Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trứng màu: Sau khi Byakuran bắt cóc Tsunayoshi (2)

6.

Từ sau cái ngày gặp được người đàn ông đeo chiếc nhẫn lạ kỳ kia, Sawada Tsunayoshi rất hay nhớ tới lời y nói.

Vật sưu tầm của Byakuran? Là gì nhỉ? Cả Nhẫn Vongola với Sawada Iemitsu nữa, rốt cuộc liên quan gì đến em đây.

Trong vô thức, Sawada Tsunayoshi đã đi tới văn phòng của Byakuran, rồi bị người đứng canh ở cửa cản lại.

"Sawada điện hạ, ngài Byakuran bây giờ không tiện gặp cậu, cậu về trước đi."

"À, vâng ạ." Sawada Tsunayoshi vẫn rất tự hiểu giá trị của mình, ở nhà Gesso, tuy em được xưng hô kính trọng là 'điện hạ', nhưng suy cho cùng em cũng chỉ là một tù nhân mà thôi.

Sawada Tsunayoshi ủ rũ đi ra ngoài, khi không vui thì cứ mua một cái bánh kem tự thưởng cho mình đi! Hồi trước em từng ăn bánh của một tiệm cực kỳ ngon, dạo này chắc ra món mới rồi, Sawada Tsunayoshi muốn đi ăn thử.

Sau khi chào hỏi đội trưởng Caazapá chăm sóc mình, Sawada Tsunayoshi đeo máy định vị mà Byakuran chuẩn bị cho mình rồi mới xuất phát tới điểm đến. Lần trước do quá hoảng sợ nên em chưa bật định vị đã chạy đi, dẫn tới phải làm phiền Caazapá -san. Nếu chuẩn bị sẵn sàng trước thì bình thường Byakuran sẽ không quá cấm đoán các hoạt động em có thể làm.

Byakuran đứng trước cửa sổ sát đất nhìn Sawada Tsunayoshi rời đi, trong mắt dâng lên sự yêu thích đến chính y cũng không nhận ra. Có điều, khi chú ý thấy phiến đá 7^3 trên bàn không chút phản ứng, ánh mắt Byakuran lại lạnh lẽo hẳn đi.

"Rốt cuộc thì, then chốt để gỡ bỏ vấn đề nằm ở đâu nhỉ ~?" Byakuran hiểu rõ, nếu không tìm ra bước mấu chốt nhất này thì ý tưởng kiểm soát thế giới của y cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Khiến tất cả vu nữ sở hữu năng lực tiên tri của nhà Giglio Nero rơi vào hôn mê, là chìa khóa sao?" Byakuran dốc một túi marshmallow vào miệng rồi nghiến răng nhai nát, "Hay là, mấu chốt nằm ở Tsunayoshi-kun ~♬?"

Ban đầu, Byakuran bắt cóc Sawada Tsunayoshi từ Nhật đến Ý chỉ là do một thoáng bốc đồng vì thấy quá nhiều thông tin khi mới thức tỉnh năng lực thôi. Song, Tsunayoshi-kun thật sự quá dịu dàng, dù là Byakuran thì cũng có cảm giác mình được Tsuna bao dung. Khi tiêu hao sức mạnh quá mức để có được thông tin từ thời không song song, Byakuran cũng không muốn bị bầy sói phát hiện mình bị yếu đi, dù sao thì y cũng không đủ già dặn; nếu không phải vì Byakuran mạnh đến mức vượt xa người thường thì đám sói tham lam đó thật sự sẽ xé nát y. Do vậy khi yếu đi, Byakuran sẽ luôn đến chỗ Sawada Tsunayoshi để nghỉ ngơi và chỉnh đốn.

Nghĩ đến việc chìa khóa có thể là Sawada Tsunayoshi, Byakuran không cả ăn nổi marshmallow, có một thoáng Byakuran lại sợ, sợ Sawada Tsunayoshi sẽ hận y.

"Vậy thì, Tsunayoshi-kun, em sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây ~?"

Sẽ cùng ta làm điên đảo thế giới trò chơi giam nhốt chúng ta này, hay sẽ đứng đối diện ta để làm chúa cứu thế vô vọng?

"Kikyo."

"Byakuran-sama, ngài có gì phân phó ạ?" Kikyo quỳ một gối, anh ta nghe ra được sự nghiêm túc trong giọng nói của Byakuran.

"Sắp xếp cắt lượt canh gác, để Tsunayoshi-kun 'chủ động' tới đây một chuyến." Byakuran hơi nheo mắt lại, cho ta thấy lựa chọn của em đi, Tsunayoshi-kun ~♪

"Sawada điện hạ ạ? Tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng."

Khi Kikyo rời khỏi văn phòng, Byakuran nói thêm một câu, "Bảo vệ em ấy cho tốt."

7.

Khi Sawada Tsunayoshi tới tiệm bánh, em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc —— một con bò sữa nhỏ. À không đúng, phải nói là một đứa trẻ khoảng 2 - 3 tuổi mặc bộ đồ liền thân in hoa văn bò sữa mới chuẩn.

"Chào em nhé Lambo. Sao hôm nay cũng không thấy người lớn nhà em đâu nhỉ?" Em ngồi xổm xuống cẩn thận bế Lambo lên.

Trâu nhỏ trước hết là cứng người, đến khi nghe được giọng nói quen thuộc thì nhóc ta lập tức quay đầu nhìn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Tsuna!"

Sawada Tsunayoshi chọt nhẹ vào mũi Lambo, hờn dỗi, "Phải lễ phép chứ Lambo, anh lớn hơn em đó, em phải gọi anh là 'anh Tsuna' mới đúng."

Lambo ngoảnh đầu vờ không nghe hiểu, "Tsuna, em muốn ăn bánh kem, anh mua cho em đi."

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh nữa," Tuy nhìn thì có vẻ miễn cưỡng, cơ mà rồi Sawada Tsunayoshi vẫn bế Lambo vào tiệm mua bánh. "Ra ngoài một mình rất nguy hiểm, Lambo, cẩn thận chẳng may bị lừa bán đấy!" Sawada Tsunayoshi dọa Lambo, sau khi nhóc ta chọn bánh rồi thì Sawada Tsunayoshi cũng chọn món bánh mới nhất mà em đã ngóng đợi mãi.

"Ưm ~ ngon quá!" Lambo cầm thìa xúc một miếng bánh nhét vào miệng, hạnh phúc híp mắt lại, "Lambo-sama không đời nào bị lừa bán đâu."

Thấy Lambo ăn mà miệng đầy bơ, linh hồn bảo phụ trong cậu bé tóc nâu thức tỉnh, em lấy một cái khăn tay lau miệng cho nhóc ta, rồi bỗng để ý thấy trên cổ và sau tai nhóc ta có vết thương.

"Lambo, em bị thương?! Có ai đánh em ư?" Nhưng em có cảm giác các vết thương này không giống như bị đánh ra mà giống như do bị điện giật hơn. Lambo bị bạo lực gia đình ư? Đứa trẻ bé như vậy mà cũng dám ra tay......

Tuy ký ức bị tổn hại, nhưng Sawada Tsunayoshi vẫn nhớ mang máng nơi em sống trước kia có một người rất giỏi đánh nhau, chính nhờ ảnh mà đám bạo lực học đường gần như không còn dùng tay chân để thực hiện hành vi nữa. Song 'gần như' không đồng nghĩa với không có, bản thân Sawada Tsunayoshi rất nhiều lần bị đòi tiền ở nơi họ không thấy bên ngoài trường học......

Như bị phản xạ có điều kiện, Lambo giật mình che vết thương, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia sợ hãi, "Lambo-sama không có bị đánh đâu!" Nhóc ta đẩy người anh trai tóc nâu đang lo cho mình ra, bất ngờ xông ra phía ngoài tiệm bánh ngọt.

Không được, không được để Tsuna thấy, không được kéo Tsuna vào chuyện gia tộc! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu trâu nhỏ bấy giờ, nhóc ta khi còn nhỏ chỉ có thể đưa Tsuna rời xa nguy hiểm bằng cách bỏ chạy này.

Khi chạy đến cửa, Lambo không để ý thấy ngạch cửa dưới chân nên bị vấp ngã.

"Lambo, cẩn thận!"

Sawada Tsunayoshi thấy khi Lambo bị ngã, trong tóc nhóc ta bỗng rơi ra một cái ống tròn màu hồng bao trùm lên Lambo. Sau khi đám khói hồng nhạt tản đi, nhóc Lambo không thấy đâu nữa mà thay vào đó là một thiếu niên cùng độ tuổi với Sawada Tsunayoshi.

"Lambo?" Cảm giác như Lambo, nhưng mà hình như có gì đó không đúng!

Vừa ra khỏi Bazooka 10 năm, Lambo phản xạ có điều kiện tìm ngay công sự che chắn, song, khi nghe được giọng nói quen thuộc làm cậu ta lập tức nhận ra.

"Tsuna!"

Sawada Tsunayoshi chần chờ, cậu trai còn cao hơn mình này thật sự là Lambo ư?

"Cậu là Lambo thật à?"

"Tsuna, 10 năm này anh ở đâu vậy? Em đi khắp Ý rồi mà vẫn không tìm được anh!" Lambo biết Bazooka 10 năm chỉ cho mình 5 phút nên cậu ta nhất định phải tận dụng thật tốt, cậu ta phải tìm ra Sawada Tsunayoshi!

"10 năm?" Sawada Tsunayoshi chưa hiểu lắm, có điều em vẫn trả lời Lambo, "Anh luôn sống cùng Byakuran mà."

"Byakuran? Byakuran Gesso!" Lambo chợt hiểu ra tại sao cậu ta lại bị nhà Gesso đuổi giết.

Thời gian eo hẹp, cậu ta đành bỏ qua hết những lời hàn huyên không cần thiết, "Tsuna, chạy khỏi Byakuran ngay, đó chính là một gã điên! 10 năm sau gã sẽ khơi mào đại chiến khắp thế giới, đâu đâu cũng có chiến tranh và người chết......" Ngay khi Lambo định nói tiếp thì cậu ta đã cảm nhận được lực hút, cuối cùng chỉ có thể nhìn thoáng qua con người ấm áp quen thuộc này.

Lambo không màng tất cả ôm Sawada Tsunayoshi trước khi rời đi, "Em thật sự rất nhớ anh, Tsuna-nii." Những lời này, là bằng tiếng Nhật.

"Lambo?" Em cứ cảm thấy Lambo có vẻ rất đau thương.

"Tsuna?" Trâu nhỏ được đổi về vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

"Tsuna, em phải về đây!" Nhóc ta phải trở lại nhà Bovino ngay, không được để người trong gia tộc phát hiện ra Tsuna!

8.

Sawada Tsunayoshi không thể cứ không cho Lambo về, nên giờ đành nhìn trâu nhỏ chạy xa.

"Thật là, Lambo làm gì mà gấp vậy chứ, mình còn định dẫn em ấy đến nhà thuốc gần đây mua ít thuốc để xử lý vết thương nữa." Với cả lời Lambo lớn nói là Byakuran 10 năm sau khơi mào đại chiến khắp thế giới nữa.

Cậu bé nắm thật chặt túi bánh đóng gói trong tay, Byakuran......

Em lại nhớ tới lời nói của người đàn ông nọ ngày đó, và sự suy nhược thỉnh thoảng lại xảy ra ở Byakuran, rốt cuộc họ muốn nói với em điều gì? Byakuran lại đang giấu giếm chuyện gì?

"Á, đau quá!" Đi trên đường mà không chú ý thì kết quả chính là đụng phải người khác.

"Ơ, xin lỗi!"

Là tiếng Nhật!

"Không sao ạ, vì tớ không chú ý nên mới đụng phải cậu." Sawada Tsunayoshi xoa cái đầu bị va, nãy em mới va ngực người này à? Sao cứ như va vào vai vậy! Cơ mà cậu ấy cao quá đi!

"Ấy, cậu là người Nhật à?" Cậu bé tóc đen hơi ngạc nhiên, trong mắt lóe lên cảnh giác và hoài niệm, "Không ngờ ở Ý mà cũng gặp được đồng hương ha."

"Ơ? A! Tớ cũng không ngờ." Cậu bé mảnh khảnh xem xét qua túi bánh mua cho Byakuran, thấy không bị hư hại gì rồi mới thở phào nhẹ nhõm, "Tớ ở Ý mấy năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên tớ gặp được người Nhật đấy."

"Vậy sao?" Từ lời cậu ấy nói thì có thể nghe ra cậu ấy không phải do những kẻ kia phái tới, thế là Yamamoto Takeshi thôi không đề phòng. Từ nửa năm trước, có một người đàn ông không hiểu sao tìm đến cha cậu bé, sau một quãng thời gian cha biến mất, cuộc sống bình dị của nhà họ đã bị đập tan.

Thỉnh thoảng vào nửa đêm, Yamamoto Takeshi có thấy Yamamoto Tsuyoshi lau kiếm tre nhuốm máu. Cậu bé không sợ hãi, không e dè mà chủ động đề xuất, "Cha, cha dạy con kiếm thuật đi!"

Thế là cậu bé được đưa đến Ý, cha bảo rằng ở đây, cậu bé có thể học được kiếm thuật hoàn hảo, không khuyết điểm nhất —— Shigure Soen Ryu.

Có điều trên con đường khiêu chiến kẻ mạnh, có vẻ cậu bé bị theo đuôi bởi một vài thứ không thể để ai biết. Vừa rồi nếu không vì thấy tin động đất ở Nhật, nghe được cái tên quen thuộc thì cậu bé cũng sẽ không dừng chân, để rồi bị bé trai trước mặt này đụng phải.

"Cậu tên là gì? Mình là Yamamoto Takeshi." Cậu bé tóc đen quàng vai cậu bé tóc nâu, hỏi một cách thân thiết.

"Hả? À, tớ là Sawada Tsunayoshi." Cậu này dễ làm thân vậy à? Thật sự còn nhiệt tình hơn cả những người Ý mà em biết nữa. Sawada Tsunayoshi có hơi không đỡ nổi, trên mặt hiện rặng hồng, ngại ngùng gãi mặt.

Yamamoto Takeshi lấy tay khác vò mái đầu bông xù của Sawada Tsunayoshi, "Vậy tớ gọi cậu là Tsuna nhé."

"Ừ, Yamamoto." Sawada Tsunayoshi nhìn theo ánh mắt Yamamoto Takeshi, điểm đến là màn hình LED ven đường, em nhớ nó thỉnh thoảng sẽ chiếu một vài tin tức quốc tế. Cảnh thoáng qua vừa rồi làm em cảm thấy rất quen.

"Yamamoto, cậu đang xem gì thế?"

"Nãy có một đàn anh tớ quen xuất hiện trên bản tin, nghe tên anh ấy nên tớ ngạc nhiên đến nỗi ngẩn cả người. Nên là vừa rồi không chỉ Tsuna không để ý đâu, tớ cũng vậy đó."

"Thế anh ấy có sao không?" Bản tin vừa rồi là về động đất mới xảy ra ở Nhật á! Tên của người mà Yamamoto quen không phải nằm trong danh sách nạn nhân đấy chứ?

Thấy cậu bé tóc nâu lo lắng, Yamamoto vội nói, "Không sao, đàn anh Sasagawa vẫn ổn lắm, chỉ là sung sức quá nên mới được phỏng vấn, lên bản tin thôi."

"À, vậy sao, thật sự tốt quá rồi." Sawada Tsunayoshi khẽ thở phào, em cứ lo người quen của Yamamoto bị nạn.

"Cơ mà, Tsuna này." Yamamoto Takeshi tiếc nuối xem đồng hồ, không đi nữa thì những thứ ẩn trong tối kia sẽ đuổi đến ngay, "Tớ phải đi rồi, Tsuna thích tiệm bánh kia lắm đúng không, vậy về sau chúng ta cứ gặp nhau ở đó nhé?"

"Ấy ——" Sawada Tsunayoshi chưa kịp cản thì đã thấy Yamamoto Takeshi lấy một cái bánh ra khỏi chiếc túi em đang cầm, nhét vào miệng rồi chạy biến. Nhưng đó là bánh ngọt em mang về cho Byakuran, đặc biệt dặn nhân viên của tiệm thêm gấp ba lượng đường bình thường nên rất ngấy đó, Yamamoto-kun! Lúc ấy chủ tiệm còn phải ra xác nhận với em là có muốn bánh ngọt đến mức này thật không nữa.

"Phì! Ngọt quá!" Chạy vào con hẻm rồi, Yamamoto Takeshi lập tức nhổ miếng bánh trong miệng ra: Tsuna lại ăn ngọt đến thế cơ à?

"Theo tôi lâu vậy rồi thì các người cũng nên ló mặt đi chứ."

Mấy người đàn ông mặc vest đen bao vây Yamamoto Takeshi, "Cậu Yamamoto, thủ lĩnh chúng tôi cho mời cậu."

"Vậy mời các người hỏi qua thanh kiếm trong tay tôi trước đã!" Yamamoto Takeshi rút Shigure Kintoki từ sau lưng, kiếm tre biến thành kiếm kim loại, ánh kiếm hắt lên mặt Yamamoto Takeshi, khiến người ta không thể nhìn ra dáng vẻ học sinh trên người cậu bé.

Cậu bé đã trở thành một kiếm sĩ thực thụ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro