợ con bị người xấu dụ dỗ. Con đừng giận nó, cũng đừng giận ta. Hãy hiểu cho tấm lòng người cha này nhé!"

"Con không dám."

Làm như không nhìn thấy thái độ hờ hững của Giotto, cha cậu bình thản nói tiếp:

"Giotto, lần này con về đây, là một quyết định đúng đắn. Ta sẽ tha thứ cho những hành động bồng bột của con trong suốt thời gian qua, nếu con biết hối cải và quay lại làm một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện như ngày trước. Coi như quãng thời gian vừa rồi là một đợt cọ xát trước khi vào đời của con đi."

"Thưa cha, hình như người đã nhầm lẫn ở đâu rồi. Lần này, con đến đây, không phải là để quay lại làm bản thân của ngày xưa, mà là để nói lời tạm biệt."

"Con... Giotto, con vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề..."

"Không! Thưa cha, con hiểu nhiều thứ hơn cha nghĩ đấy! Đó chính là lí do con có mặt ở đây ngày hôm nay, ngay tại giờ phút này."

"Nếu cứ bướng bỉnh như vậy, đến sau cùng con sẽ mất tất cả! Vốn dĩ con đã chẳng có được gì!"

"Vâng, con đã từng nghĩ như thế! Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ trước đây. Giờ đây, con không muốn bản thân tiếp tục con đường cũ nữa. Thưa cha, nếu bây giờ cha cứ khăng khăng muốn mang con quay trở lại, thì tất cả những thứ cha nhận lại được chỉ là thất vọng thôi."

"Giotto, đừng trách ta không cảnh cáo trước! Hãy quay lại đây, đây là cơ hội cuối cùng dành cho con! Có những thứ, không phải con cứ muốn là sẽ được."

"..."

Giotto lặng im một chốc. Nhưng không phải là cậu không có gì để nói. Bởi, đôi khi, có những khoảng lặng là cần thiết.

"Thưa cha, con hiểu những gì cha đang nói. Nhưng con vẫn giữ suy nghĩ của mình. Xin cha hãy...

... để con tự do."

...

Giotto không tin mình có thể thay đổi cha mình chỉ bằng lời nói, và đúng là như thế. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu đã dũng cảm nói lên tiếng lòng của mình, dũng cảm đứng dậy đối diện với nỗi sợ to lớn nhất trong tim. Cậu đã thay đổi được bản thân. Và đây đã là một thành công lớn.

Cha cậu, ngồi im lặng trong căn phòng tĩnh mịch. Ông ta không cản Giotto lại không phải vì ông ta không thể, mà bởi vì ông ta hiểu rõ hơn ai hết, việc làm đó cũng không có ích gì. Không còn gì có thể làm lung lay được bầu trời kia nữa rồi. Con trai ông đã trở nên quá khác. Không, đây mới thật sự là cậu, là con người mà đã bị ông ta đè nén suốt bao năm qua. Đến cuối cùng, cậu đã thoát ra được, rời xa ông và bước đi trên con đường riêng của bản thân.

Nhớ lại ánh mắt của cậu lúc nói lời từ biệt với mình, cha cậu, dường như cảm nhận được rằng cậu vốn đã không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn luôn đeo theo sau lưng của ông ngày nào nữa rồi.

"Cha ơi! Hôm nay cha chơi cùng con được không ạ?"

"Cha ơi! Hôm nay con được gia sư khen đấy ạ, cha có thấy con giỏi con không?"

"Cha ơi!..."

"Cha ơi!..."

... "Thưa cha, cảm ơn cha đã sinh thành và nuôi dưỡng con lớn khôn đến tận ngày hôm nay. Thật tiếc là sau cùng, cha con ta vẫn không thể hiểu nhau, con cũng không thể trở thành một con người như cha mong muốn. Nhưng tận đáy lòng mình, con vẫn coi người là cha. Cảm ơn cha lần nữa. Những gì người đã làm cho con, sẽ luôn được con khắc ghi và trao trả đủ đầy. Từ bây giờ, con sẽ không còn là thiếu gia của gia tộc, cũng không còn là con trai độc nhất của trưởng tộc người nữa...

Tạm biệt, thưa cha kính yêu."

...

Khi Giotto và G bước ra bên ngoài dinh thự, trời đã xế chiều. Nền trời cao rộng nhuộm màu ánh cam như ánh mắt con người xinh đẹp. Một cảm giác thật yên bình. Có người bảo, chiều buông là lời thời điểm của sự kết thúc, nhưng thật ra kết thúc cũng là để bắt đầu một khởi đầu mới.

Người thiếu niên tóc vàng bên dưới ánh tà dương thoải mái vươn vai, quay đầu, tươi tỉnh gọi người bạn của mình:

"G, về nhà thôi! Tôi đói rồi."

....................................................................................................................

Đôi lời: Chương này hơi sến nhỉ? Cơ mà tui thích viết về những thứ tình cảm như vậy lắm. Có người nói là tình cảm không cần nói ra cũng tự hiểu mới là tình cảm có ý nghĩa, tui đồng ý một phần thôi. Kiểu cũng đúng, nhiều thứ tình cảm không nói ra được thành lời, nhưng nếu đã định hình những yêu thương của mình, xin mọi người cứ thẳng thắn bày tỏ, dù việc đó có hơi khó và sến sẩm. Ai cũng thích người khác nói lời yêu thương và đường mật với mình cả, và cũng không mấy ai nhạy cảm đến độ đánh hơi được tình cảm của người khác dành cho mình (như tui =)))) ). Cho nên, nhớ nhé, đừng để vì mãi không nói ra được, mà vụt mất những người quan trọng với mình. Sống để bụng chết mang theo mà, đừng để bản thân phải nuối tiếc vì những điều đã không làm. Ít ra, không được đáp lại, cũng hãy hãnh diện vì mình đã dũng cảm và trung thực với bản thân, mà cũng nhẹ được cái tâm nữa =))).

Đến phần đôi lời mà tui còn sến súa nữa, thật xin lỗi mọi người =)). Thật ra phần đôi lời này còn nhằm để thông báo cho mọi người rằng con fic này đã đi được hết một nửa chặng đường rồi (hoặc gần như vậy) vỗ tay nào =))). Để đến được ngày hôm nay, thật cảm ơn mọi người lắm. Từ chương sau (chương 12) sẽ là bối cảnh Giotto và Cozart những ngày trưởng thành, tạm biệt tuổi 16 mộng mơ. Đây cũng là giai đoạn mới, nhiều việc cũng nghiệm trọng hơn, nhiều thứ cũng được đem phơi bày ra ánh sáng hơn. Dù sao, cũng mong mọi người tiếp tục đồng hành của tui trong chặng đường sắp tới nhé, đừng bỏ tui, tui buồn lắm =(((.

Mà mọi người có góp ý gì về văn phong hay tình tiết thì cứ thẳng thắn nói với tôi nhé, tôi rất vui lòng được nghe =))).

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro