8/ Đi máy bay
Tối đó, Vita bị mất ngủ.
Là phi vụ đầu tiên, dĩ nhiên là cô lo lắng. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu là do cô bị Vincenzo ép nhảy lên một cái trụ tường(1) bằng đá nối hai căn nhà đối diện nhau trong một con hẻm nhỏ để nằm ngủ. Lão gấu mèo cứ ra rả rằng phải luyện tập mọi lúc mọi nơi, cô không nói lại nó được, thế là cô phải ngủ bằng đúng một tư thế vì cái trụ rất hẹp.
Sáng hôm sau, Vita đang mơ mơ màng màng thì bị gấu mèo đá tỉnh. Nai nịt gọn gàng, mặt nạ nhét vào túi da, kiếm được Vincenzo thu nhỏ, biến thành đồ chơi bằng nhựa giắt bên hông, Vita leo lên một chiếc taxi sơn màu vàng để tới sân bay. Hỏi tiền ở đâu ra? Đáp rằng, dưới sự xúi giục của Vincenzo, cô đã đe dọa tài xế để ông bác khốn khổ phải chở mình miễn phí.
Lúc đi qua chiếc đồng hồ gắn trên cửa sổ hoa hồng(2) của một nhà thờ lớn, cô suýt nữa thì hét toáng lên (đó là nếu còn nói được):
[Chín giờ hai mươi phút?!? Chín giờ bốn lăm bay rồi mà!!! Sư phụ!!! Sao không gọi con sớm hơn!!!]
[Hừm! Nhóc con, mi thật sự muốn đến đúng giờ để thằng nhãi kia trả tiền vé máy bay cho mi và mi thực sự phải chấp nhận cái deal tám hai chó chết kia à? Đúng là nhóc con ngu si!]
[Ông hay nhỉ!! Thế bây giờ làm sao mà lên máy bay được!!!]
[Ông đây có cách! Giờ thì im miệng đi con nhãi! Điếc con ráy quá!]
Quy luật "đang vội thì đèn giao thông luôn đỏ" được thể hiện rất chi li và chuẩn xác trong chuyến đi đến sân bay của Vita. Ngoài ra, taxi còn phải vất vả vượt qua một chiếc xe điện công cộng chậm như rùa đang cố nhồi khách, một đàn cừu long nhong dưới đường phố và hai cụ ông cụ bà chống gậy dắt tay nhau đi dạo. Cuối cùng, sau bao chướng ngại vật, taxi cũng đến được sân bay Falcone Borsellino mới coóng vừa được khánh thành cách đó không lâu. Đồng hồ ở sân bay điểm chín giờ ba mươi bảy phút. Vita nháo nhào xuống xe, nháo nhào chạy vào trong để rồi bị chặn lại ở khu vực check-in. Đúng lúc ấy, giọng nói khoan thai của nhân viên thông báo vang lên:
"Xin mời quý khách khởi hành trên chuyến bay BA453 của British Airways đến Heathrow, London ra cổng số 2 để lên máy bay. Xin nhắc lại, mời..."
Vita bắt đầu cuống quít. Vincenzo nói oang oang trong đầu cô: [Nhóc con, đi theo hướng dẫn của ta!]
Vita không chần chừ, lập tức lợi dụng sức bật của đôi chân zombie mà phóng vèo đi trước sự ngỡ ngàng của các thủ tục viên mặt đất.
Vincenzo hướng dẫn Vita luồn lách qua lại ở bên ngoài sân bay, chạy một hồi thế nào cô lại đến được đường bay. Dĩ nhiên, nếu không nhờ khả năng bay nhảy như chim thì có lẽ cô đã chẳng chạy theo hướng dẫn được.
Vita thấy trên đường bay có dăm bảy chiếc máy bay đang đậu, nhưng chỉ có một chiếc in chữ British Airways, sơn màu nửa trắng nửa xanh. Gấu mèo hất cằm về chiếc máy bay ấy, nói: "Nhóc con, leo lên máy bay đi."
Vita: [Vậy... chúng ta lẻn vào khoang hành lí hả?]
Vincenzo: [Ai bảo phải vào đó?]
Vita: [Phim bảo...]
Vincenzo: [Vớ va vớ vẩn-]
Vita nghe đến đây, có linh cảm không lành...
Vincenzo: [Phải lợi dụng thời cơ này để luyện tập chứ!]
À, Vita cũng muốn lợi dụng lực đấm của Jarren để yeet(3) con gấu mèo này khuất khỏi tầm mắt lắm!
Sự thực chứng minh, Vita vẫn là đứa con nít mười bảy tuổi, vẫn còn chưa đủ sức để chống lại cường quyền, thậm chí người bị đấm lại là cô vì dám đòi yeet sư phụ. Vincenzo phù phép ra một chiếc lá xanh dán lên trán Vita, bảo: "Chiếc lá này sẽ giúp mi trở nên quen thuộc trong mắt bọn nhân viên và chúng sẽ không thắc mắc bất kì điều gì về hành động của mi, nhưng không lâu đâu, nhanh cái chân lên."
Thế là Vita đi đến gần máy bay trong sự sợ hãi xen lẫn chút hồi hộp vì lần đầu làm chuyện xấu (đến nhường này). Nghe lời gấu mèo, cô nơm nớp leo lên nóc máy bay. Chiếc lá đúng là rất diệu kì, nhân viên xung quanh chỉ giương mắt nhìn một cái liền bỏ qua. Nhưng Vita vẫn không vui cho nổi, cô mếu máo than thở với gấu mèo: [Sư phụ, máy bay lên cao lạnh lắm đó, thở không nổi đó, gió to khủng khiếp đó!!]
Phốc, thanh đại thái đao của Vita phóng lớn về kích thước gốc, chui tọt vào tay cô.
"Dùng nó chẻ không khí, khắc thành hình một cái khiên. Thành công thì cái khiên sẽ trông như đá thạch anh màu đó ấy. Làm đi, làm được thì ông đây sẽ tạo kết giới chống lạnh cho!" Vincenzo ngoáy mũi, hững hờ nói.
Vita bán tín bán nghi, tuốt kiếm ra quơ quơ theo hình chiếc khiên trong không khí. Chẳng có gì xảy ra cả. Bỗng cô cảm giác được dưới chân rung rung, Vita hốt hoảng bám tay còn lại vào một cái gờ lồi ra trên thân máy bay, cả người cúi rạp xuống. Máy bay bắt đầu lăn bánh. Vita suýt chút nữa thì theo phản xạ nhảy khỏi máy bay, nhưng cô bị Vincenzo giữ lại.
"Mau tạo khiên đi con nhóc!"
[Con vừa làm rồi, có ra cái gì đâu!]
"Đồ ngu, phải tập trung vào, và nhớ rằng chẻ không khí! Chẻ, hiểu chưa con nhóc! Nếu mi chưa cảm thấy không khí nặng và cứng thì còn lâu mới tạo ra được cái khỉ khô gì!"
Vita lẩm nhẩm trong đầu "nặng và cứng, nặng và cứng", lại giơ tay cầm kiếm lên, ra sức chẻ. Cô tập trung nghĩ đến một chiếc khiên, thế là hình ảnh khiên ngôi sao xanh đỏ của Captain America đã hằn sâu vào trí nhớ của một nàng nerd đắm chìm trong pop culture quá lâu liền nhảy phốc ra. Không suy nghĩ thêm, Vita quyết định mượn tạm hình dáng của nó. Mũi kiếm bắt đầu nặng trịch, rõ ràng trước mắt là không khí, nhưng Vita có cảm tưởng như mình đang xẻ một phiến đá khổng lồ.
Máy bay đã tăng tốc đến mức nếu hiện tại nhảy xuống thì sẽ tương đương với tự sát. Vita nghiến răng, cầm chắc kiếm, vát không khí thành hình tròn. Dưới chân có cảm giác hẫng, máy bay đã bắt đầu cất cánh. Vita vẫn khom người, một tay siết chặt vào cái gờ đang cứu mạng cô lúc này, một tay vẫn cố gắng chẻ xuống. Dần dần, trước mắt ngoài cảnh vật đang nhỏ lại còn có thêm những mảnh vỡ trông như thủy tinh trong suốt màu đỏ, chúng tụ tập chủ yếu ở mũi kiếm, chính là thứ cản trở lực chém, khiến kiếm của Vita nặng giống như đang phải kéo một quả tạ.
[Sắp được rồi con nhóc! Tập trung tập trung bắt lấy đám mảnh vỡ đi! Điều khiển mũi kiếm, dồn chúng nó thành hình!] Gấu mèo không nói thành tiếng nữa vì toàn bộ âm thanh đã bị gió át mất. Nó hào hứng đến nỗi nhảy phốc lên, mỗi tội quên mất mình đang ở đâu, may mà kịp giơ móng bám vào quần áo của Vita.
[...] Vita không dám đáp, chỉ ra sức chẻ kiếm xuống. Càng lúc càng có nhiều mảnh vỡ. Các mảnh vỡ dần dần thành hình, hình càng rõ thì chúng càng sít chặt vào nhau, khiến kiếm của Vita trở nên nặng khủng khiếp. Nếu lúc này họng cô còn xài được, nhất định cô sẽ hét lên trợ oai.
[Aaaaaaaa---]
Vita gào thét trong đầu, cổ tay như sắp đứt, dùng toàn lực chém thẳng xuống một nhát cuối. Trước mắt đỏ rực, chiếc khiên tròn trịa, trông như một khối thạch anh khổng lồ hiện ra sừng sững trước mắt. Ngay tức khắc, gấu mèo tạo ra vài cái mấu cũng trông như thạch anh đỏ dưới chân khiên, giúp nó bám chặt vào bề mặt máy bay, tránh cho nó phản chủ đập bay cả Vita và gấu mèo vì sức gió.
Vita nép người sau khiên. Gió trên này quá khủng khiếp. Bám vào được máy bay đã là điều thần kì. Nhiệt độ và áp suất không khí vẫn chưa giảm nhiều vì máy bay chưa bay đủ cao, nhưng Vita ngờ rằng nếu gấu mèo còn dây dưa nữa, lông mi và tóc cô sẽ đóng băng và phổi cũng dẹp lép cho mà xem!
Nghĩ đến cảnh mình biến thành người băng, cô rú lên: [Sư phụ!!!]
[Biết rồi!] Vincenzo nói, đồng thời biến ra một cái kết giới trông giống như bong bóng. Bên trong bong bóng, áp lực đang đè nặng lên Vita cuối cùng cũng biến mất.
Vita cắm kiếm vào khiên, ngồi dựa lưng vào nó thở hổn hển. Cô giật phắt cái mũ trùm đầu của mình ra, tức giận nhìn Vincenzo. Đúng là cái đồ cuồng huấn luyện, điên khùng liều mạng! Cô tức tối nghĩ. Rất hiển nhiên, suy nghĩ ấy bị Vincenzo nghe thấy được, nó đắc ý ngồi phịch xuống trên đùi Vita, gật gù: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, thế nào, đúng chứ? Câu này ta nghe được từ một tên người lai Việt-Ý đấy, chậc chậc, rất thấm thía. Đồ đệ à, nghe lời sư phụ, chỉ có lên hương."
[Lên hương cái đầu ông á! Suýt thì chết rồi! Con không phải Tom Cruise! Đây không phải là phim Điệp Vụ Bất Khả Thi!]
Vita càu nhàu. Nhưng gấu mèo thì chỉ quan tâm phim Điệp Vụ Bất Khả Thi là cái gì, thú vị lắm không, cũng có cảnh leo máy bay à, vân vân và vân vân.
Khi máy bay đạt độ cao lí tưởng, Vita ngó xuống mà thầm hãi. Khiếp thật! May mà cô đang ở trong cơ thể Jarren, vẫn còn chịu đựng được, chứ nếu là thân xác của Vita tóc đỏ, kiểu gì cô cũng sẽ ngất xỉu vì sợ độ cao.
Chuyến bay dài nhất cuộc đời Vita chầm chậm trôi qua.
Khi máy bay gần hạ cánh, gấu mèo lại dán trên đầu cô một chiếc lá xanh. Vita tiếp tục nhảy khỏi máy bay trong sự phớt lờ của hàng tá người. Cô chạy phăng phăng ra bên ngoài sân bay, ngồi ngay trước cổng để đảm bảo Reborn bước ra sẽ thấy mình.
Thế là khi Reborn, kẻ đã vui vẻ tận hưởng đủ mấy điếu xì gà hảo hạng và sự phục vụ tận tình của tiếp viên khoang hạng nhất, bước xuống khỏi máy bay, điều đầu tiên hắn ta nhìn thấy là một xác chết- à không, là tên đồng bọn vốn tưởng đã xù kèo đang ngồi một đống ở trước cổng vào, bộ dạng khủng bố đến mức khiến bao nhiêu hành khách đi ngang là bấy nhiêu người dạt ra xa.
"Chỉ là một chuyến bay nhỏ-" Reborn đặt chiếc vali xuống, ngồi vắt chéo chân cạnh Vita, "Nhưng nó cũng có giờ giấc, vì thế tôi không thể chờ anh. À, dù gì anh cũng đến được đây rồi, có cần phải trông hận đời đến vậy không?"
Vita quắc mắt lên nhìn Reborn, rồi lại hậm hực cúi đầu suy ngẫm nhân sinh.
"Chà, thú cưng của anh à? Trông khá lạ mắt đấy. Tôi cũng có thú cưng, là một con tắc kè hoa."
Reborn nheo mắt nhìn chú gấu mèo lông xù đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Vita gặm bánh mì, chú ta liền giương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn.
[Thú cưng cái akj%#^&!*] Vincenzo chửi bậy.
Vita tát nó rớt khỏi đùi mình, đứng bật dậy, định dõng dạc nói– nhưng mồm vừa há ra được một nửa lại đành phải lục tay vào túi da, lấy ra tập giấy ghi chú lọ mọ viết: [Đi thôi!]
Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm, Vita ngó quanh, nhanh như cắt thó được một cái khăn tay thêu hình tách trà và hoa cẩm chướng hồng bản địa Anh Quốc, đoạn bế gấu mèo lên quấn quanh cổ nó. Vincenzo rất muốn đấm Vita vì dám cho nó đeo cái thứ èo uột bèo nhèo tởm lợm này, nhưng phải kìm lại vì Reborn đang đi ngay kế bên.
Làm nhục Vincenzo xong, Vita mới hài lòng quay sang Reborn, viết giấy hỏi hắn: [Bây giờ chúng ta phải đến đâu?]
Reborn bật cười: "Dĩ nhiên là khách sạn The Continental rồi."
Vita há hốc mồm, bất giác ôm chặt Vincenzo.
Vita: Lạc vào John Wick... thì còn gì đời pet... Nhất là pet trông giống chó như ông, sư phụ ạ.
Vincenzo: ?
----
Chú thích:
(1) Trụ tường: buttress. Trông nó thế này:
(2) Cửa sổ hoa hồng: Rose window. Trông nó thế này:
(3) Yeet: hình minh họa sinh động:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro