Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1002700

Fic req của bạn @Dark_30702 :)

*************************************


Đứa trẻ được định sẵn sẽ là người thừa kế thứ mười của gia tộc Vongola, sẽ phải là một 'Alpha'. Chỉ có một Alpha mới có đủ tư cách để đứng đầu gia tộc lớn mạnh có lịch sử trải dài hơn bốn trăm năm.

Khi Iemitsu thông báo rằng vợ của anh ta, Nana, đã sinh ra một đứa trẻ là một Alpha, toàn bộ trên dưới Vongola cảm xúc gần như bùng nổ, có người vui mừng, có kẻ thất vọng. Và người vui mừng nhất chính là Đệ Cửu. Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng gia tộc cũng đã có một Alpha thừa kế thuần chủng.

Dù rằng muốn gặp ngay đứa trẻ sẽ là Đệ Thập tương lai ấy, ngài Đệ Cửu đã được Iemitsu thuyết phục rằng đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể di chuyển đến Ý và tình hình hiện tại cũng không thích hợp để Đệ Cửu di chuyển đến Nhật Bản, và rằng sẽ tốt hơn hết nếu đợi đứa trẻ ấy lớn hơn chút nữa. Khi ấy, sự vụ trong gia tộc cũng đã ổn định và đó cũng là lúc thích hợp để đứa trẻ có thể tiếp nhận sự giáo dục cần thiết.

Và đứa trẻ ấy, được gọi là Tsunayoshi.

_

Tsunayoshi từ lúc biết suy nghĩ đã biết bản thân cậu là một 'Alpha'. Thế nào là một Alpha? Đó là một kẻ có tố chất vượt trội hơn tất cả. Từ năng lực đến sức mạnh. Alpha là kẻ đi đầu, là kẻ dẫn dắt.

Tuy nhiên, tại sao Tsunayoshi không hề cảm thấy tất cả những điều đó ở bản thân cậu? Cậu không hề mạnh mẽ, không cao lớn, cũng không thông minh giỏi giang. Cậu thậm chí còn không có chí lớn. Cái gì mà lãnh đạo, cái gì mà dẫn dắt cơ chứ? Và cậu cảm thấy gần gũi với người mẹ là Omega của cậu hơn là người cha Alpha kia.

Tsunayoshi cũng không biết liệu rằng có phải cậu bị bệnh hay không khi mà cậu luôn phải uống một thứ thuốc mà cha của cậu đưa vào mỗi tháng. Cậu không thích thứ thuốc ấy, bởi mỗi khi uống xong cậu đều cảm thấy cơ thể rất khó chịu. Nhưng dù muốn dù không, Tsunayoshi vẫn tiếp tục phải uống vì ngay cả người mẹ Omega của cậu cũng rất cương quyết trong vấn đề đó.

Như đã nói trước đó, mặc dù Tsunayoshi là một Alpha, nhưng tố chất của cậu lại kém hơn hẳn những Alpha khác, thậm chí còn thua kém cả một Beta. Nếu không phải vì có mùi hương của một Alpha, chắc chắn không hề nghi ngờ gì, cậu sẽ bị nhầm là một Omega. Một Omega yếu đuối, vô dụng và không thể tự bảo vệ nổi bản thân mình. Một Omega phải dựa dẫm vào Alpha.

Có thể nói, với tình trạng của bản thân như vậy, Tsunayoshi rất khó để kết bạn. Bởi những Alpha khác thì khinh thường kẻ yếu đuối như cậu, Beta thì không dám tiếp cận còn Omega thì khỏi nói. Trừ khi được kết đôi, còn nếu không thì Alpha và Omega không được phép có mối quan hay thân cận với nhau.

Nhưng may mắn, đến năm Tsunayoshi mười tuổi, sau khi phân lớp mới, cậu đã biết được một Alpha cũng có cùng hoàn cảnh với cậu. Một Alpha cũng yếu đuối nhỏ bé và hậu đậu như Tsunayoshi. Tên của cậu ta là Enma.

Hai người như tìm thấy tri kỷ của cuộc đời mình, nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, Tsunayoshi vẫn cảm thấy hai người dường như có điều gì đó thật sự rất khác biệt. Ví như Tsunayoshi mặc dù kém cỏi nhưng cậu cũng không nề hà những việc 'được cho là của Omega' như nấu nướng hay khâu vá, trong khi Enma lại cực kỳ bài xích những việc như vậy.

Đôi khi, Enma hay vô tình nói ra những câu như "Chỉ có Omega mới như vậy." hay "Alpha sẽ không như thế đâu." khiến cho Tsunayoshi vô cùng khó hiểu. Chẳng phải cậu là Alpha và cậu vẫn làm những việc đó hay sao? Có điều, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tsunayoshi cũng thật sự không quá để ở trong lòng.

_

Khi Tsunayoshi lên mười ba tuổi, cậu cảm thấy cơ thể cậu có điều gì đó rất khác lạ. Nó không rõ rệt, chỉ là cậu luôn cảm thấy rất muốn cứ ở bên cạnh Enma, cứ như thể ở bên cậu ta mới có thể khiến cậu cảm thấy an tâm. Và chẳng biết tại sao, cứ như một bản năng nào đó thôi thúc, Tsunayoshi rất hay dụi vào phần cổ của Enma.

Chưa kể, Enma cũng rất thích mỗi khi Tsunayoshi gần gũi với cậu ta. Và bất cứ khi nào có một Alpha đến gần Tsunayoshi hay nói chuyện cùng cậu là Enma có thể cảm nhận rõ con sói trong lòng cậu ta sẽ gầm gừ, thậm chí là muốn xé xác tên Alpha kia ra.

Tuy nhiên, cả hai đều chẳng quá để tâm, họ đều cho rằng vì cả hai là bạn thân nên có những hành động thân thiết như vậy là bình thường.

Mặc dù lúc đầu cả Tsunayoshi và Enma đều cao tương đương nhau, nhưng sau dần, Enma có phần cao lớn vượt trội hơn hẳn, càng lúc càng ra dáng là một Alpha. Tsunayoshi thì vẫn cứ nhỏ bé như vậy, và cậu tất nhiên cũng có đôi lần ghen tị với Enma, nhưng lại cũng có phần hi vọng rằng cậu cũng sẽ có một ngày như vậy, trở thành một Alpha đúng nghĩa.

_

Vì trống tiết nên Tsunayoshi trở về nhà sớm hơn bình thường và cậu ngạc nhiên khi thấy đôi giày của cha cậu ở trước cửa. Phải biết rằng cha của Tsunayoshi rất ít khi về nhà vì ông thật sự rất bận rộn. Cậu bước vào nhà và định lên tiếng thông báo thì cậu nghe loáng thoáng giọng cha mẹ mình nói chuyện và có nhắc đến tên của cậu.

Tsunayoshi tò mò nên đã khẽ khàng đến gần để có thể nghe rõ hơn cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Nó đã sắp mười bốn rồi, tuổi ấy đa số Omega bước vào kỳ phát tình. Ngay cả khi nó đã uống thuốc thì lần phát tình đầu tiên rất mạnh và rất khó để giấu thêm. Anh tính để nó đi đến Ý trong tình trạng nguy hiểm như thế sao?"

Phát tình? Omega nào phát tình ư? Vậy liên quan gì đến mình nhỉ? Tsunayoshi nghĩ vậy và định bỏ đi, rồi cậu lại nghe giọng Iemitsu.

"Anh biết, nhưng Tsuna cần phải đi em à. Nếu không thì còn đáng nghi ngờ hơn."

Phải đi? Đi đâu? Nghi ngờ gì? Đầu óc Tsunayoshi rối tinh rối mù. Và rồi cậu nghe tiếng mẹ cậu nức nở khiến cậu đột nhiên cảm thấy thật sự lo lắng.

"Em sợ, nếu để lộ ra Tsu-kun là Omega, con nó sẽ bị họ giết mất..."

Tai của Tsunayoshi ù đi sau câu nói của mẹ cậu. Sau đó họ còn nói gì nhưng cậu cũng chẳng nghe nổi nữa. Tất cả những gì mà cậu biết, là cậu hoá ra là một 'Omega'?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Như một bản năng, cơ thể Tsunayoshi tự động tìm kiếm nơi mà nó cảm thấy an toàn và tin cậy nhất. Cậu lảo đảo bước ra khỏi nhà và đôi chân tự động chạy tới nhà Enma. Lúc này, cậu cần phải ở bên Enma.

Ngay khi cánh cửa nhà Enma mở ra với cậu ta đứng ở đó, Tsunayoshi lập tức nhào vào trong lòng cậu ta. Enma dù có luống cuống nhưng cũng ngay lập tức ôm lấy cậu. Rồi cậu ta ngập ngừng nhỏ giọng hỏi.

"Có chuyện gì thế, Tsuna?"

Tsunayoshi im lặng một hồi, và cậu muốn nói cho Enma nghe sự thật. Cậu tin chắc cậu ta sẽ không kể cho ai nghe và hơn hết, tâm trạng của Tsunayoshi hiện tại vô cùng rối bời.

"Chúng ta, đi chỗ khác nói chuyện được không? Một chỗ nào đó thật vắng vẻ ấy?"

Dù không hiểu gì nhưng Enma vẫn đồng ý. Cậu ta quay vào cửa và thông báo với bố mẹ cậu ta. Sau đó, hai người rời đi.

"Đi, tớ biết một chỗ này rất vắng và gần như không hề có ai lui tới."

Nơi mà bọn họ đến là một cánh rừng vắng vẻ nhưng không hề âm u, ngược lại, nó mang đến cảm giác rất yên bình.

"Đây là nơi mà tớ hay đến mỗi khi có chuyện buồn trước khi hai chúng ta gặp nhau. Chẳng có ai đến đây đâu. Thế... Cậu có chuyện gì vậy Tsuna?" Enma hỏi.

Tsunayoshi ngồi ôm chân, còn đầu thì tựa lên vai Enma. Giọng cậu nhẹ bẫng.

"Tớ vừa mới biết, hoá ra tớ là một Omega, Enma à..."

Enma sốc không nói nên lời. Làm sao có thể như vậy được!

"N-nhưng! Mùi của cậu...!" Đúng thế, Tsunayoshi có mùi của một Alpha. Mà mùi hương thì không bao giờ nói dối.

"Tớ cũng không biết nữa Enma. Nhưng đó là tớ nghe được từ chính miệng của bố mẹ tớ. Và thậm chí mẹ tớ còn khóc nữa! Tớ cảm thấy rối trí lắm."

Enma có thể nghe rõ sự bất lực trong giọng nói của Tsunayoshi. Có lẽ là cả những suy nghĩ đang ngổn ngang của cậu.

Suốt ngần ấy năm, Tsunayoshi luôn cho rằng bản thân cậu là một Alpha. Dù là một Alpha yếu ớt bị cô lập nhưng ít nhất vẫn là một Alpha. Ở xã hội này, một Omega đúng là rất quý hiếm, có điều lại cũng không thật sự được coi trọng. Omega sẽ chỉ là một 'công cụ' để sinh sản, và nếu là một Omega xinh đẹp, thì còn có thêm công dụng làm đồ trang sức cho Alpha của họ. Sống một cuộc sống không có tự do, không thể tự quyết định bất cứ điều gì cho bản thân mình.

"Cậu đã nói điều này với ai chưa?" Enma đột nhiên hỏi.

"Cậu nghĩ tại sao tớ lại muốn nói chuyện riêng với cậu? Tớ chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi." Enma thở dài nhẹ nhõm trong lòng và kế đến là vui sướng vì câu nói sau đó của Tsunayoshi. Điều đó có nghĩa là cậu ta hẳn phải có một vị trí quan trọng trong lòng cậu, đúng không?

"Dù sao thì, tớ nghĩ là đây chưa hẳn là sự thật, cậu đã nghe được họ trực tiếp nói với cậu chưa? Cậu vẫn nên hỏi họ rõ ràng thì hơn." Enma cảm nhận thấy người đang tựa ở vai cậu gật đầu khe khẽ. Hai người họ cứ thế ngồi lặng yên cho đến khi Tsunayoshi lên tiếng.

"Có lẽ... Tớ nên đi về thôi."

_

Tsunayoshi lòng đầy tâm sự lê bước về nhà. Khi bước vào, mẹ của cậu vẫn như mọi ngày, nở một nụ cười ngọt ngào với cậu, thông báo về việc bố cậu đã về và cậu thì cũng tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Đến bữa cơm tối, trong khi dùng bữa, Tsunayoshi bất ngờ lên tiếng.

"Con là một Omega ạ?"

Câu chuyện mà bố cậu đang kể, tiếng cười của mẹ cậu, tất cả đều im bặt.

"Làm sao con biết?" Iemitsu cũng không tiếp tục giấu giếm. Nụ cười trên mặt Nana vụn vỡ.

"Con đã nghe thấy hai người nói chuyện lúc trước."

"Nếu con đã nghe được, thì mọi chuyện chính là như vậy."

"Tại sao?" Tsunayoshi vốn cứ nghĩ cậu sẽ lên tiếng chất vất, tức giận, sợ hãi hay thậm chí là buồn bã, nhưng hoá ra cậu lại bình tĩnh hơn cậu tưởng. Cậu chỉ muốn biết sự thật mà thôi.

_

Tsunayoshi chưa từng biết rằng cậu hoá ra là người thừa kế của gia tộc danh giá Vongola ở bên tận nước Ý xa xôi. Và điều kiện là một Alpha. Nếu chỉ là như vậy, thì có lẽ bố mẹ cậu cũng không phải giấu đi sự thật về cậu. Gia tộc Vongola suốt bao nhiêu đời, với dòng máu thuần chủng, luôn cho ra những Alpha ưu tú nhất và sẽ là một nỗi ô nhục cho gia tộc nếu trong dòng máu thuần ấy lại xuất hiện một Omega. Nếu đã là ô nhục, thì cần phải xoá bỏ. Iemitsu biết, nếu gia tộc biết Tsunayoshi là Omega, họ sẽ không ngần ngại mà giết chết cậu. Chính vì thế, ông luôn phải cố gắng để che giấu điều đó bằng thuốc ức chế và biến đổi mùi hương. Ông sẽ kéo dài thời gian hết mức khoảng thời gian mà Tsunayoshi sẽ bị đón về trụ sở chính của gia tộc. Và trong khoảng thời gian đó sẽ là thời gian mà Iemitsu chuẩn bị, chuẩn bị 'cái chết' cho Tsunayoshi. Ông sẽ sắp xếp cho cậu một thân phận mới, đến một nơi không còn liên quan đến Vongola, để cậu sống một cuộc sống tự do.

Hoá ra, bố mẹ của cậu lại khổ tâm vì cậu nhiều đến vậy. Thế mà cậu thì chẳng hề biết gì. Thậm chí, chỉ mới nãy thôi, cậu còn đang oán trách họ vì sao họ lại giấu giếm cậu.

Enma có vẻ rất lo lắng cho cậu, cậu ta liên tục nhắn tin hỏi thăm. Tất nhiên trong tin nhắn không hề đề cập tới chuyện cậu là Omega mà chỉ là những tin nhắn hỏi han liệu rằng cậu có ổn hay không. Tsunayoshi thật sự cảm thấy may mắn khi ông trời đã để cậu được gặp gỡ và quen biết Enma. Cậu quyết định, ngay hôm sau cậu sẽ nói toàn bộ với cậu ta.

Có thể nói, Tsunayoshi tin tưởng Enma còn hơn tin tưởng chính bản thân cậu vậy.

_

Có điều, ngày hôm sau, trước khi gặp được Enma, Tsunayoshi lại gặp được một người khác.

Byakuran – một Alpha nổi tiếng trong ngôi trường của cậu. Một kẻ đáng ngưỡng mộ trong mắt những Alpha khác và là ước mơ của mọi Omega.

"Tsunayoshi-kun? Cậu là Tsunayoshi-kun đúng không? Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?" Byakuran nở một nụ cười thân thiện nhưng khiến Tsunayoshi cực kỳ đề phòng. Tại sao một Alpha như hắn lại muốn gặp riêng cậu? Bởi vốn dĩ, những Alpha rất kiêu ngạo và họ đa số không thèm để tâm tới một kẻ như cậu. Chỉ có rất ít Alpha tốt tính hoặc yếu đuối hơn mới giao tiếp với cậu.

"Ehhh... Có chuyện gì mà cần phải nói riêng sao, tiền bối Byakuran?" Tsunayoshi có ý muốn thoái thác hỏi ngược lại. Byakuran nở một nụ cười khó hiểu, và hắn nói tiếp.

"Cậu chắc là cậu muốn nói chuyện này ở đây chứ, chuyện cậu là một O-" Ngay khi hắn vừa nói đến câu ấy, Tsunayoshi ngay lập tức lao đến che miệng hắn lại và nhanh chóng kéo Byakuran đến một nơi khác vắng hơn, và trong đầu cậu lúc này đã hoảng loạng rối rắm như một mớ bòng bong.

Tại sao? Tại sao Byakuran lại biết điều đó? Lẽ nào là Enma...? Không thể nào, cậu ta sẽ không bao giờ nói cho người khác biết bí mật của cậu. Vậy thì tại sao...?

Một loạt những hoang mang, những nghi ngờ nhảy loạn xạ trong đầu Tsunayoshi. Cho đến khi đến một góc sân vắng vẻ, cậu mới dám buông Byakuran ra.

"Anh..." Tsunayoshi không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cậu muốn biết tại sao tôi lại biết?" Byakuran hỏi và cậu gật đầu. Hắn nhếch môi cười "Tôi đã nghe thấy cuộc trò truyện của cậu với bạn. Và thú thật là tôi cảm thấy khá hứng thú với điều đó."

"Anh muốn gì?"

"Ồ, đừng đề phòng tôi như vậy. Yên tâm, tôi sẽ không kể cho bất cứ ai. Có điều..." Mỗi lần Byakuran cười 'thân thiện' là mỗi lần Tsunayoshi thấy rùng mình và có linh cảm không hay. Và y như những gì cậu nghĩ. "Tôi muốn biết loại thuốc giúp cậu ức chế và chuyển đổi mùi hương của cậu."

Đây quả thật là một điều kiện khá đơn giản, đấy là nếu như cậu chưa biết sự thật, cậu có lẽ sẵn sàng đưa những viên thuốc quý giá đó cho Byakuran. Nhưng giờ cậu đã biết chúng vô cùng quan trọng với cậu. Hơn nữa, cậu chỉ có những viên thuốc vào ngày cố định trong tháng và cậu phải uống hết dưới sự quan sát của mẹ cậu nên việc đưa những viên thuốc cho Byakuran là hoàn toàn không thể.

Sau khi Tsunayoshi giải thích, Byakuran ra chiều ngẫm ngợi rồi sau đó gã tuyên bố.

"Vậy thì cậu sẽ phải để tôi nghiên cứu thôi, Tsunayoshi-kun."

Và thế là, Tsunayoshi bất đắc dĩ trở thành đối tượng nghiên cứu của Byakuran.

_

Quả thật, Byakuran rất giữ lời. Hắn hoàn toàn không hề tiết lộ bí mật của Tsunayoshi. Có điều, cậu lại phải dành rất nhiều thời gian ở bên hắn hơn.

Byakuran thật sự là một kẻ đam mê nghiên cứu và hắn che giấu bản thân rất tốt tới nỗi chẳng ai nghĩ hắn lại là một kẻ như vậy. Đúng là Tsunayoshi phải thay đổi hẳn cái nhìn về hắn.

Hắn hoá ra không phải là một kẻ quá khó ưa, thực tế, Byakuran là một người rất dễ sống chung, chỉ cần đừng đụng đến mấy nghiên cứu của hắn là được. Nếu lúc đầu, cậu luôn phải thận trọng khi ở bên Byakuran, thì dần dà, cậu đã có thể tuỳ ý khi ở cạnh hắn.

Tuy nhiên, có người lại không hài lòng về điều đó.

"Thời gian cậu ở bên cạnh Byakuran càng ngày càng nhiều, Tsuna à!" Enma chất vấn.

"Nhưng cậu cũng biết là tớ không có sự lựa chọn nào khác mà." Tsunayoshi cố gắng giải thích, xoa dịu Enma. Thật lòng cậu cũng cảm thấy rất có lỗi với cậu ta, nhưng cậu cũng đâu còn cách nào.

"Tớ biết, chỉ là..." Tớ cảm thấy cô đơn khi không có cậu ở bên... Enma thật sự nhớ tới quãng thời gian mà chỉ có hai người bọn họ thân thiết với nhau. Càng hơn cả là cậu ta thấy tức giận bởi sự bất lực của bản thân. Giá mà cậu ta mạnh mẽ hơn thì cậu ta đã có thể bảo vệ Tsunayoshi, ngay cả khi bí mật của cậu bị lộ ra thì sao chứ, Enma sẽ kết đôi với cậu và sẽ bảo vệ cậu. Đúng vậy. Tại sao cậu ta chưa từng nghĩ tới điều đó cơ chứ. Cậu ta sẽ kết đôi với Tsunayoshi, và Tsunayoshi sẽ thuộc về cậu ta. Enma cảm thấy ý tưởng này thật sự tuyệt vời. Nhưng ngay khi cậu ta nói ra điều đó với Tsunayoshi, cậu lại lộ ra vẻ không thể tin nổi và giận dữ.

"Tớ không ngờ cậu lại nghĩ như vậy, Enma! Cậu nghĩ tại sao tớ phải chịu đựng tất cả những chuyện như thế này? Tớ muốn được tự do chứ không phải phụ thuộc vào người khác bảo vệ! Chỉ cần bố tớ sắp xếp xong là tớ có thể sống như cái cách mà tớ muốn. Cậu không hiểu, bởi vì cậu là một Alpha, một Alpha chân chính!"

Nói rồi mặc cho Enma vẫn còn choáng váng, Tsunayoshi cứ thế bỏ đi.

Cậu không thể ngờ, người bạn mà cậu tin tưởng nhất lại có suy nghĩ như vậy. Cậu ta coi cậu là cái gì? Một Omega yếu đuối phải sống dựa vào một Alpha? Cậu thật sự căm hận cái xã hội này. Tại sao phải phân cấp ra Alpha, Beta và Omega? Không lẽ sinh ra là Omega thì đồng nghĩa là phải chịu đựng tất cả.

Tsunayoshi đến căn phòng thí nghiệm của Byakuran và đóng sầm cửa vào khiến hắn giật mình.

"Wow, cậu làm tôi giật mình đấy."

"Này Byakuran, tại sao xã hội lại phải phân cấp Alpha, Beta và Omega vậy? Tại sao Alpha thì cứ phải thật mạnh mẽ còn Omega lúc nào cũng cần phải được bảo vệ?"

Câu hỏi của Tsunayoshi khiến hắn nhíu mày ngạc nhiên. Nhưng nhìn vào thái độ của cậu, hắn biết cậu đang tức giận chuyện gì đó.

"Tôi cũng luôn tự hỏi điều đó. Có lẽ đó là vai trò mà tạo hoá tạo ra? Mỗi một người, một sinh vật hay bất kỳ điều gì cũng đều có vai trò của nó. Chỉ là tôi cảm thấy có lẽ có nhiều điều bị bóp méo đi ý nghĩa ban đầu của nó. Ví dụ như Alpha vốn dĩ với khả năng của mình nên là bảo vệ Omega thì thay vào đó, họ lại dùng sức mạnh của mình để thống trị và kiểm soát vì họ cho rằng Omega là yếu đuối vô dụng. Cá nhân tôi vẫn cảm thấy Omega có sức mạnh riêng của mình, những việc Omega làm được thì Alpha không thể làm được, và ngược lại. Vai trò của Omega và Alpha là cân bằng, tương tự với Beta."

Tsunayoshi vốn dĩ chỉ hỏi vu vơ giận hờn nhưng không ngờ cậu lại nhận được câu trả lời như vậy. Hoá ra trong mắt một Alpha mạnh mẽ như Byakuran, Alpha và Omega lại là tương đồng.

"Thế tại sao anh lại đe doạ tôi?"

"Kia chỉ là suy nghĩ của riêng tôi chứ đâu phải của toàn xã hội. Hơn nữa, tôi cần cậu cho nghiên cứu của mình." Byakuran cười xảo quyệt như loài cáo.

Câu trả lời của Byakuran quả thật khiến Tsunayoshi phải đỡ trán. Nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy đỡ khó chịu phần nào. Có lẽ cậu đã quá nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến Alpha, Omega... Trước kia, Tsunayoshi không quá để ý tới những điều ấy, nhưng từ khi biết bản thân là một Omega, cậu trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Mình cần phải xin lỗi Enma thôi. Sau cùng thì cậu ấy cũng là muốn tốt cho mình. Tsunayoshi thầm nghĩ.

_

Sau đó, mọi chuyện lại diễn ra như bình thường. Và tất nhiên, cũng giống như trước, Enma và Byakuran vẫn tiếp tục không ưa nhau ra mặt. Có điều, bởi vì có Tsunayoshi kẹp giữa nên cả hai cũng không tỏ vẻ quá gay gắt hay phải nói rằng, hai người còn chưa lao vào cắn xé nhau quả là cả một kỳ tích. Cả hai đều quan tâm tới Tsunayoshi, không phải vì cậu là Omega mà vì chính cậu.

Enma thì không cần nhắc tới, cậu ta đã mến Tsunayoshi từ lâu. Còn Byakuran, sau một thời gian tiếp xúc với cậu, nếu ban đầu chỉ là vì nghiên cứu, thì giờ là vì con người cậu. Tsunayoshi không hẳn là một con người quá mức tuyệt vời hay tốt bụng hay hoàn hảo, thậm chí cậu còn đầy khuyết điểm nhưng hắn vẫn cảm thấy bị thu hút bởi tính cách, bởi suy nghĩ của cậu. Và không thể phủ nhận, đối với hắn, Tsunayoshi khá là đáng yêu.

Những tưởng sẽ mãi yên bình như vậy, nhưng rồi Tsunayoshi đột nhiên biến mất. Và Byakuran thì không thể liên lạc được với cậu. Và rồi một tuần sau khi cậu biến mất, Enma bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn với vẻ vô cùng nghiêm trọng.

"Anh có yêu Tsuna không?"

Câu hỏi bất ngờ không đầu không đuôi ấy khiến Byakuran thoáng ngạc nhiên. Nhưng hắn nhận ra cậu ta đang cực kỳ nghiêm túc nên hắn cũng trả lời thật lòng.

"Có."

Enma nghiến răng và rồi thở phào, cậu ta hít sâu một hơi rồi không một lời báo trước, kể ra toàn bộ hoàn cảnh của Tsunayoshi, rằng hiện tại cậu đã được đón đến Ý và kế hoạch của Iemitsu bị đổ bể, ông ta đã bị gia tộc sát hại. Sở dĩ, Tsunayoshi vẫn còn tạm coi là an toàn vì gia tộc sẽ quyết định xem cậu ta có thể có giá trị lợi dụng nào khác hay không. Và nếu như Vongola quyết định cậu là vô dụng, chờ đợi cậu chắc chắn là cái chết. Và Enma hoàn toàn không hề muốn điều đó xảy ra.

"Tôi biết anh đến từ một gia tộc lớn. Nếu như anh nói muốn Tsuna thì cậu ấy sẽ an toàn..."

"Cậu biết là mọi chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy mà đúng không? Nó liên quan tới cả hai gia tộc."

"Tôi biết. Nhưng nếu anh không làm gì, cậu ấy sẽ chết! Anh không lẽ muốn thấy cậu ấy chết mà không cứu?" Quả thật Enma hết cách rồi mới phải nhờ tới Byakuran. Cậu cũng đã định nhờ tới gia tộc của mình, nhưng gia tộc của cậu chỉ là một gia tộc đã xuống dốc, không có cả cơ hội để có thể thương lượng với Vongola. Đến đây, giọng Enma trở nên van lơn. "Tôi xin anh... Hãy cứu lấy cậu ấy..."

Thật ra, không cần Enma phải van xin, Byakuran cũng sẽ bằng mọi giá mà cứu lấy cậu. Vốn dĩ hắn đã định ép Enma phải từ bỏ Tsunayoshi, phải biến mất khỏi tầm mắt của cậu, nhưng khi thấy cậu ta như vậy, hắn lại không thể. Và hắn biết, Tsunayoshi sẽ hận hắn khi cậu biết sự thật. Dù sao, Enma vẫn có một vị trí quan trọng trong lòng cậu.

_

Khi Byakuran cùng Enma một lần nữa gặp lại Tsunayoshi, trông cậu có vẻ không bị tổn thương gì nhưng đôi mắt thì vô hồn trống rỗng và mùi hương Alpha của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi hương của một Omega, cực kỳ ngọt ngào, xen lẫn cả... mùi vị của sự bi thương tuyệt vọng...

Cả hai người họ đều biết, Tsunayoshi đã không còn có thể giống như trước kia. Có điều, không sao cả, Byakuran và Enma, hai người sẽ chăm sóc cậu, sẽ dùng cả quãng đời còn lại ở bên cậu và rất nhanh thôi, họ sẽ khiến Tsunayoshi trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro