Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Đệ Cửu oai phong ngồi trên chiếc ghế quyền lực cao nhất của Vongola, đưa mắt nhìn đứa con trai đang mất hồn mất vía của mình.

“Xanxus, đã đến lúc con cống hiến cho dân số thế giới.” Ông lão uy nghiêm mà hiền lành nhìn thằng con lần đầu tiên có vẻ bất an trước mặt mình. “Đi kiếm mấy cô vợ đi!”

Bố, bố cho rằng thằng con của bố có đủ khả năng hàng đêm làm chú rể sao?

Xanxus cố gắng không để cho mình bất nhã nhổ nước bọt, lật bàn nói: “Ông già, lo liệu cho tôi thủ tục nhận nuôi!”

Đúng rồi, cô bé con kia suốt ngày gọi Xanxus là chú, mọi người sẽ không quên thật ra anh mới chỉ có 24(-8) tuổi chứ? Hiển nhiên vẫn còn chưa đủ tuổi nhận nuôi con.

Vì thế anh không thể không đi tìm lão già Vongola Đệ Cửu đáng bị quan tài đè chết kia!

Ông già kia cười ha hả, lấy ra một sấp giấy: “Thì ra con thích trẻ con, bố đã hoàn thành thủ tục rồi!”

“Câm miệng!” Xanxus rống lên.

Ông già thật sự câm miệng nhưng chẳng được bao lâu đã nhịn không được quan tâm con trai mình: “Chỗ này của bố có kem bôi trơn, trẻ con rất chặt, con có muốn...” bôi trơn không?

Trơn cái con bà nó, ông cho tôi là loại rác rưởi mặn ngọt không kiêng à?

Xanxus tung cước đá văng cửa, không thèm quay đầu lại bỏ đi thẳng.

Đệ Cửu vui mừng cười: “Iemitsu, Xanxus xấu hổ!”

“Hẵn còn trẻ mà!” Sawada Iemitsu cũng rất triết học hóa tỏ ra thâm trầm: “Không cần lo lắng, Đệ Cửu, người trẻ tuổi thích dùng thứ mình tự mua cơ!”

“Ha ha!” Vongola Đệ Cửu vô cùng vui mừng bấm điện thoại: “Cứ mua cho nó thì hơn, thằng bé này làm việc luôn không để ý tới hậu quả.”

Hậu quả...

Khi Xanxus trở lại Varia liền trông thấy Bel và bé loli cùng ngồi xổm trên đất, tay chọc chọc một cái hòm đã được mở rộng.

Trông thấy anh đi vào, Bel nở nụ cười sáng chói hơn cả ánh mặt trời. “Boss, nếu anh có cần... có thể bảo chúng tôi đi mua mà, sao phải đi nhờ Đệ Cửu làm gì...”

Cho các ngươi đi làm thủ tục nhận nuôi?

Xanxus cười nhạt với đề nghị của thuộc hạ.

Tên kia cho rằng anh không biết nó là cái mặt hàng gì sao? Nó tuyệt đối sẽ cho bé loli một thân phận kỳ quái!

Giao lưu sóng điện não giữa Xanxus và Bel thất bại triệt để!

Bel cười trộm đi ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa lại, dành cho hai người khoảng không gian riêng. Lúc gần đi, cậu còn đặc biệt vui mừng nói với bé loli: “Cứ làm theo lời onii-chan nói, boss nhất định sẽ rất vui mừng.”

Vui mừng? Người quỳ xuống liếm giầy cho ta ta sẽ rất vui mừng... Đương nhiên, mức độ vui mừng của nó cũng phải xếp sau việc bé loli liếm thằng nhỏ...

Xanxus! Không cần tiếp tục tưởng tượng!!

Xanxus nhìn theo Bel cho tới khi tên kia đóng cửa mới quay đầu lại. Xanxus không nhịn được đưa tay lên che mũi. Trước mặt anh là cô bé đang cởi chuồng để lộ thân dưới bóng loáng. Cô bé ngồi dưới đất, cầm một vật trong suốt, buồn rầu suy nghĩ...

Giới hạn cuối của ông!

Trong lòng rơi lệ đầy mặt, ngoài mặt Xanxus vẫn làm bộ hung thần ác sát quát: “Rác rưởi! Ngươi đang làm cái gì!?”

Bé loli mê mang ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười mỉm rất đáng yêu. “Chú ơi, Bel onii-chan nói đề phòng cháu bị thương, phải bôi cái này vào mặt trong lỗ nhưng mà lỗ ở đâu ạ?

Fuck! Bel, thằng cặn bã này!

Xanxus hận không thể lập tức xé nát cái miệng đê tiện của Bel.

Bé loli đang buồn rầu vuốt thân dưới của mình, cuối cùng bỗng nhiên hiểu ra ấn lên “nụ hoa cúc” mềm mại: “Chẳng lẽ là ở đây sao?”

Máu mũi Xanxus chảy ra như suối!

“...” Anh không nói được một lời lôi tay cô bé ra khỏi “chỗ đó”, rất nhanh mặc quần nhỏ vào cho nó. Xanxus lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, nội tâm thì ràn rụa nước mắt.

Xanxus, mày cuối cùng cũng cứu vớt được giới hạn chót của mình!

Cô bé để ngón tay trỏ xinh xắn của mình lên môi, bộ dáng mê mang nhìn Xanxus, giọng nói tràn ngập hiếu kỳ: “Chẳng lẽ chú thích cắm vào miệng Yoi-chan sao?”

Xanxus đang mắt nhìn xa xăm nghe vậy thiếu chút nữa đâm đầu xuống đất.

Thật ra chỉ cần là cháu, trên hay dưới chú đều thích...

XANXUS!!!!!

Giới hạn cuối cùng của mày đâu rồi?!!

Hai chân mềm nhũn suýt nữa thì quỳ trên đất, trong lòng không biết nên nghiêm túc hay khóc rống, Xanxus hỏi bé loli: “Ai dạy cháu?”

“Dạy cái gì ạ?” Cô bé mờ mịt hỏi.

Chính là dạy cháu ngậm thằng nhỏ của chú vào, ôi ôi... Không không không Xanxus, đây không phải lúc TDTT...

Cho dù bị đóng băng tám năm nhưng là kinh nghiệm phong phú cộng thêm mấy tháng ngày màu mè vừa rồi vẫn khiến Xanxus thẹn thùng tránh né ánh mắt tò mò của cô bé: “Khụ, thì chính như cháu vừa mới nói ấy!”

“À, cái đó... Bel onii-chan đã dặn không được nói cho người khác biết là anh ấy dạy cháu.” Cô bé nghiêm túc nói.

Xanxus nở nụ cười dữ tợn: “Ừ, chú không biết gì hết!”

Chú tuyệt đối không biết là do Bel nói!

Xanxus đang chuẩn bị đi trừng trị Bel thì chân lại đột nhiên bị cô bé ôm lấy. Xanxus cúi đầu nhìn xuống, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vừa vặn gần ngang giữa háng anh...

Van cầu mày, giới hạn cuối của tao mày đừng đi!!!

Nội tâm khóc nức nở, bề ngoài Xanxus vẫn vô cùng đứng đắn hỏi: “Chuyện gì?”

“Chú ơi, rút cục thì lỗ dưới của cháu ở đâu ạ? Vì sao Yoi-chan tìm mãi không thấy?”

A a, vì nó quá nhỏ, chú dùng thằng nhỏ giúp cháu nới rộng ra được không?

“...” Xanxus cảm thấy lưng chảy mồ hôi lạnh, giống như những ông bố bà mẹ bỗng nhiên bị con hỏi “con sinh ra từ đâu” vậy, tuy rằng hiện tại với vấn đề này bố mẹ cũng không giải thích rõ ràng từng tư thế. “Lỗ... đợi cháu lên lên rồi dần dần sẽ hiểu.”

Cô bé gật đầu, nở nụ cười trong sáng: “Dạ, Yoi-chan biết rồi ạ.”

Cô bé ngáp một cái: “Chú ơi, Yoi-chan muốn đi ngủ.”

“Chú ngủ với cháu!” Xanxus nói.

Vì thế, suốt cả đêm anh nhìn trần nhà.

Trong đầu toàn là... khụ khụ, mọi người đều biết!

Ngày hôm sau, Xanxus có tật trong lòng cho nên không dám đi tìm Bel tính sổ nhưng Xanxus không biết được rằng, tin đồn “boss là lolicon” đang lan truyền nhanh chóng.

“Ê mày biết không? Hôm qua boss đã *beep* rồi đấy!”

“Ha ha, loli cơ mà, chắc là rất chặt!”

Ngồi trong văn phòng xa hoa cao quý, Xanxus hắt xì một cái thật mạnh.

Chẳng lẽ bé loli đang nhớ mình?

Đối tượng bị đàm luận nào đó không tự chủ được nhìn về phía hoa viên, nơi đang có một cô bé vui vẻ chơi đùa.

Đáng yêu quá!

Cho nên phải nói, Xanxus anh đúng là một đại bi kịch của lịch sử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro