4
"Bla": Những đoạn được ghi trong nhật kí
"Blo": Những đoạn không có trong nhật kí
"Blu": Bản báo cáo, v.v
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày XX (+n), tháng YY, năm ZZZZ
.
.
.
.
Lâu lắm rồi mới có cái ngày này. Cái ngày mà Tsuna chẳng viết bất cứ chữ nào vào cuốn nhật kí. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi lần đầu có nhiều đất diễn như thế này. Huhu, cảm động quá ;-; À, xin lỗi, tôi quay lại công việc chính ngay đây. Để xem lí do vì sao hôm nay Tsuna không ghi nhật kí nhé!
Hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời trong số ba ngày nghỉ phép của Tsuna. Cậu ta thấy khá là kì quặc khi mình có thể xin nghỉ dễ dàng như thế. Hiện tại thì Tsuna đang đi mua đồ ăn cho bữa tối, cậu ta không mang nhật kí theo, bởi 2 lí do: một là Mei-chan đang bị ốm và hai là ngoài đường vừa đi vừa viết thì khả năng bị trấn lột rất cao.
'Tự dưng muốn mua thêm mấy khẩu súng điện ghê. Nhưng chắc lại bị tịch thu ngay thôi.' Tsuna nghĩ khi đang trên đường trở về nhà từ siêu thị.
Đang đi, cậu có một dự cảm chẳng mấy tốt lành. Dù đã cảnh giác cực cao nhưng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... cậu đã bị bắt cóc.
Phải, khi đi vào một con đường không mấy đông đúc, có một kẻ từ đằng sau lưng chụp thuốc mê cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và Tsuna chẳng kịp phản ứng dù chỉ một chút. Và giờ, khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang ở đây, trong một căn phòng tối như hũ nút, chẳng có đến một chút ánh sáng. Cậu cũng đang bị bịt miệng nữa.
Giờ thì những gì Tsuna muốn làm bây giờ là 'cười'. Cậu thực sự rất, rất, rất muốn cười chính bản thân mình. Tự hỏi vì sao cái số của cậu nó lại khổ thế chứ? Quả là số 'con rệp' mà. Ông trời chẳng tha cho cậu ngày nào. Với lại đang yên đang lành, cậu không thù oán cũng chẳng gây gổ với ai lại bị bắt cóc là sao? Nhầm người? Ôi trời, cậu muốn nói tục nếu không bị bịt miệng thế này. Cứ tiếp tục xả giận đi Tsuna bé bỏng.
'Cạch' Cánh cửa được mở ra chiếu những ánh sáng le lói của cuối ngày.
'Ôi trời, đã tối rồi sao?' Lúc Tsuna trở về từ siêu thị, lúc đó mới 4 rưỡi chiều thôi mà?
Tsuna thấy bóng người bước vào. Căn phòng tối được thắp sáng lên bởi bóng đèn yếu ớt được một kẻ trong số chúng cầm theo. Tất cả đều mang mặt nạ và Tsuna biết được mình đang ở đâu: trong nhà kho bị bỏ hoang của thành phố. Tsuna biết chỗ này, cậu đã từng nuôi một chú mèo con ở đây, và giờ thì nó bỏ đi mất.
Đang mải suy nghĩ mông lung thì một kẻ trong số đó lột miếng băng dính ở miệng cậu ra. Dưới sánh sáng của đèn, Tsuna nhìn mang máng thấy có kẻ mang theo vũ khí.
"Oi, ngươi là Vongola Decimo phải không? Kẻ kế nghiệp của tên khốn tóc vàng đó!" Một tên trong số chúng nói với cậu.
"A... anh nói gì vậy? Vongola là gì? Người tóc vàng là ai chứ?" Tsuna quả thực không biết những gì kẻ đó nói. Bọn chúng thực sự bắt cóc nhầm người à?
"Đừng có giả ngây giả ngô!!!" Hắn hét lên. "Ngươi chắc chắn có quan hệ với tên khốn đó! Khai ra hết những gì ngươi biết về con sò!!! Bằng không..." Những kẻ còn lại bắt đầu giương vũ khí trước mặt cậu.
'C... con sò? Vongola?' Những cái tên đó làm cậu nhớ lại tên trường mình. Cậu lại bắt đầu nghi ngờ về hiệu trưởng của trường rồi đấy. Rốt cuộc, cậu mới vào trường vài ngày mà ti tỉ truyện kì quái xảy ra là sao chứ?
"Ngươi không muốn khai ra à??? Muốn chết lắm phải không???" Tên đó lại lên giọng, nhăm nhe đánh cậu trai tóc nâu.
"K... khoan. Tôi thực sự chẳng biết gì hết mà." Càng ngày càng kì quái rồi đấy, thực sự là họ đang cực kì nhầm người rồi.
Tên đó bắt đầu ức chế và chuẩn bị lao vào đánh Tsuna, người đang chẳng thể kháng cự. Trong giây ohuts đó, Tsuna đã thực sự hoảng loạn. Dù rằng khoảnh khắc này không đáng sợ như hai lần cậu tới mấy thế giới song song. Nhưng mà, lần nào cũng nguy hiểm hết. Mà tại sao giữa biển người kẻ xui xẻo luôn là cậu nhỉ? Ông trời 'thương' cậu quá rồi sao?
Và thay vì nghĩ ngợi linh tinh thì Tsuna nên lo cho tính mạng trước đã. Khoảnh khắc kẻ bịt mặt chuẩn bị giáng vũ khí cứng vào đầu cậu. Bỗng nhiên...
'Bang' Cánh cửa của nhà kho đã đóng từ khi nào bị đá văng vào trong. Một bóng người đi vào.
Tsuna không nhìn rõ kẻ đó, chỉ nhìn thấy thanh katana sáng lóe lên giữa bóng tối.
Kẻ đó tiến lại gần chỗ của Tsuna. Cảm tưởng sắp bị tấn công, lũ bịt mặt cũng giương vũ khí, thay đổi mục tiêu về phía kẻ mới bước vào. Một trận chiến nổ ra giữa lũ bịt mặt và người cầm katana. Tiếng vũ khí va vào nhau lạnh lẽo giữa khoảng không vắng lặng.
Tsuna không nhìn rõ được cuộc chiến, đèn đã tắt từ bao giờ. Tất cả những gì cậu thấy bây giờ là ánh sáng lóe lên của vũ khí giao nhau. Cả tiếng hét thất thanh của những kẻ đang giao chiến.
Yên lặng, có vẻ như cuộc chiến đã kết thúc. Tsuna sợ người vừa xuất hiện đó sẽ thua cuộc. Tính mạng của cậu phụ thuộc vào người đó. Hoặc không. Biết đâu kẻ đó không cùng phe với lũ bắt cóc nhưng đều chung ý định với chúng thì sao? Chết tiệt, cậu coi nhiều phim quá rồi.
Giữa không gian không ánh sáng, Tsuna thấy thanh kiếm katana 'di chuyển' trong bóng tối. Một lần nữa cậu lại lo lắng. Giờ thì chẳng biết tính mạng mình rồi sẽ đi về đâu nữa. Có lẽ là được nghe câu 'Go to sleep'(:v) hay 'Play with me'(:v) trước khi chết chăng?
Có lẽ Tsuna nên ngừng coi mấy phim hành động cũ mèm đi vì người đó chỉ đơn giản là gỡ dây chói cho cậu thôi.
"A!" Tsuna bất ngờ khi được người đó kéo về phía lối ra. Bàn tay của người này thật rắn chắc, thật đáng để dựa vào.
Khi được đưa ra ngoài thì trời đã tối, đèn đường được thắp sáng hết cả.
"Này, cậu không sao chứ? Những kẻ đó không làm gì cậu phải không? Cậu chắc là mình ổn? Không có một vết xước nào chứ?" Vừa được kéo ra ngoài là cậu đã bị người đó - là một thiếu niên - hỏi dồn dập.
"A... ơ... tớ.. tớ không sao. Ca... cảm ơn vì đã quan tâm." Cậu thấy anh chàng trước mặt có vẻ trạc tuổi mình. Là một chàng trai với mái tóc đen hơi rối, đôi mắt màu nâu nhìn rất sáng sủa.
"Ô, vậy à. May quá!" Nghe vậy, anh chàng đó cười. Một nụ cười rất đẹp và tự nhiên, nó làm Tsuna có chút đỏ mặt. "Tớ là Yamamoto Takeshi. Hân hạnh được gặp cậu."
"Tsuna... Sawada Tsunayoshi..." Tsuna hỏi, mặt vẫn còn vương vệt đỏ."A... ừm... Vì sao cậu b... biết tớ ở đây, Yamamoto-san?" Tsuna hỏi để tránh né nụ cười rực rỡ của người đối diện.
"Không cần thêm kính ngữ vậy. Cứ gọi tớ là Takeshi-kun hoặc Take-kun được rồi." Có vẻ như là cậu trai đó rất hay cười. Lúc nào cũng có thể cười nói đầy vui vẻ thế. Hơi khang khác với thái độ khi kéo cậu ra ngoài.
"Vậy, Takeshi-kun, sao cậu biết tớ ở đây mà tới?"
"À, không có gì. Chỉ là trên đường về nhà từ sân bóng chày thôi. Thấy mấy kẻ bịt mặt lén lút đem một người đi nên tớ tò mò đi cùng thôi. Tớ còn bị lạc nữa. Haha. May mà có con mèo dẫn đến đây. Haha!"
"Một con mèo?"
"Ừm, là con đằng sau cậu đấy!" Yamamoto chỉ ra đằng sau Tsuna làm cậu quay lại.
"Meo~" Tiếng một chú mèo kêu, nó đang quẩn dưới chân của Tsuna.
"Yuu-chan! Cứ tưởng em đi mất rồi chứ!" Tsuna la lên khi nhìn thấy chú mèo, có vẻ nó là con cậu nuôi trong nhà kho lần trước. "Tốt quá!"
Tsuna đang cười. Một nụ cười thực sự. Phải, đã lâu lắm rồi cậu không cười kể tự 'sự việc đó' xảy ra. Nụ cười của cậu thực sự rất đẹp, đẹp như ánh nắng ban mai vậy, nó như thắp sáng cả một khoảng không lạnh lẽo.
Yamamoto thấy mặt mình nong nóng. Lần đầu cậu thấy Tsuna cũng như thế này. Tsuna đã luôn đẹp như thế. Có điều, Yamamoto không nghĩ cậu có thể cười đẹp đến vậy. Đã lâu rồi, cậu không thấy Tsuna cười. Có lẽ, Tsuna không nhớ rằng cậu đã từng học cùng cậu trai tóc nâu ấy. Đã 10 năm trôi qua và Yamamoto chưa từng thấy Tsuna cười. Nụ cười đầu tiên sau suốt quãng thời gian dài ấy. Đẹp đến kì lạ.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Tsuna đang nhanh chóng chạy vào phòng thực hành sau ngày rắc rối- cũng là ngày nghỉ cuối cùng, cậu lỡ va vào một người.
"A... X... xin lỗi. Tôi không cố ý!!!" Tsuna ríu rít cúi đầu xin lỗi, còn chẳng nhìn người mình va vào.
"T... Tsuna?" Giọng nói quen thuộc vang lên.
"T... Takeshi-kun?" Là của cậu trai tóc đen hôm qua.
"Tớ không ngờ cậu cũng học ở đây đấy!" Cả hai, trùng hợp thay, lại cùng nói trong một khắc.
Cả hai cùng cười, Yamamoto cười nụ cười thoải mái như ngày nào, Tsuna cũng cười, là cười mỉm, nhưng nó thật hơn bất cứ lúc nào.
Lâu lắm rồi, nụ cười đó mới trở lại. Từ giờ, Yamamoto và Tsuna là bạn. Chắc chắn thế.
Ở một căn phòng nào đó...
Cả căn phòng ngập trong bóng tối, có vài bóng người ở đó.
"Này, bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Cậu rốt cuộc không chịu ra mặt sao?"
"Phải đấy, cậu ấy đang gặp nguy mà chúng ta cứ ngồi đây là sao?"
"Không. Chúng ta phải thống nhất ý kiến ban đầu chứ?"
"Như thế thì bao giờ mới xong, tên ngốc?"
"Tên ngốc đó là chủ của cậu đấy nhá! Chắc chắn phải thực hiện đúng kịch bản!"
"'Va vào đời nhau như ngôn tình'* gì chứ? Nhàm chán."
"Nhất quyết phải thực hiện!!!"
"Thôi kệ tên ngốc đó đi."
"Ye."
"Đi thôi."
Mọi người đi hết và trả lại sự im lặng cho căn phòng.
"I win!" Để lại một tên ngốc tự kỉ ở trong đó một mình...
================================================================================
A/N: Có cảm giác đây là chap extra :v Nhưng nó quan trọng lắm đấy :v Cảm giác mình đang biến cái fic hài này thành longfic đó :v Nhưng kệ đi :v Sẽ cố không làm fic biến chất quá :v
Thanks for reading~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro