Chương 1 : Lãng quên
"Anh ơi~ Tsuna thích anh nhất luôn đó~!"
"...Anh cũng rất thích Tsuna"
Dưới tán cây anh đào đang nở rộ , cách hoa khẽ bay theo làn gió , có hai cậu bé đứng cạnh thân cây . Cậu bé với mái tóc đen , làn da trắng mịn vào cặp mắt sắc bén màu xám bạc bồng trên tay một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn . Cậu có mái tóc màu nâu , làn da tắng hồng và đôi mắt to tròn màu caremel . Cả hai một lớn một nhỏ , người bồng , người vòng tay ôm cổ người kia .
"Anh~" - Giọng nói non nớt đầy đáng yêu , cậu nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh .
"Hm?" - Đáp lại cậu là một giọng nói lạnh lùng mà trẻ con bình thường không thể nào có . Nhưng sâu trong đôi mắt màu xám bạc kia lại là một tia ôn nhu đầy ấm áp .
"Lớn lên , Tsuna muốn làm cô dâu của anh ~" - Nói xong cậu liền hôn nhẹ vào má anh rồi cười rộ lên . Hai bên má phúng phím mềm mềm của cậu cũng ửng hồng .
Anh hơi ngây người ra rồi sau đó trên mặt thoáng chốc liền hơi ửng đỏ . Anh hôn nhẹ lại lên trán cậu rồi nhìn vào đôi mắt to tròn kia với đôi môi hơi nhếch lên đầy ý cười .
"Um...Sau này lớn lên anh nhất định sẽ lấy em làm vợ..."
"Anh hứa đấy nhé~" - Cậu vừa nói vừa đưa ngón út ra .
"Um...anh hứa..." - Xong , anh cũng đưa ngón út ra . Rồi cả hai móc ngoéo lấy tay nhau cùng thề ước .
Không lâu sau do công việc của ba nên cậu đành phải cùng gia đình dọn đi , rời khỏi Namimori này...
Vào ngày cậu lên xe dọn đi ấy , anh đã chạy theo sau chiếc xe rất lâu . Anh chạy theo đến ướt đẫm cả người . Cuối cùng anh gào lên .
"Anh..hộc..anh nhất định...hộc sẽ đợi em !!!"
Đứng nhìn chiếc xe chạy chậm dần đi . Đột nhiên cậu vươn đầu ra cửa sổ xe , đôi mắt to ngấn nước cố nhịn khóc la lên .
"Hức..anh..ơi...Em..em..hức..nhất..nhất định..sẽ trở về..!!"
Sau ngày hôm đó anh liền sốt cao suốt 3 ngày , trong lúc nửa mơ nửa tỉnh anh luôn không ngừng gọi tên cậu . Nhưng khi tỉnh lại thì...
"Kyouya ! Con tỉnh rồi..!" - 'Mẹ' anh mừng rỡ reo lên
"Thật là..mẹ đã lo cho con lắm đó...Trong lúc hôn mê con cứ gọi tên Tsuna miết..nhưng thằng bé..."
"Tsuna...? Là ai thế..?" - Anh đã hoàn toàn quên đi những ký ức về cậu...
Còn cậu , ngày nào cũng khóc nói muốn gặp anh bất chấp mọi người khuyên bảo , an ủi thế nào đi nữa . Nhưng cho đến một ngày của vài năm sau cậu đã quên đi chính mình đang khóc vì muốn gặp ai...
Hình bóng của anh / của cậu đã phai nhạt dần với đối phương .
Lời hẹn thề khi đó thoáng chốc như biến thành cách hoa anh đào ngày ấy mà bay xa đi...
To be Continue
P/s : vì mình viết bằng đth nên hơi ngắn nha ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro