Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R27


Req của bạn Ticci-Chin

***********************


Tsuna là một họa sĩ truyện tranh thiếu nữ khá là có tiếng trong giới và có bút danh là 'Tuna'.

Các nhân vật từ chính tới phụ trong các tác phẩm của 'Tuna' đều khá là đặc biệt và ít ai biết được rằng, những nhân vật ấy đều được cậu lấy cảm hứng từ chính những người bạn xung quanh cậu. Tuy nhiên, gần đây cậu lại gặp rắc rối trong vấn đề xây dựng nhân vật.

Dù rằng các độc giả và biên tập viên vẫn hài lòng với tác phẩm của cậu, nhưng Tsuna vẫn luôn cảm thấy những nhân vật của cậu chưa có tính đột phá. Hay nói một cách khác, cậu đang trong tình trạng bế tắc mà hầu hết các tác giả đều gặp phải.

Và thế là, cậu điên cuồng tìm kiếm cảm hứng từ tất cả mọi người xung quanh, thậm chí là cả người đi đường. Có lẽ bởi vì những người gần gũi cậu toàn là những người đặc biệt hiếm có khó tìm nên khi nhìn tới những người khác, Tsuna cảm thấy, họ khá là... bình thường.

Tsuna nghĩ, có lẽ Nhật Bản là không đủ, cậu có khi nào nên ra tận nước ngoài chăng? Và cái suy nghĩ ra nước ngoài tìm cảm hứng ấy cứ thế quấn lấy cậu, ngày ngày một mãnh liệt. Nhưng vấn đề là đi đâu? Cậu không có nhiều thời gian và cả tài chính để mà đi vòng quanh thế giới được.

Sau một khoảng thời gian đau đầu suy nghĩ, cuối cùng Tsuna quyết định sẽ đến nước Ý, đất nước nổi tiếng với 'tình nhân tuyệt vời nhất'.

Chẳng phải có câu nói thế này sao: "Trên thiên đường, cảnh sát sẽ là người Anh, đầu bếp là người Pháp, thợ máy sẽ là người Đức, người tình là người Ý và nhân viên ngân hàng là người Thụy Sĩ.". Tsuna cảm thấy, đàn ông Ý, hẳn là rất hấp dẫn và phù hợp để làm nam chính trong truyện của cậu!

Một khi đã quyết, thì phải làm liền. Tsuna nhanh chóng đặt một vé để sang Rome, thủ đô của đất nước xinh đẹp ấy.

Ngay khi đặt chân xuống đất Ý, Tsuna đã vô cùng hào hứng và cậu nhanh chóng bắt taxi đến khách sạn cất hành lý để sẵn sàng cho chuyến du lịch tìm kiếm cảm hứng này.

Ngồi trong taxi, Tsuna vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Cậu phải công nhận, người Ý thật sự rất có gu ăn mặc và họ ăn mặc đều rất đẹp, cứ như thể là đi trình diễn thời trang vậy. Tsuna bị choáng ngợp trước phong cảnh và con người ở đây.

Có điều, không có người nào thật sự thu hút ánh nhìn của cậu. Nói gì thì thì nói, trước đó, bạn bè hay người quen của Tsuna thật sự cũng đều rất nổi bật từ ngoại hình đến khí chất. Nhưng không sao, cậu mới ở trên đất Ý chưa được nửa tiếng nữa kìa. Cậu còn tận ba ngày nữa, chắc chắn sẽ có người hợp với tiêu chuẩn của cậu. Ý cậu là, tiêu chuẩn trong tác phẩm của cậu.

Tsuna ngồi trên xe và đưa mắt nhìn khắp xung quanh đường phố, và rồi khi mắt của cậu lơ đễnh nhìn về phía một con hẻm nhỏ, một người đàn ông đứng ở đó ngay lập tức khiến cậu chú ý tới.

Đó là một người đàn ông cao ráo, mặc một bộ complete đen và đội một chiếc mũ feroda viền màu cam che một nửa mặt trông khá bí ẩn. Tsuna ngay lập tức quay ra muốn bảo taxi đi chậm lại nhưng bất hạnh thay, Tsuna không biết tiếng Ý và cậu chỉ có thể ra hiệu cho người lái taxi bằng tiếng Anh vụng về của cậu. Phải mất khoảng mấy phút người lái xe mới có thể hiểu ý của cậu và đi chậm lại, nhưng khi Tsuna một lần nữa quay ra cửa để nhìn về phía con hẻm kia, người đàn ông bí ẩn đã đi mất. Cậu chỉ có thể trở về khách sạn trong sự tiếc nuối.

Sau khi đến khách sạn, cùng một lúc trong lòng Tsuna vừa có cả sự thất vọng lẫn hi vọng. Thất vọng vì mất dấu người đàn ông đội mũ feroda quá nhanh, cậu thậm chí chưa kịp quan sát kỹ người đàn ông ấy. Hi vọng vì rất có thể cậu sẽ thấy được nhiều người khác nữa cũng có khí chất đặc biệt như vậy.

Tsuna hăm hở ra ngoài cùng một chiếc máy ảnh ở trên cổ và một tấm bản đồ khu vực dành cho người du lịch trên tay.

Cậu chụp rất nhiều, tất cả mọi thứ và bất cứ thứ gì. Nhưng chẳng có ai khiến Tsuna đặc biệt muốn chụp. Bởi nhìn khắp nơi, cậu đều chẳng thấy ai được như người đàn ông kia.

Mùa hè ở Ý thật sự rất nóng. Tsuna đi loanh quanh một lúc thôi mà đã khát khô cả cổ. Cậu nhanh chóng đi tìm một cửa hàng tiện lợi để mua chai nước. Vì trong khu du lịch nên cũng không khó để thấy một cửa hàng nhỏ. Nhưng rắc rối lại xảy ra khi thanh toán bởi cậu, không thể tìm thấy ví tiền của mình! Có vẻ như cậu đã bị móc túi trong khi mải mê chụp ảnh rồi. Vẫn biết khu du lịch của Ý luôn có nhiều kẻ móc túi nhưng cậu không nghĩ bọn chúng lại hành động nhanh nhẹn tới mức như vậy.

Tsuna hoảng hốt đến mức mồ hôi trên cơ thể cũng biến thành mồ hôi lạnh. Cả thu ngân lẫn những người xếp hàng đằng sau có vẻ cũng đã mất kiên nhẫn. Chẳng cần hiểu tiếng Ý thì Tsuna cũng biết là có người đang quát mắng cậu ở đằng sau. Lúc Tsuna vừa hoang mang vì mất ví và nhận được những ánh mắt phán xét từ những người xung quanh, thì đột nhiên có một người đứng bên cạnh cậu và đưa tiền ra trước mặt thu ngân. Cậu không biết tiếng Ý nhưng cậu biết, có vẻ như có người tốt bụng đã thanh toán chai nước này cho cậu. Và cậu để ý thấy vẻ mặt của cô gái thu ngân đang từ khó chịu cũng trở nên niềm nở hẳn ra.

Tsuna ngẩng đầu lên muốn cám ơn người kia và ngay lập tức cậu như bị đông cứng bởi người đó không ai khác chính là người đàn ông mà cậu đã thấy ở con hẻm nhỏ kia. Khi người đàn ông ấy bước ra khỏi cửa, Tsuna cũng tỉnh hồn lại và vội vã đuổi theo.

Và một lần nữa, bóng dáng người đàn ông chẳng còn trong tầm mắt như thể bốc hơi vậy. Nhưng Tsuna vẫn không bỏ cuộc, cậu nhớ tới hướng đi của gã khi gã bước ra khỏi cửa và cậu cứ thế không ngần ngại mà chạy vội theo hướng đó. Tsuna chạy đuổi theo qua vài dãy phố nhưng vẫn chẳng thấy người đàn ông đó. Khi cậu đã định bỏ cuộc thì có một ai đó vỗ vào vai cậu.

"Mi stai seguendo?" (Cậu đang theo dõi tôi hả?)

"W-what? I don't understand..." (S-sao cơ? Tôi không hiểu) Tsuna lúng búng hỏi lại bằng tiếng Anh.

"Oh... You are Japanese..." (Ồ, cậu là người Nhật.)

"Y...yes."

"Well, then..." Người kia lưu loát chuyển từ nói tiếng Anh sang tiếng Nhật "Tôi hỏi là cậu đang theo dõi tôi hả?"

Tsuna thật sự ngạc nhiên khi thấy gã có thể nói tiếng Nhật lưu loát như vậy, chưa kể, tại sao gã lại biết cậu là người Nhật chỉ bằng một cái nhìn như vậy.

"T-tôi muốn cảm ơn anh về việc lúc nãy." Tsuna bịa ra một cái cớ. Mà cậu cũng không hẳn là nói dối, cậu cũng quả thật muốn cám ơn gã.

"Thế thì không cần, việc nhỏ thôi." Gã nhếch môi cười. "Nhưng tôi nghĩ có vẻ cậu không chỉ vì lý do ấy." Ánh mắt của gã sắc bén như muốn nhìn thấu linh hồn cậu.

Tsuna toát mồ hôi và nở một nụ cười gượng gạo.

"Thật sự tôi không hề có ý khác." Nhưng dưới con mắt sắc bén của người kia, Tsuna đành phải bỏ cuộc. "Thôi được rồi, thật ra là tôi đuổi theo anh với mục đích khác."

"Heh?" Người kia tỏ vẻ hứng thú và ra hiệu chờ cậu nói tiếp. Tsuna chẳng thể làm gì khác ngoài nói sự thật.

"Tôi là họa sĩ truyện tranh và cảm thấy anh rất phù hợp với hình tượng nam chính trong truyện của tôi." Sau khi nghe Tsuna giải thích, gã đàn ông trưng ra một vẻ mặt tự mãn đột nhiên khiến Tsuna cảm thấy muốn đấm vào vẻ mặt đẹp trai của gã.

"Nói một cách khác, cậu cảm thấy tôi quá quyến rũ và không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tôi?"

Tsuna nghĩ, có lẽ, gã đàn ông này bị điên. Cậu không thể phủ nhận rằng gã thật sự rất đẹp trai và cuốn hút, nhưng đáng tiếc, bù lại vẻ ngoài như vậy thì đầu óc gã lại có vấn đề. Nam chính trong truyện của cậu không thể bị điên được, và thế là Tsuna định bỏ đi.

"Xin chào, có vẻ như tôi đã làm phiền anh rồi. Xin phép." Nói rồi Tsuna cúi người tiêu chuẩn chín mươi độ rồi dợm bước đi nhưng tay của cậu đã bị kéo lại.

"Cậu đi đâu? Tôi có đồng ý cho cậu đi không?"

"Hả?" Gì đây? Không lẽ cậu lại bị dính vào rắc rối rồi ư?

"Nếu như cậu đã thích tôi nhiều đến thế..." Cái gì cơ tôi không có thích anh đâu. "Vậy thì hẹn hò thôi nào" Hả hả hả?

"HẢ?" Và rồi chẳng kịp để cho Tsuna từ chối, gã đàn ông ấy cứ thế kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia. Sau đó, Tsuna biết, gã đàn ông ấy tên Reborn. Và gã nói, gã là một sát thủ.

Ngày hôm ấy là một ngày điên nhất mà Tsuna từng trải qua trong suốt hơn hai mươi năm của cậu. Cậu thật sự đã hẹn hò với một gã mà cậu chỉ vừa mới gặp. Hai người họ lang thang đi khắp nơi, thăm thú rất nhiều địa điểm và trong cuộc dạo chơi ấy, Reborn đã vài lần bắt được tận tay những kẻ móc túi và rồi lại thả bọn chúng đi như thể đó là một trò chơi tiêu khiển của gã vậy.

Bản thân Tsuna cũng không hiểu tại sao cậu lại vẫn đồng ý đi cùng gã tên Reborn ấy, cậu chỉ biết ở gã có điều gì đó thu hút khiến cậu không thể tự chủ mà xuôi theo. Đến tối, khi bụng Tsuna đói meo, Reborn quyết định dẫn cậu đi ăn. Tsuna vốn nghĩ, có thể Reborn sẽ dẫn cậu tới một nhà hàng nào đó trông có vẻ hào nhoáng, nhưng không, gã dẫn cậu tới một tiệm ăn trông khá nhỏ và giống một tiệm ăn gia đình. Reborn nói.

"Ở Ý, chẳng một nhà hàng nào có thể sánh bằng đồ nhà làm. Những nhà hàng mà trông hào nhoáng ấy, thực chất chỉ để lừa những kẻ ngu ngơ như cậu thôi, Tsuna ngốc nghếch." Thật là bất lịch sự, chỉ vừa gặp nhau chưa tới một ngày, vậy mà gã đã gọi cậu bằng biệt danh khó nghe ấy. Tsuna giận mà không dám nói gì, và cậu cũng chẳng muốn cãi nhau với gã bởi cậu thật sự rất đói rồi.

Quả thật, đúng như lời Reborn, tiệm ăn gia đình này đồ ăn ngon tuyệt. Tsuna ăn khá nhanh và nhiều, tới mức bụng no căng. Sau đó, Reborn đưa cậu về tới tận khách sạn.

"Buona notte." Gã nói lời chúc ngủ ngon rồi rời đi.

Tsuna về phòng, tắm rửa thay quần áo và nằm trên giường nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm nay. Rồi cậu ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, trên môi vẫn nở nụ cười.

*

Sáng hôm sau, khi Tsuna xuống sảnh khách sạn, cậu ngạc nhiên khi thấy Reborn đã ngồi ở đó nhưng Tsuna không nghĩ là gã chờ cậu bởi hai người họ không hề hẹn sẽ gặp lại. Trong lòng Tsuna cũng có chút vui vui khi thấy gã, tuy nhiên, cậu chỉ định đến nói lời chào. Có điều, trước khi Tsuna tiến đến, cậu đã thấy gã đứng dậy và tiến về phía cậu.

"Chào buổi sáng, Tsuna ngốc nghếch."

"Đừng gọi tôi như vậy nữa được không?"

"Vậy gọi cậu là gì đây? Tsuna vô dụng? Vì cậu vô dụng tới mức để mất ví của mình?" Reborn nói rồi nhếch môi cười đểu khiến cậu vừa tức vừa ngượng. Rồi hành động tiếp theo của Reborn khiến cậu không thể tin vào mắt mình. Từ trong túi áo, gã lấy ra một chiếc ví mà chỉ vừa nhìn là Tsuna nhận ra ngay nó là thuộc về cậu.

"Đ-đó là...?"

"Đây, của cậu." Gã ném chiếc ví về phía Tsuna khiến cậu bối rối nhận lấy. "Giữ cho cẩn thận và đừng có làm mất nữa."

Tsuna không biết làm thế nào mà gã có thể tìm lại được chiếc ví của cậu chỉ trong một đêm như vậy. Cậu vẫn biết Reborn là một kẻ bí ẩn và giờ thì cậu lại cảm thấy gã còn bí ẩn hơn nữa.

"Thế, cậu đã có lịch trình gì cho ngày hôm nay chưa?" Tsuna lắc đầu trước câu hỏi của gã. "Vậy thì đi thôi." Giống như ngày hôm trước, Reborn cứ thế lôi kéo Tsuna đi khắp nơi và cậu thì chẳng thể chối từ.

Và cứ thế, trong suốt ba ngày ở Ý, Tsuna được Reborn dẫn đi khắp nơi ở Rome và biết được rất nhiều câu chuyện thú vị.

Cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn. Tối ngày cuối cùng ở Ý, dù muốn dù không, Tsuna vẫn phải nói lời tạm biệt với Reborn.

"Này, sáng sớm mai tôi phải trở về Nhật Bản rồi."

"Ồ." Đó là tất cả những gì mà Reborn đáp lại. Gã không có vẻ nuối tiếc hay buồn bã gì. Điều đó khiến tâm trạng Tsuna càng trở nên chùng xuống, bởi cậu không muốn hai người họ kết thúc như vậy. Cậu muốn tiếp tục được gặp Reborn.

"Liệu chúng ta sẽ tiếp tục liên lạc chứ? Qua thư hoặc qua điện thoại hoặc bất cứ thứ gì?"

"Tôi là một sát thủ, không thể giữ liên lạc được đâu." Lại là câu đùa ấy nhưng lần này Tsuna không thấy buồn cười một chút nào. Cậu có muốn cũng cười không nổi. Cậu chỉ biết, Reborn đã từ chối cậu, không muốn tiếp tục có một chút quan hệ nào với cậu nữa.

"Sao nào? Hoàn toàn gục ngã trước sức hấp dẫn của tôi rồi hả? Tới mức không muốn rời xa tôi?" Thái độ bông đùa của Reborn dường như xoa dịu bầu không khí.

Trong bầu không khí ấy, Tsuna làm một hành động can đảm nhất trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời: Cậu đưa tay kéo cà vạt của Reborn xuống và đặt lên môi gã một nụ hôn rất nhẹ, run rẩy.

"Ừ. Đúng vậy." Cậu tách ra, cười nhẹ với gã "Sáng mai tôi sẽ ở sân bay và rời đi lúc bảy giờ." Tsuna muốn gã tới tiễn cậu.

Reborn không đáp lời, thay vào đó, gã kéo cậu lại, và hôn cậu một cách cuồng nhiệt. Tsuna cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn ấy một cách vụng về.

Cậu cho rằng, Reborn đã đồng ý với cậu.

Nhưng, sáng hôm sau, đến tận khi Tsuna lên máy bay, Reborn vẫn không hề xuất hiện.

_______________

Những gì xảy ở Ý, sẽ mãi ở lại Ý.

________________

Nhiều năm về sau, câu chuyện "Ba ngày ở Rome" của 'Tuna' là một ấn phẩm được tái bản nhiều nhất và luôn được bán rất chạy. Không chỉ vì nhận vật chính hay câu chuyện của họ mà còn vì cái kết khiến nhiều người tiếc nuối. Một câu chuyện ngọt ngào và chua chát.

Là một tác giả truyện tranh, Tsuna rất vui mỗi khi nghe độc giả bình luận về tác phẩm của cậu và đó cũng là lý do khiến Tsuna hay đi dạo qua những tiệm sách.

"Truyện 'Ba ngày ở Rome' này dở tệ. Tên tác giả cũng vớ vẩn."

Nghe được bình luận tiêu cực như vậy khiến Tsuna hơi mất bình tĩnh và chẳng hiểu sao cậu lại muốn tranh luận với cái người đang nhận xét kia.

"Này anh kia, bộ truyện làm gì tệ như anh nói? Tệ chỗ nào chứ?"

Người đàn ông cao ráo, mặc một bộ complete, trên đầu đội một chiếc mũ feroda viền màu cam quay người lại về phía Tsuna.

"Cái kết tệ quá. Không hổ là Tsuna vô dụng. Viết truyện cũng không xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro