
Trứng màu: Sau khi Byakuran bắt cóc Tsunayoshi (1)
1.
Tsunayoshi xách theo đồ ngọt mới mua, chạy chậm về tòa nhà cao tầng của gia tộc Gesso.
Đây là đồ ngọt mới ra, Byakuran chắc chắn sẽ thích.
Năm 10 tuổi, em bị một người con trai tóc đỏ tên là Zakuro đưa tới Italy, bị giam lỏng trong lâu đài nhà Gesso, đến tận gần đây mới được cho phép đi ra ngoài.
Không biết mẹ thế nào rồi.
Ban đầu em cứ khóc mãi vì nhớ nhà, nhớ mẹ Nana, tiếc rằng 5 năm nay Tsunayoshi đã dần hiểu rõ, nước mắt là thứ vô dụng nhất.
Nếu Byakuran nhận bánh kem của em thì có phải cũng mang nghĩa quan hệ giữa hai bên đã bớt căng thẳng không, vậy em có thể về Nhật thăm mẹ chứ?
2.
"Byakuran-sama, đây là Nhẫn Vongola ạ." Kikyo dâng lên một cái hộp, bên trong đó là Nhẫn Vongola hoàn chỉnh.
"Vongola giờ thế nào rồi?" Byakuran nhận hộp, lật xem xác nhận, quả thật có trường năng lượng giống với Nhẫn Mare.
"Do trước đây không ngờ Nhẫn Vongola bị chia thành hai nửa nên chúng tôi đã xông vào Trụ sở Vongola hai lần. Lần đầu là lấy được từ tay Xanxus của đơn vị ám sát Varia, Lửa Phẫn nộ của gã quả thật có sức sát thương rất mạnh, có điều thuộc hạ đã khiến gã thương nặng, vì bảo đảm Nhẫn Vongola không bị sự cố gì nên thuộc hạ không xác nhận Xanxus đã chết hay chưa."
"Xanxus à? Nhân vật râu ria thôi, không cần để ý." Byakuran ra hiệu tiếp tục.
"Đi được nửa đường thì Bluebell so sánh với Nhẫn Mare, phát hiện năng lượng dao động trong Nhẫn yếu hơn Nhẫn Mare. Do đó chúng tôi đã quay lại đó lần nữa," Kikyo tạm ngừng, quan sát vẻ mặt Byakuran, "Torikabuto dùng ảo thuật giả làm người của Vongola, biết được nửa còn lại của Nhẫn nằm ở chỗ CEDEF, thủ lĩnh của họ chính là Sawada Iemitsu."
"Sawada ~?" Byakuran phản ứng lại, người thừa kế định mệnh của Nhẫn Vongola......
"Tình hình sao rồi ~" Trong mắt Byakuran chứa đựng cảm xúc Kikyo không hiểu được.
"Đã làm thương nặng......"
"Bốp!" Có thứ gì đó rơi xuống sàn.
"A!"
Tsunayoshi ngây người đứng ngoài cửa, Sawada Iemitsu, hình như là cha em? Thương nặng?!
3.
Tsunayoshi chạy khỏi phạm vi của nhà Gesso, suốt lúc này chỉ cảm thấy hoảng loạn tột độ.
Ba luôn luôn vắng nhà, Tsunayoshi không có ấn tượng sâu sắc gì với ông, hơn nữa khi bị Byakuran mang đi em còn rất nhỏ, ban đầu em cứ khóc mãi, thậm chí phát sốt. Bản thân Byakuran cũng chỉ mới là một đứa trẻ, căn bản không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, nếu không nhờ Kikyo đáng tin phát hiện kịp thời thì Tsunayoshi đã bị sốt đến hỏng não, Mà dù bây giờ không bị ngốc đi thì ký ức của Tsunayoshi vẫn bị ảnh hưởng.
Người bị thương nặng kia tên là Sawada Iemitsu, có thể nào là ba em thật không? Vậy mẹ thì sao? Mẹ thế nào rồi? Mẹ có nhớ Tsunayoshi không? Có...... đi tìm Tsunayoshi không?
Trong lúc ngơ ngác, Tsunayoshi càng đi càng xa, càng đi càng chệch hướng.
"Đây...... là đâu?" Tsunayoshi sợ hãi vòng tay ôm mình, gần đây em mới được Byakuran thả ra nên vẫn chưa biết gì về đường đi, phố xá xung quanh.
"Bom nhân ba, nổ tung đi!"
"Ầm ầm ầm!"
Là tiếng bom nổ!
Nghe nói mấy năm nay khắp thế giới đều rất hỗn loạn, lúc nào cũng có người tùy tiện đả thương người khác.
Tsunayoshi do dự nên đến xem không, nếu có bom thì chắc là rất nguy hiểm nhỉ? Có người bị thương không? Nhưng giọng vừa rồi nghe có vẻ là của một đứa bé cùng độ tuổi với em.
Lỡ đâu, lỡ đâu cậu ấy đang gặp nguy hiểm thì sao?
"Mình phải đi xem thôi, lỡ đâu cậu ấy bị thương cần được giúp đỡ thì sao?" Tsunayoshi cổ vũ bản thân, cuối cùng em e dè nhìn ngõ nhỏ còn đang bốc khói bụi rồi nhắm mắt chạy vào. Vừa chạy, em vừa lẩm nhẩm: "Không sợ không sợ, Tsunayoshi là một em nhỏ dũng cảm."
Trong mấy năm bị nhốt này, em đã phải tự cổ vũ mình như vậy suốt, như thể chỉ cần nói vậy là trong em sẽ dâng lên dũng khí vô hạn.
Tình trạng ngõ nhỏ vô cùng thê thảm, người bị bom nổ thương nằm ra đất kêu rên, nhưng cũng có kẻ lê cái chân tươm máu cầm dao lao vào người làm chúng bị thương.
Smoking Bomb Gokudera Hayato, thằng con riêng của một gia tộc nhỏ, hôm nay không làm nó phải trả giá lớn thì cả đám bọn chúng đừng hòng lăn lộn trên đoạn đường này nữa.
Thiếu niên tóc bạc mắt xanh như một con sói nhìn chằm chằm kẻ địch, thương tích của nó cũng chẳng nhẹ, dù sao thì nó mới 12 tuổi, đối phó với một đám người mà có thể khiến bọn chúng bị thương thành ra như vậy đã là quá sức may mắn rồi.
"Ư ——" Chết tiệt, vết thương quá nặng, căn bản không còn sức để dùng bom nữa. Lẽ nào hôm nay chính là ngày chết của Gokudera Hayato này? Nó còn chưa trở nên nổi bật, còn chưa để ông già kia thấy được, nó không hề là một đứa con riêng đê hèn!
"Đi chết đi!"
Khuôn mặt dữ tợn và lưỡi dao sắc bén, thế mà lại có phần đáng sợ. Hóa ra mình cũng sợ cái chết ư? Rồi cũng chỉ là do không cam lòng thôi! Gokudera Hayato nhắm mắt chờ đợi cái chết giáng xuống.
Ngọn lửa màu cam ập tới, tựa một vệt nắng ấm áp chiếu vào trái tim và linh hồn khô cạn của Gokudera Hayato.
"Dừng tay!" Tsunayoshi một tay nắm dao, tay kia cẩn thận tránh khỏi vết thương của thiếu niên tóc bạc mà bảo vệ nó ra sau mình.
Người là thần linh tới cứu vớt tôi ư?
Gokudera Hayato chảy xuống một giọt nước mắt......
4.
Sawada Tsunayoshi vất vả dìu cậu bé tóc bạc còn cao hơn mình một chút ra khỏi ngõ nhỏ, thật ra Tsunayoshi muốn cõng cậu bé hơn, cơ mà Dame-Tsuna rốt cuộc vẫn là Dame-Tsuna, căn bản là không cõng nổi. Vết trầy trên mặt Tsunayoshi chính là đến từ việc bị ngã khi cố cõng cậu bé tóc bạc này vừa rồi.
"Cố lên, Tsunayoshi làm được! Hộc hộc!!!" Tsunayoshi tiêu hao thể lực quá độ thở hồng hộc.
"Cộp cộp." Có tiếng bước chân!
Tsunayoshi nhạy bén dìu người bị thương nấp sau thùng rác, là một thiếu nữ có mái tóc dài màu hồng nhạt và một người đàn ông mặc áo sơmi kẻ sọc lôi thôi.
Là địch ư? Nhưng hình như họ không mang lại cảm giác nguy hiểm?
"Nhanh lên Shamal!" Bianchi sốt ruột chạy vào ngõ nhỏ, Hayato, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!
Shamal cũng không còn ra vẻ cà lơ phất phơ như ngày thường nữa, dù ngứa mắt Gokudera Hayato luôn coi thường tính mạng mình thì gã vẫn là gia sư của Gokudera, không thể nhìn Gokudera cứ thế mà chết được.
"Shamal, không có ai cả!" Bianchi hoảng loạn chạy ra, cô thật sự rất sợ. Dù cô luôn ghen tị Hayato là đứa trẻ chào đời trong tình yêu của cha và người ông thật sự yêu, mà mẹ cô lại chỉ vì cuộc liên hôn giữa hai gia tộc nên mới là vợ cả, nhưng sau cùng Hayato là em trai cô, cô vẫn rất yêu đứa bé ấy.
"Ở đây có máu, Bianchi, qua bên này!"
Không lâu sau họ đã bắt kịp một cậu nhóc châu Á, ngay khi thấy họ, cậu nhóc ấy rõ ràng đã bị dọa sợ đến nỗi trực tiếp vấp té sấp mặt. Nhưng dù thế, em vẫn vội vã bò dậy chắn trước người Gokudera Hayato.
"Các...... Các chị muốn, muốn làm gì?!"
Nghe cậu nhóc chất vấn như vậy, bước chân định tiến lên vì thấy Gokudera bị thương chợt khựng lại.
Đứa nhỏ này vậy mà đang bảo vệ Hayato ư? Vẻ mặt Bianchi dịu lại, nhẹ nhàng bảo, "Chị là chị gái của cậu bé sau lưng em."
"Chị gái ạ?" Tsunayoshi nhìn cậu bé sau lưng rồi lại nhìn Bianchi, đúng là cả hai đều trông rất đẹp, chắc là người một nhà nhỉ?
"Cảm ơn em đã cứu Hayato, chị tên là Bianchi, em tên là gì?"
"Em là Tsunayoshi, Sawada Tsunayoshi ạ."
Người Nhật? Ngay khi Bianchi định hỏi chuyện tiếp thì một tốp 10 người bỗng đi về phía họ.
Bianchi lập tức lấy Món Ăn Có Độc (Poison Cooking) ra, song lại bị Shamal giữ chặt lại.
Kẻ dẫn đầu lướt qua bọn họ, đi đến trước mặt Sawada Tsunayoshi.
"Sawada điện hạ, hóa ra cậu ở đây, ngài Byakuran đã tìm cậu rất lâu rồi, cậu có thể trở về cùng chúng tôi không?"
Tsunayoshi gật đầu, có chị gái ở đây, vết thương cậu bạn tên là 'Hayato' kia chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Còn em nếu thật sự không về thì tốp người này có lẽ sẽ không thể sống sót.
Bianchi nhìn Sawada Tsunayoshi ngoan ngoãn rời đi, hỏi Shamal, "Ban nãy sao lại cản tôi?"
"Đó là người của nhà Gesso."
Bianchi đã hiểu, "Trong gia tộc của gã điên Byakuran Gesso mưu đồ kiểm soát thế giới kia vẫn còn người tốt bụng như vậy à?"
"Tôi cảm thấy cái họ 'Sawada' này có hơi quen tai, hình như nghe qua ở đâu rồi."
5.
Trên đường về nhà Gesso, Sawada Tsunayoshi cứ ngơ ngác mãi. Thật ra em vẫn hơi lo cho cậu bạn tên là Hayato kia, vết thương của bạn ấy trông rất nặng, có khả năng để lại di chứng gì không?
Em càng nghĩ thì bước chân càng chậm, cuối cùng dừng lại hẳn.
"Sawada điện hạ, cậu đang nghĩ gì vậy?" Người dẫn đầu ngồi xổm xuống, nhìn Tsunayoshi đã dừng chân lại.
"À dạ, không có gì ạ, chúng ta mau về thôi."
Có lẽ đường về hôm nay đã được ấn định là sẽ không được suôn sẻ. Trong lúc ngây người, Tsunayoshi chợt phát hiện ven đường có một quán mì. Không phải loại mì như mì Ý, mà là loại mì được treo biển viết bằng tiếng Nhật. Tsunayoshi lại dừng bước, lâu lắm rồi em chưa được ăn mì Nhật.
Tuy cấp dưới của Byakuran luôn rất chu đáo chuẩn bị cho em đồ Nhật, hơn nữa là các món Nhật rất cao cấp, nhưng đối với Tsunayoshi, những món ăn tinh xảo đó còn không bằng một chiếc cơm nắm mẹ làm, cũng không bằng bát mì mua ven đường ở Nhật Bản.
Người dẫn đầu thấy Sawada Tsunayoshi vô thức toát ra ánh mắt khát vọng thì thở dài, bèn gọi cho cấp trên mình trực thuộc là Kikyo.
"Ngài Kikyo, chúng tôi đã tìm thấy Sawada điện hạ, có điều bây giờ cậu ấy đang đói, thuộc hạ định dẫn cậu ấy dùng bữa ở gần đó trước nên sẽ về muộn hơn một chút so với dự định."
"Sawada điện hạ, đi thôi, chẳng phải cậu muốn ăn mì sao?"
"Cảm ơn Caazapá-san ạ." Ánh mắt Tsunayoshi sáng lên, chạy tới tiệm mì phà hơi nóng hổi.
Vừa vào cửa thì em đã ngửi thấy mùi vị quen thuộc, trà xanh, mì sợi, giống như trở về nhà......
Đang chạy, em bỗng va phải một người.
"Đau quá!" Tsunayoshi ngồi bệt xuống sàn, em sờ đầu hoang mang, chẳng lẽ hôm nay là 'ngày té ngã' ư? Cảm giác hôm nay cứ bị ngã suốt thôi.
"A, mì của mình!"
Người bị Tsunayoshi va vào mặc một bộ kimono vừa người, đeo cặp kính tròn, trên tay đeo một chiếc nhẫn trông rất kỳ quái. Y đang làm mặt tiếc nuối nhìn phần mì vãi ra sàn, trông có vẻ thật sự thấy rất tiếc.
Tsunayoshi vội xin lỗi, "Cháu xin lỗi ạ! Cháu sẽ đền cho chú ạ!"
Chỉ có thể thấy may mà Byakuran cho em đủ nhiều tiền tiêu vặt.
Kết quả người nọ nhìn em một cái rồi lại nói.
"Hóa ra là cậu à, Sawada Tsunayoshi."
"Dạ —— chú biết cháu ạ?" Chú ấy nói tiếng Nhật, lẽ nào thật sự có quen biết em?
"À, không cần, ta đang vội đây." Người nọ hình như khá là sốt ruột, bắt đầu đi về phía cửa ra, lúc đến cửa thì y bỗng ngoảnh đầu lại.
"Sawada Tsunayoshi, ta khuyên cậu nên đi xem đống vật sưu tầm của Byakuran, trong đó có Nhẫn Vongola là thứ cực kỳ quan trọng đối với cậu. Tất nhiên, nếu cậu không quan tâm gì cả, chỉ muốn được Byakuran nuôi dưỡng thì cứ xem như ta chưa nói gì."
Trong toàn bộ thế giới song song, Sawada Tsunayoshi luôn là Bầu Trời của Nhẫn Vongola, đây là số phận của cậu. Nếu cậu cứ không biết gì như vậy tiếp thì e là linh hồn Uni sẽ không chịu nổi nữa, đến lúc đó Checker Face không thể không ra tay.
Nhưng y từng nói rồi, không đến mức không còn cách nào thì y không bao giờ muốn can thiệp vào vận mệnh của loài người.
"Vậy thì, hẹn gặp lại!" Mong rằng khi y về đây, thế giới này vẫn còn tồn tại một cách hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro