
Chương 9: Người Họ Hàng Thần Bí
Từ khi còn bé, tôi đã được ông bà nội kể cho nghe về dòng họ mà tôi đang mang trên mình này. Kawaguchi có thể không phải là một gia tộc lớn, nhưng là một dòng họ lâu đời. Nếu lội ngược dòng lịch sử, sẽ phát hiện cái họ Kawaguchi này đã có từ thời Heian (1).
Theo những gì ông bà kể lại, tổ tiên của nhà Kawaguchi là một nhạc sư tài giỏi nhưng không có danh phận. Ông đi lang bạt khắp nơi và từ chối mọi lời mời vào cung của thiên hoàng. Tên của ông ấy là Kawaguchi Yeijo.
Những người thuộc họ Kawaguchi không nhiều lắm, nhưng phân tán ở khắp nơi. Đời ông nội tôi chỉ là một nhánh nhỏ trong số đó. Có lẽ Kawaguchi Yen cũng là một nhánh khác của dòng họ Kawaguchi.
Không biết cô ấy là người thế nào nhỉ?
***
Có một cô gái đứng trước cửa nhà tôi.
Mái tóc màu xanh ngọc bích mềm mại buông thả trên bờ vai gầy. Đôi mắt đẹp đẽ và lấp lánh như được đúc nên từ những tia nắng rực rỡ nhất, thậm chí còn chói sáng hơn cả mái tóc của Nancy. Dáng người yểu điệu cao gầy, nước da trắng mịn, chiếc áo len mỏng tối màu phối với chân váy dài, quả thật là tuyệt sắc giai nhân.
"Con là Kawaguchi Misaki phải không?" Cô ấy tiến lại gần, mỉm cười hỏi, "Cô là Kawaguchi Yen, rất vui được gặp con. Cô gọi con là Misaki được chứ?"
"V-vâng. Rất vui được gặp cô, Yen - san."
Kawaguchi Yen bật cười, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng non. Tôi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, quên cả ngôn ngữ.
Đẹp quá sức tưởng tượng. Tôi thề từ nay Yen - san chính là nữ thần của tôi!
Quên không nói, tôi là một cái nhan khống.
***
Tôi ghé đầu vào tủ lạnh, nhìn qua một lượt rồi quay sang hỏi, "Yen - san, cô có kiêng cái gì không ạ?"
"Không nhé. Con cứ thoải mái," Kawaguchi Yen tủm tỉm cười, tựa lưng vào cửa phòng bếp. Tôi gật gật đầu, lòng thầm quyết. Tối nay tôi sẽ trổ hết tài nấu ăn học được từ trước đến giờ để chiêu đãi Yen - san!
Mà, hình như tôi quên chuyện gì đó thì phải…. Thôi chết! Hibari Kyoya!
Lạch cạch.
Nghe được tiếng động lạ, tôi vội vàng chạy ra ngoài. Yen - san đứng ngay giữa phòng cách, đối diện là ủy viên trưởng đang cau mày. Tôi vội vã hỏi, "Yen - san, có chuyện gì vậy ạ?"
"A?" Kawaguchi Yen quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười và trả lời, "Không, không có gì đâu. Cô chỉ hơi kinh ngạc một chút thôi."
Cô cúi người, nhặt túi xách lên rồi cười, "Xin lỗi đã làm con hoảng hốt." Đôi mắt màu kim sắc nhìn về phía Hibari, "Tại vì cậu thiếu niên này rất giống một người cô quen biết, nên cô có hơi ngạc nhiên."
"Vậy ạ," Tôi chớp mắt.
"Ừ. Không biết con có thể giới thiệu với cô cậu bé này được chứ?"
"A…." Tôi đưa mắt nhìn Hibari Kyoya, lúc này trên mặt đã lộ ra thần sắc không vui. Có lẽ cậu ta ghét có người có ngoại hình giống mình.
"Đây là Hibari Kyoya, etou….bạn cùng trường của con," Tôi lúng túng nói. Thật sự thì tôi cũng không biết quan hệ giữa tôi và cậu ta là gì, chẳng nhẽ lại nói là đầu bếp và người ăn chực? Chắc chắn Hibari sẽ nổi điên lên cho mà xem.
"Hóa ra là Hibari à?" Yen - san tươi cười nói, "Xin chào, cô là họ hàng xa của Misaki, sẽ ở lại đây vài ngày. Không biết cô có thể gọi con là Hibari - kun được chứ?"
"Hừ."
Hibari không thèm đáp lời, chỉ hừ một tiếng rồi ngang nhiên ngồi xuống ghế sopha, cầm lấy điều khiển bật tivi lên, bắt đầu chuyển kênh loạn xạ.
"...." Này này, thái độ gì thế hả? Người ta lớn hơn cậu đấy nhé! Còn nữa, đừng có tùy tiện như vậy có được không? Đây là nhà tôi, nhà tôi đấy nhé!!!
Tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh, Yen - san tủm tỉm cười, "Khó gần thật đấy. Misaki, làm sao con quen được cậu bé này vậy?"
"Eh…. Cái này nói ra dài dòng lắm ạ," Tôi gãi gãi má, không biết nên bắt đầu thế nào. Có vẻ như Kawaguchi Yen cũng nhận ra được sự khó xử của tôi, mỉm cười phẩy tay, "Nếu con không muốn nói cũng không sao. À mà Misaki, tủ lạnh vẫn còn mở kìa."
Nghe thấy lời nhắc nhở của Yen - san, tôi vội vàng chạy vào bếp, để lại Hibari Kyoya cùng Kawaguchi Yen ở phòng khách.
Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
***
Quả thật là chẳng có gì xảy ra. Ngoại trừ việc Hibari làm bộ mặt khó coi từ đầu tới cuối bữa ăn vì phải quần tụ, khiến tôi nuốt cũng không trôi. Trong khi đó Yen - san lại ăn rất ngon lành, còn khen tôi có tài nấu nướng, khiến tôi vui đến mức không ngừng cười được.
Được mỹ nhân khen quả nhiên là tuyệt nhất.
Ăn xong tôi đứng dậy định đi rửa bát thì bị Yen - san ngăn lại.
"Để đó cô làm cho. Ở nhờ nhà người khác mà không làm gì thì ngại lắm."
"Nhưng mà…."
"Không sao đâu. Con với Hibari - kun ngồi nói chuyện đi, có vẻ cậu bé không được vui cho lắm," Kawaguchi Yen híp mắt cười, ấn tôi ngồi xuống ghế rồi bước vào phòng bếp. Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt đen ngòm cả người tỏa ra sát khí mãnh liệt của Hibari Kyoya, có chút khó hiểu. Cậu ta bị sao vậy?
"Này, Hibari."
"...."
"Hibari?"
"...."
Này là đang giận đấy à? Đùa tôi chắc? Giận cái gì mới được?
"Cậu bị làm sao vậy?" Hết cách, tôi đành hỏi thẳng. Hibari đột ngột nhìn tôi, cái nhìn tóe lửa khiến tôi phát sợ.
Cái quỷ gì vậy?
Cậu ta híp mắt lại, giơ lên thanh tonfa sáng loáng, "Cắn chết!!!"
"?!?"
--o0o--
Chú thích:
(1) Thời Heian: Thời kỳ Heian (平安時代, Heian-jidai, âm Hán Việt: Bình An thời đại) là thời kì phân hóa cuối cùng trong lịch sử Nhật Bản cổ đại, kéo dài từ năm 794 đến 1185. Đây là thời kỳ đạo Khổng và các ảnh hưởng của Trung Quốc phát triển tới đỉnh cao. Thời kì Heian cũng được coi là giai đoạn đỉnh cao của quyền lực Nhật hoàng, đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật, thơ ca và văn học. Heian (平安, Bình An) trong tiếng Nhật có nghĩa là "hòa bình" hoặc "yên bình".
-> Theo Wikipedia Tiếng Việt.
Góc của tác giả:
Thời của Vongola Đệ Nhất là khoảng thế kỷ 11, 12, ở Nhật Bản là thời Heian. Tại trong anime và manga không có nói thời gian cụ thể nên tôi dựa vào trang phục của Người Thủ Hộ Mưa đời thứ nhất để dự đoán. Nếu ai biết cụ thể thời gian chính xác thì nói cho tôi nhé, tôi sẽ sửa.
Hôm nay bão ba chương thôi =))
Banner is designed by luvu4rever from congdongsachu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro