Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Trách nhiệm

Tại tiệm bánh ngọt tên La Namimorine, một tiệm bánh nổi tiếng nằm ở khu mua sắm Namimori trước Ga Namimori. Cả Kyoko và  Haru đều là người hâm mộ lớn của nơi này và thậm chí còn khiến mê mẩn món tráng miệng của họ , hôm nay Hotaru cũng được hai người bạn của mình rủ đi ở đó.

"Thật may là bánh dâu tây socola bạc hà vẫn còn" Hotaru thở dài, ở trên tay cô cũng có mấy bịch bánh ngọt mua về cho mọi người ở nhà nữa

"Mừng là như vậy nhỉ? thật ra thì tớ vẫn muốn mưa thêm một ít bánh nữa" Kyoko mỉm cười, ở đó có rất nhiều loại bánh ngon nhưng cô lại mang theo tiền có giới hạn.

"Socola  của cửa hàng đó rất được mọi người yêu thích mà"Haru chia sẻ quan điểm này, cô cũng muốn mua thêm ít bánh nữa nhưng hiện tại vẫn phải để dành tiền tiết kiệm.

Cả ba đi ngang qua một cuộc ẩu đả lớn khiến cửa kính bị vỡ, có hai đứa trẻ mặc đồ võ màu trắng cỡ tuổi Futa đứng ngăn 3 người đàn ông cao lớn khác lấy đi biển hiệu võ đường của họ lúc lũ trẻ ngăn thì bị quật ngã.

Nên Kyoko và Haru đi lại đỡ chúng, Haru tức giận hỏi chúng là ai.

Những người đàn ông này là Dojo Yaburi, những kẻ chuyên đi thách đấu với các võ quán khác nếu võ quán đó thua thì biểu hiệu sẽ bị dỡ bỏ . Trước lời cầu sinh lấy lại biển hiệu của những đứa trẻ đó thì bọn chúng khiêu khích rằng nếu muốn thì đánh bại bọn chúng. 

"Thật là ... tại sao cứ phải như vậy nhỉ?" Hotaru thở dài, cô mở điện thoại của mình ra bấm nút gọi, nói chuyện về vấn đề có một nhóm côn đồ gì đó phá hoại các võ đường

Rồi quan sát chúng rời đi. 

"Yên tâm đi, chiều nay võ đường của các em sẽ có bảng hiệu lại thôi" Hotaru nói với hai đứa nhóc đó

"Thật sao chị?" Đứa trẻ đó trở nên mừng rỡ.

"Ừm phải đó, nên bây giờ cứ đợi đi" Hotaru nói với những đứa trẻ đó. Nãy cô đã liên lạc với một đội bảo vệ của Vongola rồi, không ngờ một ngày cô phải sử dụng đặc quyền mà Nono đưa cho. 

Cô chỉ nói là bảng thân đang cảm thấy hơi lo lắng với những kẻ phá hoại đó sợ đến an nguy của cô nên bọn họ đã hành động rồi.

------

Hotaru đi học  sau cuộc ẩu đả hồi sáng, Hotaru mở cặp và lấy một chú mèo đen đang nằm trong đó, đó là Spinel...

"Sao cậu lại ở đây chẳng phải tôi đã dặn là phải ở nhà sau" Hotaru bế Spinel lên bàn, trường cấm mang thú cưng mà cậu ta tự lên như không có gì.

"Quao đây là mèo của cậu sao? nhìn dễ thương quá đó" Kyoko đi lại nhìn vào chú mèo đen trên bàn của Hotaru với vẻ tò mò, muốn chạm vào nhưng Spinel quay đi. 

"Có vẻ Spinel muốn đi lên trường với em mà nhỉ, chắc tạm thời để cậu ấy dưới ngăn bàn em đi" Tsuna nhìn vào Spinel đang ngáp, Hotaru cũng đồng ý để mèo đen vào ngăn bàn mình vì nó có màu đen nên giáo viên đi ngang cũng không biết Spinel ở trong đâu.

Suốt giờ học Spinel chỉ ngủ ở trong ngăn bàn Hotaru, nó hiểu rằng nếu mà kêu "Meow" một phát là nó với Hotaru ra khỏi 

Sau giờ học thì Hotaru lấy cái áo khoác len của mình quấn quanh Spinel để tìm cách giấu nó khỏi các giáo viên trong trường, có hai nơi mà giáo viên không tới hoặc ít khi tới... đó là phòng tiếp tân của Hibari và sân thượng

Hotaru mang nó lên sân thượng...

Vì Hibari chắc chắn không cho cô mang thú cưng đến trường rồi và lại mấy ngày nay Hotaru cũng đang có phần né tránh Hibari

"Nghe đây Spinel, tôi ở trường đã có Tsuna và những người khác nên sau này cậu không cần phải lên trường để bảo vệ tôi làm gì đâu" Hotaru nói với Spinal với vẻ trách móc, nó cố gắng nhìn cô với ánh mắt tội lỗi." Nhiêu đó không đủ làm tôi tha lỗi cho cậu đâu"

Spinal áp măng cục của nó vào má Hotaru. 

"Được rồi cậu được tha lỗi nhưng lần sau đừng có mà lên đây Hibari không thích mang thú cưng lên trường đâu" Hotaru nói với Spinel

"Hn. Con mèo đó là sao vậy?"

Nhắc tào tháo, có tào tháo tới liền luôn

Hotaru quay mặt ra đằng sau với vẻ sợ hãi khi nhìn lên Hibari đang ngồi trên mái nhà, đôi mắt thép của Hibari nhìn cô với ánh mắt dò xét, sau đó nó liếc nhìn Spinel

Spinel quay mặt sang chỗ khác với vẻ 'không chấp'

"H...hibari "  hotaru lúng túng giấu Spinel ra đằng sau. 

Hibird đậu lên vai Hibird nhìn Spinel với ánh ánh mắt đầy lửa hận thù, nó ghen tị vì Spinel chiếm hết thời gian ở với Hotaru. Hotaru mấy ngày nay không chịu ở bên nó thì ra là do con mèo đó. 

Ánh mắt khinh bỉ của Spinel càng làm cho nó tức giận hơn

"Đây là Spinel, cậu ấy mới chuyển qua nhà tôi mấy ngày nay, sáng nay Spinel đã trốn vào cặp tôi nên tôi đã lỡ mang cạu ấy tới đây, không phải cố tình đâu" Hotaru giải thích trong run rẫy trước ánh mắt dò xét đó. 

"vô tình hay cố ý cũng đã mang đến đây rồi, vậy nên cũng nên bị cắn chết đi" Hibari nói với Hotaru cậu dơ tonfa lên với ý định tấn công, thực ra là hâm dọa thì đúng hơn.

Hotaru sợ đến chảy nước mắt khi tonfa được đưa lên, nhưng sau đó được Hibari rút lại rồi ngáp một cái. 

"Tha cho cô lần này, tôi đói rồi" Hibari nói với Hotaru, anh thanh niên này hồi nãy đã ăn hết hộp cơm trưa của Hotaru đưa cho đấy giờ còn than đói

Hotaru nhìn Hibari với khuôn mặt không cam tâm, không bắt nạt cô bằng đòn bạo lực được thì chơi đùa với cảm xúc của cô cái con người này là gì vậy?!

Hotaru mở trong túi áo ra còn cái bánh ngọt mà cô để dành nhưng thôi đưa nó cho Hibari vậy, lát hồi thì có thể nhờ Spinel chở đi mua mới mà. 

Không sao

Cô không bị tổn thương đâu

Mới đưa cái bánh mà anh ta dựt ngay luôn, sau đó xé ra bỏ miệng ăn vậy đó, còn Hibird cứ đậu lên vai cô làm nũng. 

Cặp đôi chủ tớ này đang bị gì ấy...

"Hibari à, anh đang giận hả?" Hotaru nói với Hibari, khi nhìn anh ta đang nhai cái bánh đó, Hotaru để ý rằng tay phải của Hibari đang đeo nhẫn Vongola ở ngón giữa, có vẻ Dino đã kêu anh ấy đeo nó ở các bài tập cuối cùng

Hotaru thì không biết Hibari giận mình về điều gì dù rằng hành động cạch mặt của cô đã cho thấy điều đó

"Hibari, tôi nghĩ mình nên cho anh thời gian tự do một chút, tôi nghĩ mình đã lấn chiếm quá nhiều tới cuộc sống của anh, làm cho anh không thoải mái nên tôi nghĩ mình nên đừng lại thôi" Hotaru giải thích Hibari, cô cũng nói luôn có thể thời gian sắp tới cô không thể làm đồ ăn trưa cho anh hay chơi với hibird được nữa vì cô đang có dự định riêng cho mình rồi.

"Ai bảo là tôi khó chịu"Hibari nói với Hotaru, anh nhai cái bánh nói với Hotaru nếu mà không thích là Hibari đã lên tiếng từ đầu rồi. 

"Phải nhỉ? dù tôi nói rằng mình hiểu tính cách của anh nhưng đôi lúc tôi vẫn khó hiểu với điều đó, dù vậy tôi muốn bản thân phải giữ khoảng cách với anh một chút vì sự an toàn của đôi bên thôi" Hotaru áp hai tay lên má Hibari, một tay cẩn thận lau vụng bánh trên mặt, rồi mỉm cười dịu với Hibari, sau đó đứng dậy rời đi với Spinel, cũng không quên chào tạm biệt. 

----------------------

Lúc Hotaru về nhà với Spinel, cô đã cùng nó ghé qua tiệm bánh mình thích, cùng dụng cụ mai vá ở đó. 

Sau đó nó những viên đạn và phi tiêu bay về phía cô, nhưng chúng đều được Spinel biến to ra đỡ lấy. Spinel nhanh chóng định vị được vị trí của sát thủ sau đó, đuổi lấy bọn chúng

Hotaru bây giờ đã quen với việc này rồi, bây giờ có mà bị bắt cóc cô cũng không ngạc nhiên đâu

Hibari nằm ở trên sân thượng, ngắm nhìn lá bùa mà Hotaru đã làm cho mình dù nói là không quan tâm nó nhưng lại luôn mang theo bên mình

Có thể là Hibari bây giờ là hộ vệ của Tsuna một thành phần của Vongola giống như Hotaru nhưng cô phải bước đi con đường khác anh, ở con đường ấy chỉ chất chứa những tội lỗi của tổ tiên và dòng máu của mình mang lại. 

Bản thân của Hibari là một con người tự do anh ta sẽ không thể hiểu được khi bản thân phải gánh vác điều gì đó lớn thì trách nhiệm của nó phải lớn như thế nào . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro