Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc tình tựa các bông hồng

Author : Kimi

Couple : D18 (Dino x Hibari) , lúc đầu là vậy nhưng khúc sau có thêm vài cặp linh tinh như......thôi mn tự soi nhé :3

....---....---....---....---....---....---....

10 năm trước :

"Kyoya ! Anh nghe nói em bị bệnh phải không !?" - Anh xông thẳng vào phòng kỉ luật của trường Namimori . Sau hành động đó anh nhận được cái lườm sắc bén của hội trưởng hội kỉ luật Hibari Kyoya .

"Anh đến đây làm gì ngựa chứng...!"- Cậu thở dốc , mặt hơi ửng đỏ .

"Anh đến thăm em , em hãy nghỉ ngơi đi...trông em không ổn chút nào..."- Anh lo lắng nói bước đến vài bước

"Sức khỏe là của tôi , tôi có quyền quyết định ! Không cần anh lo...khụ..khụ"- cậu ho vài tiếng .

"Đấy thấy chưa...để anh xem nào" - Anh  bước đến đặt trán của mình lên trán của cậu để đo nhiệt .

"Khụ...thời buổi nào rồi..mà anh còn dùng cách này để đo nhiệt nữa..."- Cậu thở dốc nói , do sự tiếp xúc của Dino "quá gần" nên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia đã đỏ càng đỏ hơn .

"Uwa...nóng quá ! Em thật sự không ổn chút nào Kyoya !"

"Anh im đi...ồn ào quá..."

"Vì anh lo cho em mà...ruốt cuộc em đã làm gì mà lại bệnh thế này..."- Anh cau mày lại nhìn cậu

"Là do ai chứ...."- cậu lí nhí nói

"Hả ? Em vừa nói gì vậy ?"

"Không có gì hết , đồ ngựa chứng ngu ngốc ! Tránh xa tôi ra !"

"Sao vậy Kyoya...hôm nay em lạ lắm..."

"Tóm lại là tôi muốn được yên tĩnh một mình , anh đi đi !"

"Được rồi...lát nữa anh sẽ quay lại thăm em . Em nhớ--- " - Chưa kịp nói xong , cậu phóng thẳng một chiếc tonfa vào đầu anh . Nhưng may ra anh đã né được . Quả là Hibari Kyoya có khác dù bị bệnh nhưng sức lực vẫn không suy giảm chút nào .

"Đừng nói nhiều nữa , anh cút đi cho tôi ! "- Cậu gào lên

"Anh đi ngay , em đừng nóng giận..." - Anh lập tức quay đầu đi , nét mặt ủ rũ không biết mình đã làm gì mà khiến cậu học trò yêu quý giận như vậy . Còn về phần Hibari , lúc này cậu thở mệt nhọc bước đến chiếc trường kỉ . Mệt mỏi nằm xuống , nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì cảnh tượng ngày hôm qua lại hiện lên trong tâm trí cậu .

Khi đang trên đường về nhà một chiếc xe limousine màu đen quen thuộc lướt ngang qua cậu . Dù chỉ thoáng qua nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra người bên trong là Dino .

'Chẳng phải anh ta nói là có việc bên Ý không về được sao ?'

Do sự tò mò cậu cậu đã theo sau chiếc xe ấy , không may thì mất dấu . Cứ nghĩ  là sẽ cho qua chuyện này nhưng từ một tiệm trang sức quý giá  , cái đầu màu vàng bồng bềnh nhô ra và theo sau anh là....

'Ai thế kia?'

Một cô gái ? Lẽ nào...lẽ nào tên ngựa chứng đó dám lừa dối cậu...? Nhìn kĩ lại cô gái đó khá xinh đẹp . Mái tóc vàng óng ánh gợn sóng , đôi mắt màu xanh lục bảo . Phải chăng đây là bạn gái của hắn hay chỉ là người quen thôi...Tâm trí cậu rối bời , cố tự nhủ với bản thân đây không phải sự thật , Dino đã từng nói chỉ yêu mình cậu . Nhưng những lời tự nhủ đó hoàn toàn biến mất trong cậu khi thấy người con gái kia hôn má Dino . Mọi thứ trong cậu giờ đây như sụp đổ . Như tâm trạng giờ đây của cậu bầu trời trong xanh kia thoáng chốc đã đầy mây đen rồi những giọt mưa nặng hạt đổ xuống .

'Cảm giác gì đây ? Sao lại đau như vậy ?' . Con tim cậu đau nhói , cứ thế mà quên đi xung quanh cứ bước bước bước mặc cho từng hạt mưa đau rát kia hạ vào người cậu .

_Kyoya..! Kyoya...!

'Là ai đang gọi tôi...?'

_Mau tĩnh lại đi ! Đừng làm anh sợ...

'A..ra là tên ngựa chứng ấy..'

_Kyoya.....

'Gì đây sao giọng anh lại buồn như vậy...Vì tôi sao...?'

_Anh xin em....hãy mau tỉnh lại đi Kyoya....

'Đồ ngựa chứng ngu ngốc...lúc nào cũng chỉ biết làm phiền người khác..'

_Lạnh....-cậu khẽ lên tiếng

_Kyoya ? Em lạnh à ? Để anh sưởi ấm cho em - Anh bồng cậu lên rồi ôm chặt vào lòng ngực mình

_Khó...thở quá....-Cậu thở dốc

_A..Anh xin lỗi...- Anh thả lỏng vòng tay ra

_Um....- Cậu dụi dụi vào lồng ngực Dino

_Boss , cậu ấy sao rồi ? - Romario từ bên ngoài bước vào

_Tốt hơn rồi . Romario giúp tôi chuẩn bị xe , tôi muốn đưa Kyoya về khách sạn chăm sóc .

_Vâng , tôi sẽ đi chuẩn bị ngay

••••===•===•===•===•===•===••••

Cậu nhíu mày lại từ từ mở mắt ra , đảo mắt nhìn một hồi rồi ngồi bật người lên .

_Kyoya !  Em tỉnh rồi ! - Anh phóng tới định ôm cậu nhưng lập tức bị cản lại bởi thanh tonfa của cậu

_Ngựa chứng đây là đâu !? - Sát khí từ người cậu nổi lên

_Đây là phòng của anh , em mới khỏi bệnh thôi cứ nằm nghỉ tiếp đi - Anh vẫn ngoan cố bước đến xoa xoa đầu cậu

_Hừ ! Chuyện tôi ai cần anh lo ! - Cậu hất tay anh ra và tặng cho anh cái lườm sắc bén

_Kyoya...thật ra anh đã làm gì sai...

_Anh đã làm gì thì tự mình hiểu

_Nhưng anh thực sự không biết...

_Thế hôm qua ?

_Hôm qua....?

_Đồ ngựa đần ! - cậu bước xuống giường với ý định rời khỏi đây thật nhanh .

_Kyoya ! - Anh nhanh tay ôm cậu thật chặt vào lòng .

_Buôn ra ! - cậu đưa cho anh ánh lườm chết chóc .

_Không buôn ! Ít ra em phải nói cho anh biết mình đã làm sai điều gì chứ !

_Hôm qua anh đã làm gì ?

_Hôm qua...anh lo công việc bên Ý...

_Nói dối !

_Eh...? Em theo dõi anh...?

_...Không có ! - cậu quay mặt đi . Kể cả kẻ ngốc cũng biết được niềm kiêu hãnh của cậu rất lớn dĩ nhiên cậu sẽ không đời nào nhận là đã theo dõi anh .

'Ngựa ngốc ! Ngựa đần !'

_Vậy...sao em lại biết...?

_Liên quan gì anh !

_Kyoya....- anh ôm chặt cậu hơn nữa

_..........Người anh đi cùng anh hôm qua là ai....

_......Em ghen sao ?- anh xoay người cậu lại đối mặt anh

_Vớ vẩn ! Sao tôi lại phải ghen chứ !? - cậu cuối mặt xuống cố che đi gương mặt có chút phớt đỏ của mình .

_Haha em thật đáng yêu ~

_Anh !-cậu ngước lên lườm anh .

_Kyoya - anh mỉm cười rồi hôn cậu , dùng lưỡi của mình từ từ tiến sâu vào bên trong .

_Um..- cậu cự quậy cố đẩy anh ra nhưng vô ích . Nụ hôn kéo dài thật lâu  cho đến khi cậu thôi không cự quậy nữa , toàn thân mềm nhũng , mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí anh mới tách môi ra . Rồi anh lại ôm cậu vào lòng .

_Nghe này Kyoya...anh và cô ta chỉ là bạn bè bình thường thôi...người anh yêu nhất chỉ có mình em ! Mãi mãi là vậy...!

_........

_Kyoya ? - Khi anh nhìn thì cậu đã thiếp đi . Anh bồng cậu lên tiến tới chiếc giường nhẹ nhàng đặt xuống rồi anh nằm cạnh cậu .

_Zzzzz - cậu thở đều đều , gương mặt của cậu xinh đẹp thanh tú đến mê người . Cậu khẽ thu mình lại như một chú mèo , trông thật khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày .

_Tiamo...Kyoya...- Nói xong anh hôn vào chán cậu rồi chìm vào giấc ngủ .

===•===•===•=•=•=•===•===•===

10  năm sau :

-Tại dinh thự nhà Cavallone-

_Chào mừng cậu Kyo-san - Romaria ôn tồn nói

_Hm...ngựa chứng đâu ?

_Boss đang tiếp khách , ngài vào phòng Boss đợi trước nhé .

_Hm... - Cậu gật đầu rồi đi , qua 10 năm nơi này đã quá quen thuộc với cậu nên không cần ai hộ tống cậu vẫn có thể đến phòng Dino một cách dễ dàng . Nào ngờ trên đường đi cậu đã thấy một cảnh tượng mà cậu không muốn thấy . Đó là Dino và một cô gái , đợi đã....chẳng phải đó là cô gái mà cậu vô tình bắt gặp đi với Dino 10 năm về trước..!!?

'Được lắm ngựa chứng...anh dám lừa tôi...'

•=•••=•=•=•=•=•=••=•=•=•=•=•=•••=•

_Kyoya xin lỗi đã để em đợi lâu - Anh mở cửa phòng ra nhưng không có ai hết anh đi đến vài bước thấy cửa sổ mở tung và trên chiếc bàn làm việc của anh có một bức thư . Anh liền vội vã mở bức thư ra :

"Tên ngựa chứng đáng ghét !

Anh dám lừa tôi

Tôi ghét anh

Tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa

Đừng bao giờ tìm tôi !"

Gần đó là 17 cành hoa hồng

_Kyoya...!? Anh đã làm gì sai...!?

--17 cành  hoa hồng: Tình tan vỡ không gì cứu vãn--

Một tuần trôi qua , anh vẫn không cách nào tìm ra cậu . Bên cạch 365 cành hoa hồng kia anh ngồi đó , vẻ mặt không còn tươi tắn như xưa nữa . Anh cảm thấy xung quanh như đang sụp đổ khi thiếu đi bóng dáng mảnh mai của vị thanh niên xinh đẹp kia .

Anh nhớ cặp mắt hơi xếch lên đầy cuống hút

Anh nhớ mái tóc đen mềm mại

Anh nhớ màu mắt xám tro lạnh lùng

Anh nhớ những ánh lườm sắc bén

Anh nhớ đôi môi hồng nhạt xinh xắn

Anh nhớ làn da trắng mịn màng

Anh nhớ giọng nói trầm ấm

Anh nhớ cách cậu gọi anh

Anh nhớ lúc cậu nổi giận

Anh nhớ lúc cậu bên anh

Anh nhớ....

--365 cành hoa hồng: Ngày nào anh cũng nghĩ đến em--

Hôm nay anh quyết định đến nhà cậu . Vẫn là không tìm được cậu . Vào trong anh đặt 15 cành hoa hồng lại và rời đi :

_Kyoya....

_Anh không biết mình đã làm gì sai...

_Nhưng...xin lỗi em...

_Hãy về bên anh đi...

_Kyoya...

_Anh thật sự xin lỗi...

--15 cành hoa hồng: Anh có lỗi với em--

Mọi chuyện tiếp diễn , anh vẫn chưa tìm được cậu . Anh vô hồn cầm 16 cành hoa hồng cắm vào bình bắt giác bị gai đâm trúng . Nghĩ lại khi xưa phải rất khó khăn mới yêu nhau được nên tuyệt đối không được bỏ cuộc . Dù gì thì cũng phải sóng gió vài lần mới chắc thuyền . Con thuyền giữa cậu và anh sẽ không bị lật đổ chỉ vì một hiểu lầm không rõ như vậy .

--16 cành hoa hồng: Tình yêu đầy sóng gió--

Trên chiếc xe limousine màu đen sang trọng anh ngồi bên trong khẽ lướt nhìn ra bên ngoài thì thấy một bóng dáng quen thuộc .

_Romario dừng xe lại ! - Anh lập tất nhảy xuống xe tìm bóng dáng kia nhưng được nửa đường thì từ tiệm hoa nọ , một cặp tình nhân đang đi ra và tông phải anh . 30 cành hoa hồng tung lên trời .

_Rồi anh sẽ tìm lại được em . Ông trời không tuyệt đường con người . Anh tin là vậy !

--30 cành hoa hồng: Hãy tin vào duyên số--

_Alo . Là ai đấy ?

_Là anh Dino đây Tsuna

_Có chuyện gì không a ?

_Kyoya...

_Hibari-san ?

_Kyoya có ở chỗ em không ?

_Không...không phải Hibari-san ở chỗ anh sao ?

_Hm...Kyoya...Em ấy bỏ đi rồi....

_"Bỏ đi" ?

_Um...đã gần hai tuần rồi...

_Anh yên tâm đi , rồi Hibari-san sẽ quay về thôi

_Mong là vậy....

_Midori tanabiku namimori no ~ Dainaku shounaku nami ga ii ~~~

_Eh ? Đó là Hibird !?

_Um...đúng vậy...

_A...anh phải gác máy đây . Addio Tsuna

_Um...Addio Dino-san

-Tại dinh thự nhà Vongola-

_Tsuna ! - Anh chạy như bay đến phòng của Vongola Decimo , mở tung cách cửa ra tiến đến bàn làm việc của cậu , cậu đang ngồi ngắm 19 cành hoa được cắm vào bình trước mặt cậu thì giật mình :

_Di--Dino-san !?

_Kyoya đâu !?

_Em...không biết...

_Không , em nói dối !

_Aaa...quả nhiên em không giỏi nói dối nhỉ...? - Cậu mỉm cười

_Vậy em ấy đâu ?

_Hm....Anh rất nhanh nhưng Hibari-san đã nhanh hơn anh một bước rồi...- Cậu hướng đôi mắt đến khung cửa sổ đã mở tung

_Cái...

_Em xin lỗi anh nhưng em không thể thất hứa với Hibari-san nên...

_Không sao đâu...anh hiểu mà...- Rồi anh lặng lẽ quay đi

--19 cành hoa hồng: Hãy nhẫn nại và chờ đợi--

_Dino , anh tìm được cậu ấy chưa ? - Một cô gái đi đến chỗ anh đang ngồi hỏi , tay cầm bó hoa gồm 25 cành hoa hồng đi đến

_A...là em à Letticia...

_Um..sao rồi ?

_Anh lại mất dấu cậu ấy rồi...

_Đừng lo , cậu ấy sẽ sớm quay về thôi . "Hãy tin vào duyên số" chẳng phải anh đã nói vậy sao ? - Cô cười duyên dáng

_Hm...Mà do bạn trai em tặng à ?

_Không phải bạn trai em...

_Eh !? Em chia tay với Dittonia rồi à ?

_Đâu có !

_Hả vậy thì sao...

_Em chưa nói xong mà....Không phải bạn trai mà là vị hôn phu của em !

_Wao...chúc mừng em

_Cũng phải cám ơn anh trước đây đã khuyên em...

_Haha...anh chỉ nói những gì mình nghĩ thôi...

----Flash back----

10 năm trước :

_Dino...

_Gì thế Letticia ?

_Em yêu anh ! - Cô nhón chân lên hôn anh

_Xin lỗi em....- Anh tặng cô 1 cành *hoa hồng phấn

_Ra là đối với anh....em chỉ ở mức đó thôi...

_Em đừng buồn hãy tin vào duyên số , rồi sẽ có ngày em tìm được một nửa còn lại của mình....

_Grazie....cám ơn vì đã  luôn đối xử tốt với em...

*Hoa Hồng Phấn: Sự trìu mến.

----End Flash back----

_Addio , Em đi đây - Cô đứng lên , quay đi

_Um...Addio...

--25 cành hoa hồng: Cầu chúc anh / em hạnh phúc--

_Juudaime ! Không hay rồi - Sau khi nhận được 1 cuộc gọi Gokudera liền phóng như bay vào phòng họp

_Động vật ăn cỏ ngươi đến trễ...

_Kufufufu...ngươi đến trễ , thật hiếm có

_Xin lỗi nhưng...

_Maa~ Sao cậu trông lo lắng thế Haya-chan~

_GOKUDERA TRÔNG CẬU LẠ HẾT MÌNH !

_Im đi đầu rễ tre . Tên ngốc kia ta đã nói bao nhiêu lần rồi ! Đừng gọi ta là "Haya-chan" !!

_Haha được thôi~ Hayato-chan~

_Ngươi !

_Mọi người...bình tĩnh lại nào...- cô lí nhí nói

_Đầu bạch tuột anh bớt nóng đi...'oáp'

_Con bò ngốc ai cho ngươi ngủ ở đây !?

_Kufufufu...kệ họ đi Chrome

_Vâng...Mukuro-sama...

_Các ngươi ồn quá đấy bọn động vật ăn cỏ ngu ngốc...

_Oya ngươi cũng vậy thôi sẻ con à , Kufufufu

_Sao ? Tên động vật ăn cỏ lai dứa kia muốn gây sự à ?

_Kufufufu~~~

_GÂY NHAU HẾT MÌNH ĐÊ !

_......TẤT CẢ TRẬT TỰ !!!-Cậu đập bàn la lên khiến cho các hộ vệ chú ý

_Hm...

_Kufufufu...được thôi cá yêu của anh

_Vâng thưa Juudaime

_Haha tớ nghe theo cậu vậy Tsuna

_ANH SẼ LÀM THEO CẬU NÓI HẾT MÌNH SAWADA !

_Lambo-san mệt rồi..kết thúc tại đây vậy..

_Rồi...Gokudera-kun có chuyện gì xảy ra ?

_Juudaime...theo tin tình báo thì chiến mã Dino bị ám sát , vết thương khá nặng , đã được chữa trị nhưng  đã 2 ngày rồi mà vẫn trong cơn mê man không tỉnh lại....và...

_"Và" ?

_Anh ta cứ không thôi gọi tên Hibari...

_..............- Cậu đứng lên rời khỏi phòng hợp

_Hibari-san...?

_Kufufufu...chắc cậu ta đi đến chỗ của con ngựa ấy rồi

_Haha vậy kế hoạch thành công rồi nhỉ

_Cứ cho là vậy đi tên ngốc

_ANH VẪN HẾT MÌNH KHÔNG HIỂU GÌ HẾT !

_Nhưng làm vậy nếu Kumo no hito biết được....

_Lambo-san không liên quan đâu...Anh ta mà giận thì đáng sợ lắm...

_Mọi người đừng lo Dino-san sẽ có cách giúp ta thôi

=•=•==•===•===•••===•===•==•=•=

Cậu đi theo đường cửa sổ vào phòng anh rồi tiến đến chiếc giường nơi anh đang nằm

_Kyoya....Kyoya....- Anh thều thào tên cậu , hơi thở trông rất yếu

_Ngựa chứng ngốc....- Cậu khẽ chạm vào má anh thì bị một bàn tay kéo lại ôm chặt lấy cậu

_Em về rồi Kyoya !

_Cái--chẳng phải anh....- Cậu ngơ ra đôi mắt màu xám tro hơi ngấn nước

_Eh !? Em khóc à Kyoya !?

_Tôi không có ! Buôn tôi ra ! - Cậu đẩy Dino ra xa rồi chạy đi

_Kyoya đợi đã ! - Anh dí sát theo cậu . Không lâu sau hai người đã chạy đến vườn hoa , từ phía sau anh ôm chặt lấy cậu .

_Kyoya ! Bắt được em rồi !

_Buông ra !

_Không ! Anh sẽ không để em đi mất nữa đâu !

_Tôi muốn đi đâu mặc tôi !

_Ruốt cuộc anh lừa dối em chuyện gì chứ !

_....Anh và cô gái đó....

_"Cô gái" ? Ý em là Letticia ?

_.......

_Đừng hiểu lầm Kyoya ! Anh và cô ấy không có quan hệ gì hết !

_Vậy sao cô ấy lại đến đây ?

_Cô ấy là đối tác của anh...

_Thật ?

_Thật ! Do cô ấy là con gái độc nhất của boss nhà Negentivan nên cô ấy với tư cách là người thừa kế đời thứ 10 để bàn công việc . Vả lại Letticia đã có vị hôn phu rồi !

_........

_Kyoya...Tặng em...- Anh hái một cành hoa hồng tặng cậu

_Được rồi...tôi tin anh....

Rồi họ trao nhau nụ hôn sâu thật lâu

--1 cành hoa hồng: Trong trái tim anh chỉ có mình em--

[Một tháng sau]

_Mừng Hibari-san và Dino-san cạn ly

_CẠN LY ! - mọi người đồng thanh

_Hm...bọn động vật ăn cỏ kia ta vẫn chưa tha cho các ngươi đâu

_Bình-Bình tĩnh Hibari-san...

_Kamikorosu !

_Ấy Kyoya đừng mà !

_Hm...

_Hiee...cám ơn anh Dino-san

'Anh ấy nghe lời Dino-san thật kìa !'

_Kufufufu em không sao chứ cá yêu

_Hừ...tránh xa tôi ra...

_Oya...em làm tôi buồn đấy~

_Đừng lo nàng dứa kiều diễm của ta~

_Oya !? Sao hắn lại ở đây !?

_Là tôi a Mukuro-dono

_Huh !? Em làm gì mà đi cùng Byakuran-san thế hả Basil-kun ?

_Xe em bị nổ lốp xe nên không đi được may là có Byakuran-dono giúp a Sawada-dono , cảm ơn anh Byakuran-dono

_Không có gì~

_Eh...ra là vậy , cám-ơn-anh-Byakuran-san...

_Heh~ cho tôi mượn Mukuro-chan nhé Tsuna-chan~

_Được thôi

_Grazie~ - Byakuran bồng Mukuro lên xe mặc cho cậu cầu cứu

_Basil-kun này~

_Sao a Sawada-dono ?

_Sao ai em cũng gọi bằng tên chỉ có anh là bằng họ ?

_Eh....là do...là do...

_"Do" ?

_Do...ngài..ngài đặc biệt a..

_Nói dối~

_Eh.....

_Nào gọi tên anh đi

_Um....Tsu-Tsunayoshi-dono....

_Vậy mới tốt chứ

_Hai....-Mặt Basil đỏ lên xì khói

_Ahaha Hayato-chan hay ta cũng gọi nhau bằng tên nhỉ

_Không bao giờ ! Và ta bảo lần nữa....Bỏ chữ "chan" ngay !!

_Haha trừ khi cậu gọi tớ bằng tên Hayato-chan à~

_Gừ......Ta....Takeshi...

_Cậu vừa nói gì ?

_Ta vừa gọi tên ngươi ! Takeshi Takeshi Takeshi Takeshi Takeshi....*lần thứ 8059*..Takeshi...Được chưa !!?

_Hayato....

_G-gì !?

_Hayato...

_Thôi ngay đi !

_Hayato..

_Um....ngưng ngay !

_Hayato

_Ta đã bảo là DỪNG !!!

_Lũ rác rưởi các ngươi ồn vừa thôi !

_Voiii ! Boss ngài cũng đang làm ồn đấy !

_Im đi đồ rác rưởi ! - Xanxus kéo tóc Squalo lại cho ngồi lên đùi rồi ôm vào lòng

_....Boss...?

_Im đi !

_Ishishishi Boss và đội trưởng đang làm gì thế kia ?

_Ần bờ li ba bồ ! Toàn trai đẹp a~

_Boss sao ngài lại cùng tên cá mập chết tiệt kia...

_Bel-senpai

_Gì ếch con ?

_Không có gì - nhào lại ôm Bel

_Ngươi !

_Nhộn nhiệt quá nhỉ Reborn

_Hm...cậu thấy sao Fon ?

_Mọi người hoà hợp như vậy rất tốt a

_Dame Dino !

_Gì vậy Reborn...?

_Mau làm việc cậu phải làm đi

_Nhưng....

_Không nhưng nhị gì hết - Tay cầm súng chỉa thẳng vào đầu Dino

_Được rồi ! Tôi sẽ làm !

_Cậu lại ăn hiếp học trò mình rồi Reborn

_Vui mà

_Kyoya !

_Gì...?

_Nhân dịp có mọi mọi người ở đây....em....

_Tôi ?

_Sposare mi ? - Anh cầm bó hoa gồm 108 cành hoa hồng quỳ một chân xuống

_Cái...- Mặt cậu hơi ửng đỏ

_Kyoya ? - Anh lo lắng nhìn cậu

_Tôi...tôi đồng ý....

--108 hoa hồng: Em hãy lấy anh nhé--

[Ngày tiến hành hôn lễ]

_Này...ngựa chứng...

_Có gì không Kyoya ?

_Thế này hình như hơi khoa trương rồi....-Cậu nhìn chăm chăm vào bó hoa hồng dành cho cô dâu

_Không đâu , dù gì 999 cũng là số đẹp mà

_Hm...

_Ta đi thôi - Anh vác lấy tay cậu cùng nhau tiến đến lễ đường

--999 cành hoa hồng: Mãi mãi đắm say--

_Dino Cavallone cậu có đồng ý lấy Hibari Kyoya làm vợ hay không . Dù cậu ta có tính nữ vương , thích bạo lực hay luôn hờn ghen vô cớ . Dù cậu ta là con trai , không thể sinh con cho cậu nối dõi hay luôn thay đổi thất thường qua ngày .

'Thằng nhóc kia vừa nói gì !?'

_.....

_Tôi đồng ý !

_Hibari Kyoya cậu có đồng ý lấy Dino Cavallone làm chồng hay không . Dù cậu ta hơi nhu nhược , hơi đần hay luôn khiến cho người khác giận mà không rõ nguyên do . Dù cậu ta hơi đào hoa , phong lưu hay có nhiều cô gái đeo bám .

_Reborn...cậu...

_Tôi đồng ý....

_Ta tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng

___________________________________

_Chúc mừng hai người ! Hibari-san Dino-san

_Kufufufu chúc mừng hai ngươi

_Kumo no hito , Dino-san chúc mừng hai người

_CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI HẾT MÌNH !

_Hãy nhận lời chúc của Lambo-san a

_Sau đây là quà của chúng tôi

_Haha như Hayato đã nói hai người nhận quà đi nhé

Sau khi nhận lời chúc từ mọi người xong họ đi xem phần quà mà mọi người nói là gì . Đó là một vườn hoa hồng với tổng cộng là có 1001 cành . Trông rất đơn sơ nhưng lại mang một ý nghĩa rất lớn . Đàn chim trắng tung bay trên trời cao dưới bầu trời màu vàng pha lẫn chút hồng của hoàng hôn , trong khu vườn hoa hồng ngát hương họ trao nhau nụ hôn .

--1001 cành hoa hồng: Mãi mãi bên nhau!--

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #d18#khr