2
"Bla": Những đoạn được ghi trong nhật kí
"Blo": Những đoạn không có trong nhật kí
"Blu": Bản báo cáo, v.v
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày XX (+1), tháng YY, năm ZZZZ
Cuối cùng ngày này cũng đã đến (mặc dù hôm qua mới đi tập trung), ngày đầu tiên được du hành qua thế giới khác.
Etou, phòng thứ 27, tầng 3, dãy B. Mình tự hỏi ai sẽ là cộng tác viên của mình đây.
"Chào cậu." Anh ta đang làm gì vậy. Đó là kẹo mút... kẹo mút hình cờ lê?
"Xi... xin chào. Ừm, em là Sawada Tsunayoshi. Anh có thể gọi là Tsuna. R... rất vui được gặp."
Ý, anh ta ngẩng đầu lên rồi. Đó là một nam nhân với mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt màu xanh lục bảo, mặc bộ đồ quân nhân xanh.
"Tôi là Suran, cộng tác viên của cậu." Anh ta đang ăn kẹo mút kìa. "Cậu có muốn thử một chiếc không?" Anh ta mời mình kìa, có nên lấy một cái không ta?
"C... cảm ơn..." Ể, ngon thật, mặc dù hình dạng của cây kẹo khá lạ.
Sau đó, Suran phổ biến một số cơ chế cơ bản của cỗ máy dịch chuyển.
"Vậy, chúc may mắn trong chuyến đi đầu tiên."
"À, vâng. Cảm ơn ạ." Máy bắt đầu khởi động rồi, háo hức quá. Không biết thế giới đầu tiên mình được đặt chân đến là đâu đây. Mong rằng nơi đó thật đẹp.
Thiết bị dịch chuyển được kích hoạt, Tsuna biến mất .
"Cậu nhóc đó dễ thương thật." Đó là những gì Suran nói trước khi quay lại công việc làm kẹo của mình.
Ở một thế giới song song nào đó, một thân ảnh xuất hiện giữa khu phố vắng người.
Tới nơi rồi. Chỗ này có vẻ ẩm thấp quá nhỉ? Mình muốn tới nơi nào đó bớt tối hơn.
Rốt cuộc cũng không thấy ai. Mình đã đi được nửa tiếng rồi đấy. Thời hạn du hành mỗi thế giới chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Lúc đó mình sẽ được Suran-san cho quay về. Mà hôm nay tới muộn quá, chẳng làm quen được với người ta gì cả. Nhất định hôm sau sẽ đến sớm hơn.
Đoàng! Đó là tiếng súng phải không? Rốt cuộc thế giới này ra sao mà cho phép sử dụng súng bừa bãi vậy.
"Hieee..." Hình như có ai đó sau lưng mình. Kẻ đó đang dí súng lên trán mình. A~ Làm sao bây giờ, mình đang bị khóa tư thế, làm sao phản kháng lại được chứ.
"Cậu là ai?" Lạnh chết mất, cái loại người gì mà tuôn ba chữ ra cứ như gió mùa tràn về vậy. I, ở Nhật hiện tại đang là mùa hoa anh đào mà. Ôi trời, để ý kĩ đồ mình vừa thay đổi thì nó dành cho mùa đông mà. Sao lại phong cách phương Tây thế chứ. Mình đang ở chỗ nào đây?
"Trả. Lời. Câu. Hỏi. Hoặc. Chết." Hiee, mình quên mất sự tồn tại của người đằng sau luôn.
"Ơ... ưm... x... xin lỗi. Tô... tôi không có cố ý b... bơ anh đâu. Nhưng mà... tôi muốn biết... đây là đâu..." Đáng sợ, đáng sợ, anh ta đào đâu ra lắm sát khí thế chứ.
"Ghi ghi chép chép như là nội gián vậy mà còn giả bộ ngây thơ ư?" Hiee, anh ta mở chốt an toàn rồi kìa. Tại sao số mình lại thảm vậy trời? Đây là lần đầu của mình mà? Sau không tha cho tôi vậy ông trời? ;;_;;
(Cậu ta vẫn rảnh để vẽ cái icon cùng với mấy dòng này)
"Tôi... tôi thực không biết gì mà... T... tôi bị lạc t... tới đây..." Mình biết mình nói dối dở tệ nhưng làm ơn anh ta tin mình đi. Trời ơi, tôi muốn khóc quá.
"Ơ..."
Người đàn ông với bộ trang phục màu đen giật lấy cuốn sổ trên tay Tsuna và đọc. Giờ thì Tsuna còn càng bối rối hơn. Anh ta vẫn đang chĩa súng vào cậu, lại còn lấy đồ mà không xin phép chứ. Thật vô phép vô tắc. Nhưng tốt nhất cậu nên cố bảo vệ cái mạng của mình trước đi đã.
"Hóa ra cậu là một trong số kẻ đó." Khẩu súng vốn yên vị ở thái dương Tsuna được đưa xuống. Tsuna quay lại nhìn kẻ lạ mặt với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
"Tôi từng gặp những kẻ như cậu. có điều lũ đó là Mafia. Không ngờ cái thứ từng được cho là phi pháp này lại được dạy lại và mở thành trường học cho lớp trẻ mấy cậu." Kẻ đó cười khẩy. "Chaos~ Tôi là Reborn."
"À, ừm... tôi là Sawada Tsunayoshi. Có thể gọi là... Tsuna. R... rất vui được gặp... Anou, anh... có thể trả tôi... cuốn sổ... không?" Tsuna rụt rè nói. Anh ta quá đáng sợ để cậu có thể đòi nói một cách không máy lịch sự.
"Hửm, được thôi. Nhưng đừng có mà cắm đầu viết khi ở đây." Reborn đưa lại cho Tsuna cùng một lời cảnh bảo.
"Hai???" Với cái kiểu nói đó thì Tsuna không hiểu nổi ngụ ý của người trước mình.
"Nếu cậu cứ viết như thế ở thế giới khắc nghiệt này..." Reborn đưa ngón tay qua ngang cổ, nở nụ cười đầy gian tà, nói tiếp. "... thì cậu sẽ chết như chơi đấy, Dame-Tsuna."
"Rốt cuộc thế giới này... là chỗ quỷ nào chứ... và đừng có gọi tôi là Dame-Tsuna, Reborn-san!!!" Giờ thì thay vì sợ người đối diện mình, Tsuna lại cảm thấy tức tối. Trước giờ chưa ai TỪNG nói cậu như vậy cả.
"Đây đất Ý, là thế giới của Mafia, nơi chỉ có giết và bị giết." Nụ cười khẩy đầy khinh miệt. Phải khinh miệt thế giới này. "Và tự giới thiệu với cậu, tôi là một sát thủ, sát thủ số một thế giới ngầm."
"..."
"Hây, hây, hây, đừng có trưng cái bộ mặt thộn đó ra trước mặt tôi." Tôi không hoa mắt khi nhìn thấy biểu tượng tức giận trên đầu Reborn nhỉ. Có lẽ cậu ta đang ức chế thật.
"Không, không." Tsuna xua tay, lắc đầu. "Chỉ là tôi cảm thấy mình quá là xui xẻo. Xui tận mạng luôn đấy. Đây là lần đầu tôi du hành qua thế giới khách. Và nom xem, tôi nhân được thứ gì này: Đến một thế giới lạ hoắc, nơi có những kẻ gọi là sát thủ. Giờ tôi còn gặp anh, sát t..." Tsuna đang kể lể dợ thì bị Reborn che miệng lại.
"Chuyê..." Tsuna vừa gạt tay Reborn ra thì anh ta đã ra dấu hiệu im lặng tới cậu.
"Có kẻ đang nấp quanh đây." Reborn quay lại dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi, sát khí tỏa ra, súng cũng sẵn sàng bắn.
Hình dáng đó của Reborn là Tsuna thấy rợn gáy, nghe theo lời cảnh báo, Tsuna cố đứng gần Reborn nhất có thể. Cậu vẫn còn yêu mến cuộc đời này lắm.
Từ những con ngõ nhỏ của con phố vắng, một đám người mặc áo đen, trên tay cầm đủ các thể loại vũ khí bước ra bao vây lấy cả hai con người: một kẻ trước giờ luôn một thân một mình chiến đấu, giờ bị bao vây với 'cục nợ' vô dụng.
"Này, tôi biết là anh đang nghĩ gì trong đầu đó nhá." Tsuna lại tức giận, phải một lần nữa.
"Cậu không phải cục nợ thì còn là gì nữa, Dame-Tsuna." Reborn cũng cười chế giễu lại cậu nhóc trước mặt.
Xem hai người đang chí chóe nhau kìa, họ đã hoàn toàn lơ mất lũ người áo đen trước mặt cùng với bài diễn văn đầy kiêu ngạo của tên cầm đầu.
"XÔNG LÊN!!!" Đồng loạt tấn công sao, chúng là một lũ hèn chắc. Câu nói của tên cầm đầu thu hút sự chú ý của cặp đôi đang mải chí chóe.
"Ồ, thế thì trình diễn cho tôi xem nào." Reborn giở giọng thách thức, lấy thêm một khẩu súng ngắn nữa ra.
"Đừng thách thức tôi, làm ơn." Tsuna cười, một nụ cười thực sự rất đáng sợ. Cậu ta lấy từ trong túi vải ra một khẩu súng.
"Ố ồ, tôi tưởng học sinh không được tàng trữ súng trong người chứ?" Cuộc chiến bắt đầu và cả hai vẫn tiếp tục đối thoại qua lại.
"Đây là súng điện, không phải khẩu súng chết người anh đang dùng đâu. Ở thế giới của tôi tuy tiên tiến nhưng vẫn có nhiều trộm cắp đến từ các khu ổ chuột lắm. Mấy khẩu súng này chỉ để tự vệ thôi." Làn đạn được bắn tới tấp từ 3 khẩu súng.
"Thế thì làm sao hạ được lũ này chứ." Quân địch cứ nối tiếp nhau ngã xuống.
"Khẩu súng có thể điều chỉnh CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN MÀ!!!" Những phát đạn liên tiếp bắn ra không ngừng nghỉ.
"Không ngờ một cậu nhóc đang ngồi trên ghế nhà trường có thể giết người đấy."
"Hây, đừng vu oan cho tôi chứ. Chỉ đủ để hấp hối thôi."
Chẳng mấy chốc, tất cả quân địch đều ngã xuống.
"Còn tên Boss, nhường tất cho anh."
"Hây, cậu chịu thua Boss của những tên tép riu cũng là tép riu sao?"
"Này, đừng xỉa tôi chứ? Vấn đề chuyên môn anh tự giải quyết đi chớ!"
"Thế vừa rồi ai bắn người cứ như dân chuyên thế nhỉ?"
"Oi oi, kệ tôi chứ, đằng nào súng tôi cũng không chết người."
Lại cãi nhau, mặc cho tên cầm đầu đang nhìn cặp đôi với ánh mắt người ngoài hành tinh.
'Lũ đó có phải người bình thường không vậy.'
Đoàng!!!
Phát súng bắn trúng tên thủ lĩnh, hắn ngã xuống, còn chưa kịp nhận ra là mình bị bắn.
"..." Giờ thì Tsuna đang nhìn hắn với ánh mắt người ngoài hành tinh. "Oi, anh xử nhanh vậy?"
"Tất nhiên rồi, vì tôi là sát thủ số một thế giới mà." Reborn đang làm kiêu, hay đơn giản là make color. "Đã nói là đừng trưng cái mặt đơ đó ra. Cậu thích ăn kẹo đồng lắm sao?"
"Kệ. Tôi. Lần đầu tiên tôi gặp loại người thích khoe khoang như anh đấy. Sao anh có thể thành sát thủ được nhể." Có thể tạm nói, Tsuna đang nhìn vào mắt Reborn với ánh mắt không mấy tôn trọng hay đơn giản là khinh bỉ. "Au... Ỏ ay a oi..." Và giờ thì Reborn đang kéo dãn cơ mặt của Tsuna.
"Coi như phạt cậu đấy!" Reborn nhéo má Tsuna mất 5 phút, kết quả là hai bên má của Tsuna đỏ lựng hết cả lên.
"Quá đáng." Tsuna đang xoa xoa đôi gò má 'ửng hồng' của mình, nước mắt lưng tròng.
Lại một trận cãi vã. Tôi không ngờ được hai kẻ mới quen nhau lại có thể thân mật như hai vợ chồng mới cưới vậy, mặc dù họ cãi nhau.
Điều mà hai người không hề để ý là khi cả hai còn đang mải cãi nhau, một viên đạn đang lao tới với tốc độ thần sầu nhằm thẳng sọ não Tsuna mà bắn. Khoảnh khắc mà cả Tsuna lẫn Reborn nhận ra sự tồn tại của viên đạn thì nó đã nằm cách khuôn mặt của Tsuna đúng một inch...
"Đến giờ về rồi, Tsuna-kun." Tiếng của vị cộng tác viên Suran.
Ngay lập tức, Tsuna được dịch chuyển về thế giới của cậu.
'Leng keng' Tiếng viên đạn rơi xuống cỗ máy lạnh lẽo, Tsuna còn chưa hết bàng hoàng sau sự việc vừa rồi.
"Này, Tsuna-kun, cậu ổn không đấy?" Suran lo lắng hỏi khi nhìn thấy cậu bé tóc nâu với khuôn mặt mất hồn.
"A... e... em ổn... C... có quà l... lưu niệm... nè..." Món quà lưu niệm là viên đạn được đem từ thế giới khác tới, bạn nghĩ là thứ gì khác chứ.
Tối hôm đó, Tsuna không cả đủ cam đảm để hoàn thành nốt nhật kí ngày hôm nay.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẢN BÁO CÁO
Tên du hành gia: Sawada Tsunayoshi
Du hành gia cấp: B
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được tới thế giới khác.
Cộng tác viên của tôi có tên là Suran.
Thế giới đầu tiên mà tôi đến là nước Ý, thế giới của Mafia.
Ở đó tôi có gặp một người là một sát thủ.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian với nhau khá là kì cục.
Tôi mong đừng gặp lại con người đáng sợ đó.
À, phía dưới là món quà lưu niệm từ thế giới này. Hãy mở ra xem nhé.
(Một hộp quà nho nhỏ được gắn ở đây, Kí tên
bên trong là một viên đạn) Sawada Tsunayoshi
Đã xem bởi Hội đồng nhà trường.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một thế giới khác...
"Cậu ta đi rồi sao? Cũng 3 tiếng rồi mà. Oi, ra được rồi đó." Reborn nói sau khi nhìn thấy cậu nhóc tóc nâu biến mất.
"Tôi đã từng mong sẽ được thử thách cậu nhóc đó." Một thân ảnh từ một nơi nào đó xuất hiện gần Reborn.
"Sao cậu quan tâm đến cậu nhóc đó vậy? Phải chăng, cậu ta là..."
"Cậu ta có liên quan đến chúng tôi. Hn, thật thú vị."
"Ra vậy sao. Đúng là cậu nhóc đó khá giống cậu ta, 'Other' Reborn."
...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên mục Fact: Hàng năm Tsuna đã phải tốn hàng đống tiền chỉ để chi cho sở thích tao nhã của cậu ta. Tự hỏi, cậu ta cất chỗ nhật kí cũ ở đâu nhỉ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A/N: Mọi người, cảm ơn vì đã đọc nghen :>
Một vài giây PR cho bản thân:
Thả boom mừng ngày trở lại tù (cho những ai đã, đang và sẽ vào tù)!!!
Hôm nay 15/8 và quả boom đặc biệt:
- Chap mới fic Other với 4500+
- Cuốn sách bán chạy nhất lịch sử ra một lúc 3 chap, kết thúc chương 2: Childhood
- Ra mắt chap Nàng Bạch Tuyết của Cổ tích KHR như lời hứa.
- Đặc biệt, Au ra mắt PJ mới có tên: Nhật kí du hành gia với 2 chap mở màn.
Ghé thăm tường nhà của Au để biết thêm chi tiết!!!
--------Hết quảng cáo----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro