Chương 1
Lễ đường bao phủ một màu trắng muốt. Những chậu hoa hồng trắng tinh khiết còn vương vấn sương sớm được đặt theo từng dãy có quy luật. Cột, nền nhà điêu khắc tinh xảo với những dải lụa trắng, khắp nơi được trang hoàng lộng lẫy, giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Dãy ghế đông đúc người ngồi, tất cả đều mong đợi khoảng khắc này đến, hồi hộp vô cùng.
Nana dùng khăn tay chấm nước mắt, hôm nay là ngày đứa con trai bé nhỏ cô kết hôn, sao có thể không xúc động cho được. Những người bảo vệ dù có bao nhiêu cảm xúc muốn đập nát chỗ này vì chú rể của Tsuna nhưng cũng không thể động thủ. Nếu không vị boss của họ sẽ nổi giận mất. Reborn chỉ nhếch miệng cười.
Tiếng chuông lễ đường vang lên, dàn nhạc chuyển sang một khúc nhạc du dương, lay động lòng người. Cánh cửa lễ đường bật tung, người còn trai với đôi đồng tử màu caramel đong đầy hạnh phúc nhưng có chút bất đắc dĩ đang mặt chiếc váy cưới bồng bềnh cổ điển ( =))) ???) được thêu những hoạ tiết vân mây trôi nổi tinh tế, khăn voan trong gắn liền với những bông hoa hồng trắng nở rộ đầy duyên dáng đội lên mái tóc thách thức trọng lực, chất vải dễ chịu, mềm mại, bó sát lấy đường cong cơ thể, tôn lên dáng người mảnh mai của cậu. Tsuna khoác lấy cánh tay tới bố mình.
Iemitsu mặt ngoài nghiêm túc nhưng trong lòng không nhịn được nước mắt lưng tròng dẫn đứa con trai yêu quý tiến về phía bục, nơi kẻ đã cướp đi còn đứa nhỏ bé bỏng mà Nana mang nặng đẻ đau.
Trên bục, người đàn ông cao ráo với mái tóc đen mượt, đôi mắt dài xám hẹp mặc bộ đồ vest thêu chỉ mây. Nhìn lại đồ anh mặt lẫn Tsuna chẳng khác gì đồ đôi. Hibari hướng nhìn về phía Tsuna, không nhịn được có chút ngơ ngẩn
Tsunayoshi đặc biệt đẹp. Đặt bộ váy cưới đó cho em ấy là điều đúng đắn.
Ánh nhìn đầy mong chờ, đến khi Tsuna được dẫn hẳn lên trên bục, anh đưa đôi bàn tay đón lấy người con trai nhỏ nhắn. Ietmitsu buông tay, nhìn anh như phó thác đứa con này cho anh, nhất định phải chăm sóc cẩn thận. Hibari chỉ gật đầu, không nói gì thêm, quay lại đối diện với mặt Tsuna. Cha xứ từ ái đọc:
- Tsuna, con có nguyện đồng ý ở bên cạnh Hibari suốt đời, bất kể ấm no, bệnh tật hay khoẻ mạnh không?
Tsuna tim đập thình thịch, ánh mắt nâu to tròn nhìn Hibari say đắm:
- Con đồng ý.
- Vậy còn Hibari, con có nguyện đồng ý ở bên cạnh Tsuna suốt đời, bất kể ấm no, bệnh tật hay khoẻ mạnh không?
Hibari đón nhận ánh nhìn từ cậu, khuôn mặt lạnh lẽo lại được chút dịu dàng hiếm có:
- Con đồng ý.
- Hai người chính thức thành vợ chồng. Mời chú rể cô dâu trao nhẫn!
Hibari nâng đôi tay thon dài của đối phương, đeo chiếc nhẫn được khắc tên Tsuna, hoạ tiết vân mây trôi nổi đính viên đá màu cam, loé lên dưới ánh đèn vào ngón áp út. Tsuna tim đong đầy hạnh phúc, cũng đeo chiếc nhẫn như vậy cho anh nhưng nó khắc dòng chữ Kyoya, đính một loại đá quý màu tím.
Tình yêu, thanh xuân, máu và nước mắt của chúng ta được khắc sâu trên chiếc nhẫn.
Trong lúc chọn nhẫn, Hibari đã muốn chọn lấy một chiếc nhẫn đẹp và lộng lẫy hơn cho cậu nhưng Tsuna đã phản đối. Cậu không cần một chiếc nhẫn quá cầu kì, mắc tiền, đơn giản là được. Và chiếc nhẫn mà Talbot làm đã thoả mãn yêu cầu của cậu và anh.
Chưa kể đến vụ váy cưới, lễ phục, Hibari và Tsuna đã đánh nhau một trận rất khốc liệt, Tsuna nhất quyết không muốn mặc váy, bởi vốn dĩ cậu là con trai mà! Ngược lại, Hibari lại muốn thấy điều đó. Họ bất đồng quan điểm, quyết định dùng bạo lực để bắt đối phương đầu hàng. Đến khi phá nửa cánh rừng Tsuna mới bất đắc dĩ chịu thua. Đánh với anh, người thiệt là cậu, đền tiền cũng là cậu, kí giấy tờ cũng là cậu. Phá nữa, cậu cũng xót lắm! Vị boss trẻ tuổi thổn thức, chấp nhận mặc váy cưới.
Kết thúc buổi lễ, họ đứng ngoài trò chuyện với những vị khách của mình, người người đến mời rượu. Gokudera rít lên với Hibari:
- Nếu ngươi để Juudaime chịu bất cứ thiệt thòi gì, ta lập tức ném bom nổ banh xác ngươi!
- Ma ma, Gokudera, dù sao Hibari-san cũng rất mạnh và rất yêu thương Tsuna, cậu cần gì phải lo lắng như vậy?
Yamamoto khoác vai anh chàng bom khói, đứng ra hoà giải, bị người còn trai hất tay ra, thét lên:
- Im đi! Tên ngốc bóng chày, đừng gọi ta như vậy!
Tiếng Yamamoto cười hoà lẫn với tiếng mắng nhiếc của Gokudera. Ryohei hét lên:
- Chúc mừng cậu Tsuna! TÌNH YÊU HẾT MÌNH! Anh HẾT MÌNH bất ngờ khi thấy cậu quyết định kết hôn với Hibari.
Tsuna mỉm cười:
- Cảm ơn, onii-san. That ra em cũng bất ngờ lắm đó chứ..
Chrome ngượng ngừng, hai má ửng đó, giọng nói thỏ thẻ dễ nghe:
- Bossu, chúc ngài và Hibari đầu bạc răng long.
Nói xong cô còn không quên tặng cậu một món quà. Cậu vui vẻ nhận lấu
- Kufufufu, Nagi, em không cần phải chúc con sẻ này hạnh phúc đến hết đời đâu, chỉ cần chúc Tsuna là được.
Mukuro kèm theo một câu nói kháy, hòng muốn chọc giận Hibari. Nếu chọc giận đến nỗi cậu ta tự tay phá hủy bữa tiệc này càng tốt. Khoé miệng Tsuna giật giật:
- Mukuro, anh có thể hay không đừng chọc giận Hibari-san? Nhất là trong lễ cưới này!
- Yare yare, Tsuna-nii, anh tuyệt đối phải hạnh phúc đó nhé! Cả Hibari-nii nữa - Lambo cầm cốc rượu đến, mời Tsuna, Tsuna đồng ý, nhấp một ngụm nhỏ. Hibari rất khó gần, sau mấy lần ăn đòn, Lambo đã bắt đầu biết sợ nên cậu dám không mời anh ấy một chén.
Bất chợt Dino khoác vai Hibari, cười rạng rỡ, đưa cậu chén rượu:
- Kyoya, phải có phúc lắm mới lấy được sư đệ của anh nha!
- Hn, tôi không uống. Hơn hết Tsuna là của tôi - Ánh mắt sắc lẻm lườm Dino làm Dino vội lùi lại, vấp phải vật ngã lộn nào ra đằng sau.
Vừa đúng lúc Reborn đi tới, đạp Dino một cái. Vừa cười nhạo Tsuna:
- Cuối cùng Dame-Tsuna cũng có ngày này, bộ váy cưới đẹp lắm.
- Hn, cậu nhóc.
- Hieee, đâu phải tớ muốn! Nếu đẹp đến thế cậu mặc đi, tớ rất vui lòng nhường nhịn - Tsuna lắm hôm mới có gan lớn, cãi lại Reborn.
Reborn kéo chiếc fedora, nhoẻn miệng cười:
- Dù sao tôi cũng đâu phải là cô dâu. Chúc cô dâu sau khi cưới bớt vô dụng hơn.
Trước khi Tsuna có thể nói lại, Reborn đặt một cánh tay lên bả vai Hibari:
- Chăm sóc học trò tôi thật tốt.
Không đợi cậu trả lời, anh rời đến đám hộ vệ đang hỗn loạn, náo động ở đằng kia. Tsuna mỉm cười vui vẻ. Chợt nghe thấy tiếng hét:
- Juudaime cẩn thận!!!!!
Đột ngột, khẩu Bazooka 10 năm lao về hướng cậu và Hibari, không kịp phản ứng cậu và anh bị bắn, khói bụi mịt mù.
- Con bò ngốc! Ngươi xem ngươi đã làm gì kìa! - Gokudera đánh vào đầu Lambo. Lambo đau đớn ôm đầu. Yamamoto hoà hoãn:
- Ma ma, dù sao cũng đã làm rồi, 5 phút sau họ sẽ quay về thôi.
- Yamamoto HẾT MÌNH nói đúng, cậu không cần phải lo, đầu bạch tuộc!
Gokudera sắc mặt cũng bớt giận, Lambo vốn nãy im lặng, sợ sệt mở miệng:
- Kể từ lúc anh đánh tôi là đã hơn 5 phút rồi.
Một đống người im lặng với đàn quạ đen bay qua.
- Oya oya, đừng bảo Sawada Tsunayoshi cùng con sẻ đó bị kẹt lại ở quá khứ đó nhé?
- Bossu... - Chrome lo lắng.
Một bóng người hốt hoảng ôm bụng chạy tới, cậu ta nhăn nhó:
- Các cậu có thấy khẩu Bazooka 10 năm bản thử nghiệm của chúng tôi để ở đâu không?
Câu hỏi của Irie Shouichi mới làm thắc mắc của mọi người vỡ lẽ. Gokudera lườm Lambo dữ dội làm cậu sợ sệt núp sau Yamamoto. Mukuro với điệu cười khả ố không ngừng. Irie Shouichi kì lạ nhìn đám cười điên cuồng trước mặt này hỏi một cách chân thành:
- Các cậu có vấn đề gì sao?
Reborn kéo vành mũ, đáp trả:
- Cậu ta cùng Hibari bị gửi về quá khứ bởi khẩu Bazooka 10 năm mà các cậu đụng tay đụng chân.
Irie Shouichi căng thẳng hét toáng lên:
- Sao?! Ôi cái bụng của tôi.. Mấy người đi theo tôi, chúng ta cần định vị thời gian họ được chuyển đến.
Nói xong, tất cả đồng loạt rời khỏi bữa tiệc, trở về sở nghiên cứu Vongola. Irie cùng Spanner cấp tốc làm việc, tiếng gõ bàn phím với những mã lệnh. Hai chấm đỏ hiện lên cột mốc thời gian, Irie há hốc mồm thông báo:
- Hai người họ quay về 400 năm trước. . . Thời Vongola Primo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro