Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Đếm ngược đến ngày trước Lễ Thừa Kế của Đệ Thập gia đình mafia Vongola: 14 ngày.

Giotto mở mắt.

Không, anh không thể hiểu được tại sao vừa mở mắt anh đã có cảm giác ngày hôm nay sẽ khốn nạn tuyệt đối, ừ anh đang nhái giọng của Knuckle đấy, nhưng không phải hôm nào anh cũng mở mắt, chưa ra khỏi giường, chưa làm cái mẹ gì ngoài tiếp nhận là hình như mình tỉnh hơi sớm vì mắt anh nhận lại tuyền một màu đen, và đầu anh đã réo lên một dàn Thánh ca nhà thờ hôm nay sẽ là một ngày khốn nạn tuyệt đối

Thường thì đi kèm với trực giác này là một G lao vào phòng anh mấy giây sau - nếu cậu ta không có mặt sẵn trong phòng - và hốt hoảng kiểm tra xem anh có mất mẩu thịt nào không vì rõ ràng là có ai đó vừa đột kích họ và chuyện đã loạn tùng xạ lắm rồi. Lấy Daemon đi làm nhiệm vụ về và Alaude đang ngái ngủ hết sức đặt vào một chỗ rồi nhân ba cái sự loạn tùng xạ ấy lên ấy, vì trực giác của Giotto bằng cách nào đó đã không còn coi Sương Mù tẩn nhau với Mây trong lúc kéo theo vài sự đổ vỡ to tát là một mối đe dọa quá lớn nữa. Được nằm im nhìn bóng tối thế này là một trải nghiệm mới mẻ hoàn toàn, và nó chỉ tổ làm cho anh cảm thấy éo ổn.

Hoặc trực giác của anh đã tự nó phát triển đến mức nhìn xuyên tới tương lai xa lắc khi cuộc họp giao kết đồng minh với gia đình Cavallone sắp tới của Giotto sẽ kết thúc trong một thảm họa trên mọi nghĩa, Giotto rên rỉ mà xoay người, vùi mặt vào gối. Anh không thể nào mà ngủ lại được khi đầu anh cứ tụng năm giây một lần sai cái gì đó đang sai lắm bạn ơi như thế này, và sau khi đếm đến con cừu thứ chín mươi chín thì anh bỏ cuộc và bật dậy, vò đầu tức tối. Tuyệt, thứ duy nhất ngăn Giotto không bật ra mấy câu mà Chúa cũng sẽ cau mày khi nghe thấy là việc ngày mai anh sẽ được tự do, không họp hành, không thăm thú, không hẹn gặp gì hết. Chỉ có anh và đống giấy tờ cần được xem xét... biết không, thực ra thì nó cũng chẳng vui thú cho lắm, Giotto đặt chân xuống sàn, nếu anh đã không ngủ được thì có lẽ nên đi lướt qua chúng và hy vọng sự chán nản sẽ ru ngủ anh mà không cần cố gắng...

Anh trượt phải cái gì đó.

Anh trượt phải cái gì đó, đập người vào cái gì đó, tay quơ phải cái gì đó và cái gì đó kéo theo cái gì đó khác nữa đổ cái rầm xuống sàn, và cái gì đó mà anh đập người vào vừa bật lên và hất tung thêm một vài cái gì đó khác nữa nữa, và từ bao giờ phòng anh có nhiều đồ như thế hả? Hả? Anh biết là anh đã làm thông báo chính thức rằng phòng ngủ của mình chỉ có công dụng chỉ để ngủ vì anh không nghĩ là mình sẽ lết về đó thường xuyên, nhưng đừng bảo vì thế mà mọi người bắt đầu coi nó là nhà kho và chất đồ vào trong đó nhé! 

Căn phòng bừng sáng.

Bừng sáng. Theo nghĩa đen. Không phải ánh sáng vàng leo lét của mấy cái bóng đèn sợi đốt, căn phòng bừng sáng.

Một đôi mắt đen nhìn anh.

Có một đứa bé sơ sinh trong phòng anh.

Có một người lạ trong phòng anh. 

Mà cái... bãi rác này là phòng anh ấy hả?

"Tsuna vô dụng", giọng nói thì cao và trẻ con, nhưng vững vàng vô cùng, cái vững vàng mà Giotto chắc chắn là trẻ lên năm chưa chắc đã chuẩn chỉnh như vậy được, "cậu nghĩ cậu đang làm gì giữa đêm khuya thế hả?"

"... Tsuna?"

Từ từ thêm hai giây nữa, sao anh lại nhìn thấy chân trần của mình? Cả cánh tay nữa, anh nhớ là mình đã sập xuống giường và ngất xỉu theo nghĩa đen khi còn diện nguyên bộ suit sau khi tham dự một bữa tiệc gia đình tối qua, và anh chắc chắn mình không có bị mất trí nhớ - món Lasagna al Forno ở đó kinh khủng đến mức anh không thể nào quên được. Và tại sao tay chân anh trông có vẻ mảnh khảnh hơn so với những gì anh nhớ nhiều vậy?

Giotto tự véo má mình. Đau. Daemon không dính líu đến vụ này, check. Vậy là chỉ còn một khả năng: anh bị bắt cóc đến đây và dù anh không hiểu tại sao bọn bắt cóc lại thay đồ của anh, hay đứa ra mặt nói chuyện với anh lại là một đứa bé sơ sinh, nhưng anh biết một điều.

Anh phải về nhà.

Ngọn lửa Bầu trời lập lòe trong mắt Giotto, và nếu anh không nhầm thì đôi mắt đen kia vừa có chút gì đó gần như là ngạc nhiên thoáng qua trong phút chốc. Anh bị bắt cóc và bọn bắt cóc anh không biết anh có thể làm gì hả? 

"Ta không biết ngươi đến từ gia đình nào", được rồi tại sao cả giọng anh cũng nghe sai quá thể sai vậy? "nhưng ta hy vọng chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà không có bên nào phải đổ máu hết."

Cuộc đời chắc ghét Giotto lắm, mỗi lần anh cố giải quyết việc gì đó trong hòa bình thì y như rằng ngay lập tức việc đó sẽ diễn biến theo hướng không hòa bình

Khi anh kịp định thần ra thì cú đá của đứa bé sơ sinh chỉ cách mặt anh vài cm, và ngọn lửa bùng lên trên đầu Giotto, tỏa ra từng sóng nhiệt lượng nóng rực hất tung đứa bé đi. Nó đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng trong khi anh đứng dậy, thủ thế. Anh không có găng tay. Không có vũ khí dự phòng luôn. Không có cả G lẫn Cozart như cái hồi họ không có một cái gì trong tay theo tất cả mọi nghĩa. Anh thú thực là anh không muốn nhớ lại cái hồi mình phải đánh nhau khi tất cả những gì mình sở hữu là một ngọn lửa và cái sự cứng đầu đến điên rồ, nhưng giờ thì đây là tất cả những gì anh có.

Anh không nhìn thấy mặt của đứa nhóc, và anh không có thời gian để cố gắng nhìn, khi trực giác nhói lên trong đầu kêu anh Chân trái và anh vừa vặn lùi người tránh cú đá ngang nhằm vào ống chân trái của đứa nhóc. Nó nhanh một cách khủng khiếp, anh nghĩ khi lưng anh đập vào tường, và cái khối hộp vuông này nhỏ hơn anh tưởng nhiều. Nhiều chướng ngại vật hơn nữa. Tay anh chìm trong lửa Bầu Trời rực sáng bập bùng khi anh nhìn xuống sàn, nếu muốn đánh nhau thoải mái hơn thì chỉ còn một cách.

Dồn hết sức vào một bên, anh dộng thẳng cú đấm của mình xuống.

"Việc đó thì không được."

Điều tiếp theo Giotto biết là bằng cách nào đó, cả người anh đau điếng hồn, và anh đang rơi cùng với gỗ mảnh và vụn kính vỡ. Chỉ mấy phút để anh cảm nhận được lưng mình đập thẳng xuống nền đất ẩm ướt, và ở khung cửa hình vuông ngay phía trên vài mét, đứa trẻ sơ sinh đứng ở đó, nhìn xuống, một thứ gì đó giống một khẩu súng trong tay. 

Mắt Giotto hoa lên và mồm anh ngập vị sắt khi anh đứng dậy. Anh đột nhiên nhớ Cozart ghê gớm, mỗi lúc anh có nguy cơ bị rớt từ một độ cao nào đó xuống thì cậu ta lúc nào cũng có thể đỡ được anh với thứ lửa... hơi bất thường của mình. Nhưng mà đấy, giờ anh chỉ có một mình, và đứa trẻ sơ sinh này vừa đá anh xuyên tường khi anh đang gần như chìm trong lửa Bầu Trời.

Nó rất mạnh. 

Mạnh hơn Giotto.

Nếu muốn sống sót ra khỏi đây thì anh tốt hơn hết nên dùng hết sức...

"Tsu-kun", một tiếng "xoạch" kèm theo một luồng sáng trắng hắt vào mặt anh, và Giotto suýt nữa há hốc mồm, đây có phải là kiểu cửa kéo mà Ugetsu hay kể không? Ở Ý có một ngôi nhà thiết kế theo phong cách phương Đông sao anh chưa bao giờ nghe đến?

Một người phụ nữ. Mái tóc nâu cắt ngắn chạm vai rối bù khẽ đu đưa khi cô ấy dụi dụi mắt và nói với giọng ngái ngủ. "Con đang làm gì vậy?" Trực giác anh không cảnh báo nguy hiểm, nhưng khi logic chạy được lên đến đầu anh thì nó kêu là có. 

Tsu-kun là thằng quái nào?

Một cái gì đó động thẳng xuống đầu anh và khiến đầu anh chúi dụi suýt cắm cái mặt tiền xuống đất. Cái giọng trẻ con vừa nãy lại vang lên, ngay trên đầu anh!

"Không có gì đâu mama, Tsuna vô dụng chỉ quá hồi hộp trước ngày lễ sắp tới nên chuẩn bị tập nhảy múa trước thôi." 

Không cần trực giác anh cũng biết là đứa nhỏ này đang nhếch mép nhạo anh! 

"Ồ, là lễ hội ở trường sao? Tsu-kun thật giỏi quá!"

... Anh vẫn còn được đặt chân đến trường học hả? 

"Nhưng cậu ta đang quá lo lắng, và với tư cách gia sư, tôi sẽ chịu trách nhiệm chỉnh đốn cậu ta đàng hoàng." Đầu anh không còn cảm nhận được sức nặng nữa, nhưng lần này đến lượt tai anh bị xách xuống! Xách xuống, vì một đứa trẻ sơ sinh thì không thể nào cầm tai anh xách lên được mà dĩ nhiên là nó sẽ xách tai anh xuống ngang tầm nó và kéo cả người anh ngã chúi theo. "Cất bộ đồ hóa trang đi Tsuna vô dụng, tôi biết cậu háo hức nhưng không cần phải lên đồ sớm thế đâu."

"Đây không phải hóa trang- Ouch ouch ouch! Nhẹ tay một chút- OUCH!!!" Kinh nghiệm từ lúc G còn xách tai anh lên mỗi khi anh lên vài cái ý tưởng hoàn toàn bình thường các anh còn sống nhăn răng đây, tốt nhất là anh nên ngậm miệng trong oan ức để tai anh không có nguy cơ hôn gió tạm biệt với đầu anh. Mà khoan thằng nhóc này vẫn là đối tượng bắt cóc anh... "SẦM!"

... đây là cú ngã thứ ba từ lúc anh tỉnh dậy rồi đấy. Cú thứ ba còn vì kẻ bắt cóc anh ném anh như thể anh là một cục giấy vo viên vậy. Ngày hôm nay đúng là một ngày khốn nạn đến cùng cực, và mặt trời thậm chí còn chưa lên!

Khi anh ngẩng được mặt lên đàng hoàng thì một nòng súng chĩa thẳng vào mặt anh, và đứa bé lên tiếng trước khi anh kịp mở miệng. "Tắt lửa ngay, Tsunayoshi."

"Vậy thì cất súng đi!" Thật đấy, anh quá thiếu ngủ để bắt đầu ngày mới bằng mấy sự vụ kiểu oánh nhau với con nít luôn. Nếu biết trước làm mafia don có tặng kèm những thể loại hàng đặc sắc đến độ này thì hồi 15 tuổi anh đã trói cổ Cozart lại và đưa quách cậu ta lên làm boss cho lành. "Và Tsunayoshi là ai thế hả?" Anh trừng mắt lại, hỏi câu hỏi nghìn đô.

Hình như, không, thằng nhóc sơ sinh vừa tỏa ra sát khí.

Thánh Peter nhìn xuống mà xem, nó mở chốt an toàn súng luôn rồi kìa! Và nó kêu anh tắt lửa đi á, có mà lợn biết bay!

"Ngươi là ai?" Giọng thằng nhóc đe dọa. Anh có cảm giác câu trả lời của mình sẽ quyết định số viên đạn bắn ra khỏi khẩu súng màu xanh lục rất ngộ nghĩnh đó, nhưng mà anh không nhịn được. Quỷ tha ma bắt, đừng bảo anh (lại) bị bắt cóc nhầm đấy nhé! Vì như thế thì kiểu gì bọn bắt cóc cũng tìm cách thủ tiêu anh do anh "biết quá nhiều" - không anh không biết cái mẹ gì sất - trong khi đáng lẽ anh còn chả dính dáng gì đến việc có thằng quý tử nào đó tóc vàng huênh hoang quá độ làm ngứa mắt một vài gã có súng!

"Thật đấy, bắt cóc người khác thì ít nhất cũng phải biết tên người ta đi chứ, mấy người làm ăn kiểu gì vậy?" Vừa vặn nghiêng đầu sang trái để tránh viên đạn bay đến, anh hằn học. "Giotto! Giotto từ gia đình Vongola, được chưa?"

Một viên đạn nữa nhắm đến giữa trán anh khi anh nói dở tên mình, nhưng trực giác kêu anh đừng cử động, và không đến mấy giây sau, một viên đạn khác đã vụt tới va vào viên đạn kia và làm nó chệch hướng khỏi mặt anh.

Trông đứa nhỏ sơ sinh có vẻ bị xúc phạm sâu sắc, trực giác của anh bảo vậy.

"Đây không phải trò đùa đâu."

Anh cũng có đùa éo đâu! Không ai đùa với một khẩu súng chĩa vào mặt và khả năng bạn mình cày tung từng tấc đất của cái mảnh đất bé tí này lên - ừ, họ làm được thật đấy, đừng có xúi bậy - vì anh đã hứa hôm nay sẽ ở lại ăn sáng cùng gia đình rồi. Hôm nay còn là Chủ Nhật, là ngày đi lễ nữa đấy! Anh phải về nhà gấp, ai rảnh mà ở đây chơi bắt cóc giả với mấy người! "Trông tôi có giống như đang đùa không?" Anh trỏ vào người, ngọn lửa trên đầu bập bùng theo cảm xúc bực bội mỗi lúc một khó nén lại của anh.

"Tôi là Giotto, họ không liên quan, và chắc chắn là tôi không có dính dáng gì đến "Tsunayoshi" mấy người muốn bắt cóc hết, bất kể cái đất Ý này mọc thêm bao nhiêu người phương Đông! Giờ thì đây là chỗ nào?"









Edit note: Phòng ngủ của Giotto, tài trợ bởi Picrew


Cửa ra vào đối diện với cửa sổ.
Cửa sổ và tủ quần áo mang phong cách Tây hơn nhưng vì Picrew không có nên lấy tạm minh họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro