Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Tỉnh dậy

Hibari ngay sau khi bị Tsuna ấn đầu thì bây giờ đang lang thang trong hành lang kí ức của Hotaru đúng hơn nó là sự giao thoa của Tsuna và Hotaru. 

Anh đứng lại và hình thấy một đoạn kí ức, có lẽ sẽ lý giải được lý do vì sao Tsuna lại yêu thương em gái mình đến như vậy. 

Lúc gần lên 5, Tsuna được mẹ kêu về nhà sớm từ sân chơi để chăm sóc Hotaru. 

"Hotaru... em không sao chứ?" Tsuna cầm trên tay chiếc điện thoại phía bên kia Hotaru nhỏ đang bắt ghế nghe điện thoại bàn , ho sặc sụa. "Em ho nhiều quá, có cần anh mua gì không, mẹ có cho anh ít tiền"

"*Khụ, *Khụ" Hotaru ho qua chiếc điện thoại. 

"Nè, Tsuna máy gacha ra nhân vật mới rồi đó, chúng ta xem thử ai nhân phẩm hơn không" Từ xa có những người bạn của Tsuna đang hú hét với cậu. 

"Không đâu, tớ phải về trông em rồi" Tsuna trả lời lại họ. 

"không sao đâu, em khỏe rồi...anh đi chơi với các bạn của mình đi" Hotaru nói qua loa điện thoại. 

"Em chắc không?" Tsuna hỏi lại, cậu muốn xác nhận lại với Hotaru

"Ừm" Cô nói sau đó thì tiếng điện  thoại tắt nguồn

"Tớ đi được rồi, chúng ta đi thôi" Tsuna nói các bạn mình khi tắt điện thoại, đi về phía các bạn mình 

[...]

Ở bệnh viện, Tsuna đang nắm tay mẹ rồi nhìn Hotaru đang nằm trên giường với máy thở, mẹ cậu đang có một cuộc trò chuyện với bác sĩ. 

"Bác sĩ chuyện này là thật sao, lao phổi? con bé thật sự đã suýt chết vì nó" Nana nói với vẻ mặt kinh ngạc, Tsuna cũng vậy, bác sĩ nói rằng nếu phát hiện trễ hơn thì bây giờ Hotaru đã mất mạng rồi. 

5 tuổi là độ tuổi ham chơi của trẻ em ở giai đoạn đó những trẻ em ở cũng đã bắt đầu có ký ức, có hiểu biết, phân định đúng sai xấu tốt. Tsuna đã không quên được kí ức của ngày hôm đó, dù rằng lúc đó cậu không biết lao phổi là gì nhưng cậu lại biết được rằng mình vì sự ham chơi đã suýt chút nữa hại chết em gái. 

Nó là sự ám ảnh cả đời của Tsuna

Tsuna là một đứa trẻ khỏe mạnh, đề kháng tốt đến mức cậu có thể tự hết lao phổi mà không cần vaccine hay thuốc nhưng căn bệnh đó lại thật sự có thể giết chết Hotaru 

Thời khác đó Tsuna nhận ra Hotaru mong manh đến cở nào

"Hotaru, tại sao em lại không kêu anh về...em nói mình không sao mà" Tsuna nhìn vào Hotaru nằm ở trên giường, cậu nắm lấy tay em gái. 

"Em...không muốn...anh vì em...mà...mất bạn" Hotaru giải thích với Hotaru. "Em...không muốn...là...gánh nặng, em...sẽ khỏe thôi..sẽ...không sao...đâu"

Hotaru nhìn vào Tsuna và mỉm cười trấn an cậu, lúc nào cũng như vậy, cô không muốn mình làm gánh nặng cho gia đình mình.

Hibari cũng chứng kiến đoạn kí ức đó, Hibari hiểu rằng bản thân của Hotaru đã không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người vì cô mà Tsuna không hề có bạn, cô thật sự không thích điều đó. 

"Nơi này..." Hibari bước ra khỏi vùng tối đó, anh bước vào một khu phố thân quen nhìn lên bầu trời xanh, đây là Namimori... như bình thường, vô cùng quen thuộc, Hibari đã thử ghé qua trường, thật ngạc nhiên là vì nó có vẻ rất yên bình như trước khi Reborn xuất hiện vậy.  

Ở đây cũng có Ủy Ban Kỷ Luật nhưng nó lại được nói là điều hành bởi một người chưa biết tên, cũng phải từ trước đó Hotaru cũng chưa quen anh, cũng chẳng biết anh là hội trưởng mà. 

Hibari có thể nhận ra là thế giới này được tạo ra nếu cuộc sống Reborn chưa xuất hiện như vậy thì Sawada Tsunayoshi sẽ không phải người thừa kế Vongola, Gokudera sẽ vẫn ở Ý, anh cũng sẽ chẳng gặp Hotaru và Dino cũng sẽ không xuất hiện, trường cũng sẽ không bị phá hủy hết lần này đến lần khác. Đây chẳng phải là điều Hibari muốn sao?

Nhưng có vẻ Hibari đã quen với cuộc sống có sự xuất hiện của Reborn nên dù cho có thể nào anh cũng sẽ không chấp nhận giấc mơ này của Hotaru.  

Hibari tiếp tục đi kiếm Hotaru và thấy rằng cô đang đứng ở một cửa hàng đồ ăn vặt, Hotaru từng nói rằng bản thân cô chưa từng ăn đồ ăn vặt vì một số thành phần trong đó không tốt cho cô. 

Sau đó cô được các bạn rủi đi lại với họ nhưng Hibari đã kịp thời tóm lấy cô. 

"Anh...là ai vậy?" Hotaru ngơ ngác nhìn vào Hibari. "Anh là người của trường sau?" 

"Đừng có ích kỷ nữa, tỉnh dậy đi" Hibari nhìn thẳng vào mắt cô. 

"Tỉnh dậy, ý anh là sao chứ?" Hotaru nhìn vào Hibari không hiểu người này đang nói về điều gì. 

"Những kẻ kia đang đợi cô, đừng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình nữa, tỉnh dậy khỏi giấc mộng này đi, đồng vật nhỏ" Hibari nói, và Hotaru nhìn thẳng vào mắt của anh, đôi mắt màu xám đó không hiểu sao lại vô cùng quen thuộc. "Hibari..." 

Khi Hotaru vừa nói tên của Hibari thì không gian vỡ vụng, cô cũng biến mất và Hibari lại rời vào khoảng trống lần nữa. 

Nhưng lần này lại có một cánh cửa phòng xuất hiện ngay trước mặt anh, cửa phòng màu trắng là thứ duy nhất tỏa sáng trong chính không gian màu đen này. Sau đó xung quanh chính là những hình vẽ nguệch ngoạc của Hotaru, tô điểm cho không gian này thêm nhiều màu sắc.

Hibari nhìn vào những hình vẽ đó rồi từ từ, tiến về phía cánh cửa, khi cánh cửa phòng mở ra, ánh nắng đã chiếu vào mắt của anh đầu tiên. Căn phòng màu trắng sạch đẹp, sàn nhà ngập tràn những tranh vẽ về những thứ mà cô đã trãi qua, như là trận chiến với Varia, bài kiểm tra Arcobaleno, thử thách nhà Primo, cuộc sống ở 10 năm sau,... 

Chúng đều chỉ là những nét vẽ thiếu nhi, như thể cô tin rằng những chuyện mình trãi qua chỉ là một giấc mơ...

Trên bệ cửa sổ đó, một bé gái mặc đồ thủy thủ, có mái tóc nâu nhạt tung bay trong gió, đứa trẻ nhỏ bé chỉ cỡ 6-7 tuổi dù vậy trông gầy gò ốm yếu làn do nhợt nhạt- hơn so với bạn bè đồng chăn lứa, đứa trẻ đó đang ngủ bên bệ cửa sổ đó với bức tranh đang vẽ dở

Đứa trẻ đó chính là Hotaru... chỉ cần đánh thức cô ấy dậy ảo mộng sẽ tan biến...

"Động vậ-" Hibari chưa kịp nói hết câu thì những sợi dây theo xuất hiện để đẩy anh ra giống như Tsuna lúc nãy, cũng kịp thời Hibari đã bám chặt vào cửa, cố gắng ngang nó kéo mình đi. 

Hibari nhìn lên Hotaru, anh tự hỏi đến cuối cùng cô cũng là người từ chối anh nhưng anh biết được rằng chính Hotaru coi anh là người bạn đầu tiên và Hibari cũng coi cô như gia đình mình, vậy lý do gì mà cô chấp nhận lãng quên mọi thứ và đắm mình vào ảo mộng này?

"Lạnh quá"

"Anh hai đi chơi về chưa nhỉ?" 

"Chán quá đi" 

"Sao mình lại được sinh ra?" 

"Mình muốn đi ngắm biển"

"Mình muốn là học sinh cấp hai bình thường như mọi người" 

"Lớn thật nhanh để không làm gánh nặng cho mọi người" 

"Mình ...cũng muốn có bạn để chơi..." 

Hibari lắng nghe những lời thì thầm từ trong nội tâm đó, anh nhìn chằm chằm vào Hotaru đang ngủ, trên bệ cửa sổ.  "Hotaru..." 

Hibari lên tiếng, sau đó những sợi dây leo đó buông ra không còn trói chân anh nữa, rồi chúng bắt đầu nở ra những bông hoa xinh đẹp, đến cuối cùng thứ mà Hotaru mong muốn nhất chính là được đi chơi với các bạn của mình 

Hibari bước lại phía bệ cửa sổ mà Hotaru đang ngủ, nhìn vào bức vẽ của cô, bức vẽ về biển, bầu trời và cầu vồng. Hibari đặt tay nhẹ lên vai của Hotaru, đôi mắt lim dim của Hotaru bắt đầu động đậy rồi. 

"Hm. Tới lúc thức dậy rồi" Hibari nhìn vào hình bóng bé nhỏ đang động đậy. 

"Em đã ngủ sao?" Hotaru bé nhỏ nhìn hội trường, anh gật đầu. "Tranh của em, em vẽ tranh chưa xong mà" 

Hotaru dụi dụi mắt tay cầm cây bút màu của mình, sau đó cô cặm vụi vẽ thêm một thứ gì đó giống vỏ sò nhưng sau đó Hibari nhận ra Hibari đang vẽ một con ngao. "Ở đây chán lắm..không có ai đến đây chơi với em cả, sao anh lại ở đây? để gặp em hả?" 

Hotaru tò mò ngước nhìn Hibari nhưng Hibari không hề đáp lại. "Anh sẽ làm bạn của em chứ?" đôi mắt nâu của Hotaru sáng lên đầy long lanh, như là một sự cầu xin năn nỉ. 

"Hm. Được thôi nhưng con phải xem em có phải đứa trẻ ngoan không cái đã" Hibari mỉm cười xoa đầu Hotaru bé nhỏ 

"Em sẽ là đứa trẻ ngoan mà" Hotaru bĩu má nói, rồi cầm bước tranh của mình, Hibari bế cô bé lên, Hotaru bé nhỏ trở nên háo hức vì được ra ngoài. "Anh tên là gì vậy?"

"Hibari... Hibari Kyoya" Hibari trả lời rồi dùng tay mở cánh cửa ra, lần này nó không phải là không gian tối nữa mà là ánh sáng đang đón chờ cô. "Bọn họ đang đợi cô đấy, hãy tỉnh dậy đi"

"Vâng, tự nhiên càng nhìn thấy anh đẹp trai ghê" Hotaru nhỏ ôm lấy Hibari, cô có bệnh lý di truyền từ mẹ mình, bệnh mê trai, dấu rất kĩ nhưng có lẽ giờ nó lòi ra rồi. 

Ở một nơi nào đó sâu thẳm trong Tri-ni-sette, một Hotaru đang trôi lơ lửng ở dưới mặt biển tối, tờ giấy vẽ của Hotaru nhỏ như là điểm sáng duy nhất đang tiến về phía cô, Hotaru từ từ tỉnh dậy đón nhận tia sáng đó. 

"Mọi người đang đợi em...tỉnh dậy đi Hotaru" Hotaru nhìn vào bức tranh đó mà mỉm cười, cô ôm nó vào lòng mình.

"Vâng, em sẽ tỉnh dậy" 

----------

Ở ngoài hiện thực, những con bướm tấn công của mọi đang dần biến mất, mọi người mừng rỡ vì hiểu được chuyện gì đã đang diễn ra.

Từ trong quan tài, đôi mắt của Hotaru hé mở nhưng tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu tới căn phòng này, Hotaru dùng tay dựa vào thành quan tài để tỉnh dậy. 

"Chào buổi sáng, Spinel" Cô nhìn vào một cục lông màu đen đang nằm trên đùi mình ngay khi cô vừa tỉnh dậy, cô vuốt ve lông của nó và Spinel kêu lên tiếng kêu của hạnh phúc. "Chào buổi sáng, anh hai, mọi người" 

"H-Hotaru"Tsuna nhìn vào Hotaru tỉnh dậy, cậu đang không thể tin vào mắt mình, liền chạy lại ôm chầm lấy cô, dù rằng cơ thể của cậu đang bị thương ít nhiều. Mọi người cũng chạy lại và quay  quanh Hotaru. 

Nói rằng họ đã lo lắng cho cô đến cỡ nào, lúc này Hibari cũng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ và thấy rằng Hotaru cũng đã tỉnh dậy, cô mỉm cười nhìn vào anh. 

"Cảm ơn anh nhé Hibari" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro