Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngọt.


Hằng ngày chính là hằng ngày.

Giotto vẫn thường xuyên lui tới quán nước của Cozart, vẫn nụ cười có chút buồn đó nhưng thần sắc của anh đã khá hơn và gã tóc đỏ đã phần nào tươi tỉnh.

Giotto luôn biết Cozart sẽ luôn cắt phần bánh yêu thích của anh to hơn những vị khách khác một chút, sẽ làm cho anh một ly latte với hình vẽ tỉ mỉ hơn người khác một chút.

"Cozart này, cậu có thể cho tôi ly đen đá không đường chứ?"

Cozart nhướng mày, gã biết rõ Giotto không thể uống được thức uống đắng.

"Vì cậu ở đây, ngọt ngào quá khiến tôi say-"

Cozart sững người, xoa mái tóc vàng xù lên của Giotto mặc kệ lời tán tỉnh vớ vẩn của anh Cozart vẫn làm cho anh một ly latte ngọt ngào như thường lệ.

"Cậu ổn chứ? Sắc mặt cậu không tốt?"

Và Cozart rất hiếm khi gọi tên của Giotto, gã tóc đỏ nhíu mày nhìn Giotto lắc đầu rồi đưa ánh mắt về phía màn hình máy tính.

"Có lẽ...báo cáo và hồ sơ sắp tới rắc rối hơn tớ nghĩ...Alexander cũng muốn giúp tớ nhưng tớ nghĩ vẫn là tự mình làm-"

Cozart đem khăn tay thêu hoa đỏ lau đi giọt mồ hôi vô tình rơi trên cằm anh, gã mỉm cười.

"Đừng làm việc quá sức nhé, tớ sẽ đi chỉnh lại điều hoà...chỗ này hơi nóng."

Giotto giữ lấy chiếc khăn thêu hoa đỏ của Cozart, gã tóc đỏ để lại cho anh để lau đi những giọt mồ hôi khác. Tim của Giotto nảy lên một nhịp, cái khăn tay thêu hoa đỏ mà Cozart luôn mang theo vốn là sản phẩm thất bại của Giotto lần đầu thêu khăn tặng quà sinh nhật cho bạn mình.

Cozart vẫn luôn giữ nó.

Giotto cười hạnh phúc. Anh sẽ kiên nhẫn, sẽ kiên nhẫn để đem lại kí ức cho Cozart. Và để làm rõ bản thân mình, ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng vì khi nãy Cozart lướt ngón tay qua, Giotto rền rĩ.

"A...chết tiệt, cảm xúc này là sao chứ."

Thật quá ngọt ngào.

Đến mức rợn cả da gà.

Ấm áp vô cùng, hạnh phúc vô cùng.

Đây là...tình gia đình sao? Hay là tình anh em trong nhà?

---

Giotto EQ âm vô cực nên mấy nàng đừng hỏi vì sao =)))

-Oreocakie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro