I
"Tớ sẽ trao cho cậu lần đầu của tớ." Chất Nhật Bản đặc sệt lẫn lộn r l lờ lợ thêm giọng mũi vùng Sicily lè nhè qua điện thoại, chen thêm vài tiếng hít mũi sụt sịt cùng nấc cụt ngắt quãng. "Đến bắt cóc tớ đi."
***
Giết tôi đi, Tsuna nghĩ thầm khi nhìn chăm chăm vào chai vodka trước khi tu thẳng nó đến trơ cạn, rồi khi ném nó vào tường, thủy tinh vỡ loảng xoảng còn cổ họng cháy rát. Ánh sáng, rồi thân ảnh lờ mờ, rồi tối đen, và cậu còn kịp cười gằn với hư không, lơ mơ nhớ đến giá trị của chai rượu 500ml ấy, đúng là lãng phí thấy mịa.
Và cậu tỉnh lại ở thế giới bên kia, nơi có một cái trần nhà, một cái giường với chăn đệm thoảng mùi cam Bergamot, một ngọn đèn ngủ dìu dịu ánh xanh lam và tiếng lách cách ở bên kia cánh cửa gỗ nâu cánh gián. Chết rồi tức là cậu được thay quần áo - một bộ quần áo sạch sẽ thơm tho không có mùi nôn, vì cậu nhớ rõ ràng mình có nôn vài lần trước khi chết. Chết rồi tức là cậu có thể tỉnh dậy mà không ai gõ cửa phòng và nhắc nhở cậu về một cái đám cưới chết tiệt nào đó diễn ra trong vòng... cậu chẳng nhớ nổi mấy ngày sau nữa. Chết rồi là một điều tốt. Thế giới bên kia có mùi cam. Thế giới bên kia nghe thật êm đềm. Còn Chúa thì có mái tóc đỏ rực nhỏ nước dọc xuống xương gò má với hơi nước còn bốc lên từ phần bả vai lộ qua cổ áo phông rộng màu lam nhạt, và chẳng ai nói với Tsuna nên hành xử ra sao khi Chúa rót một cốc nước nóng đặt lên cái tủ nhỏ cạnh giường và nhìn cậu với đôi mắt màu ruby, nên cậu để cái khối não nhũn như bùn còn chìm trong men rượu quyết định theo bản năng.
Cậu kéo Chúa ngã xuống giường với mình, rồi như một con bạch tuộc, vòng chân gác qua đùi người kia còn tay khoác qua bắp tay đối phương. Cậu kéo người con trai ấy lại bằng tất cả tứ chi của mình, cằm đặt lên đầu và vùi mũi vào mớ tóc đỏ rực. Ừ, mùi cam Bergamot. Và mùi cúc la mã ngai ngái, có lẽ cậu ấy vừa làm vườn xong. Miệng cậu thì vẫn còn dư vị tanh tưởi của mớ nôn. Tsuna không muốn nghĩ. Nước từ tóc Chúa ướt cả một mảng lớn trên gối. Tsuna, một lần nữa, không muốn nghĩ.
Và cơ thể là một thứ máy móc chết tiệt vận hành nhờ vào những phản ứng sinh lý không đúng lúc. Như là đói. Tạo hóa phải nhào nặn con người với cái phản xạ phát ra tiếng động hết sức phá bĩnh khi dạ dày rỗng tuếch. Hoặc đau đầu. Tạo hóa phải thiết kế con người choáng váng như bị búa bổ khi nốc quá chén và ói hết cả máu trong thành thực quản ra. Tạo hóa phải để cho con người rên rỉ vì tất cả những thứ khó chịu đó - hoặc chỉ có Tsuna, vì Sawada Tsunayoshi từ trước đến nay vẫn luôn là thiếu niên vô dụng rên rỉ và co rúm, kể cả khi có khoác lên người một tấm áo choàng nặng chình chịch đi chăng nữa.
"Tớ có cháo trứng." Chúa nói, và Chúa không nấu ăn, nên đây là giọng của Enma, thì thầm với hơi thở nhè nhẹ nhồn nhột nơi cổ Tsuna. "Và aspirin, ngay trong ngăn kéo tủ."
Tsuna lắc đầu.
Hoặc đúng hơn là cựa quậy cằm, bất cứ di chuyển nào cũng khiến đầu cậu muốn nứt đôi. Môi cậu mấp máy ra những tiếng a a hổn hển lí nhí, và Enma nhẹ nhàng tách những ngón tay đang bám siết lấy lưng mình ra, khẽ khàng ngồi nhổm dậy. "Không, tớ sẽ không đưa thuốc cho cậu khi cậu chưa có gì trong bụng." Đôi mắt ruby nheo lại, cứng đầu. Đến cả người bệnh mà cậu cũng không tha, Tsuna nhìn lên. "Hộ vệ cậu đã đủ lý do giết tớ mà chưa cần đến lý do làm cậu loét dạ dày." Nó chưa thủng một lỗ to hả, Tsuna muốn hỏi. Như cách mà giọng nói cậu mất dần đi khi cậu lớn lên, cậu im lặng và nhắm mắt lại.
Dựa vào cử động nơi phần dưới, cậu biết Enma đã rời khỏi mình, rời khỏi giường. Tai cậu bắt được tiếng dép loạch xoạch, tiếng cửa mở, và một lúc sau lại là tiếng dép loạch xoạch sau tiếng cửa khép lại. Không gian có mùi cam, và có thêm mùi thơm của gạo.
Rồi một bàn tay áp lên má cậu, và Tsuna mở mắt. Quay đầu sang một bên, nơi chóp mũi của họ chỉ cách nhau chưa đến hai đốt ngón tay, và cậu thở hắt.
"Hôn tớ đi." Cậu nói, mắt khắc lại từng đường nét của khuôn mặt người kia ở cự ly gần. Lờ mờ đâu đó trong trí nhớ cậu gợi lại hộ vệ Đầm Lầy hay trang điểm cho cậu ấy trước khi những buổi họp hay xã giao bắt đầu. Giờ không có kem nền nào che đi quầng thâm dưới mắt Enma, và má cậu ấy có một vết xước dài đang đỏ lên, có lẽ là mèo cào hoặc cành cây quẹt phải mới gần đây. Má hơi hóp và môi khá khô. Vẫn hấp dẫn. Ít nhất là sẽ hấp dẫn hơn Tsuna - mắt dại đi với tơ máu chằng chịt đỏ quạch, da xỉn, và miệng thì chua loét.
Cậu là người bệnh. Cậu có quyền đòi hỏi. Chí ít thì Enma sẽ chiều theo cậu, trong khả năng có thể của cậu ấy. Cậu ấy liếm môi, cúi xuống, và chẳng mất mấy sức để tách cặp môi nứt nẻ của Tsuna ra, cuốn lấy lưỡi cậu. Nụ hôn dịu dàng và an ủi dù Tsuna chắc chắn cả hai đang thực hiện mọi thủ tục của một kiểu hôn Pháp chuẩn chỉ trong sách. Một suy nghĩ lóe lên sau cùng, tưởng tượng của cậu cũng đúng về một thứ, Enma kết thúc nụ hôn bằng một cái liếm nhẹ lên khóe môi cậu, như mèo vậy.
"Cậu phải đánh răng sau khi ăn xong đấy." Đối phương chun mũi.
Nghĩ mà xem, có người dám phàn nàn về vệ sinh răng miệng của Vongola Neo Primo. Tsuna tự hỏi thông tin này sẽ làm bao nhiêu người sống chết mơ tưởng làm tình với cậu phải xách giày bỏ về. Cậu gật đầu. Mặt nhăn nhó khi hai tay chống xuống lớp đệm mà ngồi dậy, tựa người vào thành giường. Cậu liếc nhìn bát cháo còn lơ thơ khói trên tủ đầu giường, rồi nhìn sang Enma.
"Được rồi." Cuộc hội thoại trong đầu đã thực hiện xong, Enma cẩn thận cầm tô cháo lên và xúc một thìa lưng lửng, thổi nhẹ, và chầm chậm đưa nó lại gần miệng Tsuna trong khi miệng mình hé ra thành động tác "a" không lời. Như bón thức ăn cho một đứa trẻ sơ sinh. Nếu Natsu được thả ra lúc này thì nó sẽ là một đứa nhóc bé xíu có thể nằm gọn trong vòng tay cậu ấy, nên Tsuna chẳng phản đối gì lắm.
Bên ngoài, trời đang mưa.
***
"Cậu đột nhập vào Vongola bằng cách nào thế?"
Bao nhiêu câu hỏi, và câu đầu tiên thốt ra khỏi mồm cậu sau khi nhổ ngụm nước xúc miệng cuối cùng xuống bồn rửa mặt là... ừ, một câu hỏi logic về việc tại sao người đang khoanh tay và dựa lưng vào cửa phòng tắm có thể chui vào tận hầm ủ rượu sâu dưới tầng hầm trụ sở Vongola để lôi cậu, ngất ngưởng và say xỉn, đến tận đây. Tsuna cũng không rõ "đây" là chỗ nào, nhưng nếu tới tận giờ mà vẫn chưa có ai trong dàn thời tiết của cậu gõ cửa chỗ này, thì hẳn đây cũng là một nơi khá xa tính từ Vongola. Enma nhún vai.
"Không ai để ý đến tớ lắm." Cậu ấy đáp gọn lỏn. Tsuna quay đầu lại.
"Cậu đang nói", cậu chậm rãi thốt lên từng từ, tay đóng vòi nước lại và liệng cái khăn mặt mới cắt mác vào bồn rửa mặt, để nó từ từ bị nước kéo chìm xuống khi cậu nhìn thẳng vào đối phương với ánh mắt nghi hoặc, "là bảo vệ của Vongola, bảo vệ được đào tạo vô cùng cẩn thận, đã được công nhận bởi cả CEDEF VÀ hộ vệ của tớ, không phát hiện một người lọt vào tận sâu trong trụ sở Vongola rồi vác ông trùm của Vongola ra. Không một ai phát hiện."
"Ừ."
"Được rồi, cậu đã mua chuộc ai và mua với giá bao nhiêu?"
Enma thản nhiên, giọng pha chút châm chọc khi mắt gửi một ám hiệu có phần thách đố. "Cậu không đoán được à?" Và Tsuna thở dài, xoa xoa thái dương, rồi xọc cả hai tay vào nước lạnh, vò cái khăn thật kỹ trước khi vắt khô và áp nó lên mặt. Đầu cậu còn hơi váng vất, nhưng còn nói chuyện được như thế này thì tức là nó vẫn còn khả năng suy nghĩ.
"Chrome, đúng không."
"Đó còn chẳng phải câu hỏi."
"Tốt đấy." Cậu vắt lại cái khăn mặt lên giá treo. Cái khăn có màu cam nhạt, gợi nhắc cho cậu một cái quái đản về ngọn lửa màu cam của mình. Enma chắc chẳng có ý gì khi đưa cho cậu một món đồ màu cam, chỉ là mọi thứ trong suy diễn của cậu lúc này như thể đang cố sống cố chết chọc kim vào bong bóng tâm thức của cậu để xem bao giờ thì nó nổ tung. "Ít nhất cậu không kéo hộ vệ của mình đến tận cửa trụ sở Vongola."
"Đấy đáng lẽ là kế hoạch B." Enma thủng thẳng đáp lại. Cậu ấy đứng thẳng người lên và bước đi. Khi Tsuna ra khỏi phòng tắm, đưa tay ra sau lưng để tắt đèn, cậu thấy đối phương vừa vặn đóng ngăn tủ lại rồi bóc một viên thuốc trắng ra khỏi vỉ. Mắt họ chạm nhau, và tay cậu cứ thể đưa lên ngang hông, khum lại và xòe ra, để Enma thả viên thuốc vào giữa. Tay còn lại đón lấy cái cốc thủy tinh có hoa văn hoa cúc tám cánh xếp liền thành một vòng tròn bao quanh lấy thân đựng nước đến hơn non nửa. "Julie đã lái xe. Cậu biết nữ Sương Mù của cậu đã luyện được giác quan cảm nhận lửa Sa mạc không? Đến giờ có lẽ cô ấy là người đầu tiên trong trục lửa Trời có thể làm được, chắc vậy đấy."
Vì Daemon đã chiếm xác anh trai cậu và để lại vài ám ảnh trong tâm trí cô ấy đấy, Tsuna muốn bồi vào như thế. Thay vào đó, cậu chỉ nhướng mày. "Cậu chưa lấy lại được bằng à?"
"Có lấy lại thì tớ cũng không lái. Cậu sẽ ói tùm lum ra xe của tớ mất."
"Vì cậu lái xe như điên ấy."
Enma đảo mắt. "Vâng, vâng, cảm ơn. Cậu là người thứ tám nói với tớ điều ấy rồi."
"Tính lên hàng chục đi." Viên thuốc để lại một dư vị đắng nghét trong miệng Tsuna, nhưng ừ, thuốc mà không đắng thì chắc không dã được tật. "Hayato và Takeshi sợ cách cậu phóng xe phát khiếp."
"Lần đó tớ đã giảm tốc độ rồi đấy."
"Hẳn rồi."
Sải bước đi qua Enma và tự nhiên quăng mình xuống chiếc giường êm ái, vùi mặt vào gối, chân vẫn còn vắt nửa ống chân qua mép giường và để đầu dép quét qua sàn gạch, Tsuna hít sâu mấy hơi nữa trước khi uể oải lăn một vòng, cuốn cả chăn vào người thành một mớ lùng bùng. "Rồi đây là đâu?" Cậu hỏi, chỉ thò đôi mắt nâu ra khỏi pháo đài chăn sập xệ mới xây. "Trinacria không mưa vào tháng sáu."
"Đúng." Enma mỉm cười, giang tay trái ra như một chủ nhà niềm nở đang chào mừng khách từ phương xa. "Chào mừng đến London, Tsuna."
Tsuna không còn đủ sức để hét, dù cậu sẽ làm thế nếu có thể. Cậu chỉ lật chăn ra và bật dậy. Chỉ trố mắt nhìn chăm chăm vào con người vẫn cười tươi trước mặt, rồi chớp mắt, một, hai, ba cái. Rồi nằm xuống. "Cậu mượn phi cơ của Skull à?"
"Không. Quà sinh nhật của Skull hồi tớ mười tám đấy. Chỉ là tớ chưa có kịp dùng thôi."
"Tớ sẽ không bao giờ nhờ vả cậu bất cứ cái gì nữa." Tsuna rền rĩ, vùi mặt vào gối. Giường kêu lên cọt kẹt khi đệm lún xuống. Cậu mất gần nửa phút hy vọng chăn sẽ được lật ra rồi sẽ có một khối nhiệt lượng dạng rắn nằm xuống cạnh mình, chỉ để ngó ra và thất vọng khi Enma chỉ đơn giản là ngồi dựa lưng vào thành giường - cậu ấy thậm chí còn không chui vào trong chăn. Miệng cậu vẽ lên một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt ruby nhìn xuống cậu thì chỉ lấp lánh một nỗi buồn bã.
"Cậu đâu có nhờ vả tớ."
Ừ, Tsuna đâu có nhờ.
Cũng chẳng phải yêu cầu. Cả hai đều biết nó chính xác là gì. Không cần lời trao đổi nào giữa cả hai để biết. "Trông tớ lúc đó thế nào?" Quay lưng lại với Enma, Tsuna hỏi khẽ. Dù thực ra cậu không cần hỏi, cậu có thể tưởng tượng khá tốt chuyện gì đã xảy ra. Tsuna phải công nhận rằng cậu thừa hưởng, hoặc vô tình nhiễm vào đầu theo một cách nào đó sau khi quan sát quá nhiều lần, cái thói say xỉn rồi quậy phá của ba cậu. Nhưng khác với Sawada Iemitsu, Sawada Tsunayoshi chất chứa một ngọn lửa quá dữ dội và thường trực trong ngực; đôi khi, "say xỉn rồi quậy phá" không hẳn là quậy phá để giỡn vui.
Thật sự ghét cồn kinh lên được!
Và tối qua cậu đã phá tanh bành hầm ủ rượu quý của Vongola. Một phần ba đống chất lỏng đó trôi vào dạ dày cậu rồi trôi ra theo đường mà nó vào, tung tóe cùng với số hai phần ba còn lại lênh láng trên sàn nhà. Cả trăm triệu euro bị đốt trong vài giờ đồng hồ. Tính ra có vài chai rượu thuộc hàng cổ xưa quý hiếm chắc phải được cất từ thời đệ Tam đệ Tứ, bỏ cả gia tài ra chưa chắc đã mua được. Cậu cứ thế dốc tiền xuống cống trong khi cười, ngân nga, khóc và đập phá như thế đấy. Enma khịt mũi.
"Cậu nên mừng là tớ tìm thấy cậu chứ không phải tay phóng viên báo lá cải nào đó đi."
Tsuna ngoái đầu lại, nhún vai. "Đáng lẽ cậu phải chụp hình lại rồi đem bán. Sau đó đưa tớ 80%."
"Khướt à. Đây sẽ lủm tiền đi và còn khuya cậu mới bắt được tớ vì làm quái gì có gì được ghi lại buộc tớ phải đưa tiền cho cậu." Enma nhướng mày, phẩy tay. Cậu ấy bồi thêm trước khi Tsuna kịp phản bác. "Cậu chắc chắn còn mải hoảng loạn ngầm trong lòng nếu thật sự cậu lên báo để mà nghĩ đến việc đòi tiền làm người mẫu từ tớ."
"Có lý."
Vì phải kinh khủng đến mức nào thì Tsunayoshi mới cầu cứu một ai đó nhỉ? Đốt một mớ tiền mới là bề nổi, và nó còn chẳng kinh khủng đến thế. Vài lần thử lấn Vongola sang kinh doanh lĩnh vực điện ảnh, Tsuna đôi khi còn thấy choáng váng hơn với chi phi khổng lồ cho việc sản xuất một bộ phim tiền tấn. Đấy là còn chưa kể lợi nhuận phái sinh sau này. Mà thôi, ít ra việc đó còn cho ra một sản phẩm nào đấy dù chưa rõ sản phẩm có ra hồn hay không. Con người có thể xả tiền cho những trò phù phiếm hơn, vài lần dự tiệc sinh nhật tại Las Vegas của những khuôn mặt nổi tiếng giờ đã trở nên mờ nhạt trong tâm trí làm Tsuna nghĩ vậy.
Nên ừ, mới chỉ là bề nổi thôi.
"Để tớ đoán." Tay cậu vò vò gấu áo mình đang mặc. Một cái áo phông trơn màu xanh lá đơn điệu có mùi nước xả vải. Vừa nãy nhìn trong gương, cổ áo thì nhão còn tay áo thì trễ xuống, một cái áo cũ và Tsuna chưa bao giờ thấy thoải mái hơn khi được lăn lộn trong một cái áo phông. "Tớ nôn vào người mình hả?"
"Lạc quan ghê. Không, thưa ngài Tsunayoshi, ngài ngất trên bãi nôn của mình." Enma thở dài. Đưa tay luồn vào những lọn tóc nâu xù và xoa nhẹ, giọng cậu ấy đột nhiên mang một âm sắc gắt gỏng lạ lẫm mà Tsuna đã không được nghe từ nhiều năm kể từ cái hồi họ là những đứa nhóc mười bốn. "Nếu không phải lúc đó là hai giờ sáng, tớ đã đạp tung cái cửa xuống rồi. Cậu biết cậu vẫn còn ném chai lúc tớ đang phá khóa cửa hầm không? Đứng ngoài nghe tiếng xoảng rõ mồn một, hai tiếng lận! Và tại sao Vongola lại phải khóa ba lớp cho hầm rượu hả, thằng trộm tham lam nào sẽ mò xuống tận đấy chứ, đống tranh và bình ở tầng trên đủ cho hắn đút lót thoát xét xử và sống tởn đến đời chít rồi."
Tsuna bật cười. Trời ạ, khiếu hài hước của cậu chắc bị hỏng mất đoạn nào rồi. Hoặc vẫn còn cồn trong cái trung khu não phụ trách việc cậu cười. Chỉnh lại tư thế để nằm ngửa người, cậu đưa tay lên, đan ngón tay mình vào tay Enma rồi đặt cái nắm tay đó xuống gối, khẽ nghiêng đầu cọ mũi vào khớp nắm tay đối phương và phì cười. "Khóa đâu có để chống trộm. Tờ hướng dẫn của Vongola ghi rõ là khóa để chống bọn điên đấy."
"Cái kiểu điên mà khi thấy có người đột nhập vào Vongola thì cười toe vẫy vẫy tay rồi lăn đùng ra ngất xỉu trên một mớ hỗn độn hả?"
Chậc, cậu đã cười khi thấy Enma mở cửa hầm rượu. Tức là sao? "Tức là tớ còn tỉnh táo chán để nhận ra cậu là ai và nhớ ra tớ đã đòi cậu bắt cóc tớ." Tsuna khịt mũi. "Nghe đâu có điên lắm."
Enma ném lại cho cậu một ánh nhìn thờ ơ. "Cậu biết tớ vẫn nhận ra cậu là người giộng lửa vào người tớ khi tóc tớ trắng như tuyết và sau lưng tớ mọc ra cả cánh chứ? Và đó là, sao, mười hai năm tám tháng trước?" Cậu ấy nheo mắt lại, môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. "Kiếm ví dụ nào nghe thuyết phục hơn nhận ra nhau lúc hóa dở hóa khùng đi."
Tsuna đơ mặt ra vài giây, rồi dài giọng vờ vĩnh ngạc nhiên.
"Cậu đếm đến cả đơn vị tháng đã bao lâu rồi kể từ khi tớ giộng lửa vào người cậu."
Enma véo mũi cậu. "Đừng có chuyển chủ đề. Cánh tay phải cậu nhớ sự kiện theo giây. Làm như tớ bất thường lắm."
"Cậu quăng tớ hai nghìn tám trăm ki-lô-mét khỏi Sicily trong vòng..." Tsuna nhẩm tính. "... ba tiếng đồng hồ..."
"Hai tiếng rưỡi."
"... sau khi mua chuộc hộ vệ tớ bằng cách nào đó tớ hơi sợ để biết và đậu máy bay xuống đất Anh vác theo tớ say xỉn không dấy lên bất cứ nghi ngờ nào, một lần nữa bằng cách nào đó tớ hơi sợ để biết." Tsuna nhìn lên, rồi cầm lấy chăn giật giật. Theo tín hiệu, Enma nhấc người dịch sang một bên để cậu kéo chăn, và khi một tay cậu mở toang chăn ra còn tay còn lại vỗ bồm bộp xuống đệm, cậu ấy thở dài và không một lời than phiền, chui vào trong. Từ bàn chân cọ vào nhau, chân họ bắt đầu đan vào nhau. Tsuna không biết ai là người đã nhích người để kéo gần khoảng cách trước, nhưng cậu không có phàn nàn đâu. "Nếu đấy không phải bất thường thì tớ cũng không biết lúc nào mới là bình thường nữa."
"Thế à?"
Enma cười khúc khích. Tsuna nhướng mày. "Đấy không phải một lời khen nha."
"Tớ biết. Chỉ là có thêm vài thứ để đốt thôi ấy mà."
"Chứng cứ phạm tội của cậu ấy hả?"
"Nếu tớ mà để lại chứng cứ phạm tội bắt cóc cậu thì hoặc tớ hoặc hộ vệ của cậu đang nằm thở ống trong bể nước Vindice rồi. Làm như tầm này Gokudera không xẻ tan từng giây nhỏ của cuộn băng an ninh để tìm cậu ấy."
"Xin đấy, giờ mới tầm hơn bảy giờ sáng bên đấy chứ mấy. Tớ không dậy sớm đến độ đó đâu." Tsuna trề môi. Một phần nào đó cười độc địa trong đầu cậu, bọn họ cũng nhân từ mà để cậu nằm dí trên giường thêm vài phút buổi sáng và giả vờ rằng thế giới đang không tiếp tục quay. Nhất là mấy ngày gần đây, khi cái sự kiện kia càng lúc càng gần.
"Vậy cậu có muốn ngủ tiếp không?"
"Cậu có ngủ với tớ không?"
"Không."
"Đồ xấu tính."
"Đừng quên tớ đang bắt cóc cậu đấy, Tsunayoshi."
"Xì, cậu biết tớ sẽ làm gì khi bị bắt cóc thật không, Enma? Tớ sẽ phản kháng đó."
Enma phì cười. Cậu bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi, trước khi dịu dàng kéo đầu người kia lại và tặng lên làn môi khô với vài vệt nứt nẻ một nụ hôn đơn thuần. Tự cho rằng việc người kia nhích người về phía mình là một sự đồng thuận không lời, cậu liều lĩnh ấn mở môi Enma ra. Cậu không cảm thấy ngạc nhiên lắm về sự đam mê mà Enma đáp trả lại, dù mới là lần thứ ba bọn họ hôn nhau, ừ, tính cả cái nụ hôn với hương vị khủng khiếp đủ để đá mọi mơ tưởng huyễn hoặc về nụ hôn đầu ngọt ngào ra ngoài cửa sổ lúc nãy. Nụ hôn đầu của họ thậm chí chỉ là một cái chạm khẽ lên môi lẫn nhau, chẳng cảm nhận được vị gì và có lẽ cũng quá hoang mang để cảm nhận. Hoang mang đến độ sau bốn năm Tsuna vẫn còn nhớ con đường tương lai của mình sắp tủa gai dày dặc như thế nào vì nụ hôn đó thì chắc chắn chẳng cảm nhận được vị gì.
Hàng mi khép hờ khẽ rung rung khi tay phải của người kia khao khát bấu lấy lưng áo cậu, tay trái luồn vào mớ tóc nâu để ấn sâu đầu cả hai lại với nhau, và dù vẫn là một người vô thần sau mấy năm nhập cư quốc tịch Ý, Tsuna vẫn không kiềm được tiếng reo khe khẽ trong đầu Chúa ơi, cậu mê đắm làm sao cái cách mà những ngón tay dài chai chai chơi đùa với tóc cậu khi đầu lưỡi người kia tỉ mỉ cuốn lấy cậu. Cẩn thận để không phá bỏ sự tiếp xúc này, cậu gạt chân đạp bỏ tấm chăn xuống, tay bấu lấy vai Enma và xoay người cậu ấy sang tư thế nằm thẳng trong khi bản thân bò lên phía trên, chống hai đầu gối và tay xuống nệm để không đè lên đối phương và khiến cậu ấy khó thở, dù cuối cùng thì họ cũng phải rời môi nhau ra để thở lấy không khí. Tsuna nhìn xuống, chớp mắt, ngây ngốc.
"Sao thế?" Mặt bừng lên, hai tai đỏ hây hây, cặp môi giờ đã trở nên trơn ướt mở hé, Enma nhìn lên cậu bằng đôi mắt long lanh màu ruby đỏ quý giá với ký tự la bàn độc nhất, và Tsuna nghĩ thầm, Mình nên làm chuyện này sớm hơn.
"Tớ nên làm điều này từ bốn năm trước." Cậu buột miệng như thế, dụi mũi vào phần cổ lộ ra sau chiếc áo phông màu lam, cảm nhận rất rõ người phía dưới mình cứng người lại như thế nào sau lời thổ lộ vừa nãy. Tsuna cũng muốn tự tát vào mặt mình sau khi nói câu ấy lắm, nhưng thế thì sao, cậu cũng không muốn rút lại những từ ngữ thật lòng ấy. Những phút thật lòng đang trở nên thật hiếm hoi với cậu. Và đây thì không phải một bộ phim rẻ tiền với cái mô típ cũ mèm rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhau, chúng ta đã đến muộn trong đời nhau và giờ vẫn chưa quá trễ để bắt đầu lại. Vấn đề còn chẳng phải ở chữ "lỡ" hay "muộn".
Mà, sao đâu. Cậu đang ở London. Không phải Palermo. Trời vẫn dầm dề dù tiếng mưa rào rào đang dần chậm lại. Và cậu thì không muốn nghĩ. Cậu muốn Enma. Là suy nghĩ bộc phát hay không thì cậu không còn tâm trí để tìm hiểu nữa; bàn tay cậu luồn xuống chiếc áo phông xoa nắn làn da lành lạnh. Môi cậu tìm lên môi Enma một lần nữa, nhưng cậu ấy đẩy cậu ra và ngồi dậy.
"Được rồi." Vẫn khuôn mặt đỏ bừng đó, cậu ấy quay đầu đi. Tay vẫn còn đặt chính giữa ngực Tsuna, nơi cậu ấy lấy làm điểm tựa để đẩy cậu ra, và Tsuna đột nhiên cảm thấy cáu bẳn lẫn sốt ruột không ngờ. Trong mọi thứ đã bị từ chối khác, cậu không muốn lần này cũng... "Nhưng thật đấy, chúng ta cần xóa chứng cứ. Dậy đi. Cậu sẽ mặc vừa đồ của tớ thôi, chúng ta cùng cỡ."
"Xóa cái gì chứ?" Mấy từ đó phát khỏi miệng Tsuna một cách cục cằn và thô lỗ hơn những gì cậu định nói, nhưng cậu cũng ngoan ngoan tròng thêm cái sơ mi ca rô đen trắng mà Enma lôi ra từ cái tủ quần áo gần đó. Cậu ấy chỉ tiếp tục rũ rũ một cái quần jean đen khác rồi đặt nó xuống cạnh cậu, giọng đều đều.
"Cậu ở đây." Trước khi Tsuna kịp thắc mắc, Enma đã lẳng lặng sập cầu dao. Căn phòng giờ chỉ còn mờ mờ thứ ánh sáng tự nhiên nhợt nhạt từ khung cửa sổ kính, vừa đủ để Tsuna nhìn rõ những đường nét săn chắc và gọn gàng của cơ bắp nơi khung vai rộng và đường eo hẹp, vừa đủ để cậu nheo mắt tự hỏi có phải Enma đang thách thức mình không khi giờ lại lột trần bản thân sau khi vừa từ chối cậu như thế xong. "Tớ đã bảo là tớ bắt cóc cậu..."
"Tớ bảo cậu bắt cóc tớ." Cậu rền rĩ chỉnh lại. Cơn đau đầu, chắc là bóng ma của tối hôm qua, quay lại, và Tsuna thở dài, tròng cái quần jean đen vào người. Khi cậu ngẩn lên, cổ họng cậu muốn nghẹn lại. Áo hoodie có mũ với áo gió khoác ngoài, quần đứng ống rộng, Enma trông y như cậu ấy hồi mới là một thiếu niên mặt mũi còn đầy băng gạc mới chuyển đến từ trung học Simon. Enma trông y như cậu ấy hồi cả hai còn là hai đứa học sinh ngây thơ và ngu dại, trông y như cậu ấy vào cái đêm cậu ấy nghiêng người tới và chạm khẽ môi lên môi cậu lần đầu, và nó đau, đau khi phải nhớ lại, nhớ đến, và biết về chuyện sẽ xảy tới dưới hình dạng một cái gông cùm mà họ đã và đang đại diện cho. Cậu ấy khoác một cái ba lô lên vai, và đặt tay lên tay Tsuna khi cậu chuẩn bị gắt lên rằng đừng có cố làm cậu nghĩ về những hình ảnh ngày xưa; cứ như thế, cảm xúc tức giận lẫn đau khổ cứ thế xì ra khỏi tâm trí Tsuna như một trái bóng bay bị thủng.
Mệt mỏi vẫn không biến mất đi. Nó không bao giờ biến mất đi. Đáng buồn là vậy. "Thực sự thì, chúng ta cũng không thể ở lại đây được." Khuôn mặt của Enma lúc nào trông cũng điềm đạm, cũng phảng phất buồn. Tsuna đứng lên, tay vẫn nắm lấy tay cậu ấy khi Enma dẫn cậu đi, chắc là ra ngoài. "Tớ chuẩn bị đốt cái nhà này."
"... Tớ vừa muốn hỏi vừa không luôn..."
***
Mấy năm nay, Tsuna đã trông thấy khá nhiều ngôi nhà cháy, chứng kiến và in màu cam dữ dội của lửa vào trong mắt hay ngồi từ xa và thấy khói đen bốc thành cột lớn khi chung quanh hét lên hỗn loạn thì cậu đều đã trông thấy khá nhiều ngôi nhà cháy. Đủ nhiều để cậu xoa xoa thái dương và nhìn tới Enma đang đưa cho cậu một cốc cà phê mà ai oán. "Đừng nói với tớ là cậu đã giết ai trong ngôi nhà đó nhé."
Enma nhún vai, nhấp một ngụm cà phê. Tsuna cũng mở nắp cốc giấy, thổi qua một lượt chất lỏng màu nâu nhạt và nhấm nháp một chút. Hàng mi khẽ cụp xuống khi bất ngờ, trìu mến và một xíu hạnh phúc nhỏ tí ti thi nhau cuộn lên trong ngực vào cái lúc vị ngọt chạm vào lưỡi cậu - Enma vẫn nhớ cậu thích cà phê với nhiều đường.
"Không. Tớ cho mượn ngôi nhà đấy. Rồi bọn họ thanh toán nhau trong nhà và nhờ tớ xóa dấu vết." Cuộc nói chuyện quá sức bất ổn cho hai thanh niên hai sáu tuổi ngồi nhâm nhi cà phê ở lề đường, người ngồi lên bệ hoa còn người đứng tựa vào bốt điện thoại, nhưng đường thì vắng và Tsuna thì đã quen, nên cậu chỉ gật đầu ra hiệu mình có nghe. Cậu vẫn suýt sặc cà phê khi Enma điềm nhiên kể lại. "Chúng ta vừa lăn trên cái giường mà kẻ bại trận bị bắn xuyên sọ đấy."
Hẳn là lăn. Mê tín hay không thì cậu vừa định làm một số chuyện không được trong sáng lắm với Enma trên một vũng máu chắc chắn có thêm tí sọ và vụn xương. "Cậu có thể nói cậu đó với tớ để dừng chuyện lúc nãy lại nhanh hơn." Tsuna nhăn mặt, đậy nắp cốc cà phê lại. Vị giác của cậu trôi sạch sành sanh, rất cảm ơn ai đó vẫn tu sạch đống cà phê ở bên cạnh và quăng cái cốc giấy vào thùng rác. "Tớ có biết những người thuê nhà cậu không thế?"
"Đừng bận tâm, một đám vớ vẩn thôi."
"Vớ..." Tsuna nén lại mong muốn xông lên túm lấy tay áo Enma và thuyết giáo một tràng dài vào mặt cậu ấy. Enma ghét bị thuyết giáo và cậu ấy cũng đủ thông minh để hiểu chuyện, dù rõ ràng là có một sự coi thường to hơn cả cầu bóng gai của Hibari liên quan tới sinh mạng mình. "Đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa." Cậu thở dài. Tay cậu giơ lên và nắm lấy tay Enma. Đầu ngón trỏ đặt lên nơi mạch của cổ tay. Chẳng nghe thấy tiếng gì, nhưng ít nhất cậu thấy ấm.
Enma nhắm khẽ mắt. "Cậu đang nói đến việc cho một đám vớ vẩn thuê nhà để hành sự hay..."
"Giao du với đám vớ vẩn." Tsuna siết tay cậu ấy lại. Rồi cậu nheo mắt, nghi ngờ trào lên. "Mà với thái độ bình thường của cậu, cái đám "vớ vẩn" này có khi cũng không vô danh đến thế. Nếu mà gặp chuyện gì thì cậu..."
Enma kéo giật tay cậu cùng với tay cậu ấy nhét vào trong túi áo.
Tsuna còn chưa quyết định xong có nên nói "Trời không lạnh đến độ đó đâu" để cậu ấy bỏ tay cậu ra hay không, Enma đã lôi ra từ trong túi hai con xúc sắc bé tí, kẹp giữa những đầu ngón tay. Cậu ấy không bỏ tay cậu ra khi thảy con xúc xắc xuống lề đường; chúng nảy lên vài lần, rồi nằm im lìm trên đất, quá nhỏ để gây ra một tiếng động đáng chú ý nào. Nhưng vì là Enma thảy chúng, nên Tsuna vẫn thắc mắc. "Cái gì vậy?"
"Cách tớ xóa chứng cứ việc bắt cóc cậu."
"Đấy là một kiểu máy liên lạc với nhà Simon hay gì tương tự hả?"
"Không. Đấy là manh mối tớ tốt bụng để lại để không bị Vindice khép tội cố ý chống lại Vongola."
Nếu Vindice động vào Enma vì cậu ấy đưa cậu đến London, Tsuna sẽ phê duyệt cái yêu cầu nhảm nhí đòi phá tan nhà ngục của bọn họ để giải trí của Mukuro rồi đeo găng và giúp một tay. "Cậu muốn hộ vệ tớ bắt cậu lại đến thế cơ à?"
"Ừ." Đôi mắt đỏ ruby với ký tự la bàn sáng lên một tia ranh mãnh khi cậu ấy cười. "Tớ muốn xem xem họ thông minh đến đâu."
Cậu không cần hiểu Enma quá rõ để biết rằng cậu ấy đang đùa. Dùng một tí logic là ra. Tsuna cược rằng chẳng mấy chốc nữa cái manh mối bé tí này sẽ bị người qua đường đá cho xuống cống và hộ vệ cậu có khi còn có hy vọng dò ra cậu ở ngôi nhà vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt cách đây hai đoạn đường hơn là hai cục vuông vuông lăn lóc này. Nhưng cậu vẫn nhướng mày, hùa theo. "Cậu sẽ bị Hayato túm cổ lại sớm và..."
"Gokudera làm việc theo nguyên tắc." Enma bước đến chỗ những con xúc sắc, tay còn lại cầm điện thoại lên thao tác. Tsuna có thể nhìn thấy mấy bảng số chia thành cột được phóng to lên. "Còn tớ đang bắt cóc cậu theo sự ngẫu nhiên. Nếu phải đoán, tớ đoán tớ sẽ dễ bị Sương mù của cậu bắt hơn là Bão." Cậu ấy bỏ điện thoại vào trong túi áo, rồi vẫy vẫy tay gọi taxi.
Tsuna bối rối nhìn xuống hai con xúc xắc nằm đầy vô tội trên mặt đất, rồi bước theo Enma chui vào chiếc taxi màu vàng bẩn thỉu. Mọi sự nhận ra về cái Enma gọi là ngẫu nhiên chỉ lóe lên khi cậu ấy nói điểm đến của họ là sân bay London, và Tsuna nhìn sang người đồng hành của mình. Việc tung xúc xắc để quyết định điểm đến không phải việc tùy hứng nhất của Enma ngày hôm nay, nên cậu nên tập trung vào điều quan trọng hơn: nơi họ sắp tới. "Vậy, số mười một dẫn chúng ta đến đâu?"
"Paris."
"Về lại khối EU, thật luôn? Cậu còn có thể làm trò này khó hơn đối với gia đình tớ không?"
"Tớ đâu có làm. Xúc xắc bảo thế mà."
"Tớ còn không biết tại sao cậu quyết định mười một là Paris."
Đáp lại cậu là một cái nhún vai. Nó cũng chẳng phải điều kì lạ nhất mà người đồng hành của Tsuna làm hôm nay, nên cậu ngả người vào ghế, dù bật người ngồi thẳng ngay khi cái mùi ngai ngái hăng hắc của thuốc lá trộn với mùi xăng xộc vào mũi cậu. Đóng cửa sổ ngăn cách lại để không làm kinh động tài xế, cậu băn khoăn, "Cậu định tốn bao nhiêu tiền cho cuộc bắt cóc này vậy?"
"Ai biết." Enma nhìn ra thành phố giăng giăng trong một lớp mờ mịt mỏng ở bên ngoài cửa sổ xe được hạ kính hoàn toàn. "Tớ cũng đâu có định tống cậu vào khu nghỉ dưỡng hạng sang hay khách sạn năm sao. Sao, thấy chất lượng cuộc sống tụt dốc theo số mũ rồi hả?"
Tsuna lắc đầu.
"Thế mới giống bắt cóc chứ." Cậu mỉm cười. Ở cạnh cậu thì Địa ngục cũng dễ chịu đi đôi phần. Nhưng cái cảm giác bồn chồn tội lỗi vẫn chọc vào lòng cậu như một cái xương cá mắc vào lợi. "Nhưng thật đó, di chuyển tới các quốc gia khác nhau... nếu tớ có thể giúp được tí nào phần tài chính..."
"Thì chúng ta sẽ bị thộp cổ ngay khi Vongola bắt được thông tin về việc cậu sử dụng thẻ tín dụng." Enma gạt đi. Khuôn mặt của cậu bỗng sầm lại, và lần này, đến lượt cậu ấy siết lấy tay Tsuna. "Đừng lo, tớ sẽ không để bọn họ bắt cậu đi trước ngày mai đâu." Giọng cậu ấy thì thầm, nhưng nghiêm nghị, và Tsuna hiểu rằng, đây là một lời thề.
À, cái phần nhỏ còn lại trong đầu cậu, vẫn với tiếng cười độc địa lúc nãy, tiếp tục vang vọng, ra là nó sẽ xảy ra vào ngày mai. Bảo sao cậu lại trở nên như thế. Hóa ra thời gian của cậu chỉ còn có ngần ấy.
"Tối nay tớ sẽ giết cậu rồi tự sát."
Tsuna cười tươi. Giọng cậu líu lo, còn nụ cười không chạm đến đáy mắt. Enma quay sang, nhìn cậu thật lâu, rồi đảo mắt, thở dài, và đưa tay lên xoa xoa má cậu.
"Được."
Tay của họ vẫn đang nắm lấy nhau. Tsuna tự nhủ thầm như thế. Đây là một khởi đầu tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro