Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Vì sao anh lại giải thích với tôi?

Những hành động của anh rất lạ, liệu anh ấy đã biết tình cảm của tôi sao?

Từng câu hỏi lũ lượt kéo qua đầu Chrome kể từ đêm diễn ra bữa tiệc. Sau đêm đó, Hibari dường như rất bận nên hai người họ rất ít khi chạm mặt nhau. Cũng may, vì nếu chạm mặt nhau, gương mặt cô sẽ không điều khiển được mà đỏ lên khi nhớ đến đêm tiệc.

"Chrome, Scatlet-san ở bên ngoài tìm cô."

Tiếng thông báo của Tetsuya vang lên khiến Chrome giật mình tỉnh lại từ trạng thái ngẩn người. Scatlet? Phải mất 10s để cô có thể nhớ ra 'người bạn' mới quen của mình cách đây 3 ngày.

"Vâng, tôi ra ngay đây." - Cô thở dài, cô đang trong kỳ nghỉ và điều duy nhất cô muốn làm lúc này là lăn trên chiếc nệm êm ái của mình. Thế nhưng với cương vị là 'chủ nhà' và là một người 'bạn', cô không để thể cho vị khách của mình ra về chỉ vì cô muốn ngủ.

"Trông cô có vẻ mệt mỏi?" - Scatlet lo lắng hỏi khi nhìn thấy đôi mắt còn hơi ngái ngủ của Chrome.

"Không có gì đâu, chỉ là tôi vừa ngủ dậy thôi."

"Xem ra tôi đã làm phiền cô rồi." - Scatlet áy náy nói.

"Không đâu, cô đã quen với cuộc sống ở Namimori chưa?" - Chrome hỏi - "À, cô muốn uống trà chứ?"

"Hm... Không, thực ra tôi muốn có việc nhờ cô."

"Huh?" - Cô chớp mắt - "Có chuyện gì tôi có thể giúp sao?"

Scatlet mỉm cười, đôi mắt xanh chớp vài cái, dường như có ánh sáng lấp lánh phát ra từ đó - "Tôi chưa quen với Namimori lắm, cô có thể dẫn tôi đi tham quan được không?"

------------------------

Vừa mới sáng sớm, Hibari đã nhận được lời mời tới căn cứ, nếu anh nhớ không lầm thì Tsuna đã đồng ý sau khi anh giải quyết hết mớ hồ sơ còn tồn đọng thì sẽ tạm thời không làm phiền anh và Chrome cho đến hết tháng sau. Nhưng còn chưa được một ngày Tsuna đã làm phiền anh, nếu cậu ta không cho anh một câu trả lời hợp lý thì anh chắc chắn rằng sẽ cắn chết cậu.

Khi tới nơi, anh khá bất ngờ khi nhìn thấy Mukuro cũng đang ở đó. Theo anh nhớ thì tên đầu dứa chết tiệt này đã đi tìm nhà Ferion (vì chuyện chúng khiến Chrome-đáng-yêu-của-anh-ta bị thương nặng) cách đây vài ngày rồi cơ mà.

"Kufufufu, Hibari, chuyện gì khiến cho ngươi nhăn nhó vào sáng sớm thế này?" - Vừa nhìn thấy Hibari, Mukuro không nhịn được nói, dường như nhìn thấy Hibari không vui chính là thú vui của anh.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" - Người đàn ông tóc đen liếc nhìn anh ta.

"Ta không tới tìm ngươi để đánh nhau, ta tới vì chuyện nhà Ferion." - Mukuro đứng khoanh tay dựa vào bàn nói với thái độ bất cần - "Nhưng ta sẽ không phiền nếu ngươi muốn đánh đâu."

"Riêng chuyện đó ta rất sẵn lòng." - Hibari không biết từ lúc nào đã rút ra hai cây tonfa của mình.

"Được rồi, hai người làm ơn đừng có mỗi lần gặp nhau liền đánh nhau." - Tsuna vội vàng ngăn cản trước khi hai người bọn họ phá nát căn cứ một lần nữa. Dù đã qua nhiều năm nhưng mỗi lần gặp cùng lúc hai người này đều khiến cậu cảm thấy lo lắng - "Hibari-san, tôi mời anh đến đây là có chuyện rất quan trọng, có liên quan đến Namimori."

"Nói đi." - Nghe chuyện có liên quan đến Namimori, nghe liền thu lại tonfa, nhìn về phía Tsuna.

"Gần đây chúng tôi có phát hiện vài người khả nghi ở xung quanh, hôm qua người của chúng ta còn thấy có người theo dõi Chrome."

"Chrome?" - Nghe đến Chrome, cả Mukuro cũng nghiêm túc hơn hẳn.

"Đúng vậy."

"Chúng định làm gì?"

"Tôi không biết, chúng ẩn núp rất nhanh, xem ra rất quen thuộc địa hình ở đây." - Tsuna lắc đầu nói.

"Cậu không bắt được kẻ nào sao?" - Mukuro liếc mắt, chuyện khác anh ta sẽ không quan tâm, nhưng chuyện này lại có liên quan đến Chrome bé nhỏ đáng yêu của anh.

"Rất tiếc là không."

"Thú ăn cỏ yếu ớt!" - Hibari nói, anh quay người đi ra khỏi căn phòng - "Tôi sẽ tìm và cắn chết bọn chúng."

"Kufufufu, chúng dám nhắm đến Chrome đáng yêu của ta sao? Không cần biết là ai, ta sẽ cho chúng biết thế nào là địa ngục." - Mukuro vuốt cằm - "Nhưng trước khi tống bọn chúng xuống địa ngục, ta muốn hỏi về một chuyện."

"Huh?" - Tsuna nghi hoặc nhìn anh ta, trong mắt có chút nghiêm trọng, anh ta có linh cảm không tốt về việc này.

"Scatlet Charles, các người biết người này chứ?" - Mukuro nói - "Sau khi tấn công nhà Ferrion ta đã gặp trong ngục của chúng một người. Cô ta có dấu hiệu tâm thần nên tôi không điều tra được cô ta là ai, chỉ biết cô ta thuộc nhà Charles và liên tục hét 'tôi mới là Scatlet' gì đó."

"Scatlet?" - Hibari vừa bước đến cửa, nghe thấy Mukuro nói liền quay lại - "Không phải cô ta đang ở đây sao?"

"Vì vậy nên ta mới đến đây." - Mukuro nhún vai nói.

"Này, tôi thật sự không mong là suy đoán của tôi là đúng. Nhưng từ khi gặp Scatlet, tôi đã cảm thấy cô ta rất lạ. Có khi nào...?"

"Chết tiệt, động vật ăn cỏ! Cô ta hiện tại đang ở đâu?" - Hibari đột nhiên có một cảm giác không tốt.

"Buổi sáng tôi nghe nói hôm nay Scatlet sẽ tới tìm Chrome." - Tsuna vỗ đầu nói.

Ba người không hẹn mà cùng rời khỏi căn cứ, dùng đến cửa gần nhất để trở về nơi ở của Hibari. Nhưng khi họ đến nơi, chỉ nhận được thông báo rằng Chrome và Scatlet đã rời khỏi nhà khá lâu.

Sau đó, người của Hibari đã tìm thấy một khu vực ở ngoại ô Namimori có dấu vết chiến đấu cách đó không lâu cùng với một bức thư được viết riêng cho Hibari, kèm với vòng tay Vongola của Chrome - một phiên bản khác của nhẫn Vongola sương mù được chế tạo riêng cho Chrome sau này.

[Muốn tìm người bảo vệ sương mù của ngươi thì hãy đến XXX vào tối nay. Nếu có thêm người thứ hai thì ngươi nên chuẩn bị nhặt xác cô ta]

"Hừ, bọn động vật ăn cỏ!" - Hibari cau mày nói.

"Kufufu, Hibari, xem ra nơi này không còn là nơi an toàn nhất ở Namimori nữa rồi, thật thất vọng!" - Mukuro đứng sau Hibari nói, tuy anh ta đang cười nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự tức giận.

"Nội dung bức thư là gì?" - Tsuna lo lắng hỏi khi nhìn thấy cả Hibari và Mukuro đều tức giận ra mặt.

"Chúng muốn tôi đến đó một mình."

"Vậy chúng ta..."

"Không, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này!" - Hiếm khi Hibari không tranh cãi với Mukuro, anh nghiến răng nói, người mà anh yêu bị bắt cóc trong chính nơi do anh quản lý, đây chắc chắn là nỗi nhục lớn nhất trong đời anh - "Tôi sẽ cắn chết bọn chúng!"

"Nhưng Hibari-san..." - Tsuna vội vã chạy theo anh để ngăn cản. Rõ ràng nếu chúng đã có gan hẹn anh đến thì chắc chắn sẽ có bẫy trong đó, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị Mukuro ngăn lại.

"Được rồi, đừng ngăn cản hắn, không ích gì đâu!" - Mukuro khẽ nhếch mép, hắn lo lắng cho Chrome, nhưng cũng rất tôn trọng đối thủ của hắn. Hắn tin một khi Hibari đã quyết định thì nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ dù cho phải bỏ mạng.

-------------------

Hibari đứng lặng người trên mỏm đá nhìn xuống công viên bỏ hoang bên dưới, đây chính là địa điểm trên tờ giấy đã viết. Nơi này đã bị bỏ hoang từ cách đây gần 10 năm nên hầu như mọi thứ đều không còn nguyên vẹn. Khắp nơi bị bao phủ bởi rừng cây, chỉ thấp thoáng nhìn thấy vài ống kim loại lộ ra dưới ánh trăng.

Hít vào một hơi, đôi tonfa rực rỡ ánh lửa màu tím đã sẵn sàng, anh thả người rơi tự do xuống mỏm đá tiến vào khu vui chơi. Anh biết trong bóng đêm kéo dài rộng lớn dưới kia đầy rẫy những cạm bẫy chết người chờ anh nhảy vào. Thế nhưng anh không thể rút lui, sự kiêu ngạo của anh không cho phép điều đó xảy ra. Hơn nữa, còn bởi vì cô đang ở nơi đó, mà nhiệm vụ của anh khi đến đây là mang cô trở về.

Tiếng những cành khô gãy vang lên răng rắc khi đôi chân của anh dẫm lên chúng, cùng với đó là tiếng gió sắc lẹm bay tới từ bốn phía. Hibari lách người né đi đám phi tiêu vừa được phóng tới, thế nhưng anh nhanh chóng nhận ra chúng không phải những cái phi tiêu tầm thường. Phía đuôi chúng được nối với một sợi dây rất mỏng nhưng vô cùng dẻo dai khiến chúng dễ dành thay đổi phương hướng tấn công.

Hibari cố tình để phi tiêu đánh trúng vào cánh tay, nhờ vậy, anh bắt được sợi dây nối phía sau nó, theo đó tìm ra vị trí của kẻ tấn công. Thứ vũ khí này tuy rất linh hoạt khi tấn công, nhưng nó cũng khiến cho bọn chúng dễ bị lộ.

Anh bắt đầu 'bữa khuya' của mình bằng máu của những kẻ mai phục.

Khi tên cuối cùng trong nhóm mai phục đầu tiên gục xuống cũng là lúc những tiếng báo động trong công viên vang lên. Anh đạp lên kẻ mà anh vừa hạ gục nhìn xung quanh, khắp nơi đều có tiếng bước chân người ùn ùn kéo về phía anh.

"Tốt lắm, tới luôn một lượt, đỡ tốn thời gian." - Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Hibari tùy tiện chọn một trong số những phương hướng dẫn đến khu công viên mà đi, nhanh chóng hạ gục hết những kẻ ngáng chân trên đường của anh. Những nơi anh đi qua đều để lại dấu vết chiến đấu rõ ràng khiến những kẻ đang đuổi theo không khỏi rùng mình. Đột nhiên bọn chúng có suy nghĩ liệu việc khiêu chiến với người đàn ông nguy hiểm này có phải là lựa chọn chính xác hay không?

Nhưng dù chúng có hối hận thì lúc này cũng đã quá trễ để rút lui.

Cho đến khi Hibari rời khỏi cánh rừng, bước vào một bãi đất trống bên trong công viên mới dừng lại. Sau đó, anh nhanh chóng bị bao vây bởi một nhóm gần 20 người. Dẫn đầu bọn chúng là một thanh niên cao gầy, thứ khiến cho anh ấn tượng nhất là mái tóc mào gà ba màu của gã.

Tóc ba màu chen vào giữa nhóm người đứng đối diện với anh, cả người gã gầy gò, gương mặt hơi hóp lại, xương gò má nhô cao.

"Tao còn tưởng mày sẽ không dám đến." - Gã đút tay vào túi, nhìn Hibari cười mỉa mai - "Không nghĩ rằng con ả đó thật sự thật quan trọng với mày như thế."

Hibari không trả lời, anh nhìn chằm chằm gã với ánh mắt lạnh lùng.

"Nhưng cũng nhờ vậy mà tao mới có thể trả thù được!" - Gã tóc mào gà nói - "Mày còn nhớ hai tuần trước mày đã đánh chết một người giống hệt tao không?"

"Không" - Hibari nói, thật sự là anh không thể nào nhớ được những kẻ đã bị anh cắn chết.

"Thằng khốn, đó là anh trai tao!" - Nghe câu trả lời của Hibari, gã thật sự tức giận - "Nếu không phải vì mày, anh tao đã không phải dùng đến thứ sức mạnh chết người đấy!"

Hai tuần trước? Thứ sức mạnh chết người? - Trong đầu Hibari dần dần hiện ra cảnh tượng khi anh và Chrome bị đánh lén, thì ra kẻ đã đánh lén bọn họ, khiến Chrome bị thương nặng là anh trai gã. Anh hơi nhếch môi nở nụ cười nửa miệng, khinh thường nói - "Đáng lắm!"

"Mẹ nó!" - Gã gầm lên - "Nhớ cho kỹ, tao là Wrath - là người sẽ giết mày!"

"Ta không có thói quen nhớ tên những kẻ thất bại." - Hibari nhếch miệng nói, nhẫn Vongola mây phát sáng rực rỡ trên tay anh báo hiệu anh đã sẵn sàng chiến đấu.

"Lên hết đi!" - Tóc mào gà ra lệnh.

Ngay lập tức, hàng chục sát thủ đánh về phía anh, hầu hết bọn chúng đều có lửa sấm sét, hơn nữa lại liên kết với nhau cực kỳ chặt chẽ, chỉ vài giây sau một tấm lưới bằng sấm sét khổng lồ đã bao vây lấy Hibari. Hàng chục tia sấm sét vươn ra khỏi tấm lưới tấn công anh. Thế nhưng chỉ vậy không đủ để làm khó anh, chỉ với một cột lửa mây, anh đã có thể dễ dàng đánh tan chúng.

"Quá yếu!"

Hibari theo vết rách trên tấm lưới thoát ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi đó nửa bước đã nhìn thấy một viên đạn bay tới. Anh né được nó, nhưng sau đó lại có thêm một loạt đạn nữa tấn công tới. Những viên đạn được gia tốc bởi lửa sấm sét bay với tốc độ cao rất khó để kiểm soát. Bằng một cách không thể tin được, Hibari giống như một con mèo cong người né đi ba viên đạn đang bắn về phía anh.

Cùng lúc đó, những gã sát thủ khi thấy trận bị vỡ liền đồng loạt tấn công về phía anh, đáng tiếc là còn chưa kịp chạm vào anh đã kêu lên đau đớn. Máu đỏ bắn lên tung toé, phun lên quả cầu gai khổng lồ vốn được che chắn bởi đêm tối phía sau lưng Hibari.

"Ngu ngốc!" - Hibari nhếch miệng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía gã tóc mào gà - kẻ vừa bắn những phát đạn kia chằm chằm như đang nhìn con mồi khiến gã nổi một tầng da gà.

Hai tay Wrath đều cầm vũ khí, bên phải là súng ngắn màu bạc được trang trí tinh xảo, còn bên trái là một cái nỏ lớn với mũi tên lớn có gắn dây thừng.

Anh phóng đến tấn công gã, nhưng gã nhanh chóng nhắm nỏ đến một cái cây lớn.

Phốc! - Mũi tên cắm vào thân cây, chỉ trong giây lát trước khi Hibari chạm tới Wrath, dây thừng kéo theo gã bay về phía thân cây. Lấy thân cây làm điểm tựa, gã bắn liên tiếp hai viên đạn được gia tốc bởi lửa sấm sét về phía Hibari. Dù đang ở trong bóng tối nhưng độ chính xác của viên đạn không hề thấp, chúng nhắm chuẩn xác vào đầu của Hibari, buộc anh phải đưa tonfa ra đỡ.

Keng!

Tia lửa bắn ra sau khi hai thứ kim loại chạm vào nhau, Hibari lập tức tấn công vào nơi Wrath đang đứng, nhưng gã tiếp tục nhảy sang một chỗ khác với thao tác như cũ.

Khác với vẻ ngoài không khác gì những gã côn đồ mà anh có thế thấy ở bất cứ ngõ ngách bẩn thỉu nào, Wrath thật sự khiến cho anh bất ngờ với kỹ năng chiến đấu của gã. Nếu như gã là một xạ thủ và buộc phải giữ khoảng cách của mình với đối thủ thì anh không thể không thừa nhận rằng gã đã làm rất tốt. Với lợi thế trong rừng, gã có rất nhiều mặt phẳng để làm điểm tựa, rất khó để bắt một con khỉ khi nó cứ liên tục nhảy từ càng này sang cành khác như vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Hibari hết cách.

Một lần nữa, anh tấn công gã, và vẫn với thủ thuật cũ, gã né đòn tấn công một cách dễ dàng. Nhưng khi đôi chân gã vừa chạm vào thân cây, một sợi xích cũng bay tới mặt gã. Với phản xạ nhanh, gã ngửa đầu ra sau né được nó, sợi xích đánh thủng một lỗ lớn trên thân cây.

Còn chưa hết bàng hoàng, một sợi xích khác lại bay tới quấn lấy cổ gã với đầu bên kia là thanh tonfa của Hibari. Anh kéo, gã bắt buộc phải rời khỏi điểm tựa để nhảy theo sợi xích nếu không muốn bị gãy cổ. Và đón chờ gã phía bên kia là Hibari cùng với thanh tonfa đang vung lên. Gã bắn liên tục ba phát đạn nhằm vào Hibari nhưng đều bị anh né được.

Wrath đưa nỏ ở tay trái lên đỡ lấy thanh tonfa, tay còn lại nới lỏng dây xích để thoát ra. Tuy gã thành công thoát khỏi sợi xích của Hibari nhưng trên cổ đã bị xước nhiều chỗ, đôi tay do đỡ trực tiếp cú đánh của Hibari đã tê rần.

Gã đưa tay sờ lên cổ đã rướm máu, cả người run lên, gã thậm chí còn không dám thử dùng thủ thuật cũ để đối phó với Hibari một lần nữa. Ai biết được lần sau gã có còn may được thế này hay không?

"Tiếp tục tấn công!" - Gã gằn giọng ra lệnh, cố gắng giấu đi sự lo lắng trong lòng mình, đồng thời cũng lén lút gửi đi một tín hiệu.

[Chết tiệt! Cô đang ở đâu thế? Mình tôi không thể đối phó với hắn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro