IV
Một điều mà Giotto cảm thấy khá may mắn, là không có hộ vệ nào của anh - trừ G - hay người quen trong giới ở đây trong thấy anh. Dù anh đang là nhóc Tsunayoshi và sẽ không có ai nhận ra anh là một don mafia, anh cũng không muốn ai trông thấy mình như thế nà... "Quao nhìn chiếc xe đó kìa!"
Fuuta dừng chân và quay lại nhìn anh, lần thứ ba. Anh bụm vội miệng lại, trước khi cười đầy vẻ vô tội với thằng bé. Trông nó vẫn còn ngơ ngác - và hình như mầm mống hoài nghi bắt đầu gieo vào rồi, đôi mắt nâu đó đang nheo lại - nhưng rồi thằng bé cũng chỉ gọi anh nhanh lên và tiếp tục chạy.
Bình tĩnh, Giotto. Bình tĩnh lại.
Hãy ra dáng một boss mafia, trầm ổn điềm tĩnh... thiết bị kia đang thổi lá hả... khụ, trầm ổn điềm tĩnh. Ít nhất là đừng hành xử như một con chihuahua phấn khích và để G có cơ hội tự đắc rằng cậu ta đã miêu tả anh đúng như thế nào. Hoặc một thằng hai lúa mới lên tỉnh. Cái nào cũng tệ như nhau, bình tĩnh lại nào Giotto.
...
... xe ô tô ở thời của nhóc Tsunayoshi trông như thế hả?
Lần đầu tiên anh nhìn thấy một chiếc ô tô là qua những trang báo cũ mèm, cùng với G. Cậu ta có một hứng thú khó hiểu nào đó với khoa học, còn anh lúc đó nhìn chiếc xe ba bánh cồng kềnh tỏa khói mù mịt¹ một cách chán ngắt, sao lại có người muốn đi cái thứ này nhỉ? Họ khoe nó đi được gần ba dặm một giờ như một thành tựu gì đó vẻ vang vĩ đại lắm, rõ ràng phi ngựa nhanh hơn nhiều! Dù lâu lắm rồi anh không đọc báo để cập nhật về tình trạng xe cộ và gia đình anh thì đã cấm cửa anh lại gần mấy con ngựa gần như mọi lúc - vì đôi khi, đôi khi thôi, Giotto vẫn đủ khôn khéo để đưa ra thỏa thuận cùng có lợi đôi bên khiến hộ vệ nhà anh cho anh cưỡi ngựa vài vòng - thì anh vẫn giữ nguyên ý kiến, có chết anh cũng không ngồi ô tô và hít khói chết sặc. Cái danh sách những thứ có thể giết anh và muốn giết anh nó đã dài cả sớ, không cần thêm "tai nạn giao thông" hay "khói xe" vào nữa.
... cơ mà, cái xe vừa rồi không có khói, và chạy ro ro êm ru.
... anh tò mò, được chưa? Và trông nó an toàn! An toàn hơn bất cứ trò nhảy rào nào mà khiến gia đình anh trắng mặt khi anh làm! Từ từ, cái xe đó có thể nhảy rào được không? Trông nó là một khối kim loại khá nặng, chắc là không được nhỉ...
"Hự!"
"Anh Tsuna, anh có sao không?"
Thế giới hãy nhìn đi, Đệ Nhất Vongola vừa vấp chân và ngã sập mặt xuống đường bê tông!
"Anh ổn, Fuuta", Giotto cười cười, tay bụm mũi, may quá chưa đến nỗi chảy máu cam. Nếu Fuuta mà biết anh vấp phải đá chỉ vì mải nhìn cái bốt điện thoại công cộng, chắc anh sẽ nuốt luôn cái nhẫn Bầu trời rồi tự phong ấn mình luôn.
Không phải lỗi anh, nếu không qua việc đọc mấy cuốn sách của nhóc Tsunayoshi thì có khi anh còn chẳng biết khối hộp chữ nhật màu xám kia là bốt điện thoại công cộng, nó còn chưa xuất hiện ở thời của anh nữa!² Nói trắng ra thì việc anh hành xử thế này hoàn toàn không phải lỗi anh, anh vừa bị ném đến hơn một trăm năm sau, một thế giới hoàn toàn mới mẻ và tiến bộ hơn thời kỳ anh còn sống rất nhiều! Trong sách của nhóc Tsunayoshi gọi là gì nhỉ, cải cách... không, "Cách mạng Công nghiệp", một cuộc cách mạng đó! Từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20 đã ba cuộc cách mạng liên tiếp³, bao nhiêu thứ đã thay đổi, trách làm sao được Giotto khi anh hoàn toàn, gần như trắng trơn không hề biết thế giới đã xoay vòng đảo lộn đến mức như này! Anh có quyền phấn khích và hoang mang cùng một lúc chứ, ít nhất anh còn làm chúng cùng một lúc!
... khoan, thế là anh cứ thế khơi khơi ra đường mà không hề biết mấy thứ "mới mẻ" này có tiềm ẩn khả năng xén phắt mạng anh đi không. Ý anh là, anh biết đó là tiểu thuyết, nó không có thực, nhưng đã có một tác giả tiểu thuyết cho nhân vật dùng giấy để chiến đấu đấy. Giấy chống được cả lửa và nước rồi còn phát nổ nữa⁴! Nếu giả sử có ai cũng nghĩ được như thế rồi dùng giấy làm vũ khí thì chẳng phải quá nguy hiểm còn gì?
Khoan tiếp chừng năm giây, con bò của nhóc Lambo đâu?
Giotto hoảng hốt - nhưng làm một vẻ mặt hết sức bình tĩnh, tựa đang thưởng hoa ngắm bướm nhàn nhã, anh đã có đủ xấu hổ hôm nay rồi - nhìn quanh, con bò đó bao trong lửa Sấm sét đấy, nếu nó bị lạc thì chẳng phải sẽ là một sự hỗn loạn kinh khủng khiếp sao? Mà từ từ, có khi nào lửa ở thời kỳ này là một thứ phổ biến nên mọi người sẽ kệ mặc thú có lửa đi lòng vòng không? Vì nhìn Fuuta lẫn Lambo đều rất thoải mái khi con bò biến mất, rõ là việc nó đi lạc không ảnh hưởng gì lắm...
... tất nhiên là còn cả trường hợp tụi nó quá bé để hoảng loạn về con bò đi lạc nữa, nhưng vì tâm thần cá nhân, Giotto sẽ chôn suy nghĩ đó sang một bên.
"Nhận lấy này, Tsuna!"
Anh lẳng lặng nhặt khẩu súng trường mà Lambo lôi ra từ trong tóc lên và đánh văng quả lựu đạn mà thằng bé ném tới chỗ anh - cũng lấy ra từ tóc, bộ quả đầu astro kia là một cái túi không đáy hay gì, Giotto vừa thấy thằng bé lôi vài khẩu súng ra từ đó nữa thì phải. "Ờm, tụi mình có thể chơi trò gì đó bớt mang tính... ầm ĩ hơn được không vậy?" Anh cười gượng gạo, cố gợi ý với Fuuta đang trố mắt nhìn anh. "Trốn tìm hay đuổi bắt gì đó?"
Không phải anh ngại việc Lambo ném lựu đạn vào anh, thật đấy, mấy cái nỗ lực, ờm, "ám sát" anh của thằng bé khiến Giotto thấy hài hước một cách khó hiểu, nhưng đây là công viên công cộng, lựu đạn có là lựu đạn khói thì nó vẫn ầm ĩ, và giữa thanh thiên bạch nhật, anh không muốn làm phiền mọi người...
"Vì tội làm ồn và phá hoại của công ở Namimori..."
Cái thần linh bảy ngọn lửa bầu trời cao quý, ÉO GÌ VẬY? "A!"
Giotto không biết cái của gì vừa suýt đập trúng mặt anh, giờ não anh còn đang mải quá tải trước thanh niên cao dong dỏng trước mặt. Nếu không phải vì mái tóc đen nhánh khác hoàn toàn với tông màu vàng nhạt, có lẽ anh đã buột miệng theo thói quen mà thét lên làm ơn đừng có lên cơn bất thình lình mà muốn đánh nhau với tôi nữa Alaude. Cơ mà đây không phải Alaude, một lần nữa, vì mái tóc và giờ thì anh thấy cả mắt cũng có màu khác màu lam nhạt của Alaude. Nhưng cái mặt! Cái vẻ lạnh lùng! Cái kiểu nheo mắt cáu bẳn! Cái tư thế sẵn sàng đập cho cột sống đối phương gãy thành ba khúc! Cái câu nói cửa miệng, "ta sẽ cắn chết ngươi" nữa... chốt tồ mát tề từ từ vài phút đã nào.
"Cắn chết" à, không phải "bắt giữ" à? Ừ đúng rồi, không phải Alaude, nhìn kỹ thì Alaude anh nhớ cao hơn nhiều, thư giãn đi, sao mà Fuuta trông có vẻ sợ hãi thế nhỉ? Sao tự dưng lại có cảnh báo trong đầu anh... "Bốp!"
...
...
...
Alaude copy-cat-nhưng-tóc-đen vừa mới thụi vào bụng anh đấy hả?
"I-pin, không!" Tiếng kêu hốt hoảng của Fuuta và tiếng cười khanh khách của Lambo lọt vào tai anh cùng một lúc khi trực giác réo lên liên hồi. Trực giác anh chả bao giờ nói rõ cho anh biết chuyện điên khùng gì sắp xảy ra cả, và anh còn đang mải choáng váng vì đau và giật mình khi nhầm tưởng Alaude vượt thời gian giống mình, nên khi có cái gì đó được đặt vào tay anh, Fuuta hoảng hốt bên cạnh, "anh Tsuna làm sao giờ I-pin I-pin!!!" và cái cậu Alaude-tóc-đen xông tới, Giotto hành động theo bản năng.
Anh chọi luôn cái thứ anh đang cầm trên tay vào cậu bản sao của Alaude.
Đến lúc nhìn ra cái chỏm tóc anh mới nhận ra anh vừa ném nhóc I-pin đi.
Hốt hoảng lẫn hối hận, tuy thế, không ở lại được lâu trong Giotto, khi cậu bản sao hất văng con bé đi và khi anh lui sang một bên để tránh cú bổ tay của cậu ta, con bé nổ cái bùm trên không.
Nổ. Cái. BÙM. Có quầng sáng. Kèm quầng nhiệt. Không phải nổ kiểu bom khói. I-pin nổ kiểu bom mà nhồi ở trong là cả tấn TNT.
... Chúa phù hộ con bé. (Chứ Ngài không có phù hộ anh, từ cái lúc anh thức dậy ở trong nhóc Tsunayoshi cho đến cái này) Còn bây giờ...
Cái cậu bản sao của Alaude. Với đôi tonfa kim loại trắng lóa trên cánh tay, sơ mi trắng và cà vạt đỏ thắm, áo khoác gakukan đen treo hờ hững trên vai - thế lực nào đã làm nó không rơi vậy, anh hỏi thật - và chiếc băng đeo ở tay trái.
Giờ cơn giật mình qua đi, và lòng tạm coi là sóng yên biển lặng, Giotto nhận ra cậu nhóc này là ai. Anh đã thấy cậu nhóc này trong giấc mơ - hồi ức? Kí ức? Cậu nhóc này đã cùng chiến đấu với nhóc Tsunayoshi, với ngọn lửa màu tím, ngọn lửa nguyên tố Mây.
Hibari Kyoya. Người bảo vệ Mây đời thứ mười. Người bảo vệ Mây của nhóc Tsunayoshi.
Người bảo vệ Mây của nhóc Tsunayoshi!!! "Cậu!" Khi Hibari lao đến lần hai, Giotto tránh cú đấm móc cánh trái lên, đồng thời đạp thật lực vào ống chân cậu ta. Mất đà bất ngờ, nhưng hoàn toàn không hề lúng túng, Hibari ngả người ra sau theo đà ngã, chống một tay xuống đất làm đòn bẩy và bật trở lại đứng trên đất. Một biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa thích thú hiện lên trên mặt cậu nhóc này khi cậu ta nhếch mép cười, nhưng Giotto đếch quan tâm.
Có một vấn đề quan trọng hơn.
Rất quan trọng.
Cực kỳ hệ trọng.
"Đứng yên đấy! Đứng thẳng lên! Không là tôi bỏ về đừng có hòng đánh đấm gì hết!" Anh quát. Anh có thể thấy ngàn dấu chấm hỏi to đùng trên mặt tất cả những ai còn ở đây, kể cả Hibari cũng không còn cười nữa mà gần như giống nghệch mặt ra hơn, và một lần nữa, Giotto đếch quan tâm.
Anh xăm xăm sải từng bước dài đến chỗ Hibari. Đưa tay lên đầu, và gióng sang.
Gióng qua. Gióng lại. Đưa lui đưa tới năm sáu lần.
...
...
...
"#&*R^GDgsaft(*Q)&)FIWJO"
Cái âm thanh người không ra người thú không ra thú nói chung là không giống bất cứ sinh vật sống nào từng tồn tại và ghi lại trong bách khoa toàn thư phát ra với âm lượng tối thiểu 110dB làm chim muông giật mình bay lên tán loạn, Fuuta hốt hoảng bế vội Lambo lên và lủi vội đi EmđitìmIpinđâyanhTsuna, Hibari phải nhíu mày một lúc, và Giotto thì cảm tưởng bầu trời trên cao kia vừa sụp xuống đầu mình.
Sawada Tsunayoshi! Sao nhóc lùn thế! Ta từng cao xêm xêm Alaude đấy! Cái sự chênh lệch này giải thích như thế nào???
Giotto, Đệ Nhất gia đình mafia Vongola, cực kỳ, vô cùng, ghét việc bản thân lùn!
Anh đã nhắm mắt nhắm mũi nốc cả đống thực phẩm từ sữa đến nỗi lên cơn loét dạ dày suýt thì đi theo tiếng gọi tổ tiên và thậm chí có lần còn ngu ngốc kêu Cozart thử dùng trọng lực kéo mình dài ra một chút. Đó là lần duy nhất anh công nhận rằng mình chơi có hơi ngu, tất cả chỉ vì lúc đo chiều cao G cao hơn anh 4cm! 4cm! Anh nhớ nội tâm mình đã lên cơn khùng điên đến mức phải mãi sau đó ba tháng mười bảy ngày Cozart mới dám lúng túng chỉ ra rằng anh thấp hơn cậu ấy 1cm. Không, Giotto chắc chắn là bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, không có ám ảnh hay mặc cảm gì hết, anh chỉ cực kỳ, vô cùng ghét việc sở hữu một vóc dáng lùn tịt và bị một đống sào lêu nghêu ngất ngưởng bao quanh.
Biết cái cảm giác đó gọi là gì không? Bị nhốt đấy! Bị bao vây đấy! Không thấy lối thoát đấy! Hoàn toàn khiến cho phần nào đó trong anh cảm thấy bị áp đảo và làm suy nghĩ của anh muốn rối loạn cả lên trước sự thua kém rõ rệt ngay từ ngoại hình đổ vào. Giotto không thể chịu được nếu như đứng cạnh ai đó cao hơn mình, đặc biệt là những kẻ lạ mặt mà anh không có thông tin rõ ràng. Tại sao nhóc Tsunayoshi có thể chịu được việc thấp hơn ai đó những hai cái đầu có hơn vậy? Một cảm xúc gì đó na ná tựa cảm phục dâng lên trước khía cạnh mạnh mẽ bất ngờ của đứa chít cách mình năm thế hệ, trước khi Giotto giật mình đầy phẫn nộ, giờ cơ thể của đứa chít lùn tịt này là nơi ở chính thức của anh!
Và cơ thể ấy cao chỉ ngang đến ngực của hộ vệ của thằng bé. Đến ngực! Anh không đòi hỏi gì nhiều, nhưng ít nhất cũng phải ngang tầm mắt hay mũi đối phương chứ! Bét nhất là cằm! Nhưng không, đến ngực!
"Ok, Hibari Kyoya", anh nhìn thẳng vào khuôn mặt tựa như tạc ra cùng một khuôn với Alaude, và nói với biểu cảm nghiêm túc nhất và giọng nói cương quyết nhất mà anh chỉ đặc biệt sử dụng khi anh muốn cái thế giới này đảo lộn ngay lập tức, "Đánh nhau không?"
Thỏa thuận ngon ăn và có lợi đôi bên nhất Giotto từng đạt được, trong vòng chưa đến năm phút. Cậu nhóc Hibari thì muốn đánh lộn với kẻ mạnh, với kẻ gây rối, với bất cứ ai cậu ta muốn đánh lộn, tóm lại cậu ta muốn một trận đấu. Giotto thì cần giải tỏa. Anh đến từ một khung thời gian lạc hậu hơn hẳn thời đại của nhóc Tsunayoshi, mượn cơ thể của thằng bé và đối mặt với một người cao hơn hẳn Tsunayoshi. Anh thua kém cả về kiến thức lẫn vóc dáng. Có cái bíp mà anh chịu thua ở khoản sức mạnh!
Một phản xạ từ hồi lăn lê, chắc vậy, Giotto nghĩ thầm khi móc một cú đấm nhằm vào má trái Hibari - không có lửa, tất nhiên, anh không muốn giết hộ vệ của chít mình. Lớn lên ở thiên đường của tội ác, những gì được cấy vào đầu anh như một bản năng sống là việc ngầm so sánh hơn thua bản thân với đối phương trong đầu mỗi khi giao tiếp với bất cứ ai. Để tính toán khả năng sống sót nếu bắt buộc phải ẩu đả, để cân nhắc đường thoát nếu câu chuyện trở nên xấu đi. Rất nhiều việc. Thua kém bất cứ chỉ số nào cũng khiến suy nghĩ chồng chất trong đầu anh, và anh thì đang rất, rất cần đầu mình tỉnh táo thoáng đãng lúc này.
Nghiêm túc đấy, anh cần đầu mình tỉnh táo và bình tĩnh, để phân tích cách đánh cách tránh, vì Hibari Kyoya rất mạnh.
Không mạnh bằng Alaude, anh tự nhủ khi cúi xuống tránh đòn của cậu nhóc và đưa chân đá vào mạn sườn của Hibari. Cậu nhóc đỡ cú đá của anh với cây tonfa, và không mất tới một khắc để xoay người và đưa cây tonfa còn lại theo lực xoay hướng thẳng đến mặt anh. Ngay lập tức, anh ngả người ra sau để tránh, cùng lúc chống tay xuống đất và bật chân đá lên.
Hibari Kyoya không mạnh bằng Alaude, Giotto nghĩ khi cả anh và Hibari lùi ra để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, nhưng cậu nhóc này rất mạnh. Tựa như một viên kim cương đang được mài dũa dần dần. Alaude đã kinh qua dối trá, mưu mô và chiến trường, lặn lội trong chính trận địa của kẻ thù để trở nên rực rỡ như chính cách cậu ta trôi nổi đầy tự do và không một ai dám nghĩ đến việc tước đi thứ tự do đó trái ý cậu ta. Con dao mài Hibari chưa đạt được độ sắc như của Alaude, cậu nhóc vẫn đang phát triển, và nếu cậu ta tiếp tục giao chiến với những kẻ thù mạnh hơn, đối mặt với nhiều trận chiến hơn, Giotto không hề nghi ngờ về việc đám mây này có thể bao trùm và áp đảo hoàn toàn những kẻ xui xẻo muốn ngáng đường nó trong một tương lai không xa.
Nếu dựa vào ký ức của nhóc Tsunayoshi, có vẻ thằng bé cũng nghĩ giống như vậy, khi chín năm mười tháng sau thằng bé đã tin tưởng hộ vệ Mây của mình như thế nào. Cơ mà nghĩ đến trận chiến tương lai này Giotto cũng có vài điều cần bàn luận với Hibari đấy, anh biết thằng nhóc có ý tốt nhưng có cần phải suýt tiễn luôn nhóc Tsunayoshi về với Chúa không vậy? Cái tính cực đoan không khác Alaude một tí tì ti nào hết, muốn tương lai sống yên ổn thì chắc anh phải mời cậu nhóc này vài tách trà mới được.
Anh hít sâu một hơn, nheo mắt, đổi trọng tâm thủ thế. Giao hữu không ác ý cũng có cái thú của nó, có thể anh sẽ tận hưởng với đứa trẻ này một chút tiện thể giãn qua gân cốt...
"Ááááááá!"
Giật mình, Giotto quay phắt về phía tiếng hét phát ra theo phản xạ, và máu anh dường như đông cứng khi nhìn thấy mái tóc màu nâu của Fuuta. Bầu trời mùa đông đang đổ tối rất nhanh, anh không thể nhìn ra hình dạng người đang đứng trước Fuuta đang ôm Lambo là ai, nhưng người đó so với Fuuta không khác gì một tòa tháp sừng sững vậy.
"Cái quái..." Chân anh chạy trước khi đầu anh kịp nguyền rủa ngày hôm nay đã có thể tha cho người ta chưa vậy, và khi chạy đến nơi, anh đưa tay ra chắn trước Fuuta và Lambo. Đôi mắt nhìn thấy I-pin đang ngất xỉu trên tay người kia và cau lại; gã này cao khủng khiếp, với cơ bắp cuộn lên sau lớp áo đen và khuôn mặt hằm hằm dữ tợn. Mẹ nó, tại sao đúng vào cái ngày anh lùn đột xuất thì một loạt thằng cao xuất hiện với khí thế muốn nhấn anh chìm xuống vậy?
"Trả I-pin lại đây", Giotto gằn giọng, từng tế bào trong anh ngập tràn adrenaline sẵn sàng chiến đấu tức khắc nếu cần, "ngay, lập, tức!"
"..."
Vẫn khuôn mặt hằm hằm, vẫn thân hình to như hộ pháp, vẫn I-pin trên tay, gã đô con có mái tóc uốn lọn kì cục kia...
... đặt con bé xuống đất và quỳ gối xuống.
Ủa oắt dờ fắk?
Khoan, anh thừa nhận là hình như vừa nãy anh có hơi máu chiến Sparta tí, nhưng mà đạt đến cảnh giới làm đối phương sợ đến chân đứng không vững mà sụp xuống với khuôn mặt trẻ con và vóc người tạo ấn tượng trói gà không chặt này á, vi diệu vậy? Mà khoan cậu kia đang lầm bầm cái gì thế? Giotto nín thở, rón rén nhích lại gần vài cm để nghe rõ hơn, và quả đúng là môi cậu to con kia đang mấp máy.
"X... xin... lỗi... ỗi..."
"Hửm?"
"Tôi... th... thấy cô bé sắp... sắp rơi nên đỡ... mà cô bé kh... không tỉnh...tôi... tôi không biết... vì sao... mà cô bé không tỉnh... tôi rất xin lỗi..."
Ê tại sao Giotto lại có cảm giác anh là người sai ở đây vậy, là kẻ khốn nạn đi chèn ép người khác vậy? Anh không có ý khiến cậu kia thành một mớ chữ nghĩa lộn xộn như vậy anh thề, anh muốn giải quyết chuyện này theo hướng hòa bình mà! Anh thậm chí còn chưa đưa ra một lời đe dọa nào nữa mà ơ hay? "Khoan đã cậu gì ơi làm ơn đứng lên đi", Giotto bế lấy I-pin lên trong lúc mồ hôi gáy túa ra và ngôn từ bắt đầu luống cuống hết cả lên, "thật đấy tôi không biết tôi có nói gì không phải không nhưng làm ơn đứng dậy đi tôi vô cùng xin lỗi mà thật đấ..."
"Viuuuuuuu"
"Phập"
Một ngày, không, một buổi bước chân ra ngoài đường, và hết gặp tonfa đến côn đồ và giờ là một cái quạt không biết từ đâu đến cắt xẹt qua má nóng rực và cắm phập sâu hoắm vào thân cây phía sau. Sawada Tsunayoshi có vẻ đã đạt được thành tựu "rắc rối ám lấy bước chân" một don mafia cần phải có rồi đấy, chít anh có tiềm năng lắm.
"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
"Sặc!"
Giotto khá chắc mình vừa phát âm tiếng sặc nước bọt của mình thành tiếng, khi hai chân đông cứng lại và đầu anh một lần nữa lại bắt đầu hành hạ anh với những suy nghĩ đổ ập xuống như đê vỡ. Nhưng anh không kìm được, thật đấy. Ít ra nhóc Hibari còn có mái tóc đen nhánh và đôi mắt xám lạnh dễ dàng phân biệt với Alaude nhà anh. Còn đây, cái vóc dong dỏng và mái tóc cột lên để lộ đôi mắt sắc lạnh?
"Cô là... hộ vệ Băng giá của Simon?"
¹: ở đây Giotto đang nhắc tới chiếc Cugnot Fardier, chiếc xe được coi là chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới, do Nicolas Joesph Cugnot phát minh vào năm 1771, trang bị động cơ hơi nước.
²: Bốt điện thoại công cộng được phát minh vào năm 1877, còn điện thoại lần đầu xuất hiện vào ngày 10/3/1876 do Alexander Graham Bell phát minh. Trong giai đoạn này, điện thoại được thiết kế khá kiểu cách cầu kỳ, và chỉ có người giàu mới có khả năng sở hữu chúng. Do Giotto và Cozart vẫn trao đổi bằng thư từ nên khả năng cao là điện thoại chưa phổ biến trong thời kỳ hai người còn sống - ít nhất là đến trước khi vụ phản bội của Daemon xảy ra.
³: Ba cuộc cách mạng công nghiệp: CMCN lần 1 được ước chừng từ nửa cuối thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19, CMCN lần 2 bắt đầu từ khoảng thập kỷ 1890 đến năm 1914 - chiến tranh thế giới lần 1, và CMCN lần 3 bắt đầu từ 1960 đến năm 1997 - năm xảy ra khủng hoảng tài chính Châu Á.
(Nếu tính năm 2012 aka năm kết thúc của KHR là mốc thời gian mà Tsuna sống thì còn cuộc CMCN lần 4 nữa ┐( ˘_˘)┌)
⁴: Ổng đọc Naruto và đang nhắc đến Konan. Ai rồi cũng là wibu thôi (~‾▿‾)~
* Trong fic này thì chiều cao dàn trai nhà Vongola I lần lượt là:
Giotto: 1m8 (đã được canon)
G: 1m84
Asari Ugetsu: 1m8
Lampo: 1m78
Knuckle: 1m86
Alaude: 1m82
Daemon Spade: 1m82
(Ừ không hiểu cái fact cả fandom ngầm công nhận là cụ Gio lùn nhất nhà ở đâu ra, literally bới đủ web không thấy chiều cao dàn hộ vệ đời I đâu nên giờ phải ước chừng rồi chém bừa vào đây. Mà manga lẫn anime thì toàn vẽ 1 là đứng so le 2 là xêm xêm chiều cao của nhau, chứ chả ông nào cao vọt lên đến nỗi thành m9 2m cả ̶c̶̶h̶̶ư̶̶a̶ ̶k̶̶ể̶ ̶c̶̶a̶̶o̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶c̶̶ò̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶b̶̶ệ̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶ữ̶̶a̶ Và chiều cao trung bình cao nhất thế giới của nam thuộc về người Hà Lan với 1m84 thôi đấy)
Anyways, tiếp nốt là tuy không cụ thể nhưng ở đây theo phân tích "dàn đời I cách dàn đời X khoảng hơn trăm năm" thôi, rơi vài tầm thế kỷ 18 là cùng, chứ không phải con số "bốn trăm năm" không biết lại từ chỗ nào của fandom ra. Bốn trăm năm tính từ 2012 đổ về còn chưa có bồn cầu xả nước, đừng nói là máy ảnh xịn xò chụp được cái ảnh bền đến mười thế hệ không mờ đi của Daemon ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro