Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không thể chạy thoát được

Ta có thể tự do, ta có thể làm tất cả mọi thứ bản thân luôn ao ước. Ngay cả cơn gió mạnh mẽ như Fon cũng không thể ngăn cản được.

Hài hước lắm, phải không?

Lần gặp gỡ này không tình cờ. Là do Fon cố tình sắp đặt trước. Anh nhanh trí chọn một vị trí vắng vẻ không xa dinh thự Vongola. Nếu không, Sawada Tsunayoshi cũng sẽ không bị ép buộc phải trả lời câu hỏi này. 

"Cậu làm thế nào biết được quá khứ của Foglie? Thật ra cậu là ai?"

Arcobaleno Bão kinh ngạc hỏi. 

Tsuna thật sự chỉ muốn trốn thoát khỏi đây nhưng lực bất tòng tâm. Dù cho đây là tầng mười nhảy xuống cậu cũng không chết, hay né cú đánh hiểm của Fon cũng vậy, cái chính là bản thân cậu không thể chạy thoát khỏi Reborn, gia sư ác quỷ đã ám ảnh cả đời cậu đồng thời là vị Hitman số 1 thế giới, Arcobaleno Mặt Trời.

"Trả lời câu hỏi của cậu ta, mau lên. Cây súng này không hề có mắt, ngươi biết chứ?"

Chiếc ferado che khuất đôi mắt đen láy khiến Tsuna không thể đọc vị Reborn một cách chính xác. Nhưng có thể chắc chắn, vị sát thủ này hiện đang rất giận dữ với cậu.

Tsuna nhấp một ngụm trà xanh Matcha, tận hưởng hương vị thanh thanh vốn có của nó. Cậu cười nhẹ, bình tĩnh nói: "Nếu không chạy được thì chỉ còn một cách là đối mặt với nó thôi nhỉ.".

.

.

.

.

.

Từng trang giấy bạc màu lấp đầy bởi những con chữ nắn nót, nét mực đen đã phai nhòa thấm đẫm những giọt nước mắt của đôi tình nhân đã định sẵn không thể ở bên nhau.

Mặc cho số phận đưa đẩy, Foglie di Acero chấp nhận cái giá, đổi lại tất cả sẽ được sống.

Đổi một mạng, cứu mười một mạng người hắn yêu.

Vụ cá cược này, hẳn người đứng đầu gia tộc Acero lời to rồi.

Fon giật ngay cuốn sách da trên tay Tsuna. Đập vào mắt là nét chữ quen thuộc của Tiểu Phong, cậu nhóc đã xem anh như một thành viên trong gia đình, giống hệt người con gái tóc nâu đã cho anh cùng những đồng đội khác biết một nơi để gọi là "nhà", giúp anh hiểu được hai từ "mái ấm" là như thế nào.

Chạy trốn không thể giải quyết được chuyện gì, chi bằng thong thả ngồi xuống uống trà rồi nói chuyện, ta học điều này từ Fon đấy.

Phải, đúng đấy. Thằng nhóc này giống anh thật. Mỗi tật xấu nó nên che dấu mặt tàn bạo của mình hơn vẻ mặt dễ thương, non nớt như đứa con nít. Chính vì thế, nhiều kẻ đã phải bỏ mạng dưới tay thủ lĩnh Acero trẻ tuổi.

Ngài có thể gọi ta là Tiểu Phong cũng không sao, bởi tên ta trong tiếng Trung là Phong Hải Nam mà, mẹ ta nói thế. 

Ngọn gió tự do thổi từ miền biển phía Nam, ta ước bản thân mình cũng giống như cái tên này vậy. Không phải như chiếc lá thu kia chờ đến ngày nó rụng đi, để lại một cảnh sắc cho người đời chỉ xem một lần rồi chấm dứt. 

Chẳng phải rất nhàm chán sao? Nếu vậy cuộc sống này thật sự có ý nghĩa ư?

Đúng, đúng như Foglie nói. Cuộc sống của mùa thu thật sự vô cùng tẻ nhạt. Bởi, chẳng còn chiếc lá xanh nào nữa.  

Chính vì thế, Fon mới thích cái tên Tiểu Phong. Bởi cái tên của anh cũng nghĩa là cơn gió, một cơn gió không nơi không chốn được giữ lại bởi bàn tay của Tiểu Phong.

Thế sao anh không thể kéo nó trở lại? Anh không đủ sức hay anh không thể quay ngược thời gian?

Tại sao chứ? Ai đó cũng được, hãy cho anh một câu trả lời thích đáng.

Ta không muốn rời đi. 

Ta ích kỷ. 

Ta muốn sống vui vẻ bên cạnh mọi người.

Nhưng, sao khó quá?

Bản thân anh còn thấy khó huống chi Tiểu Phong chỉ là một đứa trẻ chứ. Anh không muốn xa nó, dù chỉ một bước. Nếu khi đó anh nhanh hơn, nếu khi đó anh chặn được gã đó, để nó không phải gánh chịu nỗi đau thanh kiếm xuyên qua từng thớ thịt thủng tim.

Nụ cười của Tiểu Phong đẹp như vậy, ấm áp như thế. Trước khi thanh kiếm kia chạm đến, nó quay đầu lại nở một nụ cười đầy chua xót. Không còn chút ngọt ngào nữa rồi.

Đứng nhìn nó chịu nỗi đau như thế, trái tim của vị Arcobaleno Bão thắt chặt lại, như có ai đó bóp nát nó trong lòng bàn tay. Thật sự rất khó chịu, nhưng Fon lại càng khó chịu hơn khi nhìn thân ảnh gầy gò kia gục ngã trong tiếng cười ngạo nghễ của gã khốn nạn ấy. 

Anh không thể di chuyển theo ý muốn. Cơ thể này không còn nằm trong sự kiểm soát của bản thân, Fon cùng những kẻ Arcobaleno khác như con mãnh thú khát máu lao vào gặm xé kẻ thù.  

Máu, là thứ duy nhất còn sót lại... cùng với Tiểu Phong.

Mọi người bảo ta cố chấp, ta chấp nhận. Nhưng đó là vì những người mà ta chở che và bảo vệ, đặc biệt là người ta yêu, Giotto di Vongola.

Yêu, ở đây không phải chỉ có nhóc biết yêu đâu. Reborn muốn nói như thế trước mặt Foglie để nó nhớ rằng, tất cả mọi người ai cũng yêu nhóc hết, kể cả cái tên đáng ghét Giotto kia cũng thế nên vì vậy nhóc lúc nào cũng phải đặt niềm tin vào bọn ta.

Chúng ta sẽ giúp nhóc, nên không cần phải sợ hãi. Bọn ta mạnh mẽ như vậy mà cần một đứa trẻ bảo vệ sao? Mất mặt cái danh những kẻ mạnh nhất lắm nên thôi đi.

Đừng làm cái vẻ mặt tủi thân ấy, chỉ cần nụ cười của nhóc, bọn ta quyết tâm sẽ mạnh hơn chỉ để bảo vệ nụ cười ấm áp ấy.

Nhóc có biết mình đặc biệt và quan trọng thế nào không?   

Cực kì đặc biệt và quan trọng. 

Nhưng nhóc nhẫn tâm thật, bỏ lại tất cả bọn ta, Giotto, những người nhóc yêu để chạy sang thế giới có thật hay không mà nhóc gọi là "thiên đường", đoàn tụ cùng với gia đình ruột thịt thật sự.

Nhóc ngốc bẩm sinh trước khi lọt lòng mẹ à?

Ta biết mình ngốc lắm, nhưng ngươi cũng không cần phải nói thẳng ra đâu chứ, Reborn. Ngươi cốc đầu ta bao nhiêu lần, có biết đau không chứ? Nếu như ta cao hơn ngươi, nhất định sẽ bảo Leon biến thành một cái búa thật lớn để đập đầu ngươi. 

Lúc đó Reborn, ngươi có thể la lớn "Đau quá" không nhỉ?

Ngốc thế sao không chịu bị gọi là ngốc chứ, còn tỏ vẻ thông minh kiệt xuất. Muốn chọc cười ta à? Nhóc rõ ràng không thể thông minh bằng tất cả Arcobaleno bọn ta đâu chứ.

Đòi đánh ta, nhóc nghĩ mình có thể sao? Reborn này chỉ có thể giúp nhóc cao hơn một chút chứ không thể đồng loã cùng nhóc con được.

Dù nhóc có mạnh lên đủ sức đánh bại ta, đủ sức cầm được cây búa ấy, ta sẽ chịu nằm yên để nhóc đập sao?

Dù ta la "Đau quá" như nhóc muốn thì liệu nhóc có quay về được sao?

Nếu như chịu quay về, ta sẽ làm theo lời nhóc muốn, nhóc con bé bỏng ạ.

Ta hứa đấy.

Dù cho Reborn hứa thì ngươi cũng không thật sự bị ta đánh bại. Ta đây không thèm nữa.

Đoán rằng sau khi họ đọc đến đoạn này, ta có lẽ đã không còn nữa rồi. Xin lỗi nhé. Nhưng ta vẫn muốn gửi lời cuối cùng của cuộc đời ta đến gia đình yêu quý.

Arigato... Sayonara.

Trong tiếng Nhật, nó có nghĩa là cảm ơn và vĩnh biệt.

Cảm ơn tất cả vì đã ở bên cạnh ta suốt bấy lâu nay.

Xin lỗi vì ta đã không thể thực hiện lời hứa mãi sống bên cạnh mọi người nữa rồi.

Ta đi đây, thật đấy. Nhưng ta sẽ đợi, ở thế giới bên kia. Cùng với ba mẹ, ta sẽ không cô đơn. 

Miễn mọi người còn sống, ta vẫn sẽ luôn sống bên trong mọi người. Đừng quên ta nhé, đừng như cái tên nhà khoa học điên kia mà nhấn nút Restart đấy.

Bởi vì ta sẽ biến thành oan hồn ám mấy người suốt đời.

Bọn ta chưa hề quên nhóc đâu. Nhưng chưa kịp quên, nhóc đã ám bọn ta rồi còn gì.

Vậy cũng tốt, bởi vì nhóc sẽ luôn ở đây. Bên cạnh bọn ta.

Những kẻ khác xem bọn ta điên và cười nhạo cũng được, bọn ta thật sự điên rồi. Vì nhóc cả đấy.

Trước kia tiễn hắn về chầu trời, bọn ta sẽ khiến hắn nhớ rõ câu nói này: "Làm kẻ điên cũng thú vị phết, ngươi không biết sao?"

Giờ thì biết rồi đấy, tên khốn. Một phát vào đầu sẽ khiến ngươi nhanh chóng im lặng thôi.

Sang thế giới bên kia gửi lời chào đến nhóc con hộ bọn ta.

.

.

.

.

.

"Ngươi lấy cuốn sách này ở đâu?"

Reborn níu giữ chút lí trí hỏi kẻ đã im lặng được một lúc lâu, chưa chịu lên tiếng.

"Trong căn phòng, sau khi tôi tỉnh dậy. Tôi không biết nó nằm đấy từ khi nào."

Tsuna chỉ còn cách thành thật khai báo mới mong có cơ hội thoát khỏi Fon và Reborn. Từ khi nhìn thấy cuốn sách này, cả hai người bọn họ bất động như pho tượng đất vậy. Chăm chú đọc từng trang không bỏ sót một chữ, chủ nhân của nhật ký này chắc chắn rất quan trọng với họ.

Foglie di Acero.

Tsuna đã nghe thấy cái tên này từ cuộc đối thoại giữa Fon và Giotto. Sau khi đến dinh thự Vongola, cậu đã đọc được cuốn nhật ký này nhưng không hề biết ai đã viết nó. Giờ thì cuối cùng Tsuna cũng đã biết.

Lục trong túi áo, cậu phát hiện chiếc nhẫn lúc ở trong căn phòng đó. (xuất hiện trong chương 3 nếu bạn muốn biết)

"Cùng với chiếc nhẫn này, tôi thiết nghĩ nó thuộc về Foglie-san."

Fon và Reborn nhìn thấy chiếc nhẫn này, mặt mày liền biến sắc. Họ thất thần nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vài tia phức tạp không biết nó có ý nghĩa gì. 

Cả hai nhìn nhau trao đổi chuyện gì đấy, sau đó gật đầu.

Reborn tiến về phía Tsuna. Theo bản năng, cậu bước chân lùi về phía sau nhưng không kịp thì Reborn đã nhanh chóng giật lấy tay cậu rồi vẽ lên mu bàn tay ký hiệu gì đó, trong miệng thầm thì như niệm thần chú. Hắn đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, đôi mắt đen láy tinh tường quan sát như đang kiểm tra chiếc nhẫn có phản ứng hay không.

Còn cậu chỉ đứng ngây ngốc dõi theo chiếc nhẫn.

Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng mạnh mẽ khiến cả ba phải nhắm mắt lại, trong lòng Tsuna trỗi dậy một cơn sóng lớn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ánh sáng chia ra hai luồn hướng chói lòa bay về hai phía khác nhau. Một hướng bay về phía về Giotto, hướng còn lại là Arcobaleno Bầu Trời hiện tại, Aria. Bao vây họ là nguồn lửa cam lấp lánh không lẫn chút tạp chất, ấm áp mà mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhưng không nhu nhược. Ngọn lửa tinh khiết ấy đủ để thể hiện con người như thế nào.

"Đây không phải là..."

Giotto sau khi tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong ngọn lửa Bầu Trời này hết sức ngạc nhiên. Ai có thể tạo ra ngọn lửa mạnh mẽ đến thế này được chứ?

"Ngọn lửa Bầu Trời này đích thực thuộc về..."

Tất cả mọi người trong gia tộc Acero ngỡ ngàng, ngay cả Luce là Acrobaleno Bầu Trời tiền nhiệm cũng kinh ngạc không nói thành lời.

"Ngọn lửa này không lẽ là..."

Yuni nhìn vào lòng bàn tay đang mở ra của mình.

Đúng vậy, chỉ có thể là người đó. Cả hai Bầu Trời dám chắc khẳng định suy nghĩ của mình.

Ngọn lửa vụt tắt cũng là lúc ánh sáng biến mất.

Quay về với Tsuna là Fon và Reborn đang nhìn cậu với ánh mắt kiên định. Họ đã xác định được vì sao chiếc nhẫn lại ở cùng với Sawada Tsunayoshi. Nếu như không phải chủ nhân của chiếc nhẫn thì sao có thể giải bỏ phong ấn?

"Nhìn vào lòng bàn tay của ngươi đi."

Tsuna vô thức làm theo. Lòng bàn tay mở ra, cậu lập tức đứng hình.

Hình dáng đôi cánh dang rộng như cánh chim bồ câu trắng, đây chẳng phải nhẫn Mare Bầu Trời của Byakuran ư? 

Sao mọi chuyện có thể như thế này? Tất cả bí ẩn cậu khám phá được đến nay chỉ vì sự xuất hiện của chiếc nhẫn Mare khiến mọi suy luận trở lại vạch xuất phát ban đầu.

Chỉ có một lý giải đúng nhất.

Trừ phi đây là thế giới song song khác với thế giới của cậu.

Mọi phán đoán của cậu về thế giới này lúc đầu là hoàn toàn sai. Lẽ ra từ lúc nhìn thấy Fon, Tsuna nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải.  

Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?

Ngay từ đầu lẽ ra nên cho cậu biết mới phải, giờ thì đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không sợ cậu đau tim mà chết sao?

Mà ông trời dù không sợ cậu chết, thì cũng nên nghĩ cậu bị tâm thần phân liệt chứ.

Đời này của Sawada Tsunayoshi cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu hai chữ "bình yên" mà thôi.

Trong khi cậu đang bận rộn than trách ông trời, Reborn đã tiến đến đứng trước mặt cậu từ lúc nào không hay. Sau đó một tay trực tiếp bế thốc cậu lên.

"Này, anh đang làm gì thế? Thả tôi xuống mau."

Tsuna ngượng chín cả mặt, cậu muốn vùng vẫy nhưng không thoát được.

"Tsunayoshi-kun, đừng lo lắng. Chúng tôi không làm gì hại cậu."

Fon bình tĩnh giải thích.

"Bảo tôi không lo lắng, anh muốn tôi nên cảm thấy an toàn sao? Chỗ nào khiến anh nghĩ tôi nên làm như thế?"

"Ồn ào quá đấy."

Reborn tức giận lên tiếng.

"Chính anh khiến tôi rơi vào tình huống khó xử này, còn nói nữa sao? Cả anh nữa, Fon. Nhanh chóng bỏ tôi xuống."

"Bỏ ngươi xuống, ngươi có chịu im lặng không?"

"Anh rõ ràng đang ra lệnh cho tôi. Tất nhiên không đời nào."

Tsuna một phút tức giận không điều khiển được bản thân, giống như lần trước khi nói chuyện với Giotto. Cậu thật sự không muốn làm mọi chuyện rồi tung như thế này, do bọn họ khởi nguồn trước.

"Fon, nhờ cậu."

Reborn bất lực nhờ sự trợ giúp của vị Arcobaleno Bão, hắn thật sự không nỡ xuống tay với thằng nhóc này. Chỉ mong giữ chút im lặng là được, hắn sẽ pha trà xanh loại anh thích nhất để cảm ơn.

"Giao kèo như cũ. Anh nợ tôi lần này, Reborn."

Fon vừa dứt lời, Tsuna cảm thấy choáng váng ngay sau cổ. Gáy cậu chợt cảm thấy lạnh.

Hóa ra, cả hai bọn họ cũng có cách làm khác khiến đối phương im lặng. Cậu nào nghĩ họ chơi hèn hạ như thế. Lúc nào cũng vậy, dù ở thế giới này hay ở thế giới kia nơi cậu sinh sống, cậu cũng không tài nào thoát khỏi hai tay nghề lão luyện Fon và Reborn.

Xét cho cùng, Tsunayoshi, người đứng đầu gia tộc Vongola luôn là người thua trận.

Lần này, cậu lại không thể chạy thoát họ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro