Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Bị bắt cóc

Một lát sau lúc đang ở nhà chuẩn bị thì Tsuna cũng đã được nghe I-Pin chạy thục mạng về nhà kể về việc bị theo dõi và Hotaru đã đồng ý để bị bọn chúng bắt cóc. 

"Em nói sao cơ?!!" Tsuna nhìn vào I-Pin với đôi mắt không thể nào tin nỗi, nếu con bé chạy về đây nhanh như vậy thì có nghĩ là bây giờ Hotaru đang ở trong tay bọn chúng rồi. 

"I-Pin xin lỗi" I-Pin cúi đầu xuống cô cảm thấy có lỗi vì dù là một sát thủ nhưng lại không thể bảo vệ được Hotaru, nhưng Tsuna cũng chỉ xoa đầu nói bản thân hơi mất bình tĩnh chút thôi, đây cũng phải là lỗi của I-Pin khi Hotaru biết cô bé không phải là đối thủ của bọn chúng. 

" Nhớ cẩn thận đấy Tsuna " Reborn nhìn Tsuna kéo tay định đi ra khỏi cửa

" Leon thành ra như thế này có nghĩa là học sinh của tớ gặp nguy hiểm, có thể là cậu bây giờ đang gặp nguy hiểm đó " Reborn ném Leon vào trong chiếc mũ của mình." Trận này tớ sẽ không tham gia nên hãy cố nhé " vị gia sư mỉm cười nhìn Tsuna

" Tôi biết rồi " Tsuna cũng không có ý định phản kháng lại những thứ này, mọi người bị thế là vị cậu nên cậu cần phải có trách nhiệm.

Reborn sau đó thì thầm vào tai I-Pin gì đó rồi cô bé cũng gật đầu rời đi

Yamamoto đang đứng ngoài cửa phòng chuẩn bị cho chuyến đi, cậu ấy có mang trà và Sushi. Rồi Bianchi đi lại

" Em muốn đối đầu với chị hả Yamamoto Takeshi hay em muốn chê đồ ăn của chị làm " Bianchi cầm trên tay hôm cơm có màu khói tím nhìn là biết bỏ cho độc vào rồi, chị ấy cảm thấy mình bị Yamamoto kiêu kích.

Tsuna đi lại phía cửa sổ và phát hiện ra Gokudera đang ngồi trước cửa nhà vì trốn chị gái của mình nên có vẻ cậu ấy chấp nhận trở thành quái nhân. 

Bọn họ cùng nhau đi xuống dưới lầu, Tsuna mang theo roi của Dino cho trước khi về Ý và cất nó vào trong người, hiện tại thì cậu không có món vũ khí nào để chiến đấu cả, đấu tay không thì quá nhiều rủi ro nên lấy cái đó dùng tạm. 

Đứng trước Kokuyo hoang tàn nó làm cho Tsuna nhớ rằng năm 6 tuổi cậu ấy có đi đến đây với cha mẹ nhưng Hotaru lúc đó lại đi không được vì vấn đề sức khỏe phải ở nhà với bảo mẫu, vậy nên cậu đã cố gắng chơi chụp lại mọi thứ để khi về nhà có thể kể cho em gái nghe. 

----

Ở phía Hotaru, cô tỉnh dậy ở một phòng hơi hoang tàn và tối, chân của cô đã bị thương lúc tỉnh dậy rồi, có lẽ lúc bọn chúng ném cô xuống thì chân của cô đã bị cứa vào một miếng sắt nào đó. 

"Sao lại có hoa anh đào ở đây?" Hotaru nhìn lên thì thấy những cây hoa anh đào sáng ở đó, rồi nhìn xuống thấy Hibari đang thu mình một góc ở đó, cơ thể thì bất động. 

"Midori tanabiku namimori no Dai naku shou naku nami ga ii~~"

Trước anh ta có một con chim màu vàng béo ú và nhiều lông, đang hát bài trường Namimori, có vẻ nó được Hibari thuần hóa rồi. 

Con chim vàng đó thấy Hotaru tỉnh dậy nên liền bay lại đậu lên đầu cô, Hotaru chú ý đến chiếc chân đang chảy máu của mình, có lẽ là phải tốn mấy tuần để hồi phục, nên Hotaru lấy trong người ra thuốc sát trùng với băng gạc ra. 

Đừng hỏi vì sao cô mang theo mấy thứ đó vì Tsuna hay bị thương bất thình lình do Reborn nên mới mang theo đó. 

"Anh cũng ở đây sao Hibari-san?" Hotaru hỏi Hibari khi thấy anh ta, cô quấn lại phần chân bị thương của mình, Hibari không nói gì cả, anh ta đang hơi bị cay cú vì bị tên Mukuro đó đánh bại và đó chính là thất bại đầu tiên của anh ta. 

"Anh sợ hoa anh đào?" Hotaru quan sát xung quanh nhưng cây hoa anh đào đang làm Hibari bất động nên cô hiểu điều đó nhưng cô không hề biết đó là bệnh, một con muỗi của Shamal đã đốt Hibari lây cho anh ta bệnh sợ hoa anh đào. 

"Đừng nói gì với chuyện đó" Hibari quát lại khi nhận ra điểm yếu của mình

"Cô đang làm cái gì vậy?!" Hibari có vẻ ngạc nhiên khi Hotaru đột nhiên ôm mình. 

"Mẹ tôi thường ôm tôi khi tôi sợ hãi điều gì đó và anh tôi đã bảo đôi lúc một cái ôm có thể giúp vấn đề trở nên tốt hơn" Hotaru giải thích cho hành động của mình, đó là những gì mà Nana đã từng làm cho Hotaru khi cô bắt đầu chuyển qua ngủ riêng với Tsuna lúc lên 7. 

Lúc đó Hotaru đang bệnh phòng tối không một bóng người nên cô rất sợ hãi, nên Nana đã ôm cô từ phía sau và nói rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi, con không có gì phải sợ cả" 

Cô giống Nana nên tốt đến đáng sợ...

"Điều đó thật ngu ngốc" Hibari nói về cách giải quyết vấn đề của Hotaru nhưng anh phải thừa nhận một chuyện đó là được ôm như vậy cũng không tệ lắm vì anh ta chưa bao giờ được ôm như vậy bao giờ. 

"Anh bị thương?" Hotaru nhìn vào mặt Hibari để ý rằng nó có vài vết bầm và bụi nguyên nhân chính là do Mukuro, trên người thì cũng có vết thương nhưng cũng không quá nặng vì Hibari là người mạnh nhất trường nên có lẽ hắn đang chờ việc làm đúng theo trình tự danh sách. 

Hotaru lấy chai thuốc sát trùng với khăn tay ra lau mặt cho Hibari.

"Lần này là gì nữa" Hibari nói khi cảm nhận mặt mình đang được lau sạch bởi Hotaru rồi sau đó được lau lại với thuốc sát trùng. 

"Sơ cứu có chuyện gì không? tôi khác với mọi người mà, tôi không thể đứng dậy và chiến đấu như mọi người, không thể trở thành một người mà người khác có thể tin tưởng như Kyoko và Haru, những gì tôi biết chỉ là chông chờ vào sự bảo vệ của người khác và tôi chỉ cố gắng không làm gánh nặng của mọi người thôi nếu như anh có thể khỏe lại và chiến đấu với Mukuro thì cũng là có lợi cho cả anh và mọi người mà" Hotaru khi lau mặt cho Hibari, chú chim vàng nãy giờ vẫn cứ hát bài hát của Namimori. 

"Khụ, khụ" Sau Hotaru ho một chút, có vẻ do không khí và môi trường ở đây khá bụi nên không có gì lạ khi nó có thể làm một người nhạy cảm như cô bệnh. 

"Trong lúc đợi mọi người đến giúp đỡ thành anh có tâm sự gì không" Hotaru ngồi xuống kế bên Hibari và vui vẻ muốn ngồi nghe tâm sự. 

Hotaru vui vẻ ngồi chơi với chú chim vàng kia, cũng ngồi nói chuyện với Hibari một lát, cô nói chuyện với Hibari một cách ngẫu hứng những chuyện trên trời dưới biển còn có gan nói xấu Reborn với Tsuna cùng những người khác nữa.

Đây là lần đầu tiên trong đời có ai thản nhiên nói chuyện với Hibari nhiều như thế, Kusakabe là cánh tay phải còn không dám nói chuyện linh tinh trước mặt anh. 

Vì sợ ăn Tonfa

Chắc là do bệnh hoa anh đào này nên Hibari mới không phản kháng. 

Nhưng việc này cũng sưởi ấm được trái tim của Hibari phần nào.

------------------

Ở phía Tsuna, một ông già với vài con chim trên vai, xuất hiện phía sau chúng kêu ca và tiết lộ tên của ông ta là Birds, đeo kính râm và tóc bạc, mặc đồng phục Kokuyo màu xanh lá cây và đội mũ xô đen, ông ấy trông già hơn tuổi thật của mình, vì theo như hồ sơ thì là 37 tuổi.

Sau đó, hắn cho họ xem một máy tính xách tay có video trực tiếp của Kyoko và Haru tuyên bố rằng họ đang là mục tiêu. Mọi người ngạc nhiên, nhưng Tsuna trông có vẻ khá bình tĩnh.

Kyoko đang đi mua đồ với Hana, còn Haru đang ở  công viên

Ông ta chỉ ra rằng hai nhân vật đang theo dõi các cô gái và tuyên bố rằng họ là những kẻ giết người hàng loạt được biết đến với cái tên Bloody Twins, tuyên bố rằng họ theo lệnh là không được chạm vào các cô gái miễn là Vongola tuân theo lệnh của ông ta.

 Mọi người ngạc nhiên nhìn vào hai màn hình, điều hắn không ngờ đến nhất là trên màn hình của Kyoko và Hana có sự xuất hiện của Shamal và bên Haru có sự xuất hiện của Lambo và I-pin của 10 năm sau. Bloody Twins đã bị hạ gục nhanh chóng, những người làm con tin như Kyoko và Haru đã được kêu về nhà, bây giờ họ đã an toàn. 

"Có vẻ cậu đoán trước được điều này nhỉ Reborn?" Tsuna quay sang nhìn vào gia sư đang nhếch mép vì trước khi đi Reborn có thì thầm to nhỏ gì đó với I-Pin mà. 

Bây giờ không có con tin thì có thể thoải mái đánh đập tên Birds đó rồi, Gokudera đã kết thúc vẻ ngạo mạng của tên đó trong bằng một cú đá khiến hắn bất tỉnh. 

"Ai ở đó?!!" Bianchi bắt đầu cảnh giác khi thấy bụi cây động đậy,  Người đó tiết lộ mình là Futa, người nói giọng đau khổ nói với Tsuna và mọi người rằng em ấy đang ở cùng Mukuro và chạy vào rừng. 

Tsuna đuổi theo anh ta nhưng những người khác đã bị chặn lại bởi một quả cầu thép bay chặn đường họ. Quả cầu thép được cho thấy là bị ném bởi một người đàn ông cao lớn mang theo một quả bóng và dây chuyền khổng lồ với khuôn mặt của anh ta, mái tóc đen bóng mượt và quầng thâm dưới mắt. Có hai đường đậm có thể là một hình xăm ở bên phải khuôn mặt của anh ta hắn ta tự nhận mình là Rokudo Mukuro...

Ở một chỗ toàn cây vắng người, cậu  gặp một người có kiểu tóc quả dứa màu chàm và mắt dị sắc, bảo rằng bản thân bị băng đảng giam giữ, các giác quan của Tsuna kêu lên để cảnh báo sự nguy hiểm của tên này.

Trong cuộc trò chuyện, anh ta quan tâm đến Reborn một cách kỳ lạ và khả năng của anh ta đòi hỏi thông tin trong khi để lộ một biểu tượng kỳ lạ ở mắt phải của anh ta, sau đó hắn ta cũng yêu cầu Tsuna hãy đánh bại Mukuro sau đó quay lưng. 

"Tất nhiên tôi sẽ đánh bại anh rồi, chờ đi nhé Rokudo Mukuro" Đôi mắt của Tsuna ánh vàng rồi nhìn vào bóng lưng của tên đó.

"Kufufufu~~ ta cũng vậy Sawada Tsunayoshi" Mukuro mỉm cười, dù rằng anh ta không quan tâm vì sao Tsuna biết hắn là người thật nhưng hắn cảm thấy rất có hứng thú với Tsuna. 

--------------------

"Chóng mặt quá" Hotaru ho một tiếng rồi ngồi dựa vào Hibari. 

"Bệnh nữa à?" Hibari liếc mắt sang Hotaru khi thấy cô tự ý dựa vào người mình, thời gian càng trôi qua sức khỏe của cô càng tệ đi, nguyên nhân vì môi trường có những ảo ảnh hoa đào này nó đang hút lấy lửa trong người Hotaru để duy trì hình ảnh. 

"Chỉ là nó đang hút lấy lửa của của tôi" Hotaru dựa vào người Hibari, Hotaru giải thích cho Hibari về căn bệnh rò rỉ lửa

"Lửa?" Hibari nhìn vào Hotaru và cô gật đầu, cô chỉ gói đơn giản cho anh rằng là đó là đại diện của Mafia đồng thời ngọn lửa đó cũng thể hiện lên sự sống của một người, nói rồi cô cho Hibari xem một ngọn lửa nhỏ màu cam nhảy múa trong lòng bàn tay trước khi vụt tắc. 

"Bản thân Hibari là người có ngọn lửa rất mạnh mà nên chỉ cần tôi ngồi kế bên anh như vầy thôi là được rồi, ngọn lửa của anh có thể tự chuyển sang người tôi dù rằng tốc độ hơi chậm do không được tiếp xúc trực tiếp" Hotaru giải thích, rồi cứ dụi dụi má vào bắp tay Hibari ngáp nhẹ một chút. 

 "Tôi có cảm giác Hibari sẽ trở nên rất mạnh đó, chỉ cần kiểm soát ngọn lửa của mình, anh có thể vượt qua Mukuro cho coi" Hotaru đưa ra lời nói của mình về sức mạnh của Hibari. 

"Nè đừng có ngủ ở đây" Hibari quay lại nhìn về phía Hotaru mắt cô đang lim dim rồi đó, ai đời nào mà ở chỗ kẻ thù lại ngủ như vậy không. "Tiếp xúc trực tiếp?"

Hibari nhớ lại lời của Hotaru dù bây giờ cô chắc chắn sẽ không chết ở đây nhưng cũng không thể để cô như vậy được, cũng nguy hiểm lắm chứ đùa. 

Tặc lưỡi suy nghĩ một chút thì cũng mong cách này hiệu quả, Hibari cuối người xuống hôn vào môi của Hotaru, anh ngay lập tức cũng cảm nhận được có thứ gì đó trong người mình bị lấy đi khi hôn Hotaru. 

Người cô bỗng nhiên bốc cháy bởi ngọn lửa màu tím

Để chừng 30 giây gì đó thì thả ra, Hotaru cũng tỉnh lại, má hơi ửng hồng mặt hơi lờ đờ đó là dấu hiệu của việc bị say lửa.

Cô có cảm giác mình sắp bị sảng vì được trai đẹp hun rồi

 Lúc định nhìn hình lại việc Hibari vừa làm thì mặt đỏ lên quay sang chỗ khác, còn Hibari thì bình thường coi đó là điều hiển nhiên coi như đó cũng là cách để Hotaru bớt nói lại

Tsuna mà thấy cảnh này thì chục bịch khăn giấy và kem đánh răng cũng không rửa được mất 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro