94. Một đứa trẻ thèm sự chú ý của cha mẹ
Vẫn ở phòng thư viện đó, Hotaru vẫn còn đang đứng và quan sát Hibari làm việc của mình, Hotaru chăm chú nhìn Hibari viết những dòng chữ ở trên giấy.
"Hibari à...chữ của anh xấu quá"
"Có lẽ là xấu sau chữ của Ryohei, trong đám các anh chắc chữ của Gokudera là đẹp nhất rồi"
Hibari dừng bút ngay lập tức vì lần đầu tiên nghe Hotaru chê mình, hơi tổn thương đó, còn Hotaru thì cố gắng chữa cháy.
"Em không có ý chê anh đâu, nó vẫn đẹp mà, chữ của anh chỉ xấu sau chữ của anh Ryohei thôi" Hotaru cố gắng bào chữa, ở một nơi nào đó trong Namimori, Ryohei hắt xì vì nhột.
Sự thật thì chữ của Hibari nó không xấu, nó tệ hại, điều đó có lẽ là nguyên nhân vì sao mà anh ấy yêu cầu Kusakabe viết chữ cho anh ấy vào mọi thứ liên quan đến thông báo và báo cáo, không phải vì anh ấy lười biếng không muốn viết như mọi người nghĩ, mà vì xấu hổ
Chữ thì xấu mà Hibari lại thích viết bằng mấy cây bút đắt tiền dù rằng nó không làm chữ của anh ấy đẹp lên tí nào.
Nhưng Hotaru lại cho rằng đó là phần tính cách dễ thương của Hibari, nên cô có hơi phì cười một chút vì Hibari bị kích động với mấy vấn đề nhỏ như này.
Chữ của con trai đa số là xấu thì là điều hiển nhiên mà, chừng nào chữ mà đẹp giống như Gokudera thì cô mới ngạc nhiên
"Nói chuyện này với ai thì anh cắn chết em" Hibari lườm cô, cô thật sự đã biết quá nhiều rồi.
"Em xin lỗi mà, em sẽ không nói với ai chuyện này đâu" Hotaru cười đáp lại, dùng ngón tay nghịch ngợm bẹo má của Hibari một chút, sau đó cô rời đi xuống bếp làm ít đồ ăn nhẹ cho anh.
Hibari ở bàn làm việc dù ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng sự thật rằng anh ấy rất vui, Hibari nhìn chằm chằm vào Hibird đang ngồi ở nên nệm nhỏ với cặp mắt lim dim, anh xoa nhẹ đầu của nó rồi làm tiếp việc của mình.
Rồi bỗng nhiên điện thoại của anh rung lên với tin nhắn
"Bố mẹ sắp về rồi, bọn ta cũng vừa tìm được người xem mắt phù hợp cho con"
Đoạn tin nhắn đó là đoạn cài theo thời gian, sau đó người nhắn off ngay lập tức và khuôn mặt của Hibari biểu lộ vẻ không vui.
---------
Sau đó thì Hotaru cũng về nhà vào buổi chiều, lúc về thì cô có thể cảm thấy Hibari hơi tức giận vì điều gì đó và dặn cô vài ngày sắp tới đừng nên qua nhà anh, dù rằng Hotaru muốn biết tại sao nhưng nhìn vào ánh mắt của Hibari cô không muốn hỏi nữa.
"Con về rồi đây" Hotaru mở cửa nhà, chào đón cô là giọng của mẹ và Tsuna, thêm với đó là tiếng nổ của việc Lambo chơi đùa với Reborn, I-Pin đi ra từ nhà tắm với Bianchi, Futa cũng chạy ra chào cô.
Đôi lúc như này cô tự hỏi mọi thứ đã thật sự khác xa so với hồi trước khi Reborn tới đây, dù vẫn là tiếng chào đón của Nana trong căn nhà ấm cúng đó thì nó cũng có phần nhộn nhịp hơn phần nào vì có thêm tiếng cười của trẻ nhỏ.
"Chị Hotaru, sửa giúp em, Lambo làm cho sư phụ bị đứt chỉ rồi" I-Pin thấy Hotaru rồi chạy vào phòng rồi lấy búp bê Fon đang bị rách ở cổ cho cô coi với khuôn mặt lo lắng, có lẽ là do tai nạn lúc chơi đùa với Lambo.
"Không sao đâu, chị sửa cho em nhé?" Hotaru mỉm cười cất giày vào tủ rồi, cầm búp bê Fon lên, cô làm con búp bê này tặng cho I-Pin hồi cô bé mới tới đây, có là món quà vô cùng quý giá với I-Pin vì cô bé thật sự có thứ gì đó để nhớ về sư phụ mình ngoài những tấm ảnh ra.
Hotaru ăn tối cùng với mọi người, sau đó đi lên phòng tìm kim chỉ để cứu giúp búp bê Fon của I-Pin, sau đó cô nhận ra là hết chỉ rồi.
"Phải rồi, mình đã dùng hết chỉ để may một đống Hibari doll" Hotaru nhận ra rồi nhìn quanh phòng của mình, nó ngập tràn Hibari...
Giờ vẫn còn sớm chắc tiệm thủ công vẫn còn đang mở, nên Hotaru ra ngoài với I-Pin để mua chỉ khâu, ít kim và bông nhồi luôn.
"Đúng là tối thì mát hơn mà nhỉ?" Hotaru mỉm cười nhìn vào I-Pin trong tay mình đang ôm bịch chỉ khâu.
"Ừm" I-Pin gật đầu, Spinel đi kế bên thì ngáp dài chán nản. "Sao thế"
I-Pin thắc mắc khi nhìn thấy Hotaru dừng lại một chút, Hotaru nhìn về phía cổng nhà Hibari có một chiếc xe đầy sang trọng tiến vào, sau đó thì Hotaru đi tiếp, cô nghĩ rằng anh đang tiếp khách nên cũng không muốn quan tâm quá nhiều.
"À không có gì đâu, mình đi tiếp thôi" Hotaru mỉm cười, rồi đi về nhà tiếp với I-Pin.
Ở nhà, trong phòng trà của Hibari, một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ mặc đồ sang trọng bước vào trong phòng.
Hibari thì vẫn đang ngồi uống trà với vẻ không để tâm
"Thấy bố mẹ về mà không ra chào hỏi" Người đàn ông lên tiếng khi nhìn vào Hibari đang ngồi ở giữa phòng trà, đôi mắt của Hibari không có gì hết nó vô cảm. "Tao tìm được đối tượng xem mắt cho mày rồi, con gái của một đối tác, trạc tuổi, hiện là một nghệ sĩ violin trẻ, cũng mới tới Nhật Bản thôi, đừng có làm tao thất vọng"
Người đàn ông đó nói với Hibari rồi ném lên bàn một sấp tài liệu lên bàn, với hình ảnh một cô gái có vẻ ưa nhìn, cùng những thông tin như cân nặng nhóm máu sở thích cho Hibari, sau đó cứ vậy mà rời đi về phòng của mình mà không quan tâm anh có đồng ý hay không
Đối với những người ở thượng lưu, họ giống như quý tộc thời xưa với định nghĩa là con cái vừa đủ tuổi sẽ đính hôn để củng cố quyền lực cho mình, mặc kệ rằng những người đó có thích hay không.
Kết hôn với người có quyền lực cũng như là chọn giống vậy, hai kẻ tài giỏi kết hôn với nhau thì chắc chắn đứa trẻ sẽ là giống tốt, một người tài giỏi giống cả cha lẫn mẹ.
Nhìn vào sắp tài liệu ở trên bàn, Hibari chỉ biết thở dài ngã người ra sau, có vẻ như anh buộc phải đi rồi, Hibird từ từ bay vào an ủi chủ nhân của mình bằng cách đậu lên ngón tay của Hibari.
"Hibari! Ổn không! Ổn không!" Hibird vỗ cánh.
"Không sao " Hibari nói rồi từ từ bước ra ngoài, đẩy cửa sổ lên để cảm nhận cơn gió, lúc nào bố mẹ về không gian cũng ngộp thở như vậy cả. "Vẫn cứ thích làm theo ý thích của mình như vậy, chưa bao giờ chịu hỏi ý kiến của người khác"
Hibari nhìn lên trời đêm trăng đẹp nhưng cũng thật là cô đơn và lạnh lẽo, cảm giác bầu trời tự do thật là thích.
------------
Sáng hôm sau, Hotaru tỉnh dậy khỏi giường của mình, hiện tại đang là kỷ nghỉ hè của cô nên cô phải thận hưởng nó, ở Nhật nghỉ hè không phải là bắt đầu năm học mới nên mới có thứ phát sinh, đó là bài tập hè.
Số lượng cũng khá nhiều.
Nhưng trước khi xử lý mấy thứ đó, Hotaru ngồi dậy và dũi người, chào buổi sáng Spinel nằm kế bên, rồi con Hibari doll cao 100cm ở góc giường.
Sau đó cô cùng Spinel, xuống nhà lấy hạt sang trọng và pate đắt tiền cho Spinel trộn và đổ ra đĩa cho Spinel, con mèo này không chấp nhận dùng chén ăn cho mèo bình thường đâu, nhưng chén ăn cho mèo bằng vàng nó sẽ ăn.
"Reborn, trả con tôm lại cho tôi" Tsuna tức giận khi đang gắp tôm thì bị Reborn cướp đũa
"Chậm quá, là thủ lĩnh Vongola cậu luôn phải phản ứng nhanh trong mọi tình huống" Nói rồi gia sư bỏ con tôm vào mồm, làm Tsuna tức giận bẻ gãy đôi đũa của mình.
"Tsuna chậm chạp Hahaa" Lambo phù cười
"Tsuna-san ăn của I-Pin nè" I-Pin muốn đưa con tôm cho Tsuna nhưng cậu từ chối
"Coi nào Reborn đồ ăn đầy đủ mà không cần phải giành ăn với Tsuna đâu, của con đây" Nana mỉm cười đưa con tôm vừa mới chiên cho Tsuna, cậu mừng rỡ nên trước khi Reborn cướp lần nữa thì cậu bỏ luôn con tôm vào mồm.
Nhìn mọi người ăn tôm khá là ngon đó, nhưng Hotaru bị dị ứng tôm
Những thứ không có được luôn làm ta thèm khát mà
Sau khi ăn sáng xong thì Hotaru đến một giai đoạn nữa là uống thuốc, cụ thể là vitamin và thuốc tăng đề kháng, khi đó thì cô mới có thể an tâm ra ngoài
---------
Còn bữa sáng của nhà Hibari, anh đang ăn trên bàn và đối diện chính là ba mẹ của mình, những món ăn sang trọng được bày trên bàn được làm bởi đầu bếp cao cấp, nhìn rất ngon mắt nhưng với Hibari lại chẳng thấy ngon tí nào.
Bàn ăn chỉ ngập tràn tiếng dao nĩa, chẳng ai chịu nói với ai câu nào, không khí áp lực đến mức ngộp thở, làm cho Hibari khó chịu đồ ăn nhìn đẹp mắt đến cỡ nào ăn cũng chẳng có vị gì.
"Hm.Con ăn xong rồi" Hibari đặt nĩa xuống, khi xong đĩa của mình.
"Ở lại nói chuyện tí đi Kyoya" Bố của Hibari lên giọng làm cho Hibari đứng lại trước khi rời khỏi phòng bếp. "Ta nhận được báo cáo rằng con thường hay gây rối và vướn vào những cuộc đánh nhau, chỉ biết đánh nhau như mấy tên côn đồ, con đang xấu danh nhà chúng ta"
Hibari liếc nhìn ba mình. "Bọn ăn cỏ đó gây chuyện trước, tôi chỉ làm theo lời ông nói thôi, loại bỏ kẻ cản đường"
Nghe vậy bố của Hibari liền tức giận. "Từ khi nào mà kiến thức tao dạy mày lại trở thành thứ để mày làm những điều vô bổ vậy hả?"
"Đang là giờ ăn đấy, ông im lặng đi" Mẹ của Hibari lên tiếng, bà làm vậy không để bảo vệ Hibari chỉ là một tận hưởng bữa ăn của mình mà thôi.
"Bà xem đứa con trai bà đẻ ra bị gì vậy hả? Nó dám ăn nói như thế?!"
"Tôi đẻ á, nó ra đời cũng là nhờ công ông đó gì?!"
Xong rồi hai vị phụ huynh bỏ phẩm cách của mình mà đứng dậy cãi nhau, long trời, Hibari vì đã quen với việc này cũng chỉ im lặng mà trời đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro