3
"Bla": Những đoạn được ghi trong nhật kí
"Blo": Những đoạn không có trong nhật kí
"Blu": Bản báo cáo, v.v
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày XX (+2), tháng YY, năm ZZZZ
Hôm nay là một ngày xui xẻo, ít nhất là lúc vào trường. Chẳng hiểu sao thành viên của hội kỉ luật Hibari Kyoya lại kiểm tra đồ dùng của mình chứ? Mất tiêu luôn khẩu súng phòng thân rồi. Chắc chẳng được trả đâu. Mà lạ ghê! Tại sao mình bị tịch thu vũ khí còn anh ta thì không sao? Hai cái cây tonfa to tướng kia đâu để trưng? Thấy anh ta còn sài nó để đánh mấy tên đi muộn mà? Ài, lợi dụng chức quyền à? Mà thôi kệ, cứ đến phòng thực hành đã.
"Chào anh, Suran-san!"
"Chào cậu, Tsuna-kun." Hôm nay anh ấy lại làm kẹo và cho mình một chiếc, tối qua anh ấy cũng cho mình nữa. Tốt bụng thật a.
"Vậy, chúc cậu may mắn."
"Vâng!" Đây là lần thứ hai mình du hành qua thế giới khác, mong rằng được tới thế giới khác tốt hơn thế giới hôm qua. I, không dám nhớ đến luôn.
Đến nơi rồi! Chỗ này... tại sao nó cũng nhớp nháp như lần trước vậy??? Muốn khóc quá. Mà ở đây sao hôi thế nhỉ? Mấy cái dịch màu xanh chảy xuống mấy cống nước là sao? Kinh thật.
'Soạt'
Tiếng động phát ra sau lưng của Tsuna, cậu ngừng viết và bắt đầu để ý hơn đến xung quanh.
'Lạy trời, làm ơn đừng làm mình gặp phải những kẻ đáng sợ như Reborn-san.' Xin lỗi cậu nhưng ở đây tôi là trời đấy. Tsuna nhủ thầm, hiện tại cậu không có đến một vật dùng phòng thân.
Từ một góc tối trong con ngõ nhỏ, một sinh vật kì lạ chợt lao ra, định vồ lấy cậu. Nhưng may thay Tsuna đã tránh được. Cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thứ trước mặt mình: thứ sinh vật có cơ thể giống con người, cả cơ thể đang trong quá trình hoại tử, dịch xanh tiết ra từ não, miệng. Cả những bộ phận cơ thể như trực rơi ra bất cứ lúc nào. Nhìn vô cùng nhếch nhác và kinh tởm.
"Zo... zombie à?"
Nhưng, điều cần chú ý hơn lúc này là...
"Mình... làm rớt l... luôn quyển sổ vào cống rồi..."
Trong khoảnh khắc con zombie đó xuất hiện, Tsuna đã sơ suất làm rơi quyển sổ xuống cái cống đầy chất dịch nhớp nháp đó.
"T... thôi xong tôi. Mei-chan... hẹn ngày tái ngộ..." Mei-chan là tên cuốn sổ đó, cậu ta trân trọng cuốn sổ như là một mạng sống con người vậy. Giờ mạng sống đó đã lây nhiễm trở thành zombie, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chạy.
Cậu muốn trốn tới nơi nào đó không có mấy cái con đầy kinh tởm này, thứ cậu muốn nhìn thấy là con người, kể cả kẻ như Reborn cũng được. Cậu đang tay trắng, không vật phòng thân mà.
Tsuna chạy trên con đường, phía dưới chân là đống dịch nhầy và nước, nó phát ra âm thanh trên mỗi bước cậu đi. Âm thanh thu hút sự chú ý của lũ zombie. Tình hình hiện tại là, cậu đang bị truy đuổi.
Hoảng loạn, giờ thì cậu hoảng loạn thực sự rồi đấy. Quả là số con rệp mà, đi đến đâu rước vận xui đến đấy. Cậu chưa muốn chết ở cái tuổi này đâu.
Đang mải suy nghĩ, Tsuna bất chợt bị kéo vào trong một ngách phố. Nó là cậu mất đà và ngã vào một thứ gì đó ở đằng sau lưng. Một lần nữa lại hoảng sợ. Cậu do dự quay đầu lại, sợ rằng đằng sau mình là thứ sinh vật đó. Nhưng ông trời có mắt, thứ đằng sau lưng cậu là...
"Con ngư..." Khi cậu chưa kịp nói hết câu đã bị người đó che miệng lại. Cả hai im lặng trong con ngách.
Lũ zombie không tìm thấy mục tiêu, lặng lẽ rời đi. Thứ dịch kinh tởm cùng với tiếng kêu phát ra đầy man rợ. Tsuna thấy buồn nôn.
"Đồ ngốc, cậu càng phát ra tiếng động, lũ zombie càng đuổi theo." Người đó bỏ tay ra khỏi miệng cậu, giọng này là của nam nhân.
"À, ưm... cảm o... ơn..." Cậu khẽ cảm ơn, dưới ánh sáng lập lòe của ngày tàn, đó là một nam thanh niên với mái tóc ánh kim, đôi mắt màu xanh lục bảo sáng lên giữa bóng tối mờ ảo.
"Sao cậu còn ở đây chứ? Thành phố đã bị lũ khốn kiếp này chiếm hết rồi!" Cậu trai nói, giọng như gắt lên. Dù bọn zombie kia đã đi nhưng cậu ta cũng không nên nói to thế chứ.
"A... ưm... t... tôi bị lạc..." Tsuna nói, cậu dở nói dối vô cùng.
"Bị lạc??? Cậu là khách du lịch à???" Cậu ta lại hỏi, cao giọng nói.
Tsuna chỉ khẽ gật đầu.
"Ôi trời, mấy kẻ đưa cậu đến thật vô trách nhiệm. Đi theo tôi." Cậu trai đó ra hiệu cho cậu đi theo mình, Tsuna cũng lặng lẽ đi theo, cậu không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
"A... anou..." Tsuna khẽ nói.
"Gọi tôi là Gokudera. Gokudera Hayato."
"Ưm... tôi là Tsuna. Ừm... Gokudera-san, ở đây có thứ gì có thể... r... rửa được chất nhầy... t... từ mấy con đó không?"
"Cậu tính dùng nó để làm gì?" Gokudera thắc mắc hỏi.
"À... ừm... tôi có đánh rơi... m... món đồ..." Tsuna nhỏ giọng nói, cậu sợ bị từ chối.
"Chỉ là món đồ thôi mà! Đâu cần vậy chứ?" Gokudera lại gắt lên.
"N... nhưng... vật đó rất quan trọng v... với tôi..." Khóe mắt Tsuna đọng lại chút nước mắt. Cậu thực rất cần cuốn sổ mà. Nếu chiêu này không thành công thì coi như Mei-chan ra đi mãi mãi đấy.
'D... dễ thương quá...' Gokudera nghĩ, mặt đỏ ửng hết cả lên. Cậu con trai tên Tsuna đó quá dễ thương.
"Đ... được rồi... Chỉ nó ở đâu đi..." Mặt Gokudera vẫn đỏ, cậu quay mặt đi mong người trước mặt không nhìn thấy.
"Thật ư, cảm ơn cậu nhiều!!!" Tsuna đầy vui mừng, cuối cùng cũng có thể cứu sống Mei-chan rồi.
Tsuna cầm lấy tay của Gokudera mà kéo tới chỗ của cuốn sổ. Cậu còn chẳng để ý đến kẻ đằng sau mặt đỏ như trái cà chua chín.
'Người đâu mà dễ thương quá. Tsuna-san à...' Có vẻ như ai đó đã siêu lòng cậu nhóc tóc nâu rồi.
"Gokudera-san, đây này!" Tsuna dẫn Gokudera tới chỗ cuốn sổ, giờ thì cuốn sổ đã bị nhuốm trong dịch xanh.
"Khó đây. Nhưng ổn thôi." Gokudera sử dụng găng tay để lấy cuốn dổ lên, cho vào trong một chiếc túi bóng.
"A! Xin cảm ơn trước, Gokudera-san!" Tsuna vui mừng ra mặt.
"Đ... đừng thêm 'san' vào nữa, Tsuna-san, nghe... trịnh trọng quá..."
"Ể, vậy tôi gọi cậu bằng tên được chứ? Hayato-kun?"
"C... cứ gọi vậy... đi..." Mặt đã đỏ, nay lại càng đỏ thêm.
Gokudera đi phía trước, Tsuna nhẹ bước ở ngay sau, họ cùng tiến về chỗ trú ẩn.
"Đến nơi rồi. Đây là chỗ trú ẩn tạm thời của tôi." Gokudera dẫn Tsuna đến một góc khuất của thành phố, nhìn kĩ thì chỗ trú ẩn này giống một cái gara để xe hơn. Nhưng ít nhất nơi này khá sạch sẽ.
Gokudera bắt tay vào làm việc, cậu ta đang chế một thứ nước gì đó, thực sự Tsuna chẳng hiểu cậu ta đang làm gì.
'Mình chưa bao giờ học nổi môn Hóa, thực chẳng hiểu cậu ấy đang làm gì.'
Sau một hồi lần mò làm gì đó mà có trời mới biết cậu ta làm gì, Tsuna được nhận lại cuốn sổ của mình.
"Tsuna-san, xong rồi đây." Quyển sổ đã được trở lại đúng như ban đầu của nó, cứ như mua mới vậy. Chữ bên trong vẫn còn nguyên, không bị nhòe bởi nước. Tsuna thầm khen người ngồi trước mình, tự hỏi cậu ta đã đọc những thứ có bên trong chưa...
"T... Tsuna-san yên tâm! Tôi chưa đọc gì ở trong đâu... Dù sao cũng là nhật kí của cậu mà..." Gokudera nói, mặt đỏ ửng hết cả lên.
"Ừm, cảm ơn cậu, Hayato-kun!" Tsuna mỉm cười, một nụ cười đẹp hơn nắng sớm, thắp sáng cả căn nhà trú ẩn.
"Áaaaaaaaaaaaa!" Tiếng hét thất thanh vang lên bên ngoài khu trú ẩn.
Tsuna cất cuốn sổ vào túi xách, cùng Gokudera ra xem xét mọi chuyện. Điều đầu tiên cả hai nhìn thấy là một cô bé đang chạy trốn khỏi lũ zombie đang đuổi theo. Trên mặt cô bé vương đầy nước mắt và mồ hôi, có lẽ co bé đã khó khăn lắm để có thể chạy từ nãy giờ.
Cô bé bị vấp ngã, khoảng cách với những con zombie chẳng còn bao nhiêu. Cô nhắm mắt lại, lấy hai tay che lấy đầu trong sợ hãi, thầm cầu mong một phép lạ.
'Bốp'
Không có chuyện gì xảy ra. Cô bé do dự mở mắt, những gì cô nhìn thấy bây giờ là một cậu trai tóc nâu đang nhìn cô đầy lo lắng cùng với một người khác có mái tóc màu bạch kim.
"Ổn rồi, em sẽ không sao đâu." Sau câu nói của người tóc nâu, cậu ta dắt cô vào nơi chú ẩn.
"Ở yên đây nhé, sẽ không sao đâu." Nói rồi, cậu trai tóc nâu đó đến bên cạnh người tóc bạch kim.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên cạnh người tóc nâu, cô bé thấy thật ấm áp và an toàn. Cô ngóng ra ngoài nhìn cả hai đang chật vật ngăn lũ zombie , lòng đầy lo lắng.
"Tsuna-san, cậu ra đây làm gì? Nguy hiểm lắm!" Gokudera vừa nói vừa dùng gậy sắt đánh tới tấp vào đâu con zmobie.
"Tôi giúp cậu thôi!" Một chiếc gậy sắt ở trên tay Tsuna từ lúc nào, cậu cũng tham chiến.
"Một mình tôi là được rồi Tsuna-san!!!" Gokudera ngăn cản Tsuna, cậu không muốn người cậu trân trọng bị thương.
"Một mình cậu sẽ không KHAM NỔI ĐÂU!!!" Tsuna đánh bay đầu con zombie vừa xuất hiện sau lưng Gokudera. "Tôi sẽ yểm trợ cho cậu." Nhẹ nở một nụ cười 'Tôi sẽ ổn mà.'
Gokudera thở dài, đành để cậu trai tóc nâu dẹp lũ zombie cùng mình.
Lũ zombie bắt đầu thưa dần, chúng cũng không gọi thêm bè lũ. Cả hai đều đã mệt lử.
"Áaaaaa!!!" Tiếng hét của cô bé vừa rồi thu hút sự chú ý của cả hai. Lũ zombie từ lúc nào đã tiếp cận cô.
Tsuna-san! Đừng!" Ngay lập tức, Tsuna chạy tới chỗ cô bé mặc cho lời ngăn cản của Gokudera. "Chết tiệt, lũ này rắc rối quá!"
Tsuna chạy tới và hạ gục những con đang cố tiếp tục cô nhóc
'Rắc' Tiếng chiếc gậy sắt bị gãy, nó đã được sử dụng từ nãy tới giờ, việc bị gãy cũng đáng.
Nhưng tình thế lại như lúc đầu, Tsuna lại tay không tấc sắt đối diện với lũ zombie, cậu có thể chạy nhưng không thể bỏ lại cô bé đó.
Khi một con zombie lao tới, bất giác cơ thể của Tsuna tự chuyển động đứng chắn trước cô bé lạ mặt. Cậu nhắm chặt mắt, cầu mong một phép màu sẽ xảy ra hoặc không.
"Đến giờ quay lại rồi, Tsuna-kun!" Phép màu là có thật, Tsuna biến mất trước sự ngỡ ngàng của cô bé.
Cậu trai tóc nâu từ từ mở mắt, cậu không cảm thấy gì cả, một chút đau cũng không. Khung cảnh trước mắt cậu là một căn phòng chỉ chứa toàn máy móc. Tsuna quỳ xuống, thở phào nhẹ nhõm.
"Chuyến đi hôm nay thế nào, Tsuna-kun?" Suran hỏi.
"Suran-san~ Không ngờ tay anh xui thế đấy!" Tsuna chế giễu, hai lần rồi chứ đùa gì chứ?
'Còn Hayato-kun với cô bé đó nữa, mong rằng họ ổn.'
Sau câu chuyện đầy nhớp nháp hôm nay, Tsuna đã không động vào cuốn nhật kí trong suốt 3 ngày. Và 3 ngày đó cậu ta làm gì? Xin nghỉ học. Cậu ta được phép nghỉ học bởi lá thư nghỉ học vô cùng đáng hiểu lầm: Nghỉ học vì chăm Mei-chan bị ốm. Và Mei ở đây là cuốn nhật kí thay vì một con người. Dù sao ngôi trường của chúng ta không đề cập nhiều đến vấn đề học lý thuyết.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẢN BÁO CÁO
Tên du hành gia: Sawada Tsunayoshi
Du hành gia cấp: B
Ngày thứ hai du hành qua thế giới khác, cảm giác của tôi chẳng khác gì ngày đầu. Vô cùng kinh khủng. Nếu lần đầu là gặp một kẻ đáng sợ thì lần này lại tới thế giới ngập tràn zombie. Tôi cứ tưởng chúng chỉ có trong phim ảnh chứ? Nhưng phải công nhận số mình đáng là số con rệp.
(Đã xem bởi hội đồng nhà trường) Kí tên
Sawada Tsunayoshi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một thế giới khác....
"Này, nhóc! Người có mái tóc nâu đâu rồi?" Gokudera hỏi sau khi dọn dẹp sạch sẽ lũ zombie và bảo vệ thành công cô nhóc.
"B... biến m... mất rồi..." Đến giờ cô nhóc vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi chứng kiến một người biến mất trước mắt mình.
"Biến mất???" Gokudera lớn tiếng làm cô nhóc sợ.
'Chẳng lẽ những gì cậu ấy viết trong nhật kí là có thật? A, mình đã đọc nhật kí của người khác. A, không tốt mà.' Gokudera tự nhủ thầm, cậu ta đoán được mập mờ tung tích của Tsuna...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên mục Fact: Khá kì cục khi Tsuna đặt tên những cuốn nhật kí như tên người. Trước đó còn 2 cuốn nhật kí khác vinh dự được đặt tên như cuốn hiện nay.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A/N: I feel sâu tranh thủ ~(˘▽˘~)(~˘▽˘)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro