5
"Bla": Những đoạn được ghi trong nhật kí
"Blo": Những đoạn không có trong nhật kí
"Blu": Bản báo cáo, v.v
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày XX (+n), tháng YY, năm ZZZZ
Mình vừa gặp Takeshi-kun ở trường. Vui thật đó nha. Không ngờ cậu ấy cũng học trường mình. A, chán thật, quên không hỏi lớp của cậu ấy rồi. Lần sau gặp nhất định hỏi mới được.
Tự nhiên hôm nay yên ắng thấy lạ, mọi lần khi tới gần phòng thì sẽ nghe thấy tiếng Suran-san đánh máy cơ mà nhỉ? Hôm nay lại chẳng thấy gì.
Suran-san không có ở đây? Hiếm thật nha. Có một lá thư để trên bàn... và gửi mình?
"Gủi Tsuna-kun,
Hôm nay theo lịch của hội phụ trách khoa học thì chúng tôi có lịch tập huấn cho sản phẩm mới. Xin lỗi vì không làm cộng tác viên của cậu được. Mà hôm nay cậu vẫn phải đi học nên cậu có thể tự điều chỉnh máy móc chứ? Dù sao tôi cũng đã hướng dẫn nên cậu biết nhỉ? Chúc may mắn trong hôm nay. Ngày mai tôi sẽ quay trở lại.
Kí tên,
Người phụ trách của cậu
Suran.
Ồ, vui thật. Vậy là lần này mình phải tự túc sao. Etou, lục lại kí ức nào. Wa, máy khởi động thiệt này. Tất cả những gì mình mong bây giờ là có thể đến một thế giới bình thường của bình thường. Chứ như vài lần trước thì chịu sao cho cam hả trời.
Và chúc mừng cậu Tsuna, cậu lại tiếp tục không yên ổn nổi tại thế giới này rồi. Đó là lí do tôi có mặt ở đây đấy.
Tsuna biến mất khỏi thế giới của mình.
Khi mở mắt ra, một khung cảnh yên bình của làng quê Nhật hiện ra trước mắt. Đó là con đường đất đỏ, là những cánh đồng, ruộng mương bên lề đường, là từng ngôi nhà lợp giản đơn san sát nhau.
Và là...
Một con ngựa đang phi nước đại, trở trên lưng một nam nhân đang bị truy đuổi.
Không đúng hơn là...
Một con ngựa đang điên cuồng lao thẳng tới phía trước, trên lưng trở một nam nhân đã bất tỉnh, phía sau là một toán người ráo riết đuổi theo.
"Nếu cứ thế này, con ngựa sẽ vào làng và đâm vào người, của mất!" Tsuna thầm nghĩ.
Con ngựa cùng đoàn người vụt qua cậu.
Tsuna đảo mắt nhìn quay, mục đích duy nhất của cậu hiện tại là giúp người trên lưng con ngựa đó. Có một con ngựa lông màu nâu được buộc gần đó. Ngay lập tức, Tsuna gỡ dây buộc, nhảy lên lưng con ngựa, phóng đi, kèm theo lời xin lỗi chẳng hiểu có đến tai chủ hay không, "Xin lỗi vì lấy nó, tôi sẽ trả!"
Tsuna quất ngựa, chạy theo đoàn người vừa rồi, cậu đã nắm được mang máng địa hình ở đây. Cậu rẽ vào con đường mòn nhỏ trên mương, cố gắng đuổi kịp chú ngựa điên cuồng kia. Con đường nhỏ dẫn tới phía trước con ngựa. Tsuna phóng hết tốc lực, chạy song song với con ngựa. Trước khi đoàn người kia đuổi kịp, cậu phải làm gì đó.
Tsuna bám chặt một tay vào dây cương ngựa mình, cố gắng rướn người với lấy dây cương con ngựa kia. Cậu cố tìm một điểm tựa chắc chắn và thành công khi ngồi yên vị trên lưng con ngựa bên cạnh.
Con ngựa cậu lấy được, mất người điều khiển, chạy vụt đi.
Tsuna cởi áo kimono ngoài của người đang bất tỉnh, cậu đặt nó ngay ngắn trên lưng ngựa, cố định cẩn thận, tạm đánh lạc hướng đoàn người kia.
Tsuna ôm người kia, cứ thể, nhảy xuống lùm cỏ bên đường, mặc cho con ngựa vẫn điên cuồng chạy. Đợi khi đoàn người đi hết, Tsuna mới đi ra khỏi lùm cỏ, cõng theo người kia, tìm một chỗ trú chân.
Hự, cảm giác vừa thử đi làm cascadeur vậy. Ai nha, cái lưng tôi. Chẳng lẽ sau hôm nay mình lại xin nghỉ ốm tiếp.
Hầy, mà thấy cũng lạ ghê. Mình chỉ vừa cõng người này vừa hỏi nhà của ảnh thôi, sao mọi người phải thể hiện sự sợ hãi kinh vậy chứ. Riết cũng kì, may là thấy được nhà rồi.
Ồ khoan khoan, hình như mình biết câu trả lời rồi. Khuôn mặt này, đôi mắt này, mái tóc này... Hibari Kyoya?
... Ô... Hibari Kyoya...
"Á!!! Hibari Kyoya!!!!!!!!" Tsuna hét lên, có vẻ cậu đã nhận ra được tình cảnh của mình rồi. Cậu vừa cứu một người trên lưng ngựa, vừa giúp một người đầy vết thương trên người, vừa giúp một người mà cậu quen biết ở thế giới mình, và người đó lại là Hibari, kẻ đáng sợ nhất trong trường, luôn (bắt buộc) khiến người khác phải tuôn thủ luật lệ của lớp, trường. Và kẻ đó thực sự, thực sự, thực sự đang nằm ngủ trước mắt cậu.
Bình yên, kể cả khi cậu vừa hét lên như thế.
'Lạy chúa. Cảm ơn vì đã giúp con.'
'Có lẽ thế.'
Đồng ý với cậu câu cuối cùng đó, Tsuna. Khi nào tôi còn ở đây là khi đó vẫn còn đầy biến.
Xoẹt
Một mũi tên, từ cánh cửa sau để mở, xuyên qua mái tóc của Tsuna, cứ vậy ghim chặt vào vách tường.
Theo phản xạ tự nhiên (có lẽ vậy), Tsuna đóng chặt cánh cửa, cố gắng đưa Hibari đến nơi an toàn một cách nhanh nhất.
Tsuna vừa đi khỏi, một loạt mũi tên bắn vào căn phòng, rồi rải rác những mũi tên khác bắn vào hành lang.
Nhà của dân Nhật thời xưa không kiên cố, tường được làm từ tre nứa, mũi tên có thể xuyên qua dễ dàng*.
Tsuna cứ mải miết chạy, phía trước hay sau lưng la liệt những mũi tên. Chạy mãi, rồi cậu dừng lại trước một căn phòng, hành lang chỗ đó không một mũi tên, hoặc đúng hơn là đợt công kích đã ngừng hẳn.
Cậu vào trong căn phòng. Ở đó, cậu nghe thấy tiếng ai đó hô hào ra lệnh, tiếng ai đó đáp lại và những bước chân rầm rập tiến vào ngôi nhà.
Tsuna bắt đầu lo lắng, cậu đoán những người đó là toán ngườiáo đen kia. Chúng đến để bắt Hibari, và thậm chí sẽ giết hại cậuvì giúp anh ta trốn thoát. Cậu hoảng loạn đến tột bậc, cậu đang giữtheo một người đang bất tỉnh, cả người lại chẳng có một vật phòngthân nào. Cậu đâm ra tiếc mấy khẩu súng điện bị thu mấy ngày trước.
Tsuna bắt đầu chú ý xung quanh, đó là hàng loạt các thùng gỗ chứa đựng một vài thứ khiến Tsuna tò mò. Kể cả trong tình huống không mấy tốt đẹp đó, Tsuna vẫn có quyền tò mò.
Đó là vũ khí. Một vài thùng chứa đầy cung tên, một vài thùng chứa đầy những khẩu súng của chiến tranh Nhật xưa, những viên đạn bạc, và một thùng gồm những cặp tonfa bóng loáng.
Tsuna ngỏ ý muốn sử dụng chúng làm vật để chống lại những bước chân đang đến gần kia.
'Cung tên? Sẽ làm người khác bị thương mất. Súng? Chẳng khá gì hơn. Có lẽ tonfa là lựa chọn tốt nhất. Cơ mà... mình chưa từng được dạy sử dụng tonfa... Làm thế nào để...'
Rầm
Miên man trong dòng suy nghĩ, một tên áo đen nào đó đã đạp cửa xông vào, trong tay là một thanh katana, nhăm nhăm tiến đến chỗ của Tsuna.
Hắn vung kiếm, Tsuna kịp hoàn tỉnh né được, dù nó vẫn để lại một vết xước trên khuôn mặt.
Mặc kệ lý thuyết, Tsuna lấy ngay cặp tonfa, cứ thế mà đỡ những đòn tấn công của thanh kiếm. Cậu sử dụng một thanh tonfa, gạt phắt thanh kiếm của kẻ kia, sử dụng thanh còn lại thụi một phát mạnh vào bụng. Hắn cứ thế mà ngã xuống.
"Tuyệt! Sài không tệ chút nào! Chẳng lẽ lại đi học...ha?" Tsuna nhủ thầm và nghĩ đến kế hoạch khi trở về.
"Hn, không tệ." Tsuna nghe cái giọng này quen quen đến rợn người... Không phải giọng của kẻ thù, chắc rồi, tên ấy vừa đi xong, và giọng của Tsuna không lạnh tanh như thế.
Ừm, đúng rồi, giọng của Hibari Kyoya đấy.
"A-" Tsuna chưa kịp nói gì, chiếc tonfa kim loại đã kề ngay cổ lạnh toát. "A- Xin đừng làm thế..."
"Oh, hãy nói lí do ta không nên làm thế đi?"
"Ừm... Vì lí do anh đang ở nhà mình?"
"Hn?"
"Phải rồi. Tại sao anh lại ở đây chứ? Cùng với em? Ừm, em đã đưa anh về đây?"
Chiếc tonfa thứ hai kề sát bụng.
"Vậy ta có nên ngạc nhiên khi ngươi biết tên ta không?"
"H-hả? Anh... anh tỉnh từ bao giờ vậy???"
"Từ lúc ngươi hét tên ta."
'Lạy chúa, ừm, chắc vậy. Mình xui mà nói gì chúa trời đây chứ... Xấu hở chết mất...' Tai của Tsuna ửng đỏ lên.
"Hn, nghi ngờ. Cắn chết."
Tsuna nghe hai từ này quen quen. Phải rồi, sáng nào chả nghe một lần, không nhắm vào mình thì nhắm vào người khác. Tsuna đã quên mình đang trong vòng tay cọp.
"Phát hiện ra rồi!!!" Tsuna chưa đề cập cho người kia về tình hình hiện tại, bọn áo đen đã lùng sục tới nơi, không chỉ riêng một kẻ mà tất cả.
"Tạm tha, giết bọn này." Tsuna sẽ coi đây là lệnh vậy. Năm chữ, anh ta bị bệnh kiệm lời sao?
Hibari lao vào chiến đấu, đôi mắt phượng sắc sảo ánh lên những tia nhìn sắc lạnh. Tsuna thấy anh ta nhếch môi cười. Những cú đòn liên tiếp tung ra như múa. Tsuna thực sự thấy phục Hibari.
(Tớ ngại tả cảnh uýnh nhau dã man :< Tớ xem action nhiều nhưng ghét xem lại lắm :< Mà tonfa có xem 2 cái video, cũng ngại tả lại :< Tớ không chuyên tả đánh nhau :< Tớ chết ngứ Other mất :<)
Một lát sau...
"Mèng ơi... Dù là sài tonfa mà sức tấn công cũng như dao, kiếm sao... Máu dính luôn này trời..." Tsuna than thở, sau một hồi đánh nhau điên cuồng với đám người vô danh không rõ mục đích.
"Hn, khá. Nhưng, vẫn phải cắn chết."
"Ể???" Hibari lao thẳng tới, nhắm vào đầu Tsuna mà tấn công. Tsuna nhắm chặt mắt, thủ sẵn thế, đến đâu thì đến vì cậu mệt, thực mệt lắm rồi.
Vụt
Rầm
Tsuna biến mất, Hibari lao thẳng vào, cắm cây tonfa vào tường.
Tsuna đã quay lại thế giới của mình, theo sau là cái nhíu mày không vừa ý của Hibari.
Ít nhất cậu còn may mắn lắm Tsuna à.
"V... Về... À không... Thoát rồi..." Cuối cùng Tsuna cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn biết may mắn nghĩa là gì.
Tsuna ra khỏi phòng thực hành, tonfa đã đút vào túi.
Có một điều cậu nên chú ý: thời gian ở thế giới khác đã tăng lên thành 3 tiếng 5 phút**.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẢN BÁO CÁO
Tên du hành gia: Sawada Tsunayoshi
Du hành gia cấp: B
Lần này tôi xuyên ra một thế giới với bối cảnh Nhật Bản xưa hồi chiến tranh. Không có gì quá đặc biệt ngoài gặp người quen.
(Đã xem bởi hội đồng nhà trường) Kí tên
Sawada Tsunayoshi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên mục fact: Thật xấu số cho những ai tấn công Tsuna khi cậu ta nắm trong tay súng (điện), kiếm (tre), cung tên và một số vũ khí khác (nay thêm tonfa),... Bạn sẽ ngắm gà khỏa thân khi tuổi đời còn xuân xanh. Tsuna không hề bình thường, mấy chap trước cũng nói rõ.
(À, tớ đi gỡ thể loại hài hước xuống đây, cả cái summary cũ nữa, ai rảnh vô đọc lại đi nhá :v Fic biến dạng lâu rồi :v Câu chuyện sẽ không nằm mứng Slice of life đâu :v)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*: Tớ tả bừa đấy :v Tớ có biết gì đâu :v
**: Chú ý chi tiết này nhé, đừng quên :v Vì câu chuyện không ngừng lại ở thế giới song song đâu :v
A/N: Tớ ngồi đây và xem bao nhiêu bạn bỏ theo dõi fic này rồi, vì cậu chuyện sẽ đến hồi gay cấn nhanh thôi :v Mấy bạn sẽ phải hối tiếc :vvvv Đùa thôi, đừng kì vọng chi ;') Rồi thất vọng, chết tớ ;') Xin lỗi vì lâu không ra chap mới vậy ;') Từ giờ tớ chỉ lấp thôi, đào nữa thì tớ đi mất ;').
P/s: Tớ muốn beta reader-kun!!! Đừng để ý ;'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro