Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

parody giam cầm play

một, tưởng là all27 nhưng thật ra là non-couple.

hai, xàm cu cuối tuần để đón đầu tuần; ooc; bad language; parody; humor; viết dưới góc nhìn của gokudera.

ba, tsunayoshi sawada xuyên vào thế giới song song, nơi mà bản thân kẹt trong tình huống bị anh em chí cốt lẫn thầy chơi giam cầm.

.

1. Người kia đang thay đổi. Trông thì có vẻ như tích cực, Gokudera nghĩ thế, hầu hết mấy người kia đều nghĩ như thế. Tsunayoshi không còn đập phá đồ đạc, không còn ủ dột buồn rầu, không chửi mắng cũng chẳng tự làm hại bản thân. Thậm chí ngài trở nên vui vẻ lạ thường. Mấy ngày trước còn chủ động mở mồm nhờ hắn đi kiếm hộ mình vài cuốn sách đọc chơi, bị nhốt mãi trong phòng cũng chán.

Điều quan trọng là, Tsunayoshi gọi tên hắn. Hayato.

Nhưng Gokudera không thấy vui như hắn từng tưởng tượng chục lần trước đó. Đấy là nói giảm nói tránh, còn thực tế hắn cảm thấy rùng mình, da gà da vịt nổi lên hết. Vì lúc ngài gọi, cố tình dùng cái giọng sến rện để gọi. Lại còn kéo dài âm cuối. Lần đầu nghe thấy Gokudera đã run tay đánh đổ cả khay đồ ăn.

2. Trước đây Tsunayoshi dùng đủ mọi cách để yêu cầu bọn họ tháo xích ở chân cho mình. Ngài gào lên rằng ngài không phải con thú cưng của bọn họ. Gokudera rất đau lòng nhưng cuối cùng vẫn không tháo gỡ, hắn sợ ngài sẽ bỏ trốn như lần họ không có dùng tới xích chân.

Còn bây giờ, ngài dường như xem cái xích đấy là đồ chơi của mình. Hoặc một vật trang sức. Gokudera im lặng nhìn Tsunayoshi vung vẩy chân đập sợi xích vào cạnh giường liên tục, tạo ra một cái hợp âm kì dị gì đó mà hắn chẳng đủ thông minh để hiểu.

"... Juudaime, ngài đang làm gì vậy?"

"Ơ, cậu không nghe ra bài Lâu Đài Tình Ái hả Hayato?"

Là một thiên tài trong âm nhạc, Gokudera dù đéo nghe ra được tí gì là giống với giai điệu bài nhạc ấy vẫn phải gật đầu lia lịa vì khuôn mặt xụ như cún con của Tsunayoshi.

3. Tsunayoshi ngày càng lười.

Trước, ngài đập phá cửa, chửi bọn hắn là đầu buồi rẻ rách ăn cứt đá bô vì đã cầm tù ngài, không cho ngài đặt chân ra ngoài nửa bước.

Bây giờ, Tsunayoshi gần như chết trên giường. Ngủ 16/24h, bất tỉnh từ sáng đến tối. Chỉ khi nào hắn đem đồ ăn tới, ngài mới mơ màng bò dậy khỏi giường.

Đôi lúc Gokudera nhìn ngài ngủ lăn quay trên giường, sợ ngài chết từ lúc nào không hay nên kiềm chế không được, thò tay ra kề bên dưới mũi Tsunayoshi. Âm thầm thở phào khi thấy hơi thở vẫn phả đều đều.

Cái sự lười đấy càng lên tới đỉnh điểm vào một ngày Reborn tới và nói rằng ngài có thể ra ngoài đi dạo một chút, nhưng đéo ai ngờ ngài từ chối.

"Mệt lắm." Tsunayoshi ngáp ngắn ngáp dài nhìn gã đàn ông ôm bộ mặt ngỡ ngàng đứng bên cạnh giường: "Trời lạnh nữa. Cậu thích thì tự đi đi, tớ ngủ đây."

Đáng lẽ bọn hắn nên cảm thấy vui mới đúng. Nhưng không hiểu sao, Gokudera và Reborn quay mặt nhìn nhau, đọc ra được một đống hỏi chấm trong mắt người còn lại.

4. "Tsuna, tớ yêu cậu."

"Ừ tớ cũng thế, ra ngoài mua hộ tớ cuốn 'Tiền nhiều để làm gì' nhé."

Gokudera đứng ngoài cửa ngó Yamamoto đần mặt ra khi lần đầu trải nghiệm không bị Tsunayoshi đấm vào mồm mà còn được vỗ bẹp bẹp lên đầu. Dù Tsuna nói đéo có thành ý gì sất nhưng vẻ bàng hoàng trên mặt Yamamoto rõ mồn một đến nỗi trông cậu ta không khác gì con Shiba Inu.

Thay vì thấy ghen tuông, Gokudera đột nhiên sinh ra cảm giác đồng cảm đoạn bắt gặp gương mặt mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Yamamoto.

5. "Kufufufu, Tsunayoshi, nghe nói dạo này cậu ngoan ngoãn lắm nhỉ?"

Mukuro dí sát mặt vào Tsunayoshi, thiếu điều muốn hôn luôn ngài.

Trước đây, Tsunayoshi sẽ lộ bộ mặt kinh tởm mỗi lần tên đầu dứa đấy làm vậy.

Bây giờ, ngài còn cười vui vẻ ngược lại: "Mukuro, nay dùng kem đánh răng chocolate à? Mùi thơm thế?"

6. Gokudera bình tĩnh nhìn Mukuro tung cửa phòng chạy, hắn cố lắm mới không cười vào mặt tên đầu dứa đấy. Coi kìa, lớn rồi mà vẫn dùng kem đánh răng chocolate à? Lát hắn phải rêu rao cái tin này mới được.

7. Mukuro lại đến lần nữa, lần này nụ cười bớt sến súa như hôm bữa. Chắc do quê. Thật ra Gokudera đến phòng Tsunayoshi khá muộn nên hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, chỉ biết lúc mở cửa phòng, đập vào tai hắn là tiếng gào thét tức giận của Mukuro.

"ĐỊT MẸ CON CÁ NGỪ NÀY BẢO ĂN CHUNG MÀ SAO MÌNH CẬU ĐỚP HẾT CÁI BÁNH RỒI!!!"

8. Hoá ra là đánh nhau vì cái bánh chocolate phiên bản giới hạn.

9. Từ đó, Mukuro dỗi Tsunayoshi nên đéo đến nữa. Tới nỗi, Tsunayoshi đã nhờ hắn mua một túi chocolate đem đi dỗ cái tên có châm ngôn sống 'Crush mà tranh bánh kem chocolate của mình thì cũng chỉ là cục cứt trôi sông'.

"Cậu mua hộ nhé lát tớ chuyển tiền cho."

"... Juudaime, ngài có tiền bao giờ thế?"

"À, tớ đầu tư chứng khoán."

10. Sau khi gây sự chán với Mukuro thì ngài chuyển sang Kyoya Hibari.

Lúc trước, nếu trong trạng thái tỉnh táo thì có cho vàng Tsunayoshi cũng không dám chửi thằng cha chim sẻ ấy.

Bây giờ, ngài thản nhiên cười hiền từ: "Ô Kyoya mới đi chích ngừa về đấy à?"

"Chích ngừa gì?"

"Thì chó dại phải chích ngừa."

11. Bọn họ đấm nhau sập trần. Điều làm mọi người há hốc mồm là Tsunayoshi lại đấu đá ngang cơ với Kyoya Hibari, khi trước rõ ràng ai cũng dễ dàng đè ngài xuống được và ngài có giãy cỡ nào cũng không thoát.

Giờ Gokudera trầm tư dòm cái phòng tan hoang tác hoác rồi lại dòm sang Tsunayoshi vô tội cười. Thằng chó điên bực bội đứng bên cạnh ngài. Cáu gắt không phải do lời khiêu khích ban nãy mà là vì chuyện đang đánh hăng thì lại bị ngăn cản, không cho đánh nữa.

Gokudera đột nhiên nhớ tới sợi xích hợp kim dưới chân Tsuna, lấy cái sức lực hiện tại, ngài ta rõ ràng muốn giật đứt nó lúc nào cũng được nhưng lại không làm thế.

12. "Sao ngài không phá xích rồi chạy?"

"Hửm? Ở đây đang sướng tự nhiên chạy?"

Gokudera vuốt cằm, đúng thật là dạo này đệ thập chẳng cần làm cái đếch gì hết. Nằm phè phởn một chỗ chờ bọn hắn tới phục vụ. Giờ nhớ kĩ lại, Gokudera chẳng cảm thấy chút kích thích gì từ việc giam cầm crush như sách truyện thường bảo cả. Ngược lại, hắn có cảm giác như đang chăn nuôi một con heo.

Dù con heo này rất đẹp trai, rất ngầu lòi.

Gokudera lén lút nhìn sáu múi cơ lộ ra bên dưới tấm áo rách rưới của Tsunayoshi, bỗng ngại ngang.

13. "Động vật ăn cỏ! Dậy cắn nhau coi con mẹ mày, ngủ cái đéo gì ngủ lắm thế!?"

"Đánh nhau trong phòng lại sập nữa, anh không thấy có lỗi với bản thân anh trước đây hả? Cất công giam em như vậy rồi bây giờ lại phá."

Kyoya Hibari ngừng lại hành động cố gắng lôi Tsunayoshi ra khỏi chăn, rơi vào trầm tư.

14. "Thế thì ra ngoài?"

"Thồi, mọi người đang giam em mà. Ra là sai kịch bản rồi."

15. Cuối cùng bọn họ nghe tin Kyoya Hibari tóm đầu Tsunayoshi chạy trốn, tuy nhiên chẳng ai buồn đi kiếm làm gì cả.

Vì Tsunayoshi gửi tin nhắn cho Reborn, bảo rằng đúng 5 giờ sẽ về. Hứa mang theo cả đồ ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro