Chương 9: Hoàng tộc trong khói bụi
Chương 9: Hoàng tộc trong khói bụi
"Chết đi"
"Lũ các ngươi mới là kẻ phải chết."
"Mắt.... mắt tôi!!!"
"Lũ khốn nạn!!!"
Con phố Napoli đã bắt đầu vang rần tiếng la hét, chửi rủa cùng âm thanh chát chúa của súng ống và bom đạn. Người dân đại phương đã nhanh chóng di tản hay chui rút trong cái xó nào đó để tránh tai họa của lũ bạo động tàn bạo này gây ra. Kinh khủng hơn cả việc mạo danh hành khất hòng trấn lột, cướp bóc tiền của du khách là việc dằn mặt nhau của các dòng tộc trong mafia Camorra. Những trận mưa máu thanh trừng nay xảy ra mà nguyên do chính có lẽ vì bọn họ không có một thủ lĩnh nắm quyền tuyệt đối. Bọn họ tự duy trì địa vị, tranh chấp không được xử lí thỏa đáng, kết cục vẫn là dùng vũ lực để giải quyết.
Mà thật ra có một nguyên do đơn giản hơn.
Là cái gì ư? Chính vì bọn họ là mafia!
Chính sự khát máu đó đã khiến khu phố chỉ còn mùi tanh tưởi cùng vị của thuốc súng, cay nồng và gớm ghiếc. Xác người nằm trên con đường, há hốc mồm, mở trừng mắt phẫn hận trong khi tay vẫn cầm chặt khẩu súng dính đầy máu. Cũng có người bị bom đạn nổ tung, chỉ còn vài mảnh vụn và tứ chi không toàn vẹn. Đồng bọn của chúng càng lấy đó làm chất kích thích, điên cuồng lên nả súng như vừa muốn rửa hận, vừa muốn thỏa mãn chính mình bằng cách giết càng nhiều, càng nhiều người hơn nữa. Rốt cuộc, thế giới mafia lý tưởng của bọn chúng là nơi nhân tính bị ăn mòn trong dòng máu dã thú, nơi người ăn người.
"Đó là dấu hiệu của Galasso. Còn những người bên phía cảng là Cutolo. Cả hai bọn họ là hai dòng tộc thuộc mafia Comarro và đặc biệt dòng tộc Cutolo luôn nổi tiếng về sự tàn bạo, khát máu và nguy hiểm. Ta không nghĩ chúng ta lại chứng kiến cuộc đụng độ của những người này khi vừa đặt chân lên đây thế này đâu, Ai."
Đó là tiếng nói của người thiếu niên với mái tóc vàng tươi rực rỡ giấu trong chiếc mũ trùm đen, với tà áo choàng cùng màu lay động theo gió dưới cái nắng nhàn nhạt của độ xế chiều. Hắn đứng trên nóc một tòa nhà cao hai tầng, nấp sau ống khói và ôm lấy người thiếu nữ trong tay thầm thì. Cả người nàng được che trong áo hắn, không gian riêng tư đã hoàn toàn bị trói chặt trong sự xâm nhập thân mật với người con trai bên cạnh. Nàng nhìn lên hắn, cũng chỉ thấy được sườn mặt tuấn mĩ.
"Ngài có nghĩ chúng ta sẽ bị cuộc chiến của họ vạ lây không?"
Giotto mới nhìn xuống người đang bám vào mình, hai tay còn ôm chặt eo hắn. Môi dần xuất hiện một độ cong nhỏ, có chút trêu chọc nói: "Ai mà biết được nha."
Nghe được chút đỉnh thanh âm nhưng lại đầy ung dung đó, Aiyu cắn cắn môi. Nàng đưa tầm mắt về dưới đường thì bất ngờ nhận thấy một quả bom đang bay thẳng vào bọn họ. Đôi mắt màu tím huyền mở to và bất giác cánh tay vòng qua eo Giotto càng siết chặt hơn, nàng khẩn trương nói: "Nguy hiểm, Giotto."
Thật sự thì Giotto cũng đã nhận ra quả bom từ xa. Trước khi nàng gọi tên hắn, Giotto đã nhún chân nhảy qua tòa nhà bên cạnh. Sau khi cả hai đã vào một vị trí an toàn, hắn bắt đầu ngước nhìn những người bên dưới, cái nhìn không có quá nhiều xúc cảm nhưng lại khiến Aiyu liên tưởng đến bậc đế vương, gam màu bỏng mắt dưới ánh mặt trời càng như thiêu đốt.
Bỗng, một giọng nói gần như tiếng rên rỉ, ỉ ê lường biếng vang lên....
"A... thật phiền phức, ta đang tính mua bánh mì thôi mà."
Từ trong bụi khói mịt mù, có một dáng người ểu oải xuất hiện. Mặc trên người chiếc áo trắng một bên bỏ vào quần và bên còn lại xõa lung tung, tay áo một bên có phần nhăn nhúm như chó gặm. Người đó đưa tay gãi gãi gáy cùng một tay bỏ vào túi quần. Khuôn mặt còn hiện nét mệt mỏi và giọng nói có chút như lầm bầm, lại dùng danh xưng đại nhân khiến người khác phải ngước nhìn cậu ta. Thoạt nhìn qua, các mafia kia đánh giá thiếu niên chỉ là người bình thường, nhưng chính cái bình thường đó lại có chút không bình thường.
Giotto nhìn người đó, cánh tay vòng qua eo Aiyu không tự giác siết chặt một cái khiến nàng cũng nhìn theo người vừa xuất hiện. Nàng nhận ra Giotto gần như rất thích thú khi gặp người này. Một người trẻ tuổi, ăn mặc có phần lộn xộn và cả khí chất trong người cũng mang vẻ bất cần, có một chút ngang tàn cùng tùy tiện.
"Ngươi là tên khốn nào?"
Một mafia mang biểu tượng nhà Galasso cầm súng chĩa vào thiếu niên. Người đó nhìn tên mafia ấy, con ngươi sáng như đá ngọc lục bảo Emerald quý giá, một bên mắt nhắm một bên mở ngáp dài một cái, chuẩn bị quay người lại bước đi.
"A... không có bánh mì rồi... ta về đây... các ngươi tiếp tục."
"Chờ... Chờ đã!!"
"Tên khốn, người coi thường chúng ta hả?"
Hành động quay lưng của thiếu niên khiến bọn họ kích động vì cảm thấy bị xem thường. Vài người đã nhanh chạy theo hướng đi của mái tóc sắc xanh lá hơi rối bờ, tay bọn họ đặt lên nòng súng và bắt đầu bóp cò. Viên đạn bay ra, nhanh như chớp mang sát khí muốn đoạt mạng người. Chỉ là... viên đạn xé gió hướng vào thiếu niên chốc lát đã bị một đòn sấm sét từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt thành tro bụi, sau đó bị gió thổi tan vào hư không như chưa từng tồn tại.
Người thiếu niên quay đầu, ánh mắt như sương mờ nhìn bọn họ. Không khí đột nhiên co lại, yên ắng đến mức nghe được tiếng gió thổi qua mái tóc màu xanh của núi đồi, từng sợi từng sợi uốn lượn, lả lướt.
"Ta không có ý định gây sự gì với mafia Camorra các người... a... phiền phức quá... Anh ta sẽ không vui mất thôi..."
Các mafia đó đã chọn sống bằng con đường thảm khốc này liền biết rõ kẻ thù trước mặt không phải tầm thường. Hơn nữa, còn rất nguy hiểm. Bọn họ bắt đầu tản ra bao vây tứ phía bao vây không chừa người đó một đường thoát thân, muốn dùng số lượng thắng thế.
Trên nóc nhà, Aiyu nhìn tình tình rồi hỏi Giotto, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút tò mò: "Ngài có quen người thiếu niên kia sao?"
Giotto hơi cong cong môi nhìn Aiyu, cả đôi mắt cũng có nét cười: "Lát nữa khi xong việc, ta dắt em xuống đó gặp cậu ta." Hắn xoa mái tóc nàng một vài lần rồi lại như cũ nhìn xuống đường, ngắm tinh phong huyết vũ.
Ngay lúc dòng tộc Galasso bắt đầu công kích thiếu niên thì dường như bọn họ không nhớ rằng dòng tộc Cutolo ở phía sau còn tàn bạo hơn rất nhiều so với đối thủ mới của họ. Chẳng mấy chốc, thế gọng kìm của Galasso đã hoàn toàn thất bại trước Cutolo mà không gây được người thiếu niên ấy một tổn hại nào. Trong khi Cutolo vẫn còn hơn phân nửa lực lượng thì Galasso đã mất gần sạch đồng bọn của mình.
Mafia Camorra đâu có quan niệm đồng minh, rốt cuộc kẻ mạnh mới là kẻ được sống sót. Galasso lần này ôm lấy thất bại cũng chỉ có thể tự trách sự sai lầm chết người của chính mình. Cho nên cục diện bây giờ đã thay đổi thành Cutolo và người lạ mặt kia.
"Các ngươi thật phiền phức..."
Thiếu niên bắt đầu cắn môi, lộ ra bộ dạng bất đắc dĩ vì vướng vào sự tranh chấp không mong muốn. Cánh tay gãi gãi gáy cũng có phần nhanh và dồn dập hơn.
"Tên này là tên quái nào vậy?"
"Hắn ta sao lại mạnh như vậy?"
"Sấm chớp...? Mái tóc màu xanh lá... Chẳng lẽ hắn!! Hắn!! Hắn là người của Vongola... một trong 5 người bảo vệ của Vongola Primo, người giữ sức mạnh của Sấm Sét, Vương Tử Lampo!!"
"Hóa ra tên chết tiệt đây là người đó sao? Vongola muốn gây chiến với chúng ta sao?"
Lampo nghe đến tên mình liền chậc lưỡi, hơi nhướn mày và bắt đầu ca cẩm, "a... phiền phức... ta đã không còn là người kế vị rồi nên đừng gọi Vương Tử...". Lampo lộ ra bộ dạng có chút phiền toái mà nhăn nhăn lại trán. Sấm Sét đại nhân lại cắn môi, có chút nhu nhược nhưng thật sự không ai ở đây dám động chạm hay gây hại cho cậu ta cả.
"Chết tiệt! Vongola các ngươi đúng là nên chết hết đi!!"
Lampo mở miệng phản bác, "Ấy khoan, là do các người----"
Như một ngòi nổ, tất cả đồng loạt nhào vào Lampo. Những con người như thú hoang rình mồi, cầm trên tay vũ khí tiến lên. Lampo ở giữa, hơi lui người lại mà đổ một giọt mồ hôi lạnh. Người đó chắc chắn sẽ không vui nếu cậu lại gây xung đột bên ngoài, cậu nhìn sang trái rồi nhìn sang phải đầy bối rối. Nhưng sát ý nhằm vào càng lúc càng nồng khiến Lampo nhanh chóng quên sạch mọi lo âu trong đầu. Từ trong tay cậu ta xuất hiện một tấm khiên màu đen có khắc họa tia sét, thứ vũ khí mà người ta gọi là Cambio Forma của Gyuudon bao gồm cả hai chiếc sừng bò và số I La Mã ở giữa.
Chốc lát, một đợt sấm chớp vang rền hơn hẳn lúc nãy giáng xuống, nghiền nát mọi thứ cho đến tận cùng dưới sức mạnh tàn bạo của nó. Màu sáng rực của tia chớp như nhảy múa, rực rỡ đến chói lóa. Những tia sét gây ra tiếng , nó chính là âm thanh của khi không khí tại những vùng lân cận nơi phóng điện giãn nở mạnh do chịu áp suất tăng đột ngột, dưới bàn tay điều khiển của người thủ hộ Sấm sét. Giống như gãy lên một khúc nhạc đưa tiễn cuộc thảm sát từ một phía. Từng đợt, từng đợt liên tục giáng xuống đám người hung bạo kia. Bom đạm thì làm sao? Tất nhiên nát vụn. Con người lại làm sao? Cháy đen hoặc thương tích mà thoi thóp trên mặt đất. Trên đường đã đầy hố đen cùng vô số vết cháy khét. Sự tàn phá mãnh liệt khiến người duy nhất còn đứng lại là thiếu niên với mái tóc màu xanh lá và chiếc áo bị cháy xén xấu xí.
Dưới cái nắng nhàn nhạt, tiếng rên la vẫn còn âm ỉ trong tai.
Lampo thở dài một tiếng, gãi gãi ót rồi cất bước ra khỏi nơi này. Trong tầm mắt bắt gặp một dáng người mà mở to mắt buông thỏng hai tay xuống. Xuất hiện trong khói mù, với mái tóc vàng rực cao quý, đôi mắt ôn hòa bao dung tất cả sắc màu trên đời này với chiếc áo choàng đen quen thuộc. Một người Lampo không nghĩ sẽ xuất hiện lúc này đã ở trước mặt, lại trong hoàn cảnh cậu không muốn gặp nhất. Bên cạnh còn có một thiếu nữ hơi lui người về sau, tránh đi tầm mắt Lampo.
Lampo nhìn người đó, từ kinh ngạc lại bắt đầu có nét e ngại, có chút khó xử.
"Primo..."
Giotto cười nhẹ, khóe môi cũng thoe đó cong lên thật nhẹ nhàng. Vongola Primo nhìn tàn cuộc phía sau Lampo, ánh mắt nhu hòa lọt vào con ngươi người bảo vệ từng nối ngôi lãnh chúa.
"Cậu lại gây phiền phức rồi, Lampo."
=====
p/s: các dòng tộc xuất hiện là có thật :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro