Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Câu chuyện của bản thân và đối phương

Bàn chân trần tiếp xúc với nền lát đá lạnh lẽo, cái lạnh của mùa thu cứ thoang thoảng có chút ngập ngừng, không chắc chắn. Dường như đang có sự biến đổi trong cơn mưa rào.

Lúc nặng hạt, lúc nhè nhẹ. Người điều khiển cơn mưa đang có tâm trạng hờ hợt nhìn những hạt mưa rơi.

Yamamoto Takeshi, một trong tám hộ vệ bí mật của Boss Acero đời thứ XIV, tựa đầu vào thành tường bên ban công, mắt hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa như đang cố gắng báo hiệu cho hắn một điều quan trọng nào đó.

Đúng vậy, cơn mưa được tạo ra bởi lửa Mưa của kiếm sĩ Takeshi. Bao bọc tòa biệt thự cổ kính là nơi làm việc của những hộ vệ thân cận phụng sự dưới quyền của Bầu Trời. Nói cách khác, họ nằm trong bóng tối được chính Foglie di Acero tạo ra, là những cái bóng mà cựu chủ nhân đã nuôi dưỡng. Họ không chỉ là bạn mà còn là gia đình.

Ngọn lửa không bao giờ phản bội chủ nhân người nắm giữ, nó tuân theo mọi mệnh lệnh mà người yêu cầu đặt ra. Chính vì vậy, ngọn lửa Dying Will là chiến hữu, là lá chắn sát bên.

Ngọn lửa thể hiện tâm trạng người nhóm lên.

Lambo Bovino, người bảo vệ Sấm Sét với chiếc bánh đang thưởng thức trên tay, liền chia ra làm hai múc một phần cho Takeshi.

"Mưa chẳng có thú vị cả, chỉ có bánh là thứ làm ta vui nhất. Bánh kẹo là thứ duy nhất giúp ta cân bằng tâm trạng. Bổn thiếu gia thấy ngươi tâm trạng không tốt mới cho đấy."

Takeshi lắc đầu từ chối, hắn không thích bánh kẹo từ sau khi chủ nhân mất. Hễ nhìn thấy nó, gương mặt hạnh phúc, sung sướng, bầu bĩnh ấy lại xuất hiện.

Mà đúng hơn, hắn không hứng thú với mấy thứ đó.

"Nói một câu thì ngươi lập tức chết hay sao, kẻ lầm lì như ngươi mà được Foglie-nii nhận nuôi phải thấy cảm kích mới đúng, lại còn được chăm sóc chu đáo."

"Lúc ở nhà thờ tiễn đưa anh ấy, ngươi còn không rơi một giọt nước mắt. Sát thủ giết người hằng ngày như ngươi cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật. Đồ máu lạnh."

Takeshi hừ lạnh. Thằng nhóc ấy nói đúng, chẳng có gì phản bác được. Sát thủ như Takeshi đã quá quen với việc nhìn thấy tử thi hàng ngày rồi. May mắn được chủ nhân giữ lại, Takeshi dưới chân dù có hàng ngàn xác chết, máu tươi vẫn chảy dài trên thanh takana quý báu, hắn vẫn nguyện làm. 

Takeshi làm lơ sự hiện diện của Lambo, quay mình về phía cửa sổ một lần nữa. Hắn chèn thêm một câu.

"Ngươi cũng khác gì ta, bò ngốc. Ngươi cũng đứng trơ mắt nhìn chủ nhân chết đấy thôi."

Cách nói chuyện của Takeshi không còn hòa đồng như trước, thậm chí có vài phần ác ý, lý lẽ. Nhưng tất cả là sự thật, Lambo có tức giận cũng phải nuốt xuống, tiếp tục bỏ thêm một miếng bánh vào miệng.

"Ít nhất ta cũng chưa đốt hết ký ức của mình với anh ấy. Ta vẫn còn nhớ rõ những câu nói tuyên thệ khi được ngài ấy nhặt về. Rằng sẽ mãi trung thành với Foglie di Acero. Chính thanh kiếm trên tay ngươi cũng đã thề như vậy. Đó không phải lý do ngươi dù có mất đầu cũng quyết không để kẻ thù chặt đứt ngón tay út sao?"

"Cố chối cãi cũng không được gì. Nói tới đây ngươi vẫn chưa hiểu, ngươi nên từ bỏ cái danh hiệu đệ nhất thiên hạ kiếm sĩ đi là vừa."

Takeshi cuối cùng phải quay mặt đối chất với Lambo.

Đôi mắt sắc lạnh găm thẳng vào người đối diện, con ngươi lóe sáng thứ sát khí lạnh lẽo. Yamamoto Takeshi cảm thấy tức giận.

"Ý ngươi cuối cùng là gì hả?"

Lambo vênh váo hất mặt, ra vẻ đắc ý nói chuyện. Hắn cuối cùng cũng chịu nói chuyện nghiêm túc. Lambo biết mình nếu tiếp theo nói chuyện không đàng hoàng chắc chắn sẽ phải rơi đầu dưới thanh kiếm takana kia.

"Về chuyện chủ nhân trở về, ngươi nghĩ thế nào? Có tin không?", Lambo hỏi, hắn muốn xem thử còn có người nào chịu tin vào tin đồn đó hay không.

"Lambo, ngươi vẫn còn tin sao? Ngươi vẫn chưa thể chấp nhận sự ra đi của chủ nhân, để linh hồn ngài ấy được thanh thản sao?", Takeshi nói như thể hắn dễ dàng chấp nhận câu chuyện ấy. Dễ dàng đến mức khiến hắn khi lục lọi ký ức năm xưa vẫn thản nhiên chấp nhận vì đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra trong tương lai vậy. Nếu Lambo đấm một cái mạnh vào mặt Takeshi, gào thét hắn máu lạnh thì hắn tự rút kiếm đâm vào tim, nhận bản thân chính là con ác quỷ không biết khát máu là gì.

"Yamamoto, ngươi bản tính thay đổi nhanh đến mức khiến ta không còn nhận ra con người trước đây của ngươi."

Lambo căm phẫn kẻ này, thật muốn một đao xuyên thủ trái tim của kẻ đó xem thử nó được làm bằng gì, nhưng song song đó cũng thầm trách móc bản thân có trách nhiệm là người Bảo Vệ thế mà lại không thể giúp đỡ chủ nhân một chút nào. Thật vô dụng, bất tài khiến hắn vừa tức vừa muốn quăng bom giết chết cả hai để giải toả cảm xúc khó chịu đang muốn bùng phát lúc này. Lambo buông ra câu nói mà hắn lẽ ra phải nói từ lâu, "Vậy ngươi có ý định rời khỏi nơi này không? Gia đình này... Dù ngươi có luyến tiếc ra đi khỏi tổ ấm này, ta nhất quyết sẽ ở lại. Tùy ngươi ý thế nào cũng được, ngươi cũng phải để lại nhẫn Mare Mưa Sa."

"Ta không hèn hạ đến mức bán rẻ thanh danh như vậy...", Takeshi sờ tay lên chiếc nhẫn, mỉm cười nhẹ, "chiếc nhẫn này đã theo ta từ lúc ta tuyên thệ với chủ nhân, ta cũng không định rời khỏi, nên ngươi cứ mặc xác ta đi. Những lời lúc nãy ngươi nên nói với tên phản bội đó mới phải, không phải ta."

Lambo thở phào nhẹ nhõm, "Ta chỉ muốn xác nhận lại vài điều thôi, nếu không kiểm chứng quả thật những lời buôn chuyện ấy sẽ ám ảnh bổn thiếu gia suốt đời mất", sau đó đôi mắt Lambo híp lại, kèm theo vẻ khinh bỉ, "Còn về phần hắn, ta chẳng muốn phí hơi nói những lời dư thừa ấy. Hắn quay lưng đâm chọt chúng ta một nhát đau như vậy, còn không xứng để vào mắt."

"Nếu khi đó ta ra đòn dứt khoát một chút, tên phản bội đó sẽ không còn cơ hội đứng dậy nữa, nhưng...", Takeshi tiếp lời.

"Không một ai trong chúng ta có đủ dũng khí để làm. Đáng xấu hổ thật."

Bọn họ đều hiểu cả, không ai trong số bọn họ nỡ ra tay muốn đả thương đánh người thân trong gia đình. Bởi vì họ biết, nếu sát hại kẻ đó thì người đau khổ nhất có lẽ là hai người kia. Một người là bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ, một người là em trai hết mình tận tụy vì công việc dù ít nói và hay cãi vả, dù không hợp tính cách nhưng đều sống chung dưới một mái nhà thì đương nhiên là sẽ luôn đùm bọc lẫn nhau.

Giết kẻ phản bội chính là giết chết hai người họ, là buộc họ khóa chặt lương tâm từ bỏ người thân thuộc ấy. 

Con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì sẽ luôn có lúc yếu mềm, đó là lúc họ cần một ai đó kề bên chia sẻ.

Chẳng ai muốn nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên hai gương mặt đau khổ rơm rớm nước mắt ấy nữa.

'Cốc cốc' 

Xoay đầu nhìn sang cánh cửa mở, Hibari Kyoya đã ở đấy từ lúc nào, hai tay cầm chặt cây tonfa sắt khoanh vào nhau, lưng dựa vào cửa khiến hai người giật mình.

"Hai người nói chuyện xong rồi chứ? Xuất phát thôi", Gokudera Hayato đứng bên cạnh Kyoya mang tờ giấy thiệp mời kẹp giữa hai ngón tay giữa giơ cao nói.

"Có chuyện gì sao mà phải gấp ráp vậy, đội trưởng?", Lambo lém lỉnh hỏi, quên luôn chuyện đang nói với Yamamoto.

"Nhà chính triệu tập tám người Bảo Vệ chúng ta đến, nghe đâu là chuyện hệ trọng có liên quan đến Boss.", Hayato cũng trả lời cho sự thắc mắc của mọi người đang ở đây.

"Nghe đâu?", Kyoya nhíu chân mày hỏi. Hắn chưa bao giờ tin tưởng vào mấy chuyện không rõ ràng. Tất nhiên điều đó ai ai cũng biết, nhưng lúc này chẳng biết giải thích gì hay hơn cho hợp tai nghe cả. 

Nói gì thì nói đó cũng là ý của Boss, thuộc hạ chỉ còn cách nghe theo mọi mệnh lệnh được sắp xếp. Dù không thích chấp nhận nhưng Kyoya vẫn phải chấp hành. 

"Còn mấy người khác thì sao? Đội trưởng đã thông báo chưa đấy, kẻo không biết thì cả đám bị phạt như chơi đấy."

Lambo vẫn còn cảm thấy ớn lạnh trước cơn thịnh nộ của Bầu Trời, hắn phải chịu phạt làm một cây thông gần một tuần để mua vui cho con bé đáng ghét của Foglie-nii. Mấy người khác cũng không thảm hại như Lambo nhưng hình phạt cũng không đỡ hơn hắn là bao. 

Hayato cũng ngầm đồng ý.

"Rồi, yên tâm đi."

Sau đó, mọi người cũng nhanh chóng nhận lệnh chạy đến trụ sở chính của gia tộc Acero. 

...

..

.

Dinh thự Acero toạ lạc ngay tại giữa khu rừng bạt ngàn sắc hoa thắm. Ló dạng sau rặng núi, mặt trời vươn mình đi qua ranh giới do đường chân trời vạch ra, mở ra những tia sáng bình minh đầu tiên, khởi động một ngày mới với bao hoạt động mới mẻ, sôi động. Những cửa hàng đã mở và bắt đầu dọn dẹp xung quanh, tiếng hò reo của những nhạc sĩ đường phố dạo quanh một vòng thị trấn đánh thức con người khỏi giấc mộng ấm êm. Tiếng chim vỗ cánh, chân dậm lấy đà, nó sà xuống những bụi cây mở cuộc tìm kiếm bắt sâu. Nằm dưới chân núi, gần bìa đất tiếp giáp với biển là bến cảng Ander nổi tiếng với khung cảnh tấp nập những con thuyền trở về từ buổi thu hoạch vụ đêm của đoàn ngư dân. Họ trên tay cầm chắc những con cá tươi sống lấp lánh quẫy đuôi mạnh mẽ. Gió biển thổi từng cơn, nhịp sóng vỗ vào mạn thuyền, mùi muối mặn mà lưu giữ trong sương sớm, bài ca khải hoàng lại được cất lên với bao niềm vui chan chứa sau một đêm vất vả bội thu.

Trong căn phòng họp rộng lớn được thiết kế đầy trang trọng, với một bên là hai cánh cửa kính lớn với khoảng trống giữa là bức tranh lớn bị rèm che để đón ánh nắng từ bên ngoài, bên trong là những bức tường được treo đầy vật dụng đắt tiền, ấn tượng nhất chính là chùm đèn pha lê chỉ phát sáng đẹp nhất khi được tiếp xúc với tia sáng mặt trời. Những người hiện diện tại đây là những người đứng đầu của gia tộc Acero gồm có Yuni di Acero - Boss đương nhiệm, Arcobaleno tạm thời do Luce và Aria thủ lĩnh đảm nhiệm, 7 người bảo vệ trước của Boss Acero, ngoài ra còn có Sawada Tsunayoshi. Bầu không khí u ám lặng lẽ bao trùm tất cả, từ gương mặt đằng đằng sát khí đến những tiếng run cầm cập của những người hầu gái, bảo vệ trong nhà. Ấy thế mà, Luce, Aria, Yuni và Fon vẫn có thể bình thản nhấp ngụm ly trà trên bàn, Reborn thưởng thức thức uống yêu thích của mình, Tsuna đang mày mò xếp tháp năm tầng bằng lá bài Pocker, bên cạnh là ly trà hoa hồng thơm mà cậu vẫn chưa động đến.

Còn mấy người khác mặt thì đen kịt không ai dám nhìn.

"Khi nào mới bắt đầu họp vậy Boss?", Lambo bẽn lẽn hỏi, cậu sắp chịu không xong với cái sự ngột ngạt này.

"Mới qua bảy giờ sáng thôi, đợi khi dùng xong bữa thì có thể bắt đầu."

Yuni với cương vị là Boss nghiêm nghị nói, hiện tại trong gia tộc này thì cô là người đứng đầu trong tất cả. Cô quay sang Tsuna nhẹ nhàng hỏi, "Như vậy được chứ, nii-chan?"

"Tùy cậu, nhưng đừng gọi tôi là nii-chan nữa. Tôi bằng tuổi cậu mà, Yuni."

Tsuna dù nói nhưng tay vẫn miệt mài hoàn thành công trình mới toanh của mình.

Bảy người bảo vệ cũ của Foglie nhìn màn hỏi han buổi sáng giữa Boss và khách của họ, trong lòng trầm xuống thêm một bậc. Ánh mắt Chrome đượm buồn không nhìn thẳng vào Tsuna, giọng nói ngắt quãng, "Ngài không phải là Boss của chúng tôi, đúng chứ?"

Thể hiện sự lịch sự và khách sáo, Tsuna nói với vẻ xa cách, "Đúng vậy. Có lẽ tôi vô tình trông giống Foglie di Acero nhưng..."

"Ai cho ngươi gọi thẳng tên ngài ấy như vậy hả kẻ lạ mặt?", Gokudera hét toáng chỉ tay thẳng vào mặt Tsuna nhưng cậu bình tĩnh xin lỗi, "Nếu cậu không thích tôi gọi như vậy thì tôi nên gọi ngài ấy như thế nào cho phải ý cậu?"

"Cứ gọi Tiểu Phong là Foglie đi, Tsunayoshi-kun. Xin thứ lỗi cho sự thiếu tôn trọng của đệ tử tôi."

"Tôi làm gì có quyền đó chứ, Fon-san. Mà Tiểu Phong là tên của Foglie sao?", Tsuna giả vờ tò mò, lái sang câu chuyện mới.

Fon buông tách trà xuống, mỉm cười nói, "Tôi tưởng Tsunayoshi-san biết khi cậu nghe lén cuộc nói chuyện của tôi và Giotto từ trước."

"Xem ra anh đã biết khi gặp tôi nhỉ."

Tsuna cười đáp trả, quả nhiên dù ở thế giới nào, Fon vẫn luôn khiến người khác kinh sợ và nể phục.

"Kufufu... Vậy, chúng ta dừng cuộc nói chuyện phiếm ở đây để bắt đầu vào màn chính thôi chứ, đầu nấm? Cậu có nghĩ giống tôi không, lông xù?"

Mukuro Dokuro thản nhiên cắt ngang câu chuyện mà hắn không có hứng thú nghe.

"Anh nói ai hả, tên đầu dứa chán sống?", Yuni và Tsuna đồng thanh lên tiếng, Mukuro biết điều lập tức ngập họng mình lại để giữ tính mạng.

"Được rồi. Mọi người giữ bình tĩnh nào."

Luce cuối cùng cũng lên tiếng. Ai nấy cũng đều im lặng bởi sự kính trọng dành cho vị Arcobaleno tiền nhiệm. Cô nở nụ cười dịu dàng hỏi, "Tsuna-kun, cậu có thể kể lý do tại sao có mặt tại buổi họp của chúng tôi chứ?"

"Điều đó là đương nhiên, thưa..."

"Gọi tôi là Luce ổn rồi", cô nói.

Tsuna gật đầu tiếp tục, "Chắc mọi người cảm thấy kỳ quái vì sao tôi lại giống Foglie. Bản thân tôi không chắc lý luận mình đưa ra là đúng hay sai, nhưng có lẽ Sawada Tsunayoshi tôi chính là Foglie di Acero từ thế giới khác xuyên đến. Không có bằng chứng xác định, nhưng nhờ có sự có mặt cùng lúc của Vongola Primo-Giotto và Arcobaleno Bão tố là Fon thì tôi có thể kết luận được, đây không phải là thế giới mà tôi đã sống."

"Ý ngươi là sao, động vật ăn thịt?", Hibari không khác với mọi người đồng bộ nhíu mày thắc mắc.

"Thế giới của tôi khác với mọi người. Vongola và Arcobaleno vốn không có liên quan đến nhau mãi đến thời Đệ Cửu, tuy nhiên ở đây mọi người lại có xích mích với Vongola từ trước. Hơn nữa, một người đàn ông đeo mặt nạ đã gửi tôi đến thế giới này nhằm mục đích gì đó của hắn", Tsuna kéo sợi dây chuyền ra, "Một ngày trước khi tôi dịch chuyển tới đây, hắn đã đưa cho tôi thứ này."

Viên đá màu xanh sáng hơn cả bầu trời ngọc biếc lóe lên ánh sáng nhạt, vẻ mặt của tất cả mọi người, ngoại trừ Tsuna, thì đều lập tức biến sắc. Lambo ngập ngừng lên tiếng, "Đó là kỷ vật... của Foglie-nii... Vào ngày đưa tang anh ấy, bọn ta không thể tìm thấy nó ở đâu hết... Làm sao ngươi có nó được chứ?"

Tsuna trầm ngâm một lúc như hồi tưởng lại một chuyện nào đó, cậu cố gắng kể mọi thứ một cách chính xác, "Tôi đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ hoa anh đào nở rộ, Giotto đã tặng nó cho Foglie. Người đàn ông đeo mặt nạ đứng kế bên tôi vào lúc đó và khi tỉnh dậy, sợi dây chuyền mắt biếc đã xuất hiện bên cạnh cùng lúc với mái tóc dài này đây. Tôi đã gặp một chút rắc rối với nó."

Tsuna cười vốn muốn giúp mọi người bớt căng thẳng hơn. Nhưng khi nhìn thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, Tsuna lập tức nhận ra mọi chuyện không dừng lại ở cái suy nghĩ cậu đã đoán, "Foglie cũng để tóc dài nhỉ?"

"Đúng vậy, ngươi giống chủ nhân đến từng chi tiết. Ngoại trừ cái tính lém lĩnh thích trêu chọc mọi người ra thì điệu bộ, cử chỉ, tiếng cười, lời nói, tất cả đều giống hệt."

Yamamoto cười khan một tiếng, nói tiếp, "Chẳng trách Boss lại thích ngươi như vậy, vì ngươi giống y như đúc với người bọn ta biết."

"Ra vậy, Giotto cũng từng nổi điên lên vì nghĩ tôi là cậu ta. Mà cũng không trách được, một kẻ xuất hiện trông giống với người mình yêu như tôi có lẽ chẳng bao giờ hiểu được. Không biết Giotto đã nghĩ gì mà chấp nhận và cho phép tôi ở bên cậu ấy được nữa chứ!"

Tsuna cười như có như không trông thật buồn bã. Cậu lồng các ngón tay vào khoảng giữa trên hai bàn tay lại, siết chặt lấy nó với vẻ tức giận.

"Mọi chuyện tiếp theo như thế nào, kora?"

Cậu quay sang nhìn người vừa hỏi là Collonelo. Căn phòng lớn với sự im lặng bao trùm tất cả, đủ để mọi người nghe được chất giọng trầm của cậu, chìm lắng vào câu chuyện khởi đầu không mấy suôn sẻ. Bắt đầu từ việc Sawada Tsunayoshi tỉnh dậy trong căn hộ kỳ lạ, rồi cuộc gặp mặt bất ngờ với Giotto và kề vai sát cánh chiến đấu với Cameron, nói chuyện với Fon và cuối cùng là bị bắt về dinh thự Acero.

"Đại khái tôi có thể hiểu những chuyện cậu đã trải qua, Tsunayoshi-kun. Nhưng tôi vẫn có chuyện không hiểu", Fon đặt trên bàn chiếc nhẫn Mare Bầu Trời của Foglie, Yamamoto gương mặt biến sắc hỏi, "Tại sao chiếc nhẫn này lại trong tay ngài, Fon?"

Fon liếc mắt người ngồi bên cạnh là Reborn, hắn thay cậu tiếp lời, "Chiếc nhẫn này đã biến mất từ khi nhóc con qua đời và mấy ngày trước, thông qua Tsunayoshi, tôi và Fon đã phá vỡ được phong ấn của chiếc nhẫn. Nó đã nhận cậu là chủ nhân. Cậu có thể giải thích không?"

"Hóa ra ngọn lửa Bầu Trời phát ra là nguyên nhân đó", ba bà cháu đồng thời nghĩ.

"Tôi không biết. Theo lý mà nói thì mọi chuyện xảy ra ở thế giới này khác xa hoàn toàn với chuyện ở thế giới chúng tôi. Thân phận của tôi hiện tại là Vongola Decimo, Boss đời thứ mười của nhà Vongola. Tôi chỉ kế thừa nhẫn Vongola Bầu Trời từ ông cố Primo, thế mà tại đây Giotto lại..."

Tsuna thở dài một hơi, chuyện này nối tiếp chuyện khác khiến tất cả biến thành một mớ rối ren không thể giải thích. Mà không phải chỉ riêng mình cậu, tất cả mọi người đang hiện diện ngay căn phòng này cũng đang thở một hơi não nề.

"Tsunayoshi-kun, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu vừa nói trong giấc mơ người đàn ông đeo chiếc dây chuyền cho Foglie, chính là Giotto?", Viper hỏi.

"Đúng vậy. Có chuyện gì không ổn ư?", trực giác của Tsuna báo động mạnh mẽ.

"Thật ra là..."

Yuni thật sự không muốn nói điều này nhưng cô nghĩ nếu giấu chuyện hệ trọng này với Tsuna sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu, dù sao thì cậu ấy đối với Foglie cũng là...

Nhận thấy cái gật đầu đồng ý của toàn thể Arcobaleno và 7 người bảo vệ, Yuni nghiêm túc nhìn thẳng vào Tsuna, nói với giọng trịnh trọng.

"Tsuna-kun, nếu cậu thấy mọi chuyện tiếp theo đây quá sức chịu đựng, cậu có thể tùy ý cắt ngang lúc nào cũng được."

Tsuna cảm thấy chuyện Yuni sắp nói đặc biệt hệ trọng, cậu gật đầu thay cho câu trả lời quyết đoán.

"Oba-sama, Oka-sama, nhờ hai người giúp đỡ Tsuna-kun."

"Ừm."

Yuni nhìn toàn thể mọi người, ánh mắt sắc bén trực tiếp đối diện với đôi đồng tử nâu lóe sáng, cô kéo ra sợi dây nối liền với núm giả Arcobaleno, những người khác cũng lần lượt lấy ra núm giả của mình. Riêng bảy người hộ vệ của Foglie thì giơ cao bàn tay của mình, những chiếc nhẫn Mare của 7 người hộ vệ và Foglie phát sáng cộng hưởng với nhau, tạo ra một thứ ánh sáng trắng chói lòa khiến tất cả phải nhắm tịt mắt của mình lại, song chúng hóa nhỏ như những hạt tuyết đầu mùa đi vào người Tsuna.

Cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được, là ấm áp. Kéo đến lần lượt là bi thương và đau khổ, rồi kế tiếp là nỗi đau dằn xé da thịt như bòn rút từng khúc xương trên người, Tsuna không nhịn được ngã quỵ xuống đất, dù đau đến mấy tuyệt nhiên không có nước mắt. Sau cùng là một cảm giác cô đơn trống trải, cô đơn đang xoa dịu lấy cậu nhưng chúng thật lạnh. Tsuna cảm thấy thân nhiệt mình hạ xuống một cách đáng kể, chưa bao giờ cậu trải qua chuyện gì đáng sợ đến vậy. Chưa bao giờ...

Aria là người nhanh nhất chạy đến ôm chầm Tsuna, cô thật sự muốn thét toáng lên khi tay mình đặt lên trán cậu, "Dừng lại đi, Yuni. Cậu ấy không thể chịu hơn được nữa."

Gương mặt Luce tràn đầy vẻ lo lắng.

Yuni đánh mắt ra hiệu mọi người dừng lại, Tsuna vẫn còn giữ được một chút ý thức hỏi, "Cậu cố làm gì... Yuni?"

"Để kiểm tra xem cậu có phải là người đó hay không. Tôi đã nhờ các cố vấn của Triniset giúp mình. Giờ thì không sao rồi, Tsuna-kun. Cậu có thể nghỉ ngơi rồi."

Verde vò bộ tóc của mình một cách chán nản, "Rốt cuộc cũng biết được cậu ta là ai rồi nhưng chúng ta nên làm gì đây. Mọi chuyện rắc rối này bắt nguồn từ cái tên mặt nạ mà thằng nhóc nói tới."

"Hả? Cậu ta là ai vậy?", Skull hỏi một câu ai cũng biết ngoại trừ nhân vật chính.

Lal không nhịn được nắm đầu Skull đập thẳng vào mặt bàn, phun ra hai từ "ngu ngốc".

"Reborn, nhờ chú đưa Tsuna trở về phòng giúp cháu. À, chú nhớ dặn người hầu mang đồ ăn sáng cho cậu ấy nữa nhé."

Yuni nhân lúc Tsuna ý thức còn mơ hồ cho cậu tạm thời nghỉ ngơi để bàn chuyện chính với mọi người.

"Tuy không thể mang người chết trở về nhưng linh hồn của họ có thể đầu thai. Triniset đang hợp tác cùng với kẻ đeo mặt nạ bí ẩn mà Tsuna-kun nói đến, rất có thể là người chúng ta quen biết."

Yuni nhìn thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Tâm trạng cô lúc này vô cùng rối loạn, dường như mọi thứ đang bị vận mệnh trêu đùa.

"Byakuran Gesso, kẻ mà chủ nhân đã đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ tất cả chúng ta. Hắn ta đã nói rằng thời gian của các thế giới không hề đồng nhất. Việc chủ nhân tái sinh ở một thế giới khác rồi quay về là chuyện hoàn toàn có thể."

Yamamoto chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân có thể nói ra mấy lời nhạt nhẽo này.

"Yuni, cháu có bao giờ lo nghĩ về tiền kiếp của Foglie không?", Viper hỏi.

"Không ạ, chuyện ở hiện tại lo lắng còn chưa xong huống chi ở tiền kiếp. Linh hồn của nii-chan đã tái sinh tới nay đã hai lần. Một lần là khi nii-chan trở thành thủ lĩnh đầu tiên của gia tộc, hai là tái sinh thành Foglie. Lần nào cũng tái sinh tại thế giới này, lần nào cũng không thể nhớ ra ký ức của tiền kiếp."

Đúng vậy, Yuni chắc chắn đó chính là linh hồn của Foglie. Không giống với Sawada Tsunayoshi ở thế giới khác, nhẫn Mare đã không chọn Byakuran làm chủ nhân của nó mà là Foglie di Acero. Đó là lý do tại sao dù Yuni là Boss mafia hiện tại của Acero nhưng cô chỉ là Arcobaleno chứ không cầm trên tay chiếc nhẫn.

Aria đi đến vỗ vai đứa con gái của mình, "Yuni, cố gắng lên nào. Tất cả chúng giờ chỉ còn là quá khứ, con không thể lúc nào cũng chỉ về ký ức của Foglie."

"Con biết chứ. Biết rằng anh ấy sẽ sống lại nhưng không thể nào biết đến tình cảm của con, con cảm thấy rất đau khổ. Tất cả chúng ta được Nana cứu mạng, chúng ta biết rõ họ là ai nhưng phải giả vờ rằng không quen biết, chúng làm con cảm thấy khó chịu."

Chrome biết Yuni rất đau khổ, cô cũng rất dằn vặt nên mới đợi đến lúc này mới lên tiếng nói thêm, "Boss, tôi biết lúc này không thích hợp để nói nhưng chúng ta nên giải quyết chuyện của Tsunayoshi-sama ra sao đây?"

"Còn ra sao nữa?", Reborn bước vào đóng sầm cửa lại, "Các nhà khác đã nghe ngóng được các tin tức thì nên tìm cách dập tắt trước, riêng về nhóc con thì chúng ta đừng vội nói sớm với nó. Ta không rảnh để lôi đầu nó về nữa. Dù sao thì..."

Reborn kéo thấp chiếc ferado xuống, "... nhóc con về sớm hơn dự định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro