45
"Cả việc căn cứ của Merone cũng là một phần trong trò chơi của ta để xem Shou-chan lừa ta bằng cách nào"
Shoichi ngạc nhiên nói như vậy là Byakuran đã biết từ trước rằng anh ta sẽ phản bội, Tsuna bế Hotaru lên tay mình, bây giờ cậu đang không quan tâm cho lắm đến tình hình hắn nói.
"Mặc dù cậu đã chuẩn bị chu đáo cho trận chiến này diễn ra suôn sẻ, thực lòng ta không nghĩ rằng cậu sẽ gia nhập Vongola nhưng ta biết sớm muộn gì Sho-chan cũng sẽ phản bội ta thôi. Bởi gì trước giờ Sho-chan đã luôn không tán thành với hành động của ta mà"
"Nói thật phát động chiến tranh không ngừng nghỉ và thâu tóm toàn bộ Vongola là chuyện dễ dàng với ta, chỉ là ta gặp chút rắc rồi với kẻ ràng buộc Bầu Trời"
Byakuran nói khi quay mặt nhìn về phía Tsuna à không phải là Tsuna mà là Hotaru, Hotaru của 10 năm sau, một kẻ có khả năng biết trước tương lai mọi nhất cử nhất động của hắn đều được Hotaru nắm rõ, cô chính là nguyên nhân vì sao Vongola bây giờ vẫn còn tồn tại dù đang bị truy đuổi
"Hơn nữa thì bị thuộc hạ thân tín của mình phản bội cũng ảnh hưởng tới lòng tự tôn của Thủ Lĩnh đấy. Thế nên, ta nghĩ rằng mình nên bắt đầu một cuộc chiến chính thức, một cuộc chiến nghiêm túc do Sawada Tsunayoshi đứng đầu và Nhà Millefiore do Byakuran đứng đầu"
Vật đặt cược chính là 7^3
" Ta muốn có một trận chiến chính thức giữa Vongola và Millefiore trong một trận chiến tên là Choice" Byakuran mặt thâm độc nhìn vào từng người. Đây là bữa tiệc chia tay để tạm biệt Sho-chan và thế giới tồi tàn này và ăn mừng thế giới mới"
Byakuran sau đó phá hủy chiếc nhẫn Mare trên tay Shoichi và nói bọn họ về 6 vòng hoa tang lễ thật sự. Sau đó hắn nói chuyện cho mọi người xem ngoại hình 6 vòng hoa tang lễ thật sự.
Rồi cho bọn họ xem về một trong những tên đó, một tên tóc đỏ đã phá hủy quê hương tươi đẹp đã nuôi sống mình chỉ vì Byakuran muốn điều đó, đó là sự trung thành của bọn họ với hắn. Sau đó cho bọn họ thấy hắn đang tắm trong dung nham làm mọi người ngạc nhiên.
" Thế này có ngươi hiểu rõ khả năng chiến đấu của 6 vòng hoa đưa tiễn thật sự rồi chứ, ngoài điều đó ra mỗi người đều có 5000 thuộc hạ và 100 quân lính cấp A nữa " Byakuran nói thích thú
Byakuran sau đó kích hoạt hệ thống dịch chuyển tức thời trong căn cứ Merone, vận chuyển tất cả trừ Cỗ máy vòng trắng của Shoichi. Toàn bộ căn cứ biến mất. Bọn họ vẫn còn có thể đứng đây vì 7 chiếc nhẫn Vongola đã tập hợp tạo ra một kết giới bảo vệ họ khỏi bị dịch chuyển
Shoichi cũng giao trả lại hộp Vongola cho mọi người.
Một cuộc gọi từ Ý, mà Gianini chuyển đến với họ, đó là Varia, cuộc gọi sẽ được chuyển thẳng vào tai nghe của Tsuna...
Tsuna thấy có điềm nên nhờ Gokudera tháo tai nghe và đưa ra xa.
" VOIII đám nhóc các ngươi còn sống hết chứ ?!!" âm thanh hét lên qua cái tai nghe làm mọi người giật mình.
" TEME tên nhà ngươi làm gì mà hét lớn vậy hả?! " Gokudera không thua kém cũng hét lên qua tai nghe.
" Squalo" Yamamoto nói một cách niềm nở.
"Có chuyện gì nói luôn đi, ta đang bận" Tsuna trả lời, rồi quan sát Hotaru đang nằm trong vòng tay mình.
Sau đó, âm thanh được thay đổi thành âm thanh của trầm đó là của Xanxus "Sawada Tsunayoshi, ngươi vẫn chưa thay đổi đó chứ?"
"Có chuyện gì?" Tsuna nói với Xanxus ngay sao khi âm lượng được chỉnh lại để cậu đeo vào tai.
"10 ngày nữa, hãy chứng minh cho ta Vongola mới là mạnh nhất *Tút *Tút" Nói rồi tên 'Trùm núi khỉ' đó cúp máy luôn...
Tsuna cũng không muốn nói thêm gì nữa, cậu sẽ cùng mọi người nghỉ ngơi và huấn luyện mở hộp trong 10 ngày tới
---------------
Hotaru tỉnh lại trong phòng ngủ của mình tại căn cứ của Hibari, lạ thay là sức khỏe của cô đã quay trở lại từ đầu và gần như bình phục chỉ là vẫn còn sốt nhưng nhẹ hơn.
"Chào Hibird" Hotaru mỉm cười khi người bạn nhỏ lông vàng qua đón mình.
"Hotaru! Hotaru!" Hibird kêu tên cô.
Hibari bây giờ có lẽ là không ở trong căn cứ, vậy nên Hotaru quyết định xuống bếp làm đồ ăn sáng, cô có nghe Kusakabe báo cáo rằng mọi người đã tìm thấy Basil 10 năm sau, ở gần nhà cô.
Hotaru đã thay đồ và quay trở lại việc của mình ở căn cứ Hibari, đó là giặt đồ, phơi đồ, ủi đồ, cho đàn Hibird ăn, cho cá Koi ăn, pha trà, nấu ăn cho mọi người ở căn cứ, đọc sách và tìm hiểu thông tin về 10 năm sau
Giờ Hotaru mới nhận ra là quần áo của Hibari 10 năm sau nó không khác 10 năm trước là bao.
Vẫn là áo sơ mi nhưng không phải đồng phục mà là đồ vest một đống đồ vest cùng Kinagashi đen.
Theo Kusakabe thì Hibari không cho ai chạm vào quần áo của mình cả nên đồ thì có thể gần như xem là mặc một lần, Hotaru là người duy nhất được chạm vào vật tư cá nhân của Hibari
Vì 10 năm sau hiện đại hơn nên quần áo của Hibari được giặt bằng hơi nước, ở căn cư có một phòng giặt đặc biệt chuyên đụng để giặc đồ Hibari.
Chỉ việc móc đồ vào đó rồi để hơi nước làm sạch...
Nhưng khi hết đồ anh ta mới nhớ ra là mình có căn phòng đó... Còn từ khi Hotaru tới thì cô là người duy nhất đám đem đống đồ đắt đỏ đó ném vào máy và làm nhàu không thương tiếc
Vì giặt hơi nước thì sẽ không có mùi thơm nên thà giặt máy còn hơn, cô có thời gian để ủi đồ mà.
Sau khi nấu đồ ăn xong và để trong bếp thì Hotaru đi ra ngoài ao để cho cá ăn, đàn cá koi bơi tung tăng dưới nước nhìn rất yên bình và tự do nên khi cho ăn xong cô có nán lại một chút để nhìn xuống
Hotaru ngồi xuống nhìn vào mặt nước nơi những chú cá đang tụ tập ở dưới, cô chạm ngón tay nhẹ vào mặt nước thì những chú cá cũng bơi đi vì giật mình nhưng vẫn có một số con ở lại tò mò với đầu ngón tay của Hotaru.
Rồi tự nhiên có một con cá nhảy lên bất ngờ một bay thẳng vào mặt Hotaru làm cho cô giật mình ngã ngửa ra đằng sau nơi phía bên kia toàn là nước và cá...
"Lại như vậy nữa rồi" Hotaru ngồi ở trên mặt nước và những chú cá cứ bơi quanh cô, hồi trước mấy ngày đầu đến đây cô cũng bị cá dọa cho té xuống nước như này
"Hotaru! Hotaru!" Hibird bay lại rồi đậu lên cái đầu ướt sũng của Hotaru.
"Không sao Hibird" Hotaru nói rồi nhìn về phía bờ nơi mà Hibari đang đứng đó...từ lúc nào, chắc nãy ổng nhìn thấy cái màn té bật ngửa của Hotaru rồi
Quê quá...
"Anh về từ lúc nào vậy?" Hotaru ngạc nhiên rồi xấu hổ khi Hibari đang nhìn mình.
"Mới vừa bị cảm xong vẫn chưa chịu đi nghỉ ngơi, ra đây chơi rồi ngã muốn bị bệnh nữa lắm hả? Giờ trên người toàn mùi cá"Hibari nheo mắt rồi thở dài nhìn vào Hotaru vẫn còn đang ngồi trên mặt hồ.
"Xin lỗi mà..." Hotaru tỏ vẻ hồi lỗi rồi Hibari bước xuống dưới hồ tiến về phía cô, cho cô mượn áo khoác của mình rồi bế cô lên. "Phòng ở đâu?"
Hibari hỏi rồi cô phải chỉ đường, anh ta mới tới căn cứ này có lẽ vẫn chưa đi tham quan chỗ này, Hotaru ngồi trong vòng tay của Hibari cứ có cái cảm giác Deja vu, đúng rồi vì Hibari 10 năm sau cũng làm thế với cô mà.
Hibari thả Hotaru vào trước cửa nhà tắm, Hotaru tắm ở trong đó trước khi nhận ra rằng mình đang không có đồ nên cô mở hé cửa ra, Hibari vẫn đang đứng đó với Hibird trên đầu và nhìn vào hộp Vongola của mình.
"Hibari-san..."Cô nhìn Hibari bằng khuôn mặt có phần thảo mai.
"Hm. Sao?" Hibari nhìn vào cô.
"Anh có thể đi lại tủ đồ của tôi lấy đại một bộ đồ được không vậy?" Hotaru mỉm cười xấu hổ rồi nhìn hội trưởng đang thở dài bước lại tủ đồ lấy quần áo cho cô.
Lúc Hibari mở tủ đồ của Hotaru thì đập vào mắt anh là một đống Kimono nhìn là biết nó là của cô 10 năm sau nhưng cô vẫn lấy mặc nó nhưng lại đang đứng yên quan sát là mình nên chọn bộ nào...
Nhìn vậy thôi chứ Hội Trưởng Uy ban Kỷ Luật cũng là một người khá là quan tâm đến thời trang vì hình ảnh xuất hiện, đặc biệt là đồ truyền thống như Kimono làm anh ta quan tâm hơn
Không phải tự nhiên mà anh ta đánh cả học sinh mặc sai tiêu chuẩn đồng phục đâu
"Xong chưa vậy?" Hotaru nói vọng ra từ phía nhà tắm còn Hibari vẫn còn đang đứng băng khoăn là nên chọn màu nào nhìn nhiều màu còn nhiều kiểu nữa.
Rồi Hibari chọn cái màu tím vàng ở góc tủ lấy luôn obi họa tiết đám mây ở dưới đó, rồi đem đưa cho Hotaru, hình như bộ kimono này cô chưa mặc bao giờ dù vậy thì vẫn phải mặc đỡ rồi đi ra thôi.
"Xong rồi" Hotaru thở dài mãn nguyện sau khi đi tắm xong và cô thấy rằng Hibari vẫn còn đang ở đó quan sát phòng cô ở tương lai, sau đó đứng hình một chút khi thấy Hotaru mặc kimono bước ra
Lời đồn trong trường là thiệt, cô trông như thiên thần bước ra từ sách vậy
"Tắm xong chưa? còn mùi cá không?" Hibari sau đó lấy lại sự bình tĩnh của mình, không được rung động vì bất kỳ điều gì.
Hotaru nói rằng bản thân mình đã tắm rất sạch rồi nhưng cô sau đó có phần hơi đỏ mặt khi Hibari đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ, anh ta kiểm tra cũng là phải vì cách đây 5 tiếng trước Hotaru đã sốt rất cao.
"Khỏe rồi mà, đừng có kiểm tra nữa" Hotaru hạ cánh tay của Hibari xuống, Hotaru cũng nói là bản thân làm đồ ăn rồi nên Hibari cứ đi ra phòng trà đi nói rồi cô đẩy Hibari ra khỏi phòng.
Lúc ở phòng trà thì Hibari đang ngồi ngắm cảnh cây nhà lá vườn của anh vào 10 năm sau, Hotaru có mang đồ ăn tới cho Hibari ăn để thư giản.
"Thích nơi này chứ? Nó được xây dựng theo lệnh của anh vào 10 năm sau đấy" Hotaru mỉm cười nói với người đang ở trước mặt mình, cô thoải mái lấy một chiếc bánh và cắn ăn rồi sau đó cô chú ý tới cái gì đó trên đầu Hibari
Nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm của Hotaru nên Hibari hỏi với vẻ nghi ngờ."Nhìn gì"
"Tôi...có thể chạm vào tóc anh không ?"Sau câu hỏi đó thì Hibari nhìn Hotaru với ánh mắt khó hiểu kiểu như 'cô đang muốn bày trò gì vậy?'
"Đừng hiểu lầm chỉ....chỉ là tôi tự hỏi tại sao Hibird lại khá thích ngồi trên đó thôi" Hotaru xua tay giải thích, con chim đó thích ngồi lên đầu lên cổ người khác nhưng nó lại đặc biệt thích ngồi lên đầu Hibari hơn là Hotaru hoặc là do cô thấy như vậy
"Muốn thì cứ chạm vào miễn đừng làm tôi khó chịu là được rồi" Hibari trả lời, còn khuôn mặt Hotaru sáng lên đầy hứng thú.
Hotaru đưa tay sờ nhẹ lên đầu của Hibari, những lọn tóc đen dài lòa xòa có hơi bù xù nhưng không hề rối đã vậy phần tóc chạm vào lại rất mềm, trả trách sao nó lại là một chiếc ghế ngồi yêu thích của Hibird.
Đây là lần đầu tiên có người xoa đầu Hibari nên cảm giác hơi lạ, nó không hề khó chịu nhưng cảm giác lại vô cùng thoải mái, cảm giác như là đang nằm trong vòng tay người khác, được che chở và bảo vệ.
"Hibari?" Hotaru có vẻ ngạc nhiên khi cơ thể của Hibari đổ gục xuống nằm lên đùi cô.
Nằm đùi sướng thật
"Im lặng, tôi sẽ đánh một giấc ở đây" Hibari nói với giọng điệu mệt mỏi, cơ mà nằm đùi gái rồi được xoa đầu nó là một cảm giác gì đó rất nghiện, cánh tay của Hotaru vuốt ve mềm mại trên từng sợi tóc của Hibari, cô vẫn cứ xoa đầu miệng thì ngân nga một giai điệu giống như một bài hát ru.
Cảm giác thật ấm áp và thoải mái, những áp lực và mệt mỏi cũng tan hết, đôi mắt của Hibari cứ vậy mà từ từ nhắm lại, từ từ bước vào thế giới mơ của mình.
"Ngủ thật rồi" Hotaru nhìn xuống khi chợt nghe thấy tiếng thở đều của Hibari, khuôn mặt nhẹ nhàng thoải mái hoàn toàn không thể hiện sự khó chịu hay nghiêm khắc hằng ngày làm cho anh trông có trẻ ra, điều đó làm Hotaru bật cười. "Ngủ ngon nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro