Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Đứa trẻ cô đơn

Ở căn cứ của Hibari vài ngày sau cuộc nói chuyện của Hotaru với Uni, bây giờ cô đang ở trong phòng trà và đối diện là Hibari, Hotaru vừa đi pha trà xong và tình cờ thấy cờ Shogi nên đã kêu Hibari thử chơi cùng mình. 

Anh ta dù bảo không hứng thú nhưng vẫn chơi với cô vài ván. 

"Không chịu đâu, thua nữa rồi" Hotaru nằm gục xuống bàn sau khi thua ván thứ 5 Hibird có bay lại cọ lông nó vào mặt cô để an ủi. 

"Mày cũng muốn an ủi tao nữa hả Hibird?" Hotaru chán nản xoa đầu chú chim vàng của Hibari. 

"Em chơi tệ quá thôi" Hibari nói với giọng đắc thắng vẫn ngạo mạng như ngày nào, hành động của Hotaru làm anh nhớ đến Hotaru 10 năm sau cũng làm tương tự chỉ là có thêm cái khóc đòi ăn vạ. 

"Kyo-san, anh có khách bất ngờ " Kusakabe mở hé cửa nói vào trong bất lực, rồi cánh cửa sau đó mở hẳng ra. 

"Chào, Hibari anh ở đây hả?! có cả em luôn sao Hotaru" Ryohei Sasagawa 10 năm sau mở cửa ra dõng dạt nói, vẫn ồn ào như vậy, anh ấy vừa về khi đến Ý vào vài ngày ngày trước, anh ấy về cùng Chrome 10 trước đang bất tỉnh. 

Ryohei đã rủ Hibari uống rượu nhưng Kusakabe đang giải vây rằng Hibari không thích uống nên Hotaru có thể hiểu ngụ ý rằng Hibari không uống được rượu, cô quyết định rót trà cho cả hai người nói chuyện với nhau..

Họ đã nói chuyện với nhau về Guido Greco một kẻ đang bị Mukuro chiếm hữu làm việc cho Millefiore với vai trò là một thành viên rank F- dưới tên Leonardo Lippi

--------------

Sau đó khung cảnh chuyển tới phòng tập, nơi mà Hibari đang huấn luyện với Tsuna. Trong phòng tập chỉ có Tsuna, Lal Mirch, Hibari, Kusakabe và Reborn, Hotaru thì đang ở căn cứ của Hibari làm đồ ăn

Tsuna đang học cách kiểm soát cả hai ngọn lửa "cứng" và "mềm", dù vẫn còn hơi mất kiểm soát nhưng cậu bây giờ có thể luân phiên dùng nó. 

"Cậu ấy có tiến bộ qua từng ngày" Kusakabe nhìn vào sự tiến bộ của Tsuna, còn tấn công bây giờ có thể đẩy lùi được Hibari phần nào. 

"Cậu ta sẽ sớm kiểm soát được sức mạnh đó thôi" Lal nhận xét, dạo gần đây cơ thể của cô đang có phần chuyển biến tệ hơn rồi. 

"Tới đây thôi, tôi tự hỏi cậu có thể chiến đấu được trong bao lâu nếu thiếu 'vũ khí' của mình" Hibari nói với Tsuna rồi ngáp dài, một cái, xong chuyện buổi này anh dự định sẽ đi làm một giấc. 

*RẦM 

Tiếng cửa mở ra vì bị đạp mạnh nhưng người đạp nó lại không phải là một người đàn ông to cao gì cả, mà chỉ là một thằng nhóc mà thôi, đó là Shu

"BỐ " Shu hét lên về phía Hibari đưa bố mình ra khỏi trạng thái buồn ngủ.

"Thiếu gia" Kusakabe có vẻ ngạc nhiên vì Shu ở đây.

"Hn. Shu chẳng phải ta đã dạy con về phép lịch sự khi đi vào chỗ người lớn làm việc sao? và tại sao con lại ở đây vệ sĩ đâu" Hibari bình tĩnh đáp lại con trai mình. 

"Bố không hề dạy con cái đó, vả lại con muốn đi gặp mẹ" Shu nói lại Hibari. 

 Hibari đi lại túm áo Shu đưa thẳng bé lên cao ngang mặt mình để nói chuyện cho rõ

"Meow" Spinel đi xuống từ thang máy, nó tiến về phía hai bố con Hibari. 

"Ta đã dặn con soạn đồ để tuần sao đi thăm không bà ngoại không phải sao?" Hibari nhìn vào thằng con mình. 

"Con không muốn về, con muốn đi gặp mẹ" Shu quát lại. 

"Cái tật ngang bướng và cứng đầu của con di truyền từ ai vậy hả? ta nhớ rằng mẹ con đâu có như vậy?" Hibari nói, cảm giác giống như một con hổ đang đe dọa một con mèo vậy

Mọi người và cả Kusakabe đều nhìn hai bố con Hibari trong bất lực. 'Nó từ ông chứ đâu ra' 

Hibari nhìn Spinel ở dưới chân mình cũng thở dài, tay kẹp nách Shu rồi bước đi đem thằng nhỏ về lại căn cứ. Mặc kệ thằng nhỏ cứ vùng vẫy không chịu đòi đi gặp mẹ rồi bị *bonk ngay một phát vào đầu. 

"Con ghét bố" Shu bất lực không vùng vẫy nữa. 

"Vậy thì ngoan ngoãn về cho ông bà chăm đi" Hibari trả lời lại.

Cả hai người họ mau chóng rời đi, Spinel đi ngay phía sau, bỏ lại Tsuna cùng những người còn lại ở trong phòng. Kusakabe sau đó cũng đi theo sau, Lal thông báo rằng cô sẽ luyện tập với Tsuna sau 4 tiếng nữa. 

"Tôi tự hỏi tại sao mà Shu lại muốn đi gặp mẹ đến vậy" Tsuna thở dài, Reborn thì trêu chọc rằng cậu đang lo lắng cho cháu mình. 

"Thì nó cũng là cháu tôi, trong tương lai-ít nhất là vậy, nên tôi phải quan tâm chứ" Tsuna cũng phải công nhận với chuyện này với Reborn. 

"Tôi có hỏi chuyện của Shu với Futa, cậu ấy có nói rằng vì là con của Hibari nên Shu từ nhỏ đã rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài và mafia nguyên nhân là để bảo vệ an toàn cho cậu bé, Shu từ nhỏ ở với mẹ được mẹ chăm sóc và có gia đình hạnh phúc nhưng khi Vongola bị truy đuổi, Hibari không muốn cho thằng bé biết rằng Hotaru bị hôn mê nên đã giấu chuyện này, cứ vậy thì cũng được 1 năm rồi" Reborn nói với Tsuna. 

Tsuna nhận ra rằng bản thân Shu rất yêu Hotaru, vậy nên chắc chắn thằng bé sẽ không chấp nhận chuyện mẹ mình đang không thể tỉnh lại mà làm loạn cho coi dù bây giờ nó cũng đã thế rồi

-------------------------------------------------

Sau đó thì, Hotaru ở trong bếp làm đồ ăn, cô còn đang loay hoay với nồi thức ăn lớn rồi nghe phía sau cửa có người kêu mình. 

"Mẹ..." 

Hotaru quay lại rồi nhìn thấy một đứa trẻ 6 tuổi đứng ở góc tường nhìn vào bếp, cô nhận ra đứa trẻ đó trông giống với Hibari, cô nghĩ rằng nó là con của Hibari. 

"Xin lỗi nhé, chị không phải mẹ em đâu, cậu bé sao em lại ở đây vậy?" Hotaru mỉm cười đi nhìn vào cậu nhóc đó, Shu có vẻ buồn khi Hotaru trả lời rằng cô không phải mẹ thằng bé. 

"Em muốn đi tìm mẹ, chị lại rất giống mẹ..." Shu trả lời nhưng Hotaru mỉm cười, xoa đầu thằng bé đó cô tiếc nuối trả lời rằng mình không phải.

Cậu bé trả lời rằng tên mình là Shu nhưng chỉ vậy thôi, không có giới thiệu thêm gì cả, cô hiểu rằng bản thân Shu đang nhớ của mẹ mình nên chỉ ôm lấy thằng nhóc đó để an ủi. 

Hotaru bảo rằng vì cô là người của 10 trước đến tương lai nên cô không có thông tin gì về mẹ của cậu nhóc cả, nếu được thì Hotaru cũng muốn giúp đứa trẻ này tìm mẹ của mình. 

"Em có đói không?" Hotaru nhìn vào Shu, cô mời cậu bé lên bàn ăn của mình, Shu đã ăn rất ngon miệng. "Mẹ em là một người như thế nào" 

"Một người rất dịu dàng, mẹ rất đẹp, luôn chăm sóc cho em, làm đồ ăn cho em, hát ru cho em mỗi khi ngủ, em rất yêu mẹ" Shu nói khi ăn cái đĩa của mình. "Chị giống như mẹ vậy, nụ cười cũng y chang"

"Trả trách sao em lại nhận nhầm chị nhỉ?" Hotaru mỉm cười, ngồi xuống kế bên Shu, cả hai nói chuyện với nhau, Hotaru hiểu rằng bản thân Shu có một gia đình vô cùng hạnh phúc trước biến cố của Millefiore. 

"Bố của em ghét mẹ" Shu nói với Hotaru, cô hỏi tại sao thằng bé lại cho rằng bố ghét mẹ mình. "Bố đã không đeo nhẫn cưới nữa, sau ngày hôm đó mẹ cũng mất tích, bố bảo rằng từ giờ em không thể được gặp mẹ nữa, em nghĩ rằng mẹ đã bỏ đi, bỏ em lại với bố, em ghét bố" 

"Vậy sao chị lại không nghĩ như vậy đâu" Hotaru mỉm cười chọt vào má Shu vì Iemitsu lúc nào cũng không đeo nhẫn cưới nên Hotaru cũng đã từng nghĩ rằng ông không hề yêu Nana mà chỉ lợi dụng bà để sinh ra cô và Tsuna

Nhưng sự thật không phải như vậy, Iemitsu yêu mẹ cô thật lòng nhưng vì tính chất ông sẽ đi khắp nơi và làm những việc nguy hiểm không thể tùy ý mang nhẫn cưới được vì chiếc nhẫn có thể rớt đâu đó lúc làm nhiệm vụ.

 Nhẫn cưới chỉ được ông mang mỗi khi đi ngủ, còn khoảng thời gian còn lại nó sẽ nằm trong hộp nhẫn và để trong người ông mỗi khi làm nhiệm vụ. Điều đó đã chứng tỏ rằng ông trân trọng cuộc hôn nhân này đến mức nào dù rằng tính cách của ông ấy có thể gây khó chịu với cô và Tsuna. 

"Có lẽ bố mẹ cũng giống bố chị, họ không mang không có nghĩa là họ đã từ bỏ cuộc hôn nhân của mình chỉ là họ làm vậy để bảo vệ thứ quan trọng của mình theo cách riêng của họ, đừng suy nghĩ quá nhiều, em bảo rằng bố của em yêu mẹ của em mà đúng chứ? Vậy chắc là người đó đang cố bảo vệ gia đình mình thôi" Hotaru xoa đầu Shu. 

"vậy tại sao bố lại muốn chia cắt mẹ con em chứ?" Shu hỏi lại.

"Chị không thể trả lời được nhưng chắc chắn là ông ấy có lý do riêng của mình" Hotaru đi lại và dọn bát đĩa ngay khi ăn xong. "Sao em không thử nói chuyện này với bố và giản hòa hiểu lầm của mình đi" 

Sau đó Shu ở lại trò chuyện với Hotaru một lúc trước khi đến giờ ăn, thằng bé sau đó chìm vào giấc ngủ ở một chiếc sofa nhỏ ở trong bếp. Kusakabe có đi lại nói chuyện với Hotaru một chút rồi mang Shu đi, Hotaru có tò mò hỏi thằng nhóc này có quan hệ gì với Hibari vì thằng bé trông khá giống anh ta. 

"À, th...ằng bé là họ hàng với Kyo-san, đến đây vì chút chuyện gia đình thôi, cô không cần bận tâm đâu" Kusakabe lúng túng trả lời rồi mang Shu đang ngủ rời đi, hứa rằng lát nữa tới giờ sẽ xuống lấy đồ ăn. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đó ở căn cứ Vongola, Chrome đang chật vật ở trên giường bệnh cơ thể của cô đang ở nên gầy lại vì Mukuro có vẻ đã bị Millefiore đánh bại và phát hiện ra nên không thể làm ảo ảnh tái tạo tế bào cho Chrome. 

Cũng may là lúc đó Hibari có tình cờ ghé qua , có làm chút chuyện gì đó với nhẫn Vongola sương mù của Chrome nên cô ấy đã thấy khỏe hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro