Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân trời kí sự 2*: Bàn về thế giới song song (1)

Ori mười bốn tuổi đầy nhiệt huyết đã quyết định làm phi vụ phản nghịch thứ hai trong đời, sau cái phi vụ phản nghịch thứ nhất là bỏ nhà đi năm năm tuổi rưỡi kia.

Phải phân trần một chút, rằng, dù biết bản thân thực chất không phải đứa trẻ an phận gì cho cam, nhưng từ trước đến nay, Ori sẽ luôn cố gắng tỏ ra nghiêm chỉnh hết sức có thể trong tầm mắt của papa và mama. Dù được phụ huynh nuông chiều như một cậu ấm, nhưng Ori vẫn biết giới hạn những việc cậu có thể làm để không làm phụ huynh mình lo lắng nó nằm ở đâu. Chỉ riêng cái vấn đề sức khỏe của cậu thôi đã đủ dư dả cho phụ huynh của cậu đến bữa quên ăn, nửa đêm tỉnh giấc rồi. Ori sẽ rất cắn rứt nếu cho phép bản thân mình gây thêm rắc rối cho họ nữa. Vậy nên, bỏ qua vài vụ việc ầm ĩ nhỏ (như cái lần cậu chui rúc cùng một chỗ với anh em Ruri), thì chín năm qua Ori vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng tại sao ngày hôm nay, Ori lại quyết định từ bỏ vai đứa con ngoan của mình? Chuyện này phải kể đến việc xảy ra vào đêm ngày hôm trước.

...

"Không là không!" Tsuna dứt khoát đập bàn, sẵn tiện đập tan luôn ý tưởng điên rồ vừa mới nhảy ra khỏi miệng của con trai mình kia.

"Nhưng mà mama, con chỉ muốn thử nghiệm chút thôi, mẹ xem, nếu con làm được thì không còn có nhà nào có thể cạnh tranh chúng ta ở mảng khoa học thời - không nữa."

"Ori, đừng để ta nhắc lại lần nữa, ta không cho phép con bỏ sức khỏe ra để nghiên cứu mấy cái thứ đấy! Ngay từ khi con còn ẵm ngửa, ta đã không có kì vọng ở con điều gì khác ngoài việc mong con có thể ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, sống hạnh phúc đến trăm tuổi cả. Mấy việc gì như giúp ích cho gia đình, cạnh tranh vị thế càng không cần con phải nhúng tay vào."

"Nhưng mama-"

"Ori, con hiểu mà đúng không, sức khỏe của con luôn là ưu tiên cao nhất của ta và papa của con, mọi người cũng thế. Nghiên cứu gì đó là một công việc tốn sức và tốn thời gian, chưa kể đây là vấn đề liên quan đến khoa học thời - không, ta không hiểu lắm nhưng ta biết rằng nó rất nặng nề, dù con có thông minh thế nào thì điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng cơ thể con sẽ không bao kham nổi gánh nặng này."

"Con làm được, con biết con có khả năng đó! Mama, con biết người và papa luôn lo lắng, nhưng con không muốn bản thân chỉ là một cậu ấm chỉ biết ăn rồi hưởng thụ, con muốn giúp mọi người mà. Ngay cả Ruri - chan và Ruri - kun cũng được hai chú cho phép tham gia vào việc gia đình rồi, sao con lại không thể chứ?"

"Sức khỏe của con có thể đem so với người khác sao?"

"Lại là vấn đề sức khỏe! Chuyện này mấy năm qua con nghe chán lắm rồi!"

Nói rồi, để ngăn lại nỗi ấm ức và bất lực đang không ngừng cuồn cuộn dâng lên bóp nghẹt trái tim, Ori lấy tay gạt nước mắt, chạy thẳng ra khỏi phòng làm việc của Tsuna, đóng cửa cái rầm, mặc cho Tsuna ở phía sau gọi lớn tên cậu.

"Orizontte!"

...

"Cậu cãi nhau với ngài Đệ Thập thật đấy à?" Yamamoto Ruri, lưng đeo kiếm nhật, hiện đang gõ rầm rầm cửa phòng Ori, người mà từ đêm hôm qua vẫn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.

"Cậu chủ, cậu ra ngoài ăn chút gì đó đi rồi có mình tính tiếp, bỏ bữa không tốt đâu!" Gokudera Ruri, treo một cây cung nhỏ bên hông, cầm theo một khay đồ ăn, lo lắng nói vọng vào.

"Ori! Nếu năm phút nữa cậu không chịu xuất hiện thì đừng có hỏi tại sao cửa phòng cậu chỉ còn có một nửa thôi nhá!"

"Anh, anh làm vậy không sợ bị mẹ xách tai sao?"

"Mẹ sẽ ủng hộ anh lần này thôi."

Cạch!

Cặp song sinh vừa dứt lời, Ori, với đôi mắt sưng húp, đã đẩy cửa ra và cau có nói:

"Mới sáng ra thôi, hai cậu đến đây làm gì?"

"Đem đồ ăn sáng cho cậu chủ đó!"/ "Xem đứa nhóc vừa cãi nhau với mẹ hôm qua đã khóc xong chưa?" Hai anh em cùng lên tiếng một lúc.

Sau khi cúi đầu xoa xoa thái dương vẫn còn đau nhức vì tối qua không ngủ ngon, Ori mở rộng cửa cho anh em nhà nọ đi vào, đáp lại:

"Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng mà tớ ổn rồi."

"Sao cậu lại cãi nhau với ngài Đệ Thập, chẳng phải bình thường khi ngài ấy bực lên cậu luôn có cách để xoa dịu à?"

"Lần này khác, hôm qua là tớ bực lên với mama trước." Ori nhận lấy khay đồ ăn từ tay của cô em gái Ruri, cầm lấy một miếng bánh mì bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Tại sao cậu lại bực?" Người anh trai Ruri có chút khó hiểu, vì cả Vongola đều biết rằng Ori rất thương và kính trọng Đệ Thập, chưa bao giờ cậu thấy Ori tỏ ra bực dọc với Tsuna cả.

"Vì mama không cho phép tớ nghiên cứu về mấy cái thiết bị khoa học thời - không như chú Giannini và chú Shouichi, lí do gì hai cậu cũng hiểu rồi đó."

"Khoa học thời - không á? Cậu có điên không, cái đó khó khủng khiếp, và mệt nữa, còn khuya ngài Đệ Thập mới cho cậu làm!"

"Ruri - kun, cậu chơi với tớ cũng gần mười năm rồi mà còn chưa hiểu tớ sao? Có bao giờ tớ đem sức khỏe của mình ra đùa đâu!"

"Có vài lần đó, cậu chủ." Cô em gái Ruri ngập ngừng ngắt lời Ori.

"À thì vài lần nhỏ thôi, nhưng mà việc nghiêm túc thì tớ có bao giờ làm vậy đâu. Rõ ràng hai cậu biết mấy cái thuyết về thời gian, thứ liên quan mật thiết đến đồng hồ là điều tớ yêu thích và hoàn toàn nắm được. Chỉ cần cho tớ một chút thời gian thực hành là sẽ chứng minh được thôi!"

"Nếu cậu muốn làm điều gì đó liên quan đó đến đồng hồ, cậu có thể làm thợ sửa đồng hồ, đâu cần nhảy vào làm nhà nghiên cứu?" Ruri anh nêu ý kiến.

"Một thợ sửa đồng hồ thì giúp ích được gì cho gia đình chúng ta?"

"Đệ Thập cũng đâu hy vọng cậu giú-"

"Anh!" Nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng khó coi của Ori, Ruri em đã ngay lập tức ngăn người anh ngốc của mình lại trước khi tình bạn của cả hai đổ bể.

"Tớ không quan tâm là có ai hy vọng vào tớ hay không, nhưng hai cậu phải giúp tớ chuyện này! Không được từ chối! Hai cậu từ chối là tớ mách chú Gokudera việc tuần trước hai cậu lén đi đến quán bar uống trộm cocktail đó!" Sau khi xử lí xong bữa sáng, Ori dường như đã lấy lại quyết tâm, quay sang hai người bạn của mình, mắt sáng ngời nói.

"Chuyện đó chẳng phải là do cậu bày ra hay sao?"

...

Thế là với sự giúp sức của cặp song sinh nhà Mưa Bão, Ori đã thuận lợi đột nhập và lấy được thiết bị mới nhất trong công trình nghiên cứu về thời - không của Shouichi. Thiết bị này là một chiếc hộp sắt hình chữ nhật màu đen tuyền, bên trên những đường vân ziczac màu bạc kì lạ. Và giờ cả ba người họ đang vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám Mosca bảo vệ phòng thí nghiệm Vongola. Yamamoto Ruri vác luôn Ori trên vai, một tay vung kiếm mở đường. Gokudera Ruri thì dùng cung bắn tên đánh lạc hướng và phòng vệ phía sau lưng cho anh trai. Về phần mình, Ori nằm lắc lư trên vai bạn thân, tập trung nghiên cứu cái hộp sắt kì lạ kia. Trong lúc lần mò, Ori chạm phải một cái nút nhỏ gì đó nằm ở tít đáy hộp bên trái.

Khi cậu quyết định nhấn cái nút ấy, một vầng sáng màu trắng bỗng nhiên lóe lên từ những đường vân ziczac kia, chói lòa tầm nhìn của Ori, khiến cậu buộc phải thả chiếc hộp ra và lấy tay che mắt mình lại. Sau đó, cậu nhóc của chúng ta bỗng thấy thân hình mình nhẹ bẫng.

...

Khi Ori mở mắt ra lần nữa, cậu nhận thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chắc chắn đây không phải là cánh rừng bên cạnh phòng thí nghiệm Vongola, nơi mà cậu và cặp song sinh bạn cậu vừa chạy vào. Bầu trời trên đầu cậu có lẽ đã không còn là bầu trời của mọi khi nữa, dù trông nó vẫn cao và xa như thế. Khi Ori đứng dậy, chiếc hộp sắt màu đen kia theo động tác của cậu rơi xuống đất và vỡ ra làm đôi. Cậu trai tóc đỏ lập tức xanh mặt.

Thôi xong.

Không mất nhiều thời gian để Ori nhận ra việc bản thân bị đưa đến nơi xa lạ này hoàn toàn là vì cậu đã nhấn bậy vào cái nút nằm trên chiếc hộp sắt kia. Đúng là không nên đùa với lửa. Sau chuyện này, nếu papa có cấm túc cậu, mama có mắng cậu ngu ngốc thì Ori cũng sẽ ngoan ngoãn nhận hết.

Nhưng trước mắt, Ori hiểu rằng không còn thời gian để hối hận nữa. Thiếu niên vội nhặt hai nửa của chiếc hộp sắt mình vừa đánh rơi kia lên rồi ngó nghiêng quan sát tình hình xung quanh. Nơi này là một khoảng sân trống trát xi măng, xung quanh toàn những tòa nhà cũ kĩ đổ nát màu xám xịt, xa hơn một chút là cánh rừng um tùm và u ám. Rồi đâu đó ngoài kia, Ori nghe thấy tiếng nổ. Một cái mùi vô cùng quen thuộc xộc thẳng đang vào mũi cậu, là mùi thuốc súng.

Thành thật mà nói Ori không hề sợ mấy trận thanh toán nhau của giới mafia, bởi vì ngay từ khi còn nhỏ cậu đã được bao quanh bởi những cô chú hộ vệ của cả hai nhà Vongola và Simon, lớn lên một tí thì cậu có cặp song sinh thiên tài Ruri lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm mà không có papa mama, các cô chú hộ vệ hay cặp bạn thân thiên tài bên cạnh che chở nữa.

Và điều này khiến Ori... phấn khích chết đi được!

Cậu sờ tay vào khẩu súng bạc được in chìm hoa văn Vongola và Simon luôn được cậu đeo trên hông mà chưa bao giờ có cơ hội dùng, cố gắng đè nén cái niềm vui kì lạ mà cậu biết đáng ra nó không nên xuất hiện lúc này xuống.

Cũng chẳng phải Ori không sợ chết hay ham thích đánh giết gì, chỉ là cậu đã luôn khao khát bản thân có được một cơ hội tự bảo vệ chính mình, cậu không muốn mình mãi là một cậu ấm vô dụng chỉ biết trông chờ vào sự che chở của người khác.

Cậu cũng biết cắn người đó!

"Uầy, nhóc con tóc đỏ nào đây?"

Đột nhiên, một chất giọng xa lạ vang lên ở trên đầu của Ori, khiến cậu giật mình và theo phản xạ quay đầu lại nhìn về hướng phía ra âm thanh đó. Đập vào mắt cậu là mái tóc vàng óng bung xù có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Không, thề có ông trời chứng giám, quá quen thuộc là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro