Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Học sinh mới ?


Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày cậu rời đi , nay cậu 14 tuổi còn anh thì 15 tuổi .

Anh hiện là hội trưởng hội kỉ luật của trường cao trung Namimori .

Với thành tích học tập ưu tứu , tính cách lạnh lùng , ngoại hình ưu nhìn , người thì luôn toát tra khí lạnh . Anh luôn khiến mọi người xung quanh phải nể sợ .

Và tất nhiên anh cũng là đối tượng trong mơ của nhiều người . Có lẽ vì không ai dám làm loạn nên mỗi ngày của của anh đều trôi qua một cách vô vị . Cho đến 1 ngày...

"Kyouya~" - Một chàn trai thân hình mảnh khảnh có mái tóc màu vàng nhạt dài ngang vai , cặp mắt to màu xanh thẩm như lòng đại dương , cậu nhoẻn miệng cười nhẹ trông dịu dàng vô cùng . Hướng nơi anh đang nằm bước tới .

"Hm ? Gì thế ?" - Anh vươn người ngồi dậy , khẽ ngáp nhẹ một cái rồi xoay đầu nhìn người vừa tới . Khoé miệng hơi cong lên , nở ra nụ cười nhè nhẹ hiếm có đáp lại .

"Hôm nay là ngày 2 học sinh mới kia chuyển đến đấy ." - Người nọ cười đáp lại , đó là ai à ?

Là phó hội trưởng hội kỉ luật , đồng thời là bạn thân của Hibari Kyouya , Basil .

Cậu là người Ý nhưng do ba mẹ li dị nên cậu đã chọn không theo ai hết mà nhập cư ở lại Nhật , ở lại Namimori này .

Có lẽ cậu là người duy nhất không nhận phải khí lạnh từ anh . Tuy vậy nhưng tính tình cậu có chút khác biệt .

Basil rất hay cười nhưng cũng chỉ ở mức cười mỉm thôi . Về phần người cười nhiều như thể miệng không mỏi thì phải trao giải cho hội trưởng Clb bóng chày trường Namimori , Yamamoto Takeshi rồi .

Ở Basil luôn có một thứ gì đó làm cho mọi người cảm thấy ấm áp . Nhưng...Một khi đã tức giận thì...

Sao ấy nhỉ ? Tuy là những khi đó cậu vẫn mỉm cười như thường nhưng...Bạn sẽ cảm nhận được một luồng gió lạnh phát ra từ cậu ấy đấy .

Và vì sao Hibari và Basil trở thành bạn tốt thì rất đơn giản .

Trong một lần dạo chơi khi vừa chuyển tới Nhật , Basil vô tình cứu giúp được một chú chim nhỏ . Đó chính là Hibird , thú nuôi của Hibari .

Không lâu sau , Basil chính thức nhập học vào trường tiểu học Namimori và với trí thông minh của mình , cậu đã được cho vào lớp đặc biệt 1-S , "S" trong đây có thể nói là "Special : đặc biệt" theo tiếng anh hoặc theo phiên âm tiếng nhật là "Shouri : chiến thắng" .

Vì là lớp S nên mọi người trong lớp đều có thể nói là thần đồng . Nhưng người xuất xắc nhất chỉ có 1 , không ai khác đó chính là Hibari Kyouya .

Ngày thường Hibird luôn líu ríu "Hibari...Hibari...Hibari..." nên , lúc đó Basil nghĩ có khi nào Hibari là chủ nhân của Hibird tròn tròn đáng yêu ngày trước cậu nhặt về không ?

Nhưng Hibari đối với mọi người luôn là lạnh nhạt , cậu chưa từng thấy anh nói chuyện với ai . Nên cũng chẳng biết nên làm sao mở lời đành bỏ qua ý định bắt chuyện cùng anh .

Đến một hôm , Hibird đột nhiêm bay theo Basil đến trường thì đụng mặt Hibari ngay trước cổng .

"Mấy ngày qua...là cậu chăm sóc cho Hibird à..?" - Anh nhìn nhìn cục bông màu vàng kia một hồi rồi khẽ lên tiếng hỏi .

"Ukm , đúng vậy . Cậu là chủ nhân của nó à ?" - Basil vừa vuốt lông cục bông màu vàng nọ vừa đáp .

"Ukm..Hibari Kyouya..."

"Basil ."

Hai người đều thuộc dạng kiệm lời nên cuộc trò chuyện đầu tiên liền kết thúc như thế . Dần dần họ thân nhau hơn và đến bây giờ đã được 10 năm .

~*Trở về hiện thực*~

"Hm ? Học sinh mới...?" - Hibari dùng vẻ mặt "tôi không nhớ gì hết" nhìn Basil .

"Thật là...cậu lại quên nữa rồi..." - Nói chi bằng làm . Xong Basil liền cùng Hibari xuống phòng hiệu trưởng .

- Phòng hiệu trưởng -

"Basil...hiệu trưởng của chúng ta bị cuồng trắng à ?"

"Tớ không nghĩ vậy...căn phòng này quá khác so với lần trước..."

"Khụ khụ...chào hai em tôi là phó hiệu trưởng mới , Irie Shouichi ."

"Mới...?" - Hibari hơi nhíu mày lại . Vậy hiệu trưởng cũng đổi luôn à ? Mà thôi đổi là tốt rồi...tên hiệu trưởng đầu dưa kia quá biến thái !

"À , ra vậy ." - Basil cười cười , cậu có dự cảm không lành về hiệu trưởng mới trước cái căn phòng đầy sắc trắng này...

"Đây là 2 học sinh mới . Sawada Tsunayoshi và Dino Cavallone . Phiền hai em giúp đỡ họ trong thời gian tới nhé ."

"Vâng" - hai người đồng thanh đáp nhưng lúc này trong đầu họ lại là <Tsk...phiền phức...> .


~ To be continue ~

Do mình viết bằng điện thoại nên hơi ít , =))) sai nhiều lỗi chính tả lắm mong mn bỏ qua cho :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro