Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lễ hội và máu

     Cái này mình chỉ sửa một vài lỗi thôi chứ không có gì đặc biệt đâu. Mấy bạn đọc truyện vui vẻ.

Giới thiệu tập trước:

     Ánh hoàng hôn chiếu sáng từ phía sau, làm cho nụ cười thêm rực rỡ. Giotto hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng kéo Tsuna ngồi dậy. Đúng lúc đó, một cơn gió kéo đến, hất bay chiếc nón Tsuna đang đội. Mái tóc dài tự nhiên tung bay trong gió, Tsuna vội vã chạy theo lấy lại chiếc nón. Giotto ngỡ rằng đã nhìn thấy thiên thần. Cậu chạy đến chỗ Tsuna, giúp buộc lại mái tóc nâu bằng sợi dây màu tím. Tsuna quay lại cảm ơn.

     Giotto lúc này lên tiếng:

     - Sawada-san, không lẽ cậu ...

     - Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Tôi là con trai.

     Tsuna quay lại bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Thị trấn về đêm, bên cạnh thành phố đô thị hiện đại muôn màu muôn vẻ, vài ngọn đèn đường thưa thớt, lá cây phủ dọc hai bên đường trong sắc trời tối. Cơn gió se lạnh thổi qua, chiếc lá rơi xuống nhẹ nhàng như cơn mưa không báo trước. Tiếng bước chân tấp nập người qua lại, không chậm cũng không nhanh. Tất cả phủ nên một bức tranh hoài niệm.

     Nhưng hôm nay thì khác. Thị trấn mang nhiều màu sắc nhộn nhịp, những lá cờ được treo khắp con đường ngõ hẹp, hàng cây bên đường được phủ đầy ánh đèn nhấp nháy. Từng gánh hàng rong với tiếng rao hàng vang vảng ở bên tai, tiếng bước chân nhảy theo từng nhịp điệu bài hát, tiếng reo hò vang lên cùng với tiếng cười sảng khoái, tô điểm thêm cho không khí sôi động của lễ hội.

     Đúng, chính là lễ hội.

     Giotto gần như quên cả điều đó.

     Có phải do anh đã làm việc quá nhiều đến nỗi quên mất hôm nay có lễ hội?

     Hiện giờ, anh ngồi cùng với Tsuna ở một quán cafe ven đường. Họ đang ngồi ở ngoài để tiện xem lễ hội. Anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Tsuna, nhưng lại chẳng biết mở lời. Cứ phút chốc, anh lại uống một ngụm nước để giữ bình tĩnh. Trong lòng tự hỏi: "Sao cậu ta không chịu nói chuyện?"

     Tsuna đang suy nghĩ. Từ khi gặp Giotto, cậu khẳng định rằng mình đang ở trong quá khứ 400 năm trước. Người đàn ông bí ẩn đeo mặt nạ không thấy cũng chẳng nói gì, chỉ có cuốn sách có tựa đề kì lạ và sợi dây chuyền không rõ từ đâu. Quan trọng hơn, tại sao Giotto lại ở trong giấc mơ và cách nói chuyện của "Tsuna" trong mơ với anh lại thân mật như vậy? Liệu cậu và anh đã quen nhau khi nào, cậu cũng chẳng rõ.

     Có quá nhiều câu hỏi, nhưng không có câu trả lời.

     Thật khó chịu.

     Tsuna nhấp một ngụm trà nóng trong miệng để che đi sự tức giận của mình. Tự hỏi không khí vui nhộn như vậy, tại sao cậu lại chẳng để tâm đến nó? Cứ như cậu không còn là chính mình vậy. Nó làm cậu nhớ đến lần đầu cậu làm việc với cương vị là Đệ Thập. Ở trong mafia lâu như vậy, cậu và mọi người đã thay đổi rất nhiều. Trở nên mạnh mẽ hơn để gánh vác trọng trách của gia tộc, trở nên lạnh lùng trước kẻ thù hoặc phải giết họ vì lợi ích của Vongola. Hoặc phải chính chắn hơn, nếu không muốn bị giết. Reborn đã từng nói như vậy.

     Suy nghĩ của cậu buộc phải dừng lại trước câu hỏi của Giotto. Cậu liếc sang Giotto, người cứ mỗi phút lại nhìn chằm chằm vào cậu.

     - Sawada-san, cậu không phải người vùng này, đúng không?

     - Vâng, đúng vậy. Tôi chỉ mới chuyển tới hôm nay.

     Nói xong, Tsuna nhấp thêm một ngụm trà.

     - Thật sao? Vậy cậu ...

     - Cậu muốn đi thì cứ đi, không cần chờ tôi, Giotto-san.

     - Hả?

     Tsuna nói nhưng không nhìn vào Giotto.

     - Đã bảo gọi tôi là Giotto mà, đừng khách sáo.

     - Vậy cậu gọi tôi là Tsuna trước đã.

     - Được rồi, ừ thì ... Tsuna. - Giotto có phần hơi ngập ngừng.

     - Có chuyện gì sao, Giotto? - Tsuna nở một nụ cười trấn an người trước mặt.

     - Cậu biết đó, đang có lễ hội. Thật lãng phí nếu chúng ta cứ ngồi đây nói chuyện. Sao không thử hòa mình vào lễ hội?

     - Xin lỗi, Giotto. Nhưng tôi không thích.

     - Tại sao không?

     - Tôi chỉ không thích sự ồn ào thôi.

     Pfff ... Giotto cười phá lên. Thật làm anh nhớ đến người bảo vệ Mây, Alaude. Phải nói Tsuna khá giống Alaude điểm này. Tsuna nhướng mày hỏi tại sao lại cười, Giotto chống nạnh rồi trả lời:

     - Cậu biết gì không, nếu không tận hưởng tuổi trẻ, cậu sẽ bỏ lỡ đấy. Có một số việc chúng ta chỉ có thể làm khi ở tuổi thanh xuân thôi, và thời gian sẽ không đợi chúng ta đâu nên hãy bỏ cái bộ mặt ông già đó mà tận hưởng đi.

     Câu nói của Giotto làm Tsuna thoáng sững sờ. Cậu không biết do sự tức giận hay cậu đã quên mất cách để làm mình vui vẻ. Tsuna mười bốn tuổi hồn nhiên, trong sáng, vui vẻ đang ở tuổi ăn tuổi học, tuy hay bị bạn bè bắt nạt nhưng lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, chưa biết đến mafia và tội ác của nó. Vậy mà chỉ vọn vẹn 10 năm, thời gian dù không quá dài nhưng không thể gọi quá ngắn, lại thay đổi tất cả. Một người lãnh đạo thông minh, một chiến binh mạnh mẽ, một vị boss tuy lạnh lùng nhưng vẫn giữ tâm hồn trong sáng, nhưng cũng là người đứng trên tất cả, không ai dám mơ có thể chạm tới nó.

     Tsuna ngước nhìn về phía lễ hội. Đôi mắt nâu linh động dưới nhiều ánh đèn, thu hút mọi ánh nhìn về cậu. Dòng người đi qua đi lại, bài hát vẫn tiếp tục vang lên, mùi thức ăn thoang thoảng kích thích vị giác của cậu. Ánh sáng chiếu sáng một nửa khuôn mặt của cậu. Cậu đăm chiêu nhìn về phía trước, không hề để ý Giotto đang nhìn cậu không chớp mắt.

     Thật đẹp.

     Ánh nhìn của anh thật dịu dàng khi nhìn cậu.

     Không đợi câu trả lời của Tsuna, Giotto lấy sợi dây tím đang buộc tóc Tsuna ra, rồi cột tay trái của anh và tay phải của cậu lại. Tsuna không biết phản ứng thế nào, liền bị người trước mắt kéo ra khỏi ghế mà chạy thẳng vào lễ hội. Mái tóc dài tụt ra khỏi nón, tay cứ bị kéo về phía trước nhưng cậu không cảm thấy bực bội chút nào. Cậu ngước mặt lên, Giotto quay ra sau nói lớn:

     - Bây giờ có muốn trốn cậu không thể đâu, Tsuna.

     Anh cười rạng rỡ với cậu. Tsuna nhìn một hồi rồi gục mặt xuống. Cậu nhếch miệng, rồi lẩm bẩm gì đó mới ngẩng đầu lên cười với Giotto, một nụ cười chân thành.

     Có lẽ thử thêm một lần ... chắc cũng không sao.

     Sau khi lễ hội gần kết thúc, màn đêm kéo đến, mọi người lần lượt di chuyển về phía quảng trường trung tâm. Bầu trời đầy sao, không khí cũng trở nên lạnh hơn, có thể thấy một làn khói trắng khi phà hơi. Tsuna lấy hai tay chà sát vào nhau để giữ ấm. Giotto không biết từ đâu đến liền đưa cho cậu một chiếc khăn len màu nâu, bảo:

     - Choàng cái này vào sẽ đỡ lạnh hơn đấy. Đây là quà cảm ơn vì đã đi chơi lễ hội với tôi, Tsuna.

     Tsuna nhận chiếc khăn len rồi choàng vào cổ. Quả thật ấm hơn nhiều. Cậu nhìn sang Giotto, anh cũng đang đeo giống như cậu, chỉ khác là nó màu vàng, còn cậu là màu nâu. Tsuna bỗng cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Có lẽ là vì cậu đang vui chăng? Dù sao cũng lâu rồi mới chơi đã như vậy mà. Ba tháng ... sáu tháng ... hoặc một năm ... Tsuna không nhớ rõ lần cuối đi chơi là bao lâu. Công việc của boss mafia thật sự rất bận rộn nên không có khi nào được nghỉ ngơi thật sự. Tsuna nhìn lên bầu trời.

     - Lẽ ra tôi mới là người phải nói cảm ơn cậu, Giotto.

     - Hả, cậu nói gì vậy?

     Giotto nghe Tsuna nói gì đó nhưng nghe không rõ.

     - Không, không có gì.

     - Thật không đấy? Hay cậu tính chạy trốn đấy, Tsuna?

     - Đâu có!!

     Bùm!!

     Tiếng nổ lớn thu hút họ. Nhìn lên bầu trời, họ nhìn thấy ...

     ... pháo hoa.

     Tiếng nổ nối tiếp nhau, pháo hoa cũng từ đó mà thay đổi nhiều hình dạng khác nhau. Vừa đẹp mắt, vừa làm bầu trời đêm sáng rực cùng những tiếng nổ và tiếng reo hò. Nó thật lung linh, thật nhiều màu sắc. Tất cả như thu vào tầm mắt của Tsuna.

     - Pháo hoa ... thật đẹp.

     Mắt của cậu ấy sáng rực lên.

     Lấp lánh.

     Giotto đã nghĩ như vậy.

     Thật nhẹ nhàng, Giotto âm thầm nhìn vào đôi mắt nung nâu mật của Tsuna.

     Nó đã như vậy, từ lần đầu tiên anh gặp cậu. Anh có thể gọi nó là ...

     ... định mệnh.

---------------------------------------------------------------------------------------------

     Sẽ là một ngày tuyệt vời nếu Giotto được tận hưởng hết quãng ngày yên bình và không gặp bọn sát thủ muốn tiêu diệt anh. Anh ra ngoài thị trấn để tránh làm liên lụy tớiTsuna, nhưng cậu đã kịp thời chạy theo Giotto. Hiện giờ cả hai đang phải đấu với một nhóm khoảng 50 người, bọn chúng ai cũng có vũ khí, đặc biệt là dao và ... súng. Giotto nhíu mày khi thấy trên tay chúng có súng, bởi nó có thể gây sát thương từ xa và nó ảnh hưởng khá nhiều đến người thiên về cận chiến như anh.

     Đám người trước mặt chia thành hai hàng, lộ ra tên cầm đầu. Vóc người cao lớn, tóc vàng, mắt đỏ như máu, khiến người khác cảm thấy run sợ khi nhìn vào mắt hắn. Hắn mang trên mình bộ vest trắng lịch lãm, tay cầm một ly rượu đỏ. Khuôn mặt chỉ có sự chết chóc, tàn bạo của loài thú ăn thịt.

     Kẻ khát máu Cameron. Người ta gọi hắn như thế. Cái tên đủ nói lên tất cả về hắn.

     Bọn thuộc hạ của hắn cúi người nghiêm chào hắn, cho thấy phong thái tự mãn của hắn khi lắc lư chiếc ly trên tay. Tsuna đanh mắt nhìn hắn, trong lòng khó chịu.

     Hắn có quá nhiều "mùi" nguy hiểm mà mình biết.

     Bọn chúng chĩa súng mọi hướng về phía Giotto, tên cầm đầu lên tiếng đe dọa:

     - Vongola Primo, xin thất lễ. Nếu ngài chịu hợp tác với chúng tôi, Cameron tôi hứa sẽ không làm ngài bị thương.

     - Còn nếu ta không đồng ý thì sao? - Giotto khinh bỉ cười.

     - Haha ... vậy người bạn đi chung với ngài ...

     Hắn ngừng lại một chút khi chĩa sang Tsuna.

     - Sẽ phải lãnh kết cục như ngài thôi.

     - Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm thế sao? Thật ngu ngốc.

     Hắn ôm mặt cười lớn, để lộ một bộ mặt khác của hắn. Giotto thấy thế liền nhướng mày khó chịu. Nhưng đồng thời anh cũng nâng cao cảnh giác của mình lên, siêu trực giác đang báo động. Anh dùng giọng trầm hỏi:

     - Có gì đáng cười sao?

     Cameron không thèm nhìn anh, hắn lại tiếp tục cười. Lần này lớn hơn trước. Tsuna và Giotto cảm thấy bực bội, nhưng làm mặt lạnh không thể hiện ra. Cuối cùng, hắn mới lên tiếng:

     - Ngươi mạng sống đã khó giữ mà vẫn còn lo cho người khác. Không hổ danh mọi người gọi ngươi là "Bầu trời vĩ đại".

     - Nhưng cũng sẽ vì cái lí do ngớ ngẩn đó ngươi sẽ chết.

     Hắn vung tay về phía trước, ra lệnh cho bọn thuộc hạ tấn công:

     - Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.

     Vĩnh. Biệt. Vongola. Primo.

     Vừa nói xong, bọn chúng xông lên. Chúng dùng nhiều ngọn lửa để tấn công dồn dập, Giotto vào chế độ Hyper Dying Will, đôi mắt hoàng kim lóe sáng, vừa né vừa tấn công. Giotto đấm vào bụng từng người, nhanh chóng né những phát đạn sẵn sàng ghim vào người anh. Tuy vậy, anh vẫn bị thương ở chân và vai. Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại. Anh tiếp tục tấn công điên cuồng như cơn bão. Một viên đạn sượt qua mặt anh, để lại một vết thương rát do bỏng cùng máu tươi đang chảy ra. Giotto sờ lên mặt, anh nhíu mày lại. Ouch ... Cũng khá đau đấy. Anh nhìn sang Tsuna nhưng không thấy, chỉ nghe tiếng la hét cùng tiếng súng vang vọng lại. Anh vội đẩy ngã đám người cản trở trước mặt, chạy đến xem tình hình của cậu. Đập vào mắt anh là cảnh tượng đầy máu.

     Tsuna đang đứng vững, trên người không một vết thương, xung quanh là những cái xác còn đang cựa quậy, một số thi thể còn không hoàn chỉnh, số còn lại thì cháy xém. Trên tay là một khẩu súng còn đang bay hơi, máu vẫn còn dính trên nòng súng, rơi từng giọt tách tách xuống mặt đất. Tuy vậy, Tsuna tuyệt nhiên không vấy chút máu bẩn. Cậu giống như một thiên thần nhưng lại bị trói buộc trong đám xích không thể tự giải thoát.

     Tsuna cảm thấy khó chịu vì mùi máu xung quanh, cậu định tìm kiếm xem Giotto bây giờ có ổn không, ai ngờ vừa mới quay lại đã thấy Giotto, đôi mắt xanh dương mở to hết mức, khuôn mặt kinh ngạc đang đứng nhìn cậu. Tsuna nhíu mày khi thấy điều đó, rồi nhìn xung quanh. Một xác người ngổn ngang dưới chân cậu. Hầu như tất cả đều đã chết. Bình thường chuyện này sẽ do người bảo vệ của cậu làm thay, nhưng hôm nay chỉ có cậu nên đành tự mình ra tay. Cậu tính bước đi, một tên nằm dưới đất níu chân cậu, miệng mấp máy cầu xin.

     - Xin cậu ... tha cho tôi. Tôi ... còn gia đình ... cần chăm sóc ...

     Hắn đưa bộ mặt thảm hại nhìn cậu mà nói, trong miệng trào ra một chất lỏng màu đỏ. Là máu. Tsuna trước giờ thứ mà cậu ghét nhất chính là máu. Trước đây từng nằm mơ giết người, sau đó không thể ngủ được vì khi nhắm mắt lại, cảnh tượng tay đầy máu và xác người dưới chân sẽ lại ám ảnh cậu. Vậy mà giết người lại trở thành bản năng của cậu. Khi nào không thể thương lượng được thì đây mới là liệu pháp cuối cùng.

     Cậu bước qua người hắn, không thèm quay đầu lại. Hắn xem đó là tha thứ mà nhẹ nhõm. Cậu bước tới đứng trước Giotto, tay với tới vết thương trên mặt của anh. Giotto không biết nên phản ứng ra sao đành để mặc cậu làm gì cũng được. Cậu nhíu mày, một giọt máu màu đỏ tuôn ra. Cậu đưa mắt quan sát khắp người Giotto, sau đó thở dài nói:

     - Thật là Giotto, cậu yếu tới mức bị thương thế này sao?

     Giotto im lặng. Tsuna lại thở dài. Cậu thật không biết nên làm gì với người này. Vì vậy, cậu quyết định bỏ mặc Giotto, đôi mắt nhắm lại, đôi chân nhanh chóng đứng trước tên cầm đầu. Đôi mắt lại mở ra, nhưng không còn là đôi mắt nung nâu mật ấm áp mà thay thế bằng đôi mắt hoàng kim rực rỡ bừng lên lãnh khốc, hun hút và nhuốm màu chết chóc.

     Ánh mắt của một mafia.

     Cameron khiếp sợ, mặt trắng bệch. Tsuna dùng chất giọng lạnh lùng hiếm khi của mình, cất từng chữ ghim vào người hắn:

     - Ngươi có vẻ đã coi thường ta rồi đấy, Cameron.

     Đám thuộc hạ nghe thấy muốn chạy trốn, nhưng đôi chân lại chẳng thể nào di chuyển. Giotto nhìn thấy sững sờ, Tsuna quay lại cho anh một nụ cười buồn. Sau đó, cậu quay đi không nói gì.

     Cameron đứng ở đó, sau đó lại cười. Một nụ cười nham hiểm. Cậu không thích tia sáng vừa lóe lên trong đôi mắt chết chóc của Cameron. Hắn vẩy tay lên. Theo lệnh hắn, bốn trăm tên khác xuất hiện, đồng nghĩa với việc có nhiều vũ khí hơn. Chúng không còn nhắm tới Vongola Primo nữa, mục tiêu lần này là cậu. Chúng vây lấy cậu, phát ra một đám lửa tạp trỗn lẫn với nhau. Cameron lại cười, hắn hét lớn:

     - Lần này ngươi đừng hòng thoát, thằng ranh kia.

     Tsuna mỉm cười, nụ cười chết chóc. Trước khi bọn chúng tấn công cậu, cậu quay sang Giotto rồi nói gì đó. Sau đó, cậu mỉm cười. Chỉ khác lần này, nó trông buồn hơn, chứa kèm cô đơn và một nỗi buồn nào đó mà anh không biết.

     Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ để tôi giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro