
1
Một buổi sớm trong lành, khí trời mát mẻ của ngày đầu thu luôn diệu nhẹ như thế.
Được bao bọc trong ánh nắng ấm áp, hẳn là giờ này vẫn còn rất nhiều người đang cuộn mình trong tấm chăn kia mà ngủ ngon lành.
Rất tiếc cho một ai đó là, vị gia sư sát thủ nhỏ con nào đó chẳng tha cho cậu ta một ngày nào.
"Dame-Tsuna, tới giờ dậy rồi." - vừa nói vừa cần cây búa Leon, Reborn lại bắt đầu buổi sáng cho học trò của gã như mọi ngày...
Dame-Tsuna được nhắc tới chính là Sawada Tsunayoshi người sau này sẽ trở thành ông chủ của nhà Vongola - Vongola Decimo hay là Neo Vongola Primo, vẫn đang ngái ngủ vài câu "cho xin thêm năm phút"....
Mà dù sao thì Reborn vẫn là Reborn, gã vẫn là vị gia sư sát thủ mạnh nhất thế giới, vẫn cho Tsuna ăn vài cú đập 'tình thân mến thương' để cậu ta tỉnh mộng. Để rồi dưới nhà, mama Nana lại tự nhủ rằng Tsu-kun nhà mình lại nằm lăn lóc rồi. Quả là một người mẹ lạc quan mà!
••••••••••••••••••••
Dưới nhà bếp, I-pin và Lambo trong khi chờ đợi bữa điểm tâm của mình thì cả hai nhóc chạy quanh cả phòng chơi rượt đuổi, đúng là trẻ con luôn ham vui dù cho bụng chúng có réo mấy hồi.
Bianchi vẫn vậy, ngồi kế Reborn và nói về tình yêu của chị ta và gã, sau trận chiến cầu vồng, chị ấy vẫn "đong đầy" mơ ước về Reborn khi (lại) lớn lên sẽ cưới mình trong tương lai... Chị gái à, rất tiếc là trong tác phẩm này thì không, nhưng chị vẫn hãy luôn đầy tình yêu về thế giới ấy nhé.
Còn cậu nhóc Fuuta thì chỉ nhìn mọi người rồi cười, sau đó quay sang hỏi Nana rằng cậu giúp được gì cho bà ấy. Và Nana mãi vẫn là bà mẹ yêu đời, lạc quan và luôn tươi cười, luôn chào đón mọi người trong gia đình này.
"Ồ~ nhìn kìa, hôm nay con bảnh lắm đấy Tsu-kun" - trong khi đang sắp xếp thức ăn ra bàn cùng với sự trợ giúp của Fuuta, Nana cảm thán.
Sawada Tsunayoshi hôm nay thật khác lúc trước, nhìn chín chắn hơn, tóc nâu bù xù nay cũng được cắt tỉa gọn lại một chút, nhìn qua mặt cũng sáng sủa hơn. Cậu cũng cao lên và vừa vặn với bộ đồng phục trường Namimori mà năm vừa rồi còn rõ rộng.
Để được điều này thì chắc hẳn đa phần là do những trận chiến với các sự kiện về mafia và với những bài huấn luyện về tinh thần lẫn thể xác "đẫm máu" của gia sư Reborn rồi...
"Đúng thật ha, mama nói mới để ý, nhìn cũng đỡ hơn bộ dạng vô dụng trước đây." - Bianchi nói - "Tuy vậy, vẫn chẳng bằng một góc nhỏ của Reborn đâu cưng"
Một vài giọt hôi nhẹ lăn xuống, Tsuna thật sự không nghĩ như thế. Cậu ngại ngùng.
"T-Thật thế sao ạ? Chắc hai người nhầm rồi ấy, sao con có thể được như thế chứ."
Mẹ cậu thở dài, thiết nghĩ thôi thì để thêm nhiều người khác nhận xét mới rút ra được. Bà lại tiếp tục công việc nội trợ của mình trong khi Tsuna ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng của mình.
••••••••••••••••••••
Gokudera vẫy tay với cậu ngay trước cổng nhà, rồi sau đó lại cúi đầu thật mạnh:
"Chào buổi sáng, Juudaime. Lâu rồi không gặp, không biết dạo gần đây ngài có khỏe không, thật xin lỗi ngài vì đã không làm đúng bổn phận của một cánh tay phải trong thời gian vừa qua!"
"Chào buổi sáng, Gokudera-kun. Ấy, không sao đâu, cậu cũng có việc của mình mà, dù sao đó cũng là kỳ nghỉ hè của cậu, đâu phải lúc nào cũng đi theo tớ, đúng không Yamamoto?"
Khi nhắc tới Yamamoto kế bên thì cả hai có vẻ dừng lại một chút. Tsuna đã nghĩ rằng cậu có thể thấy vệt hồng nhạt nhạt trên mặt cả hai người bạn của mình. Sau đó, vẻ tươi cười lạc quan lại xuất hiện trên môi cậu trai tóc đen, Yamamoto đáp:
"Tsuna nói đúng đấy, chẳng phải chúng ta nên dành một ít thời gian cho việc riêng tư của mình sao, Hayato?"
Và Tsuna có thể chắc chắn rằng thấy một vệt hồng trên mặt Gokudera khi Yamamoto vừa nói xong. Này, đừng nói là...
"Hai cậu ở cùng nhau trong kỳ nghỉ hè vừa rồi à? Ghen tỵ thật nha."
"Không phải đâu, Juudaime! Là do... cậu ta... Đúng rồi là do tên ngốc bóng chày này năn nỉ nhiều quá nên tôi mới xem xét một chút, rồi đồng ý đi với hắn ta!" - có vẻ như Gokudera đang tự bội phục chính bản thân mình khi nghĩ ra được lí do để nói dối cho qua chuyện "Đúng, là vậy đấy".
Tsuna cười trừ, và Yamamoto bắt đầu sang chuyện đi học, vì nếu không tới đúng giờ thì có lẽ sẽ bị đàn anh của họ là Hibari cắn chết... hoặc sẽ bị thanh trừng bởi vị hội trưởng khác... Cuộc sống học đường thật gian nan cũng như khổ sở mà!!
••••••••••••••••••••
"Enma-kun, chào buổi sáng."
"Tsuna-kun, chào buổi sáng."
Cả ba gặp Enma trên đường đi. Hai cậu bạn tóc đen và tóc bạc thấy đôi chút ngạc nhiên. Cả hai không phải ngạc nhiên về sự thân thiết của hai con người còn lại, họ vốn thân từ trước kì nghỉ hè vừa rồi mà. Nhưng dường như có gì đó khác hơn... Điển trai hơn chăng? Ầy, có vẻ hơi quá, chắc họ chỉ đơn giản chính chắn hơn. Gokudera và Yamamoto cùng nhau ậm ừ cho qua chuyện, dù sao mấy vấn đề này họ cũng không chú ý cho lắm, nên chắc cũng ổn thôi.
Thế là sau đó cả bọn bốn đứa trai trẻ tới trường cùng nhau. Đôi khi nói và hỏi những câu chuyện nhỏ trong đời sống hằng ngày của chúng.
••••••••••••••••••••
Đến trường, thật may là cả bọn đều tới vừa lúc, không quá trễ cũng không quá sớm.
Nên Tsuna thầm cảm tạ gã gia sư ác quỷ trong hình hài đứa trẻ bốn năm tuổi vì đã đánh thức mình dậy. Nên đàn anh Hibari khiêm hội trưởng đội kỷ luật trường Namimori không cắn chết họ. Nên những học sinh khác hiện giờ đang trong khuôn viên nhìn họ chằm chằm... Ừm, có vẻ như vế sau nó không mấy vui vẻ khi họ cứ nhìn bốn đứa chăm chăm như thế.
Có lẽ, Gokudera sẽ dùng ánh mắt kiểu 'Bọn bây muốn sao?' rồi sau đó muốn lôi "đồ nghề" ra để hành sự như thường lệ, Yamamoto sẽ chỉ cười lạc quan và coi mọi thứ xung quanh là bình thường, nhưng, Tsuna và Enma thì lại khác.
Với cả hai cậu bạn, khi ai đó hoặc nhiều người nào đó nhìn họ, thì đó, một là muốn mỉa mai độ vô dụng thường ngày, hai là bắt nạt vì bộ dáng vô dụng thường ngày, ba là... Thật sự có thứ gì đó kì lạ hiện diện trên người nói chung hoặc trên mặt của tụi nó nói riêng.
Bất đắc dĩ, họ tiếp tục hướng tới nơi lớp họ đang ngự trị, trong khi Yamamoto nói gì đó với cậu trai tóc bạc bên cạnh, sau đó ta thấy được một Gokudera nhăn nhó mặt nhìn đám người kia. Nói theo một khía cạnh nào đó thì Tsuna rất biết ơn người bảo vệ Mưa của mình luôn làm dịu đi bão dễ nổi cơn kia.
Nam sinh trong trường thì không nói gì đi, tại sao nữ sinh trường này lại xì xầm rồi ré lên gì đó, Sawada Tsunayoshi trong đầu lần đầu tiên có một ý tưởng dị thường khi cậu nghĩ rằng có "vài" người trong số nữ sinh bắt gặp họ hiện giờ bắn mắt trái tim về phía này... Rùng mình. Tsuna hơi hoảng khi cậu có suy nghĩ vừa rồi.
Rồi cả bọn cũng tới lớp của mình, do đi phía trước nên Tsuna mở cửa lớp rồi đi vào như mọi khi, Enma rồi Yamamoto cùng Gokudera cùng vào ngay sau đó.
Ngay khi vào được chỗ ngồi của mình như năm học cũ, một đứa con gái, hình như là lớp trưởng cũ, lại gần và bắt chuyện với Tsuna, và Enma, khi cậu trai tóc đỏ đã đặt chiếc ba lô của mình vào chỗ rồi trở lại cùng cậu trai tóc nâu, bằng một câu hỏi.
"Các cậu là ai vậy?"
.03/06/18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro