Chương 8
Chương 8: Ngày nghỉ tẻ nhạt
"Gã duỗi người, rầm rì trong cổ họng như mèo con, ngả lưng ra sàn nhà, được gió dỗ dành ngủ quên dưới mái hiên nhà."
Tác giả: Hint_tung_troi
.
Một ngày thứ bảy thảnh thơi hiếm có, Lilium ngồi dưới hiên nhà nghịch ngợm chú chim Hibird tròn tròn. Anh trai đã rời nhà từ sớm cùng Tetsuya từ sớm, bố mẹ đi làm, cả nhà còn một mình gã tung hoành. Từ trên cao có tiếng khóc thút thít, sau đó lộc cộc một hồi, trên mái hiên lăn xuống một cậu nhóc bò sữa đang khóc oa oa.
Lilium nhanh tay lẹ mắt túm lấy cái đuôi trước khi mặt thằng nhỏ giáp đất.
Hibird cắp tờ khăn ướt lạch bạch bay ra đưa cho gã. Lilium cầm khăn ướt, lau chùi bản mặt phúng phính lấm lem nước mắt nước mũi của thằng nhỏ. Tờ khăn ướt được vo tròn, vút một cái ném thẳng vào thùng rác trong phòng.
Hibird ngoan ngoãn ngồi trên cái đầu mềm mại của Lilium, ngu ngốc nhìn thằng bé bò sữa. Lilium bẹo má thằng nhỏ, kéo ra nhìn đần hết sức.
"Nín, khóc thêm một tiếng nữa là ném nhóc ra ngoài đường ngay lập tức."
Thằng bé rùng mình một cái, thút thít thêm lần nữa rồi nín khóc, mắt ầng ậc nước muốn nói gì đó nhưng lại rén không dám nói ra.
"Nhóc tên gì hửm, nhóc bò sữa?" Lilium thôi bẹo má, híp mắt hỏi nó.
"T...ta là Lambo-sama, hức, hức..."
"'Lambo-sama'? Nói lại, thêm kính ngữ."
"Hu hu hu, ngươi....ngươi bắt nạt ta, ta muốn Tsuna cơ, hu hu."
Lilium nhíu mày, cảm thấy thằng nhóc này thật ồn, nắm tay khẽ siết lại.
Lambo mong manh thấy người trước mặt rất đáng sợ, vội vàng im miệng. Cuối cùng bị đối phương nhìn đến sởn gai ốc, Lambo nhích từng chút xa khỏi Lilium.
Lilium bận suy nghĩ phải làm sao với nhóc này, trên tường rào xuất hiện thêm một em bé mặc vest đen đội mũ fedora, sự tương phản rất moe, nhà Hibari lại là dòng manh khống, còn là kiểu manh khống tsundere. Rất rõ ràng, Lilium cực kỳ hứng thú với hai đứa nhóc lạ mặt xuất hiện trong vườn nhà mình.
Em bé vest đen nở nụ cười ngây thơ, vươn tay ra chào:
"Ciaossu, Hibari-kun. Tôi là Reborn, một gia sư sát thủ. Cậu liệu có nhã hứng gia nhập vào đại gia đình của chúng tôi?"
"Hn~" Lilium cười cười, ngân giọng lên.
Reborn có thể nhìn thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt khẽ cong của Lilium, gã không hề để tâm đến lời của hắn.
"Động vật ăn thịt, anh trai ta cũng đã tham gia vào trò chơi gia đình này đúng không?" Reborn gật đầu. Lilium đã chắc chắn từ trước, gật gù, "Ta không hứng thú."
"Ồ, vậy đã làm phiền đến cậu rồi. Tôi sẽ đem nhóc này đi." Reborn cũng đoán trước được kết quả này, hắn túm lấy cổ áo Lambo rồi xách nó nhảy khỏi hàng rào.
Sự yên bình tẻ nhạt quay lại với Lilium, gã duỗi người rầm rì trong cổ họng như mèo con, ngả lưng ra sàn nhà, được gió dỗ dành ngủ quên dưới mái hiên nhà.
.
Reborn biết Lilium đã để ý đến hắn từ lâu. Nên khi chính thức gặp nhau lần đầu, hắn đã chẳng dài dòng mà vào thẳng vấn đề. Dẫu đã đoán được gã sẽ từ chối lời đề nghị vào gia tộc nhưng hắn vẫn có chút gì đó tiếc nuối. Hibari Hiensou là một thuật sĩ thiên tài thực sự đó, nếu được bồi dưỡng tử tế thì chắc chắn gã còn có thể tiến được rất xa, thuật sĩ sương mù hàng top thế giới là dễ như ăn cháo.
Tương lai sẽ chứng minh được suy nghĩ của Reborn chẳng quá chút nào.
____________
Lời tác giả:
Chương truyện ngày càng ngắn :《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro