Chương 4
Chương 4: Kokuyou
"Nhưng vừa nói xong câu đó, gã đã rơi vào một ảo mộng nào đó, nơi mà làm cho gã có lẽ sẽ ám ảnh cả đời."
Tác giả: Hint_tung_troi
Lilium chạy vụt như bay khỏi trường, tay gã thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại, mở bản đồ xem định vị GPS của Kyouya. Trước kia Lilium rất dễ bị lạc, lạc vào trong sương mù mê man, vậy nên Kyouya đã gắn định vị lên cả điện thoại gã và hắn, để khi lạc mất gã tự tìm được hắn mà hắn cũng tìm ra gã. Giờ là lúc định vị ấy có đất dụng võ.
Gã nhanh chóng nhận ra nơi chấm xanh Kyouya đang đứng, khu vui chơi Trung tâm Kokuyou. Lilium từng nhiều lần lạc bước tới tận nơi này nên khá rõ đường đi nước bước, chẳng mấy gã đã chạy hết chặng đường hẻo lánh đầy ổ gà ổ vịt do không được tu sửa. Trung tâm Kokuyou là một khu vui chơi bỏ hoang, hai năm trước có kế hoạch cải tạo lại nhưng một cơn bão lớn quét qua đã khiến nơi này đổ sập thành một bãi 'bùn nhão' (ý chỉ tan hoang, lộn xộn chẳng khác gì bùn nhão). Và khu vui chơi này đóng cửa từ đó. Những gì hiện diện trước mặt gã chính là tàn dư của khu vui chơi, sau hai năm đất đá đổ sập đã mọc lên vô số cây xanh không theo trình tự nào, lùm xùm xanh ngát.
Bản đồ ngày càng thu hẹp lại chỉ còn Trung tâm Kokuyou, chấm xanh Kyouya đang nhấp nháy ở khu vực trạm y tế Kokuyou. Lilium vượt qua tất cả chướng ngại vật, một đường thẳng tiến tới trạm y tế. Gã lôi cặp tonfa cảnh giác với mọi thứ xung quanh, từ lúc đặt chân tới nơi nay, mí mắt trái cứ giật liên hồi, mà trái tim như đặt vào một khoảng không vô định, nôn nao nhức nhối. Bỗng như cảm nhận được khí tức của anh trai, gã đem tonfa lia xung quanh căn phòng rộng lớn. Khung cảnh căn phòng hoang tàn, trống rỗng trở nên mờ ảo, sương mù từ đâu chui ra giăng kín căn phòng. Chỉ trong phút chốc, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Vẫn là căn phòng ấy, tonfa rơi leng keng xuống nền nhà, chỉ khác căn phòng không còn riêng gã, cũng không trống rỗng như một phút trước. Những cây anh đào bừng hoa toả rợp căn phòng. Tán hoa như phát sáng giữa không gian tăm tối, cánh hoa bay lả tả hữu tình. Và giữa căn phòng, có hai con người một đứng một gục, giữa đống đổ nát bùng nổ sát khí.
"Kyo-nii, anh tự ý đến đây làm gì, chết tiệt!"
Khi thấy anh trai bầm dập khuỵu gối giữa phòng, đầu Lilium ong lên một tiếng, choáng váng không thôi. Gã hít một hơi, lại phát hiện bản thân đến cả hít thở cũng khó khăn, gã trầm giọng chất vấn, một lời đều là đau xót.
Rồi gã chậm từng bước nhặt lại chiếc tonfa rơi trên nền nhà, mắt liếc đến người con trai với đôi mắt hai màu kì lạ và mái tóc giống chỏm dứa đứng gần Kyouya. Như xác nhận được mục tiêu, ngay khi dùng chân đá tonfa lên và bắt lấy, gã vô thanh vô tức bật đến, mắt phượng xếch lên ngập sát khí hung tàn thuần túy.
Người con trai với đôi mắt hai màu kì lạ ấy ngạc nhiên, bởi kẻ mới tới giống Kyouya đến 95%, chỉ khác rằng người đó nhỏ hơn Kyouya một chút. Khi sự lạnh lẽo của kim loại dán lên eo, y mới kinh ngạc phát hiện thanh tonfa Lilium dùng đầy gai nhọn, thứ đó xé hỏng áo hắn, găm sâu vào da thịt. Lilium tàn nhẫn vung mạnh tay kéo rách vài đường dài trên eo y, máu từ miệng vết thương tuôn ra thấm đẫm cạp quần.
"Kufufufu, mình bất cẩn quá đi thôi, lại có thể bị một kẻ hạng hai đánh thương."
Lilium không thèm quan tâm tới nụ cười kinh dị đó, dồn hết tâm trí vào những đòn đánh. Đáng tiếc gã quá yếu, rất nhanh đã bị dần cho bầm dập toé máu.
Y sau khi đánh gã tơi tả thì vứt tới một gốc anh đào, lưng đập vào thân cây đau điếng tới tê người. Và rồi y nhắm tới Kyouya đang vật lộn với đống hoa anh đào biến dị khổng lồ có tay có chân và biết di chuyển. Mắt thấy anh trai bị đánh một quyền lên má, Lilium lòng lạnh căm.
Cảm xúc tiêu cực dâng cao tới cực hạn, cộng thêm ý chí bảo hộ anh trai, mái tóc mềm mại của gã như được một thứ gì đó thổi tung và trôi nổi trong không khí, từ đuôi tóc lan đến toàn thân bắt đầu toát ra một làn khí màu chàm mềm mỏng nhưng lại nặng nề sát khí. Người con trai khi phát hiện ra sự thay đổi này, bỗng bật ra điệu cười kinh dị ấy, mắt híp lại thích thú.
"Một thuật sĩ sương mù đang phá kén chào đời sao? Kufufufufufufu, anh em các ngươi thú vị thật đấy!"
"Hn, động vật đầu dứa khốn khiếp, tao sẽ khiến mày ngậm giọng cười tởm lợm đó lại." Lilium cười hung ác, điên cuồng muốn liều mạng với hắn ta.
Nhưng vừa nói xong câu đó, gã đã rơi vào một ảo mộng nào đó, nơi mà làm cho gã có lẽ sẽ ám ảnh cả đời.
-----------
Lilium choàng mở mắt, trên người gã không đau đớn, không vết thương, mọi thứ bỗng mờ hồ như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
Trước mắt gã là một bàn ăn thịnh soạn, có điều không khí lại ngột ngạt tới mức mĩ vị trên bàn cũng trở nên khó nuốt.
"Đang ăn mà lại ngủ gật, thật vô phép tắc. Đúng là thứ con hoang, thấp kém vô cùng." Tiếng người đàn ông trẻ tuổi vang lên bên tai, Lilium hơi nghệch ra một chút, nhưng rất nhanh đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này, anh trai cùng cha khác mẹ, à không, là anh trai cùng mẹ khác cha của gã - Maziko Kuhika.
Lilium như kẻ câm, im lặng ăn hết bữa cơm trong tiếng châm chọc của anh ta.
Khung cảnh một lần nữa thay đổi, Lilium chớp mắt lấy lại sự tỉnh táo. Bây giờ gã lại đang đứng, trong một căn phòng với tất cả gương mặt gã nhìn tới phát chán, đây có lẽ là lần duy nhất những người liên quan tới gã hiện diện cùng một chỗ.
Tiếng cãi nhau, mắng nhiếc vang lên inh ỏi, đập vào màng nhĩ gã đau nhức, nhưng gã vẫn lặng câm.
Gã ù ù đứng như trời trồng, thân thể cao lớn vậy mà cúi gằm mặt, lùi ra xa khỏi cuộc cãi vã, như thể muốn thu mình nhỏ xíu lại rồi biến mất khỏi thế giới tàn nhẫn này luôn đi.
Lilium loáng thoáng nghe 'mẹ ruột' của mình gào lên: Mày chỉ là thứ ti tiện do con đàn bà đó sinh ra, vì sao tao phải nhận mọi sự lăng mạ, nhục nhã mà không phải mày chứ? Mày đáng ra nên chết từ cái ngày sinh ra rồi. Không, mày không xứng đáng được chào đời, mày hẳn phải chết ngay trong bụng con đàn bà khốn nạn đã đổ mọi tội lỗi lên người tao ấy. Thứ ghê tởm, tao khinh, tao khinh cả gia đình nhơ nhuốc tởm lợm chúng mày...
Sau đó tôi lại được 'cha ruột' của mình giải thích, một cách lạnh lùng và tuyệt tình: Mày là con của em ấy và thằng chó kia sinh ra, hãy cảm thấy biết ơn vì ta đã không vứt bỏ mày đi.
Tai gã ù ù.
Cuối cùng, gã nghe được tiếng gào thét tuyệt vọng của tên anh trai khốn nạn, anh ta đau đớn khi biết người mà anh ta hằng ngày chửi bới là cùng mẹ sinh ra. Người mẹ anh ta hết mực trân trọng, tôn quý hoá ra lại không thánh mẫu như anh ta tưởng. Tuyệt vọng hoá điên cuồng, anh ta đổ tất thảy lỗi lầm lên người gã.
Lilium mắt đỏ bừng, mà gã cũng chẳng biết bản thân đỏ mắt vì điều gì, những chuyện này gã biết từ trước, chân chính nghe lại vẫn đau như vậy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro